Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc

Quyển 1 - Chương 23



Năm nay Đồng Vân phái xuất hiện không khoa trương như mọi năm, cái này Niệm Hoa không thấy có gì là lạ, bởi vì hắn viết thế.

Vân Xa vừa hạ thổ đã nghe tiếng người trực sẵn, hô vang lên: “Đồng Vân Đồng Thừa phái chủ Bạch Thu, tới!” tức khắc liền có người cấp tốc xuyên qua con đường đông đúc đi tới tiếp đón.

“Đồng Thừa phái chủ, mời đi theo ta” sau đó liền đi tít đằng trước dẫn đường.

Bạch Thu quay mặt nhìn đồ đệ cùng đồ tôn, nói: “Tất cả đi theo ta, một bước không rời, đứa nào lạc liền vứt lại ở đó.” rồi lắc mông rẽ lối đi trước đoàn. Niệm Hoa là đại sư huynh nên đi ngay sau Bạch Thu, sau hắn là Mạnh Hoài Đông đầu heo. Yến Thanh Bạch và Đỗ Yến hai người đều đi song song trái phải Niệm Hoa, theo sau cũng là đồ đệ của mình. Hầu như phàm là đồ đệ thân truyền thì mới có khả năng có cơ hội tham gia thi đấu ở đại hội.

Mạnh Hoài Đông đầy oán khí ôm mặt thầm nghĩ đến mỹ nữ thanh cao nhà mình, lâu nay đột nhiên phát hiện kì thực nàng rất khó gần. Đúng là loài hoa có gai, càng đẹp đẽ cuốn hút bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu. Hôm trước chỉ là vô tình đẩy tên dược sư tiểu bạch kiểm kia một cái thôi, không ngờ tên đó cũng thật biết đường ngã, một phát ngã ngay vào người sư phụ hắn liền khiến hắn bị nàng cùng Liên đệ tẩn một trận nhừ tử, mất hết là gương mặt tuấn tú góc cạnh của hắn. Thật là không còn mặt mũi.

Bỗng có người gọi hắn: “Mạnh sư huynh?”

Theo phản xạ liền “A” một tiếng vô nghĩa, Mạnh Hoài Đông quay đầu, bên trái mình vậy mà lại có một mĩ nhân có phần quen thuộc. Hắn cố gắng lục lọi trong trí nhớ mình xem đã từng thấy nàng ở đâu.

“Mạnh sư huynh là Mạnh Hoài Đông đúng không? Xem ra ta không nhận sai người rồi” Đồng Quan Quan thở phào, tia thăm dò trong mắt cũng biến mất, thầm hỏi hắn: “Ta là Đồng Quan Quan, huynh nhớ không? Mà mặt huynh sao vậy?”

“Ra là Đồng muội sao? Ta nhớ rồi!” Mạnh Hoài Đông suy nghĩ rồi khẳng định, sau đó lại ôm mặt tức giận giậm chân nói: “Tất cả là tại tiểu tử Liên Không kia cùng con hắn đánh ta!”

Đồng Quan Quan chớp mắt nhìn khuôn mặt không ra hình dạng gì của Mạnh Hoài Đông sau đó cụp mắt không rõ đang nghĩ cái gì.

Mạnh Hoài Đông đột nhiên cười một tiếng, hào sảng nói: “Nhưng không sao, muội cũng đừng để ý, Liên đệ đó nha, y tuy càng ngày càng có hơi thâm trầm, nhưng thực sự là người tốt. Y luôn chia sẻ đồ ăn cho ta đấy.”

Đồng Quan Quan liếc Mạnh Hoài Đông, thái dương giần giật, cuối cùng không thèm đáp lại mà quay đi chỗ khác nhìn ngắm phong cảnh. Mạnh Hoài Đông không biết vì sao mỹ nhân đột nhiên làm ngơ mình, nhưng cũng không có nói gì, chỉ thầm nghĩ mau chóng kết thúc mấy ngày đại hội này để có thể trở về các ăn gà nướng mà Liên Không đã hứa sẽ nhờ đầu bếp làm giúp mình thôi.

Hắn nhìn về phía bóng lưng cao gầy trước mặt, cao hứng nghĩ nhất định phải bảo vệ sư tôn thật tốt! Vừa vặn đúng lúc Mạnh Hoài Đông bị quáng gà, nhìn đi đâu cũng toàn thấy chân gà tím liền sợ hãi xoa xoa mắt.

Đi một đường, bọn họ được dẫn đến nhà nghỉ lớn, bên trong lát nền đá hoa cương đẹp đẽ, trang trí đồ vật quý giá lấp lánh vô song. Niệm Hoa nhìn ngắm, thầm nghĩ cho dù có tiện tay lấy một món đem về hiện đại bán cho chợ đen, thì cũng có thể trở thành tỉ phú sau một đêm cũng nên.

Hệ thống bỗng nói:

[Ký chủ, ngươi gần đây có thấy Liên Không nhà mình có vấn đề gì không?]

Niệm Hoa được người dẫn vào phòng riêng, nhìn khắp nơi một lượt âm thầm tán thưởng, nghe tiếng hệ thống hỏi liền hỏi: “Sao?”

Hệ thống lặp lại:

[Ta muốn hỏi một chút về tình hình nam chính, dạo gần đây y có chút là lạ]

Niệm Hoa ngồi lên giường, hỏi: “Ta không để ý lắm, ngươi có phát hiện gì sao?”

[Đúng vậy]

Hệ thống trả lời:

[Ban nãy trước khi rời đi ta quét được sóng điện bị nhiễu loạn, tần suất không nhỏ.]

“Ngươi đang nghi ngờ Liên Không sao?” Niệm Hoa nhíu mày, lại nói: “Nhưng sống cùng với nó hơn ba tháng rồi, kì thực ta cũng không cảm nhận được gì khác thường cả. Mà sóng điện nhiễu loạn kia nghĩa là gì?”

Hệ thống im lặng một chút như là đang suy tư, sau đó nói:

[Không biết]

Thái dương Niệm Hoa giần giật, định nói thì đã bị hệ thống giành quyền nói trước:

[Nhưng ngươi cũng phải biết rằng nếu lập trình đột nhiên báo nhiễu điện từ là đã không có chuyện gì tốt rồi, đợi sau này phát hiện ra thì mọi thứ đã xong cả rồi!]

Nghe hệ thống nói như vậy, trong lòng Niệm Hoa có chút khẩn trương, lập tức hỏi: “Vậy ngươi định làm gì?”

[Ngồi xem]

Hệ thống ung dung đáp:

[Nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Liên Không, cho dù y làm gì, càng mạnh càng tốt, đủ gây họa cho thế giới này thì ký chủ ngươi sẽ tìm được cơ hội trở về.]

“Ta vẫn không hiểu được” Niệm Hoa 囧rz, nói: “Liên Không từ trước tới giờ chỉ tu tiên không tu ma, ngươi nói y sẽ trở nên mạnh hơn? Không phải sẽ thành tiên giả đấy chứ?”

[Sao có thể?]

Hệ thống ngạc nhiên, nói với hắn:

[Liên Không không có khả năng trở thành tiên giả, trong nguyên tác tiên căn của y không cao, lại vì rơi xuống vực mà dập nát, sau đó y đi vào con đường tu ma, dù là hiện tại hay trong nguyên tác thì kết cục vẫn không thể thay đổi, chỉ là nó đi theo chiều hướng nào và vì sao mà thôi.]

Niệm Hoa hồi lâu mới nói: “Ta thấy ngươi cứ lảm nhảm như vậy cũng chẳng có ý nghĩa, nói vậy thì bây giờ để y tu tiên cũng chẳng có tác dụng gì sao?”

Hệ thống trả lời:

[Hoàn toàn không, sau này y tu ma chắc chắn sẽ phải hoàn toàn rũ bỏ tiên cốt, thứ kia có lẽ còn gây ra đau đớn cho y nhiều hơn những gì y phải chịu đựng trong thời gian qua. Ừm, ta đang nói đến thời gian là trong nguyên tác. Tuy ở đây ngươi không bạc đãi y, nhưng lại ngầm giúp y tu tiên, nếu tu vi càng cao, đau đớn càng nhiều. Thời gian cũng không còn bao nhiêu, tự ngươi suy nghĩ sắp xếp lấy một kết cục thỏa đáng đi, đợi ta tải xong bản cập nhật mới liền vừa vặn tính toán thời điểm đưa ngươi trở về.]

“Này” Niệm Hoa nói: “Ngươi có chắc là tu vi càng cao mà rũ bỏ tiên cốt sẽ càng gây ra đau đớn không?”

[Không sai]

Hệ thống hỏi:

[Ký chủ à ngươi đang lo lắng cho y sao? Yên tâm đi, y là nhân vật chính, dù đau đến mấy thì cũng không thể chết trừ khi đến ngày kia. Hơn nữa đây không phải tình tiết kí chủ ngươi viết sao?]

Niệm Hoa ta viết? Hắn lắc lắc đầu vừa nói vừa cười: “Hình như ta không nghe rõ ngươi nói gì, ta bị làm sao thế nhỉ, ha ha”

“Nương” Hồng Yêu từ trong ống tay áo Niệm Hoa bay ra, dụi dụi vào lòng hắn nói: “Nương để con đi chơi được không? Con hứa sẽ giấu thân phận thật tốt, không để người khác nhìn thấy.”

“Bên ngoài rất nguy hiểm với ngươi, ngoan ngoãn ở trong phòng đi” Niệm Hoa liếc nàng đang dụi trong ngực mình, vô cảm đẩy ra: “Mỹ nhân kế vô dụng, đáng thương cũng không có tác dụng... A, được rồi, được rồi, đừng khóc, để ta gọi Mạnh Hoài Đông tới hộ tống ngươi đi chơi là được chứ gì?”

Hồng Yêu lau nước mắt nhìn Niệm Hoa, đáng thương hề hề nhìn hắn, định mở miệng nói đã bị Niệm Hoa sớm nắm được suy nghĩ, chém đinh chặt sắt nói: “Không có Mạnh Hoài Đông thì không cho đi, còn nháo nữa là ta biến ngươi về chân thân đút vào tay áo, đến lúc đó xem ngươi nát như thế nào!”

Hông Yêu cuối cùng chỉ còn cách yên lặng chấp thuận, đợi cho Mạnh Hoài Đông đến thì lủi thủi đi đằng sau, mặc cho hắn lôi lôi kéo kéo đi chơi. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên nhìn Niệm Hoa chằm chằm tỏ vẻ đáng thương.

Niệm Hoa phất tay, dùng khẩu hình: “Quân tử nhất ngôn, lời nói như bát nước đổ đi, không thu lại.” cuối cùng nàng cũng chịu thỏa hiệp rời đi.

Niệm Hoa sờ sờ đệm, trong phòng đốt hương thơm nhàn nhạt khiến người ta dễ sinh cảm giác thư thái, hắn ngồi một chút, lại vì nhàm chán mà bắt đầu thấy buồn ngủ, cuối cùng không trụ được mà nghiêng người ngã xuống giường ngủ.

Hồi lâu, trong góc phòng có một con hồ điệp bay ra, toàn thân đen tuyền, lượn vài vòng quanh phòng rồi bay về chỗ Niệm Hoa đang ngủ, đập đập cánh mấy cái.

Trong phòng bỗng lóe lên lam sắc, không nhìn được diễn biến, chỉ thấy được kết quả, ảo ảnh một thiếu niên xuất hiện, bước chân nhẹ bẫng, chậm rãi thử cử động chân tay. Như con hồ điệp ban nãy, ảo ảnh thiếu niên đi một vòng quanh phòng rồi lại đến chỗ người bên giường nhìn ngắm thật lâu. Cuối cùng lam ảnh thiếu niên mới chịu đứng dậy, mở cửa sổ ra nhìn một chút, sau đó đi nhanh đến bên lò hương, giơ tay đập vỡ, ảo ảnh thiếu niên cũng theo đó mà vỡ vụn.

Thời gian qua thật lâu, Niệm Hoa từ giấc ngủ nặng nề tỉnh dậy, cảm thấy cả người như vừa bị lăng trì, cực kì không thoải mái. Thế nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, hắn chỉ đoán là do mình ngủ sai tư thế nên mới như vậy.

Nhìn một lượt quanh phòng, phát hiện có vài điểm khác thường. Cửa sổ trong phòng bỗng dưng bị mở, loại cửa này thiết kế chốt khóa chặt chẽ, phải là người ở trong phòng mới có thể mở được, người ngoài chắc chắn không có khả năng kéo ra. Hơn nữa nhìn đến lư hương trong phòng bị người ta đập vỡ không thương tiếc, trong lòng Niệm Hoa nháy mắt trầm xuống.

Lò hương đó ít nhất đem đi bán cũng phải khoảng vài trăm triệu đấy, dễ dàng đập đi như vậy thật là đủ lãng phí của trời.

Bỗng có tiếng đập cửa dồn dập, Niệm Hoa đứng dậy hỏi ai vậy, đối phương trả lời nàng là Đỗ Yến, hắn nhanh chóng ra mở.

Đỗ Yến ở bên cửa, cấp bách nói: “Đại sư huynh, chỗ này không ở được lâu đâu, nhị sư huynh bất tỉnh rồi. Không chỉ vậy sư phụ cũng bị thương.”

Niệm Hoa giật mình, hỏi: “Làm sao lại thành như vậy?”

Đỗ Yến trả lời: “Muội nghĩ trong phòng đốt hương có vấn đề, may mắn bình thường muội chỉ quen mỗi một mùi hương nên đến phòng liền kêu đồ đệ đổ lư hương cũ đi, thay hương của mình đem đến vào.” nói đến đây mắt nàng hồng hồng: “Không ngờ nhờ sở thích này vậy mà lại cứu muội một mạng.”

Nàng nói: “Buổi trưa muội đi gọi mọi người đi ăn cơm đại hội chiêu đãi, phát hiện nhị sư huynh ngất trong phòng, khóe mắt chảy ra máu. Còn sư tôn bị hao tổn kinh mạch mà thổ huyết, hiện tại đã được người của ta hộ tống về phái bế quan. Đồ đệ huynh ta không biết đang ở đâu, thế nhưng hai đứa kia ở trong phòng tình trạng không có bao nhiêu khả quan. Đại sư huynh, huynh xem...”

“Có chuyện như vậy sao?” Niệm Hoa cau mày nhìn về phía lư hương bị phá vỡ trong phòng mình, Đỗ Yến cũng nhìn theo, kinh ngạc thầm liếc nhìn hắn rồi lại cúi đầu cắn môi, khóe mắt trực chảy nước.

“Năm nay chúng ta không thi đấu nữa” Niệm Hoa nói: “Trước đi xem tình hình của mọi người, buổi chiều cũng lập tức lên đường trở về!”

Dứt lời liền nhấc chân đi nhanh về phía phòng bên.

Chờ hai người cùng nhau đi khuất, Hồng Yêu từ bao giờ đã vắt vẻo ngồi trên cửa sổ, đôi mắt đào hoa khẽ híp lại, liếc nhìn Mạnh Hoài Đông đang ngồi vạ vật dưới đất bên chân mình ngáy khò khò, liền đá cho hắn một cái, mắng: “Đồ vô tích sự.”

Mạnh Hoài Đông ngủ mơ, chép miệng nói: “Đúng vậy nha, Liên Không ngươi không nên thất hứa cho ta gà ăn”.