Mười Năm Địch Thủ, Một Phút Chiếm Hữu

Chương 18: (H)



Nhiếp Vân Thâm trực tiếp bị ném vào ghế sau xe.

Trái tim nhảy loạn lên, hơi thở bị tắc lại, mồ hôi lạnh vừa rơi xuống thì toàn thân lại dâng lên lửa dục nóng bỏng sôi trào. Hắn không hề kiên nhẫn chút nào mà giật cổ áo của mình ra.

Góc bãi đỗ xe này tối om, chỉ có chút ánh sáng của những cây đèn gần đó nê hắn không nhìn rõ sắc mặt của Thư Ngạn, chỉ chạm vào làn da nóng cháy của đối phương thôi hắn cũng đã biết y đang giống mình.

“Phanh” một tiếng, cửa xe khóa lại, sau đó Nhiếp Vân Thâm bị gông cùm xiềng xích trói chặt giữa lòng ngực nóng bỏng và cái ghế dựa đằng sa.

Hắn khó dằn nổi mà cởi thắt lưng da của Thư Ngạn xuống, nhưng vội vàng quá làm độ linh hoạt của ngón tay giảm xuống, lung tung túm kéo vài lần cũng không làm tuột quần Thư Ngạn được. Thư Ngạn mặc hắn sờ, tạo tư thế nửa quỳ với một đầu gối đè trên ghế dựa, mặt đùi trong dán vào vật đã cứng phát điên dưới háng Nhiếp Vân Thâm, từ trên cao nhìn xuống mà nắm mặt hắn.

Môi chạm môi, phảng phất quý trọng đến cực điểm mà nhẹ nhàng nâng niu làn da mềm mại nơi đó, lẫn vào hơi thở nặng nề vì dục vọng lại có loại ôn nhu đến kì lạ.

Còn Nhiếp Vân Thâm thì vội lắm rồi, vì thế vô cùng phiền lòng mà thốt ra một câu: “Đệt!” rồi mở tay dùng sức xoa nắn phần thắt lưng y.

Thư Ngạn cọ cọ môi hắn hôn lên, giọng y không ổn định như rất trầm thấp, mềm nhẹ khàn khàn đầy mê hoặc.

Y nói: “Tôi thích cậu.”

Trong cái não nôn nóng của Nhiếp Vân Thâm đột nhiên hiện lên một tia hoang mang, tạm dừng thở dốc một lát mới tiếp tục men theo sống lưng Thư Ngạn mà sờ soạng.

Hắn vừa sờ vừa nghi hoặc mở miệng: “Hình như tôi…… đã từng mơ một giấc mơ như vậy.”

Rượu vang lên men trong não một ít sắc thái kỳ ảo, rõ ràng trước mắt tối đen nhưng bóng người ở phía say xe cứ chồng chéo lên nhau mà điên đảo đầu óc hắn. Nhiếp Vân Thâm cau mày, theo bản năng liếm đôi môi khô khốc của mình, chẳng lẽ năm đó cũng như thế này? Có người ở góc độ đó chăm chú nhìn mình.

Khóe môi Thư Ngạn không tiếng động cong lên, linh hoạt giải khai áo của Nhiếp Vân Thâm, dọc theo cơ ngực một đường đi về phía bụng dưới. Y lờ đi những lời lầm bầm lầu bầu kia, dụ hoặc hôn lên môi hắn lần nữa: “Cậu đấy, có thích tôi không?”

Hình như Nhiếp Vân Thâm đang cân nhắc một chút, lòng bàn tay y bắt đầu chảy ra mồ hôi rồi, ngón tay đang dừng lại ở khóa quần cũng trượt ra. Mà cái tay kia vừa rời đi thì giọng nói y chờ đợi cũng vang lên.

“Nếu không thì tôi sẽ đùa giỡn với cậu ở đây chắc?”

Tay Nhiếp Vân Thâm nâng lên, một phen túm cái áo vướng víu trên người Thư Ngạn xuống.

“Tôi nói đừng mẹ nó giở trò đồi bại…… A ——!”

Giọng nói phát ra trong bóng tối cực kì thấp, người này đã nắm được khí quan của Thư Ngạn mà tuốt động, lưu manh xoa nắn trên dưới. Nhưng người kia càng quá phận hơn, không biết lấy gel bôi trơn từ chỗ nào mà nhanh chóng nhét vào giữa đùi Nhiếp Vân Thâm một lượng lớn gel mát lạnh.

“Trạng thái của cậu hôm nay không thích hợp nằm trên.” Thư Ngạn đứng đắn nói có sách mách có chứng, ngón tay lại cực kì linh hoạt khuấy động bên trong. Nhiếp Vân Thâm kêu lên một tiếng, cũng không sao mà hơi nâng eo chân lên phối hợp với y.

Hắn nheo mắt lại thả lỏng cơ mặt, những dòng suy nghĩ lan ra như vô tận trong đầu, lẩm bẩm nói chuyện.

“Thư Ngạn, năm đó lúc cậu đưa tôi về nhà có phải cũng sờ tôi không?”

Một câu vừa nói ra thì hai ngón tay đang thâm nhập cơ thể hắn nháy mắt run lên, Nhiếp Vân Thâm hung hăng hít một ngụm khí lạnh, đang muốn xù lông tức giận thì nháy mắt nghe được câu trả lời của Thư Ngạn.

“Không có.”

Hắn sửng sốt, đang muốn cười nhạo cái tên muộn tao khẩu thị tâm phi này thì hai đầu ngón tay đã rút ra, một tên nhóc to xác chạm nhẹ vào huyệt khẩu ướt mềm của hắn, sau đó bỗng nhiên chọc vào.

“A——!”

Eo Nhiếp Vân Thâm đột nhiên nhảy lên, cơ bụng căng chặt muốn chết, rùng mình run run nhưng không thể trốn được. Chân bị ấn xuống, thân thể cũng vậy, bả vai bị ép vào góc ghế dự “phịch” một tiếng.

Hắn ăn đau, kêu rên một tiếng nhưng không nói rõ được là đau chỗ nào. Lúc nãy khuếch trương cẩn thanh đã mở rộng ổn rồi, nhưng cái chày gỗ kia lại cương cứng tới cực hạn nên gần như là cưỡng ép chọc vào. Ngón tay Thư Ngạn véo thật mạnh vào mặt đùi trong của Nhiếp Vân Thâm, gập cái chân dài kia lại rồi đặt lên vai, để nó áp vào ngực mình.

Tư thế này khiến cái kia đi vào quá sâu. Hơi thở của Nhiếp Vân Thâm bị nghẹn lại trong ngực, trở tay quờ quạng lung tung để tìm nơi mượn lực. Nhưng vừa rồi Thư Ngạn nhét quá nhiều gel bôi trơn vào hậu huyệt hắn, lúc này chúng dọc theo bắp đùi mà chảy tí tách tí tách xuống, làn da cọ xát vào ghế dựa, trơn trượt. Hắn không tự chủ được mà chỉ có thể xấu hổ căng thẳng lên, không thể nhịn được nữa mà bắt đầu giãy giụa, nghênh đón cự vật kia một lần lại nột lần tàn nhẫn mạnh mẽ xâm phạm.

Giọng nói của Thư Ngạn trầm thấp mang theo bảy phần ôn nhu ba phần đạm bạc mà trần thuật.

“Tôi chỉ hôn xuống trán cậu, nói, thật xin lỗi, tôi thích cậu.”

————————————————

Cái này còn nửa chương o ( * ̄▽ ̄*) ブ Giải thích một chút, phần nào viết xong rồi sẽ được đăng trước. Tui không hề lo lắng khi phải viết ở bên ngoài đâu…… Còn nửa chương nữa sẽ tranh thủ trong ngày mai, moah moah.

Vừa mới xuống xe lửa, vội vã về nhà – ing…… Ngày mai sẽ hoàn, xin lỗi các bảo bảo.

Làm một đoạn ngắn mừng đêm Giáng Sinh. Ngày lễ vui vẻ ~

[ Mật: Phiên ngoại Giáng sinh up sau ]

___________________________

Chương 18 ( Hạ)

Nhiếp Vân Thâm không biết có phải đã uống quá nhiều rồi không nữa, hắn nghe thấy Thư Ngạn nói thích mình, nghe thấy Thư Ngạn nói xin lỗi. Ánh sáng mười năm qua bị sự nghiền áp thao lộng ở trên phá thành từng mảnh nhỏ. Khuôn mặt lãnh đạm của Thư Ngạn thuở thiêu thời chồng chéo đan xen lên đôi mắt nhu tình trước mặt. Một Thư Ngạn ấm áp như nắng mà nhiệt tình như lửa đang nằm trên người mình.

Vào lúc tia tỉnh táo len lỏi qua đầu óc hỗn loạn, phảng phất khoái cảm cũng kéo dài và bí ẩn hơn. Hắn mơ màng rầm rì, cổ họng tắc nghẹn lại, duỗi tay sờ vào người Thư Ngạn.

Eo y săn chắc, cái hông hữu lực, chỗ hai người kết hợp có dịch nóng chảy ra đầm đìa còn mấy ngón tay kia cũng chẳng nhàn rỗi mà dạo chơi nơi mẫn cảm nhất. dương v*t Thư Ngạn lấp đầy cửa hậu huyệt mềm mại, thong thả rút ra nửa phân rồi ngay sau đó lại đỉnh vào thật sâu.

“A——” Nhiếp Vân Thâm rên rỉ một tiếng, não đột nhiên nổ tung lên như bị bắn pháo hoa lóa mắt vào.

Mười năm nay bọn họ cách xa nhau mấy vạn dặm, nhưng bây giờ địa lý chỉ là chuyện nhỏ.

Cảm giác này quá xa lạ với hắn.

Tim Nhiếp Vân Thâm đập rất nhanh, hắn duỗi tay cầm khí quan đứng thẳng của mình, trên đỉnh dính nhớp ướt át kia vẫn không ngừng phun ra dịch trắng, gân xanh dữ tợn nhảy lên đừng đợt. Lúc đầu hắn vẫn cố gắng nhẫn nại hết sức, nhưng chẳng bao lâu đã không nhịn được mà kêu lên.

Hắn kêu tên đối phương.

“Thư Ngạn.”

“Thư Ngạn.”

“Thư, Thư Ngạn ——”

……

Tăng tốc tiết tấu sâu nặng mà luật động, Thư Ngạn không đáp cũng chẳng nói nữa, chỉ biết biểu thị cảm xúc của mình qua hành động mà thôi. Y xâm nhập vào nơi mềm mại yếu ớt nhất trong thân thể Nhiếp Vân Thâm, mang theo bí mật về tình yêu thầm kín mười năm trước, những tưởng rằng vĩnh viễn không thể nói ra tình cảm sâu đậm của mình được.

Ánh sáng loá mắt này chiếu sáng toàn bộ những năm tháng ấy, phi dương ương ngạnh, nhiệt tình như lửa.

Thời điểm Thư Ngạn đỉnh vào sâu nhất thì Nhiếp Vân Thâm đau đớn hừ một hai tiếng mà bắn trước y, dưới tác dụng của rượu vang và cảm giác mỏi mệt làm cảm giác cao trào ập đến nhanh lắm, tinh dịch đầy tay. Nhưng lúc Thư Ngạn cúi xuống hôn hắn thì hắn vẫn phối hợp mút nhẹ cánh môi đối phương, sau đó lẩm bẩm đáp lại.

“Ừ, tôi cũng rất thích cậu……”

Nói xong còn miễn cưỡng nâng tay lên, coi y như cún con mà xoa xoa đầy, nhưng có lẽ cũng không phải thế, bởi vì hiệp này khiến hắn quá mệt nhọc nên không rảnh lo cái gì hết.

Vậy mà trước khi đi ngủ Nhiếp Vân Thâm còn bồi thêm một câu được.

“Đến khách sạn đi, xe tôi còn ở đấy.”

Nhiếp Vân Thâm ngủ giấc này rất sâu, cả người thả lỏng, ý thức mông lung. Khi Thư Ngạn đặt hắn xuống, ánh đèn tối mờ chiếu qua mặt cũng chỉ khiến hắn mở mắt rồi nhắm lại ngay. Y săn sóc chắn ánh sáng lại, thì thầm: “Ngủ đi.”

Vì thế hắn lập tức yên tâm, tiếp tục ngủ say như chết.

Sau đó không biết làm sao mà lại thấy thoải mái dễ chịu lắm, trở mình một cái, hình như bên cạnh có người thì phải. Nhiếp Vân Thâm mơ hồ duỗi tay qua sờ soạng, xúc cảm không tồi, hài lòng!

Trong lúc ngủ mơ hắn vô thức mỉm cười, khóe miệng nhếch lên, phảng phất trên môi có gió nhẹ đang mơn trớn vậy, dịu dàng tới mức làm hắn chìm vào giấc ngủ sâu hơn nữa.

Nhiếp Vân Thâm mở mắt ra đầy ngây thơ, trong phòng vẫn tối đen, theo thói quen sờ soạng điện thoại bên cạnh, không có. Lại tiếp tục quay đầu nhìn, hình dáng mờ ảo trên giường cũng biến mất luôn.

Thư Ngạn bán mình rồi à?…… Người tối hôm qua chắc là Thư Ngạn???

Đầu tiên hắn sầu não nghĩ nghĩ nhưng ngay sau đó hung hăng thanh tỉnh bản thân, thoát khỏi cái hố mìn mình tự đào ra.

Tửu lượng của hắn thực sự rất kém nhưng tuyệt đối không đến mức say rượu loạn tính như này, hơn nữa ông chủ Thư vẫn luôn ôn nhu săn sóc nên hai người ngủ một giấc thôi. Nhưng mà ngày hôm sau lại chơi phong cách mất tích à!

Nhiếp Vân Thâm nghi thần nghi quỷ mà ngồi dậy, phát hiện trên người mình chỉ còn mỗi một cái quần lót —— mẹ, vẫn là lột sạch bán đi.

Hắn duỗi tay tìm công tắc đèn nhưng sờ loạn một hồi cũng không tìm thấy, đành nhíu nhíu mày xốc chăn lên mà đi xuống. Chân trần dẫm lên thảm, Nhiếp Vân Thâm hơi sửng sốt, xúc cảm không tồi đâu, hay đây là phòng VIP?

Hắn lần mò đến tấm rèm đang che đi lộ ra những tia ánh sáng nhỏ bé, duỗi tay đẩy ra, không kịp phòng ngừa nên lập tức bị ánh sáng chói lòa kia chọc mù mắt chó luôn. Nhiếp Vân Thâm không chịu nổi phải nhắm mắt lại: “Đệt…… Rốt cuộc là mấy giờ rồi.”

Hắn đứng đó một hồi lâu mới khẽ meo meo tiến lên. Dưới ánh nắng rạng rỡ ngoài cửa sổ, trưng ra biểu tình quỷ dị mà chậm rãi quay đầu lại, từ từ kéo hết tấm rèm vẫn luôn che ánh sáng đi, như thể nó là tấm rèm sân khấu dày nặng vậy. Một luồng ánh sáng xinh đẹp mở ra căn phòng này.

Đèn bàn màu xanh đậm, trên bàn làm việc có khung ảnh, nửa cuốn sách đang lật dở và tài liệu xếp gọn gàng ngay ngắn. Cái cửa bên trong chắc là phòng thay đồ, bởi vì hắn loáng thoáng nhìn thấy áo khoác của mình treo ở đó. Cửa kính mờ bên cạnh thì chắc là toilet đi. Trừ những cái đó ra thì mọi thứ đều bày biện đều rất đơn giản, màu sắc chủ đạo là hai màu trắng đen đơn điệu, vô cùng…… lãnh đạm.

Trong lòng Nhiếp Vân Thâm bây giờ tràn ngập cảm giác đau răng như mình là tội phạm quan trọng ấy, theo thói quen nhếch miệng lên. Chỗ này rõ ràng không phải khách sạn —— đây là đâu?

Hắn chép miệng, không thèm nghĩ nữa mà kéo hẳn rèm ra, tiến đến phòng thay đồ, ít nhất cũng phải mặc quần áo vào đã!

Lúc đi qua bàn làm việc Nhiếp Vân Thâm vô thức nhìn lên cái khung ảnh trên bàn kia, bỗng nhiên sửng sốt dừng lại, duỗi tay cầm nó lên cẩn thận xem xét.

Người trên ảnh chụp này…… Nhìn quen quá.

————————————

[ Lời tác giả ]

Tuần cuối cùng của năm số lượng công việc đặc biệt nhiều, tần suất và số lượng cập nhật không thể bảo đảm được, trước tiên xin lỗi các bảo bối nhé.

Chaflag, trước khi kết thúc ngày 31.