Một Nhà (Fanfic TFBoys)

Chương 4: Tiếp



- Nguyên Nhi cứu anh em nhất định phải cứu anh, anh đang rất sợ hãi đấy em và Thiên tỉ đến đây mau đi anh chỉ có 1 mình thôi!!! Em nhất định sẽ tìm ra mà Tuấn Khải chờ em với Thiên Tỉ 1 chút thoy bọn em sẽ đến liền mà- Nguyên nhi hét lên. - Nguyên à tỉnh dậy cậu bị j z?? Mau tỉnh dậy cho mình cậu làm mình sợ đấy- Thiên tải la lên.

- Thiên Tỉ Thiên Tỉ à! Chúng ta mau đi cứu Tuấn Khải thôi anh ấy đang chờ chúng ta đến cứu đấy anh ấy nói với tớ anh ấy rất sợ vì chỉ có 1 mình thế nén chúng ta mau đi cứu anh ấy đi - Nguyên nhi vừa khóc vừa nói.

- Nguyên à cậu bình tĩnh lại cho tớ tớ hk bây giờ cậu đang rất lo lắng cho Khải ca nhưng mà cậu bình tĩnh lại được ko? Công ti đã cử người đi tìm anh ấy rồi nên cậu đừng lo nữa cứ ở lại đây chờ đi tớ chắc chắn họ sẽ tìm ra Tuấn Khải mà!- Thiên tỉ nói

- Lỡ như anh ấy có chuyện j sao tớ vẫn đang lo lắm! Nguyên nhi nói.

- Anh ấy sẽ ko sao đâu mà cậu bình tĩnh lại đi rồi nghỉ 1 lát đừng suy nghĩ nhiều nữa sáng sớm mai chúng ta sẽ có lịch làm việc đấy! Thiên Tỉ nói.

- Lịch làm việc?? Ko có Tuấn Khải sao chúng ta làm?? Nguyên Nhi hỏi.

- Tớ ko bk hình như là họ sẽ nói với Fan là Tuấn Khải bị bệnh thì phải! Thiên Tỉ nói.

- Bị bệnh ư??? Nguyện nhi hỏi

- Ukm. Sao vậy hả Nguyên nhi- Thiên Tỉ hỏi.

- Ko. Ko có j. Giờ chúng ta chỉ bk ngồi đây chờ tin tức thôi hả Thiên Tỉ??? Nguyên nhi hỏi.

- Ukm. Họ ko cho chúng ta đi ra ngoài nén đành ngồi đây chờ thôi tớ cũng đang sốt ruột lắm đây nè! Thiên Tỉ nói.

- Tớ cũng vậy nếu ko có ảnh chúng ta bk làm sao đây Haizzzz. Tuấn Khải ơi anh đang ở đâu vậy mau về đi bọn em lo lắng lắm đấy!!! Nguyên Nhi mít ướt vừa khóc vừa nói

- Hu hu hu hu - Thiên tỉ cũng bắt đầu khóc theo.

TẠI 1 CHỖ NÀO ĐÓ

- Tỉnh chưa?? Bây h tôi hỏi lại cậu có nhớ cậu là ai ko? Người đó nói.

- Ai vậy lại là cô à! Tôi xin cô thả tôi ra tôi ko nhớ tôi là ai hết. Đầu tôi đang đau lắm!! Người nằm dưới đất thều thào nói.

- Anh bị đau hả??? Đầu anh đau lắm hả?? Đợi 1 chút. Người đâu kêu bác sĩ vào đây mau lên. Người đó nói.

- Á! Nhẹ tay thôi! Đau lắm! Cậu con trai đó hét len.

- Mấy người làm ơn nhẹ tay giùm tôi đừng làm cậu ấy đau. Người đó nói.

RA KHỎI PHÒNG:

- Sao rồi anh ấy bị j? Người đó nói.

- Bị chấn thương đầu dẫn đến việc bị mất kí ức tạm thời ăn uống, uống thuốc đầy đủ sẽ khỏe mạnh nhanh thôi. Bác sĩ nói.

- Được rồi lui xuống đi. Người đó nói.

TRONG PHÒNG CỦA NGƯỜI CON TRAI ĐÓ:

- Tuấn Khải à! Anh mau khỏe lại nhé! Anh quên hết những chuyện xảy ra trong quá khứ cũng được. Xin lỗi vì phải bắt anh như thế này nhưng em bắt buộc phải làm vậy vì e chỉ mún anh của riêng em thôi. Xin lỗi anh vì em ích kỉ quá. Người con gái đó nói.

- Cô vừa mới nói cái j? Cô nói tên là j? Người con trai đó bật dậy nắm chặt tay của người con gái đó nói.

- Anh, bỏ tay em ra trước đau em. Người con gái đó nói.

- Rồi đấy nói nhanh tôi là ai!! Người con trai đó nói.

- Anh là Vương Lâm, là anh trai của em. Em là Vương Nhi là em gái của anh. ( xạo quá bà ơi)

- Tôi là anh trai của cô???? Người đó nói.