Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 34: Đêm khuya nước chảy không tiếng động



Cửa lớn mở ra, bên ngoài có một người đàn ông đang đứng, nhìn qua thì thấy hơn ba mươi bảy, ba mươi tám tuổi rồi, da hơi đen, mặt mày cũng coi như khá đoan chính, thế nhưng quần áo bằng vải bố màu xám trên người thì đầy mảnh vá, đôi giày rơm ở chân cũng cũ nát đến khó tả.

Người đàn ông kia vẫn đang gõ cửa, vừa thấy Lệ Tinh Xuyên cùng đám người sau lưng y, không khỏi giật lùi một bước theo bản năng, khuôn mặt tỏ ra rất ngạc nhiên.

Lệ Tinh Xuyên vẫn đứng chặn trước cửa, nhìn hắn mấy lần, thận trọng lên tiếng: “Xin lỗi, hôm nay trong nhà có việc, phiền ngày sau hẵng đến.” Dứt lời, định đóng cổng lại thì người đàn ông kia vội vàng đưa tay ngăn lại, tỏ ra cực kì sốt ruột, khoa tay múa chân, miệng phát ra mấy tiếng khản đặc.

Lúc này, bác Trần ở sau Lệ Tinh Xuyên ló mình ra, nói: “Lệ công tử, lão không có nhìn nhầm đâu, hắn chính là A Nghiệp đấy. Hắn tới rồi thì cho vào sau vườn làm việc đi.”

Lệ Tinh Xuyên khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn Trương Tòng Thái. Bác Trần quay sang anh ta, chắp tay nói: “A Nghiệp vừa câm vừa điếc, ở cách đây rất xa, có lẽ không biết gần đây chỗ này không được yên. Hắn là người tốt, lão dẫn hắn vào cắt hoa xong rồi sẽ cho về.”

Trương Tòng Thái thấy A Nghiếp cứ cúi đầu rũ mắt đợi ở cửa không đi, lại nghe bác Trần xin cho, liền lặng lẽ gật đầu. Sau khi bác Trần cảm ơn xong, vội vàng vẫy tay liên tục về phía A Nghiệp, đưa hắn ra sau vườn.

Lệ Tinh Xuyên từ từ tránh qua một bên, Trương Tòng Thái lại đưa mắt nhìn y, Lệ Tinh Xuyên ngầm hiểu, chắp tay thong thả đi theo.

***

Bác Trần dẫn A Nghiệp ra sau vườn. Hai bên đường mòn lót đá cuội trong vườn trồng đầy các loại hoa cỏ đủ màu sắc, dù không có người thưởng thức nhưng vẫn mọc rất khỏe, chẳng có vẻ héo tàn. A Nghiệp không cần bác Trần dặn dò chỉ bảo gì, tự mình đi vào căn phòng nhỏ bên cạnh để lấy các công cụ như kéo cắt hoa, sau đó rất tập trung làm việc bên bụi cỏ.

Lệ Tinh Xuyên đứng đằng xa lẳng lặng quan sát, thấy hắn tập chung chẳng để ý gì khác, mà hình như cũng không có bất cứ hành động gì lạ thường, lúc này mới thả lỏng hơn. Bác Trần ngồi nghỉ tạm ở ghế đá ven đường, Lệ Tinh Xuyên nhẹ nhàng đi tới, cúi người hỏi: “Người này tới đây làm việc hằng ngày sao?”

“Không phải.” Bác Trần vội nhỏm dậy, biết A Nghiệp không thể nghe được nên cũng chẳng có ý hạ giọng, “Lão nói với hắn rồi, cứ tám mười ngày tới một lần là được. Mỗi lần làm xong thì lão cho hắn ít tiền, chứ không hắn sống khổ lắm.”

“Bác có lòng quá.” Lệ Tinh Xuyên cười nói.

Bác Trần khoát tay, bảo: “Ngoại trừ làm ở đây thì hắn còn làm ba việc lặt vặt khuân vác cho người ta nữa. Hắn có vợ ở nhà, cứ hay bệnh suốt, cũng chẳng con cái, thế nên phải dựa hết vào một người như hắn để nuôi gia đình sống qua ngày, lão cũng chỉ thương hại hắn vậy thôi.”

Lệ Tinh Xuyên vuốt cằm, nhìn về khóm hoa đằng xa, A Nghiệp vẫn cúi đầu như trước, cẩn thận cắt sửa từng cành hoa, chẳng hề đưa mắt nhìn sang đây một lần.

Sau khi hắn làm xong việc thì bác Trần đi tới, khoa chân múa tay ý kể với hắn rằng gần đây trên trấn có chuyện xảy ra. A Nghiệp kinh ngạc nhìn bác Trần, hai hàng lông mày nhíu chặt, mấy ngón tay hơi run, hình như có vẻ hoảng sợ. Hắn vội vội vàng vàng thu dọn dao kéo, khoa chân múa tay với bác Trần mấy cái rồi định rời đi.

Bác Trần vừa đưa hắn ra cửa sau, vừa thò tay vào ngực lấy tiền, thốt: “Dở thật, không mang tiền trong người.”

Lệ Tinh Xuyên thấy thế, tự lấy tiền trong người mình ra, đưa tới trước mặt A Nghiệp, nói: “Cứ nhận đi, về nhà rồi thì hãy ở trong nhà, chớ nên ra ngoài.”

Có lẽ vì không biết duyên cớ nào Lệ Tinh Xuyên lại làm thế, A Nghiệp nhất quyết không chịu nhận tiền của y, nhờ có bác Trần ở bên khuyên bảo, mới cứng rắn nhét được tiền vào tay hắn.

Sau khi A Nghiệp đi rồi, bác Trần cảm ơn Lệ Tinh Xuyên, vì trước đây chưa gặp y bao giờ, lại hỏi lai lịch thế nào. Lệ Tinh Xuyên xẩu hổ nói: “Cháu không bằng Trương sư huynh xuất thân từ thế gia danh môn, ở núi Thanh Thành được sáu năm, cũng chỉ là một đệ tự rất rất bình thường mà thôi.”

Bác Trần thở dài: “Lão có từng nghe nói, phái Thanh Thành chỉ đánh giá cao những đệ tử lớn lên trong phái từ nhỏ. Sao cậu để trễ như vậy mới nghĩ đến chuyện bái sư học võ thế?”

Lệ Tinh Xuyên bất đắc dĩ kể lại: “Khi cháu được bảy tuổi thì cha mẹ qua đời, sau đó theo thân thích phiêu bạt khắp nơi, cũng từng học qua đủ loại võ nghệ cổ quái lạ lùng. Lúc đó không hiểu gì, chỉ cảm thấy tập võ thì nên tìm một thế ngoại cao nhân mới có tương lai. Kết quả tập võ nhiều năm mà lúc nào so tài với cao thủ cũng bại trận, thế mới biết sở học quá hỗn tạp, lại không phải là chính đạo. Nghe nói kiếm thuật phái Thanh Thành tinh thâm, cháu ngàn dặm xa xôi tới xin học. Nói hết lời bọn họ mới chịu thu nhận. Vì lúc nhập phái thì tuổi đã lớn, lại còn có võ nghệ của phái khác trong người, muốn học được những chỗ tinh diệu trong kiếm thuật phái Thanh Thành, e là cần phải chịu khổ thêm nhiều năm nữa!”

Bác Trần lại cảm thán một hồi, vừa đi vừa trò chuyện với y, quay lại sân trước.

Trương Tòng Thái thấy Lệ Tinh Xuyên quay lại, hỏi về chuyện của A Nghiệp. Lệ Tinh Xuyên kể lại từng việc, nói: “Xem ra chỉ là một người đáng thương mà thôi, đệ có cho hắn ít tiền, bảo hắn trở về.”

“Lệ thiếu hiệp đúng là có lòng tốt.” Đường Ký Dao mím môi cười, nhìn y mấy lần rồi đứng dậy nói, “Tôi phải tới thăm Hạo Nguyệt, anh có muốn cùng đi không?”

Lệ Tinh Xuyên cười nhẹ: “Nhiều người thăm hỏi e cũng không tiện, Đường cô nương gửi lời hỏi thăm giúp tôi là được.”

Đường Ký Dao gật đầu, chào y và Trương Tòng Thái, rời khỏi sảnh đón khách, đi vào phòng trong

***

Chị vừa tới trước phòng thì thấy Lam Hạo Nguyệt đang tựa vào đầu giường, nhìn ngơ ngác ra ngoài cửa sổ. Dù thương thế trên người nàng ổn định hơn nhưng dù sao cũng đã bị tổn thương nguyên khí, không thể xuống giường đi lại. Đường Ký Dao thấy nàng có vẻ chán nản, không khỏi thở dài một hơi, đi vào phòng nói: “Hạo Nguyệt, em đừng cứ ngồi suốt như vậy, ngoan ngoãn nằm xuống đi nào.”

Lam Hạo Nguyệt có vẻ không vui, hỏi: “Chị ơi, em phát hiện gần đây cứ bị thương suốt. Có phải em quá vô dụng không?”

“Bị thương suốt?” Đường Ký Dao nhướng mày tỏ vẻ không hiểu, “Em còn bị thương gì nữa?”

Lúc này Lam Hạo Nguyệt mới nhớ ra Đường Ký Dao không biết chuyện nàng bị té xuống vách núi ở núi La Phù, vội nói: “Lúc còn ở Đường môn, không phải em cũng bị thương khi đánh nhau với Chính Ngọ đó sao?”

Đường Ký Dao gật đầu, nghiêm túc nói: “Đúng đó, trước đây em luôn tỏ ra rất bình tĩnh an nhiên, bây giờ thì ngược lại, vết thương cũ vừa lành thì vết thương mới lại tới. Chị phải đuổi em về Hành Sơn, em ngoan ngoãn đợi ở nhà, đừng có hấp tấp bộp chộp ra ngoài nữa nhé.”

Lam Hạo Nguyệt rũ mi không nói, lòng thầm tính toán riêng. Đường Ký Dao ngồi cạnh nàng, tiếp: “Dù cha em có hơi bảo thủ cứng nhắc nhưng vẫn rất lo cho em. Chứ không thì sao bọn chị lại biết em bỏ đi giữa đường như vậy?”

Lam Hạo Nguyệt thấp giọng hỏi: “Ông ấy bảo mọi người tới tìm em ạ?”

“Ông ấy cứ nghĩ là em sẽ về lại Đường môn, thế nên cho người tới hỏi thăm. Bà sốt ruột lắm, bảo chị vào Ký Huân lên đường đi tìm. Bọn chị tìm quanh đó mà không được gì, bác cả biết, thế là bảo bọn chị đi về phía nam tìm xem.”

Tim Lam Hạo Nguyệt khẽ nảy lên, biết Mộ Dung Cẩn hiểu rõ tâm tư của nàng, mặt ửng hồng.

Đường Ký Dao chống má, hỏi: “Hạo Nguyệt, đến giờ em vẫn không nói cho chị, tại sao lại ngàn dặm xa xôi chạy tới núi La Phù làm gì? Chị cứ cảm thấy giữa em và Trì Thanh Ngọc có cái gì đó rất kì quái, không phải em thích anh ta đấy chứ?”

“Em nào có! Chị đừng nói bậy mà!” Lam Hạo Nguyệt không khỏi cuống lên, hoảng loạn xoay mặt đi.

Đường Ký Dao nhìn nàng thật kĩ, hừ một tiếng: “Em hoảng cái gì? Chị không tin em vì một câu nói mà lặn lộn đường xa tìm anh ta để xin lỗi đâu. Còn nữa, xưa nay anh ta luôn lạnh nhạt như vậy, cớ gì cứ theo bên cạnh chúng ta suốt thế? Cũng như lần trước, chẳng hiểu thế nào mà lại tự dưng bỏ đi, cũng nhờ em tìm đưa trở về. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Hạo Nguyệt, lúc em hôn mê, chị có nghe Lệ Tinh Xuyên nói, lần em bị thương này, là vì giúp Trì Thanh Ngọc ngăn cản Chính Ngọ…”

“Chị à!” Lam Hạo Nguyệt càng nghe càng thấy tâm loạn như ma, lên tiếng cản, “Anh ấy từng giúp chúng ta, khi anh ấy gặp nguy hiểm, em cũng hết lòng giúp đỡ, có gì không đúng chứ? Trì Thanh Ngọc là người tu đạo, chị đừng nói những lời này nữa, nhỡ đâu bị người khác nghe thấy là không tốt cho anh ấy…”

Nàng nói xong, càng kích động, hô hấp cũng dồn dập hơn. Đường Ký Dao thấy vậy, vội vàng an ủi: “Được được được, chị không xen vào chuyện của người khác nữa. Chị chỉ sợ em coi trọng anh ta thôi. Trên đời nhiều đàn ông như thế, Hạo Nguyệt, em sợ gì không tìm được người tốt? Chẳng hạn như Lệ Tinh Xuyên kìa, mạnh hơn Trì Thanh Ngọc nhiều…”

“Chị Ký Dao, người vừa mới quen mà chị đã nói lung tung!” Lam Hạo Nguyệt dựa vào đầu giường, cực kì không biết phải làm sao. Đường Ký Dao thấy sắc mặt nàng không tốt, tưởng rằng vì giận lời nói ban nãy, thế nên đỡ em gái nằm xuống rồi nhẹ chân nhẹ tay bước ra khỏi cửa phòng.

Ai ngờ vừa đi được mấy bước qua chỗ ngoặc thì bất ngờ gặp phải một người đang đứng dưới hiên, im lặng không nói, là Trì Thanh Ngọc.

Chị sợ hết hồn, không nhịn được nói: “Anh, anh ở đây làm gì?”

“Nhất thời đi nhầm hướng, Đường cô nương không cần kinh hoảng.” Chàng nói một câu không sợ khói bụi trần ai, sau đó liền bỏ đi.

Đường Ký Dao chẳng biết nên nói gì cho phải với cái vẻ lãnh đạm lạnh nhạt của chàng, nhìn bóng lưng chàng mà thấy khó chịu lắm.

***

Buổi chiều, mọi người nghỉ tạm ở nhà cũ của Liêu gia. Đường Ký Dao là người không chịu ngồi yên, thấy căn nhà ở đây tĩnh mịch tao nhã, liền muốn Trương Tòng Thái đưa chị đi dạo. Trương Tòng Thái không tiện từ chối, chỉ đành theo chị dạo một vòng quanh Liêu trạch.

“Tuy Liêu gia là nhà giàu ở vùng này, thế nhưng sao so bằng Đường môn?” Anh băng qua hành lang, khó hiểu hỏi.

“Đến những nơi chưa từng đặt chân, đương nhiên sẽ muốn nhìn kĩ thế nào. Lại nói, Liêu tiền bối cũng là một kỳ tài trong võ lâm, tôi hay nghe bà nội nhắc đến lắm!” Đường Ký Dao cúi người hái hoa bên hành lang, “Nghe nói khi ngài ấy chỉ mới hai mươi mà khắp thiên hạ không còn địch thủ rồi, có thật thế không?”

Trương Tòng Thái cười nói: “Dù không có người khiêu chiến, nhưng quả thật cũng không sai lắm đâu. Thường nhân khổ luyện năm sáu năm, vậy mà Liêu chưởng môn chỉ cần hai ba năm đã lĩnh hội được mấu chốt bên trong, thế nên vừa mới ba mươi đã lên tới chức chưởng môn. Trác chưởng môn của phái Thanh Thành bây giờ và cha tôi, cũng đều là đệ tử ngài nhận vào từ lúc đó.”

Anh ta nói tới đây, không kiềm được lại thở dài một hơi, “Tiếc là Liêu chưởng môn qua đời sớm quá, không thì tôi có thể theo ngài để học được nhiều kiếm pháp ảo diệu hơn rồi.”

Hai người nói xong lại đi ra hậu viện, ngẩng đầu lên thấy có người đang đưa lưng về phía mình, đứng một mình khoanh tay trong vườn hoa. Lúc này mặt trời soi sáng, mây trôi lững lờ, hình như y đang đưa mắt về xa, nghe tiếng Trương Tòng Thái nói chuyện mới quay người lại.

“Hôm nay sư huynh có vẻ rất hăng hái.” Trong mắt Lệ Tinh Xuyên mang theo ý cười, nhìn Trương Tòng Thái và Đường Ký Dao.

Trương Tòng Thái cười ha hả nói: “Đường cô nương rất có hứng thú với căn nhà cũ này. Thế Tinh Xuyên, vì sao đệ lại ở đây một mình?”

Lệ Tinh Xuyên cười cười, quay đầu nhìn một khu vườn có trăm loại hoa cỏ, “Dù sao cũng chỉ một mình, đi đâu cũng vậy. Trong vườn hoa cỏ thơm ngát, tiếc là không có người thưởng thức, đành để đệ ngắm vậy.”

Đôi mắt Đường Ký Dao đảo một vòng, nói, “Lệ huynh đệ, không cần phải cảm khái như thế, sau này sẽ tự có người ngắm hoa với anh thôi.”

“Thật không? Xin mượn lời chúc lành của cô.” Lệ Tinh Xuyên bất giác nhướng mày.

***

Tối đến, Đường Ký Dao thu xếp ổn thỏa cho mọi người, sau khi Lệ Tinh Xuyên và Trương Tòng Thái bàn với nhau thì quyết định ra ngoài thăm dò tin tức. Đầu tiên là xem thử người của Đoạt Mộng lâu có đuổi tới hay không, thứ hai là vì, bác Trần nói gần đây trên trấn thường xảy ra chuyện lạ, hai người lo lắng không biết quanh đây, ngoại trừ Đoạt Mộng lâu thì còn có nhân vật tà môn nào đang ẩn nau hay chăng. Lúc này trời u ám, bọn họ tìm Cố Đan Nham, sau khi trình bày ý định của mình, nhờ anh ở lại bảo vệ căn nhà này giúp.

Đương nhiên Cố Đan Nham bằng lòng, hai người bọn họ gài đoản kiếm ra sau vai, chạy lấy đà mấy bước, tung người nhảy lên tường cao, nháy mắt đã biến mất trong bóng đêm.

Nhà nào trên trấn Đào Nguyên cũng đóng kín cửa, chỉ có lác đác mấy ngọn đèn dầu mờ mờ ảo ảo. Lệ Tinh Xuyên và Trương Tòng Thái áp sát vào những căn nhà dọc phố, hối hả đi tới. Trong ngõ nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ của hai người.

Hai người tìm một vòng khắp trấn mà chẳng phát hiện dấu hiệu khả nghi nào. Lệ Tinh Xuyên nghiêng mình nép người vào đầu hẻm, thấp giọng nói: “Sư huynh, xem ra đám người Chính Ngọ không ở đây. Có phải lúc đó chẳng qua vô tình gặp phải, bọn chúng thấy số người phe ta không ít nên bỏ đi chăng?”

Hàng lông mày rậm của Trương Tòng Thái nhíu chặt, nói: “Nếu không phải bọn chúng cố đuổi theo người của Đường môn, vậy thì tại sao lại tới đây? Vừa mới ở Thanh Thành, giờ lại tới nơi vốn không phải khu vực của bọn chúng, chắc hẳn có chuyện quan trọng.”

“Nhưng có lẽ chúng đã rời khỏi đây rồi, chúng ta có phải truy tìm nữa không?” Lệ Tinh Xuyên vừa nói vừa đưa mắt để ý xung quanh. Trương Tòng Thái vừa định mở miệng thì bỗng nhiên khoát tay, ý nhắc nín thở. Lúc này bỗng lại nghe loáng thoáng tiếng khua mái chèo từ con sông ngoài trấn, tốc độ cũng không nhanh, hình như muốn cập bến.

Lệ Tinh Xuyên lặng lẽ đi ra ngoài đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy mấy ngọn đèn dầu ngoài bờ sông đang lay động, quả đúng là có người chuẩn bị lên bờ. Thế nhưng không có cư dân nào trong trấn ra đón, mà người bình thường cũng chẳng ai đi thuyền vào giờ này. Y cùng Trương Tòng Thái vòng qua dãy nhà trên phố, khẽ khàng tiến gần tới bờ sông từ sau con hẻm nhỏ, núp ở ven đường chăm chú theo dõi.

Đầu tiên, trên con thuyền có mui ngoài sông kia lấp ló vài bóng người, thi triển khinh công nhảy lên kè đá. Lát sau lại nghe thấy tiếng nước dao động, có một con thuyền gỗ khác đang chèo tới từ hạ lưu. Một người đứng ở mũi thuyền ngẩng đầu nhìn quanh, thấy con thuyền nhỏ kia đã ở sát bên bờ, liền tung người nhảy tới, đáp đất rất vững, chẳng hề lắc lư chút nào.

Gã mặc áo trắng, trong bóng đêm trông càng cực kì nổi bật. Lệ Tinh Xuyên và Trương Tòng Thái nhìn thấy rất rõ, đích thị là thuộc hạ của Phương Nhụy phu nhân, Chính Ngọ. Thấy hắn đi tới trước buồng nhỏ trên thuyền, xoay người, chắp tay nhẹ giọng thưa: “Phu nhân đường xa mà tới, chẳng hay có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Có một người phụ nữ ở buồng trong, thản nhiên nói: “Ta không tới đây để du sơn ngoạn thủy, mau nói tình hình cụ thể ở đây ngay đi.”

Chính Ngọ nở nụ cười, đưa tay vén rèm chui vào trong buồng. Đám người đứng trên bờ rất nghiêm, thi thoảng có đi tuần tra xung quanh. Lệ Tinh Xuyên và Trương Tòng Thái không dám tới gần quá, hai người đợi một lát, sau đó thấy Chính Ngọ cùng một mỹ nhân mặc trang phục lộng lẫy, một trước một sau bước ra khỏi buồng. Trên mặt ả vẫn mạng tấm khăn lụa mỏng, dám người thướt tha duyên dáng. Ả phân phó cho thủ hạ một câu, ngay lập tức có người khiêng một cái kiệu êm từ dưới đuôi thuyền ra. Đợi ả ngồi lên kiệu rồi, đoàn người đi theo Chính Ngọ, hối hả đi lên đường mòn hướng ra ngoài trấn.

Lệ Tinh Xuyên và Trương Tòng Thái liếc mắt nhìn nhau, dưới sự che giấu của bóng đêm, cũng thi triển khinh công bám theo.

Đám người Đoạt Mộng lâu đi dọc theo con đường mòn tiến về trước một mạch, chẳng lâu sau đã rời khỏi trấn Đào Nguyên. Quanh vùng này núi đá mấp mô, cây cối rậm rạp, trong đêm, tiếng côn trùng kêu hoài không dứt, cứ nghe thấy tiếng bước chân của chúng vọng lại trên đường.

Phương Nhụy phu nhân ở trong kiệu êm phủ rèm xung quanh, thấy Chính Ngọ cứ giục ngựa đi nhanh, lạnh lùng hỏi: “Chính Ngọ, lần này có thật là cậu tìm đúng người rồi không đấy?”

Chính Ngọ siết cương chậm lại một chút, tới gần ả, thưa: “Phu nhân, lúc trước tụi nó giết loạn mấy đứa, sao lại có thu hoạch gì được? Tôi đến sau, chẳng đến một ngày mà đã biết tung tích của người kia rồi.”

Phương Nhụy phu nhân trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói: “Đợi lát nữa tới rồi, nhất định không được lỗ mãng, ta còn chuyện muốn hỏi.”

Chính Ngọ sửng sốt, lại đi tới gần ả hơn, cách rèm mỏng, nhẹ giọng nói gì đó. Lúc này có người hai lướt đến trước, thủ hạ của Chính Ngọ định rút kiếm, đợi sau khi thấy rõ người tới rồi thì vội vàng tránh ra. Hai người này mặc áo xám, dáng người gầy nhom, một sắc mặt trắng bệch, kẻ thì u ám, rõ ràng là Thân Bình và La Dần.

Thân Bình vừa tới đã cúi lạy nói: “Đã tra rõ, trong khe núi kia chẳng có ai khác, rất hẻo lánh, tiện hạ thủ.”

Phương Nhụy phu nhân gật đầu, hỏi La Dần: “Thế cậu cũng đã thu xếp ổn thỏa rồi chứ?”

La Dần đáp: “Đều ổn thỏa cả”

“Vậy thì tốt.” Phương Nhụy phu nhân lấy mười ngón tay vướt ve tấm rèm mỏng tanh, lẩm bẩm, “Để ta xem còn chạy được đi đâu?”