Mùa Đông Sẽ Về

Chương 41



Tại một căn biệt thự ở ngoại thành …

Trong những tia nắng nhạt của hoàng hôn, một người con gái với mái tóc dài xuống tận kiều đồn(mông), gương mặt tinh xảo như một bức tượng nữ thần đang ngồi trên xích đu, lặng lẽ ngắm nhìn xung quanh. Đôi mắt cô rất đẹp, rất trong suốt như có thể nhìn thấu được vạn vật, khiến người đối diện không dám nhìn thẳng. Nếu có ai ngồi đây chắc hẳn sẽ rất ngạc nhiên vì người được mệnh danh là nữ thần băng giá – Hứa Lam Vi nổi danh lạnh lùng của trường quý tộc lừng danh Star lại có thể lại có kiên nhẫn để chờ đợi một người.

- Tiểu Lam, vào nhà đi con. Hôm nay chắc A Hàn không đến đâu.

Cô vẫn ngồi yên, đôi mắt nhìn về xa xăm, gương mặt tuyệt sắc vẫn lạnh nhạt, không thể hiện một chút cảm xúc. Hồi lâu sau, cô mới lạnh nhạt mở miệng:

- Mẹ. Con chờ.

Có lẽ, ít người biết được, Lam Vi đã từng gần như mất hết khả năng giao tiếp. Chịu sự xa lánh của bạn bè, sự hắt hủi của mọi người xung quanh, cô chọn trốn tránh, thu mình vào lớp vỏ bọc lạnh lùng để không cần phải chịu đựng tổn thương.

Khi đã lớn lên, cô cũng không còn quan tâm nhiều đến cái nhìn của người khác. Nhưng dường như, ít thể hiện cảm xúc và chỉ nói những câu ngắn gọn đã trở thành một thói quen của cô. Kể cả khi nói chuyện với hai người duy nhất trên cõi đời này có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cô là mẹ và người kia, cô vẫn không thay đổi được thói quen ấy.

Nghĩ đến người kia, cô khó khăn nở được một nụ cười. Cô nhớ như in lần đầu tiên mình gặp anh. Đó là khi bọn tiểu thư chanh chua trong trường cô học đưa đến trước mặt cô một con rắn nước. Cảm xúc đầu tiên của cô là sợ hãi. Phải, cô sợ tất cả những loài bò sát, nên dù biết con rắn kia không có độc, tay cô vẫn run lên.

Nhưng khi nhìn đến những tia khoái trá trong mắt bọn người đó, cô hiểu rằng mình không thể lộ ra vẻ mặt yếu đuối trước bọn họ. Cô vẫn giữ gương mặt lạnh nhạt như thường lệ, tóm lấy cổ của con rắn và quăng nó về phía bọn người kia. Thế là bọn người đó nháo nhào lên. Không gì ngạc nhiên, bọn họ cũng sợ con vật đó. Hứa Lam Vi cảm thấy buồn cười cho đám người kia, khi họ mang một thứ mà mình sợ đi dọa người khác.

Mặc kệ đám người đó, cô nhanh chóng bước đi. Nhưng khi vừa ra khỏi tầm mắt của bọn người đó, cô dựa người vào một bức tường, áp chế kinh sợ khi mà tay cô chạm vào loài động vật máu lạnh kia. Mắt cô yếu ớt khép lại. Dù gương mặt vẫn không đổi sắc nhưng bất kì ai nhìn vào bộ dạng khi đó cũng hiểu cô đang vô cùng sợ hãi.

Ngay lúc đó, có một người xuất hiện trước mắt cô. Đôi mắt anh ta lóe lên sự tò mò và đánh giá. Chợt, anh ta lắc đầu và nở nụ cười:

- Rõ ràng cô sợ như vậy, tại sao còn cậy mạnh?

Cô nhìn người trước mặt. Thật ngạc nhiên, cô hoàn toàn không đoán được anh ta đang nghĩ gì. Trực giác cho cô biết, con người này không đơn giản. Nhưng chưa kịp đợi cô suy nghĩ, anh ta nhanh chóng tiếp lời:

- Lên xe tôi.

Cô nhanh chóng bước theo, không một chút nghĩ ngợi, bởi vì cô cảm giác người trước mắt sẽ không làm hại mình. Cô cũng không hiểu tại sao mình tin tưởng anh ta như vậy nữa. Có lẽ là vì vừa rồi, anh ta đã đồng tình với cô đi.

Khi đã yên vị, cô mới hỏi anh ta:

- Tên.

Anh ta đáp:

- Tôi tên Tiêu Mặc Hàn. Cô cũng có thể gọi tôi là Nam Cung Lãnh.

Cô im lặng hồi lâu, cô gắng nhớ lại, nhưng dĩ nhiên, trong kí ức của cô chưa từng nghe đến người này. Lần nữa cất giọng trong nghi hoặc, cô hỏi anh:

- Tại sao… giúp…?

Anh mỉm cười đầy ôn hòa:

- Tôi nợ cha cô.

Không hề giống bọn người khác, anh không phàn nàn về cách nói chuyện của cô. Lần đầu tiên, cô phát hiện rằng mình lại quan tâm đến cách đánh giá của người khác. Lúc đó, cô không ý thức được ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã dành cho anh một vị trí đặc biệt trong lòng mình.

Cho đến khi về đến nhà, nghe mẹ mình và anh đối thoại, cô mới biết thì ra anh có thể xem như là hung thủ gián tiếp hại chết cha mình. Cha cô, vì cứu anh mà đã mất. Nhưng lạ thay, cô không thể nào hận anh được. Nhớ đến ánh mắt ôn hòa cùng chiều chuộng của cha khi bế cô thuở bé, cô tin, cha mình làm vậy là có lí do. Cô tôn trọng sự lựa chọn của cha.

Rồi sau chuyện kia, anh an bày cho cô và mẹ đến sống tại một căn biệt thự ngoại thành. Mặc dù cô không mấy quan tâm đến việc sống ở đâu, nhưng cô phải thừa nhận rằng, điều kiện sống ở đây tốt hơn không biết bao nhiêu lần so với nơi ở cũ. Ít nhất, sẽ không có bọn người kia giám thị, hai mẹ con cô cũng không cần phải cẩn thận trong từng lời nói, bước đi.

Cứ cách vài ba hôm, có khi là một tuần, anh sẽ đến thăm cô và mẹ. Anh cung kính, hiếu thuận với bà như mẹ ruột mình. Có lẽ, một phần là do anh nể tình mẹ cô là chị em kết nghĩa với người mẹ đã mất của anh, cũng có lẽ anh xem trọng ơn cứu mạng của cha cô. Nhưng sự quan tâm của anh, khiến cô và mẹ cảm thấy ấm áp.

Thỉnh thoảng, cô cũng nghe anh kể về một người con gái nào đó, tên Thủy Miên. Cô ấy là bạn gái của anh, là một người rất đáng yêu và hoạt bát. Đối với người chưa biết mặt kia, cô thật sự hâm mộ cô ấy, bởi vì cô ấy là người duy nhất có thể bên cạnh anh đến trọn đời. Còn cô, trong mắt anh, cô mãi mãi chỉ là một đứa em gái mà thôi.

Ngày mai, anh sẽ dẫn bạn gái mình về ra mắt mẹ. Cô thật sự tò mò, liệu cô ấy là người như thế nào lại khiến anh yêu nhiều đến như vậy. Bờ mi mềm rủ xuống, che đi ưu thương giấu trong đôi mắt. Thật tốt là cô không có thói quen thể hiện cảm xúc trên gương mặt. Nếu để mẹ thấy, chỉ sợ cô khiến bà thêm khó xử mà thôi.

Cánh cửa bên ngoài rào bất ngờ mở ra, một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng nhanh chóng tiến vào. Mẹ cô nở nụ cười thật tươi:

- A Lãnh về rồi đó à?

Cô nhìn bóng hình quen thuộc trước mắt, vừa định mở miệng gọi anh “Hàn ca ca”. Chợt nhớ đến lời dặn của anh: “từ ngày hôm nay, tiểu Lam là em gái của anh, biết không? Nếu có ai bắt nạt em, anh sẽ thay em đòi công đạo.” Mặc kệ đoàn cảm xúc đang hỗn độn trong lòng mình, cô cất giọng khó khăn:

- Anh hai.