Một Đồng Tiền Xu

Chương 12





Edit: zhuudii

Yến Hàng đứng yên tại chỗ mãi cho đến khi không nhìn thấy Sơ Nhất nữa mới lấy điếu thuốc ra ngậm vào, xoay người chậm rãi đi bộ về.

Những lời ấy của Sơ Nhất làm hắn có hơi không nói nên lời.

Sớm muộn gì cũng sẽ đi.

Đây là ý nghĩ của hắn mỗi khi đến một nơi nào đó. Ngoài trừ cảm giác vĩnh viễn không thể xác định được hắn chẳng còn cảm thấy gì khác.

Bởi vì hắn không hề có quan hệ với bất kì một nơi nào.

Tôi đến rồi lại đi, nơi mà tôi từng ở không hề lưu lại bất cứ dấu vết nào của tôi.

Cho nên đến đến đi đi cũng không có gì phải xúc động.

Nhưng bây giờ khi nghe Sơ Nhất nói như thế, hắn lại có hơi thẩn thờ.

Hắn để lại dấu vết ở nơi này, có một nhóc con học lớp 8 sẽ nhớ đến hắn.

Có một ngày nào đó lúc hắn quay đầu lại nhìn sẽ có vài hình ảnh sẽ hiện lên, về một thành thị nào đó trong kí ức không còn đơn giản chỉ là một cái địa danh nữa.

Về đến nhà bố đã tắm thay đồ ngủ xong, đồ trên bàn cũng đã được dọn xuống bếp. Có điều không rửa mà để ở bồn rửa chén.

Yến Hàng vừa chạy xong đã ăn một đống, lúc này có hơi lười vì thế cũng ngồi xuống sofa ngơ ra.

Bố đang xem tin thức buổi tối. Trừ thành phố loại 1, loại 2 ra thì một cái thành phố cũng không có nhiêu tin tức đến mức nguyên ngày không trùng nhau, mấy tin tức này đều đã xem qua lúc chiều, bây giờ phát lại. Chủ nhật còn có tin tổng hợp, Yến Hàng cảm giác chỉ cần bố ở nhà, hắn có thể đọc thuộc hết tin tức của ngày hôm đó luôn.

"Mai còn đi chạy bộ với Sơ Nhất không?" Bố hỏi.

"Còn, phải chạy chứ. Vốn dĩ con cũng muốn chạy mà." Yến Hàng nói.

"Tốt lắm," Bố gật đầu đứng lên, "Bố đi ngủ đây."

"Mới vừa ăn một bụng thịt đã đi ngủ á?" Yến Hàng nhìn bố một cái, "Người trung nên dễ béo lên lắm đó, bố không chú ý cái bụng của bố tí à?"

"Không cần ghen tị với dáng người của bố đâu con." Bố duỗi người, về phòng.

Ngày mai phải đi làm, đêm nay Yến Hàng phải làm cho mình ngủ được. Hắn ngồi ở phòng khách chơi điện thoại một lúc rồi cũng tắm rửa về phòng.

Nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn hoàn toàn không buồn ngủ. Hắn mở điện thoại vào Wechat, lướt Khoảnh khắc, trong một đống các loại bài đăng bán hàng hắn thấy được icon mà Sơ Nhất đăng 1 giờ trước.

Là icon "Mĩm cười" rất quy củ.

Không hề hút mắt, lướt nhanh chút xíu nữa là không phát hiện được rồi.

Yến Hàng cười cười, không biết mấy cái icon này đối với cậu có ý nghĩa gì.

Xem điện thoại một kúc vẫn không buồn ngủ, Yến Hàng mở một bộ phim ra xem.

Phim ma.

Mà Xem cả nữa tiếng cũng không thấy đâu, lại bị BGM cùng với nữ chúnh cứ cách năm phút là hét một lần hù cho sợ gần chết, vì thế hắn tắt luôn.

Tinh thần bị doạ, bây giờ tỉnh như bưng luôn.

Hắn chỉ đành xuống giường, đi đến phòng khách rót một ly nước chuẩn bị uống thuốc.

Lúc về lại phòng hắn nhìn thấy phòng bố còn sáng đèn. Cách lúc bố về phòng đã hơn một tiếng rồi, giấc ngủ của bố không tệ, đặc biệt là những lúc ăn đêm uống rượu thế này, cơn bản là vào phòng hai mươi phút đã tắt đèn.

Nếu thật sự lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ngủ được, bố sẽ sang phòng xem hắn ngủ chưa, chưa ngủ thì nói chuyện một lát nhưng hôm nay bố không tìm hắn.

Yến Hàng hơi do dự, nhẹ nhàng đi tới cửa phòng bố, nghe động tĩnh trong phòng.

Rất im lặng nhưng có thể ngửi được mùi thuốc lá.

Đêm hôm không ngủ trốn trong phòng hút thuốc, hút đến mức đứng cạnh cửa còn ngửi được mùi. Bố rất ít khi có trạng thái thế này.

Nhiều năm như vậy, trừ hành tung không rõ với lâu lâu bị thương. Bố vẫn tính là khoẻ mạnh, hút thuốc như vậy gần như chưa từng có.

Yến Hàng giơ tay muốn gõ cửa nhưng mãi cho đến khi tay tê luôn cũng không gõ.

Cuối cùng hắn về phòng của mình, uống hai viên thuốc ngủ.

Thuốc vẫn rất hữu dụng, tốt xấu gì cũng ngủ được. Chỉ là sáng thức dậy hắn thấy đầu có hơi đau.

Yến Hàng mang cái đầu 86 cân của mình ra khỏi phòng, nhìn về phía phòng của bố ở bên kia, cửa phòng mở ra rồi.

Hắn đi qua nhìn vào bên trong, bố không có ở trong. Lại quay đầu nhìn về phía giá giày bên kia, không có giày của bố ở đó, chắc là ra ngoài rồi.

Hắn vào phòng mở cửa sổ vốn chỉ mở một nữa ra.

Bố thức dậy có thói quen gấp chăn cho nên không đoán được ông ấy hôm qua có ngủ hay không. Nhưng mùi thuốc lá trong phòng vẫn chưa tan hết, chứng minh bố cho dù có ngủ cũng chẳng ngủ được bao lâu. Mùi thế chắc là đêm trước đều hút thuốc.

Mang cái đầu nặng trịch rửa mặt xong, đang nghĩ xem bừa sáng nên làm gì ăn thì cửa phòng khách mở ra. Yến Hàng quay đầu nhìn thấy bố đang xách bữa sáng đang toả hơi nóng đi vào.

"Bố mua bữa sáng à?" Yến Hàng hỏi.

"Hôm qua con ngủ không ngon nhỉ?" Bố đặt túi lên bàn, "Bố cực kì chu đáo mà đi mua nè, hôm qua Sơ Nhất nói với bố bên kia có tiệm bán đồ ăn sáng ngon lắm, cũng nhiều loại nữa."

"Hai người còn nói cái này á?" Yến Hàng lấy hai hộp nhỏ trong túi ra, "Giống y như hai ông già á."

"Cái bọn ta nói là dân sinh," Bố nói, "Có ông lão nào cao cấp như vậy hở."

"......Ờ,"Yến Hàng nhìn bữa sáng, đúng là nhiều loại thật, hơn nữa bề ngoài cũng không tệ. Hắn cầm bánh bí đỏ mình thích ăn nhất, cắn một cái, "Còn nói về dân sinh nào khác không?"

"Còn nói cho bố biết ở chợ thực phẩm có mấy chỗ bán quần áo, tuy chỗ bán có hơi xí hổ nhưng chất lượng quần áo cũng được, còn tiện nữa." Bố cười nói, "Có điều thằng bé nói xong thì cảm thấy chúng ta sẽ không đến đó mua quần áo, đứa nhỏ này đúng là lắm lời thật, cũng rất buồn cười nhưng vẫn tự ti lắm."

"Bà ngoại em ấy như thế đứa trẻ nào mà chẳng tự ti," Yến Hàng nói, "Mẹ em ấy hình như cũng...... cũng chẳng ra là sao."

Bình thường lúc nói đến nội dung bà ngoại, mẹ gì đó Yến Hàng chẳng có cảm giác gì nhưng hôm nay lại không hiểu tại sao mà nói lắp.

Bố chắc cũng thấy được rồi, thở dài khe khẽ.

Yến Hàng không nói gì, tiếp tục ăn bữa sáng.

Bố đứng lên đi đến phía sau hắn: "Thái Tử gia à, không ngủ ngon lại nặng đầu nữa rồi đúng không?"

"Vâng, hơn hai trăm cân luôn." Yến Hàng nói.

Bố đưa tay xoa xoa đầu hắn, dùng lực vừa phải, da đầu hắn lập tức thoải mái. Hắn dựa vào lưng ghế để bố tiếp tục mát xa cho hắn.

Bố xoa từ đỉnh đầu đến sau đầu, rồi xoa đến gáy, xong lại niết vai, vô cùng tận tâm tận lực.

"Tối về mua chút đồ ăn với rượu," Bố nói, "Uống mấy ly, trò chuyện chút."

"Nói gì cơ?" Yến Hàng hỏi.

"Con muốn nói chuyện gì?" Bố gõ lên vai hắn.

Yến Hàng cắn môi, hạ quyết tâm một phút đồng hồ mới mở miệng: "Nói chuyện mẹ con sao lại mất."

Tay bố dừng gõ trên vai hắn sau đó lại tiếp tục gõ vai trái: "Được."

Sơ Nhất cảm thấy mình bị trễ rồi, thức dậy trễ hơn bình thường hai mươi phút.

Cậu không có đồng hồ báo thức, còn đồng hồ báo thức của điện thoại thì trì độn quá mức, cũng không phải là không reo mà là reo rồi không tắt được. Cho nên cậu vẫn lúc thức dậy nhờ vào đồng hồ sinh học, nếu đồng hồ sinh học không nhạy vậy cho dù cậu có ngủ đến trưa cũng không ai gọi.

Nhưng mà lúc dậy sẽ bị chửi.

"Thành tích chả ra giống gì lại còn ngủ quên cơ đấy," Bà ngoại ngậm thuốc lá, "Tự thức dậy thôi cũng đéo làm được, thứ ăn hại."

Sơ Nhất không nói gì, chạy nhanh đi rửa mặt, tóm lấy cặp sách chạy ra khỏi nhà.

Mới chạy từ hành lang ra cậu đã thấy có mấy người đứng ở đằng xa, Sơ Nhất nhanh chóng dừng chân xoay người chạy về hướng ngược lại chạy đi.

Đó là Lương Binh với mấy thằng bạn của gã, nhìn dáng vẻ có lẽ là đi chơi cả đêm mới về. Lúc này đang cần nâng cao tinh thần, không phải chỉ đạp hai cái là có thể tha cho cậu, vẫn là tránh đi thì tốt hơn.

Chỉ là đi ra ngoài từ hướng ngược lại, đi đến trường học chính là đường vòng.

Không có thời gian ăn sáng, có thể không trễ là được rồi.

Mấy năm từ tiểu học đến nay, số lần cậu đi trễ giơ tay chữ V là có thể đếm được hết rồi.

Cậu vô cùng không muốn đi trễ, không muốn ở lúc mà cả lớp đều ngồi xuống chỗ mình rồi, giáo viên cũng đã đứng trên bục giảng rồi mới đi vào. Cho nên dù thế nào cậu cũng phải cố không đi trễ.

Hôm nay chắc cậu có thể không đến trễ. Không ăn sáng chạy một lèo đến trường, gần như có thể vừa lúc chạy đến lúc đống cổng trường.

Hôm qua nếu không phải vì nằm mơ cả đêm không ngủ ngon, chắc cũng phải đến trời sáng mới ngủ lại được, cậu có hơi sầu não.

Có điều cũng thần kì lắm, một đêm này trong mơ cậu thấy Yến Hàng.

Yến Hàng dẫn theo cậu đứng bên bờ sông, Yến Hàng chạy bộ cùng cậu, Yến Hàng cùng cậu ăn đồ nướng, Yến Hàng cầm tiền xu nói: "Đây là tiền xu thành tinh đó."

Thật ra cũng không thần kì lắm, ngày nghĩ gì đêm mơ đó.

Yến Hàng là người mà cậu hy vọng có một ngày sẽ có thể giống như những người bình thường khác, thường xuyên giao lưu, thường xuyên trò chuyện như bạn bè bình thường với nhau.

Đợi thật lâu, đến khi gặp được ấn tượng sẽ khắc sâu vào trong giấc mơ của mình.

Lúc chạy đến trường vừa đúng lúc thầy giáo trực sắp đóng cổng. Sơ Nhất dùng tốc độ chạy trốn chạy vọt qua.

Cùng cậu chạy vào cổng trường có bốn năm học sinh nữa, đều bị thầy cản lại.

Trường học quản lí rất nghiêm khắc, lúc đóng cửa mới chạy vào đều xem như đến trễ, bị ghi lại sẽ bị trừ điểm.

Nhưng Sơ Nhất không bị bắt lại, lúc cậu chạy vào từ bên cạnh hai thầy giáo hình như thầy chẳng thấy cậu.

Tàng hình thành công.

Cậu sờ sờ tiền xu thành tinh mặc áo da trong túi.

Quả nhiên là thành tinh rồi, dùng được ghê.

Mấy ngày nay Lý Tử Hào chưa đến phiền cậu cũng không có đến hỏi cậu coi có chuyển lời cho Yến Hàng hay chưa luôn.

Đương nhiên Sơ Nhất cũng sẽ không thật sự nói câu kia cho Yến Hàng nghe. Đối với cậu mà nói, tính chất của câu đó cũng giống như "Mày chờ đó" vậy, chỉ là một cái thủ tục thôi.

Bầu không khí được rồi, thì phải nói thôi.

Đến mức sau này, chủ nhân nó cũng chưa chắc đã nhớ.

So với Lý Tử Hào, Lương Binh mới là người khiến Sơ Nhất bất an.

Mấy bạn học gây chuyện với cậu đều là lưu manh dỏm, thậm chí đến lưu manh dỏm còn không tính, chỉ là thuận theo người khác gây chuyện với cậu.

Nhưng Lương Binh thì khác, Lương Binh là lưu manh hàng riêu.

Cái loại mà thấy gã tốt nhất nên đi đường vòng ấy.

Cả một khu dân cư chỗ nhà cậu hở nhắc đến Lương Binh dêud sẽ nhíu mày.

Không nói đến gã có bao nhiêu bản lĩnh, chủ yếu là gã không biết xấu hổ.

Ngay cả bà ngoại cả đời đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi trong tình huống bình thường cũng sẽ không la lối ỏm tỏi với Lương Binh.

Sơ Nhất cảm thấy mình rất xui xẻo, đi học đụng phải Lương Binh, tan học cũng đụng phải luôn.

Lương Binh cũng không đi chỗ nào xa, phạm vi hoạt động chính là một khu nhà ở kia, có lẽ đó là vùng an toàn của gã. Ra đến chỗ này biết đâu sẽ bị người khác đập cho.

Tóm lại buổi trưa lúc tan học Sơ Nhất muốn về từ đường ngang nhà Yến Hàng, đó là đường về gần nhất của cậu. Vẫn đi như ngày thường, kết quả vừa đến giao lộ đã nhìn thấy Lương Binh lắc lư lêu lổng trên đường.

Cũng may là đưa lưng về phía này, không nhìn thấy cậu. Sơ Nhất chỉ có thể về phía trước vòng đường xa nhất về nhà.

Kết quả đi một vòng vừa đến giao lộ lại nhìn thấy Lương Binh đang ở đối diện đi về phía này.

Này là đang tuần phố đấy à!

"A!" Sơ Nhất có hơi bực mà nhỏ giọng hô một tiếng, chỉ có thể quay đầu lại.

Lúc trở lại đường lớn, cậu có hơi giận.

Đã không còn ý định về nhà ăn cơm nữa, cậu lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

"Trường học có, có việc, trưa này con......" Cậu còn chưa nói xong đã bị mẹ ngắt lời.

"Rồi, biết rồi, không về ăn cơm đúng không," Mẹ nói, "Chiều lúc mày về mua chút mì sợi đi, chỗ mày còn tiền không?"

"Còn." Sơ Nhất nói.

"Ba mày hôm nay ở nhà, lúc mày về ba mày đưa tiền mì sợi cho." Mẹ nói.

"Vâng." Sơ Nhất đáp lời.

Nói chuyện điện thoại xong cậu liền không có mục tiêu nữa, đi trên đường một lúc thì đi qua cầu. Muốn ăn bát mì.

Đi được hai bước cậu dừng lại, hình như Yến Hàng làm thêm ở tiệm cơm Tây bên này?

Đột nhiên cậu có hơi kích động, vừa đi vừa lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Yến Hàng.

- Quán đồ Tây mà anh làm thêm là quán nào thế?

Đợi nữa ngày Yến Hàng cũng chưa trả lời cậu. Cậu nhìn thời gian, đột nhiên phát hiện bây giờ là thời gian ăn cơm, Yến Hàng chắc là đang bận lắm.

Tự nhiên cậu thấy hơi ngại, vì thể để điện thoại lại vào túi, đi về phía trước.

Đi không lâu lắm đã thấy được một nhà hàng đồ Tây, ngoài cửa còn treo biển tuyển nhân viên.

Cậu dừng lại nhìn vào bên trong thử, chắc là chỗ này nhỉ? Có điều không thấy Yến Hàng.

Cậu hơi do dự, nhích lại gần một thân cây bên cạnh tiếp tục nhìn vào trong.

Chỉ hai ba phút sau, có một người đi ra. Sơ Nhất không dám nhìn thử mặt, Sơ Nhất lỡ như có phục vụ nào đó thấy cậu rình ở đây nữa ngày trời nên đến hỏi thử.

"Em vào không?" Người này đi đến cạnh cậu hỏi một câu.

"A." Sơ Nhất nghe giọng liền ngẩng đầu lên.

Yến Hàng mặc đồng phục của nhà hàng, màu đen viền đỏ còn mang một cái tạp dề.

Đồng phục nhà hàng thường xấu, có thể tranh cao thấp với đồng phục đi học luôn. Có điều Yến Hàng mặc vào rất dễ nhìn.

"Mời em ăn cơm," Yến Hàng nghiêng nghiêng đầu, "Đi thôi."

Sơ Nhất theo hắn đi vào nhà hàng.

Rất thơm.

Trong nhà hàng tràn ngập mùi thức ăn, có mùi bánh ngọt, có mùi cafe, còn có mùi thịt của các loại bò bít tết, sườn heo, sườn dê.

Đây là lần đầu tiên Sơ Nhất vào nhà hàng Tây.

Năm ngoái lúc dì nhỏ muốn dẫn cậu đi ăn cơm Tây nhưng mà mẹ không cho cậu đi. Cuối cùng dì nhỉ chỉ có thể mang về hai phần bò bít tết cho cậu.

Bà ngoại vừa ăn vừa chửi mắng cả đêm.

Sơ Nhất dè dặt mà ăn một miếng, chưa kịp nếm ra được vị gì cả.

"Em ngồi đây đi," Yến Hàng đưa cậu đến bàn trong góc cạnh cửa sổ,"Chờ anh một chút."

"Yến Hàng," Sơ Nhất gọi hắn lại, "Anh tan, làm chưa?"

"Tan rồi, giờ đang thay nhau ăn cơm," Yến Hàng nói, "Ngồi yên ở đây chờ anh."

"Ừm." Sơ Nhất gật đầu.

Yến Hàng đi khỏi rồi cậu vẫn là có hơi khẩn trương. Hiện tại trong quán có mấy bàn khách, đều thấp giọng vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn rất cao cấp.

Cậu mặc đồng phục ngồi ở chỗ nay nhìn kiểu gì cũng thấy đi nhầm rồi.

Cũng may Yến Hàng rất nhanh đã đi lại đây trong tay bưng một phần pizza còn có hai ly đồ uống.

Sơ Nhất nhanh chóng đứng lên chuẩn bị đi qua bưng.

"Ngồi đó," Yến Hàng nói, đặt pizza và đồ uống lên bàn, "Sau bếp không có cửa có phải em muốn xuống dưới rửa chén giùm người ta luôn không hả?"

"Cũng, được," Sơ Nhất cười cười, ngồi lại ghế.

"Còn làm cho em bò bít tết nữa," Yến Hàng nói, "Lát nữa xong ngay, nghĩ xem muốn uống nước gì."

"Nước hả?" Sơ Nhất ngẩn người, nhìn đồ uống trước mặt, "Không phải có, có nước rồi, ạ?"

"Tiêu đen đi," Yến Hàng vui vẻ, "Anh thích nước tiêu đen."

Sơ Nhất vẫn chưa hiểu lắm, mãi cho đến khi Yến Hàng cười rời đi cậu mới phản ứng được, cái hắn nói là sốt rưới lên bò bít tết.

Lúc chờ bò bít tết, cậu nhìn Yến Hàng đem đồ ăn lên cho hai bàn khách.

Rất đẹp.

Động tác của Yến Hàng thật sự rất tự nhiên, mỗi một động tác đều toát ra sự đẹp trai, thậm chí cậu còn thấy có một chị gái lấy điện thoại ra chụp lén.

Sơ Nhất cảm thấy đã được gợi ý vì thế cũng lấy điện thoại ra.

Lúc nhìn thấy Yến Hàng bưng một cái khay có nắp lớn đậy lại đây, cậu che giấu điện thoại thật kĩ rồi nhắm ngay Yến Hàng.

Nhưng mà ấy à.

Mãi cho đến khi Yến Hàng đi đến trước mặt cậu, màn hình mới trập một cái vang lên tiếng chụp ảnh.

Chụp được một cái nắp đậy thật lớn mơ hồ còn có khói bay ra.

Có điều so với chụp lén thất bại, cái âm thanh chụp ảnh này mới là thứ khiến cho Sơ Nhất buồn bực hơn.

"Em muốn chụp anh hay là chụp bò bít tết?" Yến Hàng mở nắp ra, nhìn cậu một cái, miệng muốn cười sắp không nhịn được nữa.

"Anh," Sơ Nhất nhìn bò bít tết, "Điện thoại không, không phối, hợp."

"Em nên đổi cái điện thoại này đi thôi," Yến Hàng rưới sốt tiêu đen lên bò bít tết, ngồi xuống, "Bố anh có một cái điện thoại mới dùng một năm, hay là em lấy dùng đi?"

"Em, có," Sơ Nhất nói, "Mới tinh."

Yến Hàng nhìn cậu.

"Ap, apple á," Sơ Nhất thở dài, "Dì út em cho, không dám để, mẹ em biết, biết."

"Vậy lần trước em đem giày về mẹ em có nói gì đâu, một cái điện thoại mới cũng không cho em dùng à?" Yến Hàng nói.

"Của dì út, không được." Sơ Nhất nhìn bò bít tết.

"Bò bít tết của em," Yến Hàng cầm một miếng pizza, "Pizza thì bọn mình ăn chung."

Bọn mình.

Ăn chung.

Đột nhiên Sơ Nhất có loại ấm áp rất dễ chịu.

Ấm xong rồi mới chợt nhớ: "Anh không, không ăn...... Vậy có, có no không?"

"Em đọc vè nhịu đấy à?" Yến Hàng cười cười, "Hôm nay tâm trạng anh không tốt, ăn không vô, em cứ ăn đi."

"Ò." Sơ Nhất do dự cầm lấy dao nĩa.

Dùng dao nĩa thế nào cậu có xem trên TV rồi, có điều vẫn là lần đầu tiên ăn cho nên cậu vẫn rất cẩn thận, sợ mình không cần thận làm thịt văng qua chỗ Yến Hàng luôn.

Yến Hàng cũng sẽ có lúc tâm trạng không tốt.

Yến Hàng tự do tiêu sái, không ngại ngần chi cũng có lúc tâm trạng không tốt?

"Anh...... Làm, sao thế?" Sơ Nhất nhỏ giọng hỏi.

"Tối nay phải nói chuyện với bố anh." Yến Hàng nói.

Sơ Nhất xiên miếng thịt nhìn hắn, nghe không hiểu.

"Có một số việc em rất muốn biết nhưng lại sợ phải biết,"Yến Hàng vừa ăn pizza vừa nói, "Cảm thấy không biết mới là tốt nhất. Nhưng không biết thật thì cản thấy sống không chân thực, mà biết được rồi thị lại có khả năng tất cả từ trước đến giờ đều là giả hết."

Sơ Nhất ngơ ra nữa ngày cũng không hiểu Yến Hàng nói gì: "Anh nói tiếng, tiếng Trung mà cũng có, có thể nói như, như tiếng Anh vậy."

"Ụ má," Yến Hàng cười, "Mù chữ."

Yến Hàng cười đến mức không dừng được, tựa lưng vào ghế cười hơn nữa ngày cũng chưa ngưng được.

Sơ Nhất nhìn hắn, cảm thấy Yến Hàng cười lên rất đẹp nhìn qua cũng rất vui vẻ.

Thế tại sao tâm trạng lại không tốt đây ta?

________

*Bánh bí đỏ:

chapter content