Mũi Đao Liếm Mật

Chương 40



“À lố, Thẩm Tiểu Lệ ơi!”

Nghe giọng nam trầm đôn hậu truyền qua điện thoại, Thẩm Lệ ngơ một chốc. Y mới ngủ trưa dậy nên vẫn hơi mơ màng, nhìn tên hiển thị người gọi một cái mới cười, đáp: “Đỗ Hành à, sao nay lại nhớ gọi điện cho tôi thế này?”

“Mấy bữa nữa tôi về thành phố S rồi, rằng thì là mà không muốn lưu lạc đầu đường nên gọi một cuộc kết nối yêu thương với bạn mình ấy mà.”

“Về thành phố S á?” Thẩm Lệ vui trước, sau mới hơi nhíu mày, hỏi, “Đi công tác hả?”

“Cái công việc chín làm chín về, sáu ngày một tuần như tôi thì công tác nỗi gì.” Ông bạn cười hì hì bảo, “Tôi từ chức rồi, ngầu hem?”

Đỗ Hành làm việc cho một công ty thiết kế game khá có tiếng trong ngành ở thành phố B, tuy tăng ca nhiều nhưng đãi ngộ lương bổng rất khá. Đỗ Hành tốt nghiệp xong là vào công ty này, mấy năm qua dốc sức làm lụng cũng đi được từ vị trí nhân viên kỹ thuật nhỏ nhoi lên thành tổ trưởng. Giờ đột nhiên từ chức, chắc hẳn là có nguyên do.

Thẩm Lệ biết có lẽ giờ bạn mình chưa muốn nói, vậy nên y không hỏi, chỉ cười trả lời: “Đúng là anh Hành có khác, ngầu ghê nơi.”

“Mua vé máy bay hôm nào đấy, tôi ra đón.” Y tiếp, “Chỗ ở thì sao?”

Nhà Đỗ Hành ở quận ven thành phố, vả lại mẹ Đỗ Hành qua đời sớm, quan hệ với bố lại không tốt lắm, nên chắc chắn là không tiện về.

“Vé ngày mùng năm tháng sau.” Đỗ Hành nói, “Tôi mới tìm vài chỗ, nhưng giờ đang ở thành phố B nên muốn nhờ ông đi xem hộ xem điều kiện thế nào. Ông thấy căn nào được cứ bảo, để tôi thuê cái nhà ngắn hạn đã. Về đến nơi cũng không đến nỗi ở đầu đường xó chợ.”

Cậu mới từ chức nên muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian rồi tìm công việc mới. Nhà đã mua vẫn chưa trang hoàng, đành thuê căn khác ở tạm vậy.

Thẩm Lệ nghe vậy, đồng ý chẳng hề do dự: “Ông nhắn địa chỉ với phương thức liên lạc của chủ thuê cho tôi đi, tôi đến xem giúp cho.”

“Gửi Weixin cho ông nhé.” Đỗ Hành nói tiếp, “Cái nữa là mấy năm nay tôi ở thành phố B nên hành lý hơi nhiều, cái nào bỏ được tôi bỏ bớt, mấy thứ cần mang về tôi gửi trước đến nhà ông mấy hôn được không?”

“Chút nữa tôi gửi địa chỉ.” Thẩm Lệ giải thích thêm, “Dạo này tôi ở nhà bạn trai.”

Đỗ Hành biết địa chỉ nhà y, nhưng giờ y ở chỗ Lục Trường Đình, Trình Chiêu thì bên trường, hành lý của Đỗ Hành có gửi đến nhà cũng chẳng ai nhận.

Đỗ Hành cười xòa: “Tôi đang định hỏi ông đây, lướt vòng bạn bè là thấy mùi ông có người yêu rồi.”

Đúng thật là gần đây trang cá nhân của Thẩm Lệ đăng kha khá ảnh thường ngày dính đến Lục Trường Đình, nhưng y chưa từng đăng ảnh chính diện và ảnh chụp chung. Vả lại qua ngần ấy năm rồi, Lục Trường Đình hồi thiếu niên khác Lục Trường Đình hiện giờ khá nhiều, nên Đỗ Hành không mảy may nghĩ rằng người trong ảnh là Lục Trường Đình. Cậu chỉ cảm thấy khó lắm Thẩm Lệ mới buông được quá khứ để bắt đầu một tình yêu mới, cậu mừng cho bạn mình từ đáy lòng.

“Ừ.” Thẩm Lệ cười, “Yêu đương rồi.”

Đỗ Hành cười hào sảng, “Chúc mừng nhá.” Bạn mình lại nói thêm, “Đợi tôi về nhớ hẹn ra cho tôi nghía đấy, tôi mời cả hai ăn một bữa!”



Thẩm Lệ hơi bất đắc dĩ khi thấy cậu bạn muốn “giữ cửa” thay mình, nghĩ bụng nếu Đỗ Hành biết y yêu đương với Lục Trường Đình, chắc chắn sẽ phản ứng rất chi là thú vị. Y mới tưởng tượng thôi đã siêu mong đợi bộ mặt ngạc nhiên của bạn mình rồi.

“Được quá.” Thẩm Lệ cười trả lời, “Đợi ông về đấy.”

Đến tối, Thẩm Lệ nói chuyện Đỗ Hành từ chức về thành phố S cho Lục Trường Đình nghe, Lục Trường ĐÌnh cũng hơi bất ngờ.

Trong phòng bật điều hòa mà cả hai lại đang đứng ngoài ban công đón gió. Trăng khuyết rọi ngô đồng, ánh trăng sáng lạnh và gió đêm se se tản bớt phần nào cái nóng mùa hè khiến người ta hao gầy.

Lục Trường Đình xử lý công việc cả ngày trời, về đến nhà đã thấm mệt, giờ đang là lúc nghỉ ngơi. Hắn châm điếu thuốc, đốm lửa giữa ngón tay tựa như vụn sao xa, mùi thuốc lá tản mạn theo gió.

“Đỗ Hành gặp khó ở thành phố B à?”

“Trước đây vẫn tốt mà.” Thẩm Lệ nghĩ rồi cất lời, “Có điều trước đây cậu ấy cũng chỉ định làm việc một, hai năm ở thành phố B rồi về phát triển tiếp, giờ coi như về trước hạn.”

Không thì cuối năm ngoái Đỗ Hành đã chẳng mua bất động sản ở thành phố S. Rốt cuộc thì vẫn muốn quay về.

Lục Trường Đình không hỏi thêm: “Thế chừng nào em đi xem nhà cho cậu ấy, muốn anh đi cùng không?”

“Cuối tuần này luôn.” Thẩm Lệ bảo, “Dù sao em cũng nhàn, đi ngắm nghía trước hộ cậu ấy để ngộ nhỡ không ổn thì còn thời gian tìm chỗ khác.”

Y tiếp lời: “Không cần anh đi cùng đâu, mãi anh mới được nghỉ một bữa mà.”

Lục Trường Đình nhìn em: “Em chu đáo với người ta ghê nhỉ.”

Thẩm Lệ nghe ra chút ghen tuông trong ngữ điệu của anh, bật cười: “Hồi cấp ba cậu ấy khá quan tâm đến em.”

Khi còn học cấp ba, tính cách Thẩm Lệ hơi hướng nội. Ở cái tuổi mà thằng con trai nào cũng hô bè gọi bạn đi đây đi đó, y lúc nào cũng chỉ cắm đầu làm bài tập trong lớp, chẳng khác nào cá thể bị cô lập. Huống chi y còn mang theo thứ tình cảm không thể để lộ với Lục Trường Đình… Trong mắt đám bạn cùng lớp, sự tự ti và lạc đàn của y là quái gở. Cũng có mỗi Đỗ Hành tính tình cởi mở, hào sảng là nói chuyện vài câu với y.

Thời trung học, Đỗ Hành khá thân với Lục Trường Đình, tất cả những lần y “vô tình lướt qua”, Đỗ Hành đều để ý. Thời gian càng lâu, số lần càng nhiều, tình cảm giấu diếm cuối cùng cũng bị phát hiện. Nhưng trước giờ Đỗ Hành chưa từng nói toạc ra, cậu ấy biết rõ tâm sự bí mật của y không thể nói thành lời, vậy nên luôn kín như bưng… Những năm sau này, Đỗ Hành có khuyên y, y cũng thấy yêu sao mà khổ quá. Nhưng người ấy cắm rễ sâu trong trái tim y, nảy mầm vươn cành sum xuê, muốn buông là phải đào rỗng cả trải tim. Yêu là đau, không yêu cũng đau, ngàn cái khó vạn cái khổ, y chỉ đành tự chịu lấy.

Có lẽ ông trời trông cuộc đời y gian khổ quá nên mới thương xót, tác thành cho tấm lòng si cuồng của y.

Thẩm Lệ nghĩ thầm, phải dành thời gian đi đền Nguyệt lão khấn tạ lễ mới được.

Thẩm Lệ đang nghĩ chuyện ngày xưa, Lục Trường Đình cũng vậy.

Thời học sinh vốn rất dễ kết bạn. Một trận bóng, một bữa cơm, chuyện hợp cạ, trao đổi tên họ và lớp là thành bạn.

Hắn đã chẳng nhớ mình đánh bao nhiêu trận bóng rổ với Đỗ Hành nữa rồi, chỉ nhớ Đỗ Hành hay đem nước cho hắn. Cái nữa là hắn có cầm một trái bóng rổ của Đỗ Hành và để bị tịch thu, về sau hắn mượn dịp sinh nhật Đỗ Hành tặng cậu bạn một quả. Từ ấy vẫn chưa gặp lại lần nào.



Còn một lần cùng ăn uống, tám chuyện trên trời dưới đất với nhau khác, Đỗ Hành bảo sau này mình muốn học khoa học máy tính để tự làm game, rồi nói đùa đợi khi nào hắn kế thừa gia nghiệp nhớ đầu tư cho mình. Ngày ấy hắn trả lời thế nào nhỉ? Hắn nói thừa kế gia nghiệp mệt quá, về sau chỉ muốn mở một quán rượu, hẹn bạn hẹn bè, uống không người mời, say cũng chẳng người hay, tuyệt vời biết bao!

Kết quả giờ hắn vẫn kế thừa sự nghiệp của gia đình… Đỗ Hành thì ngược lại, cậu bạn học khoa học máy tính và thiết kế game thật.

Lục Trường Đình cắn thuốc, thả một hơi trĩu nặng.

Những chẳng sao cả, hắn yêu một người bạn trai mở quán bar, muốn uống rượu là uống, thích hẹn bạn bè tụ họp thì hẹn. Nghĩ như vậy cũng coi như đang sống cuộc sống như ý muốn.

Kỷ niệm luôn dễ dàng chạm đến nơi mềm mại trong trái tim vậy đó, Lục Trường Đình bật cười đầy giải tỏa: “Mùng năm anh tới đón cậu ấy với em nhé.”

Cuối tuần, Thầm Lệ đi khảo sát thực địa giúp Đỗ Hành. Ngắm nghĩa mấy chỗ bạn mình chọn thuê tạm, y thấy một nhà có điều kiện và môi trường xung quanh cũng tốt. Chủ thuê là một người phụ nữ ngoài ba mươi, khiến Thẩm Lệ khá ấn tượng qua vài câu trò chuyện ngắn ngủi. Nhà ở được dọn dẹp rất ngăn nắp và sạch sẽ, đồ gia dụng đầy đủ, ban công còn trồng mấy chậu lô hội và xương rồng bà.

Nhà gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, gần khu đại học, đi bộ ra bến tàu điện ngầm mất khoảng mười phút. Gần đó có cửa hàng tiện lợi mở hai tư trên hai tư bán rau củ tươi và cả hiệu thuốc. Đỗ Hành chưa vội tìm việc nên chỗ này hợp để vừa ở vừa nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Thẩm Lệ xem nhà rồi gửi Đỗ Hành mấy bức ảnh, nói thêm về hoàn cảnh xung quanh. Xong xuôi y tiện đường qua khu đại học thăm Trình Chiêu, ăn bữa cơm với bà.

Buổi tối Đỗ Hành trả lời y, bảo đã thuê căn gần khu đại học kia, ngày mai phiền y đi chuyến nữa đến chỗ chủ thuê lấy chìa khóa.

Thẩm Lệ đồng ý liền, nghĩ bụng lấy chìa khóa rồi, đợi hành lý của Đõ Hành gửi về thì y chuyển hành lý qua trước, tiện thể đặt mua luôn đồ dùng thiết yếu, miễn cho Đồ Hành tới nơi lại thiếu cái này cái nọ.

Hôm nay Giang Trì Phong cũng ở quán. Ngụy Văn Hành đi công tác, anh ở nhà mỗi mình, nhàn nhã chán quá thế là đến uống rượu với Thẩm Lệ.

Nhưng Thẩm Lệ cứ chốc nhát lại trả lời tin nhắn của Đỗ Hành nên trông rõ bỏ bê anh.

Giang Trì Phong tưởng cậu em nhắn tin cho Lục Trường Đình, cố tình nói bóng nói gió đâm chọt: “Sao trước đây anh chưa phát hiện ra cậu dính người thế nhỉ, Thẩm Tiểu Lệ.”

Thẩm Lệ: “… Em đang nhắn với Đỗ Hành, cậu ấy sắp về thành phố S.”

Giang Trì Phong biết Đỗ Hành cũng nhờ Thẩm Lệ. Hai người từng gặp mặt mấy lần, tuy không thân lắm nhưng anh mình biết Đỗ Hành là cậu bạn tốt lâu năm của Thẩm Lệ. Sau rốt anh vẫn ngừng câu chuyện đùa, chỉ tiện mồm hỏi một câu: “Đi công tác à?”

“Không phải.” Thẩm Lệ nói, “Cậu ấy từ chức, chuẩn bị về đây làm việc.”

“Thành phố S tốt bao nhiêu.” Giang Trì Phong tiếp lời, “Sao cứ phải chạy sang thành phố B làm gì.”

Ngụy Văn Hành cũng đang đi công tác ở thành phố B; người Nam kẻ Bắc, khiến lòng nhớ mong.

Thẩm Lệ cười: “Lòng vương nơi đây, đi có bao xa, vẫn sẽ trở về.”