Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 41



Sở Nhi bất lực cùng Lam Nhi rời đi khỏi nhà của Thiên Mạc. Hai người họ lúc này tiến đến một quán bar để uống rượu giải tỏ đi tâm trạng bực tức bấy giờ của mình. Sở Nhi nhìn Lam Nhi mà nói : "Cậu biết không ? Tớ đã làm hết sức những việc mà mình cần làm. Nhưng Thiên Mạc anh ấy cuối cùng cũng không thuộc về mình. Mà trở thành chồng của người khác rồi..."

Sở Nhi vừa rót rượu uống cô vừa khóc nức nở :

"Tớ thật sự không hiểu phải làm sao đây ? Tất cả mọi thứ bây giờ điều quay lưng với tớ một lần nữa rồi."

Lam Nhi im lặng mà cười cho số phận nguyệt ngã của Sở Nhi : "Vậy sao? Có trách là trách tại tại cô ngu. Không biết rằng ai là bạn ai là thù để bây giờ cô phải trả một cái giá thật đắc..."

Lam Nhi lại lắc nhẹ uống thêm một ly rượu vang : "Còn bây giờ thì cô cũng chỉ là bị tôi lợi dụng trở thành con rối trong tay của tôi mà thôi. Nhưng cô yên tâm mọi thứ vẫn chưa kết thúc bởi vì tất cả chỉ mới là khởi đầu mà thôi. Và cô sẽ phải nhận lấy một kết cục thê thảm e chề hơn thế nữa..."

Không gian im lặng hai người ngồi uống cùng sau. Mọi người điều mang một tâm trạng khác nhau mà suy nghĩ những chuyện của mình. Trong cơn sóng của hận thù cũng như mù oán tin vào tình bạn kia.

Tại Thiên Gia. Ba người Gia Hân, Lý Nhã, Thiên Mạc điều ngồi im lặng trên ghế sofa. Với tất cả những chuyện vừa xảy ra như một giấc mơ kinh hoàng. Lúc này Thiên Mạc mới lên tiếng hỏi :

"Cô không sao chứ Lý nhã. Tôi xin lỗi về những việc này. May mắn chắc bây giờ cô bình an rồi nhỉ ?"

Lý Nhã mỉm cười nói : "Vâng em không sao cả. Chỉ là bộ tóc đã bị cô ta làm hỏng với lại em vẫn còn hoãn sợ về việc đó..."

Thiên Mạc im lặng nhưng nhìn Lý Nhã anh đã thật sự mềm lòng, anh không ngờ cô là vì anh mà làm tất cả. Nhưng anh lại nhẫn tâm kéo cô vào vũng lầy sau thẩm này.

Lúc này Thiên Mạc tiến gần đến chỗ của cô, anh nói ra những lời xin lỗi thật lòng : "Tôi xin lỗi tất cả đã làm cô mệt rồi. Tôi sẽ đền đáp cho cô bởi những gì Sở Nhi gây ra..."

Lúc này anh đã quyết định cho Lý Nhã căn nhà mà hai người đã từng ở.

Anh thật sự đã mệt lắm rồi. Anh thật sự không ngờ con người của cô lại nham hiểm xảo y như vậy. Anh muốn kết thúc thật sự với cô anh sẽ buông bỏ tất cả mọi thứ xem như cô chưa từng tồn tại trong thế giới của anh.

"Được tôi nghĩ rằng chúng ta từ bây giờ sẽ không còn là gì cả. Tôi sẽ chính thức ly hôn với cô. Từ nay chúng ta đường ai nấy đi. Tôi kinh tởm cô con đàn bà xảo trá..."

Lúc này anh đùng đùng bước ra khỏi nhà. Anh muốn đến đồn để xin giấy ly hôn rồi đến nhà của Sở Nhi để cô ký. Bởi vì bây giờ hai người đã không còn là gì. Lúc chờ giấy ly hôn anh đã khóc và suy nghĩ rất nhiều anh không biết nên làm gì trong sự nóng nảy và căm hận cô lúc này.



"Mình có nên làm như vậy không ? Nếu mình làm thế thì giữa hai người sẽ chẳng còn là gì cả. Lúc đó mình sẽ hối hận không kịp..."

"Tại sao mày lại hối hận chứ ? Chính cô ta là người đã dồn mày vào bức đường cùng này. Mày làm như vậy là đúng để cô ta phải trả giá cho những việc bỉ ổi mà mình đã làm"

Lúc này Thiên Mạc lâu đi nước mắt của mình :

"Được rồi từ nay trở về sau, mọi thứ về cô đã thật sự chấm dứt tôi sẽ xem cô như là một giấc mơ đẹp của tôi. Bây giờ cũng đã đến lúc mọi thứ kết thúc. Bởi vì giữa hai chúng ta thì hoàn toàn không ai hợp với ai cả.

Chỉ là sự mộng tưởng mà thôi kiên trì cũng chẳng có ít gì. Bởi vì hai ta cũng đã có người mà mình có thể dựa dẫm cả đời..."

Thiên Mạc nhìn người phụ nữ từ bên trong bước ra. Cô ta đã đưa cho anh một tờ đơn ly hôn...Anh im lặng mà không thể kìm chế được khiến nước mắt phải tuôn dài lăn xuống má.

Anh cầm lấy tờ đơn ly hôn mà cười.Anh đã quyết định thật rồi. Anh lâu đi nước mắt của mình mà đứng dậy trong không gian tĩnh lặng. Rồi dần dần rời đi từng bước nặng nề...

Thiên Mạc lúc này lái xe đến đến nhà của Sở Nhi. Anh đứng bên ngoài gõ cửa một lúc. Từ bên trong Sở Khuyết bước ra mở cửa ông ta vui mừng nhìn Thiên Mạc mà tưởng cậu đã nhận ra những lỗi lầm của mình. Nên hôm nay đến đón Sở Nhi quay trở về.

Sở Khuyết nói : "Được rồi con đến chơi ta mời con vào nhà !"

Thiên Mạc bước vào nhà mà lòng rối bời vì tâm trạng không tốt : "Sở Nhi đâu rồi bác ?"

Thiên Mạc hỏi Sở Khuyết. Sở Khuyết mỉm cười trả lời : "Nó đã đi với bạn nó nên chưa về, con hãy ở đây chờ một lát nữa nó về liền..."

Thiên Mạc im lặng ngồi đợi một lúc lâu. Sở Nhi cũng đã về cô bước vào nhà với dáng đi loạng choạng dường như cô đã say. Sở Khuyết và Thiên Mạc thấy vậy liền chạy ra dìu cô vào. Sở Nhi đẩy cha của mình ngã xuống dưới đất. Rồi đẩy ngay cả anh ra mà nói :

"Các người là một lũ khốn kiếp. Các người đừng nên đụng vào tôi lũ đàn ông các người điều là hèn hạ..."

Sở Khuyết đứng dậy nhìn thấy con gái của mình trở nên như vậy mà hỏi : "Sở Nhi rốt cuộc con bị làm sao vậy ? Sao lại thành ra như thế này..."



Sở Nhi lắc lư qua lại cô nhìn chằm chằm vào Thiên Mạc mà trả lời : "Tất cả là tại cha chính cha đã khiến con trở nên nông nỗi như thế này.

Cha đã ép con lấy một tên khốn để bây giờ hắn ta đã loài ra bản mặt thật của mình hắn đã phản bội con vì một con đàn bà khác..."

Sở Nhi vừa nói xong cô vun tay lên tát vào mặt của anh một cái. Khiến cho anh sững sờ im lặng nhìn chăm chăm vào cô :

"Cái tát này là tôi trả lại anh những gì mà hai ta đã ở cạnh nhau lúc trước.

Cái tát này là để trả sự ngu dốt của tôi khi tin tưởng nhầm một người như anh.

Còn cái tát này là để trả lại những gì mà anh đã luôn lừa dối tôi..."

Sở Nhi đã khóc cô bậc khóc thật lớn mà cười thê lương. Cô đã mất đi tất cả ngay cả anh và những gì cô luôn làm để được ở bên cạnh anh bấy lâu qua. Thiên Mạc lúc này mới nhận ra rằng mình đã sai anh ôm chặt cô lại mà nói :

"Em hãy bỏ cái thai đi mà về sống chung với anh. Nó thật sự không phải là con của anh em có hiểu không ? Còn không thì kể từ bây giờ ta sẽ chấm dứt mãi mãi..."

Sở Nhi lại cười cô trả lời : "Anh nói đi nếu nó không phải là con của tôi và anh vậy là con của ai ? Anh lúc nào cũng vậy chỉ luôn nghi ngờ tôi vậy thì được không nói nhiều nữa anh mau cút khỏi nhà tôi..."

Thiên Mạc đặc tờ giấy ly hôn lên trên bàn mà nói : "Được thôi một là cô phá bỏ cái thai quay lại sống với tôi. Hai là cô hãy ký vào tờ giấy ly hôn này rồi chúng ta từ nay sẽ không ai nợ ai..."

Sở Nhi lại cười cô không ngờ anh lại phũ phàng đến như vậy. Cô thật sự đã không thể kìm chế được nữa rồi mà cầm bút ký vào tờ giấy ly hôn khiến nước mắt hai người không ngừng tuôn rơi trong sự đau đớn khi mất nhau.

"Như vậy được chưa? Còn bây giờ thì phiền anh cút hộ ra khỏi nhà giúp tôi !"

Thiên Mạc rời đi mà Sở Nhi ngã ngụy xuống đất. Cô nhìn bóng lưng anh rời xa mà cảm thấy rất hối hận cô lúc này không thể làm được gì. Không thể đuổi theo anh để níu kéo bởi vì cô thật sự bất lực trước tình huống trước mắt.

Sở Khuyết ôm chặt con gái của mình vào lòng ông không hiểu tại sao mọi chuyện lại giữa hai người lại thành ra như thế này. Lúc này ông an ủi Sở Nhi rồi đưa cô vào trong phòng của mình. Ông muốn cô ngủ một giấc để khi thức dậy cô có thể quên đi tất cả mà xem đó như một cơn ác mộng dài. Sở Nhi nghe theo lời của bố mình cô mặc kệ tất cả mà bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ.

Bởi vì bây giờ chỉ có giấc ngủ mới khiến cô quên đi những nỗi đau mà mình đã phải trải qua bấy lâu nay trong cuộc sống đầy dông bão này...