Mưu Đồ Làm Loạn

Chương 43



Edit: Ngọc Hân

***

Trong phòng thử đồ của cửa hàng thiết kế đồ cưới xa hoa hay nói đúng hơn là một gian phòng riêng biệt, điều duy nhất không giống chính là ở lối ra có màn sân khấu bằng nhung tơ rất giày rất nặng đắt đỏ che kín. Lò sưởi âm tường đốt cháy rừng rực, Lê Chính uống một ngụm cà phê không kiên nhẫn liếc mắt nhìn về bục thử đồ một cái.

Mặt trên của bục thử đồ bằng thủy tinh dài tầm 5 phân, gương 270 độ sáng trong suốt bao xung quanh, một tấm rèm màu hồng nhạt hình dạng như cánh hoa thả xuống dùng để che cô dâu mới thử đồ ở phía trong.

Cố Du đang chuẩn bị đổi một bộ áo cưới thiết kế cao cấp, vừa đúng lúc trên đó có mấy thứ rườm rà, phía sau lưng phần đuôi có mấy móc cài ẩn vào trong một mình cô không thể cởi ra được. Áo cưới vừa cởi được một nửa đang giắt trên người, chỉ có thể kéo một góc rèm che ra gọi người đàn ông phía ngoài nhờ giúp đỡ.

“Anh vào đây một chút.” Làn môi hồng kiều mị hấp dẫn tâm hồn người khác.

Lê Chính nhìn cô một cái, dùng di động giải quyết mấy email của công ty, lúc này mới đi vào.

Kéo rèm che ra lọt vào tầm mắt chính là phần cơ thể trắng như gốm sứ của cô, thân trên đã hoàn toàn cởi sạch, hai đóa hoa đầy đặn tròn trịa mềm mại mờ ảo, ngay cả đỉnh nhũ hoa cũng lộ ra sắc màu bóng đẹp. Vì động tác nhẹ nhàng chậm chạp của cô mà nó khẽ lắc lư, dưới mông cô có mấy nút cài vùi vào trong, yêu tinh Cố Du mặc quần trong bằng tơ tằm, mông rất vểnh rất trắng, bao bọc lấy mông căng đầy, vô cùng dụ hoặc.

“Em không kéo được.” Chồng mình ở đây nên cô mới không để nhân viên công tác giúp đỡ, Cố Du uốn éo éo thân mình trong thời gian dài đã mệt mỏi, lúc nói những lời này không nhịn được ngâm khe khẽ một tiếng.

Chẳng hiểu vì sao lại nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của người nào đó.

“Anh nhanh lên một chút!” Cố Du không kiên nhẫn, vẩy mái tóc dài một cái, nhưng nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông đã biến thành sói. Cô lập tức lộ ra nụ cười giảo hoạt nâng làn váy rực rỡ rộng rãi tới gần anh ta, nhón chân lên cắn cằm anh ta một cái, hơi thở nóng bỏng phả vào người anh ta. Tay nhỏ bé từ ngực anh ta sờ xuống dưới, dọc theo thắt lưng trơn bóng hạ xuống, hướng về chỗ kia vân vê.

Cả người Lê Chính mặc một thân tây trang cắt may thủ công, càng phát ra hương vị cấm dục dụ hoặc.

Đầu ngón tay linh hoạt khều kéo thứ đồ khiến cô dục tiên dục tử hàng đêm ra ngoài.

Cố Du mở to hai mắt giả vờ cực kỳ giống: “Đây là cái gì vậy?”

Lại còn kinh ngạc hô lên một tiếng, cắn môi nghi hoặc nói: “Sao lại lớn thành như vậy rồi?”

Lê Chính không có tâm tư chơi đùa cùng cô, mạnh mẽ ấn cô xuống mặt kính, kéo người cô qua, “Loẹt xoẹt” một tiếng kéo váy lên trên, rồi nâng thắt lưng cô lên cao, đưa súng tiến vào trong.

Nhưng Cố Du không đồng ý ngay lập tức, cong mông lên xoay loạn xạ, nhất định không cho anh ta thực hiện được.

“Em không muốn đứng, rất mệt.”

Lê Chính hít thật sâu một hơi, cong khóe môi nở nụ cười, hai người mặt đối mặt môi lưỡi giao nhau triền miên, nâng một chân cô lên từ cố gắng tiến vào, treo cô ngang eo đi tới chiếc sofa rộng rãi màu đen.

Chỉ vài bước điên loạn này cô liền tới điểm, bắt bàn tay to của anh ta cắn xuống nhịn kêu rên, chờ thêm trận nữa lại ngồi trên thắt lưng anh ta xoay vặn ngang tàng chưa thỏa mãn cắn nuốt anh ta.

Làn váy cô vừa dài vừa rộng từ sofa kéo dài tới bục thử đồ, nếu không phải ái muội kiều diễm thở gấp và tràn đầy hương vị tình dục như vậy, cho dù ai nhìn thấy cũng nghĩ đây là đôi uyên ương đang vui cười ngọt ngào với nhau.

Cô cắn nuốt chậm lại cạn như vậy Lê Chính hoàn toàn không thỏa mãn, nhưng thấy bộ dạng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ au rên khe khẽ lại cảm thấy thật sự rất gợi tình, chỉ có thể khó khăn chịu đựng thở gấp ồm ồm, chôn đầu vào đôi bồng đào mềm mại ngấu nghiến cắn nuốt.

Sau khi xong việc Cố Du nằm xụi lơ trên người anh ta, đưa tay rút khăn giấy trên bàn lau cho anh ta.

Lê Chính híp mắt hưởng thụ, đầu ngón tay vân vê kéo làn váy mỏng manh mềm mại trơn bóng của cô xuống, giọng trầm thấp mang theo dư âm nóng bỏng: “Chọn chiếc này đi, em mặc chiếc váy này rất xinh đẹp.”

Cố Du chấn động, nghiêm túc suy nghĩ một lát cuối cùng đỏ mặt gật đầu.

Tin tức này đối với đội ngũ thiết kế áo cưới cho Cố Du mà nói quả thật là tin mừng từ trên trời rơi xuống!

Quần trong của Lê Chính ướt một vùng ngay chỗ tam giác, Cố Du nhìn thấy đỏ mặt: “Nhanh thay quần đi.” Cô nói.

Cô trang điểm lại, nhìn vào gương trang điểm ở bàn hóa trang thấy mình coi như tự nhiên lúc đó mới dám đi ra ngoài, để nhân viên công tác điều chỉnh kích cỡ lần cuối cho cô.

“Anh ta rất kiên nhẫn với cô.” Nhân viên công tác không nhịn được nói với Cố Du.

Cô Du rất khắt khe, vì chuyện áo cưới mà hôn lễ chậm lại mất một tháng.

Cố Du cười khẽ không nói gì.

Nếu không phải vì Hạ Hàm, anh ta sẽ đồng ý cưới cô sao?

Hạ Hàm là quân cờ tốt của cô, vì Hạ Hàm cô mới leo được lên giường Lê Chính, làm bạn giường cũng được, tình nhân cũng tốt. Được anh ta che chở bảo vệ nhiều năm như vậy, coi như muốn làm gì thì làm, nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Bây giờ có thể gả cho anh ta, hoàn toàn cũng vì Hạ Hàm.

Cố Du, đừng nghĩ nhiều nữa, anh ta cũng đã bằng lòng cưới cô, cô còn cái gì mà không biết đủ!

***

Hôm nay Nô-en, trong nhà chỉ có Cố Nham và Hạ Hàm.

Kiếm được cơ hội tốt đẹp như vậy, Cố Nham khó có được khi ngoan ngoãn ngây ngốc ở nhà chơi game. Hạ Hàm mặc một chiếc áo lông làm tổ trên sofa đọc sách, chỉ lộ ra một đoạn cẳng chân trắng mịn trơn bóng.

Cậu ta chơi game này loa vô cùng lớn, toàn bộ phòng khách bị bao vây bởi tiếng chí chóe của dàn âm thanh nổi trong game, Hạ Hàm oán giận hỏi cậu ta: “Sao không ra ngoài chơi?”

“Trừ phi cậu theo tớ đi ra ngoài.” Cố Nham vẫn chăm chú nhìn chằm chằm màn hình như cũ, trong tay ấn nút bốp bốp bốp.

Hạ Hàm lại quẫn, có chút xấu hổ: “Các cô ấy ăn mặc rất nóng bỏng hở bạo, tớ không quen.”

Cố Nham nhảy dựng lên mắt sáng rực, ném đồ chơi trong tay, quỳ gối dưới chân Hạ Hàm vây chặt cô, “Rất nóng bỏng hở hang quả thật dễ phát hỏa, giống như cậu vậy thì tốt quá, mặc dù hơi giống cô gái nhỏ…. Nhưng thật ra rất đầy đủ.”

Hạ Hàm nhíu mày đạp Cố Nham một cái, phía sau lưng cậu ta chạm vào góc bàn, đau gào khóc lên rồi túm cổ chân Hạ Hàm kéo xuống dưới.

Cố Du thường đưa cô đi tham gia nhiều hoạt động xã giao, cô cũng cảm thấy rất đúng, liền hỏi Cố Nham: “Có chủ đề khác không? Tớ nói là, không phải ý là có tính lành mạnh.”

Cảm giác cô càng giải thích càng loạn.

Cố Nham cầm lấy tay cô ánh mắt sáng ngời, lớn tiếng nói: “Có!”

***

Xã đoàn trường cao đẳng cổ xưa Thường Thanh Đằng riêng tư lại khiêm tốn, Cố Nham là một thành viên trong xã đoàn đó, nói dối Hạ Hàm là vợ chưa cưới cậu ta mới dẫn được Hạ Hàm đi vào theo.

Nơi này rất dễ chịu trong lành, trong đó không ít gương mặt Phương Đông, biệt thự bố trí ấm áp rộn rã, cây thông Nô-en to cũng được trang trí ngôi sao sáng rực rỡ.

Một đám người dựng sân khấu đơn giản, Microphone Karaoke ở đây đương nhiên tốt, phía đối diện còn có màn hình chạy lời bài hát, trong màn hình đang phát bài Every Breath You Take, là bài tất cả mọi người đều quen thuộc. Cố Nham đột nhiên xông lên sân khấu cướp míc, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Hạ Hàm đứng dưới sân khấu, nói cô đi lên.

Giọng cô mềm mại ngập ngà ngập ngừng nhẹ nhàng không hề có kỹ xảo nhưng lại làm ấm trái tim cậu ta, tóc dài cô thả sau lưng, khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm trắng nõn mang theo nụ cười ngượng ngùng. Cố Nham đứng dưới sân khâu hơi ngẩng đầu nhìn cô, cười giống như có được cả thế giới.

Có mấy nhịp cô hát không theo kịp, một chàng trai người Mỹ nhảy lên sân khấu cầm một microphone khác cùng hát song ca với Hạ Hàm.

Ca khúc này kết thúc mọi người liền chuyển sang nhảy, mấy tay nhảy mở âm nhạc rung chuyển cả trường, cảm giác sàn cũng hơi lắc lư. Cô chơi một lát đã cảm thấy mệt, một mình lên sân thượng trên lầu tìm chỗ yên tĩnh.

Bóng đêm tối mịt, bông tuyết bay lả tả đầy trời, cô không kiềm chế được nghĩ về nơi anh, không biết bên đó thời tiết thế nào, thật sự…. Rất nhớ anh.

Đó là mối tình đầu của cô lại là người đàn ông đầu tiên cho cô nếm mùi vị tình dục, làm sao có thể quên được. Một mình cô thật sự sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Trong bóng đêm mịt mờ cuối cùng cô khóc ra tiếng.

***

Cố Nham tìm một vòng trong phòng khách không tìm được người, lên ban công lầu hai hỏi mấy người mới tìm thấy cô.

Cậu ta vừa đẩy cửa ban công ra liền nhìn thấy Hạ Hàm ngồi ở đó, mặt gối trên cánh tay bả vai hơi run rẩy. Cố Nham ngồi xốm xuống, xoa nhẹ đầu cô nói: “Chúng ta trở về thôi.”

Hạ Hàm chôn mặt hít hít mũi, nói một tiếng “Ừ.”

“Sao cậu khóc?” Cố Nham đạp lên tuyết đi theo sau lưng cô hỏi cô.

Dấu chân bọn họ nhanh chóng bị bông tuyết rơi xuống lấp kín.

“Tớ không có, vì lạnh quá thôi.” Hạ Hàm đi đằng trước cúi đầu nói dối, cô vừa nói dối thì khẩn trương, dưới chân có một hòn đá bỗng chốc bị trượt ngã.

Cố Nham lao nhanh kéo cô dậy rồi ngồi xổm xuống kiểm tra sau đó phủi sạch tuyết trên ống quần ngồi xổm trước người cô ý muốn cõng cô.

“Không cần.” Hạ Hàm chịu đựng cơn đau đi lướt qua cậu ta, nơi này cách chỗ cậu ta đỗ xe hơi xa, còn phải đi một đoạn đường nữa.

Cố Nham nhìn tư thế đi lại của cô hơi kỳ quái liền nhíu mày, tiến lên giữ chặt cô làm như đùa giỡn nói: “Hồi nhỏ cậu cũng ngồi trên lưng tớ, đã quên sao?”

Rốt cuộc cô thỏa hiệp để cậu ta cõng. Đáy mắt vầng lệ còn chưa kịp lau liền rơi xuống nện vào gó mà đẹp đẽ của Cố Nham.

“Cố Nham, tớ rất nhớ anh ấy.”

“Tớ muốn về tìm anh ấy….” Cô khóc lớn tiếng lên, trong nửa năm này không ai nhắc tới Chung Tuyển trước mặt cô. Nhưng mặc dù như vậy phần nhớ nhung này càng để lâu càng nồng đậm, nồng đậm đến mức khiến cô hoàn toàn vỡ tung.

“Nhớ anh ta thì về tìm anh ta đi, nói cho anh ta một mình cậu kiên trì có bao nhiêu mệt mỏi, nói cho anh ta biết cậu muốn quay về, nói cho anh ta cậu – anh ta – con mẹ nó – có bao nhiêu muốn anh ta!” Cố Nham dừng bước rống lên, giọng âm u mạnh mẽ tan vào trong gió tuyết.

“Nhưng tớ không dám…” Hạ Hàm khàn khàn nói.

Nếu lúc nào cô cũng yếu đuối nhát gan như vậy thì tốt biết bao… Nhưng mà cậu ta biết, mặc dù Hạ Hàm không dám nhưng người đàn ông kia nhất định sẽ tìm đến cô.

Đây là khoảng thời gian đếm ngược, từng giây từng phút tuyên bố với cậu ta ngày cậu ta và cô ở chung không nhiều nữa, đèn đỏ sáng lên báo hiệu nói cậu nên rời khỏi cô. Một cuộc chiến đánh nhau kịch liệt thắng thua đã định, không có bất kỳ kẻ nào đặt cược cho cậu, Cố Nham, cậu kiên trì cái gì nữa….

Cậu ta để mặc Hạ Hàm phát tiết cảm xúc, mãi đến lúc cô khóc mệt lả đi mới lái xe đưa cô về nhà.

Chuyện đêm Nô-en đó giữa bọn họ không ai nhắc lại, nhưng Cố Nhạm có phần lạnh nhạt với cô hơn, thu lại tính chơi bời, một lòng một dạ dốc tâm vào Cố thị, thậm chí ngay cả nhà cũng ít về hơn.

Đầu tháng hai năm mới là hôn lễ của Cố Du và Lê Chính, hôn lễ sẽ được cử hành ở thành cổ nhỏ bé Ushuaia ở Argentina.

Tận cùng thế giới, thành phố phía Nam của địa cầu, thành phố nhỏ có núi và biển, rất khác biệt rất xinh đẹp. Nơi này mùa hè luôn dồi dào tràn đầy sức sống, nhưng trong không khí luôn mang theo mát mẻ, lọt vào tầm mắt còn có núi tuyết trắng phau. Nhà ở của dân bản xứ phía trước sau đều trồng hoa nở rộ, nhà gỗ nhỏ giống như truyện cổ Grimm miêu tả vậy.

Vì vóc người cô dâu phụ rất cao rất đẹp nên Cố Du không hài lòng đổi người, tạm thời bắt Hạ Hàm thế vào.

Hạ Hàm một thân váy trắng hở vai ôm sát người bao trùm mông, tôn lên dáng người vô cùng đẹp của cô, mặc dù yểu điệu nhỏ bé nhưng trước lồi sau vểnh. Tóc dài bối lên lộ ra trán trơn bóng, đúng tuổi khí phách tươi sáng, thu hút vài tinh anh trong thương giới ở độ tuổi thành hôn liếc mắt nhìn qua. Trong tay cô cầm bó hoa đứng đầu đoàn phù dâu, nhìn buổi hôn lê rất không dễ dàng của cậu và Cố Du, hốc mắt đỏ lên, Cố Du quay đầu gửi Hạ Hàm ánh mắt “Không được khóc.” Bên kia đứng đầu đoàn phủ rể là một người tà khí đẹp trai, vóc người cao lớn, trước hôn lễ Cố Du đã phàn nàn nhất định phải đổi Doãn Trạm, vì anh ta cướp đoạt sự nổi bật của chồng mình rồi.

Đợi đến lúc nghỉ ngơi, lập tức có mấy chàng trai tinh anh trong thương giới tới tuổi lấy vợ kéo tới.

“Hi, phù dâu nhỏ, hôm nay em rất xinh đẹp!”

Hạ Hàm có chút mất tự nhiên, khẩn trương đáp lại: “Cảm ơn.”

“Muốn cảm ơn anh thì chờ sau khi kết thúc uống với anh hai chén, được không?”

Đám cưới của cậu cũng xem như mình làm chủ một nửa đương nhiên Hạ Hàm không tiện từ chối, liền gật đầu đồng ý.

Người đàn ông kia cực kỳ cao hứng, nắm tay Hạ Hàm muốn hôn, Hạ Hàm cảm thấy không hay cương quyết rút tay về, từ chối: “Cảm ơn anh tới tham dự lễ cưới của cậu tôi, nếu lúc kết thúc mà có thời gian, nhất định tôi sẽ uống với anh vài ly.”

Người đàn ông kia chính là người Luân Đôn, ái muội nói với Hạ Hàm: “Không phải người Trung quốc có một câu châm ngôn “Nói là làm” sao, đã đồng ý với tôi, lại từ chối sợ là không tốt đâu.”

Anh ta vừa dứt lời đã bị Cố Nham đánh ngã lăn quay, điều này đối với đàn ông đang săn gái đẹp thì cực kỳ căm tức, đứng thẳng dậy vừa định nổi điên thì thấy đó là đại thiếu gia nhà họ Cố, chỉ có thể tức giận chạy đi.

Chờ người đàn ông kia đi xa, Cố Nham nhìn chằm chằm Hạ Hàm, phừng phừng lửa giận, nắm chặt tay Hạ Hàm kéo ra ngoài.

Hạ Hàm bị cậu ta kéo chạy chầm chậm, cố gắng giao cốc đế cao cho bồi bàn, đợi đến chỗ ít người cô mới né tránh cậu ta: “Cố Nham! Cậu thả tớ ra!

Nhưng Cố Nham lạnh mắt nhìn cô, nói: “Ngay cả lời hẹn cậu cũng không từ chối được sao?”

Bị cậu ta vung cổ tay khiến cô thiếu chút nữa ngã sấp xuống, đoạn cổ tay bị cậu ta nắm chặt có vết tích màu đỏ, Hạ Hàm nhíu mày: “Cố Nham, cậu đang nói cái gì, hôm nay là lễ cưới của cậu, khách lớn hơn chủ, chẳng lẽ cậu không hiểu sao?”

Cố Nham áp sát gần cô, trên gương mặt tuấn tú kia toàn khí lạnh, hơi thở lạnh lẽo đánh vào mặt cô, nhưng lại gằn từng tiếng nói: “Được, vậy cậu nói với tớ, ai là khách, chủ, nói!”