Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 48: Nắm tay cùng bước trên đường xa



Mưa dưới hiên tí tách, đã dần vơi nhưng gió vẫn chẳng bớt, thổi khung cửa sổ rách nát vang tiếng kẽo kẹt.

Màn đêm u tối, trong căn miểu đổ nát trống trơn, áo trong của hai người đã ướt nhẹp, đều cảm thấy se lạnh. Lam Hạo Nguyệt lẳng lặng ghé lên vai chàng, Trì Thanh Ngọc sờ tay nàng thấy lạnh ngắt, liền lấy tay mình phủ lên.

“Sau khi tạnh mưa rồi, tôi sẽ đưa em về nhà trọ.”

Trì Thanh Ngọc vừa nói dứt lời thì bỗng Lam Hạo Nguyệt giật mình, đứng phắt dậy nói: “Về nhà trọ? Chẳng lẽ ngày mai chàng vẫn muốn đi thật sao?”

Chàng ngẩn ra, Lam Hạo Nguyệt thấy Trì Thanh Ngọc không trả lời ngay, sốt ruột đến mức nhào vào chàng đang ngồi trước bệ tượng phật. Trì Thanh Ngọc đưa tay chống trên đất, ngạc nhiên hỏi: “Em làm gì vậy?”

“Em không cho chàng đi, nghe không?” Nàng cắn môi, thở gấp nhìn thẳng vào Trì Thanh Ngọc.

“Tôi nào nói muốn đi.” Chàng cau mày nói.

“Vậy vừa rồi chàng nghĩ gì thế?”

Trì Thanh Ngọc bất đắc dĩ kể: “Tôi đang nghĩ, Hoàn Nhi trở về tìm Cố sư huynh, không chừng lát nữa huynh ấy sẽ tới đây ngay.”

Nhất thời Lam Hạo Nguyệt cũng hoảng hốt, “Chàng có thể xin huynh ấy tha thứ được không? Xin huynh ấy không mang chàng về lại Thần Tiêu cung nữa.”

Đôi mắt đe mực bỗng trở nên mềm mại hơn, thấp giọng nói: “Tôi có thể nói với huynh ấy… chỉ là, dù sư huynh đồng ý thì sao tôi có thể ở lại nữa chứ?”

“… Vì sao?”

“Dì và chị họ của em chỉ mong tôi mau chóng rời đi, chẳng lẽ em không biết?”

Lam Hạo Nguyệt ngẩn người, bỗng nhiên tức giận ôm chặt chàng, cúi đầu nặng nề nói, “Nếu chàng về lại Thần Tiêu cung, chỉ sợ em sẽ không được gặp lại chàng nữa!”

Thân mình nhỏ nhắn của nàng đang tựa sát vào người, Trì Thanh Ngọc cảm nhận được hô hấp của Lam Hạo Nguyệt, chàng từ từ đưa tay, vuốt theo mái tóc dài thả sau vai của nàng.

“Em không nỡ xa chàng.” Lam Hạo Nguyệt lại vùi mình vào ngực chàng, như muốn hòa cùng một thể.

Trì Thanh Ngọc vất vả trúc trắc lắm mới ôm được nàng, khi ngón tay chạm tới lớp quần áo ươn ướt kia, hơi chần chừ một chút. Thế nhưng sự thấp thỏm ấy nhanh chóng được cái ôm bằng tất cả sức lực Lam Hạo Nguyệt hòa tan đi mất.

Chàng ôm Lam Hạo Nguyệt thật khẽ.

Lam Hạo Nguyệt hơi ngẩng mặt lên, nhìn chàng đang ở ngay trước mặt. Trì Thanh Ngọc thấp giọng nói: “Tôi đưa em về nhà, được không?”

“Em không muốn về.” Nàng ghé vào vai chàng, vẫn một mực không cho chàng lỏng tay.

“Chẳng lẽ cả đời này em cũng không quay về? Ra ngoài lâu như vậy, cha em sẽ lo lắng…”

Lam Hạo Nguyệt xoay mặt đi không đáp. Trì Thanh Ngọc đỡ vai nàng, “Em không muốn để tôi về La Phù, bản thân lại chẳng chịu quay lại Hành Sơn, vậy em nói nên làm gì đây?”

“Nhưng mà…” Lam Hạo Nguyệt vừa định nói tiếp thì lại nghe tiếng ngựa hí truyền vào từ ngoài cửa, có cả tiếng gọi.

“Là Cố sư huynh!” Trì Thanh Ngọc không kiềm được muốn đứng dậy. Lam Hạo Nguyệt nghe thấy tiếng Cố Đan Nham gọi, trong lòng không yên, sợ Trì Thanh Ngọc sẽ bị mang về, tay chân luống cuống, đột nhiên ôm chặt lấy chàng.

Trì Thanh Ngọc nhíu mày muốn giải thích nhưng nàng lại nhất định không chịu buông tay. Lúc này tiếng vó ngựa dồn dập ngoài cửa, đột nhiên cửa gỗ bật tung, theo mưa rền gió dữ, Cố Đan Nham mặc áo tơi đi vào.



Cố Đan Nham vừa bước qua bệ cửa thì thấy Lam Hạo Nguyệt một thân áo quần xốc xếch ôm Trì Thanh Ngọc, anh kinh ngạc đến ngây người. Mãi lát sau mới vội vàng lùi lại một bước, đứng ngoài cửa la lên: “Hai người đang làm gì?! Mau mặc quần áo vào!”

Trì Thanh Ngọc cuống quýt cầm quần áo của mình, vội vàng khoác lên người của Lam Hạo Nguyệt, lập tức đứng dậy nói: “Sư huynh, tụi đệ chỉ trú mưa ở đây.”

Có thế thì Cố Đan Nham mới đẩy cửa bước vào, thấy quần áo hai người xộc xệch, trên người Lam Hạo Nguyệt lại đang mặc đạo bào, đỏ mặt núp mình trong góc, không khỏi nổi giận mà bước xăm xăm về trước, giữ chặt Trì Thanh Ngọc, thấp giọng: “Sư đệ! Sao đệ lại hoang đường như vậy?!”

“Chỉ là quần áo cô ấy bị thấm ướt mà thôi.” Trì Thanh Ngọc cuống lên nói.

“Vậy thì đệ cũng không nên… ôm ôm ấp ấp với cô ấy như vậy.” Cố Đan Nham giận lắm nhưng lại không thể lớn tiếng mắng mỏ trước mặt Lam Hạo Nguyệt, chỉ đành thấp giọng quở trách Trì Thanh Ngọc.

Trì Thanh Ngọc luôn có quan hệ rất tốt với anh, nay nghe giọng của Cố Đan Nham thế, biết anh đang cực kì tức giận, không khỏi áy náy.

Cố Đan Nham thấy chàng lo lắng không đáp, quay đầu nhìn màn đêm nặng nề ngoài cửa sổ, thở dài nói: “Tạm thời không nói chuyện này nữa, Hoàn Nhi đang chờ ở nhà trọ, bây giờ mưa đã ngớt, huynh đưa hai người về.”

“Cố đạo trưởng!” Lam Hạo Nguyệt vốn đang co mình một bên bỗng ngẩng mặt nói: “Xin anh đừng đưa chàng về Thần Tiêu cung.”

Cố Đan Nham ngẩn ra, mày kiếm khẽ chau lại, “Lam cô nương, tâm ý của cô, tôi hiểu. Thế nhưng cô phải biết rằng Thanh Ngọc không thể quá thân thiết với cô được. Nay người nhà cô đã đến, không có lý nào đệ ấy lại tiếp tục ở lại nữa.”

“Anh nói muốn đưa chàng trở về, đã từng hỏi chàng có bằng lòng hay không?” Lam Hạo Nguyệt siết chặt quần áo trong tay, nhìn Cố Đan Nham.

“Đương nhiên đệ ấy sẽ cùng về với tôi.” Cố Đan Nham cố nở nụ cười, quay đầu hỏi, “Thanh Ngọc, đệ nói đúng không?”

Trì Thanh Ngọc lặng lẽ đứng trong đêm, gió lạnh thốc qua cửa sổ, thổi tung bộ quần áo trắng như tuyết của chàng.

“Sư huynh, đệ bây giờ, không muốn về lại Thần Tiêu cung.”

Nụ cười trên mặt Cố Đan Nham cứng ngắc. Anh nhìn chằm chằm vào Trì Thanh Ngọc hồi lâu, nghiêm mặt nói: “Thanh Ngọc, rốt cuộc đệ muốn làm gì?”

Trì Thanh Ngọc bình tĩnh nhìn thẳng về trước, đáp: “Nếu đệ trở về, có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp cô ấy nữa.”

“Chẳng lẽ đệ đã quên mất những lời chính mình đã nói trước khi xuống núi rồi?!”

“Sư huynh, xin lỗi… Đệ không muốn xa cô ấy.” Trì Thanh Ngọc hít một hơi thật sâu, “Sau này đệ sẽ quay về thỉnh tội trước mặt sư phụ. Nếu sư phụ lại ra ngoài, đệ cũng sẽ tìm được chỗ của thầy, nhất định sẽ không bỏ đi thế này!”

Dù Cố Đan Nham đã sớm nhìn ra tình cảm mập mờ giữa chàng và Lam Hạo Nguyệt từ lâu, thế nhưng vẫn không ngờ Trì Thanh Ngọc lại có quyết định như vậy. Anh đi tới một bước, nói: “Thanh Ngọc, đệ nói rất dễ dàng, thế nhưng có nghĩ tới hậu quả thế nào không?”

“Cố đạo trưởng, chỉ cần anh không bắt chàng về lại Thần Tiêu cung, thì sẽ có chuyện gì chứ?” Lam Hạo Nguyệt vội vàng nói.

Cố Đan Nham lắc đầu liên tục, nhìn nàng nói: “Lam cô nương, dì cô đã ám chỉ với tôi từ lâu, bà ấy không chào đón Thanh Ngọc ở lại, bởi vậy tôi mới nghĩ đến chuyện đưa đệ ấy quay về sớm. Nay bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra cô không ở trong nhà trọ, nói không chừng đã cho người tìm kiếm xung quanh rồi. Dù trong lòng Trì Thanh Ngọc không muốn cùng tôi trở về núi La Phù, hai người có thể làm gì được?”

Lam Hạo Nguyệt hoảng sợ bật dậy, “Bây giờ tôi cùng chàng đi ngay!”

Cố Đan Nham ngẩn ra, nói: “Cô muốn cùng đệ ấy đi đâu? Chẳng lẽ lại muốn làm chuyện bỏ trốn theo người sao?”

Lam Hạo Nguyệt vừa định mở miệng thì Trì Thanh Ngọc nghiêm mặt thưa: “Sư huynh, đệ sẽ không làm chuyện sỉ nhục sư môn. Nếu người của Đường môn không đồng ý để đệ ở cạnh Hạo Nguyệt, đệ có thể tự đưa cô ấy đi, đưa về Hành Sơn!”

“Một khi về Hành Sơn, không phải em sẽ bị giam vào lồng sao?!” Lam Hạo Nguyệt nói vội.

“Sẽ không.” Trì Thanh Ngọc nắm tay nàng, kiên định nói, “Tôi sẽ giải thích với cha em, bảo ông ấy đừng trách em.”

Lam Hạo Nguyệt mở to hai mắt, vốn nàng chỉ không muốn rời xa Trì Thanh Ngọc, thế nhưng chưa từng nghĩ về chuyện ngày sau. Nay chàng nhắc tới cha mình, trong lòng nàng càng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết.

“Ý của đệ là muốn cùng cô ấy trở về Hành Sơn?” Cố Đan Nham chầm chậm nói.

“Vâng.” Trì Thanh Ngọc đáp như đinh đóng cột.

“Sau khi đến Hành Sơn rồi, đệ có tính toán gì không?”

“Đệ…” Trì Thanh Ngọc cũng ngẩn ra, chuyện đột nhiên như vậy, trong lòng chàng có rất nhiều điều hoang mang, rất nhiều gút mắc chưa thể tháo giải. “Sư huynh, bây giờ đệ chỉ nghĩ không thể để cô ấy lưu lạc bên ngoài, muốn đưa cô ấy an toàn về lại Hành Sơn. Đây cũng vốn là nguyện vọng ban đầu của đệ…”

Cố Đan Nham nhìn Trì Thanh Ngọc, muốn dùng lời trực tiếp hơn để chàng tỉnh táo trở lại, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Trì Thanh Ngọc khẽ nghiêng mặt, nói với Lam Hạo Nguyệt: “Hạo Nguyệt, tôi cũng nhớ em đã từng nói ở bến đò rằng, nếu tôi đưa đi, em sẽ theo tôi quay lại Hành Sơn.”

Lam Hạo Nguyệt kinh ngạc nhìn xuống mặt đất, mãi lúc sau mới đáp: “Em có nói.” Nàng dứt lời, ngẩng đầu bảo, “Cố đạo trưởng, nhờ anh chuyển lời giúp dì tôi, tôi sẽ về Hành Sơn, mong dì chớ lo lắng… Trì Thanh Ngọc sẽ chăm sóc tôi.”

Cố Đan Nham siết chặt Trường kiếm trong tay, gằn từng chữ, “Thanh Ngọc, đệ sẽ không hối hận?”

Trì Thanh Ngọc hít một hơi thật sâu, đáp: “Sư huynh, bây giờ đệ không nghĩ ra lựa chọn nào khác.”

Cố Đan Nham nhìn chàng và Lam Hạo Nguyệt, cười khổ nói: “Huynh hiểu tính của đệ nhất, một khi đã quyết thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Chỉ là đệ phải biết rằng, mọi sự trên đời, không đơn giản như đệ đang nghĩ bây giờ.”

Anh ngẩng đầu thở dài nói, “Ngày đó, trước khi sư phụ để huynh đưa đệ xuống núi, có từng bảo huynh hãy để đệ hiểu nhiều hơn về đắng cay mặn ngọt trên đời, nay đệ đã tự lựa chọn sẽ ra đi, huynh không ép mang đệ về Thần Tiêu cung nữa. Thế nhưng đệ phải nhớ kĩ một điều, nếu sống bên ngoài không tốt, vậy thì chớ nên quá quật cường, ở sâu trong rừng trúc trên núi La Phù, luôn có nơi dành cho đệ.”

“Sư huynh…” Trì Thanh Ngọc nghe đến đó, lòng dâng lên một nỗi xót xa. Cố Đan Nham lại cười gượng, quay sang nói với Lam Hạo Nguyệt: “Lam cô nương, hi vọng từ nay hai người sẽ không tranh cãi hờn giận nhau nữa. Sư đệ tôi còn có chỗ thiếu sót, mong cô thông cảm nhiều hơn.”

Dứt lời, anh lấy túi tiền trong lồng ngực ra, nhét vào tay Trì Thanh Ngọc nói: “Phải chăm sóc bản thân cho tốt.” Nói xong, anh quay người bước ra khỏi cửa miếu, cũng không dắt con ngựa mình đã cưỡi tới, không quay đầu bước vào màn mưa.



Trì Thanh Ngọc không tự chủ được mà đuổi theo về trước, mãi khi gió đêm mang mưa bụi phả vào mặt, chàng mới dừng chân. Lam Hạo Nguyệt đi tới sau chàng, vội vàng nói: “Bây giờ chúng ta đi ngay, được không? Nếu không dì của em tìm tới nơi này, sẽ tìm đủ mọi cách khiến chàng về núi mất!”

Trì Thanh Ngọc lắng nghe tiếng mưa rơi rả rích, nói: “Hạo Nguyệt, dù rằng em đã nhờ sư huynh chuyển lời, nhưng dựa vào tính tình của họ, chắc chắn sẽ không vui.”

Lam Hạo Nguyệt ngẩn ra, lập tức nói: “Em biết, nhưng em càng không muốn dì ép chàng rời đi.” Nàng vừa nói, vừa khoác quần áo lên cho chàng rồi xoay người tìm đồ của mình. Bỗng dưng Trì Thanh Ngọc giữ chặt nàng, nói: “Hạo Nguyệt, trước tiên em phải đồng ý với tôi, lần này phải về nhà thật.”

Lam Hạo Nguyệt cắn môi, cúi đầu đáp: “Vâng.”

Trì Thanh Ngọc buộc đai lưng sau vai, Lam Hạo Nguyệt thấy mưa đã ngớt, kéo tay chàng đi ra cửa miếu. Con ngựa Cố Đan Nham cào cào đất không ngừng, Lam Hạo Nguyệt đè yên rồi lên ngựa trước, sau đó lại kéo Trì Thanh Ngọc trèo lên.

Ngẩng đầu trông về xa, màn đêm mênh mang, mưa phùn rả rích, đất trời mù mịt. Nàng cầm cương, cũng cầm tay chàng, giục ngựa đi về trước.