Một Năm Thiên Hạ

Chương 27: Thực - ngoài ý muốn



Sau khi Tố Doanh vào cung, thì được an bài trong một gian phòng ấm áp ở thiên điện, chờ hoàng hậu cùng Đông cung cho gọi.

Nàng biết sáu vị tiểu thư khác cũng được an bài ở nơi nào đó, nhất nhất chờ đợi người ta truyền vào. Nàng không thèm để ý họ là ai, cũng không muốn so sánh mình với họ xem ai hơn ai kém. Nàng biết trong cung thời điểm này rất nhốn nháo, nhất định có rất nhiều cung nữ và hoạn quan đang ở trong bóng tối xem náo nhiệt, chỉ chực chờ bọn họ lộ diện để bắt đầu xoi mói. . . . . . Nàng cái gì cũng không để ý, chỉ cảm thấy, nếu thiên điện ấm lên một chút thì tốt hơn, trước ngực và sau lưng của nàng sẽ không lạnh như vậy. . . . . .

Nàng gượng người ngồi bệch xuống đất, cổ và thắt lưng đều đau nhức.

Một hoạn quan đẩy cửa bước vào, cúi thấp đầu nói: "Tố Lục Tiểu Thư, xin mời."

Tố Doanh liền thẫn thờ đi theo hắn.

Nàng cứng nhắc đi vào Đông cung, bước chừng năm bước đến trước mặt hoàng hậu cùng đôi phu thê của Đông cung, hành một đại lễ hoàn mỹ, không tỳ vết, rồi lẳng lặng quỳ yên ở đó.

Theo lý, hoàng hậu nên vào lúc này, nói vài câu chuyện phiếm với Tố Doanh, hỏi thăm người nhà nàng một chút, rồi hỏi xem nàng yêu thích những gì. Nhưng hoàng hậu lại không lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn Tố Doanh.

Đông cung lớn như vậy, nhất thời lại tĩnh lặng như không gian ở bên ngoài. Tố Doanh có thể nghe được cả tiếng lép bép của than củi bị đốt vỡ, phát ra từ trong chậu đồng.

"Người nhà của Tố Lục Tiểu Thư, ta cũng có quen biết." Hoàng hậu nhếch miệng cười, hướng các nữ quan và cung nữ xung quanh, nói: "Nàng là tỷ tỷ của Thuần Viện, cũng là muội muội của Lệ Viện cùng Nhu Viện."

Chúng nữ nhân xung quanh phần lớn đều biết rõ chuyện này, bây giờ còn trao đổi ánh mắt, nghiền ngẫm nhìn nhau, xong lại nhìn Tố Doanh với vẻ khác thường.

Hoàng hậu lại nói: "Có điều Tố Lục Tiểu Thư mấy năm trước đây có từng ở bên người ta một thời gian, nhân phẩm của nàng, ta cũng rõ ràng —— là một đứa nhỏ lanh lợi, hiểu quy củ, khác xa với bọn tỷ muội của mình."

Tố Doanh vẫn im hơi lặng tiếng, quỳ ở nơi đó, coi lời nói của nàng như gió thổi bên tai.

"Không biết Tố Lục Tiểu Thư bình thường thích làm những gì đây?" Hoàng hậu lại mỉm cười hỏi.

Tố Doanh còn chưa kịp trả lời, Đông cung thái tử phi đã cười, xen miệng nói: "Nương nương không phải đã hỏi thừa sao? Lục Tiểu Thư thích nhất là phối hương đó mà! Trước kia, ở bên người ngài, không phải đã từng làm qua chuyện này sao?"

Mấy cung nữ nghe xong liền cúi đầu cười ra tiếng. Hoàng hậu trợn mắt nhìn thái tử phi một cái, lại thấy Tố Doanh từ đầu chí cuối cũng không nói một câu, rốt cuộc giận tái mặt, nói với thái tử: "Chính ngươi muốn chọn trắc phi. Giờ ngươi tự mình chọn đi."

Thái tử vẫn ngồi bên người hoàng hậu, dường như nãy giờ cũng không nhìn Tố Doanh lấy một cái. Bây giờ, hắn cầm một cây sáo ngọc từ trên bàn lên, tới trước mặt Tố Doanh, dịu dàng nói: "Nghe nói muội gần đây thích thổi sáo —— hay là thổi thử một khúc đi."

Tố Doanh thuận thế ngẩng đầu nhìn thái tử một cái: ánh mắt của hắn vẫn giống như trong ấn tượng của nàng vậy, cái nhìn mang vẻ trìu mến xuất phát từ nội tâm. Trong chốn cung cấm này cũng chỉ có hắn mới nhìn nàng như thế. . . . . .

Tố Doanh nhận lấy sáo ngọc, thầm nghĩ có lẽ những gì ca ca nói là sự thật, có lẽ thái tử thật sự có chút thích nàng —— Chuyện này ngày trước nàng cũng chưa từng nghĩ tới, bởi vì bản thân Tố Doanh cũng chưa bao giờ đoán được, mình và Đông cung, tương lai, sẽ có quan hệ gì. Mà thời khắc này, Tố Doanh chỉ hi vọng, nếu hắn thật muốn chọn nàng, chỉ mong hắn quả thực như lời ca ca nói, có một chút thích nàng. . . . . .

Nghĩ tới đấy, Tố Doanh liền thổi một khúc "Nguyệt Xuất", thổi xong lại nhìn thái tử một cái, thấy hắn vẻ mặt hòa hoãn, rõ ràng là đang thưởng thức tiếng sáo thanh lệ và uyển chuyển của nàng. . . . . .

"Quả nhiên là thanh thanh động tình ——" Thái tử trầm giọng khen một câu lúc nàng mang trả sáo ngọc, "Người nào có thể thường xuyên nghe được giai điệu này thì thực là có phúc."

Hắn nói câu này nhưng cũng không có bày tỏ gì khác. Vậy mà sắc mặt của hoàng hậu và thái tử phi đã có vẻ không vui.

"Ngươi lui ra đi!" Hoàng hậu cao giọng phân phó, điệu bộ vẫn giống như lúc Tố Doanh còn làm phụng hương nữ quan bên người mình.

Tố Doanh hờ hững hành lễ, chậm rãi thối lui khỏi Đông cung, nhưng vẫn nghe được hoàng hậu nói với thái tử: "Nữ nhân nhà nàng con cũng biết. . . . . . Ta khuyên con nên suy nghĩ cẩn thận."

Tố Doanh nghe xong, lại nhàn nhạt nở nụ cười, ngay cả mình đối với phản ứng này cũng có chút ngoài ý muốn.

Nàng ra khỏi Đông cung mới ngẩng đầu lên, ánh mắt yên tĩnh nhìn lướt qua một mảnh tuyết trắng trước mắt, chợt nhìn thấy thấp thoáng trong tuyết có một cung nhân áo xanh, đứng ở xa xa nhìn nàng —— chính là tỷ tỷ của nàng, Lệ Viện.

Tố Doanh kinh hãi, muốn mở miệng gọi nàng, nhưng nàng đã thật nhanh, xoay người chạy mất. Tố Doanh mắt lạnh nhìn bóng lưng của nàng khuất sau một góc sâu trong vườn thượng uyển, vẫn như cũ, đi tiếp con đường của mình.

Theo như thói quen từ thởi tổ tiên truyền lại, nữ nhi bị hoàng gia chọn lựa, sau khi về nhà, người trong nhà không được phép hỏi chuyện quá nhiều. Hỏi nhiều sẽ bị giảm phúc khí.

Hôm nay, sau khi Tố Doanh về nhà, người trong nhà chỉ nhìn mặt nàng nói chuyện, cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên, sắc mặt của nàng rất khó nắm bắt, chỉ có Tố Táp cứ nhìn nàng cười cười, còn những người khác đều không đoán được là hung hay là cát.

Lúc Hiên Nha hầu hạ Tố Doanh thay quần áo, cẩn thận từng li từng tí, nói: "Tiểu thư, lúc nãy. . . . . . Nhị công tử tặng qua. . . . . ."

Tố Doanh cũng không nhìn, tùy ý nói: "Trả trở về đi ——" nàng thay xong y phục, bước ra khỏi bình phong, đã trở lại thành Tố Doanh đạm bạc của ngày thường.

Hiên Nha khổ sở nói: "Nhưng. . . . . . Thứ nhị công tử đưa tới, không trả lại được. . . . . ."

Tố Doanh ngẩn ra, hỏi: "Là cái gì?"

Hiên Nha cười hì hì nói: "Là chữ viết trên tuyết. Nhị công tử nói, tiểu thư đã hỏi ngài ấy một chuyện, đó là đáp án của ngài ấy —— bây giờ còn lưu lại trên bệ cửa sổ đó."

"Chữ gì?" Tố Doanh vừa hỏi, vừa đi đến bên cửa sổ.

"Tiểu thư quên sao? Nô tỳ không biết chữ ." Hiên Nha ở phía trước, thay Tố Doanh mở cửa sổ.

Tố Doanh nhìn thấy trên lớp tuyết ở cửa số có bốn chữ: chân trời góc biển.

Nàng vội vươn tay phất nhẹ, lại phủi phủi cho đến khi tuyết ở trên cửa lả tả rơi xuống hết, lộ ra bệ cửa sổ màu xanh, mới đem đôi tay lạnh như băng đặt ở trên miệng, giọng điệu run run."Còn có ai khác nhìn thấy chữ này không?"

"Dạ không có." Hiên Nha ngoan ngoãn mà trả lời.

Tố Doanh gật đầu một cái, âm thanh như có như không: "Rất tốt. Về sau, nếu nhị công tử có đến nữa, em cũng không được cho ngài ấy vào."

"Sao vậy?" Hiên Nha mở to hai mắt, không biết nhỉ công tử đã viết cái gì khiến tiểu thư mất hứng.

"Ta không muốn để cho người khác đàm tiếu —— mọi người đều biết, nhị công tử không phải thân huynh trưởng của ta." Tố Doanh vừa giũ giũ tay áo bám đầy bông tuyết, vừa lẳng lặng trả lời.

Nàng vốn không muốn tin tưởng lời người bên cạnh nói, cho dù phụ thân của nàng cũng nhìn ra đầu mối, nàng vẫn không muốn tin. Nhưng hôm nay, nàng đã biết lời bọn họ nói không sai: nhị ca thực chất không có xem nàng như muội muội của hắn.

Nàng vốn không sợ lời của người khác, bởi vì nàng căn bản không tin, lúc ấy chỉ cho đó là lời vô căn cứ. Nhưng hôm nay. . . . . .

"Không ai thấy vẫn tốt hơn." Nàng nhỏ giọng nói, rồi khép cửa sổ lại.

Sáng sớm mười lăm tháng chạp, lúc trời còn tờ mờ sáng, Tố Táp đã giao ban trong cung, rồi xuất cung trở về nhà.

Hôm nay là ngày nghênh đón Đông cung trắc phi vào cung. Mặc dù dùng một chữ "Nghênh", nhưng cũng không thể nào đem đi đánh đồng với nghi thức long trọng lúc rước Đông cung chính phi. Tất cả cũng chỉ có một đội hoạn quan mang lễ vật tới nhà gái, sau đó trong vòng hai canh giờ, phải đem tất cả nghi lễ nhanh chóng thực hiện, rồi sau đó, đưa trắc phi vào trong cung.

Tố Táp trì hoãn một chút, chậm rãi đi tới gần cửa cung, quả nhiên trông thấy một đội hoạn quan đang giao nộp lễ phẩm sặc sỡ trong tay cho thị vệ ở cửa cung kiểm nghiệm. Một trong hai gã hoạn quan đứng đầu vừa nhìn thấy Tố Táp, đã vội quay mặt sang chỗ khác.

Tố Táp sửng sốt một chút, không xác định được mình có phải bị hoa mắt hay không —— hắn rõ ràng đã lén lút lo lót cho tên hoạn quan này. Nếu Tố Doanh được chỉ định làm trắc phi, thì lúc này, gã hoạn quan sẽ ám hiệu cho hắn biết.

Hắn chỉ muốn cẩn thận một chút, nên mới nhờ vả đối phương. Chứ thật ra, đối với kết quả của đợt tuyển trắc phi này, hắn đã nắm chắc.

Tên hoạn quan thế nhưng cũng không thèm nhìn hắn một cái, lễ vật nghiệm xong liền dẫn theo đội ngũ ra khỏi cửa cung.

Tố Táp ngơ ngác đứng yên một chỗ, đầu ngón tay hơi run run —— có lẽ là do hắn nhìn không rõ, có lẽ tên hoạn quan này đã ám hiệu rồi.

"Ngươi đang nhìn cái gì đó?" Một âm thanh truyền đến từ sau lưng hắn.

Tố Táp quay đầu lại, thì thấy thái tử đang chắp tay, đứng cách hắn không xa lắm.

Tố Táp nhanh chóng ổn định tâm thần, trấn tĩnh hỏi ngược lại: "Vậy còn điện hạ lại đang nhìn cái gì?"

Thái tử không trả lời hắn, chỉ kinh ngạc nhìn người cuối cùng trong đội hoạn quan biến mất sau cửa cung. Khi phiến màu rực rỡ trên cờ xí của đội ngũ hoạn quan kia chầm chậm biến mất, cửa cung lần nữa khôi phục lại vẻ vắng lạnh của buổi sáng mùa đông. Đuôi mày của thái tử cũng nhuộm vẻ thê lãnh, một làn sương trắng nhàn nhạt bay ra từ khóe miệng hắn. Tố Táp biết hắn lại đang thở dài.

"A Doanh sẽ hiểu cho ta." Thái tử nói.

Lòng của Tố Táp sự lạnh lẽo xung quanh cuống lấy, run giọng hỏi: "Thần. . . . . . Chỉ muốn hỏi: đây là, quyết định của Điện hạ sao?"

Đông cung gật đầu một cái, "Con gái thứ tư của Tây Lăng Quận vương —— đúng, là ta tự mình chọn nàng."

Tố Táp mất hồn nhìn hắn, thanh quản khô khốc, không phát ra được âm thanh nào.

"Ngươi cũng nên xuất cung thôi." Thái tử chán nản, xoay người.

Tố Táp đột nhiên lên tiếng: "Thần cả gan hỏi một câu: Điện hạ có phải hay không bởi vì tể tướng đại nhân lần này hết lòng với A Doanh, nên mới. . . . . ."

"Không có quan hệ gì tới hắn." Thái tử giọng điệu mơ hồ, "Nếu ngươi không hiểu, thì tự đi hỏi A Doanh đi."

Tố Táp ở xa xa, theo sát phía sau đội hoạn quan, thấy bọn họ sau khi làm lễ ở ngã tư đường, thì hướng về phía hoàn toàn ngược lại với Đông Bình Quận Vương phủ mà đi. . . . . . Sáng sớm, cả bảy gia tộc đều phái người đến đứng chịu rét chờ sẵn, vừa thấy cảnh này, liền có hạ nhân mấy nhà nhanh chóng chạy về báo tin —— trong đó cũng có người của Tố phủ. Còn hai người khác, nhà ở trên hướng đội hoạn quan đi tới, cũng bận rộn, không ngừng theo sát một bên, chỉ đợi công bố kết quả ở đầu đường kế tiếp.

Tố Táp đứng ở ngã tư, yên lặng nhìn đội nghi thức dần dần khuất bóng. Cho đến khi mặt trời nhô lên, kéo dài bóng hắn trên nên nền tuyết; tuyết đọng sương trắng đã được trải một màu hồng của nắng, thì hắn mới nhẹ nhàng kéo dây cương, cả người vô thần, mặc cho ngựa chở đi, lảo đảo về nhà.

Tố phủ đã nhận được tin tức, lúc Tố Táp đi vào thư phòng của Tố lão gia thì hắn vẫn còn đang ngơ ngác, không hay không biết. Tố Táp không có gì để nói, nên cũng lẳng lặng thối lui.

Có nha hoàn một bên hỏi hắn: "Tam công tử có muốn đến nhìn tiểu thư một cái không?"

Tố Táp trầm mặc chốc lát, rồi lắc đầu.

Khi hắn trở lại phòng thì đã thấy Tố Doanh chờ ở đó, đang ngồi cạnh bàn của hắn đọc sách. Thấy hắn đi vào, nàng nhẹ nhàng để sách xuống, đứng lên nhìn hắn, trong mắt lại không có chút gì kinh ngạc, cũng không có thương cảm, thậm chí không có lấy một tia thất vọng.

Một khắc đó Tố Táp nhìn nàng, không biết sao lại nhớ tới mẫu thân mất sớm—— Mấy năm cuối đời, mắt của mẫu thân cũng là thường thường yên lặng tỉnh táo như vậy, giống như những bi thương kia là chuyện của người khác, không liên quan đến người.

Hắn xoa nhẹ lên mặt của Tố Doanh, xác định đó là muội muội đang sống sờ sờ chứ không phải mẫu thân hoàn hồn.

"Ca ca của muội, là một đứa ngốc. . . . . ." Tố Táp nói ra những lời này trong tâm cảm thấy đau đớn, nhưng hắn cũng không rõ đau đớn này là vì ai, "Ta ở bên cạnh hắn mười năm, mà ta cũng không hiểu rõ hắn. . . . . . Người trong hoàng gia, chắc ai cũng khó hiểu như vậy —— Huynh nghĩ rằng Vinh An yêu thích mình, nhưng không phải như vậy. Huynh cho rằng hắn sẽ chọn muội, nhưng hắn cuối cùng cũng không chọn. . . . . ." Nói đến chỗ này, mắt hắn có một giọt chực trào ra. Hắn vội vàng ngước mặt lên —— nhưng Tố Doanh vẫn kịp nhìn thấy sương mù trong mắt hắn.

Tố Doanh đôi mắt tỉnh táo, ra vẻ như không quan tâm, định đem chuyện này ra cười trừ một tiếng, nhưng nàng làm không được. Nàng muốn cười an ủi ca ca, nhưng khuôn mặt tươi cười ngày thường hễ cần là nở rộ, lúc này lại không biết đã trốn ở nơi đâu, vô luận thế nào cũng không cười lên được."Ca ca cũng đã nói, thái tử không giống với thiếu niên tầm thường, hành động tùy ý. Lựa chọn như thế, tuy là do bản thân ngài ấy tự chọn, nhưng cũng không nhất định là ý nguyện chân chính của ngài."

Tố Táp cúi đầu, nói với muội muội nói: "Chuyện cho tới bây giờ, huynh không ngại nói thật với muội —— lần này, huynh mời nghĩa phụ của muội giúp một tay. Chính người đã khuyên hoàng hậu đừng làm khó dễ muội. . . . . . Chúng ta làm có thể làm tất cả, tất cả mọi chuyện cũng không có vấn đề, nhưng thái tử vẫn không có chọn muội. . . . . . Hắn nói muội sẽ hiểu cho hắn. Hắn không chọn muội, mà lại nói muội có thể hiểu!"

Lông mi Tố Doanh rung rung, hiên ngang nhìn ca ca hỏi: "Cư đại nhân muốn tới giúp muội? Ngay cả muội, cũng còn cảm thấy khả nghi. Huống chi là thái tử. Ca ca, xin huynh hãy nói cho muội biết: huynh với Cư đại nhân đã giao dịch những gì? Hắn cũng không phải là người rảnh rỗi tới mức nhiệt tình đi giúp người khác."

"Nghĩa phụ của muội vẫn bất hòa với thái tử. Thái tử đã nghĩ tới muốn diệt trừ hắn. Cho nên, Cư đại nhân vẫn cứ tìm cách lung lạc người bên cạnh thái tử, có điều hắn vẫn cảm thấy chưa đủ —— hắn cần một người vô cùng thân cận với thái tử, vô cùng, vô cùng thân cận." Tố Táp nói xong không có vẻ thẹn thùng, coi chuyện này là chuyện hiển nhiên: "Mà huynh, huynh hy vọng muội có thể đến bên cạnh thái tử. Về phần muội nguyện ý thân cận với thái tử hay là thiên vị nghĩa phụ của muội, huynh mặc kệ, cũng không ai có thể quản được trái tim muội. Chỉ cần vào được Đông cung, chuyện ngày sau tự có biện pháp giải quyết dễ dàng. Nhưng mà hiện tại. . . . . . Tất cả coi như đã trở thành bọt nước, có nói gì nữa cũng vô dụng."

Tố Doanh lẳng lặng nghe xong, chợt lạnh lùng ném xuống một câu: "Về sau, đừng gọi hắn là nghĩa phụ của muội nữa. Muội không có nghĩa phụ như vậy."

"Nếu như muội không có tác vụng đối với hắn, cho dù là nữ nhi của hắn, hắn cũng chưa chắc để muội trong mắt." Tố Táp thở dài nói, "Huynh chưa bao giờ xuất lực giúp hắn chuyện gì, hắn vẫn nghi ngờ lòng huynh còn hướng về phía thái tử, cũng không nguyện ý ra sức làm việc cho hắn. Muội tuy là nghĩa nữ của hắn, nhưng lại không cùng hắn lui tới. Về phần cô cô, nguyên bản không phải là con cờ hắn cần phải để ý tới. . . . . . Đây chính là người ta nhắc đến trong cung ——"

"Trong cung không người nào là không dựa dẫm nhau chứ? Huynh khi nào lại học được câu cửa miệng của phụ thân vậy?" Tố Doanh hừ một tiếng, cười trêu nói: "Đường đường Đông cung Hữu Vệ suất, võ quan tứ phẩm, không gả được muội muội, không cảm thấy vui vẻ, thì trời liền sập sao?! Ca ca, bộ dạng này của huynh —— muội thấy không được chút nào."

"A Doanh?"

Tố Doanh nhìn thẳng vào mắt của hắn, nói: "Muội vẫn tưởng rằng, ca ca cùng người khác bất đồng. Mặc dù làm việc tầm thường, nhưng trong lòng vẫn mong muội muội được tốt. Chẳng lẽ, ca ca chung quy cũng chỉ là nhi tử vô dụng của Tố gia, chỉ muốn bám váy muội muội từng bước thăng chức?"

Tố Táp kinh ngạc há miệng. Tố Doanh không đợi hắn trả lời, liền nói: "Ca ca mới hai mươi tuổi, văn thao võ lược không kém người khác, nếu hôm nay muội muội chết đi, chẳng lẽ ca ca cũng sẽ không có đường tiến thân sao?"

"Không được nói bậy!" Tố Táp trong lòng vẫn sợ nàng vì chuyện lạc tuyển mà nghĩ không thông, nghe nàng nói ra một chữ "Chết", vội vàng lạnh lùng quát nàng dừng lại. Thấy Tố Doanh vẻ mặt thản nhiên, cũng không có tâm tư coi thường mạng sống của mình, hắn mới thở phào một hơi, vỗ nhẹ bả vai Tố Doanh, nói: "Ca ca chỉ là. . . . . . Chỉ cảm thấy không phục. Huynh từ nhỏ ở trong cung làm bạn với thái tử, đã thấy đủ mọi hạng người quyền quý ra vào chốn cung đình —— phụ huynh của hoàng hậu có tài đức gì chứ? Nhìn chung cũng chỉ là một đám. . . . . . Một đám phế vật! Ỷ vào nhà hắn ba đời nay đều có người làm hoàng hậu, những phế vật kia không biết tiến thủ, quan to lộc hậu, làm mưa làm gió. Mà cho dù thế nào đi nữa, thì Cư đại nhân cũng là người biết làm đại sự nên mới dẫn đến cục diện quyền khuynh triều dã ngày hôm nay, dù có rất nhiều người không phục hắn, nhưng đối với chiến công của hắn cũng không thể chỉ trích. Mà những ngồi ăn bám gia tộc kia? . . . . . . Cũng sớm nên có người thay thế!"

Tố Doanh vừa nghe vừa lắc đầu: "Chỉ bằng vào tài năng, khó có thể nhanh chóng thăng chức—— những lời đó, vẫn không nên nói nhiều thì tốt hơn. Ca ca nếu còn nhớ tới dặn dò của mẫu thân lúc lâm chung, thì từ nay về sau xin hãy bỏ qua ý định đưa muội vào cung, mà hãy giúp muội tìm một người có thể phó thác chung thân."

Tố Táp thấy nàng hình như không khổ sở chút nào vì chuyện lạc tuyển, có phần ngạc nhiên: "A Doanh, muội không đau lòng chút nào sao? Chẳng lẽ muội, chưa bao giờ để thái tử ở trong lòng sao?"

Tố Doanh hai mắt khép hờ, nhẹ nói: "Thật ra thì, ngày đó trở lại, muội đã muốn nói cho huynh biết rõ ràng chuyện này . . . . . Thái tử đã từng nói, ngài ấy sợ muội ở chốn cung đình, sớm muộn sẽ trở thành một giuộc với bọn tần phi cung nữ kia. . . . . . Nên hiện tại, vẫn còn chưa nhẫn tâm muốn muội nhập cung. Thái tử là một người vô cùng, vô cùng tốt. Ca ca, xin huynh vĩnh viễn đừng phản bội ngài ấy."

cho mình hỏi HE không? Xem văn án bên trường tồn nghi ngờ quá. Mình có ý kiến : "1 chương dài quá thì bạn chia làm 2,3 phần xong phần nào đăng phần đó. Chứ đăng 1 chương dài như vậy. bạn nhìn thấy cũng nản. người đọc chờ cũng lâu. thay vì 1 tuần 1 chương. bạn chia nhỏ 2, 3 phần thì người đọc có thể đọc phần bạn đã edit xong. cho đỡ ngóng trông". Theo mình nghĩ là như vậy thôi. Còn làm sao thì tùy bạn a. Bạn thích là được

Mình mới tập tành edit. Có gì chưa ổn mong góp ý

Thanks Sulli đã hướng dẫn nhiệt tình.

Edit: Legi