Một Đêm "Mây Mưa"

Chương 63: Chân tướng



Chu Thiếu Xuyên đột nhiên chuyển đến cách vách, lần thứ hai trở thành hàng xóm của Hướng Vinh. Mặc dù hắn nói môi trường xung quanh rất tốt, hơn nữa ở gần Hướng Vinh sẵn tiện hưởng thụ dịch vụ hầu hạ bữa tối của y, nhưng Hướng Vinh không ngốc. Y chẳng những không ngốc mà còn là một người cực kỳ nhạy cảm, làm sao không phát hiện ra cho được?

Thời gian càng dài, Hướng Vinh càng không thể tiếp tục lừa dối chính mình. Nếu Chu Thiếu Xuyên không có ý với y thì cần gì năm lần bảy lượt kéo gần khoảng cách? Ngoài ra Chu Thiếu Xuyên còn là ông trùm địa ốc, muốn tìm nhà nào mà chẳng có? Nếu không phải tình cũ khó quên thì vì sao đến tận bây giờ vẫn còn đeo chiếc nhẫn y tặng?

Từ khó tin ban đầu, đến nửa tin nửa ngờ, và hiện giờ là cảm giác tin tưởng tuyệt đối, Hướng Vinh không mất quá nhiều thời gian đã đưa ra kết luận. Y sống khôn ngoan trong ba mươi năm, bị dòng đời đưa đẩy suốt tám năm, chẳng lẽ chút ít tự tin và năng lực phán đoán cũng không có? Mà trọng điểm duy nhất vào lúc này là Chu Thiếu Xuyên có người yêu hay không.

Lẽ ra trợ lý phải là người quen thuộc với cuộc sống cá nhân của ông chủ nhất, lẽ ra những gì cô Từ nói phải có độ tin cậy nhất định, song Hướng Vinh thấy cô trông cứ mơ mơ màng màng thế nào ấy. Giả như cô Từ hiểu sai ý ông chủ, thú thật thì Hướng Vinh chẳng hề ngạc nhiên.

Hướng Vinh đã quan sát và cân nhắc hơn một tuần, cộng thêm phân tích cặn kẽ từng chút một, y thấy mối trở ngại lớn nhất giữa mình và Chu Thiếu Xuyên trong quá khứ đã hoàn toàn biến mất —— Y tìm hết những thông tin chính thức và cả các tin đồn trôi nổi trên Internet, công ty của Chu Thiếu Xuyên là sự tồn tại hoàn toàn độc lập không liên quan đến người cha bị xuất huyết não, cũng không liên quan đến bà Địch bá đạo từ trong máu. Theo truyền thông Hong Kong, bà Địch đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với con trai ruột, đồng thời sẽ không để lại một xu nào cho Chu Thiếu Xuyên.

Chướng ngại đã giải quyết, nhưng Hướng Vinh hãy còn chần chừ. Thật ra không phải lo trước lo sau, mà vì y là người có 'tiền án' —— Thất hứa. Lần này y không dám buông lời hứa hẹn, cũng không thể tổn thương Chu Thiếu Xuyên lần nữa. Đồng thời, y vẫn chưa nghĩ ra cách bù đắp vết thương lòng cho hắn.

Chỉ có điều dạo này y bận quá, tăng ca liên tục mấy ngày, vẽ không ít bản thảo và còn chạy đi gặp khách hàng. Đến khi nhìn vào cuốn lịch để bàn, y mới chợt nhớ đến ngày thứ bảy mà mình khoanh đỏ —— Ngày em gái trở về Bắc Kinh.

Tình trạng sức khoẻ của Hướng Hân vẫn luôn ổn định, không xuất hiện biến chứng nhưng cũng không thể bằng người bình thường. Vì thế cô không thích hợp chiến đấu ở tiền tuyến lâm sàng, sau khi tốt nghiệp thì lui về hậu phương hành chính. Chẳng qua Dương Hi có bước tiến lớn trong sự nghiệp, học xong đa khoa thì quyết định theo khoa mắt. Bệnh viện thường có câu 'nhất khoa mắt, nhì khoa ngoại'. Cậu giữ chức vụ bác sĩ ngon lành ở bệnh viện quân đội hai năm, hiện giờ luân chuyển về chi nhánh Bắc Kinh, Hướng Hân phu xướng phụ tuỳ dĩ nhiên theo chồng trở lại.

Vợ chồng son về Bắc Kinh, việc đầu tiên là phải có một mái nhà che mưa che nắng. Bố mẹ Dương Hi vốn muốn chuẩn bị một căn hộ cho hai người, song anh hai Hướng Vinh đã lên kế hoạch từ sớm. Y chọn một căn hộ hai phòng ngủ ở vị trí đẹp, trang thiết bị đầy đủ, giờ đây chỉ chờ vợ chồng son vào ở.

Hướng Vinh suy nghĩ thực tế lắm. Hướng Hân là con gái, còn kém chồng về sự nghiệp nên phải có tài sản cá nhân lót đáy. Tình trạng sức khoẻ của cô không thích hợp cho sinh con, gia đình chồng tuy thoáng, cũng bằng lòng cho hai đứa nhỏ nhận nuôi. Nhưng dù sao thì nhà họ Hướng vẫn nợ gia đình Dương Hi. Phàm là có thể săn sóc giúp đỡ, y luôn cố gắng hết sức trong khả năng của mình.

Hai vợ chồng hạ cánh vào chiều muộn thứ bảy. Cùng ngày vào buổi sáng, Hướng Vinh phải báo cáo một bài nghiên cứu trong buổi hội thảo về xu hướng phát triển ngành xây dựng. Y vốn đã tính toán giữa trưa chuồn về, song vẫn bị Ban tổ chức níu kéo dùng bữa. Y còn phải nốc mấy chai rượu trắng, thêm cả nửa chai rượu vang.

Rượu bia chưa bao giờ làm khó Hướng Vinh. Nhưng thay vì lái xe thẳng đến sân bay, y quyết định trở về nhà ngủ một giấc cho tỉnh táo. Chợp mắt một chốc thế mà đã gần năm giờ chiều, Hướng Vinh vội vàng lấy chìa khoá ra ngoài, nhưng vừa mở cửa đã thấy Chu Thiếu Xuyên đứng ngoài hành lang.

Khéo thế? Hướng Vinh khẽ nhướng mày, chẳng lẽ cậu ấy lắp camera giám sát trước nhà mình?

"Muốn ra ngoài à?" Chu Thiếu Xuyên nhìn y, hỏi.

Hướng Vinh: "Ừ. Ra sân bay đón người."

Chu Thiếu Xuyên nhíu mày: "Người toàn mùi rượu. Cậu định nhờ chú cảnh sát test nồng độ cồn giùm hả?"

Hướng Vinh vô thức ngửi quần áo, bởi xoang mũi cũng nồng nặc mùi rượu nên không ngửi thấy gì cả. Giữa lúc đang thả hồn đẩu đâu, Chu Thiếu Xuyên đã bước lên giật lấy chìa khoá xe của y.

"Đi thôi. Tôi chở cậu tới."

Mãi đến khi ngồi vào xe, Hướng Vinh hãy còn bối rối. Chu Thiếu Xuyên lái được nửa đường, y rốt cuộc nói thật với hắn: "Tôi đón Hướng Hân."

"Ừ. Thì sao?" Chu Thiếu Xuyên liếc y, "Tôi không biết nhỏ, hay là nhỏ không biết tôi? Nếu nhỏ còn ở bên Dương Hi thì ngay cả chồng của nhỏ, tôi cũng biết. Cậu thấy có gì không ổn?"

Không có... mới là lạ đó! Năm xưa Chu Thiếu Xuyên tìm Hướng Hân, còn đóng cọc ở trường Quân y suốt một tuần, nhưng ngay cả góc áo của cô cũng không thấy. Chu Thiếu Xuyên thật lòng không hề so đo tính toán chút nào sao?

"Tôi có tới tìm Hướng Hân." Chu Thiếu Xuyên dường như có thuật đọc tâm, hắn chủ động nói, "Nhỏ đúng là không chịu gặp tôi. Nhưng tôi không tính vụ này lên người nhỏ, vì cậu mới là chủ mưu. Tôi công tư phân minh, cậu là chủ mưu thì tôi tìm cậu tính sổ, Hướng Hân vô tội."

Huống chi Hướng Hân có bệnh trong người. Thật ra Chu Thiếu Xuyên là người có thù tất báo, nhưng chuyện này không đáng để hắn so đo với Hướng Hân. Hắn hiểu rõ Hướng Vinh đã trải qua tám năm như thế nào, cũng hiểu vì sao y đưa ra lựa chọn như thế. Nhưng hắn không muốn nhắc đến những chuyện cũ là vì muốn chờ một ngày nào đó, Hướng Vinh chính miệng nói với hắn.

Chu Thiếu Xuyên không ngại đến sân bay, nhưng thái độ thẳng thắn và khoan dung của hắn đã đủ sức gây choáng vợ chồng son. Dương Hi ít nhiều gì vẫn kịp lấy lại bình tĩnh, còn Hướng Hân đã trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên sống động. Bỗng gặp lại người quen cũ, bầu không khí khó tránh khỏi ngại ngùng khó xử. Đến khi lên xe, bốn người vẫn im thin thít như ve sầu mùa đông. Hướng Hân ngồi hàng ghế sau với Dương Hi. Hai người đã âm thầm trao đổi ánh mắt cả hồi lâu. Cuối cùng không thể chống lại lòng hiếu kỳ, cô lấy điện thoại gửi WeChat cho anh hai đang ngồi ở ghế lái phụ.

【Sao anh ấy về đây? Hai anh quay lại hả?】

Hướng Vinh:【Không, nhưng đúng là có quyết định này. Anh đang suy nghĩ làm sao bù đắp sai lầm trước đây.】

【Căng à. Anh có chắc làm được không?】

Hướng Vinh suy tư một chốc:【Anh sẽ cố gắng hết sức có thể. Nếu không được nữa thì anh dùng cả đời này bù đắp cho cậu ấy.】

Hướng Hân hiểu tính anh hai —— Lý trí, không bốc đồng, nhưng một khi đã ra quyết định thì dùng sức chín trâu mười bò cũng kéo không lại. Nếu chuyện này xảy ra ở mười năm trước, có lẽ cô gửi một câu "Đã biết sẽ có ngày hôm nay thì đừng làm", nhưng dẫu sao cô không còn là nàng thiếu nữ mười mấy tuổi. Trong lòng cô biết, những gì anh hai đánh đổi cốt cho cô một cuộc sống tốt hơn.

Nhắn qua nhắn lại mấy lời chọc ghẹo, sau cùng Hướng Hân thốt lên một câu đã giấu trong lòng bấy lâu nay:【Tám năm trôi qua mà anh ấy vẫn về đây tìm anh, chứng tỏ tình cảm không hề thay đổi. Tìm được ai đó trong bảy tỉ người không phải là chuyện dễ, anh cố lên! Nếu cần em giúp thì cứ nói một tiếng, dù có lên núi đao xuống chảo dầu, em cũng nhất định không từ chối.】

Lên núi đao xuống chảo dầu nghe nghiêm trọng quá, nhiều nhất chỉ chơi với lửa thôi. Hướng Vinh đã muốn chơi với lửa thì cũng không nề hà việc chủ động. Tan tầm chiều thứ ba, y tính toán hôm nay xe của Chu Thiếu Xuyên bị hạn chế, nên không báo trước một tiếng đã chạy tới công ty hắn. [1]

[1] Luật "số cuối hạn chế": quy định các phương tiện xe hơi của các cơ quan đảng, nhà nước, xe của các đơn vị sự nghiệp, xe hơi cá nhân, doanh nghiệp, xe hơi của các cơ quan nước ngoài đóng tại Bắc Kinh có số cuối là 1 và 6 bị cấm lưu hành vào thứ 2, số cuối là 2 và 7 cấm lưu hành thứ 3, số cuối 3 và 8 cấm lưu hành thứ 4, số cuối 4 và 9 cấm lưu hành thứ 5, và số cuối là 5 và 0 cấm lưu hành vào thứ 6.

Hướng Vinh gọi điện thoại cho hắn, song không ai bắt máy. Y liên hệ cô Từ, nào ngờ nhận được thông tin ngoài dự đoán —— Tổng giám đốc Chu bị cảm, hôm nay không đến văn phòng.

Nghe vậy, Hướng Vinh nhanh chóng phóng xe về nhà. Y đứng trước cửa nhà Chu Thiếu Xuyên bấm chuông hồi lâu, nhưng bên trong không phát ra tiếng động nào. Y lại gọi điện thoại cho hắn, song chỉ nghe tiếng chuông mà không ai bắt máy. Xem ra điện thoại đã quăng ở phòng khách, còn hắn thì đang ngủ say như chết trong phòng ngủ.

Chậc. Chẳng biết có cảm nặng không, bên trong còn không có ai chăm sóc cho cậu ấy.

Nhà phát triển tặng ổ khoá mật mã cho mỗi căn hộ trong khu chung cư. Trước tiên Hướng Vinh bấm sinh nhật của Chu Thiếu Xuyên, nhưng đảo xuôi đảo ngược bốn con số đều không đúng. Tạm thời chưa nghĩ ra số nào khác, y đành về nhà nấu cháo cho hắn trước.

Khi cháo sắp nhừ, y ra ngoài thử lại lần nữa. Nào là 6666, 8888, 1234, những tổ hợp trời ơi đất hỡi đều đã xuất hiện. Chẳng qua chỉ được phép sai ba lần liên tiếp, sau đó chờ nửa giờ mới có thể nhập lại. Hướng Vinh vốn định tìm thùng đồ nghề để cạy khoá thì điện thoại reo lên, đồng nghiệp gọi hỏi y mấy câu về dự án lần này. Hướng Vinh vô thức vừa đi vừa nói trong hành lang, mười phút sau cũng chưa bàn xong. Nghĩ đến nồi cháo đã nhừ, y cúi xuống nhấn mật mã nhà mình, muốn đi vào chuyển sang chế độ giữ ấm.

Vừa bước vào, y đã thấy sao căn nhà lạ thế? Nhìn kỹ lại, hoá ra đây không phải nhà y! Hướng Vinh lùi hai bước nhìn biển số ngoài cửa, đây đúng là nhà của Chu Thiếu Xuyên!

Nhưng vào bằng cách nào? Rõ ràng y nhập mật mã nhà mình mà... 1010, đây là sinh nhật của y...

Hướng Vinh sững người trong giây lát, bốn con số 1010 dường như đã kiểm chứng suy đoán trước đó của y. Ngay cả mật khẩu cũng là sinh nhật của người yêu cũ, nếu không phải muốn 'gương vỡ lại lành' thì cần gì phải làm thế?

Đến giờ phút này, một chút nhát gan do 'đã có người yêu' rốt cuộc tan thành mây khói. Chu Thiếu Xuyên đã làm tất cả vì y —— Dọn hết chướng ngại, đạt được tự do tuyệt đối, và nay còn chuyển đến sống đối diện nhà y. Hễ chuyện gì có thể làm, hắn đều đã làm hết. Trái lại y thì sao? Nếu một người phụ lòng người kia mà vẫn chờ người kia chủ động theo đuổi, thì y đây chẳng những không chân thành mà còn không đáng mặt đàn ông!

Nghĩ tới đây, cả người Hướng Vinh như thể được rót sinh mệnh mới. Y đóng cửa phòng, lướt qua phong cách bài trí và nội thất trong nhà Chu Thiếu Xuyên, đi thẳng vào phòng ngủ.

Quả nhiên Chu Thiếu Xuyên đang say ngủ trên giường. Y sờ trán hắn, nóng nhưng không đến mức phỏng tay. Thoáng nhìn thuốc hạ sốt trên tủ đầu giường, Hướng Vinh quay về nhà lấy miếng dán hạ nhiệt rồi dán lên trán Chu Thiếu Xuyên.

Hướng Vinh lại về nhà lấy cháo mang đến nhà bếp của hắn. Nồi cơm điện nhà hắn sạch sẽ giống như chưa từng dùng. Y đổ cháo vào nồi để giữ ấm, sau đó quay về phòng ngủ trông người bệnh.

Tư thế ngủ của Chu Thiếu Xuyên không đổi, nhưng miếng dán hạ nhiệt trên trán nằm lẻ loi dưới đất, chắc hẳn đã hết mát nên hắn cảm thấy khó chịu. Hướng Vinh nhẹ nhàng gọi mấy tiếng nhưng Chu Thiếu Xuyên không đáp. Y đành phải vào phòng vệ sinh lấy khăn ướt đắp lên trán hắn.

Hướng Vinh ngồi ở bên giường nhìn hắn, nhớ tới trước kia Chu Thiếu Xuyên cũng phát sốt, còn cố tình giả vờ đáng thương muốn y lo cho hắn. Nghĩ đến khoảng thời gian hạnh phúc năm xưa, khoé miệng y bất giác khẽ cong. Khuôn mặt trẻ trung của mười năm trước dường như chồng lên khuôn mặt của hắn ở mười năm sau, y bỗng phát hiện dáng vẻ của Chu Thiếu Xuyên vẫn không đổi sau ngần ấy năm, có chăng cũng là tăng thêm nét quyến rũ thuộc về người đàn ông trưởng thành.

Thời gian tựa dòng sông, năm tháng tựa nước chảy, trái tim y chợt chua xót vô cớ. Y biết mình có thể mải ngắm khuôn mặt hắn mà không cảm thấy buồn chán. Y còn hy vọng có thể trông thấy khuôn mặt này đến cùng trời cuối đất, chứ không phải là những lần thoáng qua trong mỗi đêm mộng mị. Nếu người đã sát bên cạnh, gần trong tầm tay, hay lau cồn cho hắn nhỉ? Hướng Vinh nghĩ, chợt thấy Chu Thiếu Xuyên khẽ cau mày gạt phăng cái khăn trên trán qua một bên.

Bệnh hoạn mà vẫn không chịu ngoan ngoãn. Hướng Vinh cười, vươn tay cảm nhận nhiệt độ trên cổ hắn. Y vừa chạm vào chưa đầy hai giây, đột nhiên bàn tay bị hắn nắm lấy.

Nắm rồi thì thôi đi, còn kéo tay y di tới di lui trên mặt. Đây là nói tay y đủ mát để hạ nhiệt hả? Hướng Vinh nghi ngờ người này giống như đang giả bộ ngủ. Y khẽ cười, vào phòng vệ sinh lấy thau nước lạnh. Y trở lại giường ngâm tay luân phiên vào đó, cuối cùng mới đặt tay lên cổ Chu Thiếu Xuyên hạ nhiệt cho hắn.

Nửa giờ trôi qua mà y không hề có tí mệt mỏi, chỉ cảm thấy cuối cùng có thể hầu hạ Thiếu gia, trong lòng tràn đầy thoả mãn và vui sướng. Nào là bù đắp, nào là vết thương lòng, kệ nó đi! Nếu bầu bạn là lời tỏ tình chân thành nhất, vậy y sẵn lòng thầm lặng ở bên hắn trọn đời này. Tựa như đêm mưa lạnh buốt vào nhiều năm trước, Chu Thiếu Xuyên lặng lẽ đi theo y lên xe buýt qua ba trạm, lặng lẽ cầm ô ở phía sau để mặc y trút hết cõi lòng nơi góc phố.

Ngay cả việc bầu bạn cũng là do Chu Thiếu Xuyên thực hiện trước, y luôn luôn là người chậm một bước. Hiện giờ ông trời cho y một cơ hội khác, y thật lòng không thể chậm chạp nữa.

Cổ tay bỗng nhiên bị siết chặt, Chu Thiếu Xuyên lại nắm tay y. Hướng Vinh cúi nhìn, thấy Chu Thiếu Xuyên đã mở mắt, trong mắt là vẻ mờ mịt và ngạc nhiên.

Nhìn khuôn mặt 'tôi là ai, tôi ở đâu' của Chu Thiếu Xuyên, Hướng Vinh không khỏi bật cười: "Cậu ở nhà. Tôi là khách không mời mà tới. Tôi tới xem cậu bệnh hoạn thế nào rồi, sẵn tiện nấu cơm cho bệnh nhân."

Chu Thiếu Xuyên cũng nhận ra đây là nhà mình, ý nghĩ đầu tiên là Hướng Vinh vào đây bằng cách nào, chẳng lẽ cậu ấy đã biết mật khẩu? Chu Thiếu gia không sợ trời không sợ đất ấy vậy mà cũng biết đỏ mặt, may sao hắn đang sốt nên Hướng Vinh không phát hiện ra.

"Nấu có bữa cơm thì mắc gì phải sờ mó lung tung?" Chu Thiếu Xuyên nắm tay y lắc qua lắc lại, vốn định ghẹo thêm mấy câu thì trông thấy thau nước trên tủ đầu giường.

Không mời mà đến, ra là chạy tới đây làm miếng dán hạ nhiệt hình người. Ánh mắt Chu Thiếu Xuyên hoá mềm mại ngay tức khắc, hắn ngồi dậy: "Hình như hết sốt rồi. Hơi đói, cơm bệnh nhân của cậu đâu?"

Hắn bước xuống giường: "Ra phòng khách ăn đi —— Từ từ. Tôi hơi chóng mặt, cậu đỡ tôi chút."

Chóng mặt mà còn bày đặt đi lung tung. Hướng Vinh biết đây là thói quen cũ của hắn —— Mượn bệnh làm nũng. Y không vạch trần, đỡ lấy cánh tay Chu Thiếu Xuyên chầm chậm bước ra ngoài. Nhưng vừa đi hai bước đã thấy tư thế này giống đỡ bà cố nội qua đường, y cũng có thói quen cũ —— Không làm thì thôi, đã làm thì phải làm cho trót. Y kéo cánh tay Chu Thiếu Xuyên quàng qua vai mình, sau đó vừa ôm eo hắn vừa kéo hắn đến sô pha.

Khi đi ngang qua cửa, Chu Thiếu Xuyên liếc nhìn ổ khoá mật mã trên đó. Hướng Vinh hiểu tính hắn —— Thiếu gia có lòng tự trọng cao. Hôm đó vạch trần hắn còn mang nhẫn đã phát điên một chập, nếu bây giờ nhắc đến chuyện mật mã, e rằng người này phải lật tung cả căn nhà mới chịu thôi. Huống hồ Chu Thiếu Xuyên đã làm hết những gì nên làm, phần còn lại nên để y làm nốt.

Chỉ là một chén cháo hành có thêm ít cải bẹ do Hướng Vinh tự tay xào mà Chu Thiếu Xuyên ăn ngon lành như xúp vi cá. Hướng Vinh nhìn hắn, nhân tiện cũng đưa mắt quan sát cách bài trí trong phòng khách. Gu thẩm mỹ của Thiếu gia dĩ nhiên không tệ, chẳng qua bên góc phòng khách có bộ giá vẽ được phủ vải cẩn thận.

Hướng Vinh bỗng nhớ tới hôm mở gói hàng chuyển phát nhanh trong văn phòng làm việc Vinh Minh. Hình như bên trong là mấy lọ màu nước và bộ cọ vẽ, thế nên rõ ràng là Chu Thiếu Xuyên đặt nó cho hắn dùng. Tặng cho người yêu gì đó, cô Từ thật là... Hại y mấy đêm liền không ngủ được, loan truyền tin đồn bậy bạ làm y trễ nải chính sự! May mà y thông minh và có năng lực phân tích, không khéo có khi y lại trốn nữa rồi?

Hai người ôm nỗi ưu tư riêng, hồi lâu sau cũng chẳng ai lên tiếng. Bầu không khí tuy im ắng nhưng không hề mang cảm giác ngượng ngập như ngày trước. Thấy Chu Thiếu Xuyên đã ăn hết, Hướng Vinh bèn hỏi hắn muốn làm chén nữa không.

Chu Thiếu Xuyên lắc đầu, nói rằng một lát nữa ăn tiếp. Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bức tranh phủ vải bên kia.

Thật ra thì, cô Từ không nói sai. Những gì mà cô nói với Hướng Vinh đều là thuật lại nguyên văn của Chu Thiếu Xuyên. Về phần bức tranh trước mặt, nó đúng là quà tặng cho người yêu hắn —— Dáng vẻ Hướng Vinh ném rổ trong ngày họp lớp ở Đại học J.

Mười năm trước, Hướng Vinh từng vẽ phiên bản hoạt hình của Thiếu gia úp rổ trên giấy ghi chú. Mười năm sau, Chu Thiếu Xuyên có qua có lại, cũng vẽ một bức như thế. Tranh đã hoàn thành, bây giờ chỉ chờ một thời điểm thích hợp tặng cho người hắn yêu.

Đáng tiếc là hắn vẫn chưa rõ tâm tư của người trước mặt. Chu Thiếu Xuyên hiểu tính Hướng Vinh, phải nói y là người rất tôn trọng không gian riêng tư của người khác. Y biết tất cả mật khẩu, song chưa bao giờ chạm vào điện thoại hay máy tính hắn. Đôi khi hắn ngồi bên cạnh Hướng Vinh xem tin tức, y cũng không hề liếc mắt nhìn thử một lần. Đây vừa là sự tôn trọng, vừa là sự tin tưởng tuyệt đối dành cho người yêu.

Vì vậy, Hướng Vinh chắc chắn không mở tấm vải xem tranh. Chu Thiếu Xuyên tiêng tiếc, nhưng trên cả là cảm thấy vui mừng vì người yêu hắn vẫn duy trì thói quen tốt sau ngần ấy năm.

"Bây giờ cậu vẫn vẽ tranh hả?" Hướng Vinh rót ly nước cho hắn, tuy y không thích nhìn trộm nhưng vẫn còn đó bản tính tò mò của loài người.

Nếu cơ hội tự dâng tới cửa thì Chu Thiếu Xuyên cũng không tiếc ra sức đưa đẩy. Hắn gật đầu: "Ừ, lâu lâu vẽ tặng bạn trai."

Hắn vừa mới tỉnh dậy không bao lâu, chất giọng trầm thấp vốn có nay càng trở nên trầm lắng. Hai chữ "bạn trai" vừa khẽ lên giọng vừa ngân dài đảo qua con tim Hướng Vinh, lưu lại dấu vết triền miên như những đêm mây mưa năm đó.

Hướng Vinh khẽ siết tay, cất tiếng hỏi: "Bạn trai của cậu, ý là bạn trai ở thì tương lai đúng không?"

Hướng Vinh thử hắn, nhưng khi y nói ra câu này thì không có bất kỳ tâm cơ nào cả. Ánh mắt chân thành, giọng điệu ôn hoà, hàm chứa ý quan tâm và một chút chờ mong nho nhỏ.

Rốt cuộc cậu ấy chịu hiểu rồi! Chẳng lẽ mật mã kia thật sự phát huy tác dụng?! Tim Chu Thiếu Xuyên đập nhanh mấy nhịp, song vẻ mặt vẫn thản nhiên như không: "Ừm. Đang chờ cậu ấy theo đuổi. Theo đuổi đến khi nào tôi thấy được thì mới tặng quà cho cậu ấy."

Một câu ngắn gọn đã đủ khẳng định hiện tại hắn không có bạn trai! Hướng Vinh không thờ ơ được nữa, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu chủ động!

Nhưng nút thắt của vấn đề hãy còn đó. Hướng Tiểu Vinh nhát gan thình lình xuất hiện, y nghĩ đến lời buộc tội của Chu Thiếu Xuyên vào hôm ấy —— Kẻ lừa đảo. Đúng là y lừa hắn, nhưng y không hề lừa dối tình cảm của hắn. Tưởng tượng đến Chu Thiếu Xuyên cho rằng y thay lòng đổi dạ, ruột gan phèo phổi của Hướng Vinh thiếu điều lộn nhào cả lên. Sao mày ngu vậy, Hướng Vinh?! Trên đời này thiếu gì lý do, cớ sao mày nhất quyết chọn lý do vớ vẩn này chứ!?

Y nghĩ đến việc kể sự thật cho đối phương. Chẳng qua lời nói dối như bát nước đổ đi, mặc dù đổ đi theo miệng lưỡi của các anh em nhưng y không thể thản nhiên bảo rằng chỉ mượn lý do chia tay. Tất cả giả giả thật thật đều do Lý Quỳ* là y gây ra, làm thế này chẳng khác nào coi Chu Thiếu Xuyên như tên ngốc? [2]

[2] Lý Quỳ (李逵): là một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm 'Thuỷ Hử', có biệt danh là 'Hắc Toàn Phong', là người nông dân chất phác, tính tình bộc trực, có tinh thần phản kháng cao, nhưng hay nóng vội đôi khi còn lỗ mãng.

Giữa lúc rối rắm không tìm thấy lối ra, Vương Nhận đột nhiên mời y dùng bữa. Sau khi bàn chuyện công việc, Vương Nhận nhìn vẻ mặt chất đầy tâm sự của Hướng Vinh âu cũng hiểu y đang bận lòng điều gì —— Chỉ có cậu ấy mới đủ sức phá tan phòng tuyến của người này.

"Nói, mày với anh Xuyên sao rồi? Người ta đã về, tạm thời không đi. Đừng nói với tao mày đếch làm gì nhé?"

Hướng Vinh thở dài, nói tất tần tật toàn bộ lo lắng của mình cho hắn.

"Khoan đã, mày..." Vương Nhận có vẻ do dự muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ bảo, "Khụ, tao thấy cậu ấy không để bụng đâu. Cho dù có, bây giờ cậu ấy về nước đồng nghĩa là không tính toán với mày rồi."

Hướng Vinh lắc đầu: "Khác, tao với cậu ấy chia tay theo kiểu khác. Nếu mấy năm qua tụi tao đều có người mới thì thôi không nói, nhưng tao mang tội bắt cá hai tay. Chuyện này phải giải thích, chứ không thì nó là cây kim ghim trong lòng tụi tao. Lỡ như sau này có chuyện gì, cậu ấy lại tưởng tao bắt cá hai tay thì chết tao rồi. Một lần bất trung trăm lần bất dung, cây kim này có ngày cũng thành cẩu đầu đao chém chết tao."

"Anh Xuyên không..." Vương Nhận nói nửa chừng thì cắn môi dừng lại. Bẵng đi một lúc, hắn mới nói tiếp, "Hồi đó mày nói mày có người khác. Tao không tin, Bành Hiên thì nửa tin nửa ngờ, chỉ có mỗi thằng khờ Lí Tử Siêu tin răm rắp. Anh Xuyên không khờ, có khi nào cậu ấy cũng không tin không?

"Đó lại là vấn đề khác. Nếu không tin thì cậu ấy đã hỏi rồi." Hướng Vinh đi tới ngõ cụt, "Cậu ấy không hỏi là chắc chắn do để bụng. Nhưng dù sao tao cũng muốn giải thích rõ ràng, nếu không thì tao thấy tao tệ lắm."

Nối dối ắt phải trả giá. Vương Nhận có lòng nhưng cũng không thể giúp được gì. Hai ngày sau, hắn gọi điện thoại cho Hướng Vinh, nói rằng Cái Đuôi Mặn Mòi đã về Bắc Kinh nên muốn tổ chức họp lớp vào thứ sáu tuần này ở nhà hàng karaoke. Còn dặn y dù bận cỡ nào cũng phải đến, một cái đầu không nghĩ ra cách thì chục cái đầu cũng sánh ngang Gia Cát Lượng. [3]

[3] Gia Cát Lượng (Khổng Minh): là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, nhà giáo dục, và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng của nhà Quý Hán (Thục Hán) thời Tam Quốc.

Tối thứ sáu, Chu Thiếu Xuyên bay đến Thượng Hải, chiều thứ bảy mới trở về Bắc Kinh. Hướng Vinh rảnh rỗi không có việc làm nên hôm đó đúng giờ tan tầm, lái xe chạy thẳng đến điểm hẹn.

Y vừa mở cửa thì thấy hơn hai mươi người ngồi đầy sô pha, thậm chí còn có bạn nữ học khoa ngôn ngữ diễn vai vợ y trong vở kịch nói kỷ niệm ngày thành lập trường vào mười năm trước. Hướng Vinh nhớ mang máng tên cô ấy là Tiền Phái Nghiên, bây giờ đã trở thành một người tự truyền thông* nổi tiếng. [4]

[4] Tự truyền thông (自媒体): hay gọi là We Media, đây là thuật ngữ của Trung Quốc. Nó giống với Youtuber, Tiktok-er... vậy đó, nhưng tác giả không nói rõ bạn Nghiên làm bên mảng nào nên mình để tự truyền thông nha.

Họp lớp lần này là do Vương Nhận chủ xị, còn có rất nhiều người khác mà y không thân lắm. Cái Đuôi Mặn Mòi lâu ngày không gặp kéo y xuống uống rượu, rồi hỏi đến công việc kinh doanh trong năm qua của y phát triển như thế nào.

Cả trai lẫn gái trò chuyện say sưa, còn có âm nhạc làm nền cho bầu không khí. Chốc chốc thì giọng nữ, chốc chốc thì giọng nam; nhạc dance, nhạc trữ tình, và cả mấy bài hát Hong Kong, đủ thể loại trên trời dưới đất. Bỗng, Tiền Phái Nghiên gõ vào ly rượu vang.

"Các bạn yên lặng chút, nghe Nghiên nói mấy câu nè. Nhiều năm không gặp, chuyện gia đình sự nghiệp con cái nói hoài cũng không hết. Hay là tụi mình kể chuyện ngày xưa nha?"

Hướng Vinh cười, nghĩ rằng mọi người sẽ làm ầm lên. Ngờ đâu, tất cả đều im lặng như thể đang chờ đợi phần sau.

"Vậy để Nghiên kể trước." Cô cười nói, "Trước ngày kỷ niệm 100 năm thành lập trường, không biết mấy bạn thế nào nhưng Nghiên xúc động lắm. Mười năm trước, Nghiên may mắn được tham gia diễn kịch nói. Kịch bản rất hay, và tụi mình diễn cũng rất hay."

Cô ra hiệu cho mọi người im lặng, khoan chê cô mèo khen mèo dài đuôi: "Nhờ lần đó mà Nghiên đã quen biết rất nhiều bạn, trong đó đặc biệt nhất là Hướng Vinh đóng vai chồng của Nghiên. Vinh còn giúp Nghiên chữa cháy mấy cảnh nữa, cảm ơn Vinh nhiều lắm."

Đột nhiên được gọi tên, Hướng Vinh cười nâng ly với cô.

Tiền Phái Nghiên cũng mỉm cười, nói tiếp: "Chắc các bạn ở đây đã xem vở kịch đó, Nghiên nhớ năm ấy nó hot lắm, nhưng cuối cùng vẫn bị nhà trường dập tắt. Chỉ có điều năm đó Nghiên đứng ở cánh gà, thấy hết từ A đến Z. Nghiên cứ tưởng có mình Nghiên biết thôi, ai dè các bạn đều biết hết trơn rồi."

Nghe tới đây thì có người quay đầu nhìn Hướng Vinh, mối quan hệ giữa y và Chu Thiếu Xuyên quả thật không phải là chuyện bí mật. Mặc dù hai người không công khai ở trường, nhưng một khi có ai hỏi thì đều nói thật với người đó. Hướng Vinh quen biết rộng, hơn nữa hai người còn đẹp đôi nên không nhận về nhiều lời chỉ trích.

"Nhưng sau này, Nghiên nghe nói nhân vật chính của vở kịch đã chia tay. Lúc đó Nghiên nghĩ, cuộc đời như một vở kịch, mà mỗi người lại là mỗi vở kịch. Thú thật với các bạn, Nghiên cũng tiếc cho hai người đó lắm. Nhưng mọi thứ chẳng là gì, cho đến khi Nghiên gặp được một trong hai nhân vật chính."

Một trong hai? Hướng Vinh giật mình, ngẩng đầu nhìn cô.

"Hồi đó, Nghiên vẫn còn làm việc trong công ty truyền thông. Không phải khoe chứ Nghiên cũng có tiếng nói lắm, fans trên Weibo cũng hai trăm vạn mà —— Hầy. Thật đó, Nghiên không bỏ tiền mua đâu!"

Giữa tiếng cười râm ran của mọi người, cô "suỵt" một tiếng: "Một ngày nọ, quầy lễ tân nói có người tìm Nghiên. Các bạn biết là ai không? Ừ, không sai, hotboy trường kiêm Tiền Nguyên Khải của chúng ta —— Chu Thiếu Xuyên. Nghiên hết hồn luôn, từ hồi diễn kịch xong có thấy Xuyên tìm Nghiên bao giờ đâu? Vậy các bạn đoán thử đi, Xuyên tìm Nghiên làm gì?"

"Nói nhanh đi, dù sao tụi này cũng biết chắc chắn không phải tìm Nghiên tỏ tình đâu!" Có ai đó cười bảo.

"Trời, nói chuyện thấy ghét!" Tiền Phái Nghiên đánh cái "chát" vào lưng người nọ, "Ừ, đúng là Xuyên không tới tỏ tình với Nghiên. Cậu ấy nhìn trúng công ty Nghiên, muốn nhờ Nghiên dùng sức ảnh hưởng của truyền thông để tìm người."

Trái tim Hướng Vinh khẽ run, y hoàn toàn không biết có chuyện này. Vậy là Chu Thiếu Xuyên từng thử tìm y thông qua phương tiện truyền thông?

"Chỉ có điều Weibo official của công ty Nghiên không chịu làm —— Nhưng chỉ tìm một người thôi mà, có gì lớn lao đâu. Lâu lâu anh đẹp trai mới nhờ một lần, Nghiên đương nhiên phải giúp chứ. Thế nên Nghiên nhờ một hot blogger đăng tin, Nghiên cũng đăng tin tìm người luôn."

"Nhưng, đá chìm đáy biển. Lúc Nghiên muốn tìm Xuyên thì cậu ấy đi đâu mất tiêu rồi."

"Nếu Nghiên không thấy, vậy là đến chỗ tôi đó."

Cái Đuôi Mặn Mòi nói tiếp: "Năm đó tôi mới về Quảng Châu. Quào, Chu Thiếu Xuyên cũng tới luôn. Thật lòng nha, tôi không thân với cậu ấy lắm. Nếu không phải vì người nào đó thì tôi chả thèm nói chuyện với cậu ấy đâu. Đáng lẽ tôi tính làm lơ, nhưng Chu Thiếu Xuyên thấy tôi như thấy phao cứu mạng. Tự dưng xông tới nắm vai tôi, hỏi tôi có thấy người nào đó không. Lúc đó tôi chưa đi làm nên cũng rảnh, quyết định tìm người với Chu Thiếu Xuyên luôn. Mấy ngày sau cậu ấy nói muốn tới Quảng Đông tìm tiếp. Mẹ ơi, mùa đông đó trời! Tôi đi với cậu ấy tới Thiều Quan, nhưng tới Châu Hải thì đuối bà cố nên rút trước. Cuối cùng cũng không biết Chu Thiếu Xuyên tìm được người chưa." [5]

[5] Thiều Quan: là một địa cấp thị ở Bắc tỉnh Quảng Đông; Châu Hải (hay Chu Hải) là một thành phố trực thuộc tỉnh (địa cấp thị) ở bờ biển phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

"Chắc chắn chưa, vì cậu ấy còn tới tìm mình mà." Một bạn học đến từ Chiết Giang nói tiếp, "Năm đó mình làm trong công ty kiến trúc ở Hàng Châu. Thấy Chu Thiếu Xuyên tới đây, mình cũng hết hồn. Tưởng cậu ấy tính mở chi nhánh mới, ai dè đâu là tìm người. Mình đi tìm với Chu Thiếu Xuyên suốt hai tuần, nói chung có bao nhiêu công ty liên quan đến kiến trúc là tìm hết rồi. Trước khi cậu ấy đi, mình còn mời bữa cơm nữa. Chậc, giờ nhớ lại bộ dáng năm đó của Chu Thiếu Xuyên cũng không biết phải tả sao, râu ria xồm xoàm, ăn uống không nổi, người ốm nhom à."

"Ủa, trùng hợp vậy? Mình ở Thượng Hải cũng gặp Chu Thiếu Xuyên nè..."

"Tôi cũng thấy cậu ấy ở Thành Đô..."

"Ê, tôi thấy ở Tây Tạng với Thẩm Dương nè..."

Hết người này tới người khác, Hướng Vinh hoàn toàn chết lặng trong cuộc thi domino xuyên biên giới. Đông Tây Nam Bắc, cả chuỗi địa danh bao phủ nửa cái Trung Quốc. Mất một lúc lâu, y nắm vai Cái Đuôi Mặn Mòi: "Sao hồi đó mày không nói cho tao biết?"

"Ủa, không có hả?" Cái Đuôi Mặn Mòi gãi đầu, "Sao không có được ba? Tao nhậu với mày mấy chầu lận mà? Mày biết tính tao, có bao giờ tao giữ bí mật được đâu."

Đúng vậy, Cái Đuôi Mặn Mòi là một trong những đứa bạn nói nhiều nhất của Hướng Vinh. Y chợt nghĩ, hình như mỗi lần hắn mở miệng muốn nói là y đã tát vào đầu hắn một phát, và còn chuốc say hắn nữa...

"Thôi đi, tụi bây đừng kể khổ với tao! Tụi bây đi với cậu ấy có mấy ngày, sao bằng tao hả!" Lí Tử Siêu lớn tiếng than thở, "Lúc Chu Thiếu Xuyên tới tìm tao... Trời ơi, tao chỉ kêu cậu ấy quên đi, đừng tìm nữa, người nào đó bỏ nhà theo trai rồi, bị cắm sừng rồi. Tao còn chưa nói xong mà Chu Thiếu Xuyên đã nắm cổ tao, quát vào mặt tao! Đựu mịa, còn bảo tao nói bậy bạ nữa thì coi chừng cái mặt cà xuống đất! Trời đất ơi! Còn cái gì mà, cho dù người nào đó có một ngàn lý do phải đi, cũng tuyệt đối không thể là lý do này!"

"Ê ê ê, vụ này tao làm chứng nha!" Bành Hiên giơ tay, "Tao tận mắt thấy, chắc chắn trăm phần trăm! Hơn nữa không phải là thẹn quá hoá khùng đâu! Là kiểu thật lòng, thật sự, hoàn toàn tin tưởng đối phương đó."

Thật lòng, thật sự, hoàn toàn... Thế nên ngay từ đầu Chu Thiếu Xuyên đã không tin y bắt cá hai tay? Ngay từ đầu y đã không thể lừa gạt hắn? Tự cho mình đã nói ra lời nói dối kín kẽ, nhưng đối với lòng tin tưởng vô hạn của hắn, tất cả chỉ là chuyện vô nghĩa...

Y nói dối hắn đến Quảng Châu. Dẫu xa cách ngàn dặm nhưng Chu Thiếu Xuyên vẫn đuổi theo, thậm chí còn lục tung nửa cái Trung Quốc, chưa kể còn rất nhiều nơi khác... Nếu Chu Thiếu Xuyên biết y đến Châu Phi thì sao? E rằng hắn cũng phóng lên máy bay tới tìm y...

Một hành trình dài không hồi kết, một thân một mình đi tới từng vùng đất xa lạ. Hắn còn là người không biết cách chăm sóc bản thân, mỗi lần muốn đi đâu đều kéo y theo. Dù là nơi quen thuộc nhất cũng lạc đường, mà nếu hắn đã lạc đường thì nhất định không chịu hỏi người khác... Thế nhưng chỉ vì muốn tìm y, ngay cả những bạn học cũ mà hắn không bao giờ muốn để ý đều lên tiếng nhờ vả...

Hướng Vinh ôm nỗi đau xót chết lặng, đôi môi mấp máy như thể muốn nói gì đó, trong lòng trào dâng cả ngàn từ vạn chữ nhưng cuối cùng không thể thốt ra câu nào.

"Được rồi, tụi mình kể chuyện tới đây là đủ rồi." Tiền Phái Nghiên tổng kết, "Có thể thấy quá khứ không phải lúc nào cũng tan thành mây khói. Nó vẫn ở đây, vẫn ở trong lòng của mỗi chúng ta. Thôi thì Nghiên tặng các bạn một bài hát mà Nghiên thích nhất để nhớ về những năm tháng tốt đẹp nhất của tụi mình ha."

Giai điệu dạo đầu réo rắt vang lên, bầu không khí trong phòng vẫn yên tĩnh như ban nãy ——

"Khi tôi nghe thấy tiếng ai gọi tên người,

cũng là lúc lòng tôi bồi hồi mong nhớ.

Dẫu rằng tôi và người tháng năm cách trở,

nhưng tình cảm của tôi nở mãi không tàn.

Khi tôi nghe thấy tiếng ai gọi tên người,

cũng là lúc tim tôi yên bình an lạc.

Dẫu rằng tôi và người mạc nhiên lãnh đạm,

nhưng thời gian của tôi chạm khắc tên người.

...

Những người bạn ở bên tôi giờ đâu rồi?

Vẫn giống hồi chạy dưới ngày nắng hạ chứ?

Hay sứ mệnh dắt người đi về tứ xứ,

xứ hoa lệ, xứ mộng mơ, xứ kinh kỳ.

...

Chuyện người yêu thích, tôi đã quên gần hết,

nhưng vệt buồn của người tôi khảm trong tim.

Những thước phim quay chậm của ngày xưa cũ,

như điệu vũ xoay vòng trong tâm hồn tôi.

...

Tôi nhớ tiếng reo hò hân hoan của người,

đến từ mười năm trước đương tuổi xuân thì.

Vì thương, vì đau, nên tôi mãi nhớ về,

về người, về tôi, về kỷ niệm chúng ta.

...

Trên chuyến xe hoài niệm vòng về quá khứ,

hãy lắng nghe tôi nói, người ơi, người ơi...

..."

Kết thúc bài hát, Tiền Phái Nghiên cười nói: "Tụi mình đều là người chứng kiến của nhau. Nghiên hy vọng những ai có duyên sẽ thành đôi, vì chính câu chuyện của các bạn là sự tồn tại tươi đẹp nhất trong thanh xuân của mỗi người."

Cô khép lại tiết mục kể chuyện trong tiếng vỗ tay và tiếng cười của mọi người. Chẳng mấy chốc bầu không khí đã sôi động trở lại, có người giật lấy micro để hát, cũng có người bắt đầu đổ xúc xắc uống bia. Cái Đuôi Mặn Mòi tuyên bố muốn rửa mối hận ngày nào, khăng khăng đòi đấu rượu với Hướng Vinh. Nhưng chẳng biết Hướng Vinh uống bao nhiêu ly với hắn mà cảm thấy toàn bộ nước trong người như sắp cạn kiệt, y đứng phắt dậy bước ra khỏi phòng riêng.

"Ê, đi đâu? Tự dưng chạy vậy ba? Đã nói hôm nay không say không về mà?" Cái Đuôi Mặn Mòi hét lên.

"Đừng tìm Vinh." Vương Nhận túm lấy Cái Đuôi Mặn Mòi, "Cậu ấy nhịn lâu lắm rồi, tha cho cậu ấy về đi. Để tao uống với mày."

Hướng Vinh quả thật không thể ở đây thêm một phút một giây nào nữa. Có lẽ đây là lần đầu tiên y bỏ về giữa bữa tiệc, cũng là lần đầu tiên bỏ đám anh em sang một bên mà không chào tạm biệt. Y lao về nhà, lục tung các thùng giấy tìm cho ra chiếc sim điện thoại cũ. Vì bàn tay run rẩy không ngừng nên chiếc sim nho nhỏ rơi xuống đất tận hai lần, y hấp tấp lắp sim vào rồi mở máy lên.

Hàng loạt tin nhắn lần lượt xuất hiện, tất cả đều đến từ một dãy số quen thuộc.

【Tôi không tin mấy lời bịa đặt của cậu. Về đây, cậu về đây nói rõ ràng cho tôi nghe, rốt cuộc cậu gặp phải chuyện gì?】

【Tôi đang ở Quảng Châu. Cậu thấy tôi không? Ra đây gặp tôi.】

【Cậu ở Hạ Môn sao? Tôi tới rồi. Nếu cậu ở đây thì ra gặp tôi một lần được không?】

...

Mỗi khi đến một nơi, hắn đều gửi một tin nhắn cho y, hỏi y có thể ra gặp hắn một lần được không... Năm nào cũng vậy, đúng mười hai giờ đêm ngày mười tháng mười sẽ có một tin nhắn với nội dung tương tự.

【Sinh nhật vui vẻ.】

Sau một loạt bảy tin nhắn chúc mừng sinh nhật là tin nhắn mới gửi đầu năm nay —— Trước một ngày khi hắn rời Paris.

【Tôi muốn trở về. Cậu vẫn ổn chứ?】

Cậu vẫn ổn chứ...

Không có cậu, tôi thật lòng không ổn chút nào cả... Hướng Vinh đặt điện thoại xuống, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà, dường như có thứ gì đó ươn ướt lướt qua bờ mi.

Y biết, đôi mắt khô cạn nhiều năm của mình cuối cùng đã ướt lần nữa.