Mùa Hè Có Gió Thổi Qua

Chương 17



Khách sạn năm sao ở trong bóng đêm tản ra phong tình mị hoặc cùng khí thế hơn người, từng chùm đèn giống như những hạt trân châu trôi nổi trong không trung.

Lâm Dực chỉnh lại quần áo, không chút chần chừ đi vào.

Nhân viên giữ cửa lễ phép chào hỏi Lâm Dực, Lâm Dực nhủ thầm không được hồi hộp, nhưng trong lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi.

Đại sảnh khách sạn vô cùng tráng lệ, dàn nhạc cổ điển dựng ở một bên, dưới sàn lát đá cẩm thạch Italy sáng bóng đến mức có thể soi gương, dưới bóng cây có lác đác vài người đang ngồi, trong không khí phiêu tán mùi hương thuần tuý của café.

Đẹp quá là đẹp! Hết thảy đều quá mức hoàn mỹ lại càng không có cảm giác chân thật.

Mỗi người nơi này đều là thân sĩ cùng thục nữ cao cao tại thượng, quá mức giả dối. Khoé miệng đều nhếch lên một độ cong giống nhau, mỉm cười tính toán y như nhau! Lâm Dực tự giễu, chốn này cậu vĩnh viễn cũng không thể thích ứng được.

Lâm Dực nhớ chính là những buổi chiều yên tĩnh an nhàn ngồi uống một chén hồng trà, nếu có thêm một đĩa bánh trà xanh nữa thì cuộc sống đúng là không còn gì tuyệt hơn.

Theo chỉ dẫn của nhân viên phục vụ, Lâm Dực tiến về phía đại sảnh nơi Lâm Thành Công tổ chức yến hội về hưu.

Yến hội được bài trí quá xa hoa lãng phí, đúng là quá xa hoa. Trên trần đại sảnh treo chiếc đèn pha lê thiết kế theo phong cách Baroque, sáng lóng lánh hoa mỹ. Khách khứa ăn mặc lộng lẫy xinh đẹp, trong không khí lẫn lộn các mùi nước hoa kích thích khứu giác Lâm Dực. Giữa đại sảnh đặt bàn ăn buffet thật lớn, trên đó bày đủ các loại đồ ăn thức uống muôn kiểu dáng, đáng tiếc Lâm Dực cứ thấy thiếu thiếu hứng thú.

May là nhân vật chính Lâm Thành Công đang đứng trên bục nói chuyện, sự chú ý của mọi người đều tập trung ở đó, không ai để ý tới người đến trễ là Lâm Dực.

Lâm Dực thở ra một hơi, lấy một ly đồ uống từ chỗ bồi bàn. Trong tay có thứ để cầm, cảm giác sẽ không quá trống trải.

Lâm Dực lén lút đi tới một góc.

Cậu có chút ngoài ý muốn với bữa tiệc khoa trương này của Lâm Thành Công, vốn tưởng rằng chỉ là một buổi tụ hội nho nhỏ.

Không có chỗ nào thanh tịnh, mà cậu chỉ muốn yên lặng tham gia yến hội về hưu của cha mình mà thôi.

“Lần này Lâm Thành Công lui thân cũng là không còn biện pháp!” Khẩu khí vui sướng khi có người gặp hoạ.

Lâm Dực liếc mắt nhìn một cái.

“Không phải là nói….” Người bên cạnh tiếp nối câu chuyện.

Mặc kệ là nơi cao nhã thế nào, nhất định sẽ không thiếu đi người miệng lưỡi.

“Chỉ có cậu mới đi tin cái lý do thân thể không khoẻ để lừa người này! Cáo già đem việc làm ăn phát triển lớn, kết quả lại bị cơn bão tài chính quét đổ. Bất quá, lão già này coi như cũng có bản lĩnh, thế mà lại móc nối được quan hệ với tổng giám đốc Đức Âu”.

“Đức Âu một trong năm đại tập đoàn tài chính?”

“Cũng không biết bọn họ đạt thành hiệp nghị gì, dù sao cũng đã được Đức Âu rót tiền vào rồi. Bằng không, cổ phiếu sớm đã trôi đi ngàn dặm, sao hôm nay còn có tiền mà tổ chức yến hội về hưu xa hoa thế này? Còn không phải vì có Đức Âu ở sau lưng chống đỡ. Mẹ nó, đúng là vận khí quá tốt”. Người này vẻ mặt không phục, ly rượu trong tay uống một hơi cạn sạch.

Chỉ có thêu hoa trên gấm chứ không có giúp người khi gặp nạn, lòng người đúng là bạc bẽo.

Hai tai Lâm Dực như nổ ran, hình ảnh của cha ngược lại lại càng thêm rõ ràng. Hoá ra, bất đắc dĩ cùng cô đơn trên mặt ông là vì nguyên do này?

Phấn đấu cả đời, đến cuối cùng vẫn là ngựa mất móng, thất bại trong gang tấc.

Về hưu chỉ là hết cách! Thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh nam nhân này lại phải chắp tay dâng cho người khác, thật không biết hết thảy là vì cái gì?

Lâm Dực càng hồ đồ, lần này Lâm Thành Công bảo cậu đến tham gia yến hội là có mục đích gì?

Chẳng lẽ là để cậu nhìn thấu mọi chuyện? Phú quý như mây bay, muốn cho Lâm Dực nhìn thấy một người cha chân thật?

“Tổng giám đốc Đức Âu cũng đến kìa!” Người nọ tựa hồ hít vào một hơi, không dám tin.

“Đây là lần đầu tôi được gặp….” Người bên cạnh rướn cổ ngó qua.

“Mặc kệ là tạp chí tài chính kinh tế bán chạy nhất hay chương trình phát sóng nổi tiếng nhất, Sở Tâm Kiệt tổng giám đốc Đức Âu vẫn một mực từ chối, cậu có thể quen được sao?”

Tiếng vỗ tay kéo dài thu hút tầm mắt Lâm Dực, cậu nhìn về phía người đang đứng bên cạnh cha, tức khắc ngạc nhiên.

Ánh mắt người kia vẫn luôn ôn nhu, giờ phút này lại lạnh đến thấu xương, hơi thở bức bách người khác. Tuy rằng vẫn tao nhã như trước, nhưng sao lại có cảm giác xa cách như vậy?

“Khó có cơ hội gặp được đại nhân vật, người như chúng ta, căn bản là không có tư cách nói vào một câu. Nếu ngày nào đó được kết giao với nhân vật như thế, tôi đây có nằm ngủ cũng có thể cười tỉnh”.

“Lợi hại vậy sao?”

“Hừ, đương nhiên. Người như thế ngàn vạn lần không thể trêu chọc vào. Nghe nói gần đây hắn mới trở về Hong Kong, là vì có người khiến lão nhân nhà hắn khó chịu, thế là chỉ sau một đêm hắn đã khiến tên kia thành chó bỏ tù”.

“Độc ác như vậy?”

“Không độc không phải trượng phu. Cậu cho là mấy đồng tiền đám người này kiếm được sạch sẽ lắm sao? Hừ, trước kia lăn lộn trong bang phái xã hội đen, muốn khử ai cũng chỉ cần động một ngón út là xong. Bất quá, bản lĩnh cũng thật sự lớn, có thể đem đen tẩy trắng, biến mấy người hồ đồ lưu lạc trên đường thành tinh anh xã hội hết. Giống như tên Lâm Thành Công kia, bên trong cũng chẳng sạch sẽ gì cho cam. Mấy tuổi đầu đã bị coi là tên côn đồ đầu đường xó chợ, cũng không biết dính phải vận cứt chó gì, sự nghiệp càng ngày càng lớn”.

“Anh nói bậy đi!?”

“Tôi nói bậy?!” thanh âm đột nhiên cao lên, đối với người vừa nghi ngờ lời mình nói thì cực kỳ tức giận.

“Sh! Khẽ thôi!”

“Trên đời này làm gì có ai vừa sinh ra đã là vương công quý tộc? Tôi nói cho cậu hay! Nam nhân này….” Đột nhiên dừng lại, cố ý khơi gợi hứng thú của người khác.

“Cái gì cái gì….” Nam nhân mà buôn chuyện so với nữ nhân càng lợi hại hơn.

“Kỳ thật trong giới xã giao cũng chẳng phải bí mật gì. Nam nhân này thích dưỡng chó”. Trong mắt hiển lộ hả hê.

“Chó?”

“Chính là cái đó đó….” Cúi đầu nhìn hạ thân.

“Mẹ! Chơi nam nhân à!”

“Đáng tiếc a! Người ta thích nam hài thanh thuần có cá tính”. Giống như đang ai oán cho chính mình, nếu hợp với khẩu vị của Sở Tâm Kiệt thì tốt rồi.

“Thật ghê tởm!”

“Ghê tởm cái đầu cậu! Cậu nghĩ xem, nếu được người như thế coi trọng, có thể rút ngắn thời gian cố gắng đi mấy năm? Hơn nữa, nam nhân này đối với ai cũng không dài lâu, nhiều nhất là hai tháng, mà hắn cũng không thích bạc đãi người khác, lúc chia tay cũng phải cho bằng này….” Giơ ngón tay lên.

“5 vạn?”

“Hừ! Bình thường cho nhà cho xe đã không tính, phí chia tay đã 50 vạn!”

“Đủ hào phóng!”

“Cho nên mới nói, người ta cho dù chơi đùa cái này cũng phải có phong cách!”

“Mẹ nó, có tiền đúng là tốt”.

“Không biết Lâm lão đầu có con trai không?”

“Có ý gì?”

“Biết đâu được Lâm lão đầu lại đem con mình dâng lên….”

“Không nghe nói ông ta có con trai nha!”

“Người như thế phỏng chừng cũng chẳng biết mình có bao nhiêu đứa con”.

Lâm Dực nhìn hai nam nhân vẫn đứng trên đài, vẻ mặt hờ hững.

Kết giao một thời gian, Lâm Dực đối với nam nhân này đúng là hiểu biết quá ít. Sở Tâm Kiệt đối với cậu hẳn là nắm rõ như lòng bàn tay đi. Có lẽ, công ty của cha cũng bởi vì quan hệ với mình nên mới khiến nam nhân này ra tay.

Lâm Dực có chút bi ai cho chính mình, là vì tình yêu che mắt hay là đã mất đi thần trí?

Cùng Sở Tâm Kiệt kết giao, Lâm Dực cảm thấy mình là nam nhân, tuy tiền không nhiều lắm nhưng cậu cũng không muốn dùng tiền của Sở Tâm Kiệt. Lâm Dực hy vọng có thể cùng đứng ngang hàng với hắn, nhưng hôm nay xem ra….

Hắn đối với mình, rốt cuộc là có bao nhiêu thật tình?

Nam nhân kia chưa bao giờ hứa hẹn trước mặt cậu, cũng chưa từng nhắc đến tương lai, theo đuổi mình có thể đơn giản vì chưa bao giờ động đến người ngây ngốc ngơ ngác thôi.

Nhưng vì sao hắn lại làm ra đủ biểu hiện khiến cho cậu cảm giác mình được sủng, được yêu?

Có phải vì hắn thích hưởng thụ cảm giác khi người ta mê man hãm sâu vào trong trò chơi của hắn?

Lâm Dực trộm tiết kiệm tiền, cậu muốn tặng cho nam nhân một món quà. Hai người khó có khi ra ngoài dạo phố, chỉ cần cậu nhìn thứ gì đó lâu hơn bình thường, nam nhân kia sẽ lập tức mua cho cậu. Lâm Dực sợ tới mức không dám tuỳ tiện nhìn ngó nữa. Lâm Dực nghĩ đồ sang quý cậu không mua nổi, nhưng vẫn muốn mua cho nam nhân một chiếc đồng hồ, để hắn lúc nào cũng khắc khắc nhớ tới cậu.

Đúng là tự mình đa tình!

Vì sao trái tim giống như đang vỡ vụn? Lâm Dực run rẩy một chút, cầm chặt ly rượu, đầu ngón tay trắng bệch.

“Rõ ràng Hong Kong tốt như vậy, lại mò đến chỗ chúng ta làm gì….”

“Ha ha….”

“Sao hả, chẳng lẽ nguyên nhân người ta tới đây anh cũng biết?”

“Nói cho cậu, cậu không được nói cho người khác”. Tên kia cố tình giả bộ nhìn chung quanh một lần, liếc liếc Lâm Dực một cái. “Theo tin tức đáng tin cậy, Sở Tâm Kiệt vẫn thích một nam nhân, nhưng người ta lại phớt lờ hắn, cho nên hắn mới si tình chờ đợi, nhìn người ta hạnh phúc”.

“Thật hay giả?”

“Lừa cậu làm gì. Bằng không nhiều năm như vậy, sao bên cạnh vẫn chưa có người cố định? Tôi đoán hắn đang chờ người kia hồi tâm chuyển ý. Hơn nữa, người hắn thích chính là anh em nhà hắn”.

“Loạn luân?”

“Khẽ một chút, tôi cũng chỉ nói với cậu, là một người bạn của tôi lúc say rượu lỡ nói ra. Đây chính là cấm kỵ! Nếu truyền ra ngoài, phỏng chừng ngày mai chúng ta cũng chẳng còn nhìn được mặt trời đâu”.

“Ai, nhìn đường đi chứ!” Có người hô lên.

Lâm Dực hoảng sợ lui về phía sau, hình như là đụng phải ai, sau lưng có người kinh hô, nhưng Lâm Dực cũng không quay đầu lại, cước bộ ngày càng nhanh.

Lâm Dực một hơi chạy khỏi khách sạn. Giống như phía sau có dòng nước lũ, đè ép cậu đến nhức nhối lồng ngực.

Tưởng rằng mình là đặc biệt, tưởng rằng mình được chấp nhận. Hoá ra lại buồn cười như vậy, chỉ là vì để cho người kia an tâm. Có phải mình quá đần độn hay không?

Lâm Dực đau lòng không thể khống chế, ngồi xổm xuống ven đường. Khoé mắt có chất lỏng mặn chát rơi xuống.

Lâm Dực không mục đích đi trên đường, điện thoại trong túi quần không biết đã vang bao lâu, cuối cùng cũng an tĩnh trở lại.

Ở thành thị xa hoa truỵ lạc này, chốn tìm hoan nhiều lắm, nhưng Lâm Dực lại là người quá lý trí.

Lâm Dực sức cùng lực kiệt, vươn tay vẫy một chiếc taxi.

Lâm Dực tựa vào ghế sau, thất thần nhìn ánh đèn neon chớp động ngoài cửa sổ.

“Đúng vậy, sắp xong việc rồi. Đang đưa khách về, em cứ ngủ trước đi, đừng chờ anh”. Lái xe nhỏ giọng tiếp điện thoại, cho Lâm Dực một ánh mắt xin lỗi.

Có người chờ thật là hạnh phúc! Lâm Dực không muốn về nhà, cái nơi tịch mịch không có chút ấm áp kia.

Lâm Dực vừa xuống xe đã thấy bóng dáng một chiếc xe quen thuộc.

Lâm Dực có xúc động muốn chạy trốn, chung quy vẫn cố nhịn xuống.

Nam nhân kia dựa vào cạnh xe, trên tay châm một điếu thuốc, dưới đất có tàn.

Hoá ra hắn có hút thuốc. Lâm Dực đột nhiên cảm thấy đáng buồn, đối với nam nhân này, rốt cuộc mình hiểu biết được bao nhiêu.

“Đã về rồi, anh cũng đi đây”. Nam nhân búng ngón tay, điếu thuốc sắp tàn rơi xuống.

Lâm Dực vẫn ngẩn ra.

Vì sao chỉ một động tác nho nhỏ mà nam nhân này cũng làm ra mê người như vậy? Lâm Dực, từ đầu đến cuối mày đúng là thằng ngốc.

Nam nhân nhíu mày, đi lên một bước.

Lâm Dực không khỏi co rúm người lại một chút.

Nguyên bản là động tác muốn ôm, cánh tay Sở Tâm Kiệt vươn ra nửa đường đổi lại thành giữ vai Lâm Dực. “Em cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi”.

Lâm Dực như được đại xá.

Ánh trăng sáng tỏ rơi vào trong phòng.

Lâm Dực kéo rèm cửa sổ, mà nam nhân kia cũng vừa lúc ngẩng đầu.

Tựa hồ như đang tiến hành một cuộc đấu sức, cuối cùng Lâm Dực thở dài, tắt đèn, trong phòng một mảnh tối om.

Trở lại trước cửa sổ, nam nhân kia đã đi mất.

Lâm Dực buồn bã mất mát. Biết rõ hết thảy, vì sao trái tim vẫn cứ tiếp tục trầm luân?

Có người nói, mỗi ngày trước khi đi ngủ và khi tỉnh lại đều nhớ đến một người, thì đó chính là người mà bạn đã chẳng thể nào rời bỏ được nữa.

Mà hết thảy những chuyện này, có khi nào chỉ là một giấc mộng không?