Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ

Chương 1416



“Chị hai, em nhất định sẽ nhanh hồi phục thôi.

Mau để cho em nhìn cháu em nào.”

Lam Hân kích động nhìn thầy cô trong lòng,ngực ngủ. tiểu tử kia.

Tràm Giai Kỳ hơi hạ thắt lưng, thằng nhóc nhỏ bể. đang cuộn trong lòng mẹ ngủ say sưa, khuôn mặt nhỏ nhăn ửng hồng, dáng vẻ vô cùng thanh tú xinh đẹp.

Trầm Giai Kỳ chọt chọt nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn phần hồng của con trai”Nam Kiều, mau tỉnh ngủ nhìn cô con một cái kìa, cô rất nhớ con đó”

Nhưng mà Trầm Giai Kỳ có lung lay vài lần, Có Nam Kiều cũng không mở mắt ra nhìn, ngược lại còn tìm một tư thế thoải mái hơn để tiếp tục ngủ.

Trầm Giai Kỳ bắt đắc dĩ cười, “Lam Lam, thằng bé này vừa lên xe liền ngủ, những lúc tỉnh nó rất thích cười.”

Lam Hân nhìn ¡ thấy đứa cháu nhỏ, cười vô cùng ôn nhu, “Không có việc gì, chờ thăng bé tỉnh lại thì đề em ôm một cái, Cế Nam Kiều, tên thật là dễ nghe.

Vừa có chí tiễn thủ, lại chính trực, cao lớn, quang minh lỗi lạc, tên này nhất định là cha đặt nhỉ.”

Cố Tích Hồng cười gật gật đầu, “Lam Lam, đúng là do cha đặt.”

Lam Hận vừa nghe, biết quả nhiên là như thê.

“Tên của ba anh em Tiểu Tuần là do con tự mình đặt, lúc ây cũng không nghĩ gì nhiều lắm, cứ tùy ý mà gọi thôi.”

Thật ra ở thời điêm đó cô thật sự rất hy vọng có cha mẹ ruột ở bên cạnh, lúc đó cô chỉ có một mình thật sự rất cô đơn, tuy nhiên vẫn may mắn có mẹ Mộ Thanh cùng Nghiên Nghiên, hai người luôn bên cạnh cô.

Có Tích Hồng nói: “Nghe cũng rất hay, con xem Tiểu Tuân thì thành thục ồn trọng, Nhiên Nhiên hài hước khôi hài, Kỳ Kỳ lại nghịch ngợm gây sự lại không tồn hại đến sự thanh nhã, đều hay cảt”

Nhắc tới đên Nhiên Nhiên, tim Lam Hân co rút đau đớn một chút, trong đôi mắt trong suốt bỗng, mắt đi ánh sáng rực rỡ như vừa rồi.

Cô miễn cưỡng cười cười, lại cùng người nhà hàn huyên hồi lâu.

Mà lúc này, Cố An An cũng đang trên đường tới bệnh viện.

Cô ta vừa mới đem xe dừng lại, “Am… ” Xe lại bị va chạm mạnh.

Cố An An sửng sốt, xe cũng đang dừng rôi, còn có thê bị người khác đụng vào sao?

Cố An An nhanh chóng xuống xe, chỉ thấy. hé ra một chiệc xe ô tô màu đen có rèm che đụng vào vành xe sau của côtg A.. ” Cố An An mang vẻ mặt đau lòng, xe này là cô ta mới mua gân đây, khá là yêu thích.

Cô ta nâng mắt, đang muốn mắng chửi người, lại nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi xe, tây trang giày da, đường nét rõ ràng, mặt mày sáng sủa, một đôi mắt đào hoa mang theo ý cười thản nhiên, cánh môi đỏ mọng đang thốt lên lời áy náy với cô ta.

“Vị tiểu thư này, thật xin lỗi, là do tôi vừa rồi nhất thời ngắn người, không cần thận đụng tới xe của cô, cô không sao chứ?”

Giọng nói trong trẻo dễ nghe, làm cho Cố An An vốn dĩ cũng đang tức giận cũng lập tức nguôi ngoai.

Cô ta cười với vẻ mặt ôn hòa lắc lắc đầu, “Tiên sinh, tôi không sao.”

Người đàn ông tiến lên vài bước,tay giơ ra tắm danh thiếp, nói: “Tiểu thử, tôi là quản lý của một doanh nghiệp nước ngoài, đây là danh thiếp của sư tôi.

Cố An An tiếp. nhận danh thiếp vừa thấy, thì ra quản lí phòng kỹ thuật,Hứa Cảnh Hòa của công ty cô ta Tuy rằng cùng làm việc trong một công ty, nhưng phòng ban khác nhau nên họ chưa từng gặp mặt.

Cô An An cười cười, nhìn qua đổi phương: “Hứa quản lí, thật sự là quá trùng hợp, chúng ta lại đều làm cùng một công ty, tôi là trợ lý cua quản lý thiết ké, Cô An An.”

“AI”