Mùa Bỉ Ngạn Nở Hoa

Chương 5: Oan gia



Lúc này Bán Hạ và Hàn quản gia bước xuống cầu thang. Hạ Hạ chỉ cất tiêng hỏi

- Anh là ai?

Người kia quay lại.Anh ta mặc đồ trông rất lịch sự phép tắc thế nhưng sao lại không biết ý mà đến nhà người khác hò hét thế này. Thấy Hạ Hạ thì anh ta không những không trả lời của cô mà còn quát hỏi lại:

- Cô là ai? Trương Thuần Nhi đâu?

Tên này hìn kĩ thì cũng vô cùng đẹp trai mà tại sao lại “dữ” tới vậy.Thế mà vừa giờ cô vẫn cho hôm nay là một ngày may mắn nhưng thực ra từ lúc rời khỏi Thiên Ân thì ngày nào cũng gặp xui xẻo. Đầu tiên là hôm qua tai nạn đụng xe rồi bị “bắt cóc” luôn về đây và hôm nay thì sáng ra ngủ dậy đã gặp một tên xui xẻo tận mạng này. Vậy thì cô không khách sáo nữa. Mặc kệ hắn là ai.Coi như hôm nay tên này xấu số, dám phá hủy buổi sáng yên bình của cô:

- Trả lời câu hỏi của tôi trước. Anh là ai?

Hãi quá. Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn nhưng nhắc nhở chân thành là đừng có lạm dụng để bóc quýt nhiều nếu không sẽ bị chai tay đấy. Cái gì cũng nên có mức độ của nó thôi. Haizzz. Quay về tiếp tục cuộc đối thoại. Tên kia lại là một tên cao lãnh. Hắn cố tình muốn chọc tức chết Tiểu Hạ Tử đây mà:

- Tại sao tôi phải nói cho cô biết?

Thế nhưng không biết đây mà “vỏ quýt” hay “móng tay” vẫn kém miếng khó chịu:

- Vì hôm nay ở đây tôi là chủ còn anh là khách. Nếu chủ không biết khách là ai thì là người lạ rồi. Mời anh về cho.

Hàn quản gia xấu số bị yếu tim bẩm sinh đứng đó nãy giờ. Thế mà chưa đầy năm phút trước ông còn nghĩ Hạ Hạ ngây thơ quá thế mà bây giờ đã hóa ra cái gì rồi. Nếu đem so cô của lúc này với năm phút trước chắc là một trời một vực. Trước tình hình này ông phải can ngay nếu không thì hậu quả căn nhà này sẽ tanh bành còn mấy người khác còn có ông nữa sẽ là “lính thu dọn chiến trường ”. Tình hình này khá phổ biến thậm chí là còn diễn ra thường xuyên khi Duẫn Duẫn còn ở nhà. Cuối cùng người tội nghiệp nhất vẫn là ông và cái thân già của ông. Việc khẩn cấp bây giờ là phải can hai người họ lại:

- Tiểu Khánh thiếu gia, Trương tiểu thư vừa mới lên đường đến tập đoàn W.R sao? Cậu không gặp chị cậu ở công ty à?

Chòi oi. Thì ra cái tên đẹp trai mà đáng ghét kia lại là em gái của chị Tiểu Thuần nhưng mà hai chị em tính nết khác biệt nhau tới vậy. Phen này chắc cô chết quá.

Cô “sợ” quá mà nói không nên lời:

- Cậu…cậu là em trai chị Thuần Thuần – Trương Bảo Khánh?

- Đúng vậy, thì sao?

Bảo Khánh vốn cao lãnh, lạnh lùng vốn là muốn được đà trêu thêm Hạ Hạ vì phản ứng của cô đáng yêu và có chút ngốc nghếch quá, nhưng thấy cô vậy thì suy cho cùng vẫn là không nỡ vì từ khi sinh ra tới giờ, luôn là thiếu gia độc nhất của Trương thị nên chẳng ai dám giữ cái thái độ ấy với cậu cả và hôm nay Hạ nhi là người đầu tiên. Nhìn kĩ lại thì cô trông cô xinh đẹp và đáng yêu giống một thiên thần quá. Cậu đưa mắt nhìn cô ấy. Chắc não hỏng đang đơ toàn tập rồi…

Hàn quản gia lại nhầm rồi. Lúc này so với lúc Hạ Hạ nói chuyện với ông lúc sáng lại về cùng đẳng cấp rồi. Đúng là người tính mấy cũng không bằng trời tính. Thôi thì nhìn cô bé con nhà lành đang bị người khác bắt nạt cũng là không nỡ mà:

- Thiếu gia không phải người có chuyện ở tập đoàn cần Thuần tiểu thư giúp sao. Cậu mau đến đó đi chắc là hai người còn có Duẫn tiểu thư nữa, đang chờ cậu đấy.

- Không vội. Cho hai người họ đợi luôn đi.

Cậu nói chưa hết câu thì đã có tiếng càu nhàu. Từ xa hai người kia đang từ ngoài vào trong nhà. Thuần Thuền càu nhàu:

- Khỏi cần đi. Chị biết là em sẽ chọc chị tức chết mà. Mơ đi. Lần trước không phải là nói 8h sao?

- Đổi lịch trình. 8h30.

Mặc kệ hai chị em đang cãi nhau. Duẫn Duẫn kéo Hạ Hạ lên phòng:

- Đi.Chị có chuyện muốn nói với em.

Bán Hạ chưa kịp nói gì thì đã bị kéo đi. Ở trong phòng…

- Chị nói cái gì? Là mẹ nói vậy thật sao?

Hạ Hạ đứng bật dậy. Cô không tin lời mà mình vừa nghe là thật nữa.Duẫn Duẫn tiếp tục khẳng định:

- Không sai. Sáng nay khi nhắn tin cho chị, mẹ nói trước khi vào Thiên Ân, người đã từng sống ở Trương thị. Trong nội bộ của họ có một số bí mật riêng không thể tiết lộ. Nó có liên quan tới bí mật về Hắc Mộc nhai. Vì vậy, mẹ muốn em từng bước bước vào Trương thị tìm hiểu nội bộ của họ. Chị đã nhờ Trương thị kia sắp xếp hộ rồi. Từ ngày mai em sẽ gia nhập W.R với thân phận là thư kí của chủ tịch…

Không thể nào. Nếu Hạ nhi nhớ không lầm thì chủ tịch của W.R là cái tên đáng ghét vừa nãy. Nếu cô mà là thư kí của hắn thì chẳng khác gì con hươu sống ở trong hang cọp rồi. Nhất định phải phản đối tới cùng. Vào đó thì coi như mất mạng, còn gì là cuộc sống chứ. Cô vừa rời khỏi Thiên Ân thì giờ lại phải vào đây. Vậy cô đang bị giải sang nhà lao khác à? Noooooo.

- Chị, chị không phải vừa thấy em đụng độ tên ác ma đó à? Vào đó thì chẳng thà cho em về lại Thiên Ân đi.

- Thế em có muốn trở thành người bình thường không?

- Có…Được rồi

Duẫn Duẫn đặt tay lên vai Hạ Hạ, mắt chứa đầy “hi vọng”:

- Yên tâm đi. Chị tin tưởng ở em nhất định làm được. Cố lên, vì đại nghĩa diệt thân. Em mà chở về bình thường thì không phải chị cũng vậy à?

- Haizzz. Bảo sao chị lại chân thành như thế

CHAP NÀY TẶNG KHANG NHUNG