Muốn Cùng Em Ngắm Trăng Lúc Bình Minh

Chương 17: Tại sao cô lại đến đây?



Ngày lại ngày trôi qua, chớp mắt đã một tuần.

Đôi lúc, để quên đi thứ làm bạn đau khổ, cách tốt nhất là khiến bản thân mình bận rộn, Nguyệt Minh của hiện tại đã chọn như vậy. Cô trở lại cương vị của mình, nhìn những thứ ngổn ngang suốt hai tháng hơn tồn đọng, bắt đầu lao vào làm việc, so với trước kia còn "điên cuồng" hơn.

Đối diện Nguyệt Minh là một dáng hình thon thả dưới chiếc áo vest công sở chỉn chu, chẳng hề nhàm chán khi phối cùng những item trẻ trung như áo sơ mi họa tiết hoa nhỏ đầy bắt mắt cùng chân váy trắng tinh khôi. Ánh mắt người nọ chăm chú nhìn vào bảng số liệu trên tay, miệng không ngừng báo cáo sơ lược tình hình trong thời gian qua, từ công ty sản xuất thiết bị y tế đến chuyện ở công ty dược, những tồn đọng của HOPE hay những khó khăn T-Lab đang mắc phải...

Nguyệt Minh chăm chú lắng nghe, không bỏ sót một vấn đề nào, hễ có vướng mắc liền bảo người nọ dừng lại, cô nghe thêm lần nữa mới hạ bút xuống ghi vào trong sổ tay nhỏ của mình.

Báo cáo đã xong cũng là chuyện của một tiếng sau đó, Nguyệt Minh có chút đau đầu, tựa vào lưng ghế, cuối cùng cũng hiểu "vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm" là thế nào. Thời gian cô vắng mặt, đám người chống phá đã âm thầm gây ra không ít chuyện, kéo theo những phiền phức không đáng có.

- Chị đừng lo quá, mọi việc em đều đã xử lý ổn thỏa.- Báo cáo xong, người nọ liền đặt tài liệu sang một bên, chủ động dùng tay giúp Nguyệt Minh xoa xoa hai thái dương.

Gương mặt Nguyệt Minh chầm chậm thả lỏng theo từng động tác massage của người nọ.

Khi đã cảm thấy đỡ hơn, Nguyệt Minh nâng tay ra hiệu dừng lại, người nọ lại thức thời đi đến trước mặt cô. Không phải là tư thế nghiêm túc đợi lệnh, lúc này, đối mặt với Nguyệt Minh là bộ dạng em gái nhỏ rơm rớm nước mắt nhưng kiên cường, đôi mắt đỏ ngầu..

Nhận ánh nhìn từ Nguyệt Minh, thư ký nhỏ liền quay mặt đi chỗ khác, không muốn cô bắt gặp bộ dạng thất thố. Nguyệt Minh cũng đoán được nguyên nhân vì sao, hẳn 9 phần là vì cô rồi.

Cô nàng này tên là Khả Hân, thư ký toàn năng, trợ thủ đắc lực, cũng là người mà Nguyệt Minh xem như em gái của mình. Chuyện xưa kể lại kể cũng thật dài... Nguyệt Minh cùng Hạ Băng gặp Khả Hân lúc còn nhỏ, cô nhớ không lầm thì 13-14 tuổi, sau đó trời đất đưa đẩy, cả ba cứ thế hình thành một đoạn duyên nợ sâu sắc, có một không hai.

Lúc nhà họ Hoàng xảy ra biến cố, Khả Hân vẫn còn đang trong chuyến đi từ thiện tại vùng sâu vùng xa, gần như tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài, đến khi nàng quay về thành phố X thì Nguyệt Minh đã ra nước ngoài.

Khả Hân nhỏ hơn cặp song sinh vài tuổi, nhưng lại rất có năng lực, cộng thêm nhiệt huyết và siêng năng nên từ năm nhất đại học, đã chủ động theo Nhật Minh học nghề, làm chân chạy vặt ưu tú... Nói cách khác, có thể xem Khả Hân là học trò của Nhật Minh, chưa tốt nghiệp đã là trợ thủ đắc lực của Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của T Group lúc ấy.

Sau khi Nguyệt Minh về nước, vị trí ban đầu của cô là Phó Tổng, Khả Hân liền chủ động chuyển sang làm thư ký cho Nguyệt Minh, giúp đỡ cô rất nhiều trong quá trình thích ứng với môi trường công ty. Một đoạn thời gian trôi qua, Nguyệt Minh được lên chức Tổng giám đốc, chị em cô muốn cân nhắc Khả Hân vào vị trí Phó Tổng, nhưng em gái nhỏ từ chối.

Lúc ấy, Khả Hân đã nói rằng: "Không có chị thì không có em, em cũng chỉ muốn bên cạnh giúp đỡ các chị mà thôi, với em thế là đủ, em không mong cầu, cũng không đòi hỏi xa xôi."

Điều này càng làm chị em nhà họ Hoàng khó xử, Khả Hân nợ ơn của Nguyệt Minh, nên cả đời chỉ nghĩ đến dùng chân tình đáp trả, không mong thêm bất kỳ vật chất quyền lực gì từ nơi cô.

Nguyệt Minh nghe xong câu nói ấy cũng không ép buộc Khả Hân nữa, tuy vị trí vẫn là thư ký của cô, nhưng quyền hạn của Khả Hân chỉ thua mỗi mình cô và Nhật Minh mà thôi. Trong tập đoàn này, không ai dám động đến thư ký toàn năng của Tổng giám đốc Nguyệt Minh cả.

Khả Hân nhìn Nguyệt Minh tiều tụy, hao gầy đi theo từng ngày, cõi lòng cũng đau đớn tột cùng. Nàng rất muốn khóc, nhưng nghĩ đến việc cảm xúc của chị Nguyệt khó khăn lắm mới hòa hoãn, mình khóc ngay tại đây chắc chắn sẽ làm chị ấy không vui, chỉ đành nén lại.

Khả Hân khẽ cúi đầu, đứng yên để cảm xúc ổn định cảm xúc. Đúng 5 phút trôi qua, Khả Hân ngẩng mặt, đối diện với Nguyệt Minh bằng một nụ cười nhẹ, nàng quay về hình tượng thư ký nhỏ chuyên nghiệp rồi đây.

- Luật sư của chị Nhật Minh có liên lạc.

Tuy nhiên, trong giọng nói của Khả Hân vẫn có chút nghẹn. Nàng cầm iPad trên bàn, đẩy về phía chị sếp của mình.

Nguyệt Minh tâm trạng đang không tốt, nghe đến đây liền như giọt nước tràn ly, khóe mắt bỗng cảm thấy cay cay. Cô kéo iPad lại gần, trên màn hình là file ghi chép di chúc của Nhật Minh.

Nguyệt Minh lập tức ngước mặt lên trời, mắt nhắm nghiền, nếu không làm vậy, cô chắc chắn sẽ khóc mất thôi.

Khả Hân mím môi, lại tiếp tục cúi đầu. Chị Nhật ra đi, lòng ai cũng trống rỗng, nhưng cứ khóc thương thì chẳng giải quyết được vấn đề gì.

- Chị... cái này không cần gấp cũng được.- Khả Hân nhìn chằm chằm mũi chân mình mà nói, không dám nhìn Nguyệt Minh.

- Ừm, không sao...- Giọng Nguyệt Minh có chút trầm thấp, khác hẳn bình thường.- Chị vẫn nên xem.

Thật ra, cô thấy bản thân sắp không chịu đựng được nữa rồi, nhưng mà cô không cho mình gục ngã.

Cơn đau đáy lòng lại bùng lên, bên ngực trái truyền đến cảm giác đau đớn, mỗi nhịp tim như thể tăng thêm một phần cơn đau. Nguyệt Minh siết chặt hai bàn tay, để mặc cho móng tay cứ thế cắm sâu vào da vào thịt mình, chỉ có cách này mới có thể lấn át cơn đau nơi lồng ngực.

Bản di chúc này khiến cô nghĩ rất nhiều, sao đang yên đang lành Nhật Minh lại soạn sẵn di chúc?

Đúng thật là giới nhà giàu bọn họ luôn hay tính chuyện lâu dài, nhưng Nhật Minh còn quá trẻ để suy nghĩ về điều này, liệu có đơn giản chỉ là chị hai lo xa?

Khả Hân len lén liếc nhìn gương mặt cau có của Tổng giám đốc, khẽ thở dài đồng cảm. Ngày Khả Hân kết thúc chuyến từ thiện, vừa xuống đến chân núi, sóng điện thoại chập chờn nhưng cũng đủ để nàng đọc được đống tin nhắn từ Hạ Băng. Nếu không nhờ người cùng đoàn đỡ kịp, hẳn Khả Hân đã ngã sõng soài ra đất.

Cái gì mà chị Nhật gặp tai nạn qua đời, rồi chị Nguyệt tự sát!?

Cái quái gì vậy, Khả Hân chỉ vừa lên núi có hơn 1 tháng mà, cớ sao mọi thứ xoay chuyển đến long trời lở đất như vậy!?

Thư ký toàn năng không có đủ thời gian trấn tĩnh, chỉ đành vừa tức tốc trở về, đến nơi mới biết Nguyệt Minh đang ra nước ngoài tĩnh tâm. Khả Hân hiểu lúc này chị Nguyệt đang cực kỳ yếu đuối, hụt hẫng đến mức muốn tìm cách giải thoát, cần có thời gian để tĩnh tâm.

Khả Hân quyết định phải thật mạnh mẽ, mạnh mẽ thay phần chị Nguyệt, để bảo vệ chị ấy!

Hai chị em nhà họ Hoàng xảy ra việc, phía nội bộ tập đoàn nháo nhào, những kẻ trước nay luôn ẩn thân bắt đầu không an phận, rục rịch muốn chiếm lấy cơ ngơi này... Khả Hân liền đứng lên, dùng thứ quyền lực ngầm mà bản thân trước nay chưa từng sử dụng để trấn giữ giang sơn thay hai chị.

- Chị hai viết khi nào vậy?- Cổ họng từ lúc nào nghẹn ứ, Nguyệt Minh phải vất vả lắm mới nói thành lời một cách bình thường nhất có thể.

- Luật sư nói là sau khi người yêu của chị Nhật mất, chị ấy đã bắt đầu chuẩn bị...

- Điều tra sự việc chị hai tới đâu rồi?

- Vẫn đang ạ.

Nguyệt Minh gật đầu, một tay che đi cả khuôn mặt đăm chiêu của mình, tay còn lại ra hiệu cho Khả Hân rời đi.

Ban nãy, Nguyệt Minh không dám nhìn thẳng vào iPad, khi chỉ còn một mình, cô mới hít một hơi, lấy can đảm mà xem... Nhật Minh đã để lại toàn bộ gia sản cùng cổ phần công ty cho cô.

Nguyệt Minh ôm mặt, hô hấp khó khăn, mũi tự lúc nào đã nghẹt cứng, thật sự không thể hiểu được tâm tư chị hai!

Nguyệt Minh ngẩng mặt nhìn khung ảnh nơi góc bàn, nhẹ đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Nhật Minh.

- Vì sao?... Vì sao em không thể hiểu được chị như cách chị luôn hiểu em?

Nguyệt Minh hất iPad cùng mấy xấp tài liệu xuống đất, nước mắt tự lúc nào đã rơi trên gương mặt thanh tú.

Một giọt, hai giọt...

Hít vào đã đau, thở ra lại càng đau, tay cô siết chặt, lại vô dụng không thể lấn át cơn đau từ ngực trái nữa.

Nguyệt Minh đập liên hồi xuống mặt bàn gỗ đắt tiền, đến khi tay ứa máu vẫn không chịu dừng lại.

Tâm trạng đi xuống không phanh, cả ngày hôm đó, cô chỉ ngồi yên trong văn phòng mà gặm nhấm nỗi đau xót.

Khoa Sản được chia nhiều khu, chiếm trọn bốn tầng thuộc tòa nhà chính của bệnh viện. Khu phòng khám của các bác sĩ sẽ tọa lạc ở tầng dưới, thông thường, nơi này làm việc từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nếu bệnh nhân vẫn có nhu cầu thì sẽ khám dưới khu vực cấp cứu, vậy nên sau 5 giờ, nơi này khá vắng lặng.

Khi hầu hết mọi người đã tan ca, Bác sĩ An vẫn ngồi lại đến tận 8 giờ tối để nghiên cứu, cũng như thiết kế bài giảng cho "Lớp học tiền sản" sắp tới. Việc này thông thường sẽ được luân phiên theo từng khóa, lần này đến lượt Gia An đảm nhận, với danh tiếng của nàng, lớp học lại đông hơn của các bác sĩ khác gấp mấy lần.

Lúc nhận danh sách đăng ký từ Trưởng khoa, nàng rất không đồng tình với việc nhồi nhét sản phụ nên đành phải thành chia hai lớp, dạy song song nhau, tuy có vất vả nhưng lại đảm bảo chất lượng kiến thức nàng muốn truyền đạt.

Vừa mở cửa phòng, không khí lạnh lẽo từ hành lang liền xộc thẳng vào người nàng. Dù công việc vốn đã gắn liền với điều này, nhưng quen thì quen, đâu có nghĩa là Gia An không sợ...

Nàng chợt nhớ đến lúc trước còn đi thực tập, phải trực nhà xác cùng vài người bạn. Mấy cậu sinh viên nước ngoài thân hình cao lớn, lại thích đùa dai, cứ tới ca trực với nàng là liền bày đủ trò hù dọa. Không khí vắng lặng lúc này khiến nàng nhớ đến trò hù dọa nàng không bao giờ quên, đó là xác chết đột nhiên bật dậy.

- Aaaaa!!!

Bác sĩ An vừa rẽ ở góc hành lang liền thấy một khối trắng đứng dựa lưng vào tường, không nghĩ đến mấy xác chết thì thôi đi, nghĩ đến liền bị dọa. Đến mức hét ầm lên.

Gia An ngay lập tức xoay người định bỏ chạy, nào ngờ cổ tay đã bị giữ lấy. Nàng sợ xanh cả mặt, tim đập loạn cả lên, cứ tưởng sẽ ngất đi mất thôi.

Chuyện tâm linh không đùa được đâu!

- Sao vậy?

Gia An hồn vía lên mây, não tạm thời ngưng hoạt động.

"Con ma" vừa hỏi nàng sao?

- Tôi đáng sợ thế sao?

Giọng "Con ma" này sao quen thế?

Nghe chút khó chịu, ma cũng có thể dùng giọng dỗi hờn sao?

Bác sĩ An liền sợ sệt quay đầu nhìn về phía "Con ma" đang nắm tay mình, gương mặt trắng bệch thoáng chút có tí máu quay trở lại.

Hóa ra là Tổng giám đốc.

Gia An đưa tay vuốt vuốt ngực, chưa kịp thở phào thì Nguyệt Minh đã tự lúc nào đứng trước mặt nàng, gương mặt thanh tú lộ đầy vẻ mệt mỏi.

Khoảnh khắc Gia An thấy đôi mắt của người kia rũ xuống nhìn mình, tim nàng đập một cái rõ mạnh.

Nguyệt Minh có thể lạnh lùng, có thể nóng giận, có thể dùng những điều đó để che đi nội tâm yếu ớt, nhưng đó chỉ để đánh lừa đám người ngoài chẳng mấy để ý cô. Với Gia An lại khác, đôi mắt kia như thể một vòng xoáy với uy lực mạnh mẽ đang muốn hút nàng vào tận sâu bên trong nó.

Gia An lại không chạy trốn, nàng đứng yên, đưa tay ra, mặc kệ cho bản thân bị hút đến nơi sâu thẳm tận cùng. Nàng cảm nhận được có hàng nghìn, hàng vạn nỗi buồn không tên đang cầu cứu nàng.

Mà nàng lại không nỡ chối từ.

Gia An không tò mò, không khó hiểu vì sao giữa muôn vạn người, nhưng đôi mắt kia lại chỉ nhìn mỗi nàng. Bác sĩ An chỉ đơn giản bao bọc, dùng chính bản thân mình chữa trị những tổn thương.

Nguyệt Minh cúi người, đặt cằm mình lên vai nàng, hương sữa dịu nhẹ như thể bao bọc lấy cơ thể tổn thương của cô.

Cánh tay mảnh khảnh của nàng vỗ nhẹ lên lưng cô, cảm giác như thể được xoa dịu mạnh mẽ xâm chiếm lấy trái tim Tổng giám đốc. Đôi mắt ửng đỏ tự lúc nào thả lỏng mà nhắm mắt đầy thanh thản.

Gia An không nói.

Nguyệt Minh cũng không nói.

Trên hành lang vắng lặng, có hai người cứ thế đứng tựa vào nhau.

Thật lâu, thật lâu...

Nguyệt Minh chủ động tách ra, cơn đau đầu âm ỉ đã thôi không hành hạ cô nữa. Cô đứng thẳng người, đôi chân lùi về phía sau vài bước.

Bác sĩ An cũng liền buông tay, ngẩng lên liền thấy gương mặt kia đã có chút sức sống. Nàng nhìn Nguyệt Minh từ trên xuống, ánh mắt liền dừng lại ở đôi bàn tay thon dài kia, trên gương mặt xinh đẹp luôn luôn điểm tô nụ cười tỏa nắng chợt xuất hiện một cái nhíu mày.

Nàng rất tự nhiên nắm lấy cổ tay, kéo Nguyệt Minh vào phòng làm việc của mình. Khi Tổng giám đốc đã ngồi vào ghế, bản thân nàng lại loay hoay tìm dụng cụ sát khuẩn.

Miếng bông gòn còn chưa chạm vào mu bàn tay, Nguyệt Minh đã giật tay lại trong sự ngỡ ngàng của Gia An. Nàng có chút bất ngờ, bây giờ lại muốn nổi loạn sao?

Nếu trước đây bác sĩ An chuyên cầm kim tiêm hù dọa, thì lúc này Nguyệt Minh lại được mở mang tầm mắt với một kỹ năng khác của nàng.

Bác sĩ An trừng mắt, đôi mắt to tròn đầy nhiệt tình ngày thường giờ đang nhìn Nguyệt Minh muốn tóe lửa. Gia An siết chặt cổ tay Nguyệt Minh, không nói nhiều, trực tiếp đặt miếng bông gòn lên.

Cơn đau rát lan khắp cơ thể khiến Nguyệt Minh không khỏi cau mày.

Điều này lại vô thức dấy lên sự bực bội trong Gia An, nàng sát trùng càng thêm mạnh bạo.

Nguyệt Minh "A" lên một tiếng, muốn rút tay về nhưng đã bị giữ chặt.

- Biết đau thì lần sau liệu mà suy nghĩ cho kỹ trước khi làm.- Gia An lên tiếng, trong lời nói có phần vừa châm biếm vừa bực bội.

- Cô biết tôi làm gì không mà nói!?- Nguyệt Minh đanh đá đáp trả, hoàn toàn trái ngược với vẻ yếu đuối lúc nãy.

- Không cần nghĩ cũng biết, người ngu ngốc như cô thích nhất là tự tổn thương mình.- Gia An mỉa mai.

Gì cơ chứ? Đúng là lật mặt nhanh hơn bánh tráng.

- Ai mượn cô quan tâm?- Nguyệt Minh cáu gắt.

Cô tới đây để bị chán ghét sao?

Bình thường cái cô bác sĩ này rất thích làm mấy chuyện quan tâm người khác mà, giờ lại lườm cô như vậy là sao?

- Tại sao cô lại đến đây?

Gia An vênh mặt, loại biểu cảm ít khi nàng dùng đến, đôi mắt cười hiện lên vài tia trào phúng. Lúc nãy Gia An không quá bực bội, nhưng thấy tay cô ấy thế này nàng liền không thể bình tĩnh được.

Người này bao tuổi?

Người này là Tổng giám đốc của một tập đoàn lớn?

Cứ hễ buồn là mang thân thể mình ra hành hạ sao?

Xin lỗi, trong mắt nàng, Nguyệt Minh chẳng khác gì bọn trẻ trâu đang trong thời kỳ phản nghịch!!!

- Đừng nói với tôi bệnh viện rộng quá nên cô không biết phòng cấp cứu ở đâu?

Dựa vào ánh mắt, Nguyệt Minh biết ngay Gia An tức giận rồi. Nhưng cô là ai, cô là Nguyệt Minh, chịu mềm không chịu cứng!? Thái độ này của Gia An càng khiến cô cảm thấy sai lầm khi đến đây.

Mà... thật ra cô cũng không biết mình vì sao lại đến chỗ này nữa...

Nguyệt Minh đứng dậy, không chịu thua mà trừng mắt nhìn Gia An rồi hất tay nàng ra.

Vì Gia An nắm chặt nên Nguyệt Minh phải dùng hết sức của mình. Kết quả là lực đạo mạnh ngoài tầm kiểm soát, tay cô lại đập vào gương mặt xinh đẹp của nàng.

Bác sĩ An "A" một tiếng đầy hoảng hốt, nàng mất thăng bằng loạng choạng lùi về sau, ngã ra giường dành để khám cho các sản phụ. Ngã thì ngã, bác sĩ An theo ám ảnh ký ức mà đưa hai tay ôm lấy mũi mình.

Nguyệt Minh chột dạ khi nhận ra hành động của mình. Cô nhìn vào hành động cùng đôi mắt hốt hoảng của Gia An mà tràn đầy cắn rứt, khoảnh khắc tay mình chạm vào mặt nàng, cô đã rất hối hận rồi. Đây là lần thứ hai cô khiến gương mặt xinh đẹp kia bị tổn thương.

Trong lúc Nguyệt Minh còn đang bối rối, Gia An đã đứng dậy, đi thẳng ra cửa.

- Bác sĩ An...- Nguyệt Minh hoảng hốt gọi.

Gia An quay mặt nhìn Nguyệt Minh. Đôi mắt xinh đẹp kia không còn bất cứ biểu tình gì cả, nó trong suốt, trong suốt đến đáng sợ

Đây có phải là sự thất vọng không?

Ánh mắt lạ thường này khiến Nguyệt Minh sợ sệt, lời muốn nói trôi ngược thẳng vào trong. Tổng giám đốc cúi đầu, không dám đối mặt.

Cạch—

Tiếng đóng cửa phát ra, Gia An đi rồi...

Cô vừa mới làm cái quái gì thế kia?

Nguyệt Minh đưa tay vào không trung, như thể muốn bắt lấy bóng hình nàng, nhưng làm sao đây, cô đâu thể chạm lấy?

Cổ họng đắng chát, Nguyệt Minh nhắm mắt, ngả người ngồi vào ghế của bác sĩ An.

Lần nào gặp nhau cũng kết thúc không vui.

Trên hành lang vắng, bác sĩ Hà vừa đi vừa ngâm nga một bài hát đang hot hiện nay.

Hôm nay lại đến lượt bác sĩ Hà trực đêm để chăm bé con nhà họ Hoàng, cô đã mua sẵn bữa tối ở căn tin cho Gia An và hiện đang trên đường đến khoa Sản để rủ nàng cùng sang khoa Nhi. Ấy vậy mà vừa đến góc hành lang, đập vào mặt bác sĩ Hà là cảnh Tổng giám đốc cùng bác sĩ An đang ôm nhau.

Khỏi phải nói, cằm của "shipper mới nhú" tự động hạ xuống, miệng không khép lại được.

Bà mọe nó, OTP là real còn tui là fake!!!

- Ô~

Một cô gái đi đến bên cạnh bác sĩ Hà, tốt bụng đưa tay nâng chiếc cằm sắp rơi khỏi mồm cô lên, khóe miệng không khỏi cười lên thích thú khi thấy cảnh tượng mà cô đang chứng kiến.

Đột nhiên có người đến, lại còn chạm vào người mình, Uyên-shipper mới nhú-Hà liền giật nảy người.

Này, buổi tối ở bệnh viện không nên chơi trò xuất hiện sau lưng người khác nhé!?

- Đậu xanh rau má!

Cô gái nghiêng đầu nhìn vị nữ bác sĩ khoác áo blouse trắng chỉnh tề trước mắt, vừa cười khúc khích vừa hỏi.

- Có topping không?

- Topping cái gì má?- Bác sĩ Hà trợn mắt nhìn cô gái kia.

Bây giờ cô mới để ý kĩ càng, ban đêm còn mang kính đen, đã vậy trên miệng còn ngậm kẹo mút... Quả là ở bệnh viện loại người nào cũng có!

- Trân châu trắng?- Cô nàng kia ra chiều suy nghĩ.

- Cô là ai vậy?

Thật ra Uyên Hà định hỏi "Cô có bị bệnh không?" Nếu thấy không ổn thì qua khám tổng quát đi, đứng đây nói nhảm cái gì vậy không biết!?

- À, vô ý quá, tôi là thư ký của Tổng giám đốc. Khả Hân...- Khả Hân gỡ kính đen ra, để lộ gương mặt khả ái, đầy thân thiện chìa tay ra.

Bác sĩ Hà có chút ngẩn ngơ khi nhìn rõ mặt người kia, sau đó vài giây mới bắt lấy tay Khả Hân.

- Bác sĩ Khoa Nhi, Uyên Hà.

Úi chà, cô sơ ý quá!

Mỹ nhân xinh đẹp thế này làm sao có thể khám khoa Tâm thần được, nên khám khoa Nhi, khám đứa con tương lai với cô nha~

Lúc hai người lịch sự chào hỏi xong thì Tổng giám đốc đã bị bác sĩ An dắt đi vào phòng khám rồi. Bác sĩ Hà có chút hụt hẫng vì không thể hóng hớt tiếp, nhưng chỉ một chút thôi...

Khả Hân vừa dùng lưỡi đùa nghịch kẹo mút trong miệng vừa quan sát ánh mắt thất vọng của vị nữ bác sĩ. Cô lấy trong túi ra một cây kẹo mút khác, đưa đến trước mặt của Uyên Hà.

Bác sĩ Hà trố mắt vì hành động này.

Khả Hân vẫn kiên trì giơ cây kẹo mút cho đến khi bác sĩ Hà nhận lấy mới thôi.

- Ăn cơm không?- Bác sĩ Hà nghĩ rằng có qua phải có lại, đưa phần cơm trên tay về phía Khả Hân.

Nàng thư ký liền lắc đầu từ chối. Nhìn ánh mắt luyến tiếc của bác sĩ Hà. Khả Hân có chút không hiểu, cô ấy luyến tiếc cái gì thế?

Mà kệ đi, Khả Hân thu hồi suy nghĩ về Uyên Hà, lo cho Nguyệt Minh trước quan trọng hơn!

Nguyệt Minh tùy hứng với người lạ thế này là lần đầu tiên Khả Hân thấy. Ngoài chị Nhật Minh, chị Băng và nàng với thi thoảng bị Thanh Phương cưỡng ôm, đây là người thứ 5 mà chị Nguyệt Minh ôm đấy!

Khả Hân cũng không nghĩ nhiều nữa, tò mò sẽ giết chết con mèo, chị Nguyệt vui là được. Thư ký nhỏ thức thời bật lại mode chuyên nghiệp, thu đi mấy suy nghĩ vẩn vơ của mình, nhai nhai kẹo xong thì bỏ que vào thùng rác.

Tâm trạng Tổng giám đốc không tốt nên Khả Hân không dám bỏ cô ấy một mình. Nhỡ lại có chuyện không hay xảy ra, ngoài bị Hạ Băng trách phạt ra, Khả Hân hẳn sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Còn bác sĩ Hà với dòng máu hóng hớt thì đang vừa ngậm kẹo, vừa nhìn về phía phòng khám của đồng nghiệp, trong đầu nguệch ngoạc ra một bức tranh bách hợp lãng mạn.

-Sao vậy? Ai chọc em?- Gia An ôm Nguyệt Minh vào lòng vỗ về.

Nguyệt Minh không đáp, thay vào đó cô úp mặt vào hõm cổ của Gia An, hít một hơi thật sâu cảm nhận hương thơm quyến rũ của người yêu.

Gia An vỗ nhẹ lưng Nguyệt Minh, cảm giác ôm người yêu vào lòng lúc nào cũng mang lại cho nàng sự ấm áp, như thể bao bọc lấy trái tim khô héo vì nhớ nhung sau bao ngày xa cách.

Bỗng Gia An mở to mắt, Nguyệt Minh đột nhiên thô bạo đẩy nàng vào tường. Con người hư hỏng kia còn cúi đầu, đặt môi lên cổ nàng, chầm chậm nhấm nháp từng tấc da tấc thịt, báo hại tim nàng tăng nhịp đập, cả người trong phút chốc nóng bừng.

-Minh... đừng nói là em định... ở đây nha...- Bác sĩ An giãy dụa cố thoát khỏi vòng tay người yêu.

Nhưng làm sao đây, Nguyệt Minh kia đang siết chặt nàng...

-Cục cưng thông minh quá, đoán đúng rồi, phải thưởng cho chị.- Nguyệt Minh tách khỏi người nàng, cười gian tà, đôi tay ôm eo nào bấy giờ đã hư hỏng kéo áo nàng rồi luồn vào trong.

Bác sĩ An da mặt mỏng nên liền bị chọc cho ửng đỏ hai má, Nàng chống cự đánh đánh vào vai Nguyệt Minh.

-Không cho. Đây là bệnh viện đó!

-Chị nói thiếu rồi, đây là bệnh viện của em.- Nguyệt Minh cười gian, xé toang áo sơ mi trắng mỏng manh của bác sĩ An, bế thốc nàng lên, áp cứng lên tường.- Giữ em cho chặt.

Nói rồi Tổng giám đốc áp mặt vào hai khỏa mềm mại ngày đêm cô thương nhớ, dùng miệng cắn mấy cái để lại dấu vết như thể muốn đánh dấu chủ quyền.

Gia An ôm cổ người yêu, hai chân lại bám chặt vào hông cô.

Nguyệt Minh một tay đỡ mông nàng, tay còn lại không ngừng vuốt ve đôi chân thon dài của nữ bác sĩ.

-Minh... còn camera...- Mặt Gia An bị trêu chọc đến đỏ bừng, hô hấp rối loạn, nàng khó khăn lên tiếng.

-Cứ để camera ghi hình lại, lúc nhớ chị, em sẽ xem.

Ah... cái đồ biến thái này!?

.

Đậu xanh rau má... cái này, cái này cũng quá kích thích rồi!!!

Bác sĩ Hà ôm ngực thở hổn hển, lại hận thù bộ bách hợp rating H+ mới đọc tối hôm qua, tác giả có cần phải tả rõ như vậy không?

Khả Hân đang bấm điện thoại, chợt nghe bên cạnh có tiếng thở gấp, nàng liền ngước lên, đập vào mắt là gương mặt bừng của nữ bác sĩ...

Đáng sợ hơn hết chính là máu từ mũi người nọ đang chảy xuống, thấm đẫm chiếc áo blouse trắng tinh!

Khả Hân sợ hết cả hồn, lập tức cất điện thoại rồi đỡ lấy người kia. Không ổn, đến cả thân nhiệt cô bác sĩ này cũng tăng cao!

Chẳng lẽ lại giống trong mấy bộ phim Hàn Quốc sao!?

- Đến phòng cấp cứu đi!

- Không... không cần...- Bác sĩ Hà vừa nói vừa kéo áo blouse lau vết máu, mảnh đỏ liền lan ra nhiều hơn.- Tôi bị hoài, quen rồi.

Khả Hân tốt bụng bị hù cho sợ, nhìn nụ cười gượng gạo của người kia, lẽ nào là mắc bệnh nan y mà giấu để tiếp tục công việc chữa bệnh cho người khác sao?

Thoáng chốc, sự thương xót liền phảng phất trong mắt nàng thư ký, mà sự lương thiện này càng làm bác sĩ Hà chột dạ muốn chết!

Đúng lúc hai người đang lúng túng thì cửa phòng bật mở, Gia An giận dữ lướt qua như một cơn gió.

Bác sĩ Hà thấy đồng nghiệp mặt đỏ bừng lao đi như tên bắn, trong đầu lại chạy 7749 loại drama, chính thức té xỉu trong vòng tay Khả Hân...

Khả Hân thấy bác sĩ An nổi giận rời đi, nghĩ rằng Tổng giám đốc không xong rồi, định chạy vào xem xét tình hình thì liền phải đỡ cái cục tạ trên tay. Gương mặt khả ái của nàng liền méo mó, đành nhanh chóng đỡ cái cô này đi cấp cứu rồi chạy đi tìm Tổng giám đốc sau vậy...

*****

Góc tự kỷ của tác giả:

Nguyệt Minh vung tay vô tình va trúng mũi của Gia An. Bác sĩ An ngay lập tức ngã ra giường mà ngất xỉu. Nguyệt Minh trợn tròn mắt nhìn chiếc mũi đẫm máu trên mặt Gia An, trong phút chốc bị doạ cho sợ. Cô nào biết sau lần đầu bị đánh thì nàng đã phải đi nắn mũi lại, bấy giờ vì cú đánh này mà mũi lần nữa bị lệch, sụn mũi chặng đường thở. Thiếu oxy. Bác sĩ An tắt thở.

Toàn văn hoàn