Mũi Đao Liếm Mật

Chương 19



Chiếc xe thể thao đen đỗ lại trước cửa quán bar, cửa ghế phó lái mở ra, người đàn ông xuống xe, bật chiếc ô màu đen.

Cửa ghế sau cũng được mở ngay sau đó, một cô gái trẻ cao ráo, ăn mặc rất đẹp bước xuống. Cô gái nọ trang điểm tinh tế vừa đủ, mặc chiếc váy voan bồng hai dây màu nude, phối với cardigan tay cánh sen viền ren, thêu hoa tường vy, nửa trong suốt. Đôi chân cô gái thon và dài, mái tóc ngắn gọn gàng, năng động, hai bên hoa tai đong đưa nhè nhẹ theo nhịp bước chân cô, đôi mắt sáng và linh hoạt, khí chất rung động lòng người.

Người đàn ông với vóc dáng mạnh mẽ, thẳng tắp giương ô nghiêng về phía cô gái, gương mặt khôi ngô chẳng có mấy biểu cảm, dường như chưa nhận ra nước mưa nhỏ xuống từ chiếc ô đang dần thấm ướt bờ vai mình.

Cơn gió chợt lướt qua, cuốn theo hương gỗ thảo mộc và thường xuân tản mạn. Lục Trường Đình điềm nhiên kéo dãn khoảng cách, vào quán bar thì cụp ô, cắm vào giá để ô cạnh cửa, đè giọng ho khan vài cái.

Hướng Vãn nghe thấy, cất lời tỏ vẻ quan tâm, hỏi: “Lục tiên sinh bị cảm lạnh à?”

“Không nghiêm trọng.” Lục Trường Đình đáp một câu nhạt như nước lã.

Có chàng trai đang ngồi sau quầy bar.

Mấy bartender đều bận pha chế rượu cho khách, chỉ riêng chàng trai đang ngồi trên ghế chân cao kia là rỗi rãi, cứ cúi đầu nghịch đi động.

“Trước kia hay thấy ảnh bạn bè đăng, cuối cùng hôm nay cũng có dịp đến một lần.” Giọng nữ nhu mì, nhẹ nhàng lẫn ý cười vang lên, “Lục tiên sinh có đề cử rượu hoặc đồ uống nào không?”

Lời chưa kịp dứt, chàng trai sau quầy bar đã ngẩng đầu lên nhìn, gặp trúng đôi con ngươi trong và sáng, sâu hút và tĩnh mịch.

Lục Trường Đình lại bắt đầu ho khan, đột nhiên hắn thấy chột dạ ghê…

Rốt cuộc là hắn bận cả ngày thành ra đầu óc mụ mị, hay bị ma nhập mất hết lý trí nên mới đưa người đi xem mắt với mình đến trước mặt người mình thích vậy? Ngu ngục hết chỗ nói.

Hướng Vãn không thấy hắn trả lời, vẻ mặt đầy khó hiểu, nghiêng đầu nhìn về phía hắn: “Lục tiên sinh này?”

Lục Trường Đìm cúi gằm xuống, lẩn tránh cái nhìn của Thẩm Lệ: “Cô cứ nói với bartender mình thích khẩu vị thế nào là được.”

“Vị khách nữ này muốn gọi gì ạ? Long Drink hay Short Drink, có thích hương vị nào không?” Nhạc An đưa thực đơn đồ uống đến rất đúng lúc.

Thẩm Lệ cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ngẩn ngơ.

Khoảnh khắc vừa nãy, y hoảng hồn, cảm thấy tựa như mình gặp lại Lục Trường Đình và Đường Yểu của năm ấy.

Đường Yểu cũng để tóc ngắn.

Y nhớ có một lần giữa giờ nghỉ trưa, y đi qua cửa lớp 13, trông thấy Lục Trường Đình đang vụng về dùng cái dây chun hình hoa hướng dương nho nhỏ buộc hộ Đường Yểu mái tóc dài quá vai của cô lên. Y đoán, chắc dây chun buộc tóc ấy là quà Lục Trường Đình tặng Đường Yểu, vì cô gái luôn đeo trên người, lúc thì buộc tóc bím tóc đuôi ngựa, lúc lại đeo ở cổ tay.

Y nghĩ, có lẽ giờ Lục Trường Đình chẳng tặng người ta dây chun buộc tóc hình hoa hướng dương nữa đâu, anh ấy sẽ dùng những đồ đắt đỏ, tinh xảo, đẹp đẽ hơn để dỗ con gái vui lòng nhỉ?

Y nghĩ tiếp, cô gái xinh đẹp này chắc là người Lục Trường Đình đi xem mắt.

Hai người họ đứng cạnh nhau, thật xứng đôi làm sao.

Y nghe cô gái nọ cất giọng êm dịu và nhẹ nhàng miêu tả hương vị đồ uống mình thích, ngọt một chút, độ rượu thấp thôi; nghe Nhạc An đề cử cho cô gái rượu sữa Baileys, lại nghe Lục Trường Đình gọi một ly Last Kiss… Rồi tiếng anh nén giọng ho khan… Khiến trái tim y đau theo từng nhịp đập.

Phải chăng Lục Trường Đình không hề để lời y nói tối qua trong lòng?

Hai người gọi rượu xong thì ra bàn bar ghế sofa dài cạnh cửa sổ ngồi, ánh đèn nhập nhoạng và chớp tắt không ngừng tạo nên bầu không khí tuyệt vời, đủ mập mờ, cũng đủ sự lãng mạn.

Tầm mắt của Thẩm Lệ vượt hết tất cả cái náo nhiệt, đáp tới cạnh Lục Trường Đình và Hướng Vãn chỗ xa xa.



Hướng Vãn nói với Lục Trường Đình câu gì đó, vì trong bar rất ồn, thế nên Lục Trường Đình hơi nghiêng người qua, khoảng cách giữa hai người càng gần nhau hơn.

Họ đang nói gì nhỉ?

Lục Trường Đình đang cười ư?

Cả đống câu hỏi và cảm xúc cứ đấu đá nhau trong đầu y, y cần một chỗ phát tiết, bức thiết lắm rồi.

Thẩm Lệ đứng dậy, thành thạo cầm bình lắc pha chế lên, 45ml Rum, 10ml Brandy, 5ml nước cốt chanh… 5ml làm sao đủ. Lúc nâng tay rót nước chanh vào, y không cẩn thận đổ thêm mấy chục ml.

Y cứ thế làm lệch tỉ lệ pha chế vốn khắc sâu trong trí nhớ. Phút chốc, cõi lòng khoan khoái hơn nhiều. Y đổ rượu và đá vào bình lắc pha chế, đậy kĩ nắp, nhấn chặt ngón cái trên nắp bình, ngón giữa và ngón áp út ôm chặt đáy bình, hơi nghiêng về phía trước, bắt đầu lắc với tốc độ rất nhanh.

Y lắc bình pha chế hết sức, tận đến khi bản thân thấy mỏi nhừ mới đặt bình lắc pha chế lên quầy bar, chà lát chanh quanh miệng ly thủy tinh, rót rượu đã pha chế xong vào.

Y nghĩ có lẽ mình hơi mất kiểm soát cảm xúc, trước lúc muốn tự tay đổ quách đi ly Last Kiss đã pha kia đi, y kịp đặt rượu lên khay, tỏ ý bảo nhân viên phục vụ bưng ra.

Sau đó chạy trối chết.

Y thà không thấy phản ứng của Lục Trường Đình sau khi uống ly Last Kiss gần như pha cả nửa bằng nước cốt chanh này, y chỉ muốn làm theo cảm tính một lần.

Chỉ tùy hứng một lần mà thôi.

Cứ để Lục Trường Đình nếm thử hương vị này đi.

Hương vị của nỗi yêu thầm, vừa chua vừa chát, đắng tận tâm can.

Phục vụ bưng rượu ra, bày lên mặt bàn, để lại lời chúc: “Xin mời dùng, chúc các vị tận hưởng một tối vui vẻ.”

Hướng Vãn cười, nâng ly rượu: “Mời anh nhé.”

Cô nhấp thử một ngụm nhỏ, vị ngọt của sữa quyện với rượu rất vừa và đẫy miệng.

“Bầu không khí ở ‘Cô Tửu’ khá là khác với tưởng tượng của tôi đấy.”

Trong ấn tượng của nhiều người, quán bar là nơi nhạc nhẽo đinh tai nhức óc, sàn nhảy toàn nam nữ tán tỉnh và ve vãn nhau suồng sã, đèn màu thì chói đến mức người ta chẳng mở mắt nổi. Hay là những lounge mở nhạc dân ca, bày trí trẻ trung, đầy sức sống và khá “văn nghệ”, nơi những câu chuyện tình yêu nói mãi không hết, tỏ mãi chẳng tường,… Mà “Cô Tửu”, tình hơn sản nhảy disco, sôi nổi hơn lounge dân ca, đến nơi đây, mua rượu cũng được, mua cái thanh tịnh cũng có, chẳng trách con cháu nhà thanh cao, quyền quý, hay đám nhà giàu đời thứ hai ăn chơi trác táng đều thích tụ tập ở chỗ này.

Lục Trường Đình đáp một tiếng cho có.

Hắn đang nghĩ vẩn vơ, rằng nên nói rõ nguyên nhân cuộc hẹn này với Hướng Vãn thế nào.

Hắn hẹn, không phải vì có thiện cảm với Hướng Vãn, đồng ý tiếp tục tìm hiểu nhau, mà cần nói với cô, mình muốn chấm dứt qua lại… Giả dụ những người không ở vị trí quan trọng khác, hắn từ chối trực tiếp là xong chuyện, nhưng nhà họ Hướng và nhà nhọ Lục có quan hệ làm ăn, chuyện xem mắt còn do bố mẹ sắp xếp, nên hắn cần để ý đến thể diện của nhà họ Hướng, chỉ đành từ chối một cách uyển chuyển.

Hắn nâng ly rượu lên uống một ngụm, vị chua của chanh át hoàn toàn vị cồn của rượu. Lục Trường Đình nhíu mày vì chua, còn ho khan mấy cái, khốn đốn lắm mới nuốt được ngụm Last Kiss chua phát đắng xuống.

Hắn vẫn tay gọi nhân viên phục vụ, mới biết “Đây là rượu ông chủ chúng tôi đích thân pha chế, xin hỏi có vấn đề gì ạ?”

Lục Trường Đình ngắm rượu trong ly, cười khổ: “Không có vấn đề gì hết…”

Chỉ là chua quá mà thôi.

Thẩm Lệ muốn làm hắn chết vì chua hay sao?

Hay, Thẩm Lệ dùng mánh nhỏ vụng về này để nói với hắn, em ghen rồi?



Tuy là cách nghĩ phía sau hơi tự mình đa tình, nhưng quả thật Lục Trường Đình cũng miễn cưỡng tìm được chút xoa dịu trong trái tim. Thế là hắn tự ngược đãi bản thân, nhấc ly rượu lên, uống thêm ngụm nữa.

Cả đời này hắn chưa uống thứ gì đắng đến nhường này.

Thẩm Lệ tặng hắn, là viên kẹo ngọt nhất, cũng là ly rượu đắng nhất.

Lục Trường Đình nghĩ tới đây, nở nụ cười khe khẽ.

“Lục tiên sinh này?” Hướng Vãn nhìn hắn, không hiểu tại sao tự dưng hắn lại cười, bèn cười mủm mỉm, cất giọng hỏi nhẹ nhàng: “Lục tiên sinh đang nghĩ gì vậy?”

Lời nói của Hướng Vãn kéo Lục Trường Đình về thực tại, mặc cho hắn đang nghĩ ra sao, muốn có gì đó với Thẩm Lệ, hiện giờ hắn phải giải quyết vấn đề trước mắt này đã.

Hắn cân nhắc cách diễn đạt rồi mới mở miệng: “Tôi đang nghĩ, nên từ chối một cô gái xinh đẹp thế nào mới vừa uyển chuyển vừa không mất phong độ.”

Hướng Vãn nghe xong, đôi mắt hạnh nhân hơi trợn tròn ra chiều ngạc nhiên, nét cười trên khuôn mặt cũng gượng gạo hẳn, nhưng cô vẫn xoa dịu bầu không khí, tiếp lời: “Chuyện từ chối một cô gái xinh đẹp ấy hả, vốn đã mất phong độ lắm rồi.”

“Vậy nên tôi rất xin lỗi.”

“Thế tại sao anh lại muốn từ chối cô gái xinh đẹp này đây.” Hướng Vãn nâng ly rượu lên lắc lắc, sau đó từ từ nhấm nháp một ngụm, “Xin đừng nói là do không phù hợp, cũng đừng khen cô gái này xuất sắc hơn người bao nhiêu, cô nàng ghét mấy cái lý do đó lắm.”

Lục Trường Đình nói thẳng: “Bởi vì tôi đã có người trong lòng.”

Hướng Vãn cụp đôi mắt xuống, nét cười trên mặt nhạt vơi: “Nếu đã vậy, anh còn đồng ý đi xem mắt làm gì?”

“Lục tiên sinh, hành vi này của anh… Khiến tôi rất thất vọng.”

“Tôi không để bụng cách cô nhìn nhận về tôi.” Lục Trường Đình nói, “Nhưng tôi hi vọng rắng, vấn đề riêng giữa chúng ta, không ảnh hưởng đến quan hệ giữa nhà họ Lục và nhà họ Hướng.”

Lục Trường Đình trình bày rõ ràng xong, Hướng Vãn không phải người lằng nhằng, cô rung động trước Lục Trường Đình chỉ bởi sự tán thưởng và thiện cảm về hắn, cũng có ý tiến triển quan hệ, nhưng không đồng nghĩa người ấy nhất định phải là Lục Trường Đình.

“Anh cứ yên tâm, tôi chẳng có ý định làm căng lên đâu.”

“Chỉ là tôi hơi tò mò.” Trút bỏ đi sự ràng buộc mang tên “xem mắt”, giọng cô nhẹ nhõm hơn, thần thái cũng thả lỏng nhiều, “Cái người trong lòng anh ấy, là người thế nào hả?”

Nhớ đến Thẩm Lệ, ánh mắt Lục Trường Đình trở nên dịu dàng: “Em ấy đáng yêu lắm.”

“Được rồi.” Hướng Vãn chết tâm hẳn, “… Vậy chúc hai người hạnh phúc nhé.”

Lúc ra thanh toán, nhân viên ở quầy thu ngân đưa cho Lục Trường Đình cái túi ni-lông: “Lục tiên sinh, đây là đồ ông chủ dặn tôi đưa cho anh ạ.”

Tầm mắt Hướng Vãn vô tình lướt qua, thoáng thấy mấy hộp thuốc, nghĩ bụng quan hệ của Lục Trường Đình với ông chủ “Cô Tửu” tốt thật, lại nhớ ra tối nay cô vẫn chưa gặp ông chủ. Sao ông chủ “Cô Tửu” biết Lục Trường Đình mắc cảm nhỉ?

Lục Trường Đình hơi bất ngờ, nhận túi ni-lông rồi nhìn một cái: Ibuprofen, Aspirin, kẹo ngậm ho cam thảo, hạt thanh nhiệt giải cảm, siro trị ho… Toàn các loại thuốc cảm, còn cả hộp chocolate nữa.

“Chuyển lời đến ông chủ hộ tôi nhé, cảm ơn ly Last Kiss của em ấy.”

Chú thích

Short Drink: có dung tích dưới 10cl (centilitre), chứa rất nhiều rượu mạnh, không có đá và các loại hoa lá trang trí.

Long Drink: loại rất phổ biến, được tạo nên bởi sự pha trộn rượu với các loại nước giải khát khác, có thể kèm đá và hoa quả.