Một Lần Nữa

Chương 3



Sáng hôm nay, thời tiết chẳng mấy tươi đẹp hơn những hôm trước. Vẫn mưa tầm mưa tã. Có lẽ vì lí do thời tiết khỉ gió này mà Vĩ Cầm cảm thấy không hề dễ chịu chút nào... mặc dù tiếng lòng gào thét muốn tắm mưa một lần cho biết đấy....

" Này, gặp em một lát được không? Quán cũ nhé... "

" Lại tự sự bản thân à? "

" Ừ... Thế nhé... "

Vĩ Cầm ngán ngẩm tắt điện thoại. Có lẽ lúc này gặp thằng cha đó tâm trạng sẽ tốt hơn, tiện đưa luôn sáng tác mới... Có lẽ lần này... Cô sẽ tự cất lên tiếng lòng của mình chứ không cần ai khác tự sự giúp mình...

***

Tôi thấp thỏm dưới phòng khách, đợi người đặc biệt tới. Quỷ tha ma bắt Ông trời.... Mưa gì mà mưa kinh thế. Làm lỡ hết việc của người khác. Người kia muộn gần một giờ đồng hồ rồi. Khó chịu quá đê.

Đang gào thét tâm can thì Vĩ Cầm như xác ướp đi xuống... Nhìn quần áo có vẻ chỉn chu hơn đấy. Nhưng đầu tóc chả ăn nhập gì cả. Xù xù như lông chó lại còn dài nữa chứ. Èo... thấy mà ghê....

[ - Daa... Tóc mới... Xinh không?

- Em chả hợp...

- Không hợp á?! Dập xù đẹp thế còn gì....

- Như lông chó lông xù ý...

- Gì cơ... Đạp chết này.... ]

Hình ảnh của em... Cuộc hội thoại giữa tôi với em lại ùa về... Khỉ thật... Cứ đà này chắc tôi không sống nổi mất...

- Đằng ấy... Đưa tiền cho bố anh chưa?

- Rồi... Khổ lắm tôi không lấy của cô đâu... Mà cô đi đâu đấy?

- Quan tâm kinh... Tôi đi đâu là chuyện của tôi mắc gì phải hỏi.

( Coong...)

- A... Tới rồi. - Tôi đứng phắt dậy, bỏ mặc bà má kia chạy ra mở cửa, mặt hớn hở sau khi nghe tiếng chuông cửa

- Hế lu... Không ngờ chú đồng ý dạy cháu đấy... - Người đặc biệt của tôi hiển linh trước mắt..

- Không có gì... Vào đi..

***

- Ê này... Giới thiệu chút nhỉ.. Đây là cháu gái tôi tên là Đan Linh

- Ờ... Chào em Đan Linh. Thôi có gì tối gặp lại nhé. Tôi đi trước đây...

****

Vĩ Cầm yên vị trên xe buýt. Cái mùi khó tả ấy xộc lên mũi khiến cô cảm thấy nôn nao, khó chịu vô cùng...

- Này này cậu nghe bài mới của anh Kai chưa? Hay kinh khủng...

- Đã hay còn kinh khủng?! Bó tay luôn. Mà hình như mấy bài anh ấy hát toàn do MIA sáng tác thì phải...

- Trước khi ra mắt hình như MIA vốn hát đôi cùng anh Kai đó chứ nhưng cuối cùng lại từ chối rồi quay sang sáng tác nhạc. Chán thật...

- Kì lại ha.. Mà MIA cũng chả bao giờ xuất hiện. Chắc tại xấu quá cũng nên. Hay mập quá?

Vĩ Cầm trố mắt nhìn hai đứa con gái kia. Hầy... Hoá ra là nhắc đến cô...

" Gì chứ.. MIA các người nói tới ở đây này... Xinh đẹp ngời ngời, thân hình thanh mảnh vừa diện tích nhé... "

Quả nhiên ngồi lẩm bẩm một lúc mà buồn nôn quá đê...

ĐIỂM DỪNG TIẾP THEO X-COFFE

Vĩ Cầm lảo đảo đứng dậy, quả nhiên chứng say xe của cô đã lên một tầm cao mới. Chắc sau vụ này cô sẽ phải mua xe máy mà tự đi thôi... Trông cậy vào cái này có ngày ngất ra xe người ta không ai mang về đâu...

- Tới muộn quá đó ~~~~

- Anh thôi ngay cái giọng đấy đi. Gay lọ.

- Thật quá đáng. Thế em viết xong bài mới chưa?

Vĩ Cầm kéo ghế ngồi xuống, nhìn người đàn ông đối diện thở dài. Cô lấy trong cặp một xấp giấy gần ba tờ:

- Đây. Mà Kai này. Lần này anh để em hát được chứ?

- Em á? Chẳng phải em ghét cay ghét đắng lão Gia Thất sao?

- Phải. Em ghét lão vì lão bán rẻ Âm nhạc nhưng em không chịu nổi nữa rồi... Anh cũng vậy mà. Anh cũng ghét. À không căm thù mới đúng chứ. Nhưng anh vẫn hát cho lão đấy thôi! Vì lí do gì chứ?

Nói đến đây, Vĩ Cầm không cầm nổi nước mắt, những giọt nước mắt cứ nối đuôi nhau chảy trên gương mặt thanh tú ấy. Kai lau vội nước mắt cho Vĩ Cầm.

- Vì anh muốn dùng những bài hát ấy để nói cho em biết rằng anh yêu em...- Không biết từ bao giờ anh đã ôm cô vào lòng.

- Anh lại đùa nữa... đúng không?

- Bingo!!!

Lại nữa. Lại những lời nói đùa ấy. Mà đùa gì chứ. Em chắc chắn đó là những lời nói từ trong con tim anh. Chỉ là anh khó nói thôi. Lúc nào anh cũng tốt với em, lúc nào anh cũng ở bên em. Vậy mà... Em lại không thể dành cho anh thứ anh muốn. Em xin lỗi

Anh lại nói dối em nữa rồi Vĩ Cầm. Thật khó để có thể đàng hoàng nói với em rằng anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Nhiều hơn những gì em nghĩ và thậm chí nhiều hơn những gì tên khốn kia dành cho em. Mỗi lần ôm em vào lòng, anh chỉ muốn đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn, một nụ hôn có thể xoa dịu đi tất cả những tổn thương trong em. Nhưng anh hèn quá. Anh chỉ có thể ôm em mỗi khi em khóc, ngồi tám chuyện với em khi em vui và làm nhiều trò cười mỗi khi em khóc. Từ sau sự kiện ấy, anh đã có vô vàn cơ hội để bày tỏ với em nhưng anh lại để nó vượt đi như cơn gió. Chết tiệt. Tại sao anh lại lỡ yêu em nhiều như vậy để rồi phải chịu những thương tổn này. Vĩ Cầm... Anh muốn em là của anh. Chỉ riêng anh thôi.