Mũi Đao Liếm Mật

Chương 9



Lúc đám Lục Trường Tự về đến nơi, mọi người đã thu tập hành lý xong hết.

Thẩm Lệ chạm mặt Lục Trường Đình. Chẳng biết có phải ảo giác của y không, y cảm thấy tâm trạng của Lục Trường Đình không tốt lắm. Lúc nhìn y cũng chỉ gật đầu lịch sự mà xa cách, sau đó xoay người định về phòng dọn đồ đạc.

“Lục… Trường Đình.” Thẩm Lệ gọi với. Y vẫn thấy là lạ lúc gọi thẳng tên anh, phải khựng một chốc mới gọi cả họ tên ra được, “Đêm qua, cảm ơn anh đưa tôi về phòng nhé.”

Lục Trường Đình nghiêng đầu nhìn về phía y, như đang đợi lời tiếp theo.

Thẩm Lệ cử động ngón tay, hơi mất tự nhiên: “À thì, đêm qua tôi không say rượu làm loạn chứ?”

Lục Trường Đình im lặng chốc lát, cất giọng trầm chậm rãi: “… Cậu không nhớ gì hết à?”

“Tôi say rượu xong làm loạn thật hả?” Thẩm Lệ hơi trợn mắt, như thấy khó tin và ngượng ngùng đôi chút, câu kế tiếp đã vội cuống lên xin lỗi: “Xin lỗi, tôi…”

“Không đâu.” Giọng Lục Trường Đình nhàn nhạt, cắt lời y, “Tôi đưa cậu về phòng xong là đi rồi.”

Nếu Thẩm Lệ đã không nhớ, thì cứ coi như giấc chiêm bao vậy.

Đóng cửa phòng, Lục Trường Đình vuốt vuốt ngực. Hắn đã giả tưởng rất nhiều trường hợp xem nên đối mặt với Thẩm Lệ thế nào, không ngờ Thẩm Lệ vốn chẳng nhớ tí gì chuyện xảy ra đêm qua. Chấm mút hắn xong quên tiệt, quên sạch sành sanh.

Hư thật ấy.

Hắn nghĩ trong lòng, sao cái người này lại hư thế nhỉ.

Trên đường về, Thẩm Lệ không theo xe Lục Trường Đình nữa.

Lục Trường Đình ra tay xách hành lý của Lục Trường Ngâm với Lục Trường Ca lên xe mình luôn. Thẩm Lệ cũng chẳng thấy gì sai, chỉ hơi tủi thân rồi lại tự dặn lòng, làm người phải biết đủ, đừng quá tham lam.

Y lên xe Lục Trường Tự, không nói gì nhiều, nghệt người nhìn ngoài cửa sổ.

Còn Lục Trường Tự – người một lòng tác hợp Lục Trường Đình và Thẩm Lệ khi trước, tâm trạng cũng rối bời cả đường về.

Chợt nghĩ đến lúc leo núi, Lục Trường Đình lạnh lùng bảo rằng: “Anh, đừng gán ghép thế nữa, em không có cảm tình như anh nghĩ với cậu ấy đâu, cậu ấy với em cũng vậy.” Lục Trường Tự không nhịn nổi, đánh cái thở dài.

Cái giọng điệu kia nào có vẻ là nhắc anh đừng nối loạn dây tơ hồng đâu, rõ ràng là cảnh cáo tận mặt.

Cũng chẳng biết đêm qua xảy ra chuyện gì…

Lục Trường Tự liếc kính chiếu hậu, Thẩm Lệ ngồi ghế sau đang nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, trông có vẻ bần thần.

Về tới nhà, Thẩm Lệ nhấn mật mã mở cửa đã ngửi thấy hương thơm đồ ăn. Y đổi giày, bỏ ba lô leo núi trên vai xuống sofa, đi vào phòng bếp: “Mẹ ơi?”

“Về rồi đấy hả.” Trình Chiêu tắt bếp, bày bông cải xanh đã xào chín lên đĩa, lau qua bụng tay dính dầu lên tạp dề.

“Sao quý phu nhân đây lại vào bếp thế.” Thẩm Lệ vặn vòi nước rửa tay, hỏi, “Còn món nào nữa ạ?”

“Xong rồi, bông cải xanh với khoai tây sợi thôi. Mẹ hầm nồi canh sườn kia, để lửa nhỏ cho nóng.”

“Quý phu nhân sáng nay mới về, sao không nghỉ ngơi chút đi.”

“Khó lắm mới gặp dịp anh không ở nhà, lén xào hai món rau ăn cho đã.” Trình Chiêu cười, lấy bát đũa trong tủ kính, “Đi chơi với bạn vui không?”



“Vui lắm mẹ.” Thẩm Lệ nhận bát cơm, ngồi xuống bàn.

Lâu lắm y chưa về nhà mà gặp đồ ăn nóng hổi đợi sẵn thế này rồi. Bình thường Trình Chiêu ở căn chung cư nhỏ gần trường học, cuối tuần và kỳ nghỉ mới về nhà; có ở nhà thì y luôn nấu cơm. Giờ tranh thủ ăn được một bữa Trình Tiêu nấu, chỉ cảm thấy an tâm khi về tới nhà, mệt nhọc nào cũng tiêu tan hết.

Trình Chiêu cười thấu hiểu: “Đi với cái cậu Lục Trường Đình kia à?”

Dịp lần trước trò chuyện bà mới hỏi được tên, ấn tượng với Lục Trường Đình rất được. Thằng bé này được nuôi dạy và giáo dục cực kỳ tốt, còn có phong độ lẫn diện mạo ưa nhìn. Mắt nhìn con trai nhà mình đỉnh thật.

Thẩm Lệ buồn bực: “Vâng.” Y không thích nói quá nhiều về những chuyện liên quan đến Lục Trường Đình, nhưng y cũng chẳng muốn cố tình lừa dối hay giấu diếm Trình Chiêu.

Trình Chiêu cười, gắp đồ ăn cho y, không hỏi thêm nữa.

Trái lại, Thẩm Lệ thấy rất có lỗi khi Trình Chiêu hiểu cho cảm nhận của mình đến thế. Y luôn cảm thấy mình nợ Trình Chiêu nhiều, giờ lòng buồn bực, thế là chọn mấy chuyện thú vị kể Trình Chiêu nghe.

Trình Chiêu cũng nói vài chuyện hay ho lúc đi chơi với bạn. Hai mẹ con ăn bữa cơm hơn nửa tiếng mới xong, Thẩm Lệ dọn bát đũa vào phòng bếp rửa chén.

Trình Chiêu tựa người vào cửa phòng bếp nhìn con trai cất bát đũa rửa sạch vào tủ bát, nhìn mãi, lại ngẩn ngơ tựa như Thẩm Lệ vẫn còn học cấp hai. Hồi ấy con trai mới học nấu cơm, không tay chân vụng về tự làm mình bỏng, thái đồ đứt phải tay thì cũng rửa vỡ cả bát, phòng bếp loạn đến ôi thôi rồi.

Nhưng lần nào cũng như lần nào, Thẩm Lệ chỉ lén đi bẻ nhánh lô hội đắp lên chỗ bỏng hay dán urgo lên vết thương, quét sạch đám vụn bát bị vỡ, dọn dẹp hết phòng bếp còn bừa bộn, cúi đầu nói xin lỗi với bà.

Từ nhỏ đến lớn, Thẩm Lệ luôn hiểu chuyển như vậy đấy.

Nói cho cùng, là tại bà không cho Thẩm Lệ một gia đình vẹn toàn. Nếu vậy, con trai bà cũng sẽ được lớn lên trong sự vô ưu vô lo, chẳng cần quán xuyến mấy chuyện lặt vặt vất vả này.

Trình Chiêu thở dài khe khẽ, bỗng cất lời: “Mẹ con vui lắm.”

Thẩm Lệ chẳng hiểu mô tê gì, ngẩng đầu, thấy Trình Chiêu cười với mình: “Tiểu Lệ, mẹ con rất vui vì thấy con biết thích người ta.”

“Mẹ biết, hình như con thích ai đó, từ lâu ơi là lâu.” Trình Chiêu vén tóc rơi bên tai, “Con chưa từng nói với mẹ, mẹ cũng không hỏi, nhưng mẹ biết, con thích người ta nhọc lắm, nhọc biết bao năm này.”

Bà và Thẩm Lệ sống nương tựa nhau nhiều năm qua, huống chi chuyện thích một người vốn chẳng giấu nổi, Thẩm Lệ sao mà qua mắt bà được.

“Mẹ cũng chỉ có nước nhìn con nhọc lòng.” Trình Chiêu khựng một chốc, tiếp lời, “Rất nhiều lần, mẹ muốn hỏi con rốt cục tên cặn bã kia là ai, mẹ phải đánh hắn một trận mới được; muốn hỏi tên nọ con trai mẹ tốt thế này, tại sao không thích, mắt mù hay là tim chết rồi.”

“Mẹ cũng muốn tẩn anh một trận, bảo anh buông bỏ quá khứ đi, tranh thủ người trước mắt đây này.”

Thẩm Lệ cúi đầu, rửa sạch tay.

Trình Chiêu nghĩ, cuối cùng vẫn không nỡ nói nặng lời thêm, kết lại chủ đề này bằng một câu qua loa: “Thôi vậy, cũng qua rồi… Lần này mắt nhìn anh khá đấy.”

Bà rất ít khi chuyện trò mấy chủ đề tình cảm sướt mướt, sợ mình khóc, khóc thì nhòe lớp trang điểm mất.

Chắc có lẽ già thật rồi, gần đây bà cũng đa sầu đa cảm hơn nhiều.

Bà vừa vui mừng vì cuối cùng Thẩm Lệ lại có người trong lòng, vừa muộn phiền bởi sau này con trai mình sẽ kết đôi cùng chung sống với người khác. Đến khi đó, trong nhà còn mỗi mình bà, vắng vẻ biết bao.

“Mẹ à.” Thẩm Lệ lấy hết dũng khí, gọi bà một tiếng.

Nghiêm túc và trịnh trọng, y nói từng câu từng chữ: “Con thích một người, thích lắm ạ.”

“Từ ngày đầu lên lớp mười, con yêu thầm, mười hai năm.” Giọng y đầy chua chát, lại cười, “Anh ấy không biết, cũng chẳng hề quen con.”

“Anh ấy chưa đáp lại trái tim con, chưa từng mập mờ, chưa từng nhạt vơi, cũng chẳng phụ lòng.” Thẩm Lệ nói chậm rãi. Nỗi niềm yêu thương y giấu mười hai năm trời, thi thoảng, cũng cần ra ngoài, phơi chút ánh nắng chứ nhỉ, “Con thích anh, vốn đâu phải lỗi sai của anh ấy, mẹ à.”



Hốc mắt Trình Chiêu dần đỏ, đột nhiên bà nhận ra rằng, có lẽ do bà hiểu sai thật rồi.

Uổng một hồi vui thay.

Mười hai năm, cuộc đời con người được bao nhiêu cái mười hai năm đâu.

Mặc dù người kia không biết chuyện, nhưng Trình Chiêu vẫn không nhịn được mà oán trách.

Đôi môi bà mấp máy, hơi ngập ngừng: “Tại sao anh không nói cho người ta.”

“Anh ấy là trai thẳng.” Giọng Thẩm Lệ bình tĩnh, nhưng chỉ mình y hiểu, cái bình tĩnh này, y đã vật vã bao năm mới kìm xuống được, “Trước kia không lâu con gặp lại anh ấy, cao hơn trước, còn ưa nhìn hơn, cũng thành thục lắm.”

“Giờ anh ấy quen con rồi, hai bọn con còn làm bạn bè nữa.” Thẩm Lệ từ tốn, “Con thật sự rất vui.”

Y cảm thấy vậy là đủ.

Không cưỡng cầu gì nhiều nữa.

“Anh ấy là Lục Trường Đình.” Thẩm Lệ cười tươi, giọng điệu dịu dàng chỉ thuộc về Lục Trường Đình, “Con thật sự, thích anh ấy nhiều lắm.”

Y chẳng muốn Trình Chiêu hiểu lầm Lục Trường Đình, cũng không để Trình Chiêu nghĩ y với Lục Trường Đình có khả năng, miễn bà uổng công vui mừng.

Chẳng bằng cứ thẳng thắn cho rồi.

Trình Chiêu ngắm con trai, ngắm mãi, bà cười, vươn tay ôm thằng bé.

Lệ chưa kịp rơi đã bị bà quệt mất, ngoài hốc mắt đỏ bừng chẳng còn dấu vết khác.

“Nếu đã thích đến thế, tại sao không thử đi con?” Trình Chiêu nhịn tiếng nghẹn ngào, nói từ từ, “Con trai mẹ giỏi giang hơn bất cứ ai, con xứng với người ta, con cũng nên dũng cảm tranh giành vì bản thân một lần con à.”

Thẩm Lệ mở miệng, nhưng rốt cuộc không nói lời nào.

Y nên nói sao đây, bảo rằng y đã từng thử dũng cảm theo đuổi ư?

Lần duy nhất y dũng cảm thắt dây tơ hồng lên người Lục Trường Đình, đầu dây kia lại chẳng buộc lên người y.

Cảm giác buồn thật nhiều khi chạy vội xuống nhà ăn mua đồ ăn cho Lục Trường Đình rồi thở hồn hển quay lại phòng y tế thì thấy Lục Trường Đình đang cười đùa với người khác, y không muốn trải qua lần nữa.

Nếu Lục Trường Đình đã thích con gái, vậy y sẽ đứng bên nhìn, nhìn anh lấy vợ, sinh con, nhìn anh sống một đời suôn sẻ, con cháu đầy đàn.

Cũng coi như, cái kết cục tốt đẹp của kiếp này.

“Cho con chút thời gian nhé.” Y vỗ vỗ lưng Trình Chiêu.

Xoa dịu Trình Chiêu, cũng an ủi chính mình.

Cho bản thân thêm chút thời gian nhé.

Có lẽ mình sẽ thử buông bỏ anh ấy.

Hoặc chăng… Mình nên cố gắng thêm lần nữa?