Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 4: Lợ Dụng : (Lam Nhi)



Sở Nhi đã tỉnh lại cô cảm thấy rất hoang mang về những gì mà Nhược Hy đã nói. Cô ôm chặt lấy đầu không ngừng nhớ lại những câu nói kia đến nỗi nước mắt phải tuôn dài trên đôi má, rồi la hét :

“Không việc này không thể xảy ra được...Hắn ta chỉ đang mơ mộng mà thôi, hắn tưởng mình là ai cơ chứ ? Chỉ cần vài câu nói Sở Thị sẽ phá sản sao ?”

Cô đã tức đến mức không kìm chế được nữa, đưa ánh mắt nhìn lên bàn cô quơ tất cả những thứ trên bàn rơi xuống đất. m thanh của những vật dụng bị cơn tức giận kia hành hạ.

Làm cho mọi người bên dưới nghe được họ cảm thấy rất lo lắng mà chạy lên xem sao.

Bọn họ mở cánh cửa ra bước vào nhìn cô đang nằm trên giường, cả người sọc xếch rũ rượi như một kẻ điên : "Không tôi sẽ không để chuyện này xảy ra, tôi sẽ ngăn cản và đối đầu với anh.

Tập đoàn lớn Sở Thị không thể dễ dàng sụp đổ bởi một tên vô danh tiểu tốt như hắn...Tôi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra..."

Cô trở nên phát điên như vậy bởi vì một phần là do những lời nói của anh ta, phần còn lại là bị sốc nên dẫn đến thần Kinh căng thẳng mà không kìm chế được cảm xúc.

Với lại cô cũng đã sống trong nhung lụa quen rồi và nếu công ty bố cô sụp đổ thật thì rất có thể mọi thứ sẽ kết thúc giống như một giấc mơ. Cô sẽ không còn gì cũng không còn cuộc sống xa hoa mà trở thành những con người bình thường như bao người khác.

Cô lại nghĩ đến những lời chế giễu hay khuôn mặt hống hách của mọi người trước những ánh mắt đều đổ dồn về cô khi biết gia đình cô phá sản họ sẽ phản ứng ra sao ? Bọn họ sẽ cười sẽ khinh bỉ gia đình cô như những gì lúc trước gia đình cô đã làm với họ. Cô không muốn như vậy cô không muốn cuộc sống quyền quý mà ai cũng kính trọng sẽ sụp đổ ngay trước mắt mình.

"Sở Nhi...Cô có bị làm sao không vậy ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô ?"

Nhìn Sở Nhi im lặng nhìn Lam Nhi, cô đã biết có chuyện gì không hay đã xảy đến với bạn mình. Lam nhi ôm Sở nhi vào lòng an ủi cô :

"Sao vậy có chuyện gì xảy ra với mày hả mày mau nói ra cho tao biết đi ?"

Sở Nhi cảm thấy được sự ấm áp khi ở bên cạnh

Lam Nhi, cô không còn giữ khoảng cách nữa mà sà vào lòng mà khóc nức nở nói :

"Kết thúc thật rồi tất cả đã không còn gì nữa, ác mộng của chúng ta đã quay trở lại. Hắn sẽ trả thù hai ta và người hắn nhắm đến là tôi hắn sẽ phá hủy tất cả mọi thứ của tôi..."

Lam Nhi im lặng ngoài mặt thì tỏ ra quan tâm cô, nhưng ngược lại cô chính là vì người đàn ông mình thích mà phản bội Sở Nhi. Tất cả mọi chuyện này điều là do cô sắp đặt cả bởi vì cô ghen tị với Sở Nhi với những gì cô ta đang có. Và thực hiện kế hoạch này là để lấy được lòng tin của anh.

Bởi vì Nhược Hy không biết rằng, cô cũng chính là một trong những kẻ đã khiến em gái anh ta chết.

"Cô cứ chống mắt lên mà xem đi tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi, cô sẽ phải chết dần chết mòn vì tất cả mọi người sẽ quay lưng lại với cô.

Cô sẽ không biết được ai là bạn ai là kẻ thù của mình đau..."

Chắc nhiều người không biết rằng. Đằng sau một tình bạn đẹp nhưng ít ai biết được rằng bạn thân chính là một con dao hai lưỡi, nó có thể đâm sau lưng các bạn lúc nào mà bạn cũng không hay biết.

"Thôi được rồi cô bình tĩnh đi tất cả rồi sẽ được giải quyết êm đẹp...Hãy nói đi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô".

Sở Nhi lúc này trả lời Lam Nhi. Cô ta im lặng không nói gì mà đưa tay lên bịt miệng lại như là đang bị sốc lắm về những gì cô kể. Nhưng thật ra ngoài sự ngạc nhiên kia là một nụ cười nham hiểm được che giấu.



"Tôi...Tôi không biết phải làm sao ? Tôi cảm thấy rất lo lắng về những gì anh ta đã nói..."

Nói xong Sở Nhi vội vàng đứng dậy rời khỏi giường cô muốn trở về nhà xem thử mọi chuyện vẫn ổn không, nhưng đã bị Lam Nhi ngăn lại :

"Này ở lại đi cô đừng đi cô vẫn chưa khoẻ á...Sở nhi"

Mặc kệ cho những lời nói kia Sở Nhi vẫn rời đi bởi vì điều cô chú trọng nhất bây giờ là công ty của bố.

Từ ngoài khe cửa Nhược Lâm xuất hiện. Anh nhìn chằm chằm vào cô :

"Sao kế hoạch đã chính thức bắt đầu...Tôi sẽ khiến cô ta phải trả giá. Nhưng đó không phải là bạn thân nhất của cô sao ?"

Lam Nhi cười nhạt cô tiến đến chỗ của anh cô đưa tay của mình lên chạm vào cơ thể anh, đôi bàn tay lách qua cổ anh cô thì thầm vào tai.

"Nếu có được anh rồi thì em không cần gì nữa.

Mọi thứ trước mắt em có thể từ bỏ bởi vì anh.

Hay thậm chí là từ bạn trở thành thù..."

Sau nụ hôn của cô anh chỉ lắc đầu mà buông cô ra : "Hahahahha Tôi không ngờ con gái các người lại nham hiểm như vậy đấy...Tôi sẽ tin tưởng và yêu cô chỉ cần khiến cô ta phải mất tất cả."

Cô vội đáp : "Không... Không anh lầm rồi, đây không phải là sự nham hiểm hay xảo quyệt gì hết. Mà chính là tình yêu.

Tôi yêu anh tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì anh..."

Anh nhìn ánh mắt đầy dục vọng của cô mà nhào đến như một con thú hoang, anh điên cuồng hôn cô rồi gặm nhấm cổ của cô để lại một dấu hiệu ám chỉ cô là của anh.

"Cô thật ngu ngốc, cô chính là kẻ bị tôi lợi dụng nhưng lại không biết...Lại còn muốn trao thân cho tôi nữa chứ....Hơ đúng thật là mê trai thì chỉ có đầu thai mới hết..."

Khuôn mặt của cô đã đỏ ngầu để lộ ra sự kích thích và sự dâm đãng, anh đưa tay của anh chạm vào hai trái bưởi mềm mại của cô.

Anh cũng không ngại ngùng mà bóp chặt lấy nó.

Tiếng rên rỉ khe khẽ của cô vang lên anh càng kích thích hơn. Anh cắn chặt môi của cô còn đôi bàn tay của mình bấu chặt lấy tay cô. Trong đầu anh bây giờ cảm thấy cô rất kinh tởm.

"Cô đúng thật là một con đĩ đáng khinh, nhưng mà cô biết không ? Thân thể của cô thật sự rất là nóng bỏng tôi sẽ biến cô thành một con đĩ.

Để tôi lợi dụng trong những cuộc vui"

Đang day dưa với cô thì điện thoại vang lên, anh và cô vẫn còn đang thèm muốn. Anh miễn cưỡng đưa tay vào túi lấy điện thoại, anh đưa mắt ra hiệu cho cô phải dữ im lặng.



"Alo tôi nghe đây ?"

Từ đầu dây bên kia một người đàn ông lên giọng : "Xin làm phiền về vụ án lần trước khi hai ta muốn hợp tác với nhau, thì anh lại hoãn còn bây giờ hai chúng ta có thể tiếp tục về việc này không ?"

Anh mỉm cười trả lời với nụ cười khinh bỉ :

"Về phần hợp đồng của chúng ta sao ? Thì tôi nghĩ rằng Sở Thị của các ông nên thôi hợp tác đi là vừa..."

Chủ tịch của tập đoàn Sở Thị là cha của Sở Nhi khi nghe được việc này ông rất là sốc mà trả lời : "Sao cậu lại muốn chấm dứt cuộc hợp tác này ? Hay là hợp đồng bên tôi có gì sai sót sao ?"

Nhược Hy cười thật lớn khiến cho cha của Sở Nhi là Sở Khuyết cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, nhưng lại không dám đáp trả. Bởi vì hôm qua không phải cậu đã nói rằng công ty của cậu và ông nếu hợp tác thì sẽ rất tốt cho sự phát triển của hai bên sao ?

Nhưng sao bây giờ cậu lại lật mặt nhanh như thế rốt cuộc là do điều gì chứ ? Trước những thắc mắc trong đầu ông cậu chỉ vội vã trả lời một câu :

"Bởi vì khi suy xét lại, tôi cảm thấy rằng cuộc họp tác này thì người có lợi chỉ mình ông.

Tôi rất tiếc về điều này..."

Nghe được những lời đó Sở Khuyết đứng đờ người ra bởi vì nếu hợp đồng này không thành công thì công ty của ông sẽ phá sản mất. Bởi ông đã đầu tư rất nhiều cho vụ án này nếu thất bại số cổ phiếu ông nhận lại sẽ ít hơn 7 phần trăm chi phí cổ đông.

Nhưng khi cố tiếp cận thì cậu lại tắc mấy :

"Alo cậu Hy tôi không thể bỏ dự án này được, Alo cậu Hy..."

Ông im lặng trước sự tắc máy đột ngột này của cậu, ông thở dài ngồi trên ghế sofa mà nói :

"Không ngờ sẽ có ngày này. Sở Thị sẽ phá sản thật sao ? Mình phải làm sao đây nhưng tại sao cậu ta lại từ bỏ hợp đồng này chứ ?"

Ông bối rối suy nghĩ cho công ty mà không biết rằng tất cả mọi chuyện điều nằm trong kế hoạch của cậu.

"Bây giờ chỉ còn xem cô sẽ sốt đến mức độ nào khi mọi thứ mà cô có, sẽ phải biến mất thật nhanh..."

"Em muốn anh ở lại với em....Em không để anh đi đau..."

Anh quay lại nhìn Lam Nhi mà hôn cô một cái mặc kệ sự níu kéo, muốn anh ở lại day dưa với cô nhưng lại bị anh phớt lời :

"Em thôi cái trò trẻ con đi, anh có công cần phải giải quyết..."

Cô nhìn anh vội vàng rời đi chỉ với lời nói kia mà cảm thấy tiếc nuối, cô dường như muốn khóc mà làm nũng với anh.

"Anh nhớ khi có xong công việc phải quay lại tìm em đấy...Nghe chưa ?"

Anh quay lại đưa tay lên môi hôn gió cô : "Anh biết rồi" Anh leo lên xe. Chiếc xe rời đi trong ánh mắt của cô, mặc kệ sự luyến tiếc cô bước vào trong nhà của mình.