Một Năm Thiên Hạ

Chương 11: Thái tử phi



Từ ngày săn bắn trở về, thân thể của Tố Doanh có chút suy yếu. Tinh thần cũng không tốt, đêm đến luôn cảm thấy có người gõ cửa sổ phòng cô làm cô ngủ không yên. Nhiều lúc cô nửa mê nửa tỉnh nghe thấy tiếng nói nho nhỏ phía bên ngoài cửa sổ : "... Đã ngủ chưa ? Hoàng hậu... hoàng hậu...đâu rồi ?" Cô cảm thấy đó chính là hồn ma của Văn phụng hương đến tìm hoàng hậu , vội vàng nói : "Không phải tôi! Tôi không biết! Đừng tới nơi này của tôi! Cô...cô cần gì mà lại tới nơi này của tôi ?"

Bóng đen kia không biết có nghe được câu hỏi của cô hay không, nói yếu ớt : "Hương...thơm quá..."

Trong phòng Tố Doanh đang cháy hương thơm giúp người ngủ say. Cô vội vàng bật dậy, quơ lấy ly trà trên bàn hắt nước trên lư hương. Từ đêm đó trở đi, trong phòng cô tuyệt đối không đốt hương nữa.

Uyển Vi và Lệnh Nhu không biết cô bị tâm bệnh, nghĩ là nửa đêm trở về nên bị phong hàn, vài lần khuyên cô : "Gần đây nương nương hậu đãi phụng hương vô cùng. Hay là phụng hương bẩm báo với nương nương một tiếng xin nghỉ ngơi ít ngày. Thân thể không thoải mái mà mỗi ngày vẫn phải điều hương thì không thỏa đáng lắm."

Tố Doanh vừa xoa bóp trán vừa nói : "Một chút bệnh nhỏ mà thôi không đến mức mắc bệnh. Gần đây nương nương đối tốt với tôi thì tôi càng không thể phụ lòng tốt của nương nương."

Mấy ngày nay quả thật hoàng hậu đối xử với Tố Doanh không tệ. Ngày hôm sau đi săn trở về, bà liền nói với Tố Doanh : "Hương thơm xông trang phục ngày hôm qua thật là tốt! Hoàng thượng rất là thích, còn hỏi tôi gần đây thường tụng kinh có đúng hay không." Bởi vậy mà thưởng cho Tố Doanh một vài thứ nhỏ nhỏ.

Thật ra, loại hương nhang kia chẳng qua là từ vài loại hương hay sử dụng để thờ cúng Phật phối thành.

Hoàng đế thích tụng Phật, người trong cung vắt óc tìm kế niệm kinh nhưng không biết được nội dung cốt yếu. Hoàng đế không việc gì phải hỏi bọn họ có tụng kinh hay không, có lĩnh ngộ được chỗ nào trong kinh Phật hay không. Hoàng đế chẳng quan tâm, bọn họ niệm cũng uổng công, đành bỏ cuộc. Chỉ có Văn phụng hương hiểu ý, dùng những hương này xông quần áo, hoàng đế khẽ ngửi liền biết là hương thơm nơi thờ Phật nên cho rằng Văn phụng hương cũng là người thành tâm lễ Phật.

Bề ngoài Tố Doanh thản nhiên nhưng trong lòng lại nói thầm : không biết tại sao trên người nhạc công Lý Nhu cũng có loại hương khí này ?

Trong mấy ngày nay, Tố Doanh có một lần đi đến Đông cung tìm ca ca, trùng hợp gặp Đông cung thái tử Duệ Tuân.

Vẻ mặt Duệ Tuân đối với cô ôn hòa, đối với Tố Táp cũng ôn hòa không ít, so với lần gặp mặt hư tình giả ý * trước đó trước đó thì khác hoàn toàn. Thậm chí anh ta còn có hứng thú đặt ra câu hỏi về hương liệu với Tố Doanh.

• Hư tình giả ý : giả dối, không có ý tốt

Tố Doanh đối đáp rõ ràng. Anh ta hỏi cái gì đáp cái đó, chỉ nói đến việc tuyển chọn hương, kỹ xảo điều hương mà không hề đề cập đến chuyện khác.

Cuối cùng Duệ Tuân nói : "Điều hương là một việc rất thú vị. Hôm nào mời Tố phụng hương ghé qua thể hiện môt phen."

Tất nhiên Tố Doanh không dám cự tuyệt, trong lòng thầm đoán thái tử có mục đích khác.

Dư âm săn bắn nhanh chóng biến mất, trong cung không còn ai nhắc tới Văn Tài viện...

Tố Doanh từng hỏi : "Những người hầu ở Ngọc Anh cung có được thả ra hay không ?"

Uyển Vi và Lệnh Nhu cười nói : "Phụng hương quản chuyện này làm gì ?"

"Cũng không phải muốn quản, chỉ cảm thấy các cô ấy có chút oan uổng, theo phải người hồ đồ."

Uyển Vi vội vàng nói : "Phụng hương, 'oan uổng' là hai chữ không thể tùy tiện nói ra. Ai biết được trong số đó có người dẫn lối cho Văn Tài viện hay không, nên cẩn thận vẫn là tốt hơn."

Lệnh Nhu cũng nói : "Huống chi thái độ của Văn Tài viện đối với phụng hương hà khắc, một chút tình người cũng không có. Lúc này phụng hương lại lo lắng cho người hầu của cô ấy thì đúng là tổn hại bản thân. Nếu cảm thấy nhàn rỗi chi bằng nghỉ ngơi điều dưỡng tinh thần."

Tố Doanh nhìn cái này, xem cái kia, cũng không nói thêm gì nữa.

Cô gần đây nghi thần nghi quỷ, cảm thấy mọi người xung quanh mình đều dụng tâm kín đáo.

Vào một ngày thời tiết quang đãng, thái tử cho người gọi Tố Doanh đi qua để biểu diễn điều hương.

Hôm nay Tố Doanh tinh thần không tốt , vốn định nghỉ ngơi nhưng không còn cách nào khác là xốc lại tinh thần, sắp xếp lư hương, ngân bản, ngọc bản, nghiêng bát, đũa ngà voi và các hương liệu tốt nhất. Uyển Vi và Lệnh Nhu giúp cô rửa mặt, chải đầu chỉnh tề, nhìn thấy cô có thần sắc bị bệnh nên khi trang điểm cố ý làm cho cô diễm lệ hơn vài phần so với ngày thường nhằm che dấu vẻ tiều tụy của cô.

Ngày thường Tố Doanh chỉ đi tới đi lui ở Đan Xuyến cung, cho dù ngẫu nhiên tới Đông cung tìm kiếm ca ca thì cũng không đi vào. Lần này bước vào Đông cung ngay lập tức có một loại cảm giác khác. Một mùi hương mát mẻ phả vào mặt làm vẻ mặt Tố Doanh khẽ rung lên. Toàn bộ Đông cung bài trí theo lối phong cách cổ xưa thanh lịch, không có dấu vết xa hoa. Đặt mình vào trong Đông cung giản dị và thanh khiết, nhất thời tinh thầnTố Doanh thanh tỉnh, cảm xúc cũng theo đó mà dâng lên.

Sau khi bái kiến thái tử, Duệ Tuân 'Ồ' một tiếng hỏi : "Gần đây thân thể phụng hương không tốt sao ?"

Tố Doanh nói : "Tạ điện hạ hỏi thăm. Có lẽ sau khi đi săn về nô tỳ bị cảm lạnh, không đáng lo."

"Đứng lên đi."

Sau khi Tố Doanh tạ ơn thì đứng qua một bên. Vốn Duệ Tuân lịch sự tuấn tú, khí chất văn nhã. Ngày hôm nay, anh ta mặc trường bào màu xanh, đường viền thêu hoa văn, cả người trắng trong thuần khiết, linh hoạt hơn ngày thường. Chỉ mới liếc mắt nhìn anh ta môt cái, Tố Doanh lại cảm thấy áp lực trong lồng ngực trong phút chốc tan thành mây khói. "Ôi..." Tự nhiên trong lòng cô than một tiếng rồi vội vàng gục đầu xuống.

Duệ Tuận tựa như không để ý đến vẻ mặt của cô, nhìn vào bao đồ trong ngực cô hỏi : "Đây là dụng cụ điều hương ?"

"Đúng vậy" Ở trước mặt anh ta Tố Doanh mở tra bao đồ, lấy ra từng dạng, nói : "Thật ra cũng không gì là khó, bí quyết là dùng các loại hương liệu đúng chừng mực thì chắc chắn thành công."

Duệ Tuân cười nói : "Hôm nay thời tiết tốt, chúng ta ra bên ngoài lăn qua lăn lại mấy thứ này." Lời anh ta còn chưa dứt, lập tức có một vị thái giám giúp Tố Doanh kết lại gói đồ rồi nói : "Phụng hương, mời đi lối này."

Tô Doanh biết đây là thái giám tâm phúc của thái tử vội vàng cung kính đi theo.

Duệ Tuân vừa đi về hướng Trừng Lan đình ở phía Nam điện của Đông cung vừa hỏi : "Năm nay Tố phụng hương bao nhiêu tuổi ?"

"Nô tỳ cũng đã gần mười lăm rồi."

"Hóa ra là tuổi không thích hợp. Khó trách người trong nhà của cô không hy vọng cô được tiến cung phụng dưỡng quân vương." Duệ Tuân cười cười.

Tố Doanh vội vàng đáp : "Nô tỳ ở trong cung làm phụng hương cũng là một dạng hầu hạ hoàng gia."

Duệ Tuân quay đầu cười cười, cũng không nói gì.

Bọn họ nhanh chóng đi đến trong Trừng Lan đình. Sau khi Duệ Tuân ngồi xuống, Tố Doanh kính cẩn đứng một bên, vị thái giám đem lư hương và hương liệu đặt ở trên bàn đá ở trong đình.

"Không biết điện hạ muốn xem phương pháp điều chế loại hương gì?" Tố Doanh hỏi, ánh mắt khó hiểu nhìn Duệ Tuân rồi nói tiếp : "Hương có hai loại, một là thuần, hai là phối hợp nhiều loại. Thuần hương như đàn hương, hương trầm, ti bách, sơn thương tử chỉ cần nghiền nát là được. Hoàng hậu nương nương yêu thích chính là hương phối hợp nhiều loại. Nô tỳ thường dùng hương bạc hà, quảng hoắc phối với nhau. Đây là một loại hương nương nương vô cùng yêu thích."

"Hương phải như thế nào mới được gọi là phối hợp nhiều loại ?" Duệ Tuân nghe thấy vô cùng thú vị. "Là phân tầng để đặt ? hay là nghiền nát rồi trộn lại với nhau ?"

"Hai cách mà điện hạ nói đến là hai phương pháp phối hương thường dùng." Tố Doanh cười nói : "Hóa ra điện hạ hiểu được phối hương ?"

Duệ Tuân lắc đầu cười nói : "Tôi sao có thể biết được ? Chỉ là thường xuyên nhìn thấy bên trong lư hương là hai cách xông này..."

Nói đến chỗ này, anh ta có phần lúng túng cũng không nhắc tới tại sao anh lại nhìn bên trong lư hương, lại nói : "Phụng hương sở trường nhất là phối hương loại gì ? Nếu không ngại thì phối tôi xem."

"Không biết điện hạ có đặc biệt kiêng kị mùi gì không ?"

Duệ Tuân lắc đầu: "Phụng hương là người cẩn thận, đừng chọn những mùi gì cay độc là được."

Tố Doanh đáp ứng một tiếng, dùng khăn lụa lau tay sạch sẽ rồi lấy hương liệu ra đặt lên trên ngọc bản dùng lực nhẹ đập vỡ.

"Đây là cái gì ?" Duệ Tuân nhặt một miếng hương liệu lên hỏi.

"Đây là cây giáng hương, là một loại ở miền nam mà ở chúng ta không có." Tố Doanh nói."Cây giáng hương có thể giúp khí huyết lưu thông, cũng là loại thuốc có thể uống."

Duệ Tuân lại nhặt lên một miếng hương liệu khác, hỏi : "Cái này là gì ?"

"Đây là long não." Tố Doanh nói." Là thuốc để chữa chứng đau đầu. Hôm nay nô tỳ không cần nó."

Tố Doanh nói xong liền tập trung vào nghiền nát hương liệu, bỗng nhiên Duệ Tuân lại đưa qua một mảnh hương liệu hỏi: "Cái này là cái gì ?"

Tố Doanh liếc nhìn một cái, chân mày nhíu lại : cái này không phải hương liệu cô mang đến đây. Cô tiếp nhận từ trong tay Duệ Tuân vật khô héo kia, tách ra ngửi một chút, sắc mặt liền thay đổi.

Đôi mắt trong suốt kia của Duệ Tuân nhìn chăm chú vào cô không rồi, nhìn phản ứng của cô là biết ngay nó không phải thứ gì tốt, chậm rãi nói : "Tóm lại nó là gì ?"

Tố Doanh nghe thấy giọng nói của hắn ẩn chứa điều chẳng lành vội vàng quỳ xuống, trong chốc lát miệng lắp bắp nói : "Nô tỳ không biết... cái này... này... không phải là hương liệu của nô tỳ chuẩn bị."

"Nếu đúng là không biết, cô vì sao lại có biểu tình như vậy ?" Duệ Tuân chìa tay nâng cằm Tố Doanh lên, nhẹ nhàng nói : "Nói đi, tóm lại cái này là gì ? Tôi sẽ không nói cho người khác biết là cô nói."

Tố Doanh mắt khép hờ, ánh mắt nhìn qua một bên mới phát hiện ra vị thái giám kia đã đi từ lúc nào.

"Nó chính là quả đông san hô." Tố Doanh không hiểu nội tình, không dám giấu diếm nói: "Nó không thể dùng để điều chế hương."

"Có độc đúng không ?" Duệ Tuân thu tay, ánh mắt thay đổi nhìn vào một thân cây hay một gốc hoa.

"Cái này... Tuy là có một chút độc tính nhưng nếu không dùng thì sẽ không gây tổn thương... Huống chi, độc tính của quả đông san hô không giống với diệp tử."

"Là như vậy..." Duệ Tuân thản nhiên mở miệng, giọng nói như có như không. "Tôi cũng không nói thứ này được phát hiện trong lư hương."

"Điện hạ."

"Cô nói cho tôi biết, quả đông san hô và diệp tử là loại gì ? Trúng độc có bệnh trạng gì ?"

"Điện, điện hạ..."

Duệ Tuân thu hồi ánh mắt xa xăm, ôn nhu nhìn vào ánh mắt của Tố Doanh: "Tố phụng hương, cô là muội muội của Tố Táp, ở trên thảo nguyên đã giúp tôi. Tôi tin tưởng cô nên mới có thể hỏi điều này."

Tố Doanh biết lúc này tuy vẻ mặt anh ta thành khẩn hỏi cô nhưng tương lai tất nhiên sẽ lén thăm dò chứng thực. Nếu cô nói sai thì anh ta nhất định cho rằng cô có ý đồ xấu. Nghĩ đến đây, cô thành thật trả lời trôi chảy : " Trúng độc của quả đông san hô đầu sẽ choáng váng, buồn nôn và hay cảm thấy buồn ngủ. Nếu nghiêm trọng thì trong bụng sẽ đau đớn kịch liệt. Nô tỳ chưa bao giờ nghe đến chuyện tử vong, chắc là chỉ cần không tiếp tục dùng thì tính mạng sẽ không có gì lo lắng."

Duệ Tuân im lặng không nói, một lúc sau cắn chặt răng nói : "Cô đứng lên đi."

Vốn là Tố Doanh đã suy yếu lại thêm giật mình cả kinh, khi đứng lên liền ngã sấp xuống nên vội vàng tựa vào bàn đá. Duệ Tuân thấy cô đứng không vững, bản năng đưa tay đỡ, cầm lấy tay của Tố Doanh. Tố Doanh vội vàng phủi tay thối lui hai ba bước.

"Được rồi, phụng hương tiếp tục điều hương đi." Duệ Tuân thấy vẻ mặt cô xấu hổ nên nghiêng người đưa lưng về phía cô.

Tố Doanh làm sao có được tâm tư phối hương, mặt cứ lúc đỏ lúc trắng không biết nên nói cái gì.

*******

Hai người trầm mặt được một lúc, Tố Doanh mới mở miệng nói : "Điện hạ..." Lại nghe Duệ Tuân cũng đồng thời mở miệng nói : "Phụng hương..."

Hai người đồng thời càng im lặng nhìn đối phương, phút chốc ánh mắt đều điều đi nơi khác. Tố Doanh hít một hơi thật sâu, nói : "Điện hạ có gì phân phó ?"

"Không có gì." Hai mắt Duệ Tuân khép hờ, mở ra hương liệu trên bàn, nói tiếp,"Phụng hương đã từng nói, hữu vệ suất có điều khó xử không thể không nghe lời tể tướng. Vậy... có lời đồn nói phụng hương bái tể tướng là nghĩa phụ, việc này là vì sao ?"

Tố Doanh bắt đầu làm hương liệu, thấp giọng trả lời : "Nô tỳ không biết..."

"Không biết ?"

"Nô tỳ chỉ là một cô gái yếu đuối không có hi vọng, có nhiều chuyện bản thân không thể làm chủ." Tố Doanh thở dài, lại nói: "Nếu điện hạ không thích hương ở Đông cung, chỉ cần nói với nô tỳ loại hương muốn dùng là được."

Duệ Tuân lắc đầu. "Vốn tôi không thích mấy loại hương thơm này... không nói chuyện này nữa. Lúc này cô đang phối là loại gì đó ?"

"Nô tỳ đang phối là một loại hỗn hương gọi là 'Cửu hoa hương', có thể xông trong năm canh giờ, tỏa ra chín loại hương thơm." Tố Doanh nhắc tới hương liệu liền thở ra nhẹ nhàng.

Duệ Tuân hỏi : "Có dùng chút hương liệu này không ?"

"Loại này là hương thảo." Tố Doanh nói.

Duệ Tuân cầm ở trong tay nhìn nhìn, than nhẹ. "Bá tây đô chi lệ thảo hề, ứng thanh xuân nhi ngưng huy"

"Lưu thúy diệp vu tiêm kha hề, kết vi căn vu đan trì. Tín phồn hoa chi tốc thực hề. . . . . ." Tố Doanh nhỏ giọng nói tiếp. "Phất kiến điêu vu nghiêm sương"

Duệ Tuân mình cười nhìn cô, nói : "Tố suất đã từng nói qua muội muội của hắn thích thơ của Tào Tử Kiến.[2]"

Tố Doanh không có nói cho anh ta biết : trong tác phẩm ‘Mê điệt hương’[3] của Trần Tư Vương Tào Thực, cô nhớ nhất là một câu 'Phụ ngọc thể dĩ hành chỉ hề, thuận vi phong nhi thư quang' - giống như cô, không cam lòng chỉ là nở hoa kết quả chống lại sương giá nhưng kết quả chỉ là dựa vào người khác, vì người khác mà dệt hoa trên gấm.

Cô cố gắng kìm chế cảm xúc, cầm lấy một loại hương liệu khác: "Đây là long não."

"Long não?" Duệ Tuân cũng cầm lấy một chút đặt lên chóp mũi khẽ ngử. "Không phải nói hôm nay không cần nó sao ?"

Lập tức Tố Doanh phát hiện chính mình xuất thần, ấp a ấp úng nói : "Nô tỳ, nô tỳ...."

Duệ Tuân thấy cô lúng túng, nở nụ cười khoang dung: "Phụng hương, cô thật là thành thật! Có đúng long não tốt nhất là do Ô Trương quốc sản xuất sao ?"

"Việc này... nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ biết là thời kì Trinh Quán, Ô Trường quốc đã dâng hiến hương long não cho Đại Đường, chắc là cũng không sai."

Duệ Tuân gật đầu khen ngợi cô: "Luôn luôn nghe Tố suất khen ngợi cô học rộng biết nhiều. Tôi đã nghĩ, con gái mà học rộng biết nhiều suy cho cùng chỉ là xem qua vài cuốn sách. Không nghĩ rằng cô đọc rất nhiều."

Tố Doanh mỉm cười, đang định nói loại hương thứ ba thì bỗng nhiên Duệ Tuân nghiêm mặt đứng dậy. Tố Doanh theo ánh mắt của anh ta quay người ra phía sau nhìn, vội vàng quỳ xuống.

Tuy rằng chưa bao giờ may mắn chiêm ngưỡng dung nhan của hoàng thượng nhưng Tố Doanh có thể nhìn thấy người đang đi tới Trừng Lan Đình với đám người hầu vây quanh chính là hoàng đế.

"Phụ hoàng sao lại đi đến nơi này ?" Sau khi Duệ Tuân hành lễ, mỉm cười hỏi.

"Chỉ là tiện đường đi qua vừa lúc gặp Ly nhi đi về phía này nên cùng nó đi qua đây nhìn con." Giọng nói hoàng đế nhẹ nhàng trong sáng, Tố Doanh có một cảm giác dịu dàng ngoài ý muốn. Cô rất muốn nhìn xem người được xem là quần lâm thiên hạ có dáng vẻ như thế nào nhưng cô không thể ngẩng đầu trước mặt hoàng thượng. Lúc mới nãy thoáng nhìn qua cô chỉ thấy hoàng thượng mặc một bộ thường phục màu trắng, cổ tay áo thêu hoa văn. Một cô gái đi theo bên cạnh ông ta, váy đỏ như son trên đó thêu hoa mạn lúc bình minh.

Cô gái kia hành lễ với Duệ Tuân, nhẹ nhàng nói với anh ta : "Thiếp thấy thời tiết hôm nay rất rốt nên làm một chút điểm tâm, là cơm nắm mà điện hạ rất thích."

Duệ Tuân nói lời cám ơn rồi tiếp nhận đĩa điểm tâm đặt lên bàn.

"Nhị Lang, con đang làm cái gì vậy ?" Hoàng đế gọi nhũ danh của thái tử, chỉ vào hương liệu ở trên bàn đá hỏi , "Hương liệu này dùng để làm gì ?"

Duệ Tuân nói : "Nhất thời nhi thần tò mò nên mời Tố phụng hương ở Đan Xuyến cung đến để biểu diễn điều hương."

"A..." Hoàng đế nhìn Tố Doanh hỏi : "Cô là người hầu Tố thị phụng hương ở Đan Xuyến cung ?"

Tố Doanh vội vàng đáp : "Vâng ạ."

Không biết hoàng thượng đang nghĩ điều gì mà chẳng nói câu nào. Ông ta không nói thì người xung quanh tốt nhất không nên nói cái gì, nhất thời trong đình một mảnh yên tĩnh. Không ngờ cô gái áo đỏ kia khơi chuyện: "Gần đây thiếp đối với hương liệu cũng rất tò mò. Phụng hương!" Cô cầm lấy một mảnh hương liệu, cười hỏi. "Đây là cái gì ? Dùng để làm gì ?"

Tố Doanh cúi đầu đáp: "Điện hạ, đó là trầm hương."

Cô cũng đoán được, thiếu nữ này chính là thái tử phi Tố thị.

Cho dù người và người xuất thân giống nhau nhưng cảnh ngộ cũng sẽ khác nhau rất nhiều.

Ngày sinh của thái tử phi Tố thị cũng bõ lỡ tuổi tuyển chọn phi. Nhưng cô là cháu gái của hoàng hậu, mười hai tuổi được chọn làm thái tử phi, mười bốn tuổi tiến cung giáo dưỡng, trước mắt đã có danh phận thái tử phi. Sang năm cô được mười bảy tuổi sẽ cùng với thái tử chính thức kết hợp.

Tố Doanh nhìn trộm thấy cô gái này vẻ mặt hiền hòa nhưng khác xa hoàng hậu. Nghe nói năm đó có rất nhiều mỹ nhân chờ mong được tuyển là thái tử phi, thậm chí còn có cô gái Tố thị vẻ mặt xinh đẹp khiến hoàng hậu cũng phải thốt lên: "Thiên hạ lại có mỹ nhân như vậy sao!" Nhưng cuối cùng người trúng tuyển lại là Tố Ly mà không phải vị mỹ nhân kia. Bởi vì hoàng hậu nói : "Từ xưa đến nay, minh quân đều vì mỹ nhân và thân bại danh liệt, thái tử phi chỉ cần tài đức vẹn toàn chứ không cần quá xinh đẹp."

Thái tử phi thấy hoàng thượng thờ ơ đành phải tùy tình hình mà nói chút chuyện xưa, truyền thuyết về hương liệu ít ai biết để trợ hứng.

Bọn họ hàn thuyên một lúc lâu, Tố Doanh vẫn quỳ trên mặt đất đã cảm thấy xuân hàn (tiết lạnh mùa xuân ) theo hai chân từ từ nhiễm lên toàn thân làm cô cắn chặt răng.

"Phụng hương, đây là cái gì ?" Bỗng nhiên hoàng thượng nhặt lên một loại gì đó hỏi Tố Doanh: "Giống như đã thấy qua chỗ nào rồi." Thấy ông ấy hỏi Tố Doanh, lập tức mọi người an tĩnh lại.

Tố Doanh nhìn vật trong tay hoàng thượng, ánh mắt không dám lệch quỹ đạo nửa phần, trả lời : "Bẩm hoàng thượng, đó là cam tùng. Vị hương cuối cùng trong 'ngũ hương ẩm' do vị hòa thượng nhà Tùy làm ra."

Ánh mắt hoàng thượng chớp một cái rồi đặt cam tùng xuống, tùy ý nói : "Trẫm không nhớ rõ loại này là gì... cam tùng có thể sử dụng cách khác hay không ?"

Tố Doanh suy nghĩ thật nhanh, lập tức đáp : "Chắc là bệ hạ đã từng thấy qua khi tắm Phật. Nô tỳ nhớ rõ ghi chú trong 'Dục tượng công đức kinh' hương liệu phối chế nước hương có cam tùng."

Không biết vì sao, sau khi Tố Doanh nói xong cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình không tốt lắm.

Thái tử phi cũng phát hiện không khí xung quanh mình không tốt lắm, vội vàng nói : "Đúng rồi, đúng rồi! Tôi cũng nhớ là có một loại nước hương như vậy."

"Lại ăn nói lung tung." Hoàng thượng mỉm cười trách mắng cô. "Nước hương kia là dùng cho đàn ông, con sao có thể thấy được ?"

Thái tử phi vội vàng biện bạch : "Thiếp chỉ nhớ là có một loại nước hương như vậy chứ không phải là tận mắt nhìn thấy."

"Ôi! Đứa nhỏ này! Lúc nào cũng có lí." Hoàng đế đứng lên rồi nói, "Được rồi, trời đã không còn sớm, trẫm còn có chuyện khác. Nhóm người trẻ tuổi tụi con tiếp tục tán gẫu đi."

Tố Doanh quỳ không nhúc nhích, những người khác lại hành lễ tiễn hoàng đế ầm ĩ một lúc mới yên tĩnh.

Thái tử phi nói : "Phụng hương nhanh nhanh đứng lên đi! Chúng ta đều là con gái của Tố gia, ở nhà là trân châu bảo bối, vào cung sao có thể chịu tội như vậy."

Chân của Tố Doanh đều đã mất cảm giác, miễn cưỡng đứng lên, ngầng đầu nhìn hoàng thượng đang đi các lúc càng xa. Ông ấy đưa mắt nhìn về phía xa, bóng lưng cao to có chút cô đơn. Dáng vẻ của ông ta vẫn còn trẻ tuổi, hết sức anh tuấn, vẻ mặt ôn hòa điềm đạm hiếm có, khóe mắt đuôi mày hàm chứa một khí chất thoát tục, làm người ta vừa thấy đã say mê. Giống như cảm nhận đước ánh mắt của Tố Doanh, ông ta quay đầu thoáng qua Trừng Lan Đình, ánh mắt tuy không rơi vào trên người Tố Doanh nhưng lại làm cho cô cảm thấy được một hồi ấm áp.

Thật là kỳ diệu. Tố Doanh cúi đầu nghĩ thầm. Mấy ngày vừa rồi, cô toàn nhìn thấy mọi người đều là một dạng thần tiên.

Một nghĩa phụ Cư đại nhân, ánh mắt của ông ta rét lạnh, đối diện với ông ấy giống như đi băng cốc gió lạnh thấu xương. Người thứ hai là hoàng hậu, ánh mắt của bà thật đẹp. Ánh mắt quá lợi hại làm cho người ta không dám đối diện với bà, ánh mắt gặp nhau liền muốn độn thổ. Người thứ ba là thái tử , ánh mắt anh ta trong suốt như thủy tinh làm người ta thấy anh là người vô cùng sạch sẽ, có khi lại giống như hơi nước, nhu hòa và mơ hồ, có khi lại ngập tràn cảnh giác tựa như loài động vật đang kinh hãi. Thứ tứ chính là vị hoàng đế vừa quay đầu nhìn lại kia. Nhưng trong thoáng chốc, Tố Doanh không thể khẳng định bản thân mình có nhìn thấy đúng vẻ mặt của ông ta hay không. Ánh mắt ông ta giống như quanh quẩn với thế gian bên ngoài, trong những người Tố Doanh từng thấy qua có một người rất giống với anh ta chính là cô gái áo trắng trong quá khứ...

Thái tử phi nhìn thấy vẻ mặt biến đổi của Tố Doanh, cho rằng cô không khỏe, nói : "Nơi này không có việc gì, phụng hương lui xuống đi."

Tố Doanh đáp ứng một tiếng, cho đến khi cất bước mới cảm giác dưới chân không còn sức lực. Cô không dám lộ ra mà chỉ lẳng lặng rời khỏi Trừng Lan đình.

"Xin phụng hương dừng bước." Duệ Tuân nhặt từ mặt đất lên một cái gì đó, hỏi: "Không nghĩ rằng phụng hương không những học rộng biết nhiều mà trước mặt hoàng thượng cũng là một người nói hay. Tôi muốn hỏi phụng hương, đây là gì ?"

Tố Doanh nhìn một lát, đáp : "Bẩm điện hạ, đây là cây cửu lý hương."

Ánh mắt Duệ Tuân sáng quắt nhìn chằm chằm Tố Doanh. "Tố phụng hương có từng đọc qua 'thủy dĩ vi hương tiến nhập, chung vu quyên khí hoàng nhưỡng' ? Chỉ một câu này mà làm cho người ta liên tưởng đến mặt khác của một vị phụng hương."

Hắn biết rõ Tố Doanh thích thơ cổ biền văn, cố ý trích một hàm ý sâu xa trong 'Vân hương phú'. Nghĩ đến Văn Thải Hoàn lấy thân phận hèn mọn thân cận thánh giá mà rơi vào cảnh chết oan giữa đồng hoang, lập tức vẻ mặt Tố Doanh biến sắc, giải thích: "Nô tỳ..." Cô vội vàng nói hai chữ, đột nhiên cảm thấy lồng lực có một cơn khó chịu, trước mắt tối sầm...

*********

[1] Mê điệt hương : cây hương thảo (Rosemary)

Rosemary xuất phát từ tên gọi Latinh, từ “rosmarinus” – có nghĩa là “sương mai của biển“.Rosemary xuất hiện ở hầu khắp các châu lục. Ở Hoa Kỳ, nhiều nhà thường trồng rosemary trong sân vườn nhà vừa để làm cảnh, vừa để sử dụng như 1 loại gia vị cho các món ăn.

[2] Tào Thực (曹植) tự là Tử Kiến (子建), khi mất có tên thụy là Tư, nên còn được gọi là Trần Tư Vương. Ông là một nhà thơ nổi bật nhất trong số văn nhân thời Kiến An, Trung Quốc.

[3] Rất tiếc là tớ không tìm được dịch nghĩa bài thơ ‘Mê điệt hương’ của ông trên mạng >"