Mùa Hè Thiên Đường 2 - Mùa Hè Không Lẻ Loi

Chương 37



Hôm cô Laurel tới, căn nhà bừa bộn như một bãi rác, và tôi đang mặc mỗi cái quần đùi đứng là quần áo. Tâm trạng của tôi hôm ấy cực kỳ xấu, lại còn đang bị muộn buổi dạ hội dành cho học sinh năm cuối ở trường nữa chứ. Cả ngày hôm nay mẹ mới chỉ nói không quá hai từ, ngay đến cô Nona cũng phải bó tay.

Tôi đã hẹn qua đón Mara và cô ấy ghét mỗi khi tôi tới muộn. Thế nào rồi cô ấy cũng sẽ lại gắt gỏng và sưng sỉa mặt mày suốt cả buổi cho coi. Tôi đặt bàn là xuống, tính đảo đầu cái áo, ai dè chạm luôn mu bàn tay vào mặt bàn là nóng rẫy. "Chết tiệt!" Vừa đau, vừa bực mình, tôi rú ầm lên.

Đúng lúc cô Laurel đẩy cửa bước vào, chứng kiến cảnh tôi đứng giữa phòng khách, trong cái quần đùi cộc, đang ôm lấy cái tay bị bỏng. "Ra xả nước lạnh lên đó ngay đi Jere," cô nhắc. Và tôi lật đật chạy vào trong bếp vặn nước xả lên chỗ tay bị bỏng. Vài phút sau, lúc tôi quay trở lại phòng khách đã thấy cái áo sơ mi được cô là lượt cẩn thận và giờ là chiếc quần kaki.

"Cháu có muốn là li phía trước không?" Cô hỏi. "Dạ có ạ," tôi gật đầu. "Mà... sao cô lại tới đây giờ này hả cô Laurel? Hôm nay mới là thứ Ba mà." Cô Laurel thường tới đây vào các ngày cuối tuần và nghỉ lại trong phòng dành cho khách. "Cô tới xem mọi chuyện ở nhà thế nào thôi," tay cô vẫn thoăn thoắt là quần cho tôi.

"Chiều nay cô rảnh mà." "Mẹ cháu lại ngủ rồi," tôi nói. "Từ hồi đổi sang thuốc mới tới giờ, mẹ cháu cứ ngủ li bì suốt ngày." "Thế cũng tốt," cô Laurel nói. "Còn cháu? Sao hôm nay tự dưng ăn mặc chỉnh tề thế này?" Tôi ngồi xuống ghế, xỏ tất vào chân. "Tối nay cháu có buổi dạ hội cuối cấp." Cô Laurel đưa cho tôi bộ quần áo đã được ủi phẳng.

"Mấy giờ thì bắt đầu?" Tôi liếc mắt nhìn về phía cái đồng hồ cổ ở góc nhà. "Mười phút trước ạ," vừa nói tôi vừa vội vàng xỏ chân vào quần. "Thế thì cháu phải khẩn trương lên." "Cám ơn cô đã là quần áo cho cháu," tôi nói. Tôi chộp lấy chùm chìa khóa, đang ra đến cửa thì nghe thấy tiếng mẹ gọi từ trong phòng ngủ.

Tôi quay lưng lại định đi vào phòng mẹ thì cô Laurel phẩy tay nói, "Cứ đi việc của cháu đi, Jere. Mẹ cứ để cô lo." Tôi ngập ngừng. "Cô có chắc không ạ?" "1000% chắc. Cháu đi mau đi." ~*~ Tôi phóng rất nhanh tới nhà Mara. Cô ấy mở cửa chạy ra, ngay khi nghe thấy tiếng xe tôi rẽ vào trong sân.

Tối hôm đó Mara trông rất xinh trong chiếc váy đỏ yêu thích của tôi. Tôi còn chưa kịp mở miệng khen cô ấy xinh thì đã bị Mara dằn dỗi nói như vỗ vào mặt, "Anh đến muộn." Tôi ngậm miệng lại luôn. Còn Mara, cả tối hôm ấy không nói với tôi một lời nào, kể cả khi hai đứa giành giải "Cặp đôi Đáng yêu nhất" của buổi tiệc.

Mara từ chối không muốn tham dự buổi tiệc sau đó ở nhà Patan và tôi cũng không hề ham hố. Suốt cả tối, đầu tôi chỉ chăm chăm nghĩ tới mẹ và cảm giác tội lỗi khi bỏ mẹ ở nhà để đi chơi thế này. Lúc chúng tôi dừng xe trước cửa nhà Mara, cô ấy không ra khỏi xe ngay, và đó là tín hiệu chứng tỏ cô ấy muốn nói chuyện.

Tôi với tay tắt máy. "Sao thế, Mar? Em vẫn đang giận anh vì tội đến muộn sao?" Mặt cô ấy buồn thiu. "Em chỉ muốn biết liệu chúng ta có tiếp tục ở bên nhau hay không. Hãy nói cho em biết anh muốn làm gì và chúng ta sẽ làm theo ý anh, được không?" "Thú thật là hiện giờ anh không thể nghĩ về những chuyện đó được." "Em hiểu.

Em xin lỗi." "Nhưng nếu anh bắt buộc phải nói về chuyện của hai chúng ta, về chuyện liệu chúng ta có thể duy trì mối quan hệ lâu dài không..." tôi ngập ngừng một lát, sau đó thẳng thắn thừa nhận, "thì anh cũng nói thật là không." Mara bắt đầu khóc, khiến tôi cảm thấy mình thật tồi tệ.

Đáng nhẽ ra tôi phải nên nói dối mới phải. "Em cũng đã đoán trước điều đó." Mara nói. Sau đó cô ấy hôn lên má tôi rồi mở cửa chạy thật nhanh ra khỏi xe. Và chúng tôi đã chia tay nhau như vậy. Thành thật mà nói, tôi đã cảm thấy thở phào khi từ nay không còn phải suy nghĩ về chuyện với Mara nữa.

Đầu tôi giờ chỉ đủ dành cho một người duy nhất - đó chính là mẹ. Lúc tôi về đến nhà, mẹ và cô Laurel đang ngồi chơi bài và nghe nhạc. Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, tôi nghe thấy tiếng mẹ cười. Cô Laurel ở lại cho tới hết tuần. Khi đó tôi không hề băn khoăn hay thắc mắc về công việc của cô, hay chuyện các thứ khác ở nhà cô thì ai lo.Tôi chỉ thấy biết ơn ông trời vì đã cho một người lớn ở bên cạnh mình.