Một Đêm, Một Ngày, Một Đời

Chương 24: Ngoại truyện 2



“ẦM”

Sau khi chiếc xe đổ nhào xuống vực , dường như tôi nghe có tiếng người than khóc , có tiếng trẻ con hoảng sợ ...nhưng tất cả đã rơi vào im lặng , tôi không còn bất kì cảm giác nào ,trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ về em “ Hà Du Cẩn , chờ tôi , một chốc nữa tôi sẽ tìm thấy em”

“ Cao Phi , Cao Phi , dậy mau em vừa làm mì trộn cho anh đây , Cao Phi , Cao Phi “

“ Cao Phi , em yêu anh “ “ Cao Phi , em mang thai rồi , anh không được bắt nạt em , không được trách mắng em nữa “

“ Cao Phi....Cao Phi “

Tôi choàng mở hai mắt dậy , hình như tôi nghe được tiếng của Hà Du Cẩn , em vẫn giống như trước đây luôn lí nhí mà bảo yêu tôi , luôn lén lút hôn vào trán tôi mỗi sáng sớm , hình như em nói với tôi là em có thai , còn bảo tôi không được ức hiếp em nữa , có phải em không ? Nhưng chẳng phải tôi đã chết rồi sao ? Tôi vẫn còn nhớ , khi chiếc xe chênh vênh giữa vực , tôi nhưỡng chỗ của mình cho những người khác , không tiếp nhận bất kì sự cứu hộ nào , trong lòng tôi chỉ có khuôn mặt thanh thản và yên bình của em . Xe bị tai nạn không phải là ý muốn của tôi , nên Hà Du Cẩn , em không thể nào trách anh được .

Tôi ngồi dậy , xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa , thân thể không còn cảm thấy đau đớn nữa . Bây giờ , tôi là cái gì ? một hồn ma lang thang sao ? Vậy còn em , em đang ở đâu , tôi lớn tiếng gọi :

“ Hà Du Cẩn , anh đã chết rồi , em mau ra đây “

“ Hà Du Cẩn , em mau ra đây cho anh “

Nhưng chung quanh không hề có tiếng động , vẫn yên ắng đến lạ thường . Tôi lang thang từng bước trong vô định , tôi phải tìm thấy tim , phải tìm được em.

Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt của em khi nhìn thấy tôi , chắc hẳn em sẽ ngạc nhiên lắm không biết có trách mắng tôi không nghe lời em không , nhưng dù thế nào em cũng sẽ lại ôm tôi rồi nhẹ nhàng nói “ Cao Phi , em yêu anh “ chúng tôi sẽ ở cùng với nhau là ma hay là bất cứ thứ gì cũng được , chỉ cần có thể bù đắp cho em , tôi đều chấp nhận . Hà Du Cẩn , anh nhớ em , đến chết mà vẫn phải đi tìm em , em mau xem xem em đã làm gì với anh này.

Xung quanh vẫn là một màu trắng xóa , tôi lê từng bước về phía trước , trong đầu vẫn mường tượng ra khoảnh khắc tôi tìm thấy em . Cũng không biết tôi đi được bao lâu , bỗng thấy phía trước có một cánh cửa phát ra ánh sáng mờ ảo , tôi tiến lại gần , gần một chút , tôi vương tay qua thứ ánh sáng đó cả người bỗng nhẹ tênh , tôi không nghĩ nhiều vội bước cả thân mình qua cánh cửa . Khung cảnh ở đây thật đẹp , có bướm , có hoa , có hương thơm của cỏ ngát trời , bầu trời rất trong , cảnh vật lại hữu tình , tôi trộm nghĩ mình làm nhiều chuyện xấu như vậy mà vẫn có thể lên thiên đường ư ?

Nhưng tôi không có thời gian để thưởng thức những thứ này , tôi muốn tìm Hà Du Cẩn , mặc kệ là địa ngục hay thiên đường , tôi nhất định phải tìm được em . Lúc còn sống , chẳng phải em đã làm mọi cách để có thể kết hôn với tôi sao , vậy thì bây giờ , kể cả đã chết , tôi cũng sẽ không từ thủ đoạn mà tìm thấy em , cùng em nối tiếp mối duyên oan nghiệt này.Lau vệt nước trên khóe mắt , Tôi đi được một lúc lại nhìn thấy một căn nhà kiểu cổ , màu trắng rất đẹp , xung quanh có rất nhiều hoa tôi đoán chủ nhân của nơi này nhất định là phụ nữ à mà không chắc là một linh hồn của phụ nữ mới đúng , đây đâu phải nơi những người còn sống có thể đến được. Tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc , mùi thơm này đã từng xuất hiện trong vô số giấc mơ của tôi , tôi nhớ mỗi sáng , em đều dậy rất sớm , tôi nhớ tôi thích ăn mì trộn , em cũng tự tay học từng bước để làm cho tôi ăn ,nhưng lúc ấy tôi hận em đến tận xương tủy , chẳng bao giờ thưởng thức đĩa mì trộn tốn bao tâm huyết em làm cả mà chỉ ăn thật nhanh chóng để lấp đầy cái bụng rồi xách cặp tài liệu đi làm bỏ mặc em đối diện với 4 bức tường trống rỗng . Sau này , khi kết hôn với Giai Cảnh , cô ấy cũng làm mì trộn cho tôi , tôi khen ngon nhưng trong lòng chứa đầy mất mát “ bởi đó có phải mùi vị mà A Du từng làm đâu “

Tôi lần theo mùi thơm của bơ đậu phộng đi đến trước cửa nhà , ngó nghiêng một chút vào sân , tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi có dáng dấp rất quen thuộc, ông đang ngồi đọc báo , trên chiếc bàn đá trạm trổ tinh xảo là một bình trà còn tỏa ra hơi ấm . Tôi dụi dụi mắt mình, tôi có nhìn lầm không ? đó chẳng phải là cha của Hà Du Cẩn sao ? Dường như biết có người nhìn mình , ông quay người lại , hai ánh mắt giao nhau , suýt nữa tôi hét toáng lên rằng gặp ma nhưng cũng vội trấn tĩnh lại rằng mình cũng đâu phải là người -.- . Ông thoáng chút ngạc nhiên , chắc ông không ngờ thằng con rể trời ơi này lại xuống đây sớm như vậy , ông mỉm cười , lần đầu tiên tôi thấy ông cười , ngày tôi và Du Cẩn kết hôn , người cha này đã uy hiếp tôi phải yêu thương con gái của ông , một người cha không từ thủ đoạn để con gái mình được hạnh phúc , cũng không biết là đáng thương hay đáng trách . Tôi gật đầu nhìn ông “ Cha “

Ông ra hiệu cho tôi ngồi xuống : “ Vì sao ? “

Hiểu ý trong câu hỏi này , tôi chỉ đáp : “ tai nạn xe cộ “

Ông không nói gì , chỉ nheo mắt lại rồi tiếp tục đọc báo . Tôi không nhịn được cất tiếng lên hỏi : “ Thưa cha , A Du , cô ấy ? “

Ông đẩy gọng kính lên nhìn tôi , rồi liếc vào căn nhà trắng vẫn đang tỏa mùi hương nghi ngút. Tôi vội đứng dậy xin phép ông , rồi đi nhanh vào bên trong . Hà Du Cẩn đang ở dưới bếp , tôi lẳng lặng nhìn em xào mì , trộn mì , hành động thoăn thoắt khỏe mạnh , em không để ý đến tôi , cứ tiếp tục công việc của mình . Người hằng đêm xuất hiện trong vô số giấc mơ của tôi đang ở trước mặt tôi , tôi muốn ôm em , muốn chạy đến mà ôm chầm lấy em , muốn nói với em rằng tôi nhớ em , mẹ kiếp tôi nhớ em đến chết được. Nhưng trước sau tôi vẫn đứng im bất động , đây có phải là ảo giác không ? Người trước mặt kia là em có phải không ? Tôi sợ nếu tôi chạy đến ôm chầm em , tất cả sẽ tan thành mây khói , tôi sẽ thức tỉnh dậy , tôi sẽ lại mất em. Tôi không dám. Tôi đã mất Hà Du Cẩn một lần , tôi không đủ sức để mất cô ấy thêm một lần nữa. Cao Phi , mày vì một người phụ nữ mà trở thành cái gì rồi ?

“ Xoảng “ tiếng thủy tinh vỡ khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ này , đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm tôi lộ vẻ kinh ngạc , em thật đẹp , thậm chí đẹp hơn cả lúc còn sống . Này này Hà Du Cẩn , không có anh , em có thể sống tốt như vậy sao . Em cuống quýt nhìn tôi , nói : Cao Phi ? Sao anh lại ?

Tôi lắc đầu , tiến lại phía cô ấy ,” Nhớ anh không ? “ Gương mặt xinh đẹp vẫn còn chưa hết bàng hoàng “ Chẳng phải anh đã kết hôn với Giai Cảnh sống rất tốt sao ? tại sao ...” Tôi ôm chầm lấy em , dùng môi chặn lại những câu hỏi kế tiếp ,may quá không phải mơ , thân thể cô ấy rất ấm , mùi vị của cô ấy rất ngọt , tất cả tôi đều không quên , 4 năm , tôi đã mơ đến khoảnh khắc này 4 năm rồi . Cô ấy không đẩy tôi ra , chỉ lẳng lặng đón nhận tôi thậm chí còn kiễng chân lên ôm cổ tôi. Không biết hôn nhau bao lâu , tôi tiếc nuối buông cô ấy ra , “ Nhớ anh hay là không ? “

Cô ấy cuối đầu “ nhớ , rất nhớ “ . Tôi mỉm cười thỏa mãn , đúng là Hà Du Cẩn của tôi rồi , đúng là Hà Du Cẩn cái gì cũng suy nghĩ về tôi trước rồi ,em đúng là Hà Du Cẩn mãi mãi chỉ yêu một mình Cao Phi này rồi. Tôi xoa đầu cô ấy,nói , “ Tôi cũng nhớ em , nhớ đến mức phải xuống đây thật nhanh để mà tìm thấy em “

Tôi nắm tay cô ấy đi dạo trên cánh đồng đầy hoa oải hương thơm ngát , màu tím của cả đồng hoa thật đẹp , tôi hái một nhánh cài lên tóc em , em mỉm cười rạng rỡ. Lúc này , mọi thứ thật yên bình , tôi dìu em ngồi trên một đồi đất cao cao , để e tựa vào vai tôi , nói, “ Nơi này thật đẹp “

Cô ấy nhiu mày ,” Cao Phi , anh thất hứa , anh đã nói là em chết đi anh nhất định sẽ kết hôn sẽ sinh con , sẽ sống thật viên mãn “

Hai lòng bàn tay cô ấy siết thật chặt , gương mặt thanh tú đanh lại , khóe mắt có một chất lỏng chảy dài nóng ấm , tôi lấy tay mình lau nước mắt cho cô ấy , Hà Du Cẩn mạnh mẽ , độc đoán , không từ thủ đoạn chiếm lấy những thứ mình muốn luôn vì tôi mà khóc như một đứa trẻ , lúc còn sống , em rất hay khóc , tôi lại chẳng bao giờ để ý đến , thật nực cười , bây giờ , cả hai đều đã chết rồi tôi mới biết đau xót cho những giọt nước mắt của em , những giọt nước mắt đều vì tôi mà rơi xuống..Ôm bả vai gầy yếu , tôi xót xa : “ Anh đã làm đúng lời hứa với em , anh không hề nhớ đến em , luôn chăm chỉ làm việc hơn nữa còn thăng tiến rất nhanh , ba năm sau khi em mất , anh kết hôn với Giai Cảnh , cũng đã nghĩ đây là một cuộc hôn nhân hạnh phúc , nhưng em Hà Du Cẩn , em đến cả chết đi rồi vẫn không buông tha cho anh, vẫn xuất hiện trong mỗi giấc mơ của anh , khiến anh đắm chìm rằng người đang ở bên anh là em chứ không phải Giai Cảnh “

Cô ấy muốn nói gì đó nhưng tôi ngắt lời : “ Giai Cảnh đã phá bỏ đi đứa con giữa anh và cô ấy, cô ấy nói rằng anh bị ám ảnh bởi đoạn quá khứ giữa chúng ta , Hà Du Cẩn , anh thật sự nhớ em , cho dù có giả vờ rằng đã quên em , cố gắng sống hạnh phúc như thế nào thì em cũng giống như thuốc phiện khiến anh mỗi ngày phải nhớ đến em , nhớ đến muốn chết ngay lập tức chỉ để nhìn thấy em , em có còn nhớ lời tuyên thệ khi chúng ta kết hôn không ?“

Cô ấy cúi mặt , xoa xoa hai lòng bàn tay : “Em nhớ “

Tôi xoa đầu em , nói ,” Hà Du Cẩn , đừng nói sẽ yêu cô, cho dủ là hạnh phúc tôi cũng sẽ không cho cô, tôi sẽ hận cô cả đời , cho đến ngày cô chết. Nhưng Hà Du Cẩn , tôi lại không ngờ rằng em lại chọn cách rời bỏ tôi khi tôi bắt đầu quan tâm đến em , tôi cũng lại càng không ngờ rằng ở thế giới bên kia tôi lại có thể tìm thấy em thêm một lần nữa “

Tôi đỡ cô ấy đứng dậy , ngắt 1 nhánh hoa oải hương rồi chậm rãi quỳ xuống : “ Hà tiểu thư , chúng ta đều đã chết cả rồi , anh bây giờ là Cao Phi không có bất cứ thứ gì kể cả tiền tài lẫn sự nghiệp , nhưng anh muốn cho em biết là Anh yêu Em , anh muốn bù đắp cho em những gì mà khi còn sống anh không làm được , em có thể cho anh cơ hội đó không ?

Tôi giống như chạm trúng thần kinh tuyến nước mắt của cô ấy , hai dòng lệ óng ánh trong suốt chảy ra không ngừng , cô ấy gật đầu liên tục ôm chầm lấy tôi “ Cao Phi , em yêu anh , Cao Phi, em rất yêu anh Em đã từng rất sợ cái chết nhưng giờ thì không còn nữa , chẳng qua là em chỉ đến nơi khác sớm hơn anh một chút, gầy dựng tất cả rồi chờ anh thôi...bây giờ em đã chờ được rồi đấy , Cao Phi , anh cuối cùng cũng không thoát khỏi em được..”

Thế nên chết không phải là kết thúc mà chỉ là bắt đầu cho một khởi đầu mới, một cuộc sống mới...tốt hơn

Tôi cười ôm cô ấy vào lòng , người con gái này , tôi sẽ không để vuột mất em một lần nữa , cũng may ông trời đã kịp cho tôi gặp lại em , cho tôi cơ hội có thể khiến em hạnh phúc ở một thế giới khác...Tất cả một đêm , một ngày, một năm , một đời cũa tôi chỉ để chờ đợi giây phút này.

Chuyện cũ của tôi và Hà Du Cẩn đã kết thúc....còn câu chuyện hạnh phúc viên mãn của tôi và cô ấy đã được bắt đầu....