Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 22



Sở Nhi mở mắt, dần tỉnh lại, mọi thứ xung quanh cô lúc này là một màu đen tối, cô đang hoang mang không biết nên làm gì mà có cảm giác toàn thân đau nhức như bị một thứ gì đó trói chặt. Lúc này cô cố vùng vẫy mà kêu lên:

"Đây là đâu vậy? Có ai không? Mau đến giúp tôi với!"

Từ đằng xa sáu tên đàn ông mỉm cười đưa ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào cô, một gã râu ria trong đám trông có vẻ côn đồ phì phèo điếu thuốc trên tay mà nói:

"Con nhỏ đó tỉnh lại rồi kìa, bọn mày mau đến bịt miệng nó lại đi, không thì lát nữa có ai đi ngang qua chỗ này nghe được tiếng kêu của nó là xong đấy..."

Nói xong ông ta lại nói tiếp:

"Mà này hai bọn bây ở đây canh chừng nó cẩn thận đấy, bọn tao đi tìm cái con nhỏ đã bày ra vụ này để đòi tiền cái đã. Còn nữa, chúng bây cũng tìm cách liên lạc với gia đình nó để môi thêm một ít tiền..."

Nói rồi 4 người đàn ông rời đi. Dường như tất cả bọn họ điều có công việc của mình, chỉ còn lại hai tên trong đám đó ở lại. Một người mặc bộ đồ màu đỏ và một người mặc bộ đồ màu cam nổi bật.

Bọn họ tiến đến gần chỗ của cô, rồi đưa tay gỡ khăn che đầu xuống mà cười lên như những gã điên:

"Này cô em sao rồi hả? Chắc cô em sợ lắm nhỉ?"

Cô đưa ánh mắt nhìn lên tên đang hỏi cô thì một tên khác trả lời:

"Đúng vậy chắc em sợ lắm chứ gì? Nhưng đừng lo đã có bọn anh ở đây rồi… Bọn anh em chăm sóc tốt cho em. Em sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu..."

Nói rồi bọn họ đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh xắn của cô, cô đưa ánh mắt căm hận và đầy khinh bỉ nhìn họ mà đáp:

"Các người mau buông tôi ra, không thì khi tôi thoát được các người sẽ phải nhận lấy hậu quả đấy..."

Lũ đàn ông đó cười phá lên như đang trêu ghẹo cô:

"Sao chứ? Em nói đi sau khi thoát khỏi em sẽ làm được gì bọn anh? Hahahhaha… Sợ quá đi thôi!"

"À mà cô em cũng chẳng biết điều gì cả! Bộ em đang mơ mộng à? Em liệu có thể ra khỏi đây hay không? Có khi còn phải bỏ mạng ở đây nữa kìa..."

Cô nhìn bọn họ mà quát lớn lên lời nặng nề chửi rủa họ:

"Con mẹ nó! Bọn mày là những con ác quỷ, bọn mày sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm với tao. À mà mấy cái loại bần hèn vô liêm sỉ như bọn bọn thì cũng chỉ là những đồ rác rưởi bỏ đi mà thôi. Bọn mày rồi sẽ vào trong tù bóc lịch hết. Rồi bọn mày sẽ làm những con chó ở dưới chân tao thôi!"

Nghe câu nói này của cô một tên đàn ông trong bọn chúng liền đưa tay lên bóp chặt cằm của cô lại mà hỏi:



"Mày nói gì hả con điếm này? Tao thách mày nói lại đấy!"

Sở Nhi lúc này trả lời không do dự mà đầy sự tự tin và cao ngạo : "Tao nói bọn mày chỉ là những con chó, là những thứ bầm hèn ở dưới đáy của xã hội. Rồi bọn mày cũng sẽ vào tù bóc lịch khi đám đụng đến tao!"

Cô nói xong thì nhổ nước bọt vào mặt của hắn, hắn tức giận đến nổi phải vung tay lên tát vào mặt của cô. Sở Nhi cảm thấy rất đau bởi những cút tát va chạm vào má như trời giáng. Cô không thể làm gì để xoa dịu cơn đau kia mà chỉ đưa ánh mắt căm hận nhìn chúng:

"Bọn mày được lắm, đừng để tao thoát ra được khỏi đây, không thì hãy chuẩn bị tinh thần đi..."

Sở Nhi lại nói tiếp nhưng bây giờ bọn chúng đã không còn nhẫn nhịn được nữa, mà hùng hổ đưa tay lên tát vào mặt của cô :

"Mày gan lắm, dám sỉ nhục bọn tao. Để xem từ nay trở đi mày có dám mạnh mồm nữa không?"

Những âm thanh vang lên bởi tiếng va chạm thật mạnh từ đôi bàn tay lên khuôn mặt của cô, nó làm khuôn mặt của cô bắt đầu đỏ ửng lên và miệng thì hộc ra từng ngụm máu tươi vì những cái tát kia.

Cô lúc này đã không còn trụ được nữa mà ngã nhào xuống đất, bọn chúng cười rồi nhìn cô như một con vật nhỏ bé vô tội đang mắc phải bẫy, nói:

"Nhìn kìa, trong nó thật là thảm thương nhỉ? Cái miệng lúc nào cũng ngoác lên chửi thiên hạ, thế nên nó mới hại cái thân. Như vậy là đáng cho mày lắm..."

Bọn họ nói chuyện một lúc lâu mà không thấy cô nhúc nhích, lúc này một trong hai tên hơi hoảng hốt hỏi đối phương:

"Này mày đến xem con nhỏ đó ra sao rồi? Sao không có động tĩnh gì vậy? Hay lúc nãy tao lỡ tay đánh nó chết rồi!"

Nghe câu này tên kia cũng hơi hoảng nhưng vẫn đáp lại với vẻ trấn an:

"Không sao đâu… Chắc là nó ngất đi vì mày đánh mạnh quá thôi! Để tao đến xem thử!"

Hai người bọn họ cùng đến chỗ cô. Lúc này cô bất tỉnh, mà miệng chảy đầy máu khuôn mặt sưng đỏ lên. Bọn chúng đưa tay lay lay người cô rồi gọi cô nhưng vẫn không có động tĩnh gì.

"Giờ sao đây? Hình như là nó ngất đi rồi, đại ca mà biết bọn mình hành hạ nó là không xong đâu..."

Lúc này tên còn lại suy nghĩ một lúc lâu mà nói:

"Không sao đâu dù gì tao nghĩ nó cũng sẽ tỉnh, nên trước khi đại ca về hãy trùm đầu nó lại đi..."

Nói xong hai tên đàn ông dùng tấm vải đen lúc nãy trùm đầu của cô lại, rồi ngồi trong một gốc tường hút một điếu thuốc và nói chuyện với nhau:

"Không hiểu sao đại ca lại không cho chúng ta đụng chạm đến thân thể của nó chứ? Nhìn nó ngon như vậy bỏ qua thì tiếc quá..."



Lúc này một tên trong số bọn chúng trả lời:

"Nghe mày nói tao cũng hứng thú thật với lại con bé này thật là xinh đẹp... Hay tao với mày thử… nó không ?"

"Đúng vậy đấy dù gì con gái thời này cũng chẳng có đứa nào còn trinh đâu. Với lại trông con nhỏ đó ngon thế kia thì bỏ lại uổng..."

"Được rồi hai ta cùng nhau thưởng thức cô ta, nhưng mày phải hứa rằng sẽ không một ai biết được chuyện này. Với lại đại ca mà biết chúng ta làm gì cô ta thì chết..."

Nói rồi hai tên đàn ông đó với khuôn mặt dâm đãng tiến điến phía của cô, khi cô đang bất tỉnh.

Hai tên đàn ông còn lại trong nhóm của chúng lúc này đã tìm ra được số của Sở Khuyết, khi nãy bọn họ giả làm nhân viên giao hàng thì đã nhanh tay xin số điện thoại của ông ta.

"Ông già đó thật là ngu, chỉ với vài ba câu đã lấy được số điện thoại và bây giờ chỉ cần giải quyết xong việc này là mình sẽ có một số tiền lớn rồi! Lúc đó chúng ta tha hồ cao chạy xa bay..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên lúc này Sở Khuyết cảm thấy có một điều gì đó bất an mà bắt máy, đầu dây bên kia trả lời là giọng của một người đàn ông quen thuộc khiến ông sững sờ.

"Chào ông, có phải là cha của Sở Nhi không? Hãy mau chuẩn bị 10 tỷ đi nếu muốn nhận lại con gái bình an… còn không thì..."

Lúc này Sở Khuyết mới nhớ rằng giọng này chính là của những tên giao hàng lúc nãy, ông sững sờ trước những lời đe dọa của họ mà không thể nói ra lời nào.

Thấy ông im lặng bọn họ nói tiếp:

"Sao thế? Bộ ông bị câm rồi à? Hãy nói gì đi chứ?"

Lúc này Sở Khuyết mới hoàn hồn mà hỏi bọn họ về Sở Nhi:

"Các người là ai chứ? Sao lại bắt cóc con gái của tôi, hãy mau trả nó lại đây!"

Đầu dây bên kia bắt đầu cười:

"Ông thật ngây thơ quá, có tên bắt cóc nào mà bắt người mà không lấy tiền chuộc không?"

Sở Khuyết lúc nãy đầu óc rối bời nên bây giờ mới nhớ ra. Bọn chúng đã đòi ông phải đưa 10 tỷ nếu muốn cứu con gái của mình. Ông chưa kịp trả lời thì bọn chúng đã nói câu cuối cùng mà tắt máy:

"Ông hãy lo chuẩn bị 10 tỷ đi và tôi sẽ liên lạc lại sau, tuyệt đối, không-được-gọi-cảnh-sát..."

Ông alo mãi nhưng đầu dây bên kia không trả lời, Sở Khuyết không viết làm sao hết. Tất cả tiền bạc bây giờ của ông cũng không đủ đến 10 tỷ để cứu con gái, mà bọn chúng còn nhấn mạnh là không được gọi cảnh sát. Chính vì vậy nên ông quyết định sẽ đến tìm Thiên Mạc để xem cậu ta có giúp đỡ được mình không.