Một Đồng Tiền Xu

Chương 10





Edit: zhuudii

Sáng sớm lúc rời nhà đi học Sơ Nhất có hơi lo lắng. Cậu biết loại lưu manh như Lương Binh không thức sớm thế được, thức sớm thì không được nhưng lỡ như gã căn bản không ngủ luôn, vậy thì khó nói.

Cậu đi ra hành lang nhìn trái phải.

Hôm nay mẹ cũng ra ngoài, đi phía sau cậu: "Mày còn không đi? Ở đây lề mề cái gì?"

"Vâng." Sơ Nhất lên tiếng.

Mẹ không để ý đến cậu nữa, lên xe đạp đi.

Sơ Nhất cũng đi nhanh ra ngoài, không đi con đường mà ngày thường hay đi mà vòng nữa vòng ở ngã tư đến đường cái rồi mới đi về hướng trường học.

Mẹ đối với hành động của cậu không hề chú ý đến, có lẽ cũng không để ý.

Có điều đã rất nhiều năm rồi cậu không nói với người nhà chuyện luôn bị người ta bắt nạt, còn bao nhiêu lâu rồi thì...... Chắc là từ lúc học mẫu giáo?

Sau khi bà ngoại cởi trần đánh nhau với giáo viên trong trường, cho dù cậu có bị bạn đánh cũng sẽ không nói một lời.

Nhưng bà ngoại vẫn sẽ biết được từ đâu đó, cho dù bà ngoại không thể nào biết được cũng sẽ có người chạy đến nói cho bà nghe.Vì để chọc bà ngoại la lối om xòm một trận cho vui chơi.

Sau đó là cậu về nhà bị bà ngoại chửi, ông ngoại làm như không nghe thấy, mẹ thì khinh thường, còn ba thì...... Nếu ba ở nhà sẽ nói mua gì đó cho cậu ăn để an ủi.

Muốn sự giúp đỡ cùng với cảm giác an toàn có được từ nhà là không thể, từ lúc còn rất nhỏ Sơ Nhất đã biết rồi, tất cả những chuyện này cậu đều phải tự mình đối mặt và giải quyết.

Dưới tình huống phản kháng và nói rõ với bạn bè đều thất bại, biện pháp duy nhất cậu có thể nghĩ tới là im lặng và chịu đựng. Cố hết sức để không ai chú ý đến mình, ví như hôm nay cậu vẫn mặc đồng phục cũ.

Một người năm này qua tháng nọ đều mặc đồng phục cũ đột nhiên lại mặc một bộ đồ thể thao không vừa người nhất định sẽ gặp phiền phức.

Cũng may trạng thái tàng hình thế này trong thời gian dài cũng trở thành thói quen.

Lần đầu tiên nhìn thấy Yến Hàng đeo khẩu trang vừa livetreams vừa tẩn đám người Lý Tử Hào ngã ngửa, sự sợ hãi trong lòng cậu là không thể nào hình dung được.

Đời này của cậu có lẽ không thể nào có được hào quang như Yến Hàng.

Kẻ kiêu ngạo tràn đầy sức mạnh.

Cậu cũng không cần Yến Hàng bảo vệ cậu nhưng vẫn muốn đến gần Yến Hàng. Bên trong vẻ kiêu ngạo của Yến Hàng là một người ôn hoà và tùy ý.

Rất lâu rồi không có người nói chuyện với cậu như thế, rất bình thường, giao tiếp giản đơn một cách vô cùng bình thường.

Huống chi Yến Hàng còn không giống bạn học, trên người hắn có khí chất mà cậu chưa từng thấy qua.

Học sinh tốt, học sinh xấu gì đều không như thế.

Tiếc là.

Nếu ngày từ đầu không không gần gũi với Yến Hàng thì tốt rồi, bây giờ đã không cần phải lo lắng chuyển Yến Hàng sẽ rời đi vào một ngày nào đó.

Có được rồi mất đi, à không, có được rồi sẽ mất đi nhưng lại không biết khi nào sẽ mất, như thế so với chưa từng có được càng thất vọng.

"Sơ Nhất!" Có người đằng sau cậu gọi một tiếng.

Sơ Nhất cúi đầu không phản ứng, cậu căn bản không cần nhìn thử cũng biết là Lý Tử Hào.

Bây giờ đaang ở trên đường lớn, rất nhiều người đi làm, đi học, Lý Tử Hào sẽ không làm gì cậu, nhiều nhất chỉ giễu cợt mấy câu cho nên cậu chỉ cần im lặng là được.

Chạy cũng không cần chạy.

"Điếc à?" Lý Tử Hào ngồi trên xe đạp nhoài người về phía trước, đạp đến cạnh cậu, "Không bảo đại ca mày đưa mày đi học à?"

Sơ Nhất tiếp tục đi về phía trước.

"Đại ca mày cho rằng đánh tao một trận là chuyện này coi như cho qua đấy à?" Lý Tử Hào nói.

Đánh?

Yến Hàng đánh Lý Tử Hào?

Sơ Nhất có hơi giật mình.

"Mày nói với nó, nếu không phải ba tao cản tao lại," Lý Tử Hào nói, "Tao có để nó yên hai ngày nay chắc?"

Sơ Nhất nhịn không được quay đầu nhìn Lý Tử Hào một cái.

"Chỉ là một thằng phục vụ trong quán ba tao, ngông cái mẹ gì!" Lý Tử Hào hung hăng giật khoé miệng, "Bây giờ bị đuổi rồi, không biết đang ở quán cơm nào rửa chén đấy!"

Ba Lý Tử Hào mở một quán cafe trên con đường này, bạn học ở trường hầu như đều biết. Có điều Sơ Nhất không ngờ chỗ Yến Hàng đi làm thêm lại là quán nhà Lý Tử Hào.

Còn đánh Lý Tử Hào?

Sau đó bị đuổi luôn?

"Nghe thấy không hả!" Lý Tử Hào duỗi tay đánh lên đầu cậu một cái.

Sơ Nhất đột nhiên dừng chân.

"Làm sao?" Lý Tử Hào khiếp sợ mà nhìn cậu, "Ối zồi ôi, thế này là muốn đánh nhau với tao một trận à?"

Sơ Nhất không nói gì, dừng một chút rồi tiếp tục đi về phía trước.

Lý Tử Hào đi một mình, không có khí thế như bình thường lúc đi cùng một đám người. Sơ Nhất không trả lời nó cũng hết hứng thú, tự đạp xe đi mất.

Sau khi nhìn Lý Tử Hào biến mất Sơ Nhất mới lần nữa dừng lại, cúi người chống đầu gối, hít sâu mấy lần.

Lý Tử Hào giật mình cậu cũng giật mình chứ.

Từ lâu cậu đã không còn cảm giác như thế rồi, muốn dùng cái gì đó đập đầu Lý Tử Hào một cái.

Nhiều năm như vậy cậu đã sớm hình thành thói quen chấp nhận cuộc sống thế này. Cũng đã tìm ra cách tự bảo vệ mình, ít nhất là trong thời gian này.

Bất luận là bị sỉ nhục hay tổn hại như thế nào cậu cũng có thể giữ nguyên bình tĩnh.

Đây là một phần cuộc sống của cậu, nếu không làm mình bình tĩnh được liền không thể nào không nổi nữa.

Nhưng hôm nay cảm xúc lại đột nhiên giao động lớn như thế, khiến bản thân giật cả mình.

Yến Hàng cả đêm không ngủ, tờ mờ sáng mới mơ màng một lúc nhưng cũng không được bao lâu, chắc là chưa đến một tiếng.

Nằm đến tê cả người, không thể nào không xuống giường.

Đã qua giờ cao điểm đi làm, đi học rồi. Lúc này đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài người đi trên đường rất ít.

Ánh mặt trời thế mà rất ổn, trông không khí cũng có phần ấm áp.

Sau khi rửa mặt cả người cũng tỉnh táo hơn một chút, Yến Hàng thay quần áo ra ngoài.

Đi dạo một vòng, mua bánh mì lát và trứng gà, còn có tiêu đen với sốt cà chua.

Sau khi về nhà hắn làm cho mình một phần sandwich trứng ốp cực kì tinh xảo, rồi rót một ly sữa bò ngồi ở cửa sổ ung dung thong thả ăn xong.

Lúc nhàm chán, tâm trạng không tốt tìm một việc gì đó cần phải khéo léo mà làm, có thể giảm không ít.

Bố nói.

Bình thừơng chiêu này còn có thể đung sương sương được nhưng hôm nay...... cũng như vậy đi.

Ăn xong sandwich trứng ốp rồi mà hắn vẫn cảm thấy chán đời.

Cuối cùng thì trạng thái bây giờ cùng với trạng thái đã tập mãi thành thói quen cũng khác nhau.

Phía dưới bàn trà là lá thư kia, giống như một cái vại đang ụp trên đầu hắn.

Ăn xong bữa sáng rồi ra ngoài, định đi lòng vòng gần đây xem có chỗ nào thích hợp để làm thêm không.

Con đường thương mại chỗ quán cafe kia vẫn rất sầm uất. Hôm đó bởi vì Sơ Nhất tìm kho báo dưới sông nên hắn không thể qua bên đó đi dạo.

Hôm nay đi bộ đến phát hiện cũng không tệ lắm.

Phong cách tây.

Mục tiêu tìm chỗ làm thêm của Yến Hàng rất rõ ràng, có liên quan đến ẩm thực phương Tây. Hắn vẫn luôn muốn làm đồ Tây mà bây giờ không có điều kiện, nhưng hắn sẽ cố hết sức khiến bản thân phải ở trong một không gian như thế. Mọi thứ hắn nhìn thấy, nghe nghe thấy, tiếp xúc được đều phải liên quan đến việc hắn muốn làm, có thể học được không ít thứ.

Đi nữa con đường, thấy được một nhà hàng món Tây đang tuyển phục vụ.

Hắn đi vào.

Trưa nay tan học, lần đầu tiên Sơ Nhất đi một mình về nhà.

Lý Tử Hào không làm phiền cậu nữa, ngoài ra mấy đưa đi về nhà với cậu hồi trước không biết có phản nhận được tin tình báo của Lý Tử Hào rồi không mà chỉ đi theo đằng xa không đến gần.

Sơ Nhất thậm chí còn có chút không quen.

Khi đi ngang qua nhà Yến Hàng cậu hơi do dự, đi qua đường.

Nhà Yến Hàng kéo rèm lại rồi, cậu đi qua gõ nhẹ cửa nhà, bên trong không có ai trả lời.

Sơ Nhất kiên trì gõ thêm hai lần, xác định không có ai ở nhà mới thất vọng mà xoay người cúi đầu đi trở về.

Mới vừa đi hai bước, một cái chân duỗi tới ngăn trước mặt cậu.

Cậu liếc mắt một cái đã nhìn thấy được giày, là giày của Yến Hàng.

Chắc là Yến Hàng là fan của NB, giày mà Yến Hàng có đều là NB.

"Phí qua đường." Yến Hàng nói, tay cũng duỗi đến trước mặt cậu.

Sơ Nhất mò mò trong túi, lấy ra 1 tệ để lên tay hắn.

"Không phải em là đại gia hả?" Yến Hàng nói.

"Đây là khu, khu vực công, cộng đấy." Sơ Nhất chỉ chỉ dưới chân, "Anh cón ngon thì, thì cướp thêm, thêm vài lần nữa đi."

Yến Hàng bật cười: ""Em ăn cơm chưa?"

"Về, về nhà ăn." Sơ Nhất cười, "Anh đi dạo, dạo phố à?"

"Không," Yến Hàng nói, "Anh đi tìm việc."

"Tìm, được chưa anh?" Sơ Nhất lập tức hỏi.

"Vớ vẩn, anh cũng có tìm công việc cao cấp gì đâu, còn không thể tìm được việc làm phục vụ chắc?" Yến Hàng cầm điếu thuốc lên ngậm, "Ở bên kia có nhà hàng Tây, đến đó dẫn em đi ăn."

Sơ Nhất gật đầu, nghĩ nghĩ rồi do dự nhẹ giọng hỏi: "Anh đánh, đánh, đánh Lý, Tử Hào à?"

"Ừm, anh đánh đánh đánh nó, chắc là ba bốn cái gì đó," Yến Hàng bẻ đầu ngón tay, lát sau mới nhìn cậu, "Lý Tử Hào là ai?"

"Thì, thì hôm đó......" Sơ Nhất chỉ phía đối diện.

"Nó tên Lý Tử Hào cơ à," Yến Hàng nói, "Đánh rồi, nó uống lộn thuốc chạy đến trước mặt anh thách anh, anh mà không đập nó một trận anh không yên tâm."

"Cho nên anh, anh thất, thất nghiệp luôn." Sơ Nhất thở dài.

"Một năm anh thất nghiệp cả mấy lần," Yến Hàng nói, "Ít nhất em còn phải thở dài tám lần đấy."

Sơ Nhất nhìn hắn.

"Chuyện này cũng đâu có liên quan đến em đâu, em buồn bực cái gì," Yến Hàng nói, "Anh đánh nhau là nhìn ngứa mắt ai thì đánh người đó, không nhất định phải có nguyên nhân gì đâu."

"Em ngưỡng, mộ anh quá." Sơ Nhất nói.

"Ngưỡng mộ cái gì?" Yến Hàng hỏi, "Đánh nhau ấy à?"

"Không, không phải," Sơ Nhất nhìn hắn, "Anh tự, do thật đó."

Yến Hàng nhìn cậu rất lâu không nói gì, cuối cùng cười cười vỗ nhẹ lên cánh tay cậu: "Em biết gì chứ, về nhà ăn cơm đi trễ chút nữa lại bị chửi bây giờ."

Sơ Nhất về đến nhà không bị trễ giờ, mẹ đang nấu cơm trong bếp, ngửi rất thơm.

Cậu bỏ cặp xuống đi xuống bếp, trước khi mẹ mở miệng nhắc đã cầm cái bát đánh trứng ở bên cạnh rửa sạch.

"Đi làm bài tập đi," Mẹ nói, "Tao làm xong cả rồi, mày về trễ chút nữa là có thể dâng cơm tận miệng mày luôn."

Sơ Nhất không nói gì, buộc chặt túi được rác đã đầy lại, lấy một túi nilong khác trùm vào thùng rác rồi mới ra khỏi bếp.

Hôm nay bà ngoại không có rảnh mà để ý đến cậu, ngồi trên sofa gọi điện thoại: "Tới đó quậy đi, mấy chuyện kiểu này mày không làm rùm beng lên thì ai làm giùm mày...... Gì mà mấy ngày làm việc, mày đừng có tin! Lừa gạt dân thường bọn mày đó...... Tao đi quậy với mày! ăn vạ chỗ sảnh lớn của bọn nó! Để coi bọn nó xử lí hay mặc kệ!"

Sơ Nhất đi vào phòng ngồi lên giường của mình.

Bộ đồ thể dục ngày hôm qua vẫn chưa giặt, lúc cậu lấy ra muốn đi giặt phát hiện tiền lẻ trong túi đều bị lấy ra để ở đầu giường.

Cậu ngơ ra, thậm chí không quan tâm mình có thiếu tiền không, đưa tay tìm một hồi, xác định trong đống tiền lẻ không có đồng tiền xu kia cậu nhảy dựng lên.

Người trong nhà sẽ đụng vào tiền của cậu, là mẹ với bà ngoại.

Bà ngoại đang gọi điện thoại...... Không gọi điện thoại cậu cũng không dám hỏi, chỉ có thể vào phòng bếp: "Mẹ."

"Cái gì." Mẹ không kiêm nhẫn nói.

"Tiền trong, trong túi quần thể, thể dục, của con......" Sơ Nhất nhỏ giọng hỏi, "Là, là, là......"

"Tao lấy 6 tệ, tới tiệm tạp hoá mua nước tương thiếu 6 tệ," Mẹ quay đầu nhìn về phòng khách cao giọng, "Bà ngoại mày đến 6 tệ tiền lẻ cũng không có, nên tao lấy của mày."

Sơ Nhất không nói gì, xoay người chạy khỏi phòng bếp. Sau khi thay giày còn không buồn nói với bà ngoại đi đâu, đã chạy ra khỏi cửa.

Cậu không để ý chuyện mẹ lấy tiền tiêu vặt của cậu dù gì tiền tiêu vặt cũng là mẹ cho.

Nhưng 6 tệ hôm nay không được. 6 tệ, một tờ 5 tệ còn có 1 tệ chắc chắc là tiền xu.

Này không phải là đồng tiền xu bình thường, đây là bùa hộ mệnh Yến Hàng cho cậu.

Tuy là Yến Hàng nói, tiền xu đều là bùa hộ mệnh. Nhưng đồng tiền xu này không phải loại bùa hộ mệnh bình thường, nó là tiền xu hộ mệnh thành tinh đó!

Sơ Nhất một đường chạy như bay đến tiệm tạp hoá, đập một cái lên quầy: "Tiền xu."

"Ôi trời, sao đấy!" Cậu làm ông chỉ hoảng sợ.

"Mẹ con mới mua, nước tương xong á!" Rất ít khi Sơ Nhất cảm thấy nói lắp không tiện. Đơn giản chỉ cần nói ít đi mấy câu, nói chậm đi một chút, cho đến lúc này mới nói lắp có thể làm người ta sốt ruột đến mức nào, "Có, phải có một đồng tiền xu không?"

Ông chủ có hơi không hiểu nổi mà lục tìm trong hộp tiền lẻ của mình: "Chắc là có đó, bác mới xếp tiền lại, ở đây có hai mươi mấy tệ chỉ có một đồng tiền xu này thôi."

"Đưa con!" Sơ Nhất hô một tiến, sờ trong túi ra một tệ tiền giấy đưa ra, "Cái này, đưa bác."

"Gấp như thế à," Ông chủ lấy tiền xu kia ra nhìn nhìn, "Không biết còn tưởng rằng đây là đồng vàng đó."

Sơ Nhất lấy tiền xu từ trên tay ông chủ về, cúi đầu nhìn kĩ một chút. Thật ra đồng tiền xu này cũng không có đánh dấu đặc biệt gì chỉ là mai mắn ông chủ chỉ nhận có một đồng tiền này thôi.

"Cảm ơn bác," Sơ Nhất nói, "Làm, làm phiền bác, rồi."

"Không sao không sao," Ông chủ nói, "Mồ hôi mồ kê đều chảy ra hết luôn rồi đây này."

Đây là tiền xu thành tinh đó! Có thể không gấp sao!

Sơ Nhất nắm chặt đồng tiền xu đem về nhà.

Vừa vào cửa đã chịu một trận chửi bới của bà ngoại ập xuống, cậu cũng không có cảm giác gì, dù gì lúc bà ngoại chửi cậu, cậu đều không quan tâm.

Để tiền xu vào túi đựng bút cậu mới cảm thấy yên tâm, nằm trên giường không muốn nhúc nhích nữa.

Sắc trời dần tối.

Ngủ trưa một chốc, lúc tỉnh lại đã 3 giờ chiều. Mấy giờ liền Yến Hàng đều ngồi trên cửa sổ nhìn chầm chầm vào bầu trời nơi xa.

Có đôi khi thời gian dài còn có thể nhìn thấy sắc trời thay đổi từ sáng sang tối, thậm chí còn có thể nhìn thấy sự chuyển đổi chầm chậm của ánh sáng và bóng tối.

Không biết có phải chỉ có loại nhàm chán đến cùng cực và bất an đến cực điểm như hắn mới có loại quan sát vô nghĩa như vậy không.

Thời gian tan tầm cao điểm qua đi, người và xe tới lui trên đường biết mất từng chút từng chút một trong bóng tối, trước mắt bây giờ trở nên có hơi trống rỗng.

Thời gian tan học buổi chiều thế mà không nhìn thấy Sơ Nhất, có hơi ngoài ý muốn.

Hắn nhảy khỏi cửa sổ, gửi tin nhắn cho Sơ Nhất.

- Em không về nhà à?

- Về rồi, em đi đường khác

- Ờ, còn tưởng em bị chặn nữa rồi

Yến Hàng uống ngụm nước, suy nghĩ xem tối có cần làm chút gì ăn không, Sơ Nhất đã gửi tin nhắn đến.

- Tối anh có chạy bộ không, em tới tìm anh

- Mấy giờ?

- Chắc là mười giờ á, em phải làm xong bài tập mới ra ngoại được

- Không sao, nữa đêm cũng được

- Vậy anh đợi em nha

- Ừm

Đợi.

Từ này đối với Yến Hàng mà nói có ý nghĩa rất khác.

Hắn vẫn luôn đợi.

Đợi để đi, đợi để đến, đợi bố trở về, đợi đối mặt với một hoàn cảnh khác.

Đợi đến một ngày có thể dừng lại.

Đợi đến ngày nào đó bố có thể nói với cậu, tại sao.

Không ăn cơm trưa, bây giờ Yến Hàng cảm thấy có hơi đói, xem ra vẫn là phải ăn cơm chiều.

Hắn nhìn nguyên liệu trong tủ lạnh. Phô mai, bơ, hành tây khoai tây, thịt xông khói, rất đầy đủ.

Làm cơm chiên thịt xông khói đi.

Hắn cầm điện thoại mở livetreams, là thói quen cũ. Đặt điện thoại xong, đeo khẩu trang xong liền cúi đầu im lặng nấu cơm.

Trên màn hình mấy fans cũ nói chuyện rất náo nhiệt.

- Bàn tay này, tui đây liếm màn hình trước nhớ

- Bé đẹp trai hôm nay không có ở đây hở?

- Ngày đầu tiên bé đẹp trai không ở đây, nhớ ẻm

- Tâm trạng anh Tiểu Thiên hôm nay tệ nhỉ

- Khẩu trang lớn vậy mà cũng nhìn ra cảm xúc được á

"Cơm hôm qua còn thừa," Yến Hàng cầm nồi lên, bỏ bơ vào, "Bơ tan rồi thì soạt soạt soạt cho mấy thứ muốn ăn vào......"

- Thô bạo

- Giang hồ ghê hồn

"Sau đó trộn trộn trộn đảo đảo đảo......" Yến Hàng bỏ nguyên liệu vào cơm vào nồi.

- Cứ tưởng ông của nói lắp luôn

- Bị bé đẹp trai lây cho rồi 233333

Yến Hàng cười cười: "Sau khi trộn đều hết rồi thì múc vào bát ép chặt lại, sau đó rắc lên lớp phô mai...... Bỏ vào lò nước 180 độ 15 phút là ăn được rồi."

Hắn dừng livetreams, ném điện thoại qua một bên.

Nhìn chầm chầm đồ ăn trong bát ngơ ngẩn hồi lâu.

Mãi cho đến cửa cửa nhà truyền đến thanh âm, hắn mới đột nhiên quay đầu lại thuận tay cầm lấy dao bên cạnh.

Hắn không biết tại sao mình lại có phản ứng như thế. Nhưng dưới sự vô tình mà cố ý huấn luyện của bố, phản ứng như thế dường như đã lớn lên trong cơ thể hắn, giống như những bất an không rõ ràng kia.

"Thái tử Cơ Đạo thân yêu ơi!" Trong phòng khách truyền đến giọng của bố, "Cục cưng ơi con có nhà không?"

Yến Hàng buông dao ra, đi ra khỏi phòng bếp: "Đang nấu cơm."

"Có phần bố không?" Bố đá giày qua một bên, hỏi một câu.

"Chiên cơm, bố muốn ăn không?" Yến Hàng nhìn nhìn y, cảm thấy mặt bố đầy mệt mỏi.

"Ăn chứ," Bố đi đến trước mặt hắn, nhìn chầm chầm hắn một lúc lâu, "Hàng à."

"Vâng." Yến Hàng lên tiếng.

"Tự nhiên cảm thấy con trưởng thành rồi.". Bố nói.

"Bố có hơi chậm chạp rồi đó," Yến Hàng nói, "Con cảm thấy con chưa từng nhỏ bao giờ."

Bố bật cười, cười một lúc y giang tay ôm Yến Hàng một cái: "Bố vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con."

Yến Hàng đơ ra một chút cũng ôm lấy bố, sau đó lại nhanh chóng sờ sờ trên người bố.

"Không bị thương." Bố nói.

Yến Hàng ôm bố, im lặng một chốc vẫn là không nghe nói câu kia: "Bố."

"Hửm?" Bố vỗ vỗ hắn.

"Con sợ." Yến Hàng nhẹ giọng nói.

____

*Sandwich trứng ốp:

chapter content



*Cơm chiên thịt xông khói:

chapter content