Muốn Cả Thế Giới Biết Anh Yêu Em

Chương 78: Giải Quyết Ân Oán



Con đường duy nhất có thể thoát ra ngoài cứ thế đổ trước mắt họ. Phó Quân Hạo sững người, toàn thân anh cứng đờ, chôn chân tại chỗ

Tại sao? Tại sao lại vậy? Họ chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể ra ngoài rồi. Nhưng mà chính vào lúc này, miệng hang động lại bị sập xuống ngay trước mắt họ

Tiểu Tình cô nghe rất rõ tiếng ầm ầm vô cùng lớn vang vọng bên tai, không cần thiết phải nhìn thấy cô cũng nghe ra được âm thanh này là tiếng động gì. Liệu ông trời có phải đang trêu chọc họ không?

Phó Quân Hạo quay sang nhìn Tiểu Tình, đôi bàn tay mạnh mẽ của anh áp chặt vào hai bên vai cô như muốn động viên, đôi mắt thâm tình chưa bao giờ nhìn ra sự thất bại "Tình, đừng sợ, anh sẽ đưa em ra khỏi đây"

Tiểu Tình nhào đến ôm lấy anh, cô áp mặt vào ngực anh liên tục lắc đầu "Em không sợ, Quân Hạo, em chưa bao giờ sợ, em tin anh"

Phó Quân Hạo ôm cô trong lòng, vuốt nhẹ tóc cô mỉm cười "Ngoan" Anh đẩy nhẹ cô ra "Ngồi xuống đây trước, đợi anh"

"Không, Quân Hạo, em muốn giúp anh"

Phó Quân Hạo vốn kiên quyết không cho cô động tay vào mấy tảng đá này bởi vì cô không nhìn thấy, anh không an tâm một chút nào.

Phó Quân Hạo đinh ninh bắt cô ngồi yên tựa vào một góc, anh một mình tiến đến miệng hang, từng chút, từng chút nhấc từng tảng đá to đùng dời sang một bên.

Tiếng ầm ầm đùng đùng phát ra từ sự va đập nhau của những tảng đá làm trái tim cô như muốn nhảy khỏi lòng ngực. Lực đập mạnh đến mức muốn bức chết cô tức khắc

Vết thương bị con bạch hổ gây ra ở tay lại vì sự vận động quá mức của anh mà không ngừng chảy máu, màu máu đen kịnh đặc lại. Miệng vết thương hở chưa kịp xử lý đã bắt đầu có chuyển biến theo chiều hướng xấu. Cánh tay đó mất dần sức lực nhưng chính sự cố gắng không ngừng của anh đã khiến cho vết thương ấy gần như không còn tồn tại, ít nhất là vào lúc này

Tiểu Tình ngồi đó rất chú ý lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh anh, cô tự trách bản thân mình lại vô dụng đến vậy, nhưng nếu cô xảy ra chuyện bất đắc thì càng khiến anh lo lắng hơn. Cô không muốn anh phải phân tâm vì cô nữa.

Từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua vô cùng khó khăn. Cô im lặng, anh cũng lặng im. Chỉ có duy nhất những âm thanh mấy tảng đó bị ném đi khiến bầu không khí vang lên những tiếng động lớn đến mức muốn đâm thủng cả màn nhĩ

Hơn hai giờ đồng hồ trôi qua, âm thanh vẫn không ngơi bớt, ngược lại càng liên tục và dồn dập hơn. Mấy tảng đá đập đùng đùng vào nhau như các chiến binh đang lâm trận

Nhận thấy hơi thở của anh có phần gấp rút và mạnh hơn bình thường, cô lo lắng gọi lại "Quân Hạo, anh mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi"

Phó Quân Hạo bực nhọc khuâng một tảng đá to đùng vứt sang một bên, nghe cô nói vậy anh vừa lắc đầu vừa trả lời cô "Không được, anh phải sớm đưa em ra khỏi nơi quỷ quái này"

Tiểu Tình vịn tay lên vách đá đứng dậy hướng về phía âm thanh phát ra "Nghỉ một chút cũng được, em không gấp mà...Quân Hạo"

Không nghe thấy anh hồi đáp, ruột gan cô như muốn lộn nhào lên, một lần nữa cô cố ngăn anh "Quân Hạo, dừng tay một chút"

Vừa dứt lời cô bạo gan tiến thẳng về phía anh, dựa vào trực giác của mình mà bước đến nơi Phó Quân Hạo anh đang đứng

Khá may mắn vì cô luôn có một sự nhạy cảm về tiếng động, có thể là do cô có luyện võ nên khả năng nhận biết này cao hơn người bình thường rất nhiều.

Phó Quân Hạo mãi mê di dời mấy tảng đá mà không để ý đến việc cô rời khỏi vị trí an toàn mà mình sắp xếp trước, anh vừa xoay người liền phát hiện cô đứng phía sau mình, Phó Quân Hạo hốt hoảng đẩy tảng đá sang một bên. Anh nhíu mày không đồng tình gắt lên

"Sao lại qua đây, chẳng phải anh bảo em ngồi bên đó rồi mà, ở đây rất nguy hiểm"

Tiểu Tình bức rức kéo áo anh, ủy khuất mà than thở "Nghỉ ngơi một chút, nếu như anh có chuyện gì thì phải làm sao?"

Phó Quân Hạo hết cách, đành phải giữ cô lại ôm trong lòng mình mà chiều ý cô "Được được, nghỉ một chút"

Anh vừa tính cùng cô ngồi xuống thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Trời đất như xoay chuyển.

"Quân Hạo...á...đã xảy ra chuyện gì?"

Phó Quân Hạo nghĩ cũng không kịp nghĩ ôm Tiểu Tình ngã nhào xuống đất. Bàn tay anh cẩn trọng phủ sau đầu cô để tránh bị va đập. Toàn thân anh bao bọc lấy cô trong lòng mình "Đừng sợ, anh ở đây"

Có thể so sánh thế này. Tống Tiểu Tình không khác gì một con rùa yếu ớt, còn Phó Quân Hạo lại chính là chiếc mai rùa bao bọc bên ngoài, dùng chính thân thể cứng như thép của mình giúp cô tránh khỏi những biến cố quét qua cuộc đời.

Ví dụ này cũng hợp lý nhỉ

Phó Quân Hạo giữ cô trong lòng mình, vài tảng đá to rơi xuống đập mạnh vào lưng. Phó Quân Hạo chỉ "hự" một tiếng rồi cố nghiến chặt răng mà chịu đựng

Tiểu Tình nghe ra được động thái này, cô vòng tay ra sau lưng của anh, dùng chính đôi tay của mình để đỡ lấy những tảng đá to rơi tự do.

Vẫn chưa kịp định hình, một lần nữa tiếng vang lớn bên ngoài lại tái hiện, trời đất lại như thế mà xoay chuyển điên cuồng

Một tảng đá to đùng lại vỡ ra từ vách đá rơi thẳng xuống. Vị trí của tảng đá đó rơi lại trùng hợp hướng vào đầu của Tiểu Tình. Thời khắc tảng đá vô tư lự mà rơi xuống, Phó Quân Hạo nhích người lên rồi lại một lần nữa che chắn cho cô.

Tảng đá to đùng rơi thẳng vào vùng lưng của Phó Quân Hạo khiến anh đau điếng, hơi thở đục ngầu phả ra, đôi mắt mệt mỏi híp lại. Toàn thân anh buông lỏng không còn một tý sức lực nằm đè lên người Tiểu Tình, đầu của Phó Quân Hạo gục xuống

Tiểu Tình nhận ra sự bất lực này. Cô sợ hãi tột độ mà đẩy anh sang một bên, gượng người ngồi dậy sau đó kéo Phó Quân Hạo ôm đầu anh vào lòng mình

"Quân Hạo...Quân Hạo, anh làm sao rồi..." Cô vô tình chạm vào đâu đó, tay cô toàn là máu, Tiểu Tình hốt hoảng kêu lên "Quân Hạo...Có ai không? Cứu mạng"

Cô hoảng sợ đến mức gần như mất lý trí, ở trong hang tối thế này ngoài anh và cô ra thì làm gì còn ai nữa...Nhưng cô lại vì quá sợ mất anh mà quên mất hoàn cảnh của chính mình.

Tiểu Tình chạm vào người anh, tay cô cảm giác thấy như có một thứ gì đó ươn ướt, cô hốt hoảng cứng đờ người khi nhận ra "máu". Phải, đây chính là máu.

"Phó Quân Hạo, Phó Quân Hạo, anh tỉnh lại đi"

Toàn thân anh bất lực nằm trong lòng cô. Tiểu Tình gần như khóc hết nước mắt, gào khan cả cổ họng mà cầu cứu.

Một tảng đá lớn rơi thẳng vào gáy Tiểu Tình khiến cô đau đến mức đầu óc quay cuồng, toàn thân bất lực ngã xuống đất

Sau một loạt tiếng động bên ngoài, mấy tảng đá lớn ở miệng hang đổ sầm xuống, vài viên đá nhỏ vỡ vụn chạy lăn tăn để chỗ của cô. Lớp khói bụi dần tan ra, ánh sáng từ bên ngoài một khắt lại soi rọi hẳn vào bên trong

Tiếng của Cartoon sủa vang inh ỏi, chú chó phi thân qua cái lỗ hỏng vừa được đào ra, tức tốc chạy đến bên cạnh Tiểu Tình. Tiếng ư ử phát ra như một đứa trẻ vui mừng được gặp lại người thân

Bên ngoài, Tống lão gia cùng Phó Kình Vũ vội vã chạy vào....

Tống Tiểu Tình còn loáng thoáng nghe rất rõ tiếng gọi của cha cô cùng sự lo lắng của Phó Kình Vũ.

...

Bệnh viện nhân dân A. Tống Tiểu Tình giật mình thức giấc trên một chiếc giường trắng phiêu.

"Phó Quân Hạo"

Tống lão gia ngồi bên cạnh giữ lấy cô, ngữ khí bồi hồi, run rẩy lại như có phần chấn kinh mà não nề "Tiểu Tình, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi"

"Cha, Quân Hạo đâu?" Tiểu Tình hốt hoảng, đôi mắt ngấn lệ vẫn vô hồn đặt tùy tiện vào một vị trí ấn định trong không gian

Tống lão gia chấn kinh, ông đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt cô, đôi lông mày nhíu chặt, lòng dạ lại đau như bị muối xát vào "Tiểu Tình, mắt của con..." Cổ họng ông nghẹn đặt, đôi mắt nheo híp lại dần dần đỏ lên

Tiểu Tình cúi mặt xuống, khẽ gật đầu. Tống lão gia giờ phút này lòng dạ đau nhói...

Con gái của ông...mù rồi

Tống lão gia quay sang nói với trợ lý Dương, bảo ông ấy đi gọi bác sĩ lại muốn kiểm tra một lần nữa cho cô. Nhận lệnh, trợ lý Dương lập tức rời đi ngay mà không dám chậm trễ một giây phút.

Tiểu Tình không thể quan tâm nhiều vậy, cô bỏ chân xuống giường muốn đi tìm anh thì phát hiện trên cổ tay đang cắm một ống kim truyền dịch. Tống lão gia vội vàng giữ cô lại trên giường, nét mặt trầm tư cực độ

Đáy mắt lại nhìn cô sâu thẩm đến nao lòng

"Con vẫn chưa khỏe, con khỏe lại cha sẽ đưa con đi gặp cậu ấy. Bây giờ con nghỉ ngơi cho bình phục trước đã"

Tiểu Tình giữ lấy tay ông ghì chặt "Anh ấy có sao không? Lúc đó, con nhớ máu chảy rất nhiều, con...con không yên tâm được"

Tống lão gia thở dài, xoa đầu Tiểu Tình như đang dỗ ngọt cô con gái nhỏ mè nheo đòi kẹo "Ngoan đi, con nằm xuống nghỉ một chút, cha sẽ tìm bác sĩ đến kiểm tra cho con trước"

"Cha, nói cho con biết Quân Hạo...anh ấy thế nào rồi? Có nguy hiểm hay không cha?" Tiểu Tình buồn rười rượi, sự lo lắng trong thâm tâm của cô gần như lên đến đỉnh điểm

"Quân Hạo nó đã được đưa vào cấp cứu vì chấn thương do đá lở cùng với vết thương bị cắt thịt ở cánh tay. Nhưng may mắn là đã được cứu chữa kịp thời, hiện giờ đang nghỉ ngơi ở phòng chăm sóc đặc biệt. Sức khỏe của Quân Hạo vốn rất tốt, lần này chỉ vì con mà bị thương ra nông nổi này, con cần phải lấy thân báo đáp người ta" Biết con gái không chịu nhúng nhường, Tống lão gia phải chịu lùi một bước mà báo cáo tình hình của Phó Quân Hạo cho cô biết

Tiểu Tình nghiêng đầu lắng nghe chợt nhận ra có điều gì đó không đúng? Cha cô vừa nói gì vậy? Gì mà lấy thân báo đáp?

Cô bẽn lẽn tránh né một chút "Cha, cha nói gì vậy? Bậy bạ quá. À mà thôi, cha để con nghỉ ngơi đi, con muốn ngủ một mình. Không có việc quan trọng thì không cần đến tìm con"

Vừa nói Tiểu Tình vừa kéo tấm chăn đắp ở nửa người lên che kín đầu.

Cuối cùng Tống lão gia vẫn bị Tiểu Tình "đuổi" ra ngoài. Ông hết cách vì cô con gái này. Đợi khi bác sĩ đến làm kiểm tra lại một lần nữa, xác định cô không có gì đáng ngại thì ông mới an tâm rời đi.

Tiểu Tình vừa biết Tống lão gia cùng trợ lý của ông quay lưng đi thì cô lại không nhịn được mà bò xuống giường, Ống kim lớn găm ở cổ tay không thể tháo ra nên cô quyết định chọn phương án thông minh, Tiểu Tình nhà ta kéo luôn giá treo bình truyền dịch đi kè kè theo mình.

Không nhìn thấy gì đúng là quá khó khăn, cô một tay phải kéo theo giá treo bình truyền dịch, một tay phải tự mò đường. Một vài y tá nhìn thấy liền bước đến hỏi cô. Tiểu Tình đương nhiên không việc gì phải giấu, cô hỏi danh tính của anh rồi thế là cô y tá đó đưa cô đến tận phòng của Phó Quân Hạo

Phó Kình Vũ ngồi ngủ gật trên bộ ghế sofa bên cạnh, thấy Tiểu Tình kéo cả ống truyền dịch đi vào khiến anh ta không nhịn được mà cười ngã nghiêng ngã ngửa

"Chị dâu, chị có cần thiết phải vậy không? Kéo cả ống truyền dịch sang đây à? HaHa, buồn cười chết em rồi"

Tống Tiểu Tình "..."

Đúng là tên điên mà.

Tiểu Tình không hiểu nổi Phó Kình Vũ là hạng người lang bạc thế nào. Anh trai mình rõ ràng là lâm vào tình trạng nguy hiểm như vậy, sao anh ta lại có thể cười hả hê mà trêu chọc cô?

"Phó Kình Vũ, tôi không có tâm trạng để đùa"

Phó Kình Vũ vẫn ôm bụng cười ngặt nghẽo "Chị dâu của tôi ơi, chị làm em cười không nhặt được mồm này. Có phải chị nghiêm trọng quá vấn đề rồi không?"

Tiểu Tình mặc kệ tên điên đang ngồi đó, cô lần mò từng bước đến cạnh giường, cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cô không dám chạm vào anh vì cô sợ làm anh đau, cô không nhìn thấy, không thể xem thương tích trên người anh thế nào, như vậy lại càng khiến cô khó chịu hơn

Tiểu Tình run rẩy khóe môi, đôi mắt bất động, gương mặt hơi cuối gầm xuống "Quân Hạo, em..."

Cô thở dài bất lực rồi thừ ra đó "Nếu như em không bị mù có phải anh sẽ không bị thương đến vậy không?"

"Đều tại em, Quân Hạo, anh nhanh chóng khỏe lại đi mà...Chỉ cần anh khỏe lại, em hứa với anh...chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn, như vậy được không?"

Tiểu Tình cô có chút bồi hồi, cố gắng kiềm chế cảm xúc mãnh liệt mà nói ra câu này, khi nói ra cô xác định mình đã bỏ hết tự tôn xuống đất rồi.

Nói chính xác là cô đang cầu hôn anh.

Ngay sau đó, một giọng nói trầm ấm phát ra từ phía cửa "Em nói rồi đấy nhé"

Tiểu Tình nghiêng đầu, cố gắng nghe ra thật rõ ràng, chẳng phải đó là giọng nói của Phó Quân Hạo hay sao? Nhưng mà có gì đó không đúng?

"Anh..." Tiểu Tình liền đưa tay đặt xuống giường, sờ soạng một lúc...

Là một cái giường trống không

Tống Tiểu Tình "..."

Con bà nó, mất mặt chết được.

Phó Quân Hạo lại vui mức quên cả vết thương đang hành hạ mình. Anh nhanh bước đến giường, một tay nâng cằm cô lên "Em không được phép nuốt lời"

Tiểu Tình không nhìn được bộ dạng hào hứng của anh ngay lúc này nên ngoài việc đỏ mặt ra cô không biết nên phản ứng thế nào.

Phó Quân Hạo lại khác, anh quay sang nghiêm mặt ra lệnh cho Phó Kình Vũ "Mau chuẩn bị thủ tục, giấy tờ cho anh"

Vẫn là bộ dạng khó gần đó. Nhưng lần này trên mặt anh lại có nét cười, một nụ cười hạnh phúc đến mức người làm em trai như Phó Kình Vũ đây cũng chưa một lần được nhìn thấy

"Anh....anh cười sao?" Phó Kình Vũ khó hiểu mà ngây ngô hỏi một câu.

Tiểu Tình càng ngơ ngác hơn, cô cũng ngốc nghếch hỏi lại "Quân Hạo cười thì có gì lạ?"

Phó Kình Vũ thần trí bất thường, biểu cảm nguy kịch đến kỳ lạ "Chết rồi...tiêu rồi...tiêu thật rồi..."

Anh ta vội vội vàng vàng bước nhanh đến trước mặt Phó Quân Hạo, đưa tay lên sờ trán anh rồi lại tự sờ trán mình "Đâu có...nhiệt độ bình thường mà ta"

Ngay lập tức cánh tay Phó Kình Vũ bị Phó Quân Hạo vứt sang một bên, toàn thân anh ta mất trớn ngã nhào "Anh, chắc chắn anh bị trúng tà rồi"

Phó Quân Hạo nghiêm mặt nhíu mày "Anh không đùa, mau chuẩn bị thủ tục"

Tiểu Tình vẫn ngây người ngồi chăm chú lắng nghe, đến lúc này cô mới định hình hỏi lại Phó Kình Vũ "Tiểu Kình Vũ, thật ra anh trai của cậu có vấn đề gì vậy?"

Phó Kình Vũ lại như cá gặp nước, lếch cái thân cà tàng đến ôm chân Tiểu Tình cầu an ủi

"Chị dâu, chị không biết đâu, anh trai của em là một người máu lạnh, nghiêm khắc đến đáng sợ, lúc nhỏ anh dạy dỗ em đều đánh em suốt một ngày trời mới ngưng, bao nhiêu đó cũng đủ để biết anh trai của em là người đáng sợ thế nào"

Tiểu Tình nghiêng đầu vẫn chưa hiểu mà hỏi lại "Vậy thì sao?"

Phó Kình Vũ hặm hà hặm hực ý tứ càu nhàu "Vậy mà lúc nãy em nhìn thấy anh ấy cười...Là cười đấy...Trước đây anh của em có bao giờ cười đâu?"

Tiểu Tình ngẩn người "Ơ...Quân Hạo vẫn hay cười lắm mà?"

Lúc này, Phó Kình Vũ anh mới là kẻ ngu ngốc nhất, bản mặt đần thối ra. Phó Quân Hạo đanh mặt lại trừng mắt với cậu em trai của mình

"Anh không muốn nhắc lại lần thứ ba. Còn nữa" Phó Quân Hạo nhìn xuống đôi bàn tay đang ôm lấy chân Tiểu Tình

"Buông cái tay của em ra"

Độc sủng thật đáng sợ....

Phó Kình Vũ hốt hoảng đứng dậy, nghiêm người "Dạ, sếp" Nói dứt lời, anh ta lại như ngọn gió lùa ra khỏi phòng bằng cách tốc biến

Tiểu Tình lắc đầu, hí hửng hỏi người đàn ông duy nhất còn ở lại trong phòng "Anh...Phó Kình Vũ nói anh như vậy là sao đây?"

Phó Quân Hạo bước đến mỉm cười, vuốt ve làn tóc của cô "Anh chỉ như vậy với một mình em, Phó phu nhân"

Tiểu Tình hạnh phúc ngã người vào lòng ngực anh...

Cô hiểu ra rồi, hóa ra anh chỉ lương thiện với cô, gần gũi với cô, còn với những kẻ khác thì chỉ có thể dùng hai từ để hình dung "tàn nhẫn"

....

Một buổi chiều hoàng hôn, làn gió mát từ con sông lớn trong thành phố tấp nập táp vào bờ. Tiểu Tình vẫn vậy, giữ đôi mắt vô hồn ngồi trên một chiếc ghế gỗ đặt trước khung cửa sổ. Đó là cửa sổ từ căn phòng bệnh cá nhân của cô, kính cửa có màu trắng bạc, chiếc rèm màu da kín như bưng được treo trên mép giá một cách ngăn nắp.

Cô ngồi im lặng, đôi lúc lại không biết vì điều gì mà khóe môi khẽ cong lên nhẹ nhàng. Nụ cười ấy lại tựa như ánh chiều hoàng hôn, có chút cô động, suy tư, ấm áp cư nhiên tích tụ lại đáy lòng

Tiểu Tình mặc trên người bộ đồ bệnh nhân màu trắng tinh, bên ngoài khoác một chiếc áo len màu tím nhạt. Cô như ánh dương mà lại không chút nào chói mắt, xinh đẹp mà lắng động hơn bất kỳ lúc nào.

Phó Quân Hạo đứng lặng người trước cửa ra vào ban công, ngắm nhìn cô một lúc rất lâu. Mãi đến khi một làn gió lớn tạt qua, anh mới giật mình quay về thực tại. Hóa ra nắng chiều sớm đã tắt, mặt trời cũng đã lui mình khép lại, chỉ còn duy nhất một mình cô, hình ảnh cô gái xinh đẹp ấy không chỉ thoáng qua mà gần như đã vô tình ngấm sâu vào máu thịt anh, khiến anh khó lòng hình dung nổi.

Phó Quân Hạo mỉm cười nhè nhẹ bước đến, anh yêu chiều ngồi xuống chỗ ghế trống bên cạnh, mùi hương nam tính trên người anh dần bao trùm lấy cô. Phó Quân Hạo nhẹ nhàng đưa tay nhặt những những cánh hoa bồ công anh ngượng ngùng bám trên tóc cô

À, Phó Quân Hạo chợt nhận ra đang là mùa gió Đông Bắc, những cánh hoa bồ công anh có lẽ theo đó mà bay vào đây rồi lại lưu luyến giữ lại tóc cô. Nhưng mà...cô gái của anh vẫn rất xinh đẹp mà...

"Gió lớn rồi, em vào trong đi"

Tiểu Tình nhoẻn miệng cười hiền lương, gương mặt có phần nghiêng về phía anh một chút "Em nghe mấy chị y tá nói là hoàng hôn ở đây rất đẹp, em cũng muốn một lần cảm nhận thử"

Phó Quân Hạo choàng tay ra phía sau kéo cô ngã vào lòng mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tóc cô "Vậy hoàng hôn có mùi gì?"

Tiểu Tình bật cười, hít một hơi thật sâu mới chậm rãi trả lời câu hỏi của anh "Có mùi của anh"

Nói rồi cô áp đầu mình tựa người hoàn toàn vào cơ thể mạnh mẽ của anh, bàn tay của cả hai đan chặt vào nhau gần như không điều gì còn có thể chia cách họ.

Tối hôm đó, Phó Quân Hạo đưa Tiểu Tình trở về phòng, Tống Ái Như không biết đã đến từ lúc nào, đợi bao lâu. Khi vừa nhìn thấy chị ta, Phó Quân Hạo có chút ngạc nhiên, bước chân chậm đi một nhịp. Tiểu Tình nhạy cảm nhận ra cử chỉ này, cô nghiêng đầu lắng nghe "Quân Hạo, đã xảy ra chuyện gì? Có ai đến tìm em à?"

Lúc này, Tống Ái Như mới bần thần bước đến, cô tiến lại rất chậm, ngữ khí lại run rẩy bi thương "Tiểu Tình, là chị đây"

Tiểu Tình hé miệng "À" một tiếng, nhưng khác với những lần trước, cô vẫn giữ nguyên một nụ cười chân thành trên môi, không có nóng giận, cũng không bực tức

"Chị ngồi đi" Nói dứt lời cô quay sang kéo tay Phó Quân Hạo, kiểu cách lại có ý tứ nũng nịu đáng yêu "Quân Hạo, pha giúp em một ấm trà nóng, em có rất nhiều chuyện muốn nói với chị"

"Được" Phó Quân Hạo đỡ lấy Tiểu Tình ngồi xuống bộ sofa. Còn Tống Ái Như ngồi đối diện cô.

Phó Quân Hạo vừa tính rời đi thì Phó Kình Vũ đột ngột đẩy cửa tiến vào, thấy phòng có người lạ anh ta thu mình khép nép tiến lại nói nhỏ vào tai Phó Quân Hạo "Anh, ra ngoài đi, em có chuyện muốn báo cáo"

Phó Quân Hạo lặng im gật đầu, anh đứng sau Tiểu Tình, vén làn tóc rũ xuống của cô ra phía sau "Anh ra ngoài một chút, em nói chuyện với chị đi"

Tiểu Tình mỉm cười gật đầu với anh. Xong xuôi, Phó Quân Hạo cùng Phó Kình Vũ liền rời đi

Tống Ái Như nghẹn ngào, cả buổi vẫn không mở miệng được, thấy không khí này hơi ngượng ngập, Tiểu Tình đành bật cười mở lời trước "Chị, chúng ta đều lớn cả rồi, có gì cứ nói thẳng với em"

Tống Ái Như úp hai tay vào mũi sụt sùi một lúc mới mở miệng được "Tiểu Tình, mắt của em sao lại như vậy?"

Tiểu Tình không buồn hay tự ngược bản thân nữa, cô chỉ nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười với Tống Ái Như

"Lúc đó bom nổ, chỉ là do em sơ suất nên mới xảy ra chuyện này...Nhưng mà không sao, nhờ như vậy mà em mới biết được bên cạnh luôn có một người đàn ông không bao giờ bỏ rơi em trong lúc em khổ sở nhất, tuyệt vọng nhất"

Tống Ái Như đặt tay ở trước ngực, giọng nói run run vì khóc "Tiểu Tình, chị xin lỗi, tất cả đều tại chị, tại chị nên em mới ra nông nổi này"

Tiểu Tình lắc đầu, trên môi vẫn luôn giữ nét cười trầm tĩnh "Không phải đâu, là em liên lụy Đậu Đỏ mới phải, bọn chúng muốn dẫn dụ em nên mới bắt cóc Đậu Đỏ, lần này khiến con bé phải chịu khổ rồi"

Tống Ái Như nghẹn ngào lau nhanh nước mắt, cô ta tiến đến ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tình đột nhiên ôm chầm lấy cô "Tiểu Tình, chị sẽ cố gắng bù đắp cho em"

Tiểu Tình khe khẽ lắc đầu "Bù đắp gì chứ, chị đâu có làm gì sai"

Tống Ái Như càng khóc dữ hơn, cố gắng nói thật rõ "Năm đó, là chị đã quyến rũ Tề Gia Mộ, khiến anh ấy phản bội em, chị là một kẻ trơ trẽn, chị đố kỵ em có một người cha tuyệt vời, chị đố kỵ chúng ta đều là họ Tống nhưng em tại sao lại tốt số hơn chị. Chị ganh ghét em có một người bạn trai ưu tú như Tề Gia Mộ. Tất cả đều là lỗi của chị, chính chị là kẻ đã ly gián tình cảm của hai người nên mới khiến Gia Mộ hiểu lầm em. Chị đúng là cầm thú cũng không bằng"

Tiểu Tình nghe Tống Ái Như thú tội một hơi rất dài, trái tim lại vô tình nhói lên một cái, ngay sau đó biến mất hẳn. Tiểu Tình không nói gì, chỉ đưa tay mình vòng ra sau ôm lấy Tống Ái Như "Chị...chúng ta làm hòa nha"

Tống Ái Như tuy khóc nhưng lòng dạ lại vui đến mức không thể mở miệng ra nói thêm lời nào, lúc này cô ấy cũng chỉ biết hạnh phúc mà liên tục gật đầu

...

Phó Quân Hạo theo Phó Kình Vũ trở về phòng bệnh của anh, Phó Kình Vũ vội vàng tiến đến bàn mở laptop đưa cho Phó Quân Hạo xem

"Anh...anh xem cái này. Đoạn video này em lấy được từ camera ở biệt uyển của Lý Giả Vinh"

Phó Quân Hạo nhíu mày quan sát. Từ giây đầu đến giây cuối cùng của đoạn video, anh không bỏ mất một khoảnh khắc nào. Đáy mắt trầm xuống đầy lắng động, hai bàn tay co lại thành nắm đấm, toàn thân tỏa ra khí lạnh đến cực độ

Phó Quân Hạo gần như muốn nổ tung, anh cố gắng kìm chế hết cảm xúc cùng sự phẫn nộ trong cơ thể khi nhìn thấy đoạn cô bị đám chó vệ sĩ của lão già đó giáng hai cái tát tay vào mặt, đôi bàn tay dơ bẩn của bọn chúng còn to gan chạm vào da thịt của Tiểu Tình. Bọn chúng sờ vào mặt cô, vào cổ cô, còn ngang nhiên xé áo cô.

Anh nhìn thấy được sự tuyệt vọng khốn cùng của cô lúc đó...

Hóa ra cô mong chờ anh xuất hiện cứu cô đến chừng nào

Hai hàm răng của anh cắn chặt lại, hơi thở trở nên gấp rút.

Tình trạng này Phó Kình Vũ chưa bao giờ thấy ở anh, trong tìm thức của Phó Kình Vũ, anh trai mình là một người trầm lặng đến kỳ lạ, gần như không điều gì có thể khiến anh ấy thay đổi sắc mặt. Nhưng mà tìm thức đó dường như không áp dụng ở đây.

"Kình Vũ, chuẩn bị xe" Phó Quân Hạo lạnh lùng ra lệnh khiến Phó Kình Vũ khó hiểu vô cùng nhưng thời khắc này, có cho tiền anh ta cũng không dám to gan hỏi lại. Chính vì vậy, vừa nhận lệnh anh ta liền lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi ngay

Phó Quân Hạo nắm chặt tay mình, vết thương được băng bó ở cánh tay lại vì vậy mà máu chảy ra, vết máu thấm dần ra bên ngoài

Anh càng giận dữ lại càng đau lòng. Hóa ra cô phải chịu quá nhiều sự dày vò như vậy. Từ đầu đến cuối anh đều xem rất rõ ràng. Tiểu Tình, cô ấy gần như chiến đấu từng giây để giành lấy sự sống, giành lấy sự trong sạch. Vậy mà lúc đó anh lại bất lực ngồi chờ đợi...

Càng nghĩ Phó Quân Hạo càng hận lão già Lý Giả Vinh đó, nhưng anh lại hận chính bản thân mình hơn. Nếu như người của Ngụy gia không đến kịp, nếu như không có mấy chục phát súng đó, có phải Tiểu Tình sẽ...

Trái tim của Phó Quân Hạo quặn lên một cái đau nhói, lồng ngực như muốn xé toạc ra...

"Tiểu Tình...đến lúc anh phải làm gì đó để chuộc lỗi với em rồi"

Phó Quân Hạo lạnh lùng lấy điện thoại ra. Ngay sau đó, Vương Minh Hàn nhận lấy cuộc gọi của anh như những gì vốn có "Bạn hiền, tìm mình có việc gì?"

"Đưa cho mình giấy thông hành"

Vương Minh Hàn lập tức đoán ra ngay ý đồ của Phó Quân Hạo, anh ta cười nhưng ý tứ chính là châm chọc "Thật không ngờ Phó tổng của chúng ta lại thù dai như vậy...Muốn giấy thông hành cũng được nhưng mà mình cần một chút lợi ích"

"Khu thương mại phía Nam tặng cho cậu" Phó Quân Hạo vẫn giữ ngữ khí quyết đoán như ban đầu

Vương Minh Hàn được lợi lớn dĩ nhiên không thể khước từ "Được, bàn giao"

Thỏa thuận xong xuôi, Phó Quân Hạo liền rời khỏi bệnh viện, lên xe tức tốc đến nơi cần đến

...

Địa phận trung giới

Đây là nơi giao hiệp giữa hắc đạo và bạch đạo. Bất kỳ ai cũng không được phép giao chiến ở đây nhưng nơi đây cũng không phải là nơi ai muốn đến thì đến

Chẳng hạn như hắc đạo chỉ có thế lực của Ngụy gia của Ngụy Hồng, Vương gia của Vương Minh Hàn là có thẻ thông hành. Còn bạch đạo chỉ gồm những thế lực liên quan đến Chính Phủ hay người có quyền lực chi phối kinh tế như Tống Chính Ngạn mới có thẻ thông hành để đặt chân vào đây

Chiếc Aston Martin của Phó Quân Hạo nhanh chóng tiến đến cổng kiểm soát. Đội quân canh gác trang bị đầy đủ súng ống nghiêm trang tiến đến trước xe của anh ngăn cản.

Phó Quân Hạo lạnh như băng ngồi sau xe, đôi mắt trầm lặng đến đáng sợ, hai trợ thủ đắc lực Thanh Long cùng Huyền Vũ của Vương Minh Hàn cẩn trọng bước xuống.

Họ lấy trong người ra một chiếc thẻ đỏ đưa ra trước mặt đội quân canh gác. Hoàn thành thủ tục kiểm soát thông quan. Ít phút sau, chiếc xe lại nhanh chóng tiến vào cổng lớn địa phận trung giới.

Phó Quân Hạo ra lệnh cho Thanh Long lái xe đến nhà giam. Nơi đây được mệnh danh là địa ngục trần gian, không tội ác gì mà ở đây không có

Chiếc Aston Martin dừng lại trước một khu biệt lập. Xung quanh bao bọc bởi sắt thép. Chỉ có duy nhất một con đường đi thẳng vào bên trong khu này.

Cả ba rời khỏi xe, tiến thẳng vào bên trong.

"Đã đưa người đến chưa?" Phó Quân Hạo lạnh lùng hỏi một câu nhưng hai trợ thủ của Vương Minh Hàn liền hiểu ra ý anh, một người tên Huyền Vũ lập tức đáp lại lời của Phó Quân Hạo.

"Người đã được đưa đến, đợi lệnh của Phó tiên sinh"

Cứ như thế, ba người họ tiến thẳng vào khu biệt lập. Hai bên đường đi đều có người đứng canh gác vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả cảnh tượng hắc ám nơi đây cũng đủ dọa chết người. Nhưng khí đen tại nơi này làm sao có thể so sánh được với ngọn lửa đang bốc cháy điên cuồng trong lòng Phó Quân Hạo bây giờ

Cánh cửa sắt tại một gian phòng được mở ra. Phó Quân Hạo trầm lặng tiến vào, đôi mắt đảo quanh nhìn một lượt lão già Lý Giả Vinh bị treo lơ lửng trên cao bằng xích sắt

Vừa nhìn thấy, Phó Quân Hạo gần như chỉ muốn băm dằm ông ta ra thành trăm ngàn mảnh vụn nhưng anh biết nếu để lão ta chết thật sự quá dễ dàng cho lão rồi.

"Lý Giả Vinh, ông nhớ tôi chứ?"

Lý Giả Vinh bị tra tấn đến mức người không ra người, toàn thân đầy kín những vết thương cũ mới. Mười đầu ngón tay đã bị chặt đứt, toàn thân chẳng khác gì một phế nhân

Lý Giả Vinh cố ngước mặt lên nhìn, đôi mắt ông ta đột ngột mở lớn "Phó tổng...cứu...cứu tôi"

Phó Quân Hạo nhếch nhẹ khóe miệng, gương mặt tàn nhẫn chưa bao giờ thấy ở anh "Được thôi, nhưng tôi muốn ông phải xem một thứ trước"

Dứt lời, bên ngoài lập tức vang lên rất nhiều những bước chân nhanh, chậm. Phó Quân Hạo xoay lưng lại, chẳng thèm bố thí cho lão ta một ánh mắt dư thừa

Liên tục một đám phụ nữ bị ném xuống trước mặt Lý Giả Vinh, phụ nữ trẻ đẹp có, phụ nữ trung niên có, phụ nữ đôi mươi cũng có. Ông ta hốt hoảng đến mức quên cả thở "Phó tiên sinh...chuyện này....?"

Phó Quân Hạo vẫn chẳng có động tĩnh gì, anh vẫn thờ ơ quay lưng về phía đám người đó.

"Tôi cho ông một cơ hội, năm người vợ của ông đúng thật là không tệ. Người nào cũng trẻ trung xinh đẹp, ông thật là biết cách hưởng thụ"

Lý Giả Vinh cứng đờ ngờ, không dám hé răng đoán tâm tư của Phó Quân Hạo, ông ta cũng thừa biết người họ Phó này vốn không phải kẻ dễ đối phó. Có thể nói Phó Quân Hạo là một Tống Chính Ngạn thứ hai

Phó Quân Hạo bật cười, tuy là cười nhưng lòng dạ của anh còn căm phẫn hơn bất cứ điều gì "Mấy anh em ở đây phải ngày đêm làm việc mệt nhọc, bọn họ than thở với tôi rằng họ rất cực nhọc....Chi bằng để đám vợ này của ông hầu hạ họ vui vẻ một đêm. Đổi lại sự tự do cho ông...Lý Giả Vinh, ông thấy thế nào?"

Lý Giả Vinh chần chừ đắn đó "Chuyện này...chuyện này..."

Đám vợ của lão ta nghe xong toàn thân liền phát run, người phụ nữ trung niên là vợ hai của lão ta khóc sướt mướt "Không được, ông không được làm vậy, chúng tôi là vợ của ông, không thể làm vậy"

Tiếp sau đó, vợ ba, vợ tư và bà vợ năm của lão ta cũng gần như khóc đến sưng cả mắt liên tục van xin ông ta.

Đổi lại chính là một câu quát ngang "Đủ rồi, bao nhiêu năm nay mấy bà ăn của Lý gia, mặc của Lý gia, xài tiên của Lý gia....Hôm nay chồng các người xảy ra chuyện, các người còn không mau tìm cách, ở đó mà khóc lóc. Các bà nên biết điều một chút"

Bà vợ út của lão ta nhận thấy tình hình chuyển biến xấu, cô ta nổi tiếng lẳng lơ nhất trong đám vợ của Lý Giả Vinh. Nhận ra số kiếp khó tránh khỏi của mình ngày hôm nay, cô ta giả vờ thút thít, muốn dùng nước mắt của mình để cầu thương hại. Cô ta không phải không biết thanh danh hiển hách của Phó Quân Hạo, nếu phải trao thân, thay vì để đám vô danh tiểu tốt kia cưỡng đoạt, chi bằng tự nguyện tìm đến Phó Quân Hạo, nếu như may mắn được lòng vị tổng tài này, biết đâu số phận sẽ một bước lên mây. Mấy năm nay phải hầu hạ cho một tên già hết gân như Lý Giả Vinh cô ta đã chán đến phát ngáy rồi.

Toàn thân cô ta uốn éo như một con rắn, cô ta dần dần nhích người tiến gần đến Phó Quân Hạo, toàn thân cô ta gần như trượt dài dưới đất. Hai tay cô ta mân mê bắp chân của Phó Quân Hạo cố gắng tìm điểm nhạy cảm trên người anh.

Lý Giả Vinh như con chó hèn nhát, lão ta bày bộ mặt thối nát ra cầu cứu Phó Quân Hạo "Phó tiên sinh, tôi bằng lòng dùng các bà vợ của mình để đổi lại mạng tôi....Tôi bằng lòng. Chỉ cần ngài vui vẻ, tôi bằng lòng làm mọi thứ"

Phó Quân Hạo bị vợ út của Lý Giả Vinh chạm vào cơ thể khiến anh gần như không nhịn nổi cơn giận đang hoang cháy. Anh xoay phắt người lại, một khắc sau giẫm mạnh lên đôi tay dơ bẩn của ả ta khiến ả đau đến mức nước mắt chảy ròng ròng

Hành động này của anh hoàn toàn dập tắt âm mưu muốn tìm đến anh để cầu xin của mấy bà vợ Lý Giả Vinh.

Phó Quân Hạo khoác tay ra lệnh, tiếp sau đó một đám đàn ông mập, ốm có đủ, đa hình đa dạng tiến vào.

Bọn chúng cười hả hê thay phiên nhau cưỡng bức đám vợ của Lý Giả Vinh trước mặt lão ta. Quanh căn phòng chỉ còn lại tiến rên rỉ ngứa tay cùng tiếng khóc lóc van xinh

Phó Quân Hạo lạnh lùng bước đến gần Lý Giả Vinh, không biết từ bao giờ trên tay anh đã cầm sẵn một con dao được chạm khắc tinh xảo.

"Ngay cả vợ mà ông cũng dám dùng để đổi lấy mạng chó của mình thì tôi thật không biết nên sử dụng từ ngữ gì để hình dung được con người cầm thú ông đây hả Lý Giả Vinh"

"Phó tiên sinh....tôi...tôi...Xin ngài cứu tôi, xin ngài rũ lòng thương cho tôi một cơ hội" Lý Giả Vinh lắp bắp, cố gắng xin xỏ anh, chỉ mong anh nhỏ lại một chút lòng thương hại

Phó Quân Hạo nhớ đến giây phút lão ra lệnh cho đám vệ sĩ "chơi đùa" với Tiểu Tình. Anh giận đến mức suýt nữa không kìm chế được mà khoét ruột gan lão ta ra.

"Vậy lúc mày cho đám vệ sĩ cưỡng bức Tiểu Tình, mày có rũ lòng thương cho cô ấy không hả?" Phó Quân Hạo quát lên rất lớn tiếng, âm vọng còn vang lại quanh căn phòng, âm thanh mang theo cả sự phẫn nộ tột cùng và sự chết chóc.

Vừa lời, con dao đâm thẳng xuống bả vai của lão. Lão thét lên như một con lợn bị chọc tiết

Phó Quân Hạo mắt đỏ ngầu ngầu như muốn giết người. Ngữ khí gần như chưa nguôi ngoay phần nào "Mày chẳng phải rất giỏi dùng thuốc mê sao? Hửm"

Phó Quân Hạo nhướng mày, chậm rãi dồn lực vào cánh tay di chuyển con dao đang găm trong da thịt của Lý Giả Vinh khiến lão ta đau đến mức không còn rên la nổi nữa.

"Đám vệ sĩ đó của mày đã bị lột da chết từ sớm, nếu không...tao chắc chắn sẽ mang bọn chúng đến đây góp vui"

Phó Quân Hạo không nhanh không chậm, từ từ rút con dao ra khỏi lớp da thịt của ông ta...

Anh nhếch miệng cười căm phẫn "Mày chết đúng là không đủ để đền tội...lỗ tai mày, ngón tay mày cũng đều bị cắt đứt rồi...Tiểu Tình bị bọn mày hại ra sao, tao sẽ trả lại hơn như vậy"

Hành động song hành cùng lời nói, tức khắc, lưỡi dao sắt bén đâm thẳng vào mắt của Lý Giả Vinh, ông ta rú lên một cách thống khổ...Con mắt còn lại cũng không thoát khỏi cảnh ngộ. Cặp mắt của lão ta lần lượt rơi xuống đất...

Phó Quân Hạo "hừ" một tiếng, chán ghét bộ mặt già nua của lão, anh giận dữ ném thẳng con dao xuống đất, lạnh lùng rời đi ngay.

Bước chân của anh xa dần khu giam giữ lão già Lý Giả Vinh nhưng tiếng kêu la vẫn văng vẳng bao trùm lấy lối đi như một thảm cảnh xảy ra đầy kinh hoàng...