Mùa Hè Của Diệp Xuyên

Chương 23



Diệp Xuyên buông cuốn thực đơn, trong đầu có loại cảm giác mê muội kỳ quái, “Anh hai của tôi không đến?”

Lý Hành Tung hơi nhướn một bên chân mày, “Anh có nói cậu ấy sẽ tới sao?”

Hắn quả thực chưa từng nói như vậy, là Diệp Xuyên ngay từ đầu đã hiểu sai ý của hắn thôi.

Nhưng.

.

.

Diệp Xuyên có chút mờ mịt tự hỏi chính mình : Thật sự là do mình hiểu sai, chứ không phải người này cố ý sao? Diệp Xuyên bắt đầu cảm thấy mê man.

Cậu nhìn người đàn ông trước mặt, trong đầu đổi tới đổi lui đều là những lời Diệp Thời Phi nói khi cùng cậu ngả bài.

Cậu nhớ lúc mình bắt gặp quần áo trong tủ âm tường tại phòng khách, ban công bố trí cây cảnh dựa theo sở thích của hắn, nhớ Diệp Thời Phi khi nói chuyện thái độ hơi có chút xấu hổ, trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng chán ghét.

“Hôm nay anh làm như thế này.”

Diệp Xuyên dứt khoát hỏi hắn, “Anh hai của tôi có biết không?”

Lý Hành Tung vô cùng kinh ngạc nhìn cậu, “Hiện tại là thời gian riêng tư, anh và Thời Phi chỉ là hợp tác làm ăn, sao sinh hoạt cá nhân cũng phải báo với cậu ấy chứ?”

“Hợp tác làm ăn?”

Diệp Xuyên vẻ không tin nhìn hắn, “Anh và anh ấy chỉ là bạn bè làm ăn thôi sao?!”

Lý Hành Tung hơi nhíu mi, “Em hỏi như vậy, rốt cuộc là có ý gì?”

Diệp Xuyên muốn nói mình cũng không có ý gì, nhưng cậu nhìn người đàn ông trước mặt, một lời cũng không thốt ra được.

Đáy lòng bỗng cảm thấy có sự phẫn nộ vi diệu, cảm thấy mình bị đem ra đùa giỡn.

Nhưng cụ thể là ai đang trêu cậu và tại sao lại bị trêu chọc như vậy, cậu hoàn toàn không giải thích được.

Cảm giác này có lẽ còn vượt xa cả sự phẫn nộ, khi Diệp Xuyên đem nó liên hệ với những việc đã trải qua ở kiếp trước, trong lòng cậu thậm chí còn sinh ra một nỗi sợ hãi vô hình.

“Tiểu Xuyên.”

Lý Hành Tung có chút lo lắng nhích lại gần, bàn tay để trên vai cậu vỗ nhè nhẹ, “Nghĩ cái gì vậy?”

Thời điểm bàn tay của Lý Hành Tung đặt lên vai, thân thể Diệp Xuyên nhẹ run lên.

Cảm giác quá mức quen thuộc, cảm xúc nhẹ nhàng trong nháy mắt làm cho cậu tự mình muốn sa vào trong đó.

“Có phải anh dùng từ có vấn đề, cho nên khiến cho em hiểu lầm đúng không?”

Lý Hành Tung bàn tay vẫn còn đặt trên vai cậu, giọng điệu lại vô cùng dịu dàng, “Nếu em có gì muốn hỏi, anh cam đoan sẽ nói hết, không che giấu bất cứ điều gì.”

Diệp Xuyên lắc đầu.

Cậu đơn thân đối mặt với Lý Hành Tung còn chưa đến nửa giờ, mà đã cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực.

Giống như sự xuất hiện của người này luôn mang đến cho cậu cảm giác rã rời thấm sâu tận đáy lòng, khiến cơ thể cảm thấy mệt nhoài.

Diệp Xuyên biết bản thân mình đang vướng vào một sự hiểu lầm.

Mỗi khi cậu đối mặt với người này, trong lòng lại đè nặng trí nhớ của hai kiếp.

Điểm này vô luận đối với hắn hay là chính mình đều không công bằng.

Nhưng cậu lại không có biện pháp đem hai gương mặt giống hệt nhau, nhưng biểu cảm bất đồng tách ra làm hai, bởi vì cơ bản đó là cùng một người.

Về phần giữa hắn cùng Diệp Thời Phi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cậu đã không còn hứng thú muốn biết.

Diệp Xuyên cảm thấy suy nghĩ trước kia của mình hoàn toàn sai lầm rồi, nếu biết hai người kia sống chung là chuyện thầm kín, thì phải thông minh mà né tránh cho xa, chứ không phải thay đổi nhiều kiểu thách thức chính mình chỉ để thừa nhận điểm mấu chốt — Vận mệnh an bài cho cậu cơ hội sống lại một lần nữa, không phải để cậu dùng nó đi đánh cược.

Chỉ có tránh xa hai người kia, mình mới chân chính có được cuộc sống mới, có khả năng tránh khỏi quỷ đạo của vận mệnh trước kia.

Diệp Xuyên hất cái tay đang để trên vai, nhẹ nhàng lắc đầu, “Lý Hành Tung, tôi thật sự không muốn chen vào mối quan hệ giữa anh và Diệp Thời Phi.”

Lý Hành Tung hơi hơi sửng sốt, “Vậy là có ý gì?”

“Trong lòng anh chắc cũng hiểu được mà.”

Diệp Xuyên nhìn thẳng vào mặt người đàn ông trước mặt, đáy lòng xẹt qua một tia hoảng hốt trong nháy mắt.

Lúc này Lý Hành Tung đang ở giai đoạn phá kén mà ra, bởi vì nóng lòng khoe khoang thực lực của mình ở trước mặt trưởng bối, lời nói cử chỉ đều bộc lộ tài năng, không buồn che dấu một chút nào.

Diệp Xuyên vẫn cảm thấy đây là thời điểm Lý Hành Tung hấp dẫn nhất, sau đó hắn ở thương trường lăn lộn, tôi luyện bản thân thành người am hiểu thủ đoạn, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, đã không còn loại biểu hiện làm người khác đoán được tâm tình nữa.

Bất quá, những điều này đều trở thành quá khứ.

Vô luận như thế nào, đã không còn liên quan gì đến cậu.

“Tôi.

.

.”

Diệp Xuyên đang muốn nói lời tạm biệt, thì nghe chuông điện thoại trong túi quần kêu vang.

Lấy ra nhìn thì thấy một dãy số lạ.

Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt, vừa vặn Diệp Xuyên cần một cái cớ.

Cũng không cần biết người gọi điện thoại đến là ai, vội vàng bấm nút nhận cuộc gọi.

“Tiểu Xuyên?”

Bên tai truyền đến thanh âm của một người đàn ông, trầm thấp tao nhã, dường như đã từng nghe qua, “Cậu hiện tại đang ở trường học sao?”

“Không có, tôi ở bên ngoài, sẽ trở về ngay.”

Diệp Xuyên cũng bất chấp người kia là ai, vội vàng nói theo lời kịch thuận tiện cho mình, “Khoảng mười lăm phút nữa.”

Sắc mặt Lý Hành Tung âm trầm.

Diệp Xuyên thầm nghĩ, quả nhiên còn chưa có học được cách che dấu cảm xúc của chính mình.

.

.

Người phía bên kia điện thoại thấp giọng nở nụ cười, “Tôi đang ở bên ngoài.

Có cần tới đón cậu không?”

Diệp Xuyên vội vàng nói : “Không cần, tôi đang ở Kim Toản, cách trường học rất gần.

Sẽ lập tức trở về.”

Nói xong cũng không chờ hắn nói thêm cái gì nữa, vội vàng tắt điện thoại, quay qua nói với Lý Hành Tung : “Thật ngại quá, Lý ca, trường học có chút chuyện, tôi phải trở về.”

Lý Hành Tung một lần nữa đè lại vai của cậu, “Tiểu Xuyên, anh nghĩ em có chút hiểu lầm.”

Diệp Xuyên bất động thanh sắc đẩy tay hắn ra, “Lý ca, tôi còn có việc, đi trước đây.”

Rốt cuộc có hiểu lầm hay không, Diệp Xuyên không muốn tìm hiểu.

Cậu chỉ biết là Lý Hành Tung cùng Diệp Thời Phi có quan hệ dây dưa cũng không phải chỉ cần hai chữ hiểu lầm là có thể giải thích rõ.

Giữa hai người bọn họ, cuộc sống, công việc, những điều riêng tư đều đã xen lẫn vào nhau, chồng chéo lẫn lộn, rất khó phân chia giới tuyến rõ ràng.

Diệp Xuyên đi vòng qua hắn, kéo cửa phòng rồi bước ra ngoài.

Lý Hành Tung trầm mặc nhìn theo cậu rời đi.

Hắn luôn biết cậu nhóc này tính tình không tốt, rất vội vàng hấp tấp.

Nhưng lại không ngờ rằng, khi cậu không nóng nảy ngược lại càng khó đối phó.

Mang theo bụng đói xuống lầu, tâm tình của Diệp Xuyên thật không tốt.

Cậu cứ tưởng rằng trong lòng buồn bực có thể làm mình thèm ăn, thông qua việc ăn uống để tìm một chút an ủi.

Không nghĩ tới giày vò một hồi, chỉ có nửa tách nước trà lót dạ, buồn bực trong lòng ngược lại tăng lên gấp bội.

Khi đi xuyên qua phòng chờ, di động của cậu lại vang lên.

Diệp Xuyên lấy ra nhìn, thấy vẫn là số điện thoại không quen vừa rồi.

Diệp Xuyên vốn chỉ là mượn cuộc điện thoại lúc nãy để lấy cớ, hiện tại đã ra ngoài được rồi, tất nhiên cũng không cần mượn cớ này nọ nữa.

Cậu từ chối cuộc gọi, đang định bỏ điện thoại di động vào túi, dư quang khóe mắt thoáng nhìn thấy một bóng người đi gần bên, đưa tay bắt lấy cổ tay cậu.

“Không nghĩ tới lại đúng lúc như vậy.”

Người kia lại gần nhìn kỹ cậu, rồi cười nói : “Sao nào, vừa rồi trong điện thoại còn khách khí như thế, giờ gặp sao vẻ mặt lại kém sắc vậy?”

“Lại là anh?”

Diệp Xuyên thực khó chịu nhìn người đột nhiên xuất hiện bên cạnh, “Sao anh lại ở đây?”

“Tại sao tôi lại không thể ở chỗ này?”

Nghiêm Hàn hỏi lại, “Họ Nghiêm không thể ra vào câu lạc bộ Kim Toản? Thực sự có cái quy định như vậy sao?”

Diệp Xuyên tức giận đẩy tay hắn ra, “Anh thích chỗ nào thì ở chỗ đó đi.

Không liên quan gì tới tôi.”

“Như thế nào là không liên quan.”

Nghiêm Hàn không thèm để ý đến thái độ của cậu, một bên kéo tay cậu đi vào, một bên tiến đến gần nói nhỏ vào tai : “Tôi và Hắc Lục đang ở bên trong uống rượu.

Cậu cũng vào kính hắn một ly, nói vài ba câu lời hay ý đẹp, để kết thúc chuyện này cho rốt ráo đi.”

Diệp Xuyên rất là phản cảm đối với chuyện kính rượu, “Tôi không phải đã nói là sẽ đền tiền rồi sao?”

“Chỉ đền tiền thôi là không đủ.”

Nghiêm Hàn giơ lên một ngón tay ở trước mặt cậu lắc lắc, “Trong giới hắc đạo chuyện giữ gìn mặt mũi còn trọng yếu hơn cả sinh mệnh.

Cậu đang là học sinh mà chọc tới người như vậy rất là phiền toái a.”

Diệp Xuyên nhíu mày.

“Chỉ một ly rượu mà thôi.”

Nghiêm Hàn nhỏ giọng khuyên, “Cậu thử nghĩ xem, đánh thì cũng đã đánh rồi, đập bể không ít đồ của quán người ta, bây giờ chỉ phải nhịn một chút lại làm không được?”

Diệp Xuyên chẳng phải là người không chịu được ủy khuất.

Huống chi phía sau còn hai người La Kiện và Đàm Lâm, nếu thật sự gặp phải chuyện gì phiền toái, so với mình bọn họ lại càng không dễ chịu.

“Được rồi, anh sắp xếp đi.”

Diệp Xuyên kiềm nén sự bực bội mà gật đầu, “Không phải là chỉ cần ra vẻ đáng thương thôi sao, tôi sẽ làm được.”

“Không cần tới mức ấy, cậu chỉ hơi khách khí một chút là được.

Tốt xấu gì có tôi ở bên cạnh cậu, dù sao Hắc Lục cũng cho tôi một chút mặt mũi.”

Nghiêm Hàn nói xong, nâng tay muốn sờ lên tóc của cậu, lại bị Diệp Xuyên nghiêng đầu né tránh.

“Đừng nghĩ chuyện chiếm tiện nghi của lão tử.”

Diệp Xuyên tức giận liếc hắn một cái, “Lão tử chán ghét cái loại người đê tiện này, đầu óc toàn tinh trùng, câu tam đáp tứ, đã ăn trong bát còn trông trong nồi.”

Nghiêm Hàn sửng sốt, lập tức cười to, “Cậu đây là bị cái gì kích thích a?”

“Đi thôi, đi thôi.”

Diệp Xuyên lười cùng hắn nói lời vô nghĩa, “Nhanh lên, diễn xong rồi tôn tử ta đây còn phải quay về trường học.”