Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 44



Sở Khuyết thấy con của mình đồng ý lấy Sở Bạch ông liền sững sờ, ông biết rằng con gái mình không phải là một người như vậy. Tại sao nó lại làm ra một việc động trời như vậy chứ. Không phải người nó yêu là Thiên Mạc sao ?

Tất cả những thắc mắc cứ luôn đổ dồn vào trong đầu của ông. Ông không biết phải nói gì. Sau một hồi suy nghĩ ánh mắt của ông bắt đầu đổ về hai người đang ngồi trước mặt mà tra hỏi :

"Rốt cuộc cái người đã nói gì mà khiến con bé phải chấp nhận hôn sự này ?"

Bọn họ trả lời : "Ông nói cái gì chứ ? Chúng tôi có làm gì đâu là nó tự đồng ý mà, ông không thấy sao ?"

Sở Khuyết lúc này suy nghĩ một lát. Ông cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều ẩn khúc mà cãi tay đôi với họ : "Các người im lặng coi. Con của của tôi không phải là một ngôi như vậy. Rốt cuộc phải có chuyện gì đó thì nó mới làm ra chuyện bất đắc dĩ này..."

Lúc này bọn họ trả lời ông một cách bình thản :

"Cái gì chứ sao ông cứ thích cứng đầu như vậy ? Chính nó là người bị chồng mình ruồng bỏ mà lại mang thai. Khi biết con trai tôi không thể có con. Nên nó mới chấp nhận hôn sự này..."

Sở Khuyết im lặng một lúc lâu ông suy nghĩ. Không biết rằng Thiên Mạc và Sở Nhi lại xảy ra chuyện gì nữa rồi. Với lại nếu không phải là chuyện này thì cũng phải là chuyện khác.

Lúc này Sở Khuyết nhớ ra chuyện hợp đồng hôn nhân giữa hai nhà trong đó. Nếu mà một trai hai nhà hủy hôn thì coi như phải đền hợp đồng ông nói :

"Có phải mấy người lại lấy cái hợp đồng trước kia mà ép gả nó không ?"

Bọn họ điều im lặng trước những câu nói của Sở Khuyết thật ra chuyện này không phải là do họ làm. Mà tất cả điều là do cô tự chấp nhận.

"Không chúng tôi chưa bao giờ nói ra chuyện hợp đồng này..."

Sở Khuyết với ánh mắt dữ tợn như muốn tra hỏi đến cùng với bọn họ. Còn bọn họ im lặng không dám khé môi nói một lời.

Từ bên ngoài lúc này Sở Nhi bước vào cô nhìn bố của mình đang giận dữ mà nói :

"Bố hiểu lầm bọn họ rồi tất cả mọi chuyện điều là do con tự nguyện chứ không phải là do họ lấy hợp đồng gì đó ép buộc..."

Sở Khuyết im lặng ông mỉm cười mà xin lỗi bọn họ nhưng mà khuôn mặt vẫn đầy sự lo lắng.



Sở Nhi lúc này rót trà cho họ uống mà nói :

"Ba mẹ chồng trong tương lai uống đi. Chắc nãy giờ nói chuyện hai người cũng mệt rồi nhỉ ?"

Bọn họ mỉm cười mà gật đầu với cô như chấp nhận thành ý của cô mà nói : "Được rồi con dâu của mẹ. Không cần khách sáo như vậy dù sao chúng ta cũng sắp ở chung một nhà rồi.

Bọn họ uống trà ăn bánh nói chuyện với nhau rất vui vẻ như một người nhà mà không có hiểu lầm gì. Mặc kệ những chuyện đã xảy ra với Sở Nhi.

Sở Khuyết thì ngược lại sắc mặt ông vẫn là vẻ lo lắng, ông không biết rốt cuộc nhà bọn họ đang có âm mưu gì nữa. Mà chủ biết đề phòng cảnh giác là tốt hơn.

Sau một hồi ngồi với nhau rốt cuộc bọn họ đã bàn đến đám cưới của hai đứa. Bởi vì bọn họ sợ rằng hàng xóm khi biết chuyện Sở Nhi có bầu trước khi cưới sẽ dị nghị họ và nhất là cái thai đó cũng không phải là của con họ.

Sở im lặng nhìn xung quanh, cảm giác của cô cảm thấy rất bối rối với những gì mình đã gây ra. Cô càng cố gắng mạnh mẽ thì lòng lại càng đau như cắt. Bởi vì người mà cô yêu thật ra chỉ có một đó chính là Thiên Mạc. Nhưng bây giờ cô biết làm sao đây, bởi vì anh ta đã yêu một người khác rồi. Cô càng quyết tâm trả thù cô nhất định phải khiến anh ta phải đau đớn, với những việc mà mình đã làm đối với cô.

Thật người phản bội không phải là cô cô mà là anh ta, cô mang thai con anh ấy nhưng anh ấy là nghe lời chị của mình mà xem cái thai này không phải là con của anh ấy. Vừa suy nghĩ đến đây khéo mắt cô đã cay cay. Cô như muốn bậc khóc.

Sau một hồi bàn luận cuối cùng họ cũng đã tìm ra ngày thích hợp, để làm đám cưới cho hai người. Đó chính là vào chủ nhật tuần này, tức là 3 ngày nữa. Hai người sẽ tổ chức đám cưới tại đây.

"Anh xuôi mọi chuyện đã chuẩn bị xông rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm người để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân này..."

Nhưng Sở Nhi đã ngăn họ lại. Bởi vì cô muốn cho Thiên Mạc một bài học. Cô đề xuất bọn họ sẽ làm đám cưới tại nhà chồng cũ của cô cô bởi vì một nửa căn nhà đó bây giờ đã thuộc về cô. Và Thiên Mạc không có quyền gì có thể ngăn cản được cuộc hôn nhân này.

Tất cả mọi người trong nhà đều ngạc nhiên. Nhưng cha của cô thì bị sốc về việc này ông không hiểu sao tại sao cô lại làm như vậy.

Ông chỉ biết thở dài và thôi để rồi mọi chuyện diễn ra, theo những gì mà cô muốn.

Buổi thảo luận kết thúc, tất cả mọi người điều bị cô thuyết phục phải làm đám cưới tại nhà chồng cũ cô, Sở Nhi cắn răng chịu đựng bởi vì cô Không muốn việc để xảy ra. Nhưng vì muốn trả thù anh nên cô đã quyết định, sẽ khiến anh phải đâu một nhận ra hai cô mãi mãi.

Cô bỏ về phòng nhưng nước mắt đã tuôn rơi, qua cảm thấy lòng mình đau nhói. Nhưng rồi sau một giấc ngủ tất cả mọi thứ đều sẽ trôi qua.

Bọn người nhà Sở Bạch rời đi. Lúc này cha và mẹ của cậu thắc mắc không biết tại sao Sở Nhi lại đồng ý với những điều kiện của họ như vậy.



Lúc này Sở Bạch trả lời : "À thật ra thì của ta muốn giao kèo với con một chuyện..."

Cậu lúc này mới nhớ lại những chuyện lúc nãy khi cô kéo anh ra ngoài. Anh lúc đó cũng bâng khuâng không biết cô muốn gì mà hỏi :

"Cô đưa tôi ra đây có việc gì không ?"

Sở Nhi mỉm cười trả lời : Tôi muốn giao kèo với anh một chuyện. Nếu anh đồng ý giúp tôi. Tớ sẽ làm vợ của anh..."

Sở Bạch vui mừng vì tất bật mọi kế hoạch của anh điều thành công. Anh vội đồng ý :

"Được cô cứ nói"

Sở Nhi trả lời : "Được nếu anh giúp tôi đưa tin đồn mình sẽ lấy nhau đến tai Thiên Mạc khiến anh phải đau..."

Sở Bạch mỉm cười mà nhìn xa xăm : "Vậy sao tôi không ngờ chỉ dễ dàng như vậy..."

Nhưng khi anh tính chạm vào người của cô, thì cô đã ngăn anh lại : "Đó không phải là điều khiển. Mà điều kiện chính là khi anh cưới tôi thì anh không được phép được đụng chạm đến người của tôi hay quyền lợi của tôi..."

Sở Bạch im lặng anh không biết phải làm sao bởi vì nếu cưới cô mà không làm chuyện gì sau lễ cưới như vậy thì làm sao được. Nhưng rồi anh cũng nhẫn nhịn cho qua mà đồng ý.

Anh rời đi mà nói : "Để xem sau khi lấy tôi cô có còn ngạo mạng như bây giờ không ?"

Sở Bạch mỉm cười rồi rời đi. Quay lại hiện tại bố mẹ của cậu cảm thấy rất vui bọn họ nói :

"Được lắm tất cả mọi chuyện điều nằm trong tầm kiểm soát cậu chúng ta. Thì bây giờ cô ta đối với chúng ta cũng chỉ á một quân cờ mà thôi..."

Tất cả bọn họ mỉm cười mà rời đi trong tầm mắt của Sở Khuyết bởi vì ông ta đã lén lút theo dõi bọn họ. Ông biết rằng những lời nói cả họ thật tình không đáng tin ông nhất định sẽ không để con gái của mình phải rơi vào những nỗi đau như trước.

Bởi vì ông biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm đó chính là gả cô cho Thiên Mạc nhưng mà cô vẫn không hạnh phúc. Còn bây giờ lại là Sở Bạch ông sẽ không để con gái của mình phải đau thêm một lần này thì những lũ đàn ông khốn nạn luôn nhắm đến con gái của mình.

"Các người đừng tưởng sẽ dễ dàng qua mặt tôi. Bởi vì tất cả kế hoạch của các người đã bị tôi nhìn thấu. Tôi sẽ không để cho các người đạt được mục đích của mình…"