Một Lần Và Mãi Mãi (Once And Always)

Chương 7



Charles đưa nàng đi một chuyến xe ngựa ra làng phụ cận vào ngày hôm sau, và mặc dù cảnh bên ngoài làm nàng nhớ da diết mái nhà xưa, nàng vẫn vô cùng vui vẻ. Hoa nở rộ khắp nơi - trong những bồn hoa và những khu vườn nơi chúng được nhận sự chăm chút yêu thương hào phóng, và gió trên những ngọn đồi và miền thảo nguyên được mẹ thiên nhiên ban tặng. Ngôi làng với những mái nhà tranh gọn ghẽ và những con đường trải sỏi thật quyến rũ không tả nổi và Victoria thấy yêu mến nó ngay.

Mỗi lần họ xuất hiện từ một cửa hiệu nhỏ bên đường, người làng nhìn thấy họ lại dừng lại nhìn và hạ nón xuống. Họ gọi Charles là “Tôn ông,” và mặc dù Victoria có thể nói rằng ông thường quên mất tên họ, ông đối xử với họ bằng sự dễ chịu không thay đổi, bất chấp tình trạng sống của họ ra sao.

Đến khi trở về Wakefield Park chiều đó, Victoria cảm thấy lạc quan hơn nhiều về cuộc sống mới của nàng và hy vọng có cơ hội biết dân làng được rõ hơn.

Để tránh gây thêm rắc rối cho mình, nàng giới hạn những hoạt động còn lại trong ngày với việc đọc sách trong phòng nàng và hai lần tiếp cận đống thức ăn thải trong vườn nơi nàng chẳng thành công gì trong việc dỗ dành Willie đến gần nàng hơn để lấy thức ăn.

Nàng nằm xuống trước bữa tối và ngủ thiếp đi, được ru ngủ bởi ý nghĩ rằng cuộc xung đột tiếp theo giữa nàng và Jason Fielding có thể tránh được bằng cách đơn giản là tránh xa đường hắn đi, y như nàng đã làm hôm nay.

Nàng đã sai. Khi nàng thức giấc, Ruth đang xếp một ôm đầy những áo váy màu mè vào tủ áo. “Những cái đó không phải của ta, Ruth,” Victoria ngái ngủ nói, nhăn nhó trước ánh nến khi nàng trèo ra khỏi giường.

“Dạ, thưa cô, của cô mà!” Ruth sôi nổi nói. “Đức ông cho người đi London lấy chúng về.”

“Xin báo cho ông ta biết là ta sẽ không mặc chúng,” Victoria nói với vẻ lịch sự cứng cỏi.

Ruth đưa tay lên ôm họng. “Ôi không, thưa cô, em không thể làm thế. Em thực sự không thể!”

“À, ta có thể!” Victoria nói, đi về phía chiếc tủ áo khác để tìm áo xống của chính nàng.

“Chúng bị đưa đi mất rồi,” Ruth khốn khổ nói. “Em - em đưa chúng đi. Lệnh của đức ông-”

“Ta hiểu,” Victoria dịu dàng nói, nhưng trong lòng nàng cảm thấy một cơn giận mà nàng không biết là nàng có bắt đầu sôi lên.

Cô hầu bé nhỏ vung tay, đôi mắt nhạt mầu của cô tràn trề hi vọng. “Thưa cô, đức ông bảo em có thể nhận vị trí người hầu gái riêng của cô, và em có thể làm việc đó rất tốt.”

“Ta không cần người hầu, Ruth.”

Đôi vai của cô gái chùng xuống. “Việc đó tốt đẹp hơn nhiều so với việc em đang làm bây giờ...”

Victoria không cưỡng lại được vẻ van vin trên gương mặt cô. “Rất tốt, vậy...,” nàng thở dài, cố gắng nở một nụ cười. “vậy thì một ‘cô hầu riêng’ làm gì?”

“À, em giúp cô mặc áo và đảm bảo chắc chắn là áo xống của cô luôn luôn sạch sẽ và được là ủi phẳng phiu. Và em kết tóc cho cô nữa. Em làm được không? Ý em là kết tóc cho cô ấy? Cô có mái tóc thật đẹp, má em luôn nói là em biết cách làm gì đó với tóc, - làm nó trông thật đẹp, ý là thế.”

Victoria đồng ý, không phải bởi vì nàng quan tâm tới chuyện tạo kiểu cho tóc nàng, mà bởi vì nàng cần thời gian để lấy lại bình tĩnh trước khi nàng đối mặt với Jason Fielding. Một giờ sau, trong chiếc áo váy bằng lụa màu hồng đào buông rũ với hai cánh tay bồng rộng được trang trí bằng những dải băng màu hồng đào bằng sa tin buông dọc xuống, Victoria im lặng quan sát mình trong gương. Mái tóc dày màu đồng của nàng được tết thành những cuộn óng ả trên đỉnh đầu và được kết lại bằng những dải băng satin màu đào, đôi má cao của nàng dậy lên màu hồng giận dỗi, và đôi mắt ngọc bích sáng rực của nàng lấp lánh vẻ oán giận và hổ thẹn.

Nàng chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ hình dung một chiếc áo rực rỡ như chiếc nàng đang mặc, với vạt trước ôm khít, cổ xẻ thấp làm cho bầu ngực nàng bị nâng cao lên và bày cả thịt da ra ngoài một cách liều lĩnh. Và nàng chưa bao giờ buồn lòng với vẻ ngoài của nàng đến thế, khi nàng bị buộc phải phô diễn sự xúc phạm phù phiếm thế này với cha mẹ đã khuất của nàng.

“Ôi, thưa cô,” Ruth nói, vỗ tay vì vui sướng thoả mãn, “cô xinh quá, đức ông sẽ không tin nổi mắt mình khi nhìn thấy cô.”

Dự đoán của Ruth thật đúng, nhưng Victoria quá giận dữ để mà suy ra được bất kỳ sự hài lòng nào từ bộ điệu sửng sốt của Jason khi nàng bước vào phòng ăn.

“Buổi tối tốt lành, bác Charles,” nàng nói, nghiêng má cho ông hôn trong khi Jason đứng dậy. Với vẻ bất trị, nàng quay lại và đối mặt hắn, nàng đứng trong sự im lặng đầy phẫn nộ trong khi ánh mắt hắn dạn dĩ trượt trên người nàng, từ đỉnh đầu nơi những lọn tóc quăn vàng pha đỏ của nàng lấp lánh cho đến nơi dâng tràn đầy đặn của da thịt nàng trên cổ áo xuống tận những đầu ngón chân trong đôi giày satin xinh xắn mà hắn đã cấp cho nàng. Victoria đường như đã quen với ánh mắt ngưỡng mộ của các quí ông, nhưng ở đây chẳng có chút gì gọi là ‘quí ông’ trong cái kiểu xem xét thân thể nàng một cách xấc xược, biếng nhác của hắn. “Ông xong chưa?” nàng hỏi cụt lủn.

Ánh mắt chả vội vàng gì của hắn ngẩng lên nhìn vào mắt nàng và một nụ cười nhăn nhở uốn cong đôi môi khắc nghiệt của hắn khi hắn nghe thấy sự phản kháng trong giọng nói của nàng. Hắn với ra trước và Victoria tự động bước nhanh một bước ra sau, trước khi nàng nhận ra hắn chỉ định kéo ghế nàng ra thôi.

“Ta lại vi phạm qui tắc xã hội nữa à - như là quên gõ cửa chẳng hạn?” hắn hỏi bằng giọng trầm vui thích, đôi môi hắn để gần má nàng một cách gai mắt khi nàng ngồi xuống. “Một quí ông kéo ghế mời một quí bà ngồi là không thông dụng ở Mỹ sao?”

Victoria hất đầu đi. “Ông đang cho tôi ngồi hay đang cố ăn tai tôi vậy?”

Đôi môi hắn giần giật. “Ta có thể làm điều đó,” hắn trả lời, “nếu người đầu bếp mới cho chúng ta một món chả ra gì.” Hắn liếc nhìn Charles khi quay lại chỗ ngồi của hắn. “Tôi đã sa thải ông béo người Pháp,” hắn giải thích.

Victoria nhận thấy một cảm giác tội lỗi về phần nàng trong việc đó, song nàng giận Jason đã độc đoán vứt bỏ áo xống của nàng đến nỗi tội lỗi cũng không thể làm nàng bớt giận. Dự định nói chuyện này với hắn một cách cá nhân, sau bữa tối, nàng hướng tất cả câu chuyện của nàng sang Charles; nhưng khi bữa ăn tiếp tục, nàng trở nên bất tiện khi nhận ra rằng Jason Fielding đang ngắm nghía nàng qua hàng nến ở giữa bàn.

Jason nâng ly rượu của hắn lên môi, ngắm nhìn nàng. Nàng đang giận hắn, hắn biết, vì hắn đã cho mang những chiếc áo đen tồi tàn ấy đi mất, và nàng đang mong đến chết được trút một tràng chửi rủa lên đầu hắn - hắn có thể thấy điều đó trong đôi mắt sáng quắc lên của nàng.

Nàng thật là một người đẹp kiêu hãnh, sinh động, hắn nghĩ một cách công bằng. Nàng đã có vẻ là một thứ nhỏ bé xinh xinh trước đây, nhưng hắn đã không mong chờ nàng trở thành một người đẹp nẩy nở rực rỡ như thế tối nay, chỉ bằng cách trút bỏ những chiếc áo đen xấu xí ấy đi. Có lẽ hắn ghét cái màu tang chế buồn thảm ấy nhiều đến nỗi nó đã làm hỏng con mắt nhìn của hắn đối với nàng. Dù sao chăng nữa, hắn cũng chả nghi ngờ gì là Victoria Seaton đã làm cho các cậu nhóc bên nhà đeo đuổi nàng một cách vui vẻ. Không nghi ngờ gì nàng cũng sẽ làm loá mắt các cậu nhóc nước Anh. Làm loá mắt các cậu nhóc và những người đàn ông, hắn tự sửa lại.

Và ngay tại đó là vấn đề của hắn: bất chấp những đường cong nẩy nở cám dỗ và gương mặt làm đắm say lòng người của nàng, hắn nhanh chóng bị thuyết phục rằng nàng là một cô bé ngây thơ thiếu kinh nghiệm, như Charles đã khẳng định. Một cô bé ngây thơ thiếu kinh nghiệm đã đến ngưỡng cửa nhà hắn, và bây giờ hắn phải bất đắc dĩ chịu trách nhiệm về nàng. Hình ảnh bản thân hắn làm người bảo vệ cho nàng - một người bảo vệ dữ dằn của một trinh nữ - thật nhố nhăng đến nỗi hắn suýt bật cười, tuy nhiên đó lại là vai trò hắn bị buộc phải đóng. Mọi người biết hắn sẽ chắc chắn thấy chuyện đó cũng lố bịch như hắn thôi, xét từ tai tiếng lẫy lừng của hắn với phụ nữ mà ra.

O’Malley rót thêm rượu vào ly cho hắn, và Jason uống trong khi cố quyết định cách có lợi nhất để rũ nàng ra khỏi tay hắn một cách an toàn. Càng suy tính, hắn càng thấy thuyết phục là hắn phải cung cấp cho nàng một mùa lễ hội London mà Charles đã rất mong nàng phải có.

Với sắc đẹp rực rỡ của Victoria, thật dễ dàng để đưa nàng vào xã hội một cách thành công. Và với sự hấp dẫn của một món hồi môn nhỏ mà hắn cung cấp thêm vào đó, cũng sẽ thật dễ dàng để giúp nàng chắc chắn cưới được một công tử London thích hợp. Nhưng mặt khác, nếu nàng thật sự tin anh chàng Andrew của nàng sẽ đến đón nàng, nàng có thể quyết tâm chờ đợi hàng tháng nữa, thậm chí hàng năm nữa, trước khi chấp nhận một người khác, và điều đó lại chẳng thích hợp với Jason tí nào.

Cùng với cái kế hoạch đang hình thành giữa chừng của hắn, hắn chờ cho đến khi có một quãng ngừng trong câu chuyện và nói với nàng bằng cái giọng tưởng như là ngẫu nhiên, “Charles cho ta biết rằng cô thực tế là đã đính hôn với... ờ... Anson? Albert?”

Victoria quay ngoắt đầu lại. “Andrew,” nàng nói.

“Anh ta thế nào?” Jason thóc mách.

Một nụ cười trìu mến lướt qua gương mặt của Victoria khi nàng nghĩ về điều đó. “Anh ấy dịu dàng, đẹp trai, thông minh, tử tế, chu đáo-”

“Ta nghĩ ta đã có ý tưởng chung rồi,” Jason khô khan ngắt lời nàng. “Hãy nghe lời khuyên của ta và quên hắn đi.”

Cố nén sự thôi thúc ném cái gì đó vào mặt hắn, Victoria hỏi: “Tại sao?”

“Hắn không phải là người đàn ông dành cho cô. Trong bốn ngày cô đã đảo lộn mọi thứ ở nhà ta lên. Cô có thể làm cái trò gì với anh chàng nhà quê ù lỳ người sẽ muốn một cuộc sống phẳng lặng qui củ chứ? Khôn ngoan là cô quên hắn đi và tận dụng tối đa mọi cơ hội cô có ở đây.”

“Thứ nhất-” Victoria bật ra, nhưng Jason ngắt lời nàng, chủ tâm gieo mầm một mối bất mãn. “Dĩ nhiên, rất có lẽ cô không quên Albert, nhưng Albert có thể sẽ quên cô. Chứ không phải có câu ‘xa mặt, cách lòng’ sao?”

Cố nén cơn giận bằng một nỗ lực siêu nhiên, Victoria nghiến chặt răng và chẳng nói gì.

“Sao, không có tranh cãi gì sao?” Jason châm chỉa, lòng ngưỡng mộ cái cách mà cơn giận đã biến đôi mắt nàng sang màu khói lam sẫm.

Victoria hất cằm lên. “Ở nước tôi, thưa ông Fielding, tranh cãi tại bàn ăn được xem là thiếu giáo dục.”

Sự khiển trách úp mở của nàng làm hắn vui thích. “Thật là phiền phức cho cô quá,” hắn nhỏ nhẹ nhận xét.

Charles ngả người ra lưng ghế, một nụ cười kín đáo nở trên môi ông khi ông ngắm con trai đấu khẩu với người con gái trẻ xinh đẹp, người nhắc ông nhớ thật nhiều đến mẹ nàng. Đôi trẻ hoàn hảo cho nhau, ông quyết định. Victoria không sợ Jason. Tâm hồn và sự ấm áp của nàng sẽ làm dịu hắn, và một khi hắn đã dịu đi, hắn sẽ trở thành một người chồng mà các cô gái trẻ mơ ước. Họ sẽ làm cho nhau hạnh phúc, nàng sẽ tặng Jason một đứa con trai.

Ngập trong niềm vui và mãn nguyện, Charles hình dung đứa cháu trai mà họ sẽ cho ông khi họ đã cưới nhau. Sau tất cả những năm tháng trống rỗng và tuyệt vọng ấy, ông và Katherine thực sự chuẩn bị có những đứa cháu cùng nhau. Đúng thế, Jason và Victoria dù bây giờ không hoà hợp lắm với nhau, nhưng điều đó chắc chắn sẽ tới thôi. Jason là một người đàn ông sắt đá, rành rõi, cay đắng, và hắn có lý do để là như vậy. Nhưng Victoria có lòng can đảm của Katherine, sự dịu dàng của bà, nhiệt huyết của bà. Và Katherine đã làm thay đổi cuộc đời của chính ông. Bà đã dạy ông ý nghĩa của tình yêu. Và của sự mất mát. Tâm trí ông trôi dạt trở về những sự việc thời quá vãng đã dẫn dắt đến buổi tối ý nghĩa này...

Vào cái ngày được hai mươi hai tuổi, Charles đã có cái tai tiếng xứng đáng là một kẻ phóng đãng, cờ bạc, một tay chơi khét tiếng. Ông không có trách nhiệm, không biết giới hạn, và hoàn toàn không có triển vọng gì, vì anh lớn của ông đã thừa kế cái tước hiệu công tước và mọi thứ đi cùng với nó - mọi thứ ngoại trừ tiền, thế đấy. Tiền đã rót ra chẳng bao giờ dè xẻn, vì trong suốt 400 năm, những người đàn ông nhà Fielding đều đã trưng ra cái khuynh hướng mạnh mẽ là có cái thói tiêu xài vung phí. Thực sự là Charles không tệ gì hơn cha của ông, hay cha của cha ông. Em trai của Charles là người họ Fielding duy nhất từng mong muốn chống lại những cám dỗ tội lỗi, nhưng anh ta đã làm điều đó bằng cái cách thái quá tiêu biểu của nhà Fielding là quyết định trở thành một người truyền giáo và bỏ đi Ấn độ.

Cùng vào khoảng thời gian đó, cô nhân tình người Pháp của Charles tuyên bố có thai. Khi Charles đề nghị cho cô ta tiền chứ không phải là hôn ước, cô ta khóc và nguyền rủa ông, nhưng chả ích gì. Cuối cùng cô ta rời bỏ ông trong một cơn thịnh nộ. Một tuần sau khi Jason được sinh ra, cô ta quay về nơi ở của Charles, tống đứa bé vào tay ông chẳng chút khách khí nào, và biến mất. Charles không mong muốn mang cái gánh nặng một đứa bé trên lưng, nhưng ông cũng không thể cho phép mình bỏ đứa bé vào một nhà trẻ mồ côi nào đó. Trong một khoảnh khắc thuần tuý cảm hứng, ông nảy ra cái ý nghĩ mang Jason cho cậu em trai và người vợ xấu xí của anh ta khi họ chuẩn bị đi Ấn độ để “cứu nhân độ thế.”

Chẳng một chút do dự, ông mang đứa trẻ cho hai kẻ cuồng tín vô sinh, kinh sợ chúa trời đó - cùng với mọi đồng xu mà ông có - để chăm lo cho Jason, và phủi tay với mọi chuyện.

Cho đến khi đó ông đã xoay xở để chu cấp cho mình khá đủ bằng cờ bạc, nhưng cái vận may đỏng đảnh đã luôn đi cùng ông cuối cùng rồi cũng rời bỏ ông. Cho đến khi ông được 32 tuổi, Charles buộc phải đối mặt với thực tế là ông không thể duy trì được nữa một mức sống khá là trưởng giả thích hợp một người dòng dõi như ông, chỉ tính chuyện tiếp tục bài bạc thôi cũng không thể. Vấn đề của ông là phổ biến với bọn quí tử túng quẫn của các gia đình danh gia vọng tộc, và Charles giải quyết điều đó theo cách truyền thống: ông quyết định đổi cái tên danh giá của gia đình lấy một món hồi môn béo bở. Với một sự thờ ơ bất cẩn, ông hỏi cưới con gái của một thương gia giàu có, một cô gái trẻ tiền lắm, sắc tàm tạm, và trí tuệ nghèo nàn.

Cô gái trẻ và cha cô hăng hái chấp nhận lời cầu hôn, và người anh của Charles, ông bá tước, còn đồng ý tổ chức một dạ tiệc để chào mừng đám cưới.

Charles gặp lại người em họ xa của ông, Katherine Langston, cô cháu nội 18 tuổi của Nữ bá tước Claremont vào cái dịp định mệnh ấy. Khi ông gặp nàng lần cuối, ông đang thực hiện một chuyến viếng thăm hiếm hoi tại nhà anh trai ông ở Wakefield và Katherine lúc đó là một đứa trẻ 10 tuổi đang về nghỉ hè ở điền trang bên cạnh. Trong suốt nửa tháng nàng đi theo ông hầu như là đến mọi nơi ông đi, nhìn ông với niềm thương mến không dấu giếm trong đôi mắt to xanh của nàng. Khi đó ông nghĩ nàng là một cô nhóc bé bỏng xinh xắn hiếm hoi, với nụ cười dễ yêu, và tinh thần thì nhiều hơn cả những cô gái gấp đôi tuổi mình, khi nàng cặp kè bên cạnh ông trên con ngựa non của nàng và rủ ông chơi thả diều cùng nàng.

Giờ thì nàng lớn lên thành một cô gái đẹp mê hồn, và Charles khó lòng rời mắt khỏi nàng.

Với vẻ bên ngoài bình thản chán chường, ông ngắm nhìn dáng hình tuyệt vời của nàng, gương mặt hoàn mỹ của nàng, và mái tóc màu đỏ ánh vàng lộng lẫy của nàng khi nàng đứng tách biệt bên góc phòng, trông trầm lặng và siêu thực. Rồi ông đi đến bên nàng với một ly Madeira trong một tay và tựa tay kia một cách ngẫu hứng lên mặt lò sưởi, công khai và táo bạo ngưỡng mộ sắc đẹp của nàng. Ông chờ nàng cất tiếng phản đối sự lấn tới của ông, nhưng Katherine không phản đối gì hết cả. Nàng không đỏ mặt thẹn thùng trước sự đánh giá chân thành của ông, và cũng chẳng quay đi. Nàng chỉ nghiêng đầu sang một bên như thể chờ ông kết thúc. “Chào Katherine,” cuối cùng ông nói.

“Xin chào, Charles,” nàng trả lời, giọng nói mềm mại của nàng bình thản, không chút bối rối.

“Em có thấy bữa tiệc này cũng ngớ ngẩn không chịu nổi như anh không, em bé?” ông hỏi, lòng ngạc nhiên vì sự điềm tĩnh của nàng.

Thay vì lắp bắp vài lời vô nghĩa về việc đó là một bữa tiệc vui vẻ, Katherine đã ngước đôi mắt xanh nhìn thẳng khiến người ta bối rối ấy nhìn vào mắt ông và lặng lẽ trả lời, “Đây là khúc dạo đầu phù hợp cho một cuộc hôn nhân được xếp đặt vì những lý do tiền bạc, lạnh lùng, và không còn là gì khác.”

Sự bộc trực thẳng thừng của nàng làm ông ngạc nhiên, nhưng không nhiều bằng vẻ buộc tội lạ lùng làm thẫm tối đôi mắt xanh của nàng trước khi nàng quay lưng bước đi. Không nghĩ ngợi gì, Charles vươn ra ngăn nàng lại. Sự động chạm của cánh tay trần của nàng dưới bàn tay ông gây nên một cơn choáng váng xuyên suốt cả hệ thần kinh của ông, một cơn choáng váng mà chắc hẳn cả Katherine cũng cảm nhận được bởi vì cả thân thể nàng trân cứng lại. Thay vì kéo nàng lại phía ông, Charles dẫn nàng về phía trước, ra ngoài ban công. Trong ánh trăng ông quay lại phía nàng, bởi vì lời buộc tội rất đau của nàng, giọng ông khô cứng. “Em thật quá tự tung tự tác khi cho rằng tiền là nguyên nhân duy nhất khiến anh cưới Amelia. Người ta có những lý do khác để cưới.”

Một lần nữa đôi mắt xanh khiến người ta bối rối ấy nhìn vào mắt ông. “Không phải là những người như chúng ta,” nàng bình thản bác bỏ. “Chúng ta cưới để tăng cường quyền lực, tiền bạc và vị trí xã hội của gia đình. Trong trường hợp của anh, anh cưới để tăng cường gia sản.”

Dĩ nhiên Charles đang đem cái dòng dõi quí tộc của ông ra mà buôn bán vì tiền, và cho dù đây là một chuyện được chấp nhận một cách thông dụng, nàng làm ông cảm thấy chẳng còn là con người khi làm điều đó. “Thế còn em?” ông chế nhạo. “Em sẽ không lấy chồng vì một trong những lý do đó chứ?”

“Không,” nàng dịu dàng đáp lại. “Em sẽ không. Em sẽ lấy chồng bởi vì em yêu ai đó, và em được yêu lại. Em sẽ không an phận vì một cuộc hôn nhân như cha mẹ em đã làm. Em mong muốn nhiều hơn thế từ cuộc đời và em có nhiều hơn thế để trao tặng.”

Những lời nói dịu dàng ấy tràn đầy sức thuyết phục đến nỗi Charles chỉ biết nhìn nàng cho đến khi ông nói, “Bà nội quí phái của em sẽ không hài lòng nếu em lấy chồng vì yêu chứ không phải vì địa vị, em bé ạ. Tin đồn đã nói rằng bà ấy muốn một sự tác hợp với nhà Winstons và bà ấy cho rằng em sẽ bảo đảm điều ấy cho bà.”

Lần đầu tiên Katherine mỉm cười, một nụ cười chầm chậm, quyến rũ làm sáng bừng gương mặt nàng và làm cho Charles bủn rủn cả người. “Bà nội và em,” nàng nhẹ nhàng nói, “đã từ lâu không bàn chuyện này nữa, nhưng em cũng quyết tâm như bà để đi con đường của riêng em.”

Trông nàng thật đẹp, thật tươi mát và thanh khiết, đến nỗi cái vỏ cay độc bao bọc Charles suốt ba mươi năm qua bắt đầu rạn vỡ, đột nhiên để ông lại đó cô đơn và trống rỗng. Không nhận ra ông đang làm gì, ông giơ tay lên và kính cẩn lướt những đầu ngón tay lên gò má mịn màng của nàng. “Anh hy vọng người đàn ông em yêu sẽ xứng đáng với em,” ông dịu dàng nói.

Trong một khoảng khắc chừng như vô tận, Katherine tìm kiếm trên những đường nét của gương mặt ông như thể nàng có thể nhìn thấy đằng sau gương mặt ấy, nhìn thấu tâm hồn mỏi mệt, vỡ mộng của ông. “Em nghĩ,” nàng dịu dàng thì thầm, “rằng đó đúng ra sẽ là chuyện liệu em có xứng với chàng không. Anh thấy đấy, chàng cần em nhiều lắm, mặc dù chỉ bây giờ chàng mới nhận ra điều đó.”

Sau một lúc ý nàng mới dội vào ông, và ông nghe mình rên lên cái tên của nàng với một niềm khao khát bỏng cháy bất thần của một người đàn ông vừa mới khám phá ra điều mà anh ta đã tìm kiếm cả cuộc đời trong vô thức - một người đàn bà yêu anh ta vì chính bản thân anh ta, vì con người mà anh ta có thể trở thành, con người anh ta muốn trở thành. Và Katherine không có lý do nào khác để muốn ông hay yêu ông; dòng máu của nàng cũng cao quí như dòng máu của ông, những mối liên hệ của nàng còn tốt hơn nhiều, tài sản của nàng còn lớn hơn nhiều.

Charles nhìn nàng, cố chối bỏ cái xúc cảm đang tuôn trào qua người ông. Chuyện này thật điên rồ, ông tự nhủ. Ông chẳng biết nàng nhiều. Ông chẳng phải là một tên trẻ dại để tin rằng đàn ông và đàn bà có thể yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Ông còn chẳng tin chút nào vào tình yêu cho đến giây phút đó. Nhưng bây giờ ông tin, vì ông muốn cô gái thông minh, xinh đẹp đầy lý tưởng này yêu ông, và chỉ ông thôi. Vì một lần trong đời, ông đã tìm ra một điều gì đó hiếm hoi, tốt đẹp, thanh khiết, và ông quyết giữ bằng được cô gái này như thế - để cưới nàng và âu yếm nàng, để bảo vệ nàng tránh xa sự cay độc mà dường như đang xói mòn tất cả mọi người trong tầng lớp xã hội của họ.

Viễn cảnh phá bỏ đính ước với Amelia không làm lương tâm ông bối rối, vì ông không có chút ảo tưởng nào về việc tại sao cô ta đồng ý lấy ông. Cô ta bị ông lôi cuốn, ông biết, nhưng cô ta đang lấy ông vì cha cô ta muốn gắn kết với giai cấp quí tộc.

Trong hai tuần đầy sung sướng tuyệt vời, Katherine và ông cố gắng giữ cho tình yêu đang lớn lên giữa họ bí mật, hai tuần của những giây phút vụng trộm với nhau, của những cuộc đi dạo lặng im qua miền quê, của những tiếng cười và những giấc mơ tương lai chia xẻ cùng nhau.

Vào cuối thời gian đó, Charles đã không thể nào trì hoãn cuộc gặp gỡ cần có với Nữ công tước goá phụ Claremont được nữa. Ông muốn cưới Katherine.

Ông chuẩn bị tinh thần rằng bà công tước sẽ phản đối, vì cho dù gia đình ông là một gia tộc cổ xưa và cao quí, ông chỉ là đứa con thứ không tước hiệu. Tuy nhiên, những cuộc hôn nhân như thế xảy ra khá thường xuyên, và ông mong đợi rằng bà ta sẽ không tranh cãi và rồi sẽ nhượng bộ vì Katherine mong muốn cuộc hôn nhân này cũng tha thiết như ông vậy. Ông không mong đợi bà ta điên cuồng vì thịnh nộ, hay gọi ông là ‘tên cơ hội trác táng’ và ‘kẻ suy đồi dâm đãng bẩn thỉu.” Ông không mong đợi bà ta xỉ vả hành vi nhăng nhít của tổ tiên ông và của chính ông, hay gọi các bậc tiền bối của ông là “những thằng khùng vô trách nhiệm, chục tên như một.”

Nhưng hơn tất cả, ông không mong đợi bà ta thề nếu Katherine lấy ông, bà ta sẽ từ nàng và tống cổ nàng đi không cho một cắc. Những điều như thế đơn giản là chẳng thể làm. Nhưng khi ông rời căn nhà vào tối đó, Charles biết người phụ nữ ấy sẽ làm chính xác như bà ta đã doạ. Ông quay về nhà và trải qua đêm ấy trong nỗi tuyệt vọng hay giận dữ. Đến sáng, ông biết ông không thể - ông sẽ không cưới Katherine, vì dù cho ông sẵn lòng kiếm sống lương thiện bằng hai bàn tay của chính mình nếu cần, ông cũng không thể chịu nổi việc thấy Katherine xinh đẹp kiêu hãnh của ông trở nên thấp kém vì ông. Ông sẽ không làm cho nàng bị đuổi khỏi gia đình và bị xã hội xa lánh.

Ngay cả nếu ông có thể bù đắp cho nàng vì sự nhục nhã mà nàng phải chịu, ông biết ông không bao giờ có thể để nàng làm bà nội trợ đầu tắt mặt tối thông thường được. Nàng trẻ trung, đầy lý tưởng và yêu ông, nhưng nàng cũng quen với xống váy đẹp và người hầu kẻ hạ làm mọi việc cho nàng. Nếu ông phải làm việc để kiếm sống, ông không thể cho nàng những điều đó. Katherine chưa bao giờ rửa một cái đĩa, cọ sàn nhà hay là một chiếc áo, và ông không thể thấy nàng hạ mình làm những việc đó chỉ vì nàng đã ngốc nghếch mà yêu ông.

Khi cuối cùng ông sắp xếp được một cuộc gặp gỡ bí mật ngắn với nàng ngày hôm sau, Charles báo cho nàng biết quyết định của ông. Katherine tranh luận rằng những tiện nghi xa xỉ của cuộc sống chẳng có nghĩa lý gì với nàng; nàng van nài ông mang nàng đi Mỹ, nơi người ta nói là bất kỳ ai cũng có thể tạo dựng một cuộc sống tươm tất nếu người ta mong muốn làm việc vì điều đó.

Không thể chịu đựng nổi nước mắt của nàng hay chính nỗi đau đớn của ông, Charles đã cộc cằn nói với nàng rằng những suy nghĩ của nàng thật là ngốc nghếch, rằng nàng sẽ chẳng bao giờ sống qua được cuộc sống ở Mỹ. Nàng đã nhìn ông như thể ông sợ làm việc để kiếm sống, và rồi nàng buộc tội ông đã muốn món của hồi môn của nàng chứ không phải nàng - chính xác như điều bà nàng đã bảo nàng thế về ông.

Với Charles, người đã rộng lòng hy sinh hạnh phúc của chính mình cho nàng, lời buộc tội đó cứa lòng ông như một con dao. “Hãy tin điều đó nếu em muốn,” ông đã kêu lên, bắt mình phải quay đi khỏi nàng trước khi ông mất tự chủ và trốn đi làm đám cưới với nàng ngay trong ngày hôm đó. Ông cất bước về phía cửa, nhưng ông không thể chịu đựng được việc nàng nghĩ ông chỉ muốn tiền bạc của nàng. “Katherine,” ông nói, rồi ngừng mà không quay mặt lại. “Anh xin em đừng tin điều đó về anh.”

“Em không tin,” nàng thì thầm nức nở. Nàng cũng không tin ông sẽ đặt dấu chấm hết cho niềm khát khao về nhau vô vọng và đớn đau của họ bằng cách cưới Amelia một tuần sau đó. Nhưng đó chính xác là điều mà Charles đã làm. Đó là hành động hoàn toàn không ích kỷ đầu tiên trong cuộc đời ông.

Katherine tham dự đám cưới của ông cùng với bà nội nàng, và trong suốt những tháng năm ông sống, ông sẽ không thể quên cái vẻ bị bội phản trong đôi mắt Katherine khi ông kết thúc việc mang cuộc đời ông ra mà cam kết cho một người đàn bà khác.

Hai tháng sau, nàng cưới một bác sỹ người Ailen và đi Mỹ cùng ông ấy. Nàng làm điều đó, Charles biết, vì nàng giận bà nàng và vì nàng không thể chịu được việc ở lại nước Anh bên cạnh Charles và vợ ông. Và nàng làm điều đó để chứng tỏ cho ông thấy, bằng cái cách duy nhất mà nàng biết, rằng tình yêu của nàng dành cho ông sẽ vượt qua bất cứ điều gì - kể cả một cuộc sống bên Mỹ.

Cùng năm đó, người anh của Charles chết trong một vụ đấu súng ngu xuẩn trong khi đang say và Charles thừa hưởng tước hiệu công tước. Ông không được thừa kế nhiều tiền, nhưng cũng đủ để giữ Katherine trong sự xa hoa khiêm tốn nhất. Nhưng Katherine đã đi rồi; ông đã không tin là tình yêu của nàng đủ mạnh để chịu đựng vài điều bất tiện. Charles không quan tâm về số tiền ông thừa hưởng; Charles không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa.

Không lâu sau đó, người em truyền giáo của ông chết ở Ấn độ, và mười sáu năm sau nữa, Amelia vợ ông chết.

Vào cái đêm đưa tang Amelia, Charles đã say tuý luý, như ông vẫn thường say trong những ngày ấy, nhưng vào cái đêm đặc biệt ấy, khi ông ngồi trong sự cô độc buồn thảm của ngôi nhà, một suy nghĩ mới hình thành trong ông: Một ngày nào đó sớm thôi, ông cũng chết. Và khi ông chết, điền sản nhà công tước sẽ rơi khỏi tay gia tộc Fieldings mãi mãi. Bởi vì Charles không có con thừa tự.

Suốt mười sáu năm, Charles đã sống trong một sự lãng quên trống rỗng kỳ lạ, nhưng vào cái đêm định mệnh ấy, khi ông suy ngẫm về cuộc đời vô nghĩa của ông, một điều gì đó bắt đầu hình thành trong ông. Mới đầu đó chỉ là một sự bất ổn mơ hồ, rồi nó thành nỗi chán ngán; nó phát triển thành mối oán giận, và rồi từ từ, chậm rãi, nó trở thành một cơn phẫn uất. Ông đã mất Katherine, ông đã mất mười sáu năm của cuộc đời ông. Ông đã chịu đựng một người vợ tẻ nhạt, một cuộc hôn nhân không tình yêu, và giờ ông sắp sửa chết đi không có người nối nghiệp. Lần đầu tiên trong 400 năm qua, tước hiệu công tước sắp sửa trượt hoàn toàn khỏi tay gia đình Fielding, và Charles bỗng quyết định không vứt bỏ nó như ông đã vứt bỏ tất cả những gì còn lại của cuộc đời ông.

Đúng, nhà Fieldings không phải là một gia tộc giàu có hay đáng tự hào gì đặc biệt, nhưng, vì chúa, tước hiệu là của họ và Charles quyết tâm giữ nó lại.

Để làm điều đó, ông cần một người thừa kế, có nghĩa là ông phải kết hôn lại. Sau tất cả những thành tích dục tình thời trẻ, cái ý nghĩ phải thượng lên trên một phụ nữ và gieo mầm một kẻ thừa kế xem ra thật mệt mỏi chứ chẳng vui thú chút nào. Ông nhăn nhó nghĩ đến tất cả những người đàn bà xinh đẹp ông đã đưa vào giường cách đây đã lâu - về cô vũ nữ ba lê xinh đẹp người Pháp đã từng là nhân tình của ông và đã trình cho ông một tên tạp chủng...

Niềm vui làm ông nhảy dựng lên. Ông không cần phải kết hôn lại, bởi vì ông đã có người thừa kế! Ông có Jason. Ông không biết luật pháp về quyền thừa kế có cho phép truyền lại tước hiệu cho một người con ngoài giá thú hay không, nhưng điều đó không có gì khác biệt với ông. Jason là một người họ Fielding, và những người ít ỏi biết sự tồn tại của Jason ở Ấn độ đều tin rằng chàng là đứa con hợp pháp của em trai Charles. Hơn nữa, vua Sáclơ đã ban danh hiệu công tước cho ba người con ngoài giá thú của ông ta, vậy thì bây giờ ông, Charles Fielding, Công tước xứ Atherton, cũng sắp sửa làm theo tấm gương ấy.

Ngày hôm sau, Charles thuê mấy viên thám tử đi tìm kiếm, nhưng đã mất hai năm dài trước khi một trong số họ cuối cùng cũng gửi về cho Charles một báo cáo với thông tin đặc biệt. Không một dấu vết nào của người em dâu của Charles được tìm ra, nhưng Jason được khám phá ra ở Dehli, nơi chàng rõ ràng là đã tích luỹ được một gia tài trong việc kinh doanh và nghề tàu biển. Bản báo cáo bắt đầu bằng nơi ở hiện tại của Jason; nó kết thúc bằng tất cả những thông tin mà viên thám tử khám phá ra về quá khứ của chàng.

Niềm hân hoan tự hào của Charles về những thành công tài chính của Jason ngay lập tức chuyển thành nỗi khiếp sợ và rồi thành một cơn phẫn nộ điên tiết khi ông đọc về việc người em dâu đã ngược đãi ghê tởm đứa trẻ ngây thơ mà ông đã trao cho bà ta chăm sóc. Khi ông đọc xong, ông cảm thấy nôn nao.

Quyết tâm làm cho Jason trở thành người kế tự hợp pháp của ông bây giờ hơn bao giờ hết, Charles gửi cho chàng một bức thư yêu cầu chàng trở về London để ông có thể chính thức thừa nhận chàng như vậy.

Khi Jason không trả lời, Charles, với lòng quyết tâm đã từ lâu tiềm tàng trong tính cách của ông, đã tự mình đi một chuyến đến Delhi. Tràn đầy lòng ăn năn không thể diễn tả và sự kiên quyết tuyệt đối, ông đi đến căn nhà tráng lệ của Jason. Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, trước hết ông thấy những điều mà bản báo cáo của thám tử đã báo cho ông biết: Jason đã kết hôn, làm cha của một đứa bé trai và sống như một ông hoàng. Hắn cũng nói rõ ràng cho ông biết là hắn chẳng muốn làm gì với Charles, hay với cái gia tài thừa kế mà Charles đang cố mang cho hắn. Trong những tháng tiếp theo, khi Charles bướng bỉnh ở lại Ấn độ, ông từ từ thành công trong việc thuyết phục người con lạnh lùng trầm lặng của ông rằng ông đã chẳng bao giờ dung túng hay hình dung được những ngược đãi khủng khiếp mà Jason đã phải chịu đựng khi hắn là một đứa trẻ. Nhưng ông không thể thuyết phục hắn trở về Anh làm người thừa tự.

Melissa, người vợ xinh đẹp của Jason, mê mẩn cái ý tưởng trở về London làm Nữ hầu tước xứ Wakefield, nhưng cả những cơn tam bành của cô ta lẫn sự nài xin của Charles đều không có một chút tác động nhỏ nào lên Jason. Jason chẳng màng gì những tước hiệu, hắn cũng không có chút cảm thông cỏn con nào cho nguy cơ mất tước công tước của gia tộc Fieldings.

Charles đã gần như từ bỏ khi ông bắt gặp một lý lẽ tuyệt hảo. Một đêm, khi ông ngắm nhìn Jason chơi với đứa con bé bỏng của hắn, trong ông loé lên ý nghĩ rằng có một người mà vì người đó Jason sẽ làm mọi việc: Jamie. Jason yêu cậu bé đến mê mẩn. Và thế là Charles lập tức thay đổi chiến thuật. Thay vì cố thuyết phục Jason về những quyền lợi hắn có cho chính hắn bằng cách trở về Anh, ông chỉ ra rằng với việc từ chối chấp nhận Charles nhận hắn là người thừa kế, Jason đã chối bỏ quyền thừa kế chính đáng của Jamie bé bỏng. Tước hiệu, và tất cả mọi thứ đi cùng, cuối cùng sẽ là của Jamie.

Điều đó có tác dụng.

Jason chỉ định một người có khả năng điều hành công việc kinh doanh của hắn ở Delhi và đưa cả gia đình chuyển về Anh. Với ý định xây dựng cho cậu bé cả một “vương quốc”, Jason tự tiêu pha một số tiền lớn để khôi phục điền trang Atherton đang tàn tạ thành một xứ tráng lệ hơn bất kỳ điền trang nào mà họ từng sở hữu.

Trong khi Jason bận điều hành công việc khôi phục, Melissa chạy đi London để nắm lấy cái vị trí của cô ta trong xã hội như là một Nữ hầu tước mới của xứ Wakefield. Trong vòng một năm, những chuyện đồn đại về những vụ lãng mạn của cô ta lan tràn qua London như là một cơn hoả hoạn. Vài tháng sau, cô ta và đứa trẻ đã chết...

***

Charles lắc mình ra khỏi những mơ tưởng đau buồn và nhìn lên khi những chiếc nắp được mang đi khỏi bàn. “Tối nay chúng ta thoát khỏi tập tục nhé?” ông đề nghị với Victoria. “Thay vì đàn ông ngồi lại bàn uống pooc tô và hút xì gà, con có phản đối không nếu chúng ta làm thế cùng con trong phòng khách? Ta ghét không được ở bên con làm bạn.”

Victoria không biết tập tục, nhưng dù sao nàng cũng vui vẻ phá bỏ chúng và nàng nói vậy. Khi nàng chuẩn bị bước vào căn phòng khách màu hồng và hoàng kim, Charles lại kéo nàng lại và nói nhỏ, “Ta để ý là con đã bỏ đồ tang sớm, con thân mến. Nếu đó là quyết định của con, ta hoan nghênh - mẹ con ghét màu đen; bà ấy nói vậy với ta khi còn là một đứa trẻ và bị bắt phải mặc màu đen để tang cho cha mẹ bà ấy.” Đôi mắt sắc sảo của Charles nhìn xoáy vào nàng. “Là quyết định của con hả, Victoria?”

“Không,” Victoria thừa nhận. “Ông Fielding đã cho mang áo xống của con đi và thay thế bằng những thứ này hôm nay.”

Ông nghiêm nghị gật đầu. “Jason có ác cảm với các dấu hiệu tang tóc, và xét từ những cái nhìn giận dữ mà con nhìn nó vào bữa tối, con không vui vì việc nó đã làm. Con nên nói cho nó biết như thế,” ông nói. “Đừng để nó hăm doạ con, con gái; nó không thể chịu nổi những kẻ chết nhát.”

“Nhưng con không muốn làm bác phiền lòng,” Victoria lo lắng nói. “Bác nói tim bác không khoẻ.”

“Đừng lo gì về ta,” ông nói và cười nho nhỏ. “Tim ta hơi yếu, nhưng không yếu đến mức mà không thể hào hứng một chút. Thực ra, chuyện đó có thể mang lại cho ta vô số điều tốt lành. Cuộc sống đã quá ư ngán ngẩm trước khi con đến.”

Khi Jason đã ngồi xuống thưởng thức ly pooctô và xì gà của hắn, vài lần Victoria cố làm như Charles đã bảo nàng, nhưng mỗi lần nàng nhìn Jason và cố gắng đưa vấn đề áo xống của nàng ra, lòng can đảm của nàng lại bỏ chạy mất. Cho bữa ăn tối hôm nay hắn đã mặc một chiếc quần màu xám đen cắt thật đẹp cùng một chiếc áo khoác rất hợp với một chiếc gilê mầu xanh sẫm và áo sơ mi lụa xám ngọc trai. Bất chấp trang phục thanh nhã và cái kiểu ngồi duỗi dài hai chân ra đằng trước rồi bắt chéo cổ chân vào nhau rất ngẫu hứng của hắn, hắn dường như cứ toả ra cái sức mạnh nghiệt ngã, cứng nhắc. Có điều gì đó sơ khai và nguy hiểm nơi hắn, và nàng có cái cảm giác khó chịu rằng trang phục thanh tao và tư thế hững hờ của hắn chẳng là gì khác ngoài sự trá hình nhằm ru ngủ để người ta khinh suất mà tin rằng hắn văn minh trong khi hắn chẳng văn minh gì hết.

Hắn nhúc nhích một tí và Victoria lại nhìn trộm hắn. Mái đầu tóc đen của hắn ngả ra sau, điếu xì gà nhỏ gắn giữa hàm răng trắng, đôi tay hắn đặt lên tay vịn của chiếc ghế bành, nét mặt rám nắng của hắn khuất trong bóng tối. Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng nàng khi nàng thắc mắc không biết những bí mật đen tối nào ẩn dấu trong quá khứ của hắn. Chắc chắn phải có nhiều điều để làm cho hắn trở nên khắc nghiệt và khó gần đến vậy. Trông hắn giống như kiểu người đã thấy và đã làm đủ thứ chuyện cấm đoán và khủng khiếp - những chuyện đã làm hắn trở nên cứng nhắc và lạnh lùng. Tuy thế hắn thật đẹp - đẹp một cách nguy hiểm xấu xa với mái tóc màu lông báo đen, đôi mắt xanh và thân hình uy vũ. Victoria không thể phủ nhận điều đó, và nếu nàng không sợ hắn chỉ một nửa thôi trong suốt thời gian đó, thế nào nàng cũng muốn chuyện trò với hắn. Thật cám dỗ biết mấy khi cố thử làm thân với hắn - cũng cám dỗ y như tội lỗi, nàng tự nhận - cũng ngốc nghếch như cố làm thân với quỷ. Và có thể là cũng nguy hiểm nữa.

Victoria thở ra một hơi thận trọng, chuẩn bị lịch sự nhưng cứng cỏi khẳng định rằng đồ tang của nàng phải được mang trở lại thì Northrup xuất hiện và tuyên bố Quí bà Kirby và cô Kirby đến.

Victoria thấy Jason trân cả người lại và ném một cái nhìn khinh thường về phía Charles, ông lại nhún vai ngạc nhiên và nhìn sang Northrup. “Bảo họ đi đi-” hắn nói, nhưng đã quá trễ.

“Không cần thông báo chúng ta đến, Northrup,” một giọng nói cứng cỏi vang lên, và một phụ nữ mập mạp lướt vào phòng, theo sau là những vạt váy áo lụa màu cánh gián, mùi nước hoa nồng nặc, và một cô gái tóc đen dễ thương cỡ tuổi Victoria. “Charles!” Quí bà Kirby nói, rọi tia mắt vào ông. “Tôi nghe nói ông vào làng với một cô gái trẻ gọi là cô Seaton hôm nay, và lẽ tự nhiên là tôi phải tự mình thấy cô ấy.”

Chả thèm thong thả lấy hơi một chút, bà ta quay sang Victoria và rạng rỡ nói, “Cô hẳn là Cô Seaton.” Bà ta ngừng lại, đôi mắt ti hí của bà ta săm soi từng nét trên gương mặt Victoria cái kiểu làm Victoria có cảm giác như là bà ta đang tìm cho ra tì vết. Bà ta tìm thấy một chỗ. “Cái vết mẻ trên cằm cô thật đáng tò mò, cô gái thân mến. Làm thế nào mà nó lại xảy ra thế? Tai nạn à?”

“Bẩm sinh,” Victoria quả quyết, nàng mỉm cười, thấy quá mê hoặc bởi người phụ nữ lập dị này để có thể thấy bực bội. Thực sự nàng bắt đầu tự hỏi có phải nước Anh đầy những người thô thiển, tọc mạch, xấu nết mà tính kỳ cục của họ đã hoặc là được bỏ qua hoặc là được khuyến khích nhờ bởi tước hiệu hay của cải của họ hay không.

“Buồn nhỉ,” quí bà Kirby nói. “Nó có làm phiền cô không- hoặc làm cô tổn thương?”

Đôi môi Victoria run lên vì cười. “Chỉ khi tôi soi gương, thưa bà,” nàng đáp.

Không được thoả mãn, Quí bà Kirby xoay người lại để đối diện với Jason, người đã đứng lên và đang ở bên lò sưởi, khuỷu tay tựa lên mặt lò. “Vậy, Wakefield,” bà ta nói, “Từ vẻ ngoài của mọi thứ ở đây, cái tuyên bố ở trên báo có thể xem ra là thật. Để ta nói với anh sự thật nhé - ta không hề tin cái đó. Ờ, thế sao?”

Jason nhướng lông mày lên. “Thế sao cái gì?”

Giọng Charles vang lên, nhấn chìm những lời của quí bà Kirby. “Northrup, mang cho các quí bà món gì nào!” Mọi người ngồi xuống, cô Kirby chiếm chỗ ngồi bên cạnh Jason, trong khi Charles khơi mào một câu chuyện sôi nổi về thời tiết. Quí bà Kirby nghe một cách nôn nóng cho đến khi Charles nói hết tràng độc thoại, rồi bà ta đột ngột quay sang Jason và nói thẳng, “Wakefield, đính ước của anh còn hay hết?”

Jason đưa ly lên môi, đôi mắt lạnh lùng. “Hết.”

Victoria thấy những phản ứng khác nhau với một từ đó trên những gương mặt xung quanh. Quí bà Kirby trông mãn nguyện, con gái bà ta thì vui sướng, Charles có vẻ đau khổ, và nét mặt Jason thì thật khó dò. Trái tim đầy thông cảm của Victoria ngay lập tức đi theo hắn ta. Hèn chi Jason có vẻ khắc nghiệt nhẫn tâm đến thế - người phụ nữ hắn yêu chắc hẳn đã phá vỡ đính ước của họ. Tuy nhiên nàng cảm thấy thật kỳ khôi khi mấy người phụ nữ nhà Kirby quay sang nàng như thể họ mong nàng phải nói điều gì đó.

Victoria mỉm cười bâng quơ, và quí bà Kirby chủ động nắm lấy câu chuyện. “Ờ, Charles, trong trường hợp đó, tôi cho là ông có ý định mang cô Seaton khốn khổ đi theo trong mùa lễ hội?”

“Tôi dự định thấy rằng là Nữ bá tước Langstonchiếm được vị trí chính đáng của cô ấy trong xã hội,” ông mát mẻ sửa lại.

“Nữ bá tước Langst...-” Quí bà Kirby thốt lên.

Charles nghiêng đầu. “Victoria là con gái lớn của Katherine Langston. Trừ khi tôi nhầm lẫn về qui tắc kế vị, bây giờ cô ấy là thừa kế tước hiệu Ái nhĩ lan của mẹ cô ấy.”

“Ngay cả là thế,” quí bà Kirby rắn rỏi nói, “ông sẽ không dễ dàng gì để mà tìm ra một đám thích hợp cho cô ấy.” Bà ta quay sang Victoria, rỏ ra một chút cảm thông giả tạo. “Mẹ cô đã tạo ra một chuyện tai tiếng khi bỏ chạy với anh thợ Ailen ấy.”

Sự căm phẫn cho mẹ nàng phóng qua cả người nàng những tia giận nóng bỏng. “Mẹ tôi lấy một bác sỹ Ai len,” nàng sửa lại.

“Mà không được phép của bà nội cô ấy,” Quí bà Kirby tuyên bố. “những cô gái được giáo dục tử tế không lấy chồng ngược lại ý muốn của gia đình trong đất nước này.” Sự hàm ý rõ ràng rằng Katherine không được giáo dục tử tế làm Victoria giận đến nỗi nàng nắm tay chặt cứng làm móng tay cắm vào lòng tay.

“Ồ, mà, xã hội cuối cùng cũng quên những điều đó,” quí bà Kirby tiếp tục một cách độ lượng. “Hiện tại, cô có nhiều thứ phải học trước khi cô được trình diện. Cô sẽ phải học cách xưng hô cho đúng với mỗi nhà quí tộc, phu nhân của ông ta và con cái ông ta, và dĩ nhiên là những qui tắc giao tiếp khi thăm viếng ai và những vấn đề phức tạp hơn của việc học sắp xếp chỗ ngồi. Chỉ chuyện đó thôi cũng mất hàng tháng để nắm vững - ý tôi là cô có thể xếp ai ngồi cạnh ai tại bàn ăn. Những kẻ thực dân làm ngơ những điều đó, nhưng người Anh chúng tôi coi vấn đề khuôn phép là quan trọng nhất.”

“Có lẽ vì thế mà chúng tôi luôn đánh bại các người trong chiến tranh,” Victoria đưa ý kiến của nàng ra một cách ngọt ngào, cảm thấy thôi thúc phải bảo vệ gia đình và đất nước của nàng.

Đôi mắt của quí bà Kirby nheo lại. “Tôi không có ý nhục mạ. Tuy nhiên, cô sẽ phải kềm cái lưỡi của cô lại nếu cô muốn tìm được một đám thích hợp cũng như là vượt qua tai tiếng của mẹ cô.”

Victoria đứng dậy và nói với lòng tự hào thầm lặng, “Tôi sẽ thấy khó mà vượt qua được danh tiếng của mẹ tôi. Mẹ tôi đã là một người phụ nữ tốt nhất, dịu dàng nhất trên đời. Bây giờ, nếu bà cho phép, tôi có mấy bức thư phải viết.”

Victoria đóng sập cửa lại sau lưng và đi xuôi đại sảnh để vào thư viện, một căn phòng hào nhoáng với những tấm thảm Ba tư đặt đây đó trên sàn gỗ đánh bóng và những kệ sách xếp hàng trên những bức tường dài. Quá giận dữ và thất vọng để có thể ngồi vào một trong những cái bàn và viết thư cho Dorothy hay Andrew, nàng lang thang đến cạnh những giá sách, tìm một cái gì đó để xoa dịu tinh thần nàng. Đi qua những bộ sách lịch sử, thần học, và thương mại, nàng đến chỗ dành cho thi ca. Mắt nàng dõi qua tên các tác giả, một vài người nàng đã đọc rồi- Milton, Shelley, Keats, Byron. Thực ra là không thực sự muốn đọc gì, nàng chọn bừa một tập sách mỏng vì nó trồi lên vài phân so với những cuốn khác trên giá và mang nó đến mấy chiếc ghế gần nhất.

Nàng vặn lớn ngọn đèn dầu trên bàn lên và ngồi xuống ghế, miễn cưỡng mở cuốn sách ra. Một tờ giấy viết thư màu hồng ướp nước hoa trượt ra và rơi xuống sàn nhà. Victoria tự động nhặt nó lên và dợm cất nó vào nhưng những chữ đầu tiên của bức thư nhỏ nồng nhiệt, viết bằng tiếng Pháp nhảy vào mắt nàng:

Jason yêu quí,

Em nhớ chàng nhiều quá. Em chờ đến nôn nao, đếm từng giờ qua cho đến khi chàng trở lại với em...

Victoria tự nhủ đọc thư người khác là thiếu giáo dục, và hoàn toàn hạ thấp lòng tự trọng của nàng, nhưng ý nghĩ có một phụ nữ chờ đợi Jason đến nôn nao thật quả khó tin đến nỗi Victoria không thể kiềm chế được sự tò mò thích thú của nàng. Về phần nàng, nàng sẽ chờ đợi đến nôn nao để hắn đi cho khuất mắt! Nàng mải mê với khám phá của mình đến nỗi nàng không nghe thấy Jason và cô Kirby đang xuôi xuống đại sảnh khi nàng tiếp tục đọc:

Jason yêu quí,

Em nhớ chàng nhiều quá. Em chờ đến nôn nao, đếm từng giờ qua cho đến khi chàng trở lại với em...

Em gửi chàng những vần thơ dễ thương này trong hy vọng chàng sẽ đọc chúng và sẽ nghĩ về em, về những đêm nồng nhiệt mà chúng ta đã chia xẻ trong vòng tay nhau...

***

“Victoria!” Jason cáu kỉnh gọi.

Victoria nhảy dựng lên trong nỗi lo lắng tội lỗi, thả rơi cuốn thơ, chộp nó lên, và ngồi lại. Cố ra vẻ đang say sưa đọc, nàng mở cuốn sách ra và ngó chằm chằm một cách thất thần vào nó, hoàn toàn không nhận ra là nó đang lật ngược.

“Tại sao cô không trả lời tôi?” Jason hỏi khi hắn bước vào thư viện cùng với Cô Kirby dễ thương đeo dính một bên tay. “Johanna muốn chào tạm biệt cô và đề nghị nếu cô muốn mua gì đó trong làng.”

Sau cuộc công kích vô cớ của quí bà Kirby, Victoria không thể không thắc mắc liệu cô Kirby bây giờ có hàm ý rằng Victoria không thể đáng tin cậy để mà lựa chọn những thứ nàng mua. “Tôi xin lỗi, tôi không nghe ông gọi,” nàng nói, cố tạo ra cái vẻ mặt sao cho nàng trông không giận mà cũng không tội lỗi. “Ông thấy đấy, tôi đang đọc, và tôi khá say sưa.” Nàng gập cuốn sách lại và đặt nó lên bàn, rồi bắt mình nhìn thật bình thản vào hai người. Cái vẻ chán ghét ghê tởm trên mặt Jason làm nàng lùi lại cảnh giác. “Có - có gì sai sao?” nàng hỏi, sợ hãi đoán chắc rằng hắn đã nhớ ra bức thư trong cuốn sách và ngờ nàng đã đọc nó.

“Có,” hắn gắt, và quay sang cô Kirby, người đang nhìn nàng với cùng một vẻ như Jason. “Johanna, nàng có thể đề xuất một ông thầy nào trong làng có thể dạy cô ta đọc không?”

“Dạy tôi đọc?” Victoria kêu lên, nao núng trước cái vẻ thương hại khinh miệt trên vẻ mặt xinh đẹp của cô nàng tóc đen. “Đừng có ngốc chứ, tôi không cần thầy - tôi hoàn toàn biết đọc.”

Tảng lờ nàng đi, Jason nhìn cô Kirby. “Nàng có thể cho biết tên của một thầy giáo nào có thể đến đây và dạy cô ta không?”

“Có, em nghĩ là có, thưa đức ông. Ông Watkins, linh mục, có thể làm điều đó.”

Với cái vẻ đã phải dằn vặt quá lâu của một người đã bị buộc phải chiụ đựng sự lăng mạ quá nhiều lần và sẽ không thể chịu thêm một lần nào nữa, Victoria cứng cỏi nói, “Ôi thế sao, thật vớ vẩn. Tôi không cần một ông thầy nào hết. Tôi biết đọc!.”

Bộ điệu của Jason trở nên băng giá. “Đừng có nói dối ta lần nào nữa,” hắn cảnh cáo. “Ta khinh miệt những kẻ dối trá-đặc biệt là những mụ đàn bà dối trá. Cô không đọc được một chữ và cô biết tỏng điều đó!”

“Tôi không tin được chuyện này!” Victoria nói, không đếm xỉa gì tới tiếng thở hổn hển của cô Kirby. “Tôi biết đọc, Tôi nói cho mà biết!”

Đẩy lùi sự nhẫn nại vừa qua bằng chuyện mà hắn hiểu là một nỗ lực trắng trợn của nàng để lừa gạt hắn, Jason bước ba bước dài đến bên cạnh bàn, chộp lấy cuốn sách và nhét vào tay nàng. “Vậy thì đọc đi!”

Giận dỗi và nhục nhã vì bị đối xử thế này, đặc biệt là trước mặt cô Kirby, người chẳng hề thử làm gì để che dấu niềm vui thích thấy cảnh khốn khổ của Victoria, Victoria giật cuốn sách ra và nhìn thấy bức thư tẩm nước hoa.

“Đọc đi,” hắn châm biếm. “Cùng nghe cô đọc nào.”

Với một chủ ý, Victoria liếc nhìn hắn một cách ngờ vực. “Ông tuyệt đối chắc là muốn tôi đọc to cái này lên chứ?”

“To lên,” Jason cộc cằn nói.

“Trước mặt cô Kirby?” nàng hỏi một cách ngây thơ.

“Hoặc là đọc nó đi hoặc là thừa nhận cô không thể,” hắn gắt lên.

“Tốt lắm,” Victoria nói. Nén lại một trận cười đã dâng lên tận cổ, nàng đọc một cách đầy kịch tính: “Jason yêu quí, Em nhớ chàng nhiều quá. Em chờ đến nôn nao, đếm từng giờ qua cho đến khi chàng trở lại với em... Em gửi chàng những vần thơ dễ thương này trong hy vọng chàng sẽ đọc chúng và sẽ nghĩ về em, về những đêm nồng nhiệt mà chúng ta đã chia xẻ trong vòng tay nha...u.....-”

Jason giật cuốn sách ra khỏi tay nàng. Nhướng đôi lông mày lên, Victoria nhìn thẳng vào mắt hắn và ôn tồn nhắc, “Bức thư đó viết bằng tiếng Pháp - tôi dịch nó trong khi đọc.”

Nàng quay sang cô Kirby và rạng rỡ nói, “Còn nhiều nữa, dĩ nhiên. Nhưng tôi không nghĩ đó là loại tài liệu mà người ta phải để nằm quanh quẩn quanh đây khi mà đang có những quí cô được giáo dục tử tế xung quanh. Cô có nghĩ vậy không?” Trước khi ai đó trong bọn họ có thể thốt nên lời, Victoria quay đi và bước ra khỏi phòng, đầu ngẩng cao.

Quí bà Kirby đang chờ ở sảnh lớn, sẵn sàng ra về. Victoria chào tạm biệt cả hai người và rảo bước đi lên cầu thang, hy vọng trốn thoát cơn thịnh nộ không thể tránh khỏi của Jason mà nàng chắc chắn là hắn sẽ trút lên đầu nàng ngay lúc những người phụ nữ rời đi. Tuy nhiên, câu chào của quí bà Kirby đã bùng lên trong đầu Victoria một tiếng nổ làm tiêu ma mọi thứ khác. “Đừng buồn vì sự bội ước của đức ông Fielding, cô gái thân mến,” bà ta kêu lên trong khi Northrup giúp họ mặc áo choàng. “Ít người thực sự tin cái tuyên bố đính ước trên báo. Mọi người đều tin chắc rằng khi cô đã đến đây, anh ta sẽ tìm ra cách để từ hôn. Anh chàng đểu giả này đã nói rõ với mọi người là anh ta sẽ không lấy bất kỳ ai...”

Charles đẩy bà ta ra ngoài dưới chiêu bài hộ tống bà ta ra xe, và Victoria quay ngoắt lại trên cầu thang. Như một nữ thần xinh đẹp bị xúc phạm, nàng đứng đó run lên vì giận dữ, nhìn xuống Jason. “Có phải tôi phải hiểu,” nằng dằn giọng giận dữ, “rằng cái hôn ước mà anh nói là đã “hết” là hôn ước của chúng ta không?”

Câu trả lời duy nhất của Jason là nghiến chặt hàm răng, nhưng sự im lặng của hắn đã là một sự thừa nhận ngấm ngầm, và nàng chằm chằm nhìn hắn với những tia sáng xanh bắn ra từ đôi mắt nàng, mặc kệ mấy gia nhân đang nhìn nàng mà sợ đờ đẫn cả ra. “Sao anh dám!” nàng rít lên. “Sao anh dám để cho người ta tin là tôi sẽ xét đến việc lấy anh chứ. Tôi sẽ không lấy anh nếu anh là...-”

“Ta không nhớ đã yêu cầu cô lấy ta,” Jason ngắt lời nàng với vẻ nhạo báng. “Tuy nhiên, cứ phải biết chắc là nếu ta có bao giờ điên dại mà đi hỏi cô, thế nào cô cũng xét đến việc cho ta ra rìa thôi.”

Có nguy cơ oà khóc đến nơi vì nàng đang mất hết bình tĩnh mà chẳng thể động đến hắn, Victoria bắn một tia nhìn khinh mạn gay gắt vào hắn. “Anh là một tên quái vật lạnh lùng, nhẫn tâm, ngạo mạn, không xúc cảm, không đếm xỉa đến ai hoặc thương xót gì ai - kể cả người chết! Không một phụ nữ nào tâm trí bình thường mà lại muốn anh hết! Anh là... là một...-” Giọng nàng vỡ oà ra và nàng quay đi, chạy lên cầu thang.

Jason nhìn theo nàng từ sảnh dưới, nơi hai người hầu và người quản gia đứng dán mắt xuống sàn nhà, chờ đợi trong nỗi sợ chết điếng cái giây phút ông chủ sẽ trút cơn thịnh nộ lên đầu cái cô bé ranh kia, người vừa làm một việc không thể tha thứ. Sau một lúc lâu, Jason đút tay vào túi. Hắn nhìn quanh vào người quản gia đang chết khiếp và nhướng lông mày lên. “Ta tin là ta vừa nhận được cái thường gọi là ‘một đòn liểng xiểng,’ Northrup.”

Northrup nuốt khan nhưng chẳng nói gì cho đến khi Jason đã đi lên cầu thang; rồi ông ta quay lại phía mấy anh hầu. “Đi làm việc của các anh, và liệu đừng có bàn tán chuyện này với bất kỳ ai.” Ông ta đi mất.

O’Malley há hốc mồm nhìn người hầu kia. “Cô ấy làm cho tôi một món thuốc cao và chữa cái răng đau của tôi,” Anh ta thở dài hoảng sợ. “Có khi cô ấy sẽ làm cho đức ông món gì đó và chữa lành tính khí nóng nảy của ông ấy cũng nên, trong khi cô ấy đang hứng chịu nó.” Không chờ anh kia trả lời, anh ta đi thẳng xuống bếp để thông báo cho bà Craddock và toàn thể ban bệ dưới đó về cái trường hợp đáng kinh ngạc mà anh ta vừa chứng kiến. Với sự ra đi của Me xừ Andre - nhờ ơn cô nương người Mỹ - nhà bếp đã trở thành một nơi thú vị để thi thoảng ghé qua khi đôi mắt diều hâu của Northrup không nhắm vào ai khác.

Trong vòng một giờ toàn bộ đám gia nhân khuôn phép hoàn hảo và được huấn luyện tuyệt vời dừng hết mọi công việc đủ lâu để nghe trong nỗi kinh ngạc không tin nổi câu chuyện thần thoại diễn ra ở chân cầu thang. Trong nửa giờ tiếp đó, câu chuyện về sự chuyển biến chưa từng thấy của đức ông từ vẻ cao ngạo băng giá sang nhân từ ấm áp mặc dầu bị khiêu khích cực kỳ đã lan toả từ trong nhà ra đến chuồng ngựa và mấy túp lều của những người gác rừng.

Ở trên gác, đôi bàn tay của Victoria run bắn lên vì nỗi đau đớn chất chứa lâu nay trong khi nàng rứt mấy chiếc cặp cài tóc ra khỏi đầu và cởi bỏ chiếc áo đầm màu hồng đào. Vẫn còn cố nén nước mắt, nàng treo nó vào tủ áo, chui vào một chiếc áo ngủ và trèo lên giường. Nỗi nhớ nhà đã nhấn chìm nàng trong những ngọn triều bao phủ. Nàng muốn rời khỏi chỗ này, muốn đặt một đại dương ngăn cách giữa nàng và những người như Jason Fielding và quí bà Kirby. Mẹ nàng có lẽ đã rời nước Anh vì cùng một lý do đó. Mẹ nàng... Người mẹ xinh đẹp dịu dàng của nàng, nàng nghĩ trong tiếng nức nở thổn thức. Quí bà Kirby không xứng để đụng đến gấu váy của Katherine Seaton nữa ấy!

Những hồi ức về cuộc sống hạnh phúc trước đây tràn đầy xung quanh Victoria cho đến khi căn phòng ngủ ở Wakefield cũng đong đầy hồi ức. Nàng nhớ lại cái ngày nàng đã hái một bó hoa dại cho mẹ nàng và làm bẩn chiếc váy của nàng trong lúc ấy. “Xem này, Mama, đây không phải là những thứ đẹp nhất mẹ từng thấy sao?” nàng đã nói thế. “Con hái nó cho mẹ đấy - nhưng con làm bẩn áo con rồi.”

“Chúng rất đẹp,” mẹ nàng đã đồng ý, đã ôm chặt nàng vào lòng không để ý đến chiếc áo bẩn.“Nhưng con là tạo vật đẹp đẽ nhất mẹ từng thấy con à.”

Nàng nhớ khi nàng 7 tuổi và bị ốm vì một trận sốt làm nàng suýt chết. Đêm này qua đêm khác, mẹ nàng đã ngồi bên cạnh giường nàng, lau mát khuôn mặt và cánh tay nàng trong khi nàng trôi nổi giữa mơ và tỉnh. Vào đêm thứ năm, nàng đã tỉnh dậy trong vòng tay của mẹ, khuôn mặt nàng ướt đẫm nước mắt tuôn xuống từ đôi má của mẹ nàng. Katherine đang đu đưa nàng trong tay, khóc nức và thì thầm mãi một lời cầu xin rời rạc: “Xin đừng để con gái bé bỏng của con phải chết. Nó bé bỏng quá chừng và nó sợ bóng tối. Xin Chúa, làm ơn...”

Trong cái tổ kén nhung lụa xa hoa của chiếc giường nàng nằm ở Wakefield, Victoria vùi mặt vào gối, thân thể nàng run bần bật vì những tiếng nức nở đau đớn. “Ôi, Mẹ ơi,” nàng khóc nghẹn. “Ôi, mẹ ơi, con nhớ mẹ quá chừng... ”

Jason dừng lại trước cửa phòng nàng và giơ tay lên định gõ cửa, rồi hắn lắng nghe tiếng khóc nức của nàng, trán hắn nhăn lại. Cô ấy sẽ cảm thấy đỡ hơn nếu cô ấy khóc cho nguôi hết mọi sự đi, hắn nghĩ. Nhưng mặt khác, nếu cô ấy tiếp tục khóc như thế, cô ấy sẽ ốm mất thôi. Sau một vài giây do dự, hắn bước vào phòng riêng, rót một ít rượu brandy vào ly và quay lại phòng nàng.

Hắn gõ cửa - như nàng đã kiêu ngạo chỉ dẫn hắn trước đây - nhưng khi nàng không trả lời, hắn mở cửa và bước vào trong. Hắn đứng cạnh giường nàng, nhìn đôi vai nàng run rẩy trong những cơn co thắt vì nỗi sầu khổ đau đớn xé ra từ trong con người nàng.

Hắn đã thấy phụ nữ khóc trước đây, nhưng nước mắt của họ luôn mỹ miều và cơ hội, chủ ý để bẻ cong ý chí của một đấng nam nhi. Victoria đã đứng trên cầu thang ném những ngọn lao bằng lời vào hắn như là một chiến binh phẫn nộ, rồi lui về phòng riêng mà khóc trong bí mật thống thiết này.

Jason đặt tay lên vai nàng. “Victoria-”

Victoria xoay người ngửa ra và bật dậy trên khuỷu tay, đôi mắt nàng xanh thẫm màu nhung ướt, đôi bờ mi đen dày lấp lánh nước mắt. “Ra khỏi đây ngay!” nàng yêu cầu với giọng thì thầm khản đặc. “Ra khỏi đây ngay phút này, trước khi có ai nhìn thấy!”

Jason nhìn vào người đẹp mắt xanh dữ dội trước mắt hắn, đôi má nàng ửng hồng vì giận, mái tóc màu đồng cuồn cuộn tuôn xuống đôi bờ vai. Trong chiếc áo ngủ kín cổ nghiêm nghị màu trắng, nàng có cái vẻ ngây thơ của một đứa trẻ hoang mang với trái tim tan vỡ; tuy nhiên vẻ thách thức trong hình dáng chiếc cằm và niềm kiêu hãnh nổi giận rực cháy trong mắt nàng cảnh báo hắn không nên đánh giá thấp nàng. Hắn nhớ cái vẻ xấc xược bạo gan của nàng trong thư viện khi nàng cố tình đọc to bức thư ấy và rồi không giấu diếm vẻ thoả mãn của nàng khi làm hắn chưng hửng. Melissa đã là người duy nhất dám thách thức hắn, nhưng cô ta làm điều đó sau lưng. Victoria Seaton đã làm thế ngay trước mặt hắn, và hắn gần như ngưỡng mộ nàng vì điều đó.

Khi hắn không có một cử động nào để rời đi, Victoria giận dữ gạt nước mắt khỏi má nàng, kéo tấm chăn lên tận cằm, và bắt đầu dịch dần từng tí cho đến khi nàng ngồi dựa vào gối. “Ông có nhận thức được người ta sẽ nói gì khi biết ông ở đây không?” nàng rít lên. “Ông không có nguyên tắc gì à?”

“Dù gì cũng không,” hắn thừa nhận chẳng chút ăn năn. “Ta thích thực tiễn hơn là nguyên tắc.” Tảng lờ cái nhìn sừng sộ của Victoria, hắn ngồi xuống trên giường và nói, “Đây, uống cái này đi.”

Hắn đưa ly rượu màu hổ phách lại trước mặt nàng đủ gần để nàng có thể ngửi thấy mùi rượu mạnh. “Không,” nàng nói và lắc đầu. “Tuyệt đối không.”

“Uống đi,” hắn bình thản nói, “không thì ta sẽ đổ nó vào họng nàng đấy.”

“Ông sẽ không làm thế!”

“Có, Victoria, ta sẽ làm. Giờ thì uống nó như một cô gái ngoan nào. Nó sẽ làm nàng cảm thấy tốt hơn.”

Victoria có thể thấy là chẳng ích gì mà tranh cãi và nàng quá kiệt lực để mà gây sự bằng tay chân. Nàng nhấp một ngụm đầy tức tối cái thứ nước gớm ghiếc màu hổ phách và cố đẩy ly ngược trở lại vào tay hắn. “Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi,” nàng dối.

Một thoáng vui thích ánh lên trong mắt hắn, nhưng giọng hắn thì vẫn không thay đổi. “Uống chỗ còn lại đi.”

“Rồi thì ông sẽ đi chứ?” nàng ra điều kiện một cách giận dỗi. Hắn gật đầu. Cố nuốt trôi nó như thể đó là một loại thuốc đắng, nàng uống hai ngụm thật nhanh; rồi gập cả người lại vì nghẹn trong khi thứ chất lỏng ấy vạch một đường nóng cháy xuống tận đáy dạ dày. “Ghê quá,” nàng thở hổn hển, té ngửa người trở lại đống gối.

Trong vài phút Jason ngồi im lặng, chờ cho rượu brandy có thì giờ lan toả hơi ấm dễ chịu của nó qua người nàng. Rồi hắn bình thản nói, “Trước hết, Charles tuyên bố đính ước của chúng ta trong báo, không phải ta. Thứ hai, nàng không mong muốn đính ước với ta như ta không mong đính ước với nàng. Có đúng không?”

“Đúng tuyệt đối,” Victoria khẳng định.

“Thế thì tại sao nàng lại khóc bởi vì chúng ta không đính ước nữa?”

Victoria nhìn hắn vẻ kiêu kỳ. “Tôi không hề làm gì như thế.”

“Nàng không ư?” Ngạc nhiên, Jason nhìn những giọt nước mắt vẫn còn dính trên bờ mi cong của nàng rồi trao cho nàng một chiếc khăn tay trắng như tuyết. “Thế tại sao mũi nàng đỏ, má nàng phụng phịu, mặt nàng tái, và...-”

Một tiếng cười khúc khích e dè do rượu brandy xui khiến dâng lên trong lòng Victoria, và nàng chấm chấm tay lên mũi. “Thật chả hào hoa lịch thiệp tí nào khi ông để ý những cái đó.”

Một nụ cười hờ hững làm thay đổi vẻ mặt khắc nghiệt của hắn. “Chắc chắn là ta chả làm gì để nàng có ấn tượng ta là một người hào hoa lịch thiệp!”

Chính cái vẻ mất tinh thần cường điệu trong giọng nói của hắn làm một nụ cười ngượng ngập nở trên môi nàng. “Chả làm gì cả,” nàng cam đoan với hắn. Uống thêm một ngụm brandy, nàng ngả người tựa vào chồng gối. “Tôi không khóc vì cuộc đính ước nực cười đó - nó chỉ làm tôi tức giận.”

“Thế thì tại sao nàng khóc?”

Lăn ly rượu trong hai lòng bàn tay, nàng ngắm nhìn chất lỏng xoáy tròn trong đó. “Tôi khóc cho mẹ tôi. Quí bà Kirby nói tôi sẽ phải sống dưới tai tiếng của mẹ tôi, và điều đó làm tôi phẫn nộ đến nỗi tôi không nghĩ ra điều gì để nói.” Nàng liếc nhìn hắn thật nhanh dưới làn mi, và vì hắn có vẻ quan tâm chân thành và dễ gần trong một lần này, nàng ngập ngừng tiếp tục, “Mẹ tôi tốt bụng và dịu dàng và ngọt ngào. Tôi bắt đầu nhớ lại mẹ đã tuyệt vời ra sao, và điều đó làm tôi khóc. Anh thấy đấy, từ khi cha mẹ tôi chết, tôi có những... những ám ảnh kỳ lạ này, khi mà mới một giây lát trước tôi thấy hoàn toàn ổn rồi bỗng nhiên tôi nhớ họ khủng khiếp, và điều đó làm tôi khóc.”

“Khóc cho người mình yêu thương là tự nhiên mà,” hắn nói, dịu dàng đến nỗi nàng khó có thể tin đó là hắn đang nói.

Cảm thấy được dỗ dành một cách lạ lùng vì hắn đang ở đó và vì giọng nói trầm vang của hắn, Victoria lắc đầu. “Tôi khóc cho bản thân tôi,” nàng thú nhận một cách tội lỗi. “Tôi khóc vì thương thân bởi vì tôi đã mất họ. Tôi chẳng bao giờ nhận ra là mình hèn yếu thế.”

“Ta đã thấy những người đàn ông can đảm khóc, Victoria,” hắn lặng lẽ nói.

Victoria ngắm vẻ mặt cứng cỏi như tạc của hắn. Ngay cả dưới tác dụng làm dịu đi của ánh nến, trông hắn hoàn toàn không thể bị tổn thương. Không thể nào hình dung được hắn khóc. Sự dè dặt ngày thường của nàng đã bị brandy xoá tan đi hết, nên Victoria nghiêng mái đầu sang một bên và hỏi nhỏ, “Đã bao giờ anh khóc chưa?”

Trước cặp mắt thất vọng của nàng, điệu bộ của hắn trở nên cách biệt. “Chưa.”

“Ngay cả khi anh là một đứa trẻ?” nàng gạn hỏi, cố làm tâm trạng hắn sáng sủa ra bằng cách trêu chọc hắn.

“Ngay cả khi đó,” hắn nói ngắn gọn.

Đột nhiên hắn làm một cử động để đứng dạy, nhưng Victoria hấp tấp đặt tay lên tay áo hắn. Ánh mắt hắn đặt lên những ngón tay dài của nàng trên cánh tay hắn, rồi ngước lên nhìn vào đôi mắt đang mở to tìm kiếm của nàng. “Ông Fielding,” nàng bắt đầu, cố duy trì một cách vụng về thời gian đình chiến ngắn ngủi của họ và kéo dài nó thêm nếu được. “Tôi biết anh không thích có tôi ở đây, nhưng tôi sẽ không ở lâu - chỉ đến khi Andrew đến đón tôi.”

“Cứ ở đến chừng nào nàng thích,” hắn nhún vai nói, vẻ mặt lạnh lẽo.

“Cảm ơn anh,” Victoria nói, vẻ mặt đáng yêu của nàng hiện rõ sự bối rối vì những thay đổi tâm trạng đột ngột của hắn. “Nhưng điều mà tôi muốn nói là tôi sẽ rất thích nếu anh và tôi có thể, ờ, ở trên những điều khoản thân thiện hơn...”

“Nàng nghĩ đến ‘những điều khoản thân thiện hơn’ nào thế, thưa quí cô?” Chếnh choáng vì rượu, Victoria không nhận ra vẻ nhạo báng trong giọng nói của hắn. “Ờ, nếu nói thẳng ra thì, chúng ta là anh em họ xa.” Nàng ngừng lại, tìm trên gương mặt bí ẩn của hắn một chút ấm áp. “Tôi chẳng có người họ hàng nào còn lại, trừ bác Charles và anh. Anh có cho là chúng ta có thể đối xử với nhau như anh em họ không?”

Hắn có vẻ sửng sốt vì đề nghị của nàng, rồi thì thích thú. “Ta cho là chúng ta có thể.”

“Cảm ơn anh.”

“Ngủ một chút đi.”

Nàng gật đầu và rúc mình vào trong chăn. “Ôi, tôi quên xin lỗi - vì những điều mà tôi đã nói với anh khi tôi giận, thế đấy.”

Đôi môi hắn mím lại. “Nàng có hối tiếc điều gì đã nói không?”

Victoria nhướng mày lên, nhìn hắn với một nụ cười ngái ngủ ngạo ngược. “Anh xứng đáng với từng chữ một.”

“Nàng nói đúng,” hắn nhăn nhở thừa nhận. “Nhưng đừng có liều thử vận may mình nhiều quá nhé.”

Nén xuống niềm thôi thúc đưa tay ra mà vò mái tóc nàng, Jason quay trở lại phòng mình và tự rót một ly brandy, rồi ngồi xuống và gác chân lên chiếc bàn trước mặt. Hắn nhăn mặt tự hỏi tại sao Victoria Seaton lại gây ra được ý muốn che chở trong lòng hắn. Hắn đã dự định gửi nàng trở lại Mỹ, - và đó là trước khi nàng đảo lộn hết việc nhà của hắn lên. Có lẽ là do nàng quá mất mát, quá dễ bị tổn thương - quá trẻ và xinh xắn - nàng làm hắn cảm thấy cái tình thương của một người cha. Hay có lẽ là cái tính bộc trực của nàng làm hắn mất thăng bằng. Hay có lẽ vì đôi mắt ấy của nàng đăm đăm trên gương mặt hắn như thể nàng tìm kiếm tâm hồn hắn. Nàng không có một mưu chước ve vãn nào; nàng không cần mưu chước nào hết, hắn nhăn nhó nghĩ - đôi mắt ấy có thể cám dỗ cả một ông thánh.