Mục Cửu Ca

Chương 14: Giấy chứng nhận



Trên kênh thế giới xuất hiện sáu chữ vàng được in đậm cực kỳ lớn: “Tin Hot! Đại ca kết hôn”

Hả? Phía dưới liên tiếp hiện ra những dấu chấm hỏi.

“Có phải gõ sai chữ rồi không? ‘Hôn mê’ (昏) gõ thành ‘kết hôn’ (婚)?” Có người tỉnh táo hỏi.

Đáng tiếc là không có người trả lời. Người vừa tung tin tức ấy đã lặn mất tăm, không biết có phải đang ngồi sau màn hình, cười trộm phản ứng của mọi người không nữa.

“Này, ai ở chung cư Ngân Hà, cho vài thông tin xác thực đi.”

“Thông tin vừa rồi là ai tung? Tên khốn kiếp nào dám ẩn thân rồi tung tin trên kênh thế giới thế hả?”

“E là tin giả rồi, sao đại ca có thể kết hôn được?”

“Đúng vậy, a, đại ca đi xem bói, thầy bói nói kiếp trước đại ca gây nghiệp chướng quá nhiều nên kiếp này nhất định phải sống độc thân cả đời! Không nên được duyên vợ chồng!”

“Đúng vậy, cho dù kết hôn cũng không nhanh như vậy chứ?.”

“Không phải nói mấy hôm trước đại ca mới đi dạo với một cô gái sao?”

“Kết hôn chớp nhoáng là không hạnh phúc!!!”

“Nghe nói còn là tình yêu chị em nữa.”

Văn Chim Câu tổng kết: “Kết hôn chớp nhoáng + tình chị em = giết chết tình yêu! Sau khi kết hôn, cãi nhau với ngoại tình như ăn cơm bữa.”

Thế là những nội dung phía sau càng lúc càng lạc đề, toàn thảo luận xem kết hôn vội vã cùng tình cảm chị em có phải là hợp tình hợp lý hay không, dường như không một ai xem tin tức vừa tung ra kia là sự thật.

“Một đám ngu ngốc.” Chu Tiểu Ảnh khinh thường cười nhạo, giơ chân đóng máy tính lại, sau đó lôi một con gấu béo mập trên ghế salon rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ. Ngày mai lại phải đi làm, thật mệt mỏi.

Đúng 8:30 sáng ngày hôm sau, Mục Cửu Ca đã chờ sẵn Hoa Vô Ý ở trước cửa nhà, không gõ cửa mà đợi cho tới khi anh ta ra ngoài.

“Chào buổi sáng”

“Chào buổi sáng”

“Nếu anh hối hận thì có thể nói ngay bây giờ.” Mục Cửu Ca quay đầu nói.

“…Đi thôi.” Hoa Vô Ý dẫn đầu xuống lầu.

Dọc đường đi cả hai đều im lặng. Mục Cửu Ca không biết nên nói gì cho phải, hơn nữa trong đầu còn đang hỗn loạn, chẳng biết vì sao luôn có cảm giác ngỡ ngàng và sợ hãi kỳ lạ. Ngồi ở trong xe taxi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cảnh sắc bên ngoài cửa sổ cô không để ý một chút nào. Ngay cả Hoa Vô Ý nói tài xế đi đâu, cô cũng không để ý.

Hoa Vô Ý vốn là người ít nói, thấy Mục Cửu Ca không nói lời nào, mà chuyện không cần thiết thì anh cũng không chủ động mở lời.

Mãi cho đến khi xuống xe, đứng trước cửa văn phòng công chứng, Mục Cửu Ca rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi: “Anh không thấy kì lạ vì trước đó tôi mới từ chối anh, sau đó bỗng dưng lại chủ động cầu hôn anh sao?”

“Vậy em có nguyện ý nói không?”

“…Kết hôn là một trong những điều kiện tất yếu để tôi được ra nghề.” Mục Cửu Ca đơn giản kể lại gia quy kỳ lạ bên nhà mẹ đẻ của mình.

Chuyện người nhà họ Hàn bắt cóc mẹ cô, cô không kể. Cô cảm thấy đây là chuyện riêng của mình, không nên để cho người ngoài phải bận tâm vì cô. Hoa Vô Ý không hỏi lý do mà đồng ý kết hôn với cô đã là một sự giúp đỡ rất lớn rồi.

Vả lại nói cho Hoa Vô Ý, anh ta có thể làm được gì đây? Tìm sát thủ giết người? Hay đút lót, đe dọa thẩm phán phải giao quyền giám hộ mẹ cô cho cô?

Hơn nữa, cho dù Hoa Vô Ý có bằng lòng chăm sóc mẹ với cô, cũng bằng lòng gánh vác mọi chi phí chữa trị thì kiện tụng cần có thời gian, mà mẹ cô ở nhà họ Hàn, căn bản là chờ không nổi.

“Gia quy rất hay. Như thế thì các kỹ nghệ gia truyền có thể tránh được thất truyền vì không người thừa kế.” Chỉ cần một câu, Hoa Vô Ý đã chỉ ra nguyên nhân tại sao nhà họ Tô lại quy định điều này.

“Có lẽ vậy.” Mục Cửu Ca tự nói với mình là không được hối hận. Trong thời gian ngắn như vậy mà cô tìm được một người đàn ông trông bề ngoài cũng không tệ lắm thế này là đã rất may mắn rồi, càng may mắn hơn khi đối phương còn có ý định kết hôn với mình.

Thế nhưng cô cũng khó cầm lòng được mà nghĩ lung tung, Hoa Vô Ý không hỏi cô gì cả, liệu có phải anh ta không quan tâm đến cô, hay là muốn kết hôn vì mục đích khác? Có điều trông anh ta cũng chẳng thích cô là bao. Có lẽ cũng giống như cô, kết hôn là để hoàn thành một nhiệm vụ nào đó,…

Vỗ vỗ mặt, Mục Cửu Ca tự nói với mình răng đây chỉ là một hợp đồng hôn nhân, cô không dành quá nhiều tình cảm, thì dựa vào cái gì mà cô dám đòi hỏi đối phương dành tình cảm vào cuộc hôn nhân này chứ?

Nghĩ như thế, mọi lo lắng và hoảng sợ lập tức biến mất. Mục Cửu Ca bình tĩnh trở lại, đi vào cửa văn phòng công chứng, cười nói với Hoa Vô Ý: “Nếu như tính cách của chúng ta không hợp thì một năm sau có thể ly hôn. Anh chỉ cần kiên nhẫn một năm.”

Hoa Vô Ý đột nhiên dừng lại, giơ ngón tay lắc qua lắc trước mặt Mục Cửu Ca.

Là sao? Mục Cửu Ca không hiểu.

Hoa Vô Ý chậm rãi mở miệng, nói: “Đã kết hôn thì phải một đời, hoặc là không kết hôn.”

Mục Cửu Ca phì cười: “Tôi đang nghĩ cho anh đó. Biết đâu sau khi kết hôn, anh không còn cảm giác đối với tôi nữa, thậm chí vừa nhìn thấy tôi là thấy mệt mỏi …”

“Em không cần phải suy nghĩ cho anh, em hãy nghĩ cho chính mình.” Hoa Vô Ý cắt ngang lời của cô.

Mục Cửu Ca gượng cười, nói: “Tôi nghĩ như vậy cũng rất bình thường mà. Chẳng phải nếu như tính cách của các cặp vợ chồng không hợp nhau thì có thể ly hôn bất cứ lúc nào sao, chúng ta chỉ khác ở chỗ là có thêm thời hạn một năm thôi..”

“Người nuôi anh khôn lớn từng nói với anh rằng.” Hoa Vô Ý bình tĩnh kể: “Ông nói ông đã già mà vẫn chưa kết hôn là do ông luôn luôn chọn lựa. Chỉ cần có một vài điểm đối lập với bạn gái thì ông sẽ nghĩ rằng, nhất định sẽ có một người phụ nữ khác tốt hơn xuất hiện, vì thế chia tay. Sau đó, ông luôn mong tìm một người phụ nữ khác tốt hơn, thích hợp hơn, cho đến khi ông ấy sắp chết vẫn không tìm được. Đáng buồn nhất chính là ông bắt đầu nhớ những người phụ nữ kia, đặc biệt là người đầu tiên.”

“Tôi hiểu ý của anh. Nhưng anh cũng phải thừa nhận là có rất nhiều cặp vợ chồng sau khi cưới bỗng phát hiện thói quen sinh hoạt và quan niệm khác nhau mà sinh ra mâu thuẫn. Trong đám bạn học cũ của tôi đã có người ly hôn chỉ vì dùng kem đánh răng loại gì, vì số tiền bỏ ra để tổ chức đám cưới nhiều hơn mà đường ai nấy đi. Còn có rất nhiều người ở trong tiểu khu của chúng ta, vì mua xe, vì công việc, hoặc chỉ vì vài lời của người vợ hoặc chồng với người khác phái đã ly hôn, chứ đừng nói đến những người ngoại tình. Họ không phải là không yêu thương nhau, mà họ…”

“Anh sẽ chịu toàn bộ chi phí tổ chức đám cưới, chuyện trong nhà sẽ do em định đoạt và…anh tuyệt đối sẽ không ngoại tình.” Hoa Vô Ý nhìn Mục Cửu Ca nghiêm túc nói: “Nếu như chúng ta đã kết hôn, anh sẽ không nhìn người khác, anh sẽ luôn tự nói với mình rằng, anh là người đã có vợ.”

Mục Cửu Ca lẩm bẩm: “Trong cuộc sống có rất nhiều cám dỗ, bây giờ không có, không có nghĩa là sau này…”

“Nhiều người bị cám dỗ là do ngay từ đầu họ đã nghĩ vợ hoặc chồng mình là lựa chọn thay thế, chứ không phải là lựa chọn duy nhất. Căn cứ vào xác suất thống kê, sau này rất có thể anh sẽ gặp được một người đẹp hơn em, tốt hơn em, thậm chí thích hợp hơn em, và em cũng vậy. Do đó chúng ta cần phải gia tăng tình cảm với nhau, kiên quyết từ chối mọi cám dỗ bên ngoài, chỉ nhìn lẫn nhau.”

“Nhưng chuyện tình cảm không phải anh muốn khống chế là có thể khống chế được. Nếu như tính cách chúng ta không hợp…”

Hoa Vô Ý thản nhiên nói: “Đây chẳng qua là cái cớ người ta dùng để ngụy biện cho hành vi buông thả của mình mà thôi. Mục Cửu Ca, nếu như em kết hôn với anh, anh tuyệt đối sẽ không ly hôn, em hãy suy nghĩ thật kỹ.”

Nói xong câu đó, Hoa Vô Ý trực tiếp đi thẳng vào tiền sảnh văn phòng.

Mục Cửu Ca đứng trên bậc thang ngây người, một lúc sau cô tự vỗ vào trán mình, sao tự dưng lại chuyển thành cô rối rắm rồi?

“Anh chàng xảo quyệt!”

Mục Cửu Ca chạy vào trong tiền sảnh, bắt lấy cánh tay Hoa Vô Ý, nói: “Vừa nãy chúng ta như vậy thì có tính là tính cách không hợp, quan điểm bất đồng không?”

“Quan điểm bất đồng?” Hoa Vô Ý nhướng mày.

“…Được rồi, quan điểm gần gần giống nhau vậy.” Mục Cửu Ca giậm chân, khó có lúc nổi tính trẻ con nói: “Rõ ràng là tôi đang lo lắng cho anh, sao tự dưng càng nói thì tôi càng không đúng thế? Anh thật xảo quyệt!”

“Em đã mang đủ các giấy tờ tùy thân chưa?” Hoa Vô Ý chuyển đề tài.

“Ừm, đều mang theo…. Này! Tôi đang cãi nhau với anh, không được nói sang chuyện khác.”

“Cãi nhau?”

“Không được lặp lại từ của tôi!”

“Ngoan, đừng ồn ào nữa.” Hoa Vô Ý xoa xoa đầu của Mục Cửu Ca, dắt tay cô đi về phía thang máy. Vừa nãy anh đã đi hỏi người hướng dẫn nơi để hoàn tất thủ tục.

Mục Cửu Ca ngớ người, giơ tay sờ đầu mình, ngây ngốc bị Hoa Vô Ý kéo vào trong thang máy.

Đến tầng ba, Hoa Vô Ý ngẩng đầu tìm biển chỉ dẫn, sau đó kéo Mục Cửu Ca đến một bàn làm việc trước cửa sổ, lịch sự nói với nhân viên: “Xin chào, chúng tôi đến làm giấy đăng ký kết hôn.”

Mục Cửu Ca vẫn đang ngớ người đột nhiên tỉnh lại: “Khoan đã! Đây không phải là chỗ công chứng à?”

Hoa Vô Ý và nhân viên đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, Hoa Vô Ý nói: “Đây là Ủy ban nhân dân.”

“Sao lại đến Ủy ban nhân dân thế? Chúng ta nên đến chỗ công chứng trước chứ.” Mục Cửu Ca vội la lên, kéo Hoa Vô Ý qua một bên.

“Không cần.”

“Cái gì?”

“Những thỏa thuận trước hôn nhân đều không cần thiết.”

“Không, rất cần thiết.”

“Ngoan, đừng ồn ào nữa.” Hoa Vô Ý lại giơ tay lên sờ sờ đầu cô, kéo cô đi đến bàn nhân viên trước cửa sổ một lần nữa.

Mục Cửu Ca hoàn toàn tắt tiếng, lại rơi trạng thái mất hồn, bị Hoa Vô Ý lấy chứng minh nhân dân từ túi mình ra, sau đó lại bị anh chàng kéo đi chụp hình.

“Nhìn ống kính, cười nào.” Hoa Vô Ý giơ tay kéo khóe miệng cô lên, bản thân cũng cười thật tươi. Khá lắm, anh đã phát hiện ra tuyệt chiêu để đối phó với Hoa phu nhân rồi.

Mục Cửu Ca vô thức ngẩng đầu, mỉm cười.

“Tách!”

“Đã kết hôn!”

Mục Cửu Ca cầm giấy chứng nhận kết hôn ra ngoài tiền sảnh, đột nhiên bắt đầu đập đầu vào tường.

Sao cô lại có thể mơ hồ, qua quýt đăng ký kết hôn luôn rồi!

“Vợ à, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi.” Hoa Vô Ý vỗ vỗ vào vai cô, trông vô cùng mong chờ.

Mục Cửu Ca quay đầu nhìn, tàn nhẫn đáp một câu: “Lăn!”

“Ngoan, đừng ồn ào nữa.”

“Anh mà làm hành động này thêm một lần nữa, có tin là tôi sẽ giết anh không ——!”

Mục Cửu Ca đẩy Hoa Vô Ý ra, tự mình đón xe về nhà.

Hoa Vô Ý nhìn bóng xe biến mất, nghi hoặc: tuyệt chiêu không có tác dụng sao? Xem ra phải tìm cách khác. Nhưng bây giờ anh cần gọi điện thoại trước đã.

“Hỏi cậu một vấn đề.”

“Nếu như vợ của cậu gặp khó khăn thì cậu sẽ giúp cô ấy giải quyết mọi chuyện, hay là để cô ấy thử tự giải quyết trước đã?”

“Tôi biết là cậu chưa có vợ, đừng có tưởng tượng nữa.”

“…Cảm ơn đã góp ý.” Hoa Vô Ý mặc kệ đối phương đang tuôn ra một loạt câu hỏi, dứt khoát cúp máy, tiện thể chuyển đối phương vào danh sách đen tạm thời.

Hoa Vô Ý về đến nhà bỗng phát hiện trên cửa nhà mình dán một tờ giấy A4.

Trên tờ giấy có một dòng chữ to được viết bằng bút dạ: ‘Tôi muốn bế quan ba ngày, không có việc thì đừng tìm tôi, có việc thì nhắn tin.

By: Mục Cửu Ca’

Phía dưới là số điện thoại di động.

Kết quả đúng 12 giờ trưa, Mục Cửu Ca đang mải miết thêu thùa ở trong nhà bỗng nhận được một tin nhắn: “Qua đây ăn cơm trưa.”

Mục Cửu Ca không thèm để ý, kết quả là cửa nhà mình bị người ta gõ ‘cộp cộp cộp cộp’ liên hồi.

Mục Cửu Ca tức quá hét lên một tiếng, sau đó đặt kim thêu xuống, đi ra mở cửa.

“Tôi đang làm việc. Không phải đã nói không có việc gì thì đừng tìm tôi sao!”

“Ăn cơm, việc trọng đại.”

“…” Nhìn ánh mắt kiên trì của đối phương, Mục Cửu Ca nhận thua, đành phải khóa cửa sang nhà đối diện ăn cơm.

Ăn cơm xong, Mục Cửu Ca cố gắng kiên trì rửa hết đống chén bát rồi mới về nhà.

Hoa Vô Ý không có cản cô, chỉ thu dọn với cô.

Đúng sáu rưỡi tối, Mục Cửu Ca lại nhận được một tin nhắn: “Qua đây ăn cơm tối.”

Lần này Mục Cửu Ca không dám phớt lờ, bỏ đồ thêu xuống, rửa tay, cầm chìa khóa, mở cửa ra đi ngoài.

Hai ngày sau, mỗi ngày Mục Cửu Ca đều sẽ nhận được 3 tin nhắn của Hoa Vô Ý.

Đến ngày thứ tư, anh em nhà họ Hàn tới, đúng hẹn đến đón người.

Mục Cửu Ca không nói cho Hoa Vô Ý, trực tiếp mang mấy đồ nghề rồi đi với bọn họ.

Ngồi trên xe, cô gửi một tin nhắn cho Hoa Vô Ý: “Có việc nên phải rời nhà 7 ngày, đừng lo.”

Rất nhanh Hoa Vô Ý đã trả lời cô: “Mỗi ngày nhớ báo bình an. Gặp chuyện xấu, phải nhớ tìm anh. Còn nữa, anh đoán là em đi đánh quái nên anh đã gắn thiết bị theo dõi mới nhất của công ty anh lên người em…. Đừng tố cáo anh nhé!”

Mục Cửu Ca nhìn tin nhắn mà dở khóc dở cười, nhưng không thể phủ nhận là cô bỗng nhiên không thấy sợ nữa. Bây giờ cô đã đủ tỉnh táo và bình tĩnh để đối phó với những chuyện sắp xảy ra.

Mộ lúc sau, Mục Cửu Ca được đưa đến một xưởng thêu và dệt vải, rồi ở nơi này đúng một tuần.

Một tuần sau, Mục Cửu Ca dẫn Tô Ngải về nhà.