Một Hồ Sen Xanh Đợi Trăng Lên

Chương 24: Lòng này khó lay đến vô tận



Cố Đan Nham thấy Lam Hạo Nguyệt cử động bất tiện, muốn đứng cũng phải cố hết sức, liền đi tới trước một bước, nói: “Lam cô nương, tôi nghe Trình sư huynh bảo thương thế của cô không nhẹ, bây giờ vẫn chưa được xuống đất đâu.”

“Tôi… tôi sẽ về nằm.” Nàng ấp úng.

Cố Đan Nham bảo: “Vậy thì tốt, cô ngồi tạm ở đây đi, tôi sẽ gọi Tố Hoa đỡ cô về phòng.” Anh vỗ vai Trì Thanh Ngọc, ghé vào tai chàng thì thầm câu gì đó, sau đó quay sang cúi chào Lam Hạo Nguyệt, nói: “Thanh Ngọc ở đây với cô một lát, Tố Hoa ở trước điện, sẽ đến ngay thôi.”

Lam Hạo Nguyệt lặng lẽ gật đầu, Cố Đan Nham rời khỏi hành lang rồi bước về phía trước núi. Lúc này Trì Thanh Ngọc mới vịn lan can ngồi xuống, vẫn bình tĩnh thản nhiên, không ngại không hờn, chẳng buồn chẳng vui.

Nàng lúng túng muốn ngồi, thế nhưng lại không dám ngồi gần chàng quá, dè dặt ngồi ở một góc khác trên hành lang hoa.

Mỗi người ngồi một bên, mãi lâu sau vẫn không lên tiếng. Lam Hạo Nguyệt kinh ngạc nhìn chàng, trong lòng cứ thấy không yên, lên tiếng: “Trì Thanh Ngọc, đã lâu không gặp…”

Trì Thanh Ngọc mím chặt môi, sắc mặt trắng bệch.

Nàng bỗng cảm thấy câu này không ổn, vội nói như chữa cháy: “Tôi nghe thấy giọng anh nói chuyện, nên cũng biết anh về rồi.”

Chàng vẫn im lặng, chẳng những không đáp mà vẻ mặt vẫn rất thờ ơ.

Trước mặt chàng, Lam Hạo Nguyệt cứ cuống cả lên, nay chàng lại tỏ ra như thế, không biết phải làm sao mới xoa dịu bầu không khí, ngẩng đầu nhìn ra xa, sợ bây giờ Tố Hoa cũng sắp đến, trong lòng quýnh lên, buột miệng nói: “Anh vẫn còn giận sao?”

Lông mi Trì Thanh Ngọc hơi rũ xuống, hờ hững đáp: “Có gì mà giận?”

Lam Hạo Nguyệt cắn môi dưới, nghiêng người về phía chàng, bảo: “Trên đường về Đường môn lần trước, tôi…”

“Không cần phải nói những chuyện này.” Chàng khẽ hít một hơi, bất ngờ đổi chủ đề, “Mấy ngày này cô không nên xuống giường đi lung tung, nếu không sẽ phải kéo dài thời gian.”

“… Cám ơn.” Nàng lí nhí nói, chống hai tay nhích qua phía chàng một chút. Thật ra hai người vẫn cách nhau rất xa, thế nhưng hình như Trì Thanh Ngọc cảm nhận được gì, cầm gậy trúc đứng lên. Lam Hạo Nguyệt giật mình, tưởng chàng muốn bỏ đi, vội nói: “Tôi ở phòng anh, lát nữa sẽ nhờ Tố Hoa giúp tôi tìm một nơi khác.”

“Không cần. Tôi ở chỗ của Tam sư huynh.” Chàng khẽ nghiêng mình, tựa như muốn nhanh chóng kết thúc đoạn đối thoại.

“Vậy… đã gây thêm phiền phức cho anh rồi. Rất cảm ơn anh.” Lam Hạo Nguyệt chân thành.

Thế mà Trì Thanh Ngọc vẫn làm mặt lạnh, nhàn nhạt nói: “Con người tôi, không chỉ mắt hỏng mà tâm cũng hư thối, có gì tốt mà cảm ơn?”

Lam Hạo Nguyệt bối rối, tim đập run.

Quả nhiên chàng vẫn luôn để ý những lời nàng nói lúc tức giận ấy. Nay chàng nói những lời này, tuy giọng điệu hờ hững lạnh lùng nhưng lại như mũi kim đâm vào tim Lam Hạo Nguyệt.

Nàng nhớ lại tình cảnh hôm đó, vẫn còn nhớ rất rõ sau chàng nghe nói vậy, trong nháy mắt, sắc mặt đã thay đổi như thế nào.

Lam Hạo Nguyệt vốn đã chuẩn bị, nghĩ xem nên xin lỗi thế nào, thế nhưng lúc này chẳng nói lên lời. Cãi nhau với cha, suốt dọc đường bôn ba vất vả, bị Hoàn Nhi đưa lên sau núi hoang, suýt nữa ngã chết trong khó khăn, mọi ấm ức nhất thời dâng lên. Nàng cúi đầu, ngồi nép mình dưới bụi cây tử đằng, nước mắt ứa ra, cuối cùng không kiềm được mà rơi xuống.

Nhưng nàng không dám khóc thành tiếng, chỉ dám run rẩy hai vai, cố gắng kiềm chế âm thanh của mình.

Trì Thanh Ngọc nghiêng tai lắng nghe, im lặng một lát, nói: “Tôi không mắng cô, sao cô lại khóc?”

“Tôi chỉ muốn đến xin lỗi anh thôi…” Lam Hạo Nguyệt nghẹn ngào, “Sau khi anh đi rồi, tôi cảm thấy rất khó chịu.”

Chàng mím môi, tiến về phía nàng một bước, hỏi: “Cô tới từ Thục Trung sao?”

Lam Hạo Nguyệt gật đầu một cái, lại nhớ ra chàng không thấy được, liền nức nở đáp.

“Xa như vậy, cô không biết suy nghĩ à?” Chàng thấp giọng nói, nhíu mày, “Tam sư huynh đã nói với tôi rồi, cô cần gì phải chạy tới Lĩnh Nam?!”

“Nhưng tôi…” Nàng không biết đáp lại thế nào, thậm chí bản thân cũng chẳng biết phải giải thích ra sao.

Trì Thanh Ngọc không nói nữa, mãi một lát sau mới bảo: “Chờ vết thương lành rồi, tôi sẽ nhờ người đưa cô về nhà. Chỗ này cách Hành Sơn gần hơn.”

Lam Hạo Nguyệt quýnh lên: “Tôi không về Hành Sơn đâu.”

Chàng ngẩn ra: “Vì sao?”

Nàng không nói gì nữa. Thế mà Trì Thanh Ngọc lại hiểu được mấy phần, lạnh lùng hỏi: “Cô vẫn bất hòa với cha mình sao?”

“Ông ấy luôn trách mắng tôi.” Lam Hạo Nguyệt não nề đáp.

Trì Thanh Ngọc trầm giọng tiếp: “Vậy cô định làm gì? Phiêu bạt tận chân trời sao? Ngây thơ quá nhỉ.”

Lam Hạo Nguyệt ấm ức hỏi: “Tôi tự có chỗ đi, anh không muốn tôi ở đây đúng không?”

“Tôi không có ý như vậy, dù sao thì cũng đến lúc cô phải về thôi. Đây là đạo quán, khách nữ không tiện ở lâu, vết thương cô lành rồi thì đi đi.” Trì Thanh Ngọc dứt lời liền chống gậy bỏ đi.

“Trì Thanh Ngọc!” Lam Hạo Nguyệt lau nước mắt, vất vả đứng dậy, “Anh thật sự không muốn tha thứ cho tôi sao?”

Trì Thanh Ngọc dừng chân, đưa lưng về phía nàng mà nói: “Tôi đã nói là tôi không giận, sao lại có tha thứ hay không ở đây?”

Mắt nàng lại cay cay: “Nhưng trông anh rõ ràng vẫn đang rất giận.”

“Có lẽ từ đầu tôi vốn đã vậy rồi.” Chàng chán ngán đáp.

“Làm bạn bè mà cũng không thể xoay chuyển chút gì sao?” Lam Hạo Nguyệt bi thương nói.

“Tôi là người xuất gia, không thân không thích, càng không có bạn bè.” Chàng đáp dửng dưng, sau đó đi một mạch về trước.

Hoa rơi lả tả, phủ lên người, rải đầy mặt đất.

***

Lúc Tố Hoa tới, Lam Hạo Nguyệt đã lảo đảo đi được nửa đường. Trở về phòng nhỏ, nàng chẳng nói một câu, lặng lẽ ngồi bên giường.

“Lam cô nương, cô gặp tiểu sư thúc chưa?” Tố Hoa tò mò hỏi.

Cứ như Lam Hạo Nguyệt không nghe thấy, ngây người ngồi một hồi, sau đó ngả người nằm xuống. Nàng nằm trọn nửa ngày, mãi đến trưa, Tố Hoa mang cơm đến, gọi nàng mấy tiếng vẫn không thấy đứng dậy, đi lên trước thì thấy hai mắt Lam Hạo Nguyệt đang nhắm nghiền, cuộn tròn người, mệt mỏi nằm rúc vào trong.

Tố Hoa đưa tay sờ mới biết cả người nàng đang nóng hôi hổi, sau đó vén góc váy kiểm tra thì thấy vết thương nơi chân trái đỏ tấy cả lên, cục máu bầm sưng to.

Tố Hoa vội vàng đi gọi Trình Tử Nguyên tới, anh ta nhíu mày trách: “Đã nói năm ngày mới có thể xuống đất, sao lại thành như vậy?”

Lam Hạo Nguyệt suy sụp thiếp đi, không có sức trả lời. Tố Hoa ở bên giải thích lí do, Trình Tử Nguyên không vui nói: “Ta không tiện tới thường xuyên, thế nên mới gọi con để chăm sóc cho cô ấy, con giỏi lắm, để mặc người ta trong phòng, tự đến tiền điện.”

Tố Hoa không dám thưa, Lam Hạo Nguyệt khàn giọng nói: “Đạo trưởng đừng trách Tố Hoa, là do tôi không hiểu chuyện.”

Trình Tử Nguyên lắc đầu, sai Tố Hoa mang thuốc bôi ngoài da tới, Lam Hạo Nguyệt cũng chẳng có sức mà giãy dụa, mặc anh ta bôi thuốc mà không rên một tiếng. Sau khi Trình Tử Nguyên rời đi, Tố Hoa mang ghế tới ngồi trước cửa, không dám đi đâu. Lam Hạo Nguyệt nằm im lặng hơn bình thường, chịu đựng bao cảm giác khó chịu, chỉ nằm yên.

Cây sáo trúc kia vẫn được đặt bên gối, nàng kinh ngạc nhìn qua, trong lòng cảm thấy chua chát. Để mình không trầm luân, quyết định nhắm hai mắt, không nhìn tới nó nữa.

***

Từ chiều thì trời bắt đầu nổi gió, rèm vải bị thổi bay không ngừng, người Lam Hạo Nguyệt lúc nóng lúc lạnh. Trong mê man, hình như có người ở ngoài gọi Tố Hoa, cô bé liền mở cửa ra ngoài, lát sau có người đang từ từ đi tới, đến bên mép giường.

Lam Hạo Nguyệt vốn tưởng Tố Hoa bưng thuốc tới cho, ấy nhưng đợi một hồi lâu vẫn không thấy vén rèm lên, đang nghi ngờ thì nghe người ngoài rèm thấp giọng hỏi: “Sao cô vẫn sốt vậy?”

Lam Hạo Nguyệt nghe thấy giọng nói đó, hơi kinh ngạc, nhưng người càng co rúm hơn. Nàng không muốn nói chuyện, cuộn chăn đắp lên người, cổ họng khản đặc.

“Lam Hạo Nguyệt.” Chàng ở ngoài không nghe thấy tiếng trả lời, không kìm được đưa tay lên rèm, “Cô không ngủ, vì sao giả vờ không nghe thấy?”

Hô hấp Lam Hạo Nguyệt chậm lại, nhưng vẫn không lên tiếng. Trì Thanh Ngọc đợi một lát mà vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, nhíu mày, bất ngờ vén rèm lên, nói: “Dậy đi.”

“Anh muốn làm gì?” Nàng ôm chăn kêu lên.

“Cô giả vờ ngủ, lại còn tưởng tôi không biết sao?” Trì Thanh Ngọc vừa nói vừa đưa tay treo rèm lên, động tác rất thành thục. Mặt trời bên ngoài chiếu thẳng vào, Lam Hạo Nguyệt nhắm mắt xoay người lại, khàn giọng nói: “Nếu đã chán ghét tôi thì sao lại còn tới đây?”

“Tôi không muốn nói những lời vớ vẩn này với cô, ngồi dậy uống thuốc đi.” Trì Thanh Ngọc xoay người đến cạnh bàn, kéo ghế ngồi xuống. Lam Hạo Nguyệt không động dậy, chàng lại đưa tay mò tìm mâm trên bàn, đẩy nhẹ, lại nói: “Không ăn không uống, cố tình muốn để mọi người biết cô bị tôi giận à? Đại tiểu thư đúng là kiêu ngạo ngông nghênh quá nhỉ?”

Lam Hạo Nguyệt cố ngồi dậy, khàn giọng nói với chàng: “Trì Thanh Ngọc, anh có thể biết thông cảm một chút không? Tôi bệnh nên không ngồi dậy nổi!”

“Vậy sao ban nãy cô còn ra ngoài…” Chàng vừa nói được một nửa, Lam Hạo Nguyệt đã run rẩy ngồi dậy, chả kịp khoác quần áo lên, bất ngờ nhảy xuống giường, đi tới. Trì Thanh Ngọc nghe thấy tiếng động, vội bật dậy, giữ lấy tay áo nàng, la lên: “Đã nói đừng lộn xộn, sao cô còn tới đây?!”

Lam Hạo Nguyệt giãy lung tung trong tay chàng, nghẹn ngào nói: “Không phải anh bảo tôi uống thuốc sao? Tôi không dậy được là cố ý ra vẻ ta đây! Dậy rồi thì trách! Rốt cuộc anh muốn thế nào?!”

“Tôi chỉ bảo cô ngồi dậy chờ tôi bưng thuốc qua!” Chàng bực dọc mãi thôi.

“Dù sao thì vẫn là tôi sai! Tôi cũng không biết mình phải làm thế nào nữa, vì sao lại khiến mọi người chán ghét đến vậy, vì sao không thể tìm được một nơi an ổn cho mình?! Tôi chân thành thật lòng tới xin lỗi, chưa nói chuyện suýt nữa chết trong núi, bây giờ anh cũng chẳng chịu nghe tôi nói cho trọn một câu! Chúng ta thậm chí cũng chả phải bạn bè!” Lam Hạo Nguyệt đau khổ, dồn sức đẩy chàng đi, nhưng người đứng còn không vững, chỉ hơi dùng lực mà lại bị trượt ra sau.

Trì Thanh Ngọc giữ chặt tay nàng lại. Chàng không biết hôm đó Lam Hạo Nguyệt bị té xuống núi, không chỉ mắt cá chân bị thương mà cả người đều bầm tím hết, nàng đau đến mức nhíu mày, ứa nước mắt, bỗng dưng òa ra khóc.

“Vì sao anh lại không cho tôi một cơ hội chứ? Tôi ngàn dặm xa xôi từ Thục Trung tới núi La Phù, chỉ đợi một ngày anh sẽ đuổi tôi đi…” Nàng vừa khóc vừa nói, nước mắt chảy hết lên tay chàng.

“Lam Hạo Nguyệt, Lam Hạo Nguyệt, cô đừng la lớn.” Chàng vừa giận vừa xấu hổ, nửa kéo nửa túm mà mang nàng về lại giường, “Sao cô lại nói như vậy? Các sư huynh nghe thấy còn tưởng tôi đã làm gì cô!”

Nàng về lại giường, nước mắt lưng tròng.

“Ngay từ đầu tôi cũng không bảo muốn cô xuống núi ngay lập tức, cô còn khóc gì nữa?” Trì Thanh Ngọc không hiểu vì sao nàng lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy, trong ấn tượng, Lam Hạo Nguyệt là một cô gái có phần ngông nghênh, được nuông chiều từ bé.

Lam Hạo Nguyệt nức nở: “Tôi khóc, không phải vì chuyện đó.”

Chàng im lặng một hồi, giật mình hỏi lại: “Vậy thì vì cái gì?”

Lam Hạo Nguyệt yên lặng rơi nước mắt, không đáp.

Chàng đứng hồi lâu, cũng không dùng giọng điệu sắc bén để truy hỏi tới cùng như trước nữa, chỉ từ từ xoay người lại, thấp giọng nói: “Tôi bưng thuốc tới.”

***

Có lẽ vì đây là nơi chàng ở, chàng không cần dùng gậy trúc trong phòng này. Trì Thanh Ngọc đi tới cạnh bàn, bưng khay thuốc tới. Lam Hạo Nguyệt nằm nghiêng trên giường, thấy chàng xoay người đi tới, cố tình xoay mặt qua nơi khác. Nàng xoay người vào trong, nhưng bỗng nhận ra, đối với chàng, hành động của mình là vô dụng.

Chán nản quay đầu lại, thấy Trì Thanh Ngọc đang ngồi trước giường, đặt mâm trên gối. Chàng không giục cũng chẳng nóng nảy, như thể yên lặng, chỉ một mực chờ nàng quay lại.

Lam Hạo Nguyệt còn muốn xoay người vào trong thì bỗng dưng chàng lên tiếng: “Đã xoay người qua đây rồi, còn muốn để tôi chờ bao lâu nữa?”

Lam Hạo Nguyệt đỏ mặt: “Sao cái gì anh cũng biết cả thế?!”

Chàng vẫn hướng mặt về trước, thản nhiên nói: “Cô quay tới quay lui, chẳng lẽ lại không phát ra tiếng?”

Nàng nằm trên gối, nhìn thấy nước mắt ban nãy vẫn còn vương lại trên chiếu trúc, không kiềm được đưa ngón tay quẹt đi. Trong lòng nghĩ ngợi lung tung, nhưng lại không lên tiếng.

Trì Thanh Ngọc bưng chén thuốc, hơi đưa về phía nàng, “Không uống sẽ nguội mất.”

Lam Hạo Nguyệt chống má nhìn chàng, Trì Thanh Ngọc không nghe thấy tiếng nàng nữa, không kiềm được cau mày, thong thả nói: “Không uống thật sao? Vậy tôi mang đổ.”

“Anh làm gì đó?!” Hai mắt Lam Hạo Nguyệt đẫm nước, ngồi dậy, “Sao lại đáng ghét vậy chứ?!”

Lúc này chàng lại không nói gì nữa, Lam Hạo Nguyệt bất đắc dĩ nhận lấy chén thuốc từ tay chàng. Trì Thanh Ngọc nghiêng người, vịn vào mép giường, nghe thấy tiếng nàng đang uống từng ngụm thuốc, thi thoảng lại ho khan, vẻ mặt không khỏi có chút u ám.