Một Đồng Tiền Xu

Chương 23



Edit: zhuudii

Hôm qua cảnh sát đến nhà Yến Hàng.

Sơ Nhất biết trên tấm ảnh kia chính là chú Yến.

Như thế...... Chắc chắn Yến Hàng cũng đã biết chiếc xe kia là của ai, cũng biết người thứ ba ở hiện trường là ai.

Điều này làm cho Sơ Nhất sợ hãi vô cùng.

Mà cái làm cậu càng sợ hơn nữa chính là Yến Hàng biết chú Yến có thể đã bị thương mà ba lại không bị.

Ba người, một người chết, một người bị thương, người còn lại không có chuyện gì......

Sơ Nhất đứng sau cây tưởng tượng đến chuyện này cậu sẽ hốt hoảng một trận, hoảng đến mức đứng muốn không vững phải dựa vào thân cây.

Mấy ngày nay thật sự quá dày vò cậu. Hai ngày không đến trường, trong nhà thì hỏng bét, ba thì không có tin tức gì, người cũng không tìm thấy cũng không liên lạc gì với người trong nhà.

Mỗi ngày mẹ đều ngồi trên sofa mà ngây ra, bà ngoại mỗi ngày đều chửi mắng, gặp ai mắng người đó, ra ngoài một chuyến cũng phải chửi nhau với người ta một trận.

Mà so với trong nhà, lời đồn ở ngoài càng đáng sợ hơn.

Ba trở thành phiên bản đời thật của "Đừng có chọc vào người thành thật".

Nhìn giống như là túi trút giận của người ta, lúc nóng lên một cái liền đâm mấy dao giết chết. Đâm chết một người thì thôi đi, còn có thể đâm bị thương thêm một người.

Bên kia vụ án còn chưa có tiến triển gì, bên này ba đã trở thành tên phạm tội giết người.

Mà điện thoại cậu trừ tin nhắn của Yến Hàng ra không bao giờ nhận được tin nhắn của ai khác nay tự nhiên tin nhắn trên Wechat trở nên náo nhiệt hẳn lên, mỗi ngày đều sẽ có bạn học kết bạn với cậu.

Cảm giác bị cưỡng chế lộ ra trước ánh mắt của tất cả mọi người làm cậu mỗi phút mỗi giây đều giống như là đứng trong một cái lồng bị bịt kín trong suốt.

Không ai nghe cậu nói gì cũng không ai muốn nghe, chỉ có ngạt thở.

Cậu nhìn cửa sổ Yến Hàng ở đối diện. Sau khi cảnh sát đi Yến Hàng ở trong nhà vẫn luôn không có động tĩnh gì.

Thật ra cái gọi là động tĩnh đơn giản chỉ là đèn có sáng hay không, bóng của Yến Hàng có thoáng qua trên rèm cửa hay không thôi.

Hôm nay mãi cho đến 9 giờ tối, nhà của Yến Hàng cũng không sáng đèn.

Chuyện này làm Sơ Nhất vô cùng lo lắng.

Mấy ngày nay Yến Hàng đều không ra khỏi nhà, Sơ Nhất lần không ra tình huống của hắn, thậm chí còn không biết hắn ăn gì chưa.

Chỉ có thể từ đèn sáng mà đoán được Yến Hàng đang ở nhà, đi đi lại lại.

Mấy cái khác hoàn toàn không biết gì.

Nhưng cậu cũng không dám liên lạc với Yến Hàng. Cậu không biết Yến Hàng có giống với những người kia không, sẽ có ý nghĩ ba giết người.

Cậu dựa vào thân cây lộ ra lộ ra một con mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm cửa sổ nhà Yến Hàng. Tay đút vào túi quần nhẹ nhàng sờ sờ tiền xu thành tinh.

Cứ như biết thành một tên biến thái cuồng theo dõi rồi vậy.

Cũng may bây giờ ít người, không có ai phát hiện cậu ngày nào cũng chạy đến đây rình.

Rình đến 10 giờ rưỡi, Sơ Nhất thật sự không nhịn nổi nữa, cậu chạy vội đến một cái siêu thị 24 giờ cách rất xa nhà, chỗ đó sẽ không có ai biết cậu.

Hôm đó dì út cho cậu 200 tệ cậu vẫn không dùng đến, bây giờ lấy ra mua một đồng đồ ăn, bánh ngọt, xúc xích giăm bông, đồ ăn vặt còn có mấy hộp cơm tự sôi. Vốn dĩ còn muốn mua thuốc mà Yến Hàng hay hút nhưng hỏi giá mới biết là thuốc cao cấp quá trời, cậu không đủ tiền, cuối cùng chỉ mua hai gói sau đó xách theo mấy thứ này chạy trở về.

Thừa dịp bốn phía không có ai, cậu chạy nhanh qua đường đứng trước cửa nhà Yến Hàng.

Bên trong không có tiếng gì.

Đương nhiên cậu cũng không dám lại gần quá, sợ bị phát hiện.

Cậu nín thở, cẩn thận đến gần, chuẩn bị bước lên để đồ ăn trước cửa sau đó gõ cửa rồi xoay người chạy trốn.

Sau khi cậu đem quá trình này diễn tập trong đầu mấy lần, nhón chân chạy vọt qua.

Mới vừa khóm lưng buông túi ra, khoá cửa đã vang lên một tiếng.

Sơ Nhất chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong muốn nổ tung, máu cả người dồn hết lên đầu. Cậu ném túi xoay người chạy ngay.

Chỉ chạy được nhiều nhất năm bước, sau lưng có người đá vào mông cậu.

Cậu lảo đảo hai bước, không đợi cậu ngã xuống đã bị người túm chặt cánh tay kéo lại.

"Em chạy cái gì?" Giọng của Yến Hàng có hơi khàn.

"Không, biết." Sơ Nhất quay đầu lại nhìn Yến Hàng, ở chỗ đèn đường tối thui mà vẫn có thể nhìn được gương mặt tiều tụy của Yến Hàng, ngay lập tức cậu thấy mũi mình cay cay.

"Cái phản ứng này của em sau này không đi nổi con đường cướp bóc rồi." Yến Hàng buông cậu ra.

"Có thể chặn, chặn đường, cướp của." Sơ Nhất nói.

"Vẫn là đến cổng nhà trẻ thu phí bao kê thôi." Yến Hàng cười cười.

"Ừm." Sơ Nhất lên tiếng.

Trong nụ cười của Yến Hàng tất cả đều là mệt mỏi, cậu nhìn qua một cái liền không kiềm nổi nữa, nước mắt tuông ra ngay lập tức.

Cậu không muốn khóc, nhất là ngay lúc này, ngay trước mặt Yến Hàng mà khóc. Nhưng mà cái chuyện này cũng giống như là cười ngu vậy một khi bắt đầu một cái liền không dễ gì mà dừng lại được.

Cuối cùng cậu cắn chặt răng mới có thể ngừng được.

Cảm giác vì để đè cái cảm giác muốn khóc này xuống, da thịt toàn thân của cậu cũng đau theo.

Cậu cúi đầu nắm lấy áo lau lau mắt

Yến Hàng chậc một tiếng.

"Xin, lỗi anh." Cậu buông áo ra, giơ tay lại dụi dụi mắt mấy cái. Vừa nói ra câu này, nước mắt lại lập tức dâng lên.

Cậu rất ít khi khóc, bị đánh, bị mắng, bị bắt nạt cậu đều không khóc, nhiều nhất chỉ là oán trách với hốc cây mấy câu, rất nhiều chuyện buồn đều cứ thế mà qua đi.

Lúc này cũng không biết là bị làm sao nữa. Uất ức, buồn bã, sợ hãi, bất an, toàn bộ thanh phiên nhau mà dâng lên.

"Vào nhà rồi khóc," Yến Hàng xoa xoa đầu cậu, xoay người xách túi trên mặt đất đi vào nhà.

Sơ Nhất hơi so dự, đi theo phía sau hắn.

Mấy ngày nay không đến căn nhà luôn khiến cho cậu có cảm giác vô cùng ấm áp kiên định đã thay đổi rồi.

Thật ra đồ đạt cũng không di chuyển mấy, vẫn còn ở cỗ cũ. Ngoại trừ trên bàn trà có hơi loạn, khắp nơi đều có bụi ra thì tất cả đều như cũ, nhưng cảm giác rất khác.

Vô cùng u âm và lạnh lẽo.

"Mua gì thế?" Yến Hàng đặt túi lên bàn trà, mở ra nhìn.

"Đồ ăn," Sơ Nhất dụi dụi mắt đi đến cạnh hắn, "Có phải anh, anh vẫn luôn, luôn không ăn, gì?"

"Anh không đói." Yến Hàng nói.

"Cái này ăn, ngon lắm," Sơ Nhất lấy một hộp cơm thịt kho ra, "Em từng ăn, rồi cực kì, ngon."

"Thế à." Yến Hàng nhìn nhìn.

Sau khi mở đèn lên, Sơ Nhất mới phát hiện chỉ mấy ngày như thế mà Yến Hàng đã gầy đi rất nhiều, cằm cũng nhọn ra.

"Anh ăn chút gì, gì đó đi." Cậu cúi đầu nghiên cứu hướng dẫn sử dụng trên hộp cơm. Hộp cơm này 18 tệ một hộp, xa xỉ vô cùng, cậu chưa từng ăn thứ đồ cao cấp như thế, "Em coi, coi thử coi, ăn thế nào."

"Chó con quê mùa." Yến Hàng lấy hộp trên tay cậu qua.

Sau khi hộp cơm toả hơi, lạnh lẽo trong phòng tan đi một ít nhưng màu xám xịt vẫn còn đó như cũ.

Sơ Nhất im lặng mà ngồi trên ghế bên cạnh bàn trà, nhìn Yến Hàng ăn cơm.

Yến Hàng ăn thật sự rất chậm, miếng nào cũng nhai thật lâu.

Sơ Nhất thích cơm thịt kho lắm, trước đây dì út từng dẫn cậu đi ăn, cậu ăn hai phần. Hộp này tuy không phải là làm rồi ăn ngay nhưng nghe nói cũng ngon cực kì.

Đồ ăn ngon như vậy nhưng Yến Hàng lại ăn rất khó khăn, chắc là không có khẩu vị.

Ăn hộp cơm này là nể mặt mũi cậu.

"Uống nước không?" Sơ Nhất nhẹ giọng nói.

"Ừm." Yến Hàng nhìn cậu một cái.

Cậu cầu ly của Yến Hàng rót một ly nước để lên bàn trà, rồi ngồi về chỗ cũ.

Yến Hàng lục lục túi đồ, lấy một bịch rong biển ra nhìn: "Nhìn là biết đồ của con nít mua."

"Không phải," Sơ Nhất cười cười, "Vừa nhìn là biết, biết mua cho, con nít."

Yến Hàng xé bao bì ra, cầm hai miếng đưa vào miệng, còn trong bịch thì đưa cho cậu.

Sơ Nhất nhận lấy, cầm một miếng bỏ vào miệng ngậm, cắn từ từ vào.

Cậu muốn nói chuyện với Yến Hàng nhưng không tìm được gì để nói. Yến Hàng vẫn luôn im lặng mà ăn cơm, ăn rất chậm, không nói lời nào.

Có lẽ Yến Hàng cũng không có gì muốn nói với cậu.

Ăn xong miếng cơm cuối cùng, lúc Yến Hàng buông hộp cơm xuống, chỉ vào cậu: "Ngồi yên đó."

"Ò." Mông của Sơ Nhất cũng đã rời khỏi ghế rồi, lại ngồi trở xuống.

"Anh không sao," Yến Hàng nói, "Em không cần lo cho anh, xử lý cho tốt chuyện trong nhà em trước đi."

Trong lòng Sơ Nhất run lên.

"Em...... Cũng không, không có gì, để xử lí." Cậu cúi đầu thở dài.

"Cũng phải," Yến Hàng châm thuốc, "Đều chẳng có tin tức gì mà."

"Yến Hàng," Sơ Nhất gọi hắn một tiếng, "Em......"

Yến Hàng quay đầu.

" Ba em......Ông ấy, ba em ông, ấy, ông ấy, ông ấy......" Sơ Nhất cảm thấy càng khó mở miệng lại càng nói không rõ ràng được, "Thì, thì, thì ba em......"

"Ông ấy không có cái lá gan ấy đâu." Yến Hàng nói.

"Hả?" Sơ Nhất ngẩn người.

"Em về đi," Yến Hàng nói, "Ngủ cho ngon, nên làm gì thì làm đó, ba em chạy rồi, em không sống nữa chắc?"

Sơ Nhất nhìn hắn, không nói gì.

"Cái này cho em," Yến Hàng lấy trong ví tiền ra một cái thẻ, "Thẻ năm của phòng tập boxing kia ấy, em rảnh rỗi thì đến chơi đi."

Sơ Nhất không nhúc nhích.

"Anh với bố ở một nơi đều không lâu lắm, bố anh còn làm cái thẻ năm, hẳn là làm cho em," Yến Hàng nói, "Anh cũng không dùng được."

Sơ Nhất nhận tấm thẻ kia, nắm chặt trong tay, cảm giác tay mình đang run lên.

Qua thời gian rất lâu, cậu bỏ thẻ vào túi của mình, nhẹ giọng hỏi một câu: "Có phải anh, anh phải đi, đi rồi không?"

Yến Hàng không nói gì.

Cậu lén nhìn thoáng qua mắt cá chân của Yến Hàng, viên đá màu đen vẫn còn được đeo ở đó.

Cảm giác này không thể nói được là thở phào nhẹ nhõm hay là thất vọng nữa.

"Anh phát hiện con người em mới có bao nhiêu tuổi đâu, mà nghĩ nhiều như thế rồi," Yến Hàng đưa tay vỗ vỗ mặt cậu, "Chắc là nghĩ nhiều quá nên mới không cao lên đó."

"Em định, định cuối năm nay, sẽ cao, cao vọt lên." Sơ Nhất nói.

"Em cao lên còn phải theo kế hoạch nữa cơ à?" Yến Hàng cười cười.

"Ừm." Sơ Nhất gật đầu, "Góp đủ rồi, một, một lần cao, cao lên 2m luôn."

"Anh chờ xem nè." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất không không là bị làm sao, Yến Hàng chỉ nói một câu như thế cũng sẽ làm mũi cậu cay cay.

Không biết là vì chờ xem, thể hiện loại liên lạc nào đó trong tương lai, hay là vì chờ xem càng có cảm giác giống như "Nếu như có một ngày" hơn.

"Em về đi," Yến Hàng nói, "Ngủ một giấc cho ngon.". Truyện Điền Văn

"Ừm." Sơ Nhất đáp lời, "Anh thì sao?"

"Anh cũng đi ngủ một chút, trước lúc em lại đây cướp anh mới vừa uống thuốc, bây giờ có hơi buồn ngủ." Yến Hàng nói.

"Được, vậy anh ngủ, ngủ ngon." Sơ Nhất đứng lên.

"Anh biết rồi," Yến Hàng cũng đứng lên, xoa xoa đầu cậu hai cái, " Không phải nói đi cắt tóc à? Sao mà vẫn còn để đầu tổ quạ vậy hả?"

"Em quên," Sơ Nhất cười cười, "Hai ngày nữa em, em đi."

"Đừng cắt ngắn quá, dù sau cũng sửa lại." Yến Hàng nói.

"Ừm." Sơ Nhất gãi gãi tóc.

Sau khi đứng sau rèm cửa nhìn Sơ Nhất chậm rãi đi về hướng nhà, Yến Hàng tắt đèn trong nhà đi.

Ngồi lại sofa.

Mấy hôm nay hắn đều ngồi ở đây, không biết mình đang nghĩ cái gì cũng không biết mình nên làm gì.

Cũng là là chờ đợi, nhưng trước kia trong bất an còn có chờ mong, còn bây giờ trong bất an chỉ có mờ mịt.

Còn có sợ hãi.

Hắn lừa Sơ Nhất, hắn không có uống thuốc, hắn cũng không muốn ngủ.

Một khi nhắm mắt lại, trước mặt toàn là máu với máu.

Camera giám sát ở đây không hoàn chỉnh, ba người đều đi vào hẻm, từ con hẻm đi ra chỉ có ba Sơ Nhất, hướng về phía bờ sông cũng có camera giám sát nhưng chỉ quay được người chết.

Bố đi đâu rồi?

Nhiều máu như thế, có thể chết người đó.

Sẽ chết.

Yến Hàng nắm chặt tay, nắm chặt ngón tay trong lòng bàn tay thử làm bản thân mình ấm hơn một chút.

Đã tháng bảy rồi, còn có thể lạnh thế này.

Một đêm này vẫn giống như những đêm trước, hắn ngồi trên sofa cả đêm.

Bất đồng duy nhất chính là trong không khí bởi vì còn chút mùi của cơm tự sôi mà trở nên chân thật hơn.

Cả ngôi nhà cũng bỏi vì Sơ Nhất mới có âm thanh.

Lúc trời sắp sáng hắn thở ra một hơi. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại thở phào nhẹ nhõm, có lẽ là vì khi ánh sáng lọt vào rèm cửa hắn mới có thể hô hấp trở lại.

Ánh sáng lọt qua khe hở rèm cửa làm hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi của thời gian.

Hắn nhìn chằm chằm tia sáng mỏng manh kia, ở trong lòng làm một việc vô nghĩa là phán đoán thời gian.

Khoảng 8 giờ 20 phút.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.

Không phải bố.

Tiếng bước chân của bố hắn quá quen rồi, hơn nữa rất rõ ràng rằng vào thời điểm này bố không hề có khả năng sẽ xuất hiện.

Cũng không phải Sơ Nhất.

Sơ Nhất đi đến cửa sẽ dừng lại.

Càng không phải cảnh sát, cảnh sát sẽ không đến một người.

Yến Hàng đứng dậy nhanh chóng đi vào bếp, cầm dao lên, dựa vào khung cửa nhìn chằm chằm cửa phòng khách.

Tiếng bước chân đến cửa thì dừng lại sau đó cửa bị gõ vang.

Gõ cửa?

Yến Hàng cản thấy có lẽ mình hơi căng thẳng quá mức. Người này có thể là chủ nhà, có thể là người thu phí thu gom rác, còn có khả năng là Tổ dân phố......

"Ai?" Hắn không động, đứng tại chỗ hỏi một tiếng.

"Yến Hàng có đây không?" Bên ngoài là một giọng nam.

"Tôi hỏi ông là ai." Yến Hàng nói.

"Bạn của bố cháu." Người đàn ông trả lời.

Yến Hàng không nói gì.

Trước giờ bố chưa từng nói là có bạn.

Hắn nhìn thoáng qua cửa sổ phòng bếp, trên cửa chống trộm có một cái cửa, chắc là chủ nhà đề phòng khi hoả hoạn, chìa khoá đặt trên tủ chén.

"Cảnh giác cao thế à......" Người đàn ông bên ngoài thở dài, "Yến Cơ Đạo, bố cháu bảo chú đến tìm cháu."

Yến Hàng sửng sốt.

"Cháu xem cái này đi." Người đàn ông lại nói một câu.

Tiếp đó hắn nhìn thấy phía dưới cửa có gì đó bị nhét vào. Lúc vừa ló ra một cái, Yến Hàng cũng nhận ra.

Đây là cái lá thư kia của bố.

Hắn không do dự, bước nhanh qua lượm lên.

Chính là cái lá thư này, mỗi lần nhìn thấy sẽ khiến hắn chìm vào bất an, muốn mở xem nội dung nhưng có thế nào cũng không dám xem. Bây giờ mỗi phút mỗi giây đều muốn tìm thấy cái lá thư nát này.

Hắn mở miệng lá thư ra, bên trong chỉ có một tờ giấy mỏng, chính là cảm giác này không sai. Mỗi lần cầm lá thư này lên hắn đèu có cảm giác trong đây nhiều nhất cũng chỉ có một tờ giấy.

Lúc hắn rút tờ giấy ra, tim đập nhanh đến mức cả người phát hoảng.

Nhiều năm vậy rồi, rốt cuộc hắn cũng có thể xem được nội dung bên trong.

Tâm trạng bây giờ của hắn là không cách nào hình dung nổi.

Kích động, chờ mong, bất an, sợ hãi, toàn bộ đều giống như được bón phân mà phát triễn mạnh mẽ.

Hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra.

Sau đó mở giấy ra.

Cái này thật ra không tính là giấy viết thư, chỉ là một tờ giấy không biết xé từ quyển vở nào xuống, giống như là bị chó xé vậy, rất có phong cách của bố.

Trên giây chỉ có một câu.

- Thái Tử thân yêu, người bên ngoài có thể tin được á

???

Cái quái gì vậy?

Yến Hàng trừng mắt nhìn hàng chữ này.

Tổng cộng 12 chữ, còn tính luôn cả xưng hô.

Không có lạc khoản, còn chưa tính dấu ngắt câu toàn là lúc đọc là hắn thêm vào.

Lá thư mà hắn chờ nhiều năm như thế mới có thể nhìn được nội dung, thế mà lại là cái kiểu này?

"Đồ bên trong chú không có đụng vào," Người đàn ông cách cánh cửa nói, "Chú cũng không biết là cái gì, cậu ta nói cháu xem xong là hiểu."

Người này có xem nội dung thư chưa Yến Hàng không xác định được nhưng hắn có thể chắc chắn người này không hề động qua thư.

Loại nội dung giống như bị thần kinh như này.

Loại diễn đạt giống như bị thần kinh thế này.

Loại lời nhắn ngắn gọn giống hệt như bị thần kinh như vậy.

Chính là phong cách đó giờ của người bố giống như bên thần kinh của hắn.

Còn có kiểu chữ như từng luyện thư pháp như nay rất quen thuộc.

"Má nó," Yến Hàng nhìn hàng chưc này nhịn không được bật cười, "Đcm nó, Lão Yến à."

Sau khi Yến Hàng lật lật giấy viết thư mà nghiên cứu một lát, hắn thở dài.

Lá thư thật sự rất cũ, nhưng tờ giấy này lại rất mới, nét mực trên giấy cũng còn mới.

Chỉ có thể nói, cái lá thư mà hắn vẫn luôn muốn biết nội dung, thật ra vẫn luôn không hề có nội dung cố định.

Chắc là mỗi lần bố đều sẽ cân cứ vào tình huống khác nhau mà viết xuống nội dung khác nhau.

Hắn xếp thư lại, mở cửa nhà ra.

Ngoài cửa có một người đàn ông đang đứng, nhìn qua cũng cỡ tuổi bố. Chỉ là liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra người này với bố không phải một loại người.

Trên người bố mang theo khí chất giang hồ phóng khoáng, mà trên mặt người này chỉ thiếu điều viết mấy chữ "Tôi là người đàng hoàng" thôi.

Cho dù là thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi, người như vậy mà sẽ nói mình là bạn của bố.

"Chú họ Thôi," Người này đi vào nhà, cau mày nhìn bốn phía, "Cháu gọi chú là Lão Thôi là được rồi."

"Tên đầy đủ?" Yến Hàng kiên trì.

"Thôi Thủy Nguyên." Người này nói.

(*Choi Siwon ớ)

Yến Hàng trừng mắt nhìn hắn, trên mặt người này vẫn là biểu tình đứng đắn. Trong một khắc này hắn thật sự tin rằng y thật sự là bạn của bố.

"Chú có tin của bố cháu không?" Yến Hàng rót ly nước cho Lão Thôi.

"Không có," Lão Thôi nói, "Lá thư này là cậu ta chuyển phát nhanh cho chú, bên trong viết địa chỉ chỗ này, còn có một tấm thẻ, bảo chú đến đây."

"Đến đây làm gì?" Yến Hàng hỏi.

"Cho tiền cháu, sau đó đưa cháu đi." Lão Thôi nói.

Yến Hàng nhìn y.

"Tầm khoảng hai tháng trước cậu ta gọi cho chú," Lão Thôi uống miếng nước, "Không nói cái gì khác, chỉ nói muốn cháu sống cuộc sống bình thường."

Yến Hàng không nói gì, một lúc sau mới hỏi một câu: "Chú biết ông ấy xảy ra chuyện gì không?"

"Đáon được rồi," Lão Thôi nói, "Không có chuyện cậu ta sẽ không tìm chú đâu."

"Trước khi tìm chú, chú không biết chút gì ạ?" Yến Hàng hỏi.

"Chú với cậu ta năm năm không liên lạc rồi, hai tháng trước mới gọi điện," Lão Thôi nói, "Bố cháu là loại người gì, cháu hẳn là rõ hơn chú."

Yến Hàng làm tổ trên sofa, lại cảm thấy trong đầu bắt đầu hỗn loạn lên.

Không biết có phải vì mấy hôm nay hắn vẫn luông ngơ ngẩn không mà bây giờ đầu óc có hơi gỉ sét.

"Đây là danh thiếp của chú," Lão Thôi đưa một tấm thẻ qua, "Chú ở khách sạn ở bên cạnh, cháu nghĩ kĩ rồi gọi điện thoại cho chú là được."

Yến Hàng nhận danh thiếp nhìn thoáng qua, Thôi Dật.

"Lời khuyên cá nhân của chú," Thôi Dật nhìn hắn, "Cháu nên đi theo chú."

"Tại sao?" Yến Hàng vẫn cúi đầu nhìn danh thiếp, luật sư?

"Tình trạng hiện tại của cháu, ở lại đây không thích hợp lắm," Thôi Dật nói, "Không thì bố cháu cũng không bảo chú đến."

Yến Hàng tiếp tục im lặng.

Tình trạng hiện tại.

Tình trạng bây giờ của hắn quả thật rất kém, mỗi ngày đều giống như bị mắc kẹt trong một thứ gì đó, rất nghiêm trọng.

Nhưng hắn cũng không đặc biệt muốn đi. Nơi này đối với hắn mà nói không hề giống bất cứ nơi nào mà hắn từng đến trong quá khứ.

Mà cũng chỉ có nơi này còn có dấu vết của bố, nếu đi rồi có thể sẽ không còn cảm thấy nữa.

"Chú về khách sạn trước," Thôi Dật nói, "Cháu nghĩ kĩ rồi thì gọi cho chú, chú vẫn luôn ở khách sạn."

"Vâng." Yến Hàng lên tiếng, "Cảm ơn chú."

Trước khi Thôi Dật đi đã kéo rèm ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào.

Yến Hàng nhắm hai mắt lại, như thể những loài sống về đêm bị ném dưới ánh sáng cho mặt trời thiêu đốt.

Hắn lấy lá "thư" kia của bố ra nhìn một lúc. Sau đó nằm lên sofa đem giấy che lên hai mắt mình.

Thư là bố đưa cho Thôi Dật trước, chắc là đã sớm lên kế hoạch hoàn hảo rồi.

Hắn không biết bây giờ nên làm gì.

Hắn muốn đi, cũng không muốn đi.

Hắn muốn đi tìm bố.

Chết rồi thì muốn tìm thi thể.

Còn sống thì muốn gặp người.

Bất luận là nói từ khía cạnh nào, hắn cũng muốn đi tìm bố.

Nhưng trực giác nói cho hắn biết bố sẽ không về lại nơi này.

Chuyện ở chỗ này đã kết thúc rồi.

Yến Hàng mở cơm tự sôi hôm qua Sơ Nhất mua đến ra, chọn một hộp thịt heo thái sợi, từ từ ăn.

Thịt heo thái sợi có mùi vị gì hắn có thể tưởng tượng ra được.

Nhưng hắn không nếm được.

Cơm thịt kho hôm qua cũng như thế.

Loại mất đi một ít giác quan như này hắn từng trải qua. Xúc giác, khứu giác, vị giác sẽ có mấy ngày không nhạy lắm, sẽ làm người ta dần mất đi cảm giác chân thực.

Đây chắc là chuyện mà bố lo lắng nhất nhỉ.

Hắn vặn nắp chai hồng trà lạnh ra uống mấy hớp.

Ăn cơm xong hắn đi tắm, đổi bộ quần áo khác rồi mang khẩu trang đi ra ngoài.

Bên ngoài ánh nắng chói chang, đối mắt có thể cảm giác được đau đớn mãnh liệt.

Hắn đứng dưới bóng cây chờ, đợi sao khi thích ứng được mới đi về hướng bờ sông.

Dây cảnh giới ở bờ sông đã bị gỡ bỏ, trên đường cũng không còn nhìn ra dấu vết gì. Người đến người đi cũng giống như ngày thường, tựa như đã quên mất chuyện đã từng xảy ra.

Yến Hàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, phía ấy chính là con hẻm kia, nơi cuối cùng bố biến mất.

Hắn đứng ở giao lộ một lát, xoay người tiếp tục đi về hướng bờ sông.

Con đường cạnh sông này vẫn không có người như cũ. Bây giờ nhiệt độ không khí lên cao, lúc có gió thổi qua liền có thể ngửi được mùi nước sông mang theo mùi, làm hắn có thể cảm nhận sâu sắc rằng tại sao trên con đường này không có người.

Cũng có thể cảm nhận sâu sắc được sự cô đơn của Sơ Nhất. Sự cô đơn có thể khiến cậu chịu đựng loại mùi này mà tìm một cái hốc cây ở nơi đây.

Hốc cây không khó tìm, đi một đoạn ngắn đã đến.

Yến Hàng đi đến sau cây, cúi người nhìn hốc cây lại áp sát vào ngửi thử, thế mà có mùi gỗ thoang thoảng.

Hắn áp mặt lên.

"Chó đất Sơ Nhất à," Hắn nhẹ giọng nói, "Lời anh nói ở nơi này không biết em có thể nghe được không."

"Anh muốn nói, anh đi qua rất nhiều nơi gặp được rất nhiều người nhưng bây giờ bảo anh lập tức nói ra ba cái tên," Yến Hàng nhẹ nhàng moi thân cây, "Ngoại trừ Yến Trí Viễn và Yến Hàng ra cũng chỉ có Sơ Nhất thôi."