Mua Vợ (Bắt Lấy Tình Yêu: Cô Dâu Đắt Giá Của Tổng Tài)

Chương 44: Vừa làm vừa nói



Người phục vụ đưa thực đơn tới, Nam Cung Phong dùng mắt ra hiệu cho cô gọi món, nhưng cô đẩy qua anh: “Anh gọi đi, tôi không quen nơi này lắm, không biết món ăn nào ngon.”

Anh cũng chẳng chối từ, tùy ý lật lật, buông mi mắt xuống rồi chỉ vài món đặc sắc cho người phục vụ. Âu Dương Vân nhìn anh không rời cho đến khi anh gập quyển thực đơn lại, đột ngột ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt của cô thì cô mới ngại ngùng chuyển ánh nhìn của mình đi hướng khác.

“Muốn nói gì thì nói đi.”

Nam Cung Phong nhận ra cô có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi.

“Chỉ là có chút hiếu kỳ, tại sao anh lại đột ngột đề nghị ra ngoài ăn?”

“Sao nào, quan được phóng hỏa mà dân không được thắp đèn à?”

Âu Dương Vân vội vàng lắc đầu: “không phải vậy, chỉ là không ngờ anh cũng có thói quen ăn khuya.”

“Những thứ mà cô không ngờ còn nhiều lắm, cái gì mà cũng để cô suy ra được thì người khác không cần sống nữa rồi.”

Ngón tay dài của Nam Cung Phong chỉ về phía tủ rượu: “Có muốn uống vài chén không?”

“Không muốn, không muốn.”

Nghĩ tới trạng thái không bình thường sau khi uống rượu lần trước, cô liền từ chối không cần suy nghĩ.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng bưng đồ ăn lên. Đĩa nào đĩa ấy trông thật tinh tế, nhìn thôi đã kích thích khẩu vị của người ta rồi. Âu Dương Vân đói đến mức váng vất từ lâu, cô mặc kệ tất cả, cầm đũa lên đưa thức ăn vào miệng.

“Thế nào?”

“Rất tuyệt.”

“So với mỳ tôm thì sao?”

“Ngon hơn rất nhiều.”

Khuôn mặt tươi cười của cô giống như đóa hoa nở rộ, Nam Cung Phong nhìn đến thất thần, anh đột nhiên nói một câu: “Sinh một đứa bé đi.”

Phụt…

Một ngụm canh nóng suýt nữa phun cả ra ngoài. Âu Dương Vân khiếp sợ ngẩng đầu lên, lắp ba lắp bắp hỏi: “Ai…ai sinh với ai?”

“Cô nói xem?” Anh nhướng mày

“Tôi và anh ấy hả?”

“Nhảm nhí, không cùng tôi thì cô nghĩ cùng ai?”

Một tia xám xịt xẹt qua từ đầu cô. Âu Dương Vân có cảm giác như thế giới sắp đến ngày tận thế vậy. Người đàn ông coi phụ nữ như con gián kia lại chủ động đề nghị sinh em bé, thật khiến người khác không dám tin, hoảng sợ tột cùng.

“Nhưng anh lại không yêu tôi.”

“Ai nói sinh em bé thì nhất định phải yêu mới sinh được?”

“Vậy chẳng khác gì công cụ sinh nở cả.”

“Nói vậy tức là cô không đồng ý?”

Cô cười một cách ngượng ngùng: “Cũng không phải không đồng ý mà là tôi cho rằng anh nên cân nhắc cẩn thận. Tôi cảm thấy hình như hiện tại anh không được tỉnh táo cho lắm.”

“Nếu tôi nói hiện tại tôi rất tỉnh táo, hơn nữa đã cân nhắc cẩn thận rồi thì sao?”

“Vậy thì để cho tôi suy nghĩ cái đã. Chuyện như thế này phải để mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý mới được.”

Nam Cung Phong gật đầu: “Được, cho cô thời gian suy nghĩ ba ngày, sau ba ngày thì trả lời tôi.”

“Ba ngày?” Cô trợn tròn mắt: “Ít quá không?”

“Ít quá? Vậy có cần cho cô thời gian ba mươi năm không?”

“Ba mươi năm? Vậy thì lại dài quá…”

“Đúng vậy đó, vậy nên tôi không ngại cho cô nhiều thời gian suy nghĩ hơn một chút, mà chỉ sợ đến lúc đó cô không sinh nổi nữa thôi.”

“Không sinh được chỉ là chuyện nhỏ, một người thay phụ nữ như thay áo anh đổi từ kỳ hạn ba tháng kéo đến ba mươi năm mới là chuyện lớn sống không bằng chết.”

Vòng đấu khẩu thứ nhất, sau khi Nam Cung Phong trợn mắt nói một câu “Cô thật hiểu tôi” thì tuyên bố kết thúc.

Lấp đầy bụng xong, hai người ra khỏi nhà hàng. Âu Dương Vân nhìn thời gian trên đồng hồ, đã là rạng sáng hai giờ.

Cô cảm thấy hơi thổn thức, đây là lần đầu tiên cô làm cú đêm. Từ trước tới nay theo quy chuẩn quen rồi, chưa bao giờ biết và cũng không muốn biết qua mười hai giờ đêm thì sẽ như thế nào. Khi đứng ở nơi rộng rãi có ánh sáng mặt trăng và những ngôi sao giao thoa, cô đột nhiên có một cảm giác bình lặng đáng quý.

Ít nhất thì sự bình lặng này cực kì hiếm thấy ở đô thị huyên náo vào ban ngày.

“Nhìn gì vậy? Đi thôi.”

Nam Cung Phong đã ngồi vào trong xe, thấy Âu Dương Vân đứng ngẩn người nhìn lên bầu trời thì buồn bực nhắc cô lên xe.

“Ồ, được.”

Cô vội vàng mở cửa xe ngồi vào, nhìn thẳng về phía trước: “Được rồi, đi thôi.”

“Cái kia.”

Nam Cung Phong dùng ánh mắt ra hiệu cô vẫn chưa thắt dây an toàn, cô phất tay lười biếng: “Không sao, một xíu là tới nhà rồi, canh ba nửa đêm cũng không có cảnh sát giao thông.”

“Đừng tin tưởng khả năng lái xe của tôi quá, giống như cô đã nói vậy, hiện giờ có khả năng tôi không được tỉnh táo đâu.”

Anh vừa nói, vừa đột ngột nghiêng người, vươn tay thắt dây an toàn cho cô. Cử chỉ này chợt gợi lên một ký ức mơ hồ trong Âu Dương Vân. Cô nhớ lần trước khi hai người cùng ra ngoài ăn cơm, anh cũng di chuyển qua lại trước mắt cô ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ là lần đó, cô có thể mượn rượu mà vuốt ve khuôn mặt anh không chút kiêng nể, còn lần này cô chỉ có thể nín thở, cơ thể cứng nhắc không dám cử động.

Chiếc xe chuyển bánh dời đi. Âu Dương Vân không hiểu sao chợt cảm thấy nóng bức. Cô mở cửa sổ, hơi ló đầu ra ngoài tận hưởng cảm giác được gió tạt qua mặt.

Một lúc sau, cô thật sự không thể kiềm nén nổi hoài nghi trong lòng liền quay đầu lại hỏi: “Tại sao đang yên đang lành lại đề nghị sinh em bé vậy?”

“Đoán thử xem.”

Nam Cung Phong sâu xa liếc nhìn cô.

Cô suy nghĩ vài giây rồi nói ra suy đoán không chắc lắm của mình: “Có lẽ là vì anh yêu tôi mất rồi, nên muốn biến tôi thành người cuối cùng trong cuộc hôn nhân của anh.”

“Chúa ơi.”Nam Cung Phong dở khóc dở cười, biểu cảm như bị sét đánh một cái thật mạnh.

“Sao? Không đúng à?”

“Máu chó tới nhà rồi.”

Âu Dương Vân trợn tròn mắt, không vui trách móc: “Vậy thì anh đừng bảo tôi đoán, không thì tôi đoán rồi đừng có nói là máu chó. Một người đàn ông đề nghị sinh em bé với một người phụ nữ, ngoài việc muốn cùng cô ta sống tới lúc đầu bạc răng long, tạo thành một gia đình trọn vẹn, anh nói xem thì còn muốn làm gì nữa chứ?”

“Đó là suy nghĩ của những người đàn ông bình thường, nhưng tôi là người đàn ông bình thường sao?”

Nam Cung Phong hỏi ngược lại. Cô bỗng nhiên im lặng. Đúng rồi, ở cùng một người đàn ông không bình thường, cô làm sao có thể dùng tư duy bình thường để đi phân tích được chứ.

Không có được tiếng nói chung, hai người đều trở nên im lặng.

Khi chiếc xe sắp chạy về tới cửa nhà thì anh đột nhiên mở miệng nói ra một câu không đầu không đuôi: “Bởi vì cô thông minh.”

“Gì cơ?”

Âu Dương Vân cảm thấy có chút mù mờ.

“Chẳng phải hỏi tôi lý do sinh em bé sao? Đây chính là lý do, bởi vì cô đủ thông minh nên cô có tư cách sinh và nuôi dạy thế hệ sau của Nam Cung Phong tôi đây.”

“Nói như vậy thì anh chỉ muốn có một đứa con thông minh chứ không cần quan tâm mẹ của đứa bé là ai sao?”

“Có thể lý giải như vậy.”

Âu Dương Vân hít một hơi thật sâu. Cách trả lời như vậy khiến cô thấy cực kỳ không vui, rõ ràng là coi cô như công cụ sinh nở.

“Vậy là anh đánh giá cao tôi rồi. Tôi không thông minh như anh nghĩ đâu. Có thể nhận thấy điều đó qua việc tôi đã đoán sai suy nghĩ của anh.”

Nam Cung Phong không cho là như vậy, anh cười: “Người dù có thông minh thì cũng có những lúc đoán không trúng suy nghĩ của người khác. Đây không phải là do người suy đoán kia không thông minh mà là người được đoán quá kỳ quặc.”

“Tại sao lại cho rằng tôi thông minh? Là do nghề nghiệp dạy học của tôi nên mới cảm thấy chỉ số thông mình của tôi cao hơn so với người khác?”

“Nghề nghiệp là một nguyên nhân, nhưng có một vài chuyện cũng có thể chứng minh được điều đó.”

“Ví dụ như?”

“Ví dụ như cô có thể khiến ba mình tổn thất ba mươi ba tỷ cho tổ chức từ thiện.”

Âu Dương Vân vỗ trán thở dài, xoắn xuýt nói: “Đó không phải là thông minh mà là dùng thủ đoạn, là hành vi vô cùng đáng sợ.”

“Dùng thủ đoạn thì cũng phải là người thông minh mới dùng được.”

“Thông minh như vậy không phải là cách giáo dục tốt. Làm ba mẹ, phần lớn đều hi vọng con cái của mình là một người đàng hoàng, quang minh lỗi lạc.”

“Hi vọng của đa số người không hề đại diện cho lập trường của Nam Cung Phong tôi. Là con cháu của nhà Nam Cung, từ lúc sinh ra đã mặc định sẽ gánh trọng trách kế thừa sự nghiệp, đương nhiên thủ đoạn là một phần trí tuệ không thể thiếu.”

Âu Dương Vân bó tay hoàn toàn rồi. Xem ra, nói đến đáng sợ, cô căn bản không thể theo kịp.

Chiếc xe dừng lại, hai người ai nấy tự xuống xe. Nam Cung Tri có thói quen đi phía trước, Âu Dương Vân theo sát phía sau.

“Đừng có đạp vào cái bóng của tôi.”

Anh đột nhiên quay người lại, bất thình lình cảnh cáo.

Hừ, Âu Dương Vân lại im lặng một hồi. Có cần phải xoi mói như vậy không? Không để người ta đi sóng vai thì thôi, ngay cả cái bóng cũng không cho người ta giẫm lên. Cô bắt đầu tưởng tượng, nếu như có con với người đàn ông này thật thì chắc là tính tình đứa bé cũng chẳng ra làm sao…

“Tôi vẫn còn một câu hỏi nữa, giả sử thật sự sinh em bé thì tôi phải làm sao?”

Nam Cung Phong không hiểu ý của cô lắm, cô đổi sang phương thức trình bày khác: “Cũng có nghĩa là anh định thu xếp cho tôi thế nào?”

“Cô?” Anh nhún vai: “Tới từ đâu thì về đó thôi.”

“Không phải chứ, anh nhẫn tâm để đứa bé không có mẹ sao?”

Âu Dương Vân lại hết nói. Tên này rốt cuộc là loại vật thể hiếm nào thế?

“Không có mẹ thì làm sao? Quý Phong không ba không mẹ chẳng phải cũng vẫn trưởng thành, chỉ số IQ cũng không thấp hơn bất kỳ ai sao?”

“…” Nói chuyện không hợp quả nhiên nửa câu cũng nhiều.

Lên tới lầu, trước khi Âu Dương Vân vào phòng riêng của mình, cô nghĩ ngợi cảm thấy không cam tâm lại quay đầu hỏi: “Mấy người vợ trước của anh đều là kẻ ngốc sao? Hay là cũng có người thông minh nhưng lại không chịu sinh con cho anh?”

“Cũng không rõ có phải là ngốc không nữa, bởi vì không tiếp xúc nhiều với bọn họ. Cô là người đặc biệt hơn một chút.”

Bên trong cô như có thứ gì đó rơi lộp bộp, cô giả bộ tiếp tục hỏi: “Tôi đặc biệt ở chỗ nào?”

“Nhìn không quá đáng ghét, ở cùng cũng không cảm thấy có gánh nặng gì. Vậy nên, tiếp cận gần hơn một chút.”

Cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng nói được một câu khiến cô cảm thấy thoải mái hơn được chút ít.

“Anh kể cho tôi nghe chuyện mấy người vợ trước của anh đi, thực ra tôi vẫn luôn tò mò chuyện đó.”

Âu Dương Vân lao tới trước mặt Nam Cung Phong. Nương theo sự hòa hợp tối này của hai người, cô cảm thấy hơi lâng lâng, to gan đi khiêu chiến chủ đề tới hạn của anh.

“Tôi và cô thân nhau lắm sao? Giờ cô ngồi lên giường của tôi như vậy à?”

“Tôi là mẹ tương lai của con anh, có thể không thân thiết được sao? Nói đi, nói đi.”

“Được rồi đó, đừng có được voi đòi tiên, về phòng của cô đi.”

Nam Cung Phong dứt khoát hạ lệnh tiễn khách. Âu Dương Vân chẳng thèm bận tâm, vẫn cứ bám lấy anh không buông.

Bị cô quấn lấy mất hết cả kiên nhẫn, anh cởi quần áo ra nằm xuống giường rồi vỗ vỗ vào vị trí trống bên cạnh: “Đã muốn nghe như vậy thì ngủ ở đây đi, chúng ta vừa làm vừa nói.”