Muôn Hoa Trên Gấm

Chương 77: Ghé thăm



Lục Trạm phải chờ Giang gia phái người tới mới có thể rời đi, mấy ngày nay vẫn thay phiên làm nhiệm vụ, còn Minh Cẩm ở trong sân giặt quần áo. Nếu không thích trên người Lục Trạm dơ bẩn, nơi này lại không có máy giặt và các thiết bị khác, quần áo mỗi ngày chỉ có thể vò tay.

Tuy hiện tại thời tiết còn nóng nhưng Minh Cẩm vẫn đun nước ấm để giặt đồ, ngày nào cũng làm công việc này, nàng không dám trực tiếp dùng nước lạnh giống Hứa tẩu tử. Mặc dù ở đây không có găng tay cao su nhưng cũng không sợ bị thương tổn da tay vì chất hóa học trong xà phòng giặt. Quần áo Lục Trạm chỉ dính bùn lầy bụi đất, dùng bồ kết vò một chút là sạch sẽ thơm tho ngay.

Hôn nhân không phải là dấu chấm hết cho một cuộc tình, muốn hạnh phúc dài lâu thì cần kiên nhẫn kinh doanh. Nếu vì đã có gia đình mà bỏ qua chăm sóc bản thân, yên tâm thoải mái hóa thành bà thím già thô kệch đanh đá, đừng nói Lục Trạm, ngay cả chính nàng cũng không có cách gì thích bản thân mình.

Minh Cẩm không thể tưởng tượng một ngày nào đó trong tương lai, vết chai trên tay nàng sẽ dày hơn của Lục Trạm. Hai bàn tay chai cứng như vậy nắm lấy nhau, sợ là tất cả lãng mạn gì đó đều biến mất hầu như không còn. Mặc dù Lục Trạm tuyên bố không thích những ý nghĩ loanh quanh lòng vòng của người có học, nhưng nàng không thể tin được Lục Trạm sẽ thích một người đàn bà sồ sề cau có mà không muốn một thê tử mềm mại xinh đẹp như hoa.

Về điểm này, Tề thị làm được còn tốt hơn Minh Cẩm nhiều, bao nhiêu năm qua cha Phó chưa từng có ý niệm nạp thiếp chính là bằng chứng rõ ràng. Tuy cũng có nguyên nhân là Phó gia không giàu, nhưng cha mẹ nàng xác thực có tình cảm thâm hậu nên mới không xảy ra vấn đề.

Tề thị chẳng hề thông cảm với nỗi lo lắng của Minh Cẩm chút nào, ngược lại còn giễu cợt con gái.

“Sợ gì, một anh chàng quê mùa như nó có thể cưới được người như con là nhờ tích đức ba đời,” Tề thị nhìn Minh Cẩm đỏ mặt, cười nói, “Không phải mẹ tự khen, con gái của mẹ cho dù để mặt mộc cũng vượt trội hơn tất cả thôn nữ hợp lại.”

“Mẹ nói đến đâu rồi.” Minh Cẩm bật cười. Nàng lại đây tìm Tề thị muốn xin chút kem dưỡng da tay da mặt nhưng bị Tề thị trêu đến mức á khẩu.

“Mẹ còn không biết tâm tư của con hay sao,” Tề thị giơ tay điểm điểm trên trán con gái, “Đã sớm bị thằng nhóc kia bỏ bùa mê đến mức lú lẫn, không biết chính mình họ gì.”

“Đâu có.” Minh Cẩm hờn dỗi, cũng chỉ ở trước mặt Tề thị thì nàng mới có thể làm càn, làm nũng, mè nheo đủ loại.



Tề thị hừ một tiếng, nghiêm túc dạy dỗ Minh Cẩm: “Con cũng là một cô nương tri thư đạt lễ, sao có thể ngu như vậy? Nó là một anh nông dân chữ to không biết, dù thế nào đi chăng nữa, cưới được con đều là trèo cao. Tuy nói không thể làm ra vẻ kênh kiệu trước mặt trượng phu, nhưng cũng không cần quá sốt ruột vội vàng cung phụng hắn.”

“Vâng,” Minh Cẩm gật đầu cho qua chuyện, nhịn không được bênh Lục Trạm, “Chàng đối xử với con rất tốt.”

“Vậy con còn muốn những thứ này làm chi?” Tề thị hồ nghi nhìn Minh Cẩm, ánh mắt cảnh giác, “Có phải phát hiện tiểu yêu tinh gì hay không?”

“Không có.” Minh Cẩm giật mình, bỗng nghĩ đến Tiểu Văn còn chưa gặp mặt, trong lòng chợt có cảm giác nguy cơ nghiêm trọng, có một cô ả như vậy ở trong thôn cũng chưa chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Cũng may hiện tại nàng còn trẻ, chỉ hơn Tiểu Văn mấy tuổi, sẽ không có vẻ hoa tàn ít bướm, lấy chồng sớm cũng có chỗ lợi, ít nhất sẽ không mau chóng biến thành bà thím già, còn có bó lớn thanh xuân để dùng buộc chặt đức ông chồng.

“Nó làm việc bên ngoài khó tránh khỏi gặp phải những người lộn xộn,” Tề thị càng nói càng cảm thấy chính mình tìm được trọng điểm, ân cần dạy bảo Minh Cẩm, “Những thứ yêu tinh đó đều qua tay bao nhiêu đàn ông, dĩ nhiên có thủ đoạn hơn con. Con không thể bắt chước những kiểu lấy lòng hạ tiện kia, nhưng phải đề phòng giám sát chặt chẽ.”

Minh Cẩm liên tục gật đầu, dở khóc dở cười, chỉ vì mình đột nhiên nổi hứng muốn làm đẹp mà lại khiến Tề thị nghi thần nghi quỷ.

Tề thị là một phụ nữ rất chú trọng vẻ bề ngoài của bản thân, tuy hoàn cảnh của Phó gia không tốt lắm, không dư dả để mua những son phấn đắt tiền, nhưng bà vẫn có một bộ phương thức bảo dưỡng cho riêng mình. Thường ngày không phải làm công việc nặng nhọc, hiện tại đúng vào độ tuổi chín muồi của người phụ nữ, bà sở hữu nét đẹp thành thục và không hề có dấu hiệu xuống dốc, dáng người và làn da đều bảo dưỡng cực tốt, tìm bà hỗ trợ trong việc giữ gìn sắc đẹp không thể tốt hơn.

Minh Cẩm được Tề thị dạy một bí phương dưỡng da, sau khi giặt quần áo nấu cơm thì sẽ ở trong phòng bôi kem đắp mặt nạ, thuận tiện còn tập thể thao và yoga. Thân thể khỏe mạnh là tài sản lớn nhất, không cần cường tráng chỉ cầu linh hoạt dẻo dai, ít nhất khi gặp một số trường hợp cần thể lực thì sẽ không làm vướng chân Lục Trạm quá nhiều.

Từ những điều Lục Trạm tiết lộ cho thấy mọi người ở Đông Viên đều như thế, nếu họ muốn sống ở đó một cách an toàn thì ít nhất họ không được quá yếu ớt mảnh khảnh.

Hứa tẩu tử vẫn không thích Minh Cẩm. Nhìn cách nàng lãng phí củi lửa giặt quần áo, hơn nữa suốt ngày còn thấy Minh Cẩm ôm gương bôi bôi trét trét lên mặt càng thêm chẳng buồn liếc nàng một cái. Lúc này thấy nàng ở ngoài sân giặt đồ bèn ôm con về phòng nhắm mắt làm ngơ. Mời bạn vào thăm nhà bà còm ở wattpad.

“Muội muội có nhà không?” Giọng Lý thị từ bên ngoài truyền vào, còn đập cửa vài cái.

Minh Cẩm vội lau tay vào tạp dề, đứng dậy mở cửa cho Lý thị: “Sao tỷ tỷ rảnh rỗi tới nơi này?”

Tuy hỏi như vậy nhưng trong lòng nàng hiểu rõ. Chu quản sự là người nắm rõ mọi tin tức nhanh nhất trong Triệu phủ, chắc hẳn Lý thị đã biết Lục Trạm phải đi, cuống quít lại đây dò hỏi về vụ nhờ vả lúc trước.

“Ta nghe nói hai người sắp đi?” Lý thị mở miệng hỏi ngay, cô ta rõ ràng mới nhận được tin tức bèn vội chạy tới đây, vẫn còn thở hổn hển không kịp lau mồ hôi.

“Tỷ tỷ vào phòng ngồi đã.” Minh Cẩm mời Lý thị vào nhà, ra ngoài phơi cho xong quần áo vừa giặt sạch rồi mới trở lại phòng, cười xin lỗi Lý thị, “Có chút chậm trễ, tỷ tỷ chớ trách.”



“Muội muội cho ta một lời chính xác được không?” Lý thị ngồi không yên, vội hỏi Minh Cẩm, “Vừa rồi ta mới nhận được tin tức từ quản sự, làm sao lại đi gấp như vậy?”

“Vấn đề của đàn ông ta cũng không biết,” Minh Cẩm lắc đầu. Nàng đâu thể rêu rao chuyện trong nhà ra bên ngoài, cười hỏi, “Tỷ tỷ lo lắng vụ Tiểu Siêu?”

“Để muội muội chê cười.” Lý thị ngượng ngùng, giơ tay đỡ Minh Cẩm ngồi xuống trên giường, hồi lâu cũng không biết nói gì cho đúng.

“Ta đã nhắc tới với tướng công, chàng đã đáp ứng hôm nay sẽ đi qua nói chuyện này,” Minh Cẩm cười nói, “Chỉ là hiện giờ dường như thế cục có chút thay đổi, chưa nói trước được có thể thành công hay không.”

Lý thị rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.”

“Có câu này không biết ta có nên nói hay không,” Minh Cẩm hơi chần chờ nhìn Lý thị, nhỏ giọng hỏi, “Cuộc sống của tỷ tỷ ở Triệu phủ cũng không tệ, vì sao nhất định muốn cho Tiểu Siêu rời đi? Dù sao thằng bé vẫn là con nít...”

Ở thời đại này, chế độ phân biệt giai cấp quá mức khắc nghiệt, gia đình Lý thị thuộc tầng lớp chót nhất, có thể được một nhà giàu che chở đôi khi quan trọng hơn so với độc lập tự do. Huống hồ Tiểu Siêu chỉ là một đứa trẻ, ra khỏi cửa Triệu phủ thì không là cái đinh gì, cả nhà Lý thị đều làm việc trong Triệu phủ đâu thể nào tùy ý đi thăm, để một mình đứa nhỏ này ở bên ngoài thật quá nguy hiểm, chẳng lẽ muốn nàng giúp đỡ chăm sóc giùm luôn hay sao?

“Ta cũng nói thật với muội muội,” Lý thị đè thấp thanh âm, đôi mắt đỏ hoe, “Muội muội cũng biết tình cảnh của ta ở trong phủ. Hiện giờ thằng bé còn nhỏ vẫn chưa biết gì, nhưng khi trưởng thành, một đứa con trai sao có thể chịu nổi những thị phi như vậy?” Nói xong bèn dùng khăn chậm chậm nước mắt.

“Nếu tỷ tỷ đã biết có vấn đề này, vì sao còn...” Minh Cẩm nhìn Lý thị nói không nên lời.

“Ta không thể chịu nổi nghèo khó,” Lý thị nói thẳng, “Muội biết không, từ nhỏ ta không bao giờ thiếu ăn thiếu mặc, thế mà từ khi lấy người này, ngay cả bữa cơm cho con cũng lo không nổi. Hiện giờ như vậy ít nhất không còn lo về vấn đề ăn uống, cho dù người ta dè bỉu thì cũng là lỗi của chính ta. Nhưng Tiểu Siêu thì khác, nó không nên gánh chịu nỗi nhục này, ta cần đưa nó ra ngoài.”

Minh Cẩm hơi hé miệng, thằng bé bây giờ cũng không còn quá nhỏ, chẳng lẽ ngay cả một chút tiếng gió cũng không nghe được? Tuy nhiên nàng cũng không biết khuyên giải an ủi thế nào, đành phải nói: “Nếu Lý tỷ tỷ suy nghĩ cho thằng bé, vậy nên tìm đường lui thoát thân mới tốt.”

Lời này vốn không nên nói ra, nhưng trong khoảng thời gian này Minh Cẩm vẫn luôn được Lý thị quan tâm giúp đỡ nên rất cảm kích, nàng hy vọng cô ta có thể nhảy ra khỏi hố lửa, một nữ tử bị người lên án như thế thật không hay ho gì.

“Đường lui?” Lý thị cười giễu cợt, “Loại chuyện này làm sao có thể rút lui? Người trong phủ sẽ không ngừng khinh bỉ ta, còn kẻ trong nhà chỉ biết nhận tiền, ông ấy... càng không dễ dàng để ta rời đi.”

Minh Cẩm biết Lý thị nói "ông ấy" chính là Chu quản sự, trong thâm tâm cũng hiểu trước nay không hề có phe yếu thế đơn phương bỏ cuộc chơi.

“Muội muội có biết gã nhà ta sống thế nào hay không?” Lý thị cười khổ, tựa hồ bị Minh Cẩm kích thích muốn trút bầu tâm sự, “Hắn không ăn cơm sáng ở nhà, cho dù trong nhà còn cơm dư nhưng vẫn muốn ra ngoài ăn, chỉ bằng mấy đồng bạc hắn kiếm được đủ để hắn tiêu xài hoang phí vậy à?”



Minh Cẩm thầm giật mình, làm như thế đâu khác gì trắng trợn dùng thân thể Lý thị đổi lấy sự phung phí của bản thân?!

“Còn có Tiểu Siêu,” Lúc này trong mắt Lý thị không phải bất đắc dĩ mà là chua xót, “Từ nhỏ nó đã không thiếu ăn thiếu mặc, ta đâu thể nhẫn tâm để nó chịu khổ giống như ta đã từng chịu.”

Minh Cẩm không nói nên lời, bị hai cha con liên lụy như vậy, đời này coi bộ Lý thị không có cách gì trở mình.

“Ta đã sắp xếp tốt nơi ở cho thằng bé, chính là chỗ tỷ tỷ ruột của ta. Nhà họ ở trong thôn cùng chỗ với hai người, cách kinh thành cũng gần, tùy thời có thể đến thăm bọn họ.” Lý thị tựa hồ không thấy khổ, ngược lại cười nói, “Ở nơi này ta tiếp tục tích cóp tiền bạc, tương lai mua cho thằng bé mảnh ruộng, tóm lại sẽ không sống khổ hơn so với hiện tại.”

“Nếu tỷ tỷ đã quyết tâm, ta cũng không thể nói gì hơn,” Minh Cẩm miễn cưỡng cười nói, “Chờ tướng công ta trở về, nếu có tin tức gì sẽ báo cho tỷ tỷ.”

Lý thị nhận được một lời xác định của Minh Cẩm, tảng đá lớn trong lòng đã rơi xuống, cười vui vẻ tán dóc thêm một chút rồi mới đứng dậy cáo từ. Hãy ghé thăm nhà bà còm ở wattpad nhé!

Trời vẫn còn sớm, Minh Cẩm dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ rồi lại đi một chuyến đến chỗ Phó gia. Nếu sắp đi thì trước tiên cũng nên thông báo cho người nhà, ai ngờ mới vào cửa viện đã nghe tiếng khóc của Minh Lan.

Minh Cẩm bước nhanh vào phòng, thấy Minh Lan đáng thương hề hề quỳ dưới đất, cha Phó và Minh Thụy đều chưa về, trong tay Tề thì cầm cây chổi lông gà, rõ ràng tức giận không nhẹ.

“Sao thế?” Minh Cẩm nhẹ giọng hỏi, nghi hoặc nhìn Minh Lan.

Minh Lan ngẩng đầu đưa mắt cầu cứu Minh Cẩm, lại bị Tề thị vụt cho một roi vào lưng, vội dùng tay che mặt khóc lóc thảm thiết.

“Mi còn có gan để hỏi,” Tề thị nổi giận đùng đùng nhìn Minh Cẩm, “Có ai làm tỷ tỷ như mi sao?!”