Mưu Đoạt Hạnh Phúc

Chương 10: Kẻ Thù Đối Mặt



Sau một hồi mua sắm, cô đã thỏa mãn với những gì mình lựa chọn, mà kiêu ngạo bước ra với một tán hàng hiệu nhìn nhân viên kiểm hàng. Nhìn thấy Sở Nhi cô nhân viên như bắt được vàng mà kiếm chuyện bắt lấy lòng khách hàng :

"Này tôi thật sự rất ngưỡng mộ với đấy, ngày nào cũng đến đây mau toàn đồ hiệu. Tôi ước gì mình cũng được một phần như cô nhỉ ?"

Cô im lặng mà cười nhạt vì đã biết được tất cả những lời nói của họ mà lấy trong túi ra thẻ tín dụng đưa cho cô ta, vội vàng đáp trả :

"Thì đương nhiên là vậy rồi, cảm ơn cô đã quá khen. Còn bây giờ thì tính tiền mấy thứ này hộ tôi cái !"

Ôm im lặng nhìn người nhân viên kiểm hàng. Cô ta đã mất 3 phút rồi nhưng cũng không biết làm gì mà lâu như vậy. Trong sự chờ đợi cuối cùng cô ta cũng trả lời với nét mặt căng thẳng :

"Tôi xin lỗi, cô vui lòng trả lại tất cả những thứ này mà rời khỏi đây. Thì trong thẻ tín dụng không còn đến một đồng..."

Sở Nhi lúc này bị bẽ mặt trước đám đông tất cả mọi người điều đang đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, kèm theo một lời bàn tán : "Không tiền mà vô đây làm gì chứ ? Cố tỏ ra sang trọng cuối cùng..."

"Thật là không biết điều đúng là kẻ điên, chắc tò mò chỗ này muốn vào nhưng không có tiền trong thẻ nên mượn của người ta, rồi cuối cùng không dám dùng nên mới dởn trò như vậy..."

"Đúng đấy mấy cái loại lừa đảo này tôi gặp nhiều rồi..."

Sở Nhi im lặng cô nhẫn nhịn nhưng tất cả những cơn tức giận điều bộc lộ qua ánh mắt cùng cuối đấm khi xiết chặt tay lại. Cô thật sự không muốn gây sự ở lại nếu không thì những điều tồi tệ sẽ đến với họ ngay chốc lát.

Cô vẫn cố tỏ ra thân thiện mỉm cười với nhân viên siêu thị mà hỏi : "Cô vui lòng kiểm tra lại tài khoản giúp tôi..."

Cả người cô bây giờ đã toát mồ hôi, mà cảm thấy hoan man hơn bao giờ hết. Cô không biết phải làm gì với tình thế này thì nhân viên lại nói tiếp :

"Thật sự xin lỗi trong thẻ vẫn là không có đồng nào..."

Cô tức đến muốn học quyết tính đưa tay lên tát cho người phụ nữ trước mắt mình một cái, vì tưởng ả ta đang muốn mình bẽ mặt :

"Sao lại như vậy ? Tôi đường đường là con gái của tập đoàn Sở Thị sao trong tài khoản ngân hàng lại không có đồng nào, có phải cô đang che giấu điều gì phải không ?"

Nhưng không ngờ lại bị một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt, cô sững sờ quay người lại xem thử tên không sợ trời sợ đất kia là ai mà muốn ngăn cản cô. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sắc bén của hắn cô lại hoãn sợ run rẩy nhớ lại chuyện vài hôm trước.

"Nhược Hy là anh sao ???"



Cô thoát ra hai từ của tên đàn ông này với vẻ hoãn loạn, cô vội vàng đưa tay lên cố gắng gỡ tay hắn ra khỏi tay cô. Nhưng hắn không chịu buông mà còn dữ chặt tay cô hơn, khiến cô cảm nhận được cảm giác đau.

"Anh mau buông cái tay bẩn thỉu của mình ra coi..."

Nhược Hy nở một nụ cười đầy ma mị mang vẻ chết chóc mà trả lời cô : "Sao cô muốn tôi buông tay à đau dễ dàng như vậy chứ !

Mà mới vài ngày trước tôi đã dạy cho cô một bài học thích đáng, nhưng không ngờ hôm nay gặp lại cô vẫn chứng nào tật nấy nhỉ ?"

Anh dùng tay mình siết chặt tay cô hơn khiến cô rên rỉ vì đau, anh làm vậy là muốn cô mất mặt không còn dữ được vẻ của một vị tiểu thư trước mặt mình. Vì anh biết cô quý nhất là sự tôn nghiêm của mình.

Nhưng mà bây giờ nó đang nằm trong tay anh, anh muốn cô phải cảm nhận được sự nhục nhã khi bị người khác xem thường là như thế nào :

"Cô đừng ở đó mà hống hách ra vẻ ta đây ! Bởi vì tập đoàn Sở Thị của gia đình cô đã được tôi tiễn đi một chặng đường khá xa rồi. Không còn lâu đâu nó sắp phá sản rồi..."

Nghe được câu này cô rất sốc mà vội vàng trả lời anh : "Không...Không thể nào, đây không phải là sự thật anh đang nói dối..."

Người được tin công ty cô đã phá sản người nhân viên lúc này lập mặt khinh bỉ cô :

"Hơ cứ tưởng thế nào chứ ? Bây giờ cô cũng chẳng kém gì tôi..."

Sở Nhi không ngờ con nhân viên này lại lập mặt nhanh đến thế, không những vậy tất cả mọi người ở đây điều bàn tán về cô khiến cô càng cảm thấy mình đang bị xúc phạm mà mắn chửi.

"Mày chẳng qua cũng chỉ là một con nhân viên hèn thôi, bây giờ vì lời nói không biết có phải thật sự này hay không, mày lại quay sang đối đầu với tao hả ?

Đúng là chó phản chủ, uổng công lúc nào tao cũng xem mày như là chị em nên bo cho mày một ít tiền để trang trải trong cuộc sống. Nhưng không ngờ mày..."

Cô tính vạch trần bộ mặt thật của con nhân viên đang ở trước mặt mình, nhưng không ngờ nó không thấy xấu hổ vì những gì đã làm mà còn phản bác lại :

"Chị tưởng rằng mấy đồng bạc rẻ đó chả mình sẽ khiến tôi xem chị như thần à ? Nhưng không chị thật là ngu ngốc khi tin tưởng tôi. Tôi đã phản chị đó."

Sở Nhi không nhịn được trước những lời nói đó mà ra thêm vài câu cay độc mắn cô ta :

"Cô đúng thật là một con điếm, chỉ biết binh người khác để có được tiền. Rồi sau này cô sẽ không khá giả lên được đâu. Cô sẽ trở thành một con điếm..."

Nghe được câu nói này của Sở Nhi người nhân viên không nhịn được nữa mà nhào vô tát vào mặt cô ta khiến tất cả mọi người ai ai cũng sốc. Nếu thật sự công ty Sở Thị chưa phá sản thì cô sẽ không yên nhưng trước những lời nói của Nhược Hy thì cô thà rằng mạo hiểm một lần để chút giận những gì mà mình ghen ghét bao nhiêu năm qua còn hơn cứ mãi như vậy.



Sở Nhi bị cái tát kia làm cho choáng váng cô không thể khống chế được bản thân mà muốn ngã gục xuống đất. Cô không ngờ rằng mình lại bị một con nhân viên như nó không những xúc phạm lại còn ra tay đánh mình. Cô gầm gừ trả lời :

"Mày được lắm tao sẽ không tha cho mày, rồi mày sẽ biết tay tao..."

Nhược Hy đã buông cô ra sau cái tát đó ảnh mỉm cười thỏa thuận mà nhìn cuộc đấu đá của hai người :

"Tôi đã thành công hủy hoại danh tiếng của cô trước mắt tất cả mọi người, và bây chớp người phục vụ khi còn khiêu khích cô nữa chứ ! Tôi đoán rằng với sự kiêu ngạo của mình cô sẽ khiến cho tất cả mọi người phải bất ngờ..."

Chớp mắt cái siêu thị này đã trở thành một cái hậu trường phim. Tất cả mọi người điều bu lại mà nhìn hai cô đánh nhau.

Sở Nhi đã nhào vô tát người nhân viên không thương tiếc, rồi còn đè cô ta xuống sàn đấm cho đến khi máu mũi và miệng chảy ra.

Còn cô nhân viên thì lại không mạnh bạo như Sở Nhi chỉ biết đưa tay lên chống trả. Chớp mắt cuộc loãn loạn này đã được đăng lên mạng và facebook, Thiên Mạc cũng đã nhìn thấy được thông báo này anh cũng đang ở gần cái siêu thị ấy.

Vì lo lắng cho cô thế nên anh mới hối hả chạy thật nhanh đến siêu thị, anh chen lấn vào dòng người tấp nập cuối cùng cũng đã tìm được cô. Anh nhìn cô khuôn mặt đỏ ửng với bộ dạng còn hăng say miệng gầm gừ như một con thú dữ nhìn người phụ nữ xấu số đã tơi bời trước mắt của mình.

Anh chạy đến hất tay những tên bảo vệ kia ra mặc kệ cho tất cả ánh sáng điều đổ dồn về mình lôi cô ra khỏi đám đông :

"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy ? Em bị làm sao thế ?"

Anh và cô lúc này đã rời khỏi siêu thị bước ra khỏi cổng, cô cố gắng khiến anh buông tay mà trả lời :

"Anh bị điên à mau buông tay tôi ra, rốt cuộc anh bị gì vậy hả ?"

Anh trả lời : "Anh điên thật rồi khi thấy em trở nên như thế này, anh không muốn em bị thương anh muốn em trở thành người cậu anh."

Anh hôn tay của cô khiến cô sững sờ : "Rốt cuộc anh đang nói nhảm nhí gì vậy ? Tôi rất là ghét anh và còn coi anh như kẻ thù nữa là. Anh mau cút đi đồ bệnh hoạn...."

Anh lúc này trả lời mà bế cô vào chiếc ô-tô mặc cho sự vùng vẫy chống trả kia của cô :

"Anh thật sự phát điên vì em rồi, anh không biết cảm giác này là gì nhưng đây có lẽ là tình yêu sét đánh. Em đừng lo lắng anh sẽ không làm gì hại em đâu chúng ta sẽ từ từ thương lượng."

Không để cho cô nói cô nào anh đã vội vã khởi động xe rời đi. Cô cũng rất là hoan man cô không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra với mình vì hôm nay tất cả mọi thứ đối với cô điều rất tồi tệ. Nó như một cơn bão bất chợt vô tình kéo đến vậy. Nhưng rồi cô cũng bình tĩnh lại chấp nhận sự thật việc gì đến rồi sẽ đến.