Một Đồng Tiền Xu

Chương 42



Edit: zhuudii

Yến Hàng ôm laptop dựa vào đầu giường, lang thang không mục đích mà dạo diễn đàn địa phương.

Từ sau khi bố biến mất, hắn dường như hưởng toàn bộ thói quen của bố ngày trước, đến chuyển tiếp cũng không có mà đã bắt đầu luôn. Mỗi ngày sau khi tan làm về nhà hắn đều sẽ vừa ăn vừa xem tin tức địa phương.

Hắn cao cấp hơn bố một tí, chính là hắn còn xem diễn đàn.

Không biết đang xem gì.

Giống như không biết trước đây bố đang xem cái gì.

Hắn chỉ biết nếu thật sự có gì đó thay đổi, có lẽ là một người nào đó nói ra một chuyện gì đó hay một câu gì đó là hắn có thể cảm giác được.

Trạng thái như thế này thật ra hắn có hơi kháng cự.

Hắn vẫn luôn đợi bố xuất hiện cũng vẫn luôn muốn tìm được một cái tin tức nào đó liên quan tới bố, hoặc là bắt được một điềm báo nào đó trong cuộc sống.

Những hình ảnh của bây giờ suy cho cùng cũng không còn là hắn của trước kia nữa.

Hắn không cần phải tiêu sái mà chạy khắp nơi với ai nữa, cũng không cần chỉ xem hôm nay là ngày bao nhiêu nữa, thứ mà bạn muốn trút bỏ rất nhiều.

Những việc này hắn sẽ không từ bỏ nhưng trạng thái như thế này sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Một năm trước, lúc hắn nhìn thấy Sơ Nhất sẽ cảm thấy nhóc con này có đôi khi sẽ làm hắn lo lắng, chuyện gì cũng im lặng mà chịu đựng khiến tất cả mọi thứ đều trở thành lẽ thường trong cuộc sống của cậu.

Nhưng bây giờ khi hắn nhìn thấy Sơ Nhất, hắn mới kinh ngạc mà phát hiện ra nhóc con này mạnh mẽ đến mức nào cơ chứ.

Thay đổi và thoát khỏi cần bao nhiêu dũng khí và sức mạnh, chỉ có người đã từng thử qua rồi mà có thể biết được.

Yến Hàng lấy điện thoại ra nhìn thời gian, cũng được rồi.

Hắn gọi cho bác sĩ tâm lý mà lúc trước Thôi Dật đã giới thiệu cho hắn - bác sĩ La.

Bác sĩ La là một chị gái, cả người từ diện mạo, khí chất đến giọng nói chào rất dịu dàng làm cho người ta thả lỏng, Yến Hàng khá mến chị.

"Alo? Tiểu Yến?" Bác sĩ La nghe điện thoại.

"Em nè, chào buổi tối bác sĩ La," Yến Hàng nói, "Em muốn...... Hẹn thời gian nói chuyện với chị."

"Được chứ," Bác sĩ La cười, "Gần đây áp lực công việc lớn hả? Nghe nói em lên tổ trưởng rồi?"

"Tổ trượng tạm thời thôi," Yến Hàng nói, "Công việc cũng nhiều có điều vẫn còn ứng phó được, chủ yếu là......Mấy hôm nay em cảm thấy mình lại bắt đầu có cái loại trạng thái cảm xúc trước đây nữa rồi."

"Cảm xúc xuất hiện lại là bình thường," Ngữ khí của bác sĩ La rất bình thản, "Chúng ta ai cũng không làm cho một thứ cảm xúc mãi mãi không xuất hiện lại, có đúng không? Học được cách không chế và khơi thông mới là quan trọng nhất."

"Vâng." Yến Hàng lên tiếng.

"Từ nay đến cuối tuần này, tối ba ngày này chị đều có thời gian, em đến đây tâm sự đi, chị đợi em đến." Bác sĩ La nói.

Sau khi nói chuyện điện thoại với bác sĩ La xong, Yến Hàng tắt laptop đi, đứng dậy đi đến tủ lạnh ở phòng bếp lấy một chai hồng trà lạnh ra.

Sau khi một hơi uống hết nữa chai hắn mới cảm thấy thoải mái hơn chút.

Buổi tối hắn vẫn theo như thói quen từ lâu, ngoại trừ đúng ngày sẽ đến phòng gym với Thôi Dật ra, mỗi ngày hắn đều sẽ chạy bộ như cũ, thời gian này ở tiểu khu và tiểu khu nên cạnh rất thích hợp để chạy bộ.

Có điều hôm nay hắn hơi mệt không muốn ra cửa.

Đáng lí ra có Vương Cầm Cầm rồi, buổi tối còn có quản lí ca đêm, lượng công việc của hắn ít hơn lúc trước nhiều. Nhưng hai hôm nay một là phải làm quen, hai là nhân viên tương đối thiếu, vừa vất vả sắp xếp công việc vừa phải đăng tin tuyển dụng, đã vậy còn phải viếc báo cáo.

Yến Hàng rầu nhất là cái chuyện phải cầm bút lên viết gì đó, suy cho cùng thì hắn là một đứa thất học mà.

Cũng may có Trương Thần giúp đỡ, ít nhất cô nàng cũng là sinh viên cao đẳng, giúp hắn sửa lỗi xong hắn mới đem đến cho quản lí Đường.

Lăn lộn làm mấy việc này mệt mỏi hơn lúc hắn ở nhà hàng ghi món, lên món và quét dọn nhiều.

Nếu không chạy bộ thì hắn cũng phải làm ít vận động, hắn nhìn tạ tay và con lăn tập bụng đặt trên giá sách...... Thôi thì hít đất đi.

Lúc nằm xuống chuẩn bị hít đất trên ban công, Yến Hàng có hơi mắc cười.

Hắn rất ít khi hít đất, nếu hôm phải hôm đó Sơ Nhất đột nhiên điên khùng thì hắn căn bản không hề nghĩ tới cái này.

Hắn lấy điện thoại trong túi ra để trên mặt sàn bên cạnh, tiện thể cũng nhìn thoáng qua, không có tin nhắn mới.

Sau khi Sơ Nhất thân hơn với người trong kí túc, buổi tối không ôm điện thoại mà tìm hắn nói chuyện nữa, giống như con nhím nhỏ ở dưới lầu vậy. Hôm qua bảo vệ nói không biết nó tìm được ở đâu một trái cây nhỏ, đã có thể không cần hoàn toàn dựa vào chú ấy cắt nhỏ táo ra cho ăn nữa, lúc nói bảo vệ còn có hơi buồn bã.

Trước khi điện thoại khoá lại hắn xem qua lích ngày, trên đó có một cái vòng đỏ.

Đó là sinh nhật hắn.

Sinh nhật năm trước hắn đón cùng với Thôi Dật, hoặc là nói không phải đón cùng mà chính là ăn một bữa cơm giống như là trước kia hắn cùng với bố ăn cơm vậy, cũng không có cố tình chúc mừng gì.

Kể tặng quà cũng tặng y như kiểu không có kế hoạch gì của bố.

Thôi Dật tặng hắn một hộp bút sáp màu 18 màu, có điều ở trên hộp để là 24 màu. Thôi Dật nói không tìm thấy hộp 18 màu nhưng vì để phù hợp với tuổi của hắn nên đã lấy đi 6 cây rồi.

Yến Hàng cảm thấy cái lí do này xịn kinh khủng.

Sinh nhật năm nay hắn muốn gọi Sơ Nhất đến đón với hắn, hắn chưa từng được ai chúc mừng sinh nhật mà chắc là Sơ Nhất cũng chưa từng được mời bao giờ.

"Thay thuốc, thay thuốc thôi," Chu Xuân Dương lấy hộp thuốc nhỏ ra, để lên bàn, "Sơ Nhất lại thay thuốc nè."

"Ừm," Sơ Nhất xuống khỏi giường trên, vừa mở băng gạt quấn trên cánh tay ra vừa nhìn vết thương trên thái dương của Chu Xuân Dương, "Vết thương này bao, bao lâu mới khỏi, khỏi thế?"

"Cái này của tôi thì nhanh," Chu Xuân Dương nhìn cánh tay cậu, "Vết này của cậu chắc phải lâu đấy."

"Rốt cuộc là lấy cái mẹ gì đánh thế?" Lý Tử Cường ngồi xuống bên cạnh Sơ Nhất nhìn vết thương của cậu, "Tôi cứ cảm thấy cái này đâm thành một lỗ ấy."

"Chắc là dao bo góc." Chu Xuân Dương nói.

"Dao bo góc là cái gì?" Hồ Bưu rất có hứng thú hỏi.

"Một loại công cụ," Chu Xuân Dương nhìn cậu ta, hình như không biết nên nói như nào, "Cái thứ mà khoan thành hình nón trên tấm thép á, chính là nó."

"......Nó sao cơ?" Trương Cường cũng ngó lại, nhìn vết thưong trên tay Sơ Nhất, "Này hẳn là cái lỗ hình nón."

"Nó sao à......" Chu Xuân Dương suy nghĩ cả buổi trời, "Thì là...... một cấy nấm kim châm cỡ lớn? Cũng gần giống vậy đó."

"Tự nhiên muốn nhúng lẩu ghê, một nồi thịt, bỏ thêm ít nấm kim châm......" Ngô Húc nằm trên giường, xoa bụng, "Có phải tôi sắp cao lên rồi không? ngày nào cũng nghe ăn cái là đói, hôm nay thấy người ta lấy cơm thôi mà cũng đói muốn điên luôn."

"Có ước, mơ là tốt, lắm rồi." Sơ Nhất nói.

Ngô Húc bật cười: "Cậu cũng có cao hơn tôi bao nhiêu đâu, cậu còn khịa tôi cơ đấy."

"Khịa, một cái cũng, khịa." Sơ Nhất gật đầu.

Mới vừa thay thuốc xong, quấn một lớp băng gạt khác lên, điện thoại ở trên giường đã vang lên một tiếng, Sơ Nhất nhanh chóng đứng dậy, nhảy lên một cái đến thang cũng không thèm giẫm đã nắm lấy lan trèo lên.

"Sơ Nhất, có phải cậu từng tập luyện không?" Lý Tử Cường nói, "Khỉ cũng không nhanh như cậu."

"Khỉ cũng có đợi, tin nhắn đâu," Sơ Nhất nàm bò lên giường, lấy điện thoại qua nhìn.

Là tin nhắn Yến Hàng gửi.

- Thứ 6 em rảnh không?

- Lúc đi học em có thời gian, lúc không đi học em càng có thời gian

- Liến thoắt một chuỗi này, em nói ra miệng được không hả

- Anh đủ kiên nhẫn thì em có thể nói

- Thứ 6 anh đến trường tìm em

- Em ra ngoài là được rồi, anh không cần đến đây

- Nhà hàng bọn anh có huấn luyện mở rộng, thứ 6 anh đi liên hệ, ở bên chỗ trường mấy em, tiện thể

- Ò

Thật ra Sơ Nhất không hiểu huấn luyện mở rộng là cái gì, có điều cậu không hỏi nhiều. Từ khi cậu bắt đầu học vẫn luôn chưa được gặp Yến Hàng, bây giờ Yến Hàng đi tìm cậu trong đầu cậu giờ chỉ có mỗi việc này.

- Thứ sáu là sinh nhật anh, nhớ mua quà đó, chúa keo kiệt

Yến Hàng lại gửi thêm một tin đến.

Sơ Nhất nhìn tin nhắn này, cả buổi trời cũng không hoàn hồn lại nổi, lúc phản ứng lại thì cầm điện thoại ngồi bật dậy.

Sinh nhật?

Sinh nhật!

Sinh nhật của Yến Hàng!

Có lẽ là vì trước giờ cậu chưa từng đón sinh nhật cũng chưa từng ăn sinh nhật của người khác, cho nên cậu không hề có khái niệm về cái chuyện sinh nhật này. Lần trước lúc mua giày Yến Hàng còn từng nhắc đến nhưng lúc ấy cậu lại hoàn toàn không nghĩ đến phải hỏi khi nào đến sinh nhật Yến Hàng.

- Sinh nhật bao nhiêu tuổi thế?

Cậu nhanh chóng gõ một tin gửi đi, gửi xong mới chợt nhớ, bổ sung thêm.

- Chúc mừng sinh nhật anh!

- Đúng chuẩn ghê ta, anh sắp hát ra miệng luôn rồi nè, sinh nhật 19 tuổi

Yến Hàng 19 tuổi, Sơ Nhất cười cười, cười xong cũng không hạ xuống được, không biết là vui cái gì.

- Nhớ có quà đó nha

- Em biết rồi!

Quà.

Dưới gối đầu của Sơ Nhất là mấy viên đá nhỏ mà hồi trước Yến Hàng đưa cho cậu, cậu đã len lén mài xong lúc mọi người trong kí túc chơi game, chỉ là chưa khoan lỗ thôi.

Cái này dùng làm quà...... Có phải hơi không phải không?

Quá tùy tiện rồi.

Lấy viên đá Yến Hàng cho cậu làm thành quà tặng ngược lại Yến Hàng.

Chúa keo kiệt.

Cậu nhớ đến lời Yến Hàng nói.

Chậc chậc.

Cậu không có keo nhá, cậu chỉ tiết kiệm thôi, loại người mang đôi giày 1000 tệ như Yến Hàng sẽ không hiểu được.

Chỉ là nếu như không tặng đá, cậu nên tặng cái gì mới được?

Cậu nhìn chằm chằm vách tường, muốn lôi ra mấy cái thay thế ở trong đầu. Nhưng nhìn cả hai phút mà một cái cũng không nghĩ ra.

Cái loại chuyện tặng quà cho người khác như này, một chút xíu kinh nghiệm cậu cũng không có.

Lần gần nhất cậu tặng quà chính là mua cho người trong nhà mấy món kia, hoàn toàn không có niềm vui khi tặng quà cũng không có vui vẻ khi được đáp lại.

Cậu thở dài khe khẽ, bây giờ mà nghĩ cái này thì không thích hợp lắm.

Tặng quà, tặng quà cho Yến Hàng.

Cậu tiếp tục cố gắng mà nghĩ.

Năm phút sau cậu bỏ cuộc, lại qua thêm hai phút cậu bắt đầu buồn bực.

Bởi vì lúc cậu đang do dự có nên tìm người giúp cậu không, người đầu tiên cậu nghĩ đến thế mà là Chu Xuân Dương.

Thế mà phản ứng đầu tiên của cậu là muốn hỏi Chu Xuân Dương.

Lý nào lại thế!

Có điều từ góc độ lý trí mà nói, hỏi Chu Xuân Dương là lựa chọn chính xác nhất.

Chu Xuân Dương là người đáng tin nhất trong cả phòng kí túc này, có tiền còn thận trọng, tính cách cũng rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Cậu quay đầu nhìn thoáng qua bên dưới.

Sau đó xấu hổ một trận.

Chu Xuân Dương đang ngồi ở cái bàn đối diện, lúc này đang dựa ghế dựa vào cạnh giường, gối đầu lên cánh tay. Lúc cậu quay lại nhìn một cái đã bắt gặp ánh mắt của Chu Xuân Dương.

"Hử?" Chu Xuân Dương nhìn cậu.

Sơ Nhất há miệng không nói được gì.

Cậu chỉ muốn quay đầu nhìn một cái thôi, cơ bản còn chưa nghĩ kĩ rằng có nên hỏi Chu Xuân Dương không, càng chưa nghĩ ra phải hỏi như nào.

"Hả?" Cậu lên tiếng.

"Ngáo đấy à." Chu Xuân Dương cười.

"Xuân Dương," Cậu chỉ đành xoay người, nhìn nhưng người khác trong phòng, không có ai chú ý đến bên này, cậu bò đến mép giường vẫy vẫy tay với Chu Xuân Dương, nhỏ giọng nói, "Lại, lại đây."

Chu Xuân Dương đứng lên đi lại mép giường cậu: "Sao thế? Muốn mưu đồ bí mật tạo phản hả?"

"Đúng á, đem Đại Cường hầm, hầm lên." Sơ Nhất nói.

Chu Xuân Dương cười cả buổi: "Chuyện gì? Nói đi."

"Có thể giúp, giúp tôi một việc, không?" Sơ Nhất nhỏ giọng nói.

"Việc gì?" Chu Xuân Dương.

"Cậu biết chọn, chọn quà không?" Sơ Nhất nói, "Quà sinh, nhật ấy."

"Cái này thôi à, giúp cậu chọn quà tặng người ta đúng không?" Chu Xuân Dương hỏi.

"Ừm." Sơ Nhất gật đầu.

"Nam hay nữ?" Chu Xuân Dương hỏi, "Nhiêu tuổi rồi?"

Sơ Nhất đột nhiên có hơi ngại, nam, 19 tuổi, nói vậy một cái Chu Xuân Dương hẳn sẽ đoán được là Yến Hàng ngay, dù sau thì ở đây cậu cũng chỉ có một người bạn.

Thật ra...... Cậu không nói, Chu Xuân Dương chắc cũng có thể đoán được.

"Yến Hàng hả?" Chu Xuân Dương quả nhiên hỏi một câu.

"Ừm." Sơ Nhất gật đầu.

Cũng không biết sao mình lại lúng túng, là vì mấy hôm trước đột nhiên có một khoảnh khắc cảm thấy Chu Xuân Dương nhìn trúng Yến Hàng hả?

"Tôi nghĩ đã," Thật ra Chu Xuân Dương phản ứng rất bình tĩnh, "Trưa mai đi ra ngoài dạo thử đi?"

"Được," Sơ Nhất nói, "Có điều không, không thể đắt quá."

"Yên tâm đi." Chu Xuân Dương búng tay một cái.

Hôm sau tan học, Sơ Nhất ra ngoài với Chu Xuân Dương.

Xung quanh trường học cũng có mấy cửa hàng, có điều Chu Xuân Dương không để ý lắm, tùy tiện ăn chút gì đó xong thì kéo cậu đi vào nội thành.

"Thực dụng chút hay là sến sẫm chút hở? Cái gì mà bật lửa nè, dao cạo râu nè, thắt lưng nè, kính mát nè, quần áo hay nón gì đó nè......" Chu Xuân Dương nói, "Nghĩ nghĩ gì đó chút......"

"Thực dụng." Sơ Nhất lập túc nói, tốt nhất vẫn là tặng quà mà Yến Hàng dùng được.

"Vậy thì dễ chọn lắm," Chu Xuân Dương nói, "Mấy cái mà hồi nãy tôi nói đều được, còn có thể dựa theo hứng thú hay sở thích của anh ấy mua là được, nếu không cần vô cùng thực dụng, tôi có rất nhiều......"

"Thực dụng." Sơ Nhất lại lần nữa ngắt lời cậu ta.

"Ài yà," Chu Xuân Dương bật cười, "Không có chỗ để tui phát huy luôn."

Sơ Nhất có hơi ngại mà cười cười.

"Vậy chọn cái hào nhoáng xíu đi," Chu Xuân Dương nói, "Tôi thấy Yến Hàng rất chú trọng."

"Ừm," Sơ Nhất lậo tức gật đầu, Yến Hàng quả thật là một người rất chú trọng. Cho dù là đồ thực dụng cậu cũng phải cần người cũng chú trọng y chang thế đến chỉ điểm.

Giống như cái loại mà từ nhỏ đến lớn trừ đồng phục ra cơ hồ chưa từng mặc qua cái khác, người mà ăn mặc chi tiêu đều đi theo cái tiêu chuẩn "có thể dùng" như cậu thật sự là không hề có khái niệm gì.

Cuối cùng giữa bật lửa và kính mát, Sơ Nhất không biết nên chọn cái nào.

"Bật lửa đi," Chu Xuân Dương nói, "Tuy là vô vùng bình thường...... Có điều một ngày anh ấy hút mười điếu thuốc, ít nhất sẽ lấy ra tận mười lần, sẽ có mười lần nghĩ đến cậu."

Sơ Nhất nhìn Chu Xuân Dương, Chu Xuân Dương nói ra vô cùng tự nhiên nhưng đột nhiên mặt cậu lại muốn đỏ lên.

Tại sao cậu lại phải để Yến Hàng một ngày nghĩ đến mình mười lần nhỉ?

Có điều cậu không phản bác, theo Chu Xuân Dương đi chọn bật lửa.

"Là bật lửa thì không có gì phải chọn, Zippo đi," Chu Xuân Dương nói, "Kiểu dáng đẹp mà không đắt, nếu mà cậu không có ngân sách dự toán thì tôi đề cử Dupont."

"Đu, đu gì đó bao nhiêu tiền?" Sơ Nhất hỏi.

"Cỡ 1000 á," Chu Xuân Dương nhìn cậu, "Muốn cân nhắc không?"

"Z." Sơ Nhất gật đầu.

Chu Xuân Dương cười cả buổi, vỗ vỗ vai cậu: "Cậu thú vị lắm luôn á."

Lúc Yến Hàng rời khỏi khu huấn luyện mở rộng, còn cách thời gian Sơ Nhất tan học buổi chiều một tiếng nữa, hắn gọi xe đến cổng trường.

Cổng lớn của trường rất không tệ, từ ngoài nhìn vào, diện tích trường cũng lớn.

Trường học đối với Yến Hàng mà nói là vô cùng xa lạ, từ sau khi tốt nghiệp tiểu học hắn đã không còn vào bất cứ cái cổng trường nào nữa, cho dù là có đi ngang qua hắn cũng không nhìn nhiều thêm một cái.

Lúc này đứng ở cổng trường của Sơ Nhất hắn đột nhiên có hơi xúc động.

Hắn đã đến quá nhiều nơi, gặp qua quá nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện, nhiều hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa nhưng cũng ít hơn người khác nhiều y vậy.

Lúc đi vào cổng trường, bảo vệ nhìn hắn một cái, không cản hắn lại, chắc tưởng là hắn là học sinh trong trường.

Trước đó Sơ Nhất có nói với hắn tiết cuối của cậu là tiết thể dục nên hắn trực tiếp đi về phía sân thể dục luôn.

Trên đường đi đụng phải không ít học sinh, đi tới đi lui, chắc là thấy lạ nên đều nhìn về phía hắn.có mấy người nhìn rất giống xã hội đen, ánh mắt lúc nhìn hắn còn mang theo khiêu khích.

Một đám nhóc.

Yến Hàng đến nhìn một cái cũng không muốn nhìn, trực tiếp đi đến cạnh sân thể dục rồi đứng lại.

Trên sân thể dục có một đám nhóc đang chơi bóng, Yến Hàng chẳng cần nhìn kĩ mặt với dáng người chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể biết được chỗ này không có Sơ Nhất.

Chó đất nhỏ không biết đến khi nào mới có thể đuổi đến mục tiêu hai mét mà cậu đã lập ra nữa.

Nhìn một vòng không thấy Sơ Nhất, Yến Hàng nhìn về phía hai cô nhóc vẫn luôn nhìn hắn, cười cười: "Chào bạn học......"

"Tìm người à?" Một nữ sinh lập tức trả lời.

"Ừm, bạn biết Sơ Nhất không?" Yến Hàng hỏi,"Em ấy bên Sửa......"

"Chó đất á hả, biết chứ," Một nữ sinh khác nói, chỉ về phía một toà dạy học, "Bọn họ ở sân thể dục phía sau toà lầu đó đó."

"Cảm ơn, trường có mấy bạn hai sân thể dục à?"Yến Hàng nhịn cười.

Đột nhiên nghe thấy bạn học của Sơ Nhất dùng ngữ khí như thế để gọi cái tên Chó đất, hắn có một loại xúc động muốn cười phá lên.

"Ừm," Nữ sinh kia cười cười, "Anh là bạn cậu ấy à?"

"Đúng vậy." Yến Hàng đi về phía bên kia.

Sơ Nhất nhìn điện thoại, Yến Hàng còn chưa gửi tin nhắn đến chắc là vẫn chưa đến. Cậu nhìn balo đặt bên cạnh, bên trong là cái bật lửa mà cậu và Chu Xuân Dương dùng một gần một tiết học để chọn, lựa đến mức nhân viên cửa hàng không nói chuyện nữa rồi mới chọn được.

Cứ nghĩ đến đây là muốn quà sinh nhật đầu tiên cả đời này của cậu mà cậu sẽ tặng đi, cậu liền có hơi phấn khích.

"Sơ Nhất, đi uống nước." Cao Hiểu Dương đi đến, "Xuân Dương mời đó."

"Ừm." Sơ Nhất đứng lên, đi theo bọn họ đấy quầy bán.

"Lát nữa cậu ra ngoài à?" Trương Cường nhìn balo của cậu.

"Ừm." Sơ Nhất lên tiếng.

"Đi đâu thế?" Trương Cường lại hỏi, "Đi ăn thì dẫn tui theo dí."

Sơ Nhất không nói gì.

Chu Xuân Dương đưa tay chọt mấy cái lên mặt Trương Cường.

"Sao dậy?" Trương Cường nhìn cậu ta.

"Tôi xem thử coi có phải da mặt cậu lại dày thêm một tầng rồi không." Chu Xuân Dương nói.

"Cút đi!" Trương Cường nói.

"Lát nữa mời mấy cậu ăn cái lẩu đi." Chu Xuân Dương nói.

Cả đám lập tức phấn khởi ngay.

"Má nó quen một người có tâm hồn ăn uống mà giàu hạnh phúc ghê hồn." Lý Tử Cường cảm thán.

Mới từ sau toà lầu đi ra ngoài, Sơ Nhất liền thấy được phía trước có một bóng hình quen thuộc.

Cậu ngẩn người.

"Đó là anh Hàng à! Sao ảnh lại đến đây? Tìm cậu hả Sơ Nhất?" Trương Cường vẫy vẫy tay với Yến Hàng.

Yến Hàng cũng vẫy tay.

Sơ Nhất vô cùng muốn chạy qua đó nhưng cứ cảm thấy chạy như vậy có hơi ngu. Cậu có thể nhớ ra được ít nhất mười bộ phim có cảnh tượng chạy nhanh rồi slow motion, cái này nhìn còn ngu hơn cái kia.

"Sao anh vào, vào thẳng đây luôn?" Lúc cả đám người đi đến trước mặt Yến Hàng, cậu mới cười hỏi một câu.

"Xem trường của bọn em," Yến Hàng nói, "Lớn ghê, hồi nãy anh còn tìm cả buổi bên sân bên kia."

"Anh Hàng, anh thay đồng phục ra," Lý Tử Cường nói, "Y như là đổi thành một người khác vậy."

"Đổi thành ai?" Yến Hàng hỏi.

Lý Tử Cường lùi ra sau một bước, nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Anh nói xem có phải trừ cái thân phận tổ trưởng ra anh còn có cái thân phận khác đúng không?"

"Ví như?" Yến Hàng cười cười.

"Đại ca xã hội đen gì đó," Lý Tử Cường nói, "Anh Hàng, anh còn nhận đàn em không?"

"Nhận tụi em đi." Hồ Bưu lập tức cũng tham gia trò vui.

Sơ Nhất đứng ở một bên nhìn, mỗi lúc như thế này cậu liền không có cách nào nói gì được. Cả đám người cậu một câu tôi một câu mà nói chuyện với Yến Hàng, cậu chỉ có thể im lặng ở bên cạnh.

Chậc.

Biết trước thế này cậu đã kiên trì không cho Yến Hàng đến đây rồi.

Đang nói chuyện với Yến Hàng thì, đám người 404 đi đến.

Lúc nhìn thấy Yến Hàng, bọn họ ngừng lại.

Bây giờ mấy tên 404 này và Cởi trần của 407 cùng với 403 bọn cậu xem như là đã kết mối thù ổn định và lâu dài, bình thường mà gặp nhau chắc chắn sẽ phải dừng lại trừng mắt nhìn nhau mà chiến một trận.

Hôm nay còn nhiều thêm một gương mặt xa lạ, họ càng dữ hơn, ánh mặt như mũi tên vèo vèo mà phóng qua.

"Đừng để ý bọn nó." Chu Xuân Dương nói.

"Chả muốn để ý làm gì,"Lý Tử Cường nói, "Chưa biết chừng là bọn nó nhìn chằm chằm không tha đấy."

"Chắc là cho rằng bọn mình tìm viện trợ ở bên ngoài." Hồ Bưu rất phấn khích mà nhìn Yến Hàng.

"Mấy thằng hay cùng bọn em đánh nhau à?" Yến Hàng hỏi.

"Vâng." Sơ Nhất nói.

"Một đám lai căng," Yến Hàng khinh thường mà quay đầu nhìn qua bên kia, "Giống y bọn em."

"Bọn em là lũ thuần chủng." Hồ Bưu nói.

(*Yến Hàng chửi là 小杂毛, mình search thì chữ này chửi kiểu như tạp chủng, khốn nạn, đốn mạt,...... đồ á. Còn bạn Hồ Bưu sửa lưng lại thành 纯种毛, là thuần chủng, không lai tạo. Ý như là bọn em hiền lương lắm. Mình để theo ý mình hiểu thôi chứ mình cũng chả biết nó đúng khong:)))))

"Mấy lúc nghiêm túc như này cậu có thể đừng tấu hài không?" Chu Xuân Dương nhịn cười.

Sơ Nhất nhìn Yến Hàng.

Không hiểu sao lại có hơi phấn khích theo Hồ Bưu.

Lâu rồi cậu chưa được nhìn thấy Yến Hàng như thế, mang theo khí chất giang không quan tâm mọi thứ và cái khí chất thổ phỉ ấy nữa. Lúc trước chính là như thế, lúc cầm điện thoại đang livetreams đi đến bên cạnh cậu.

Từ hôm nay trở đi, nhóc này tao bảo kê.

Một trận kích động và ấm áp dâng lên trong lòng Sơ Nhất.

Có điều mấy tên 404 chắc là muốn cho người xa lạ một đòn phủ đầu, cái tên dẫn đầu đi đến, đứng trước mặt Yến Hàng hấc cằm: "Đâu ra? Ai cho mày vào trường bọn tao!"

Yến Hàng nhìn gã một cái, cười cười: "Mày còn hết lòng hơn bảo vệ trường mày nữa, có lấy lương không?"

Tên đó trừng mắt, không nói gì cũng không nhúc nhích.

Sơ Nhất cảm thấy có lẽ gã chưa từng gặp phải cái cuộc đối thoại thế này lúc đang đối đầu gay gắt, tạm thời chưa tìm ra đáp án chính xác được.

"Đi." Yến Hàng nói một câu, xoay người đi về hướng cổng trường.

Cả đám người đi cùng với hắn, nhìn qua khí thế vô cùng. Cảm giác cứ như là đi tham gia vào một trận đánh lớn vậy, thật ra chỉ là ra cổng ăn cái lẩu.

Sơ Nhất nhịn không được lắc vai đi mấy bước, chính là kiêu ngạo vậy đó!

Hạnh phúc lắm luôn.

Lúc cùng Yến Hàng ở cạnh nhau, cho dù là chơi cái trò đấu khẩu cũng có thể bắt đầu sinh ra cảm giác hạnh phúc.

Thần kỳ quá trời.