Một Đời Để Anh Yêu Em

Chương 49: Nhớ lại



Ở trung tâm thương mại cả bốn người họ đang ăn trưa ở một quầy bán đồ ăn.

- Minh Hiển nhìn kìa, tình cảm quá! Chắc mai mốt tao cũng phải kiếm một đứa bạn gái để đút nó ăn như thế thôi. – Minh Huy nói nhỏ với Minh Hiển trước màn tình cảm của Tuấn Kiệt và Minh Hạ.

- Nếu có thì dắt về đây để anh xem mắt trước nếu OK thì anh phê duyệt cho chú mày. – Minh Hiển sờ cái cằm của mình tỏ vẻ uy nghiêm.

- Hai đứa đang to nhỏ chuyện gì đó? Kể chị nghe với được không? - cô hỏi.

Ăn trưa thì lo ăn trưa đi nhưng mà có điều gì không ổn ở đây, hai đứa nhỏ này cứ bí mật thì thầm với nhau chuyện gì đó, liệu chúng nó có đang lập kế hoạch bày trò gì nữa hay không?

- À không, tụi em chỉ đang nói về đồ ăn thôi……hì hì. – Minh Huy vội giải thích.

- Anh Tuấn Kiệt! ở đây có ba người cơ, sao anh chỉ đút cho một mình chị Hạ ăn thế, còn tụi em thì sao? – Minh Hiển giả giọng hờn dỗi.

Vừa nói dứt câu Minh Hạ đã chộp lấy hai cái bánh su kem nhét vào miệng hai chúng nó làm cả hai không ai còn có thể nói chuyện được.

- Chị đây đút cho em tụi em nè, ăn có ngon không? – cô trừng mắt nhìn hai đứa nó.

Không ai bảo ai tụi nó đều gật đầu nghe lời răm rắp, trong miệng mỗi đứa toàn là kem với kem phải khó khăn lắm tụi nó mới nuốt trôi được hai cái bánh này.

- Để anh đút cho hai đứa uống! ăn bánh chắc khổ dữ lắm. – anh cũng phụ họa thêm.

Tụi nó nghe nói vậy thì lắc đầu và tự cầm ly nước uống, buổi ăn trưa vui vẻ đã xong bây giờ họ đang đi dạo vòng quanh ở đó. Đang đi thì Minh Hiển và Minh Huy kéo cô vào một góc nói nhỏ.

- Chị, chúng em có chuyện này muốn nói riêng với chị. – tụi nó ra vẻ bí mật.

- Chuyện gì mà bí mật dữ vậy. – cô nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu.

- Từ hồi nãy giờ chúng em đã bàn với nhau, chúng em muốn mua quà tặng anh Tuấn Kiệt. – hai đứa kề sát vào tai cô.

Nghe đến đây cô liền bật cười, một nụ cười của sự hạnh phúc, trong lòng của cô rất vui, hai đứa em này tuy nghịch ngợm nhưng rất hiểu chuyện làm cô bất ngờ rất nhiều về chúng quá.

- Các em muốn mua gì tặng anh ấy?

- Đó….chính cái đó nên chúng em mới hỏi chị đấy. Sở thích của anh ấy là gì vậy. – Minh Hiển hỏi.

- Anh ấy hả? Anh ấy thích….đọc sách y, nghiên cứu, uống cà phê và đặc biệt anh ấy rất thích ráp mô hình nha. – cô hí hửng khi nghĩ đến.

- Vậy anh Tuấn Kiệt thích màu gì vậy chị? – tới lượt Minh Huy hỏi.

- Màu đen!

- Chị, chị cứ đi dạo chơi với anh ấy đi một lát sau chúng em sẽ điện thoại cho chị, mình gặp nhau ở đây nhé!

Nó dứt câu hai tụi nó dắt tay nhau chạy mất tích, cô chưa kịp hỏi han gì đã bỏ cô đi mất rồi.Quay về với anh cô thấy anh đang chăm chú nhìn một món đồ trên tay mình.

- Anh đang mải mê ngắm vật gì trên tay mình vậy? – cô đi tới nhìn vào tay anh.

Bất chợt anh xoay người lại và kẹp lên tóc cô một cái gì đó, rồi lùi lại một chút quan sát trên môi là những nụ cười mãn nguyện.

- Anh thật khéo chọn, cái kẹp này rất hợp với cô ấy. – cô nhân viên khen ngợi hết lòng.

Cô bước lại quan sát mình trong gương, trên tóc mình là một chiếc kẹp tóc với những cánh hoa tím nho nhỏ lấp lánh, những cánh hoa có hình như những giọt nước, rất hài hòa, rất tinh tế.

- Sao lại mua kẹp tóc cho em? – cô nắm tay anh.

- Lúc trước khi mới phẫu thuật xong em còn nhớ mình đã rất kích động khi không còn tóc không? Lúc đó anh thấy rất đau lòng vì không giữ được tóc cho em…….- anh hồi tưởng lại.

- Cho nên………….. – cô cũng bắt nhịp theo anh.

- Cho nên bây giờ tóc em được như thế này anh thấy rất vui. Hồi nãy anh thấy chiếc kẹp này anh nghĩ nó cũng giống như em…nhẹ nhàng..tinh tế…..nên anh đã mua nó.

Một lúc sau thì Minh Hiển, Minh Huy cũng có mặt, hai đứa tỏ vẻ rất thần bí, tiết mục tiếp theo là dạo chơi và dạo chơi mải miết thì đến tối. Xe dừng lại ở trước cổng nhà cô, cả bốn người họ ai cũng thấy mệt nhưng đều rất vui.

- Anh về nhà nhớ gọi điện cho em, nhớ nghỉ ngơi sớm, đừng có ham công tiết việc đó nha! – cô dặn.

- Anh Tuấn Kiệt, anh lại đây với chúng em. – Hai đứa kéo anh lại xe.

Tụi nó thò đầu vào trong xe xách ra nào túi lớn,túi nhỏ, Minh Hiển rút ra từ trong đó một hộp quà được gói cẩn thận đưa cho anh.

- Đây là quà hai đứa tụi em tặng cho anh….., chỉ hai đứa em thôi, chị hai không có phần trong đây đâu. Tụi em rấtcám ơn anh hôm nay đã đưa tụi em đi chơi. – Minh Hiển cười.

Minh Huy chạy lại kéo cô cùng đến, Minh Huy móc trong cái túi nhỏ hơn ra bốn chiếc vòng bằng đá màu đen giống nhau y như đúc. Đưa cho anh một chiếc, cô một chiếc và Minh Hiển một chiếc, chiếc còn lại Minh Huy đeo.

- Còn cái này nữa, đây là đồ cặp của bốn chúng ta kỉ niệm cho ngày hôm nay đi chơi rất là….tuyệt vời. – Minh Huy nói.

- Thật sự thì…..lần đầu tiên anh được hai đứa nhóc như thế này tặng quà. Cảm ơn hai đứa. Cảm ơn ba chị em! – hình như anh xúc động rồi kìa.

- Chúng em vào nhà đây, anh về cẩn thận nha! – cô vẫy tay chào

Cửa khép lại, tiếng nổ xe cũng vang rồi nhỏ dần, vào tới nhà thì đã thấy mẹ cô ngồi chờ sẵn.

- Đi chơi vui không các con? – giọng mẹ cô hơi khác khác.

- Minh Hiển, Minh Huy dù gì thì hôm nay tụi em cũng chơi nhiều nhất, hai em tự nói với mẹ đi nha. Chị đi đây. – cô nói nhỏ vào lỗ tai hai đứa.

- Mẹ à! Con….con mệt quá, con đi ngủ đây, có gì mẹ cứ hỏi hai em đi nhé! Bye mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon!

Cô nói rồi ôm hai con heo chạy lên lầu bỏ mặt hai đứa kia sống chết tự giải quyết. Tắm xong cô nhảy lên chiếc giường cảm giác thật thoải mái làm sao, bên ngoài đang có những cơn gió lạnh kèm theo tiếng lá rơi xào xạc. Lá? Tự nhiên nghĩ tới lá lòng cô lại khó chịu thế này, trong đầu cô bỗng dưng như có ai nói “ Đến mỗi một nơi em biểu diễn là một chiếc lá………xèo xoẹt…..” âm thanh trong đầu bị rối loạn.

- AAAAAAA……thế này là thế nào? lá? Quyển sổ? nhạc? cái hộp

dừng lạị…..dừng lại ngay. – cô ôm đầu khóc trong khi những hình ảnh mập mờ cứ hiện ra.

Cô lê từng bước nặng nề đến bên chiếc bàn, hôm nay cô phải tìm được thứ mà cô muốn tìm, rốt cuộc lá, quyển sổ, cái hộp là như thế nào? nhưng mà cô đau đầu quá, lục lọi mãi trong ngăn kéo mà cô vẫn không thấy gì, chán nản, mệt mỏi và……..khi ngăn kéo cuối cùng được mở ra, trong đó lại xuất hiện một ngăn kéo, một cái hộp màu xanh lá được tìm thấy.

“ – Huy Khải, chỉ em đàn khúc này đi! – cô tỏ vẻ đáng thương năn nỉ.

- Muốn anh chỉ phải trả công. – cậu uy hiếp.

- Thấy ghét! – cô giận.

…………………………………………………………………xoẹt.

- Này! Em mỏi chân. Này! Em muốn ăn kem………..

- Ham ăn! – Huy khải cười và chạy đi mua kem.

………………………………………………………………xoẹt.

“Mỗi nơi khi em đến biểu diễn em hãy lưu giữ kỉ niệm nơi đó bằng một chiếc lá, hãy nhặt nó và ghi tên nơi em đã đến ép vào tập. Sau này chúng sẽ là cả một tài sản, một hành trình của cả đời em mà mọi người ao ước được một lần.”

………………………………………………………………Xoẹt

- Đừng đi theo em nữa.

- Sao dạo này em lại trốn tránh anh như thế?

- Không việc gì cả!

………………………………………..

- Huy Khải! hãy quên em đi, hãy coi như em đã chết rồi…………..

……………………………….xoẹt……”

- KHÔNG! HUY KHẢI, HÃY QUÊN EM. – cô giật mình tỉnh giấc.

Bên ngoài trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua khe cửa làm chói mắt cô, đêm qua cô đã đọc hết những gì có trong cái hộp đó, rất nhiều lá, rất nhiều ảnh. Một điều quan trong hơn hết là cô đã nhớ lại, những chuyện trong mơ, cô biết Huy Khải là ai rồi, khúc mắc trong lòng đã được tháo gỡ.

- Công viên, phải đi đến công viên. – cô như nhớ ra điều gì.

Lập tức cô nhanh chóng sửa soạn lại rồi, vội vã xuống lầu chạy đi đâu đó mặc cho bao nhiêu người gọi lại. Vì công viên cũng gần nhà nên chỉ thoáng chốc cô đã đến đó.

Không khí buổi sáng vẫn tấp nập như hôm ấy, cô đi một dọc các ghế ngồi và như mong đợi hình ảnh một bóng hình cô độc, u sầu ngồi lẻ loi trên chiếc ghế đá, mắt vô hồn. Không hấp tấp nữa chỉ là nhẹ rất nhẹ cô xuất hiện trước mặt Huy Khải như một cái bóng nhỏ che đi ánh nắng sáng xuyên qua người cậu.

- Minh Hạ! em…..em? – cậu vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô đứng trước mặt.

- Hằng ngày anh vẫn đến đây? – cô nhìn sâu vào mắt cậu mà không trốn tránh như mọi khi.

- Anh đến để đợi người! – câu trả lời có sự suy tư, chờ đợi.

Cô không nói gì chỉ cúi xuống nhặt một chiếc lá khô cầm nó, nhìn nó rồi chuyển sang nhìn cậu.

- Vậy anh đừng đợi nữa, người tới rồi, chuyện cần nói sẽ nói ngay bây giờ. – cô ngồi xuống cạnh Huy Khải rồi đặt chiếc lá vào tay cậu.