Một Đêm "Mây Mưa"

Chương 45: Rơi xuống vách núi



Nghĩ thông toàn bộ những vướng mắc suốt thời gian qua, gần đây Hướng Vinh trông vui vẻ hơn hẳn, không chỉ trở lại với thói quen chạy bộ ban đêm mà còn thích nói thích cười hơn lúc trước.

Dường như cậu đã quay về là chàng thanh niên vô tư, tràn đầy sức sống với trái tim rộng hơn biển cả của Hướng Vinh đầu tuổi mười tám.

Là một người đặt toàn bộ tâm tư vào Hướng Vinh, không khó để Chu Thiếu Xuyên phát hiện ra những thay đổi của cậu. Nhưng tiếc thay, trước khi hắn đến khám phá và nghiên cứu nguyên nhân do đâu đã 'nằm' bò ra sô pha.

Tuy thân thể Chu Thiếu Xuyên không bá đạo như Tôn Đại Thánh nhưng gần như có thể đánh tay đôi với Ngưu Ma Vương. Chẳng qua lần này hắn hoàn toàn bại trận trước khí thế doạ người của mưa xuân Bắc Kinh. Đầu tiên hắn ho khan dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp, lúc sau vô tình bị cảm lạnh. Hai đánh một không chột cũng què, cuối cùng hắn... sốt.

Hôm đó, Hướng Vinh về nhà sớm. Cậu xách theo một bao gạo Vũ Xương, dự định làm món cháo trắng nấu với trứng vịt Bắc Thảo và thịt nạc. Nhưng ngờ đâu, cậu vừa bước vào nhà đã thấy Chu Thiếu Xuyên nằm gục trên sô pha, bên cạnh là thùng rác chất đầy khăn giấy lau nước mũi.

Chu Thiếu Xuyên nghẹt mũi. Hắn lờ mờ chào hỏi Hướng Vinh mấy câu như thường lệ, hỏi cậu sao hôm nay về sớm, chỉ là không nhắc tới mình đang có dấu hiệu bị sốt.

Nhưng sắc mặt của hắn thoạt trông mỏi mệt, còn ửng đỏ bất thường. Hướng Vinh chạy vội vào phòng vệ sinh rửa tay, rồi mới ngồi xuống bên cạnh hắn, giơ tay chạm vào trán Chu Thiếu Xuyên.

Vầng trán nóng hổi của Chu Thiếu Xuyên tiếp xúc với bàn tay lành lạnh vừa rửa sạch, trong phút chốc hắn cảm thấy thoải mái lạ kỳ. Nhìn đôi mày kiếm của ai đó khẽ cau lại, hắn cười trêu cậu: "Cậu nói đầu của đàn ông không nên tuỳ tiện cho người ta đụng mà? Cậu không cho tôi sờ, nhưng cậu sờ tôi không nể nang gì nhỉ?"

Hướng Vinh liếc hắn: "Bớt nói nhảm. Tôi sờ là để xem cậu có sốt không, còn cậu sờ tôi là vì trêu ghẹo."

Không thèm đếm xỉa đến ánh mắt kinh ngạc của Chu Thiếu Xuyên, cậu đi thẳng đến tủ thuốc tìm nhiệt kế đo cho tên bệnh nhân nói nhăng nói cuội. Kết quả là ba mươi tám độ, cũng không đến nỗi nào.

"Sao sốt vậy?" Hướng Vinh đặt nhiệt kế lên bàn, "Uống thuốc cảm chưa?"

Chu Thiếu Xuyên trả lời đẩu đâu: "Mới sốt thôi, nhưng chắc chắn không phải cảm cúm. Nếu bị thật thì tôi đã mang khẩu trang rồi. Đừng lo, tôi không lây cho cậu đâu."

Ai hỏi cậu lây hay không lây? Hướng Vinh nheo mắt nhìn Chu Thiếu Xuyên, nếu cậu ấy hiểu rõ bệnh tình của mình có nguyên nhân đến từ đâu, vậy không phải cảm cúm thì chỉ có thể là cảm lạnh. Nhưng dạo này đâu thấy cậu ấy mặc áo mỏng ra ngoài... Vừa suy nghĩ, Hướng Vinh vừa rót ly nước nóng cho Chu Thiếu Xuyên.

Nhưng trong mười giây rót nước, Hướng Vinh đột nhiên nhớ tới một chuyện ——

Tối hôm trước cậu về muộn, mở cửa vào nhà cũng đã gần mười một giờ. Chu Thiếu Xuyên cũng vừa về, chưa kịp chào hỏi câu nào đã giục cậu tắm rửa, khi đó cậu chẳng để ý lắm. Tắm xong, cậu còn nói chuyện với Chu Thiếu Xuyên hồi lâu mới ai về phòng nấy. Hôm sau ra ngoài, cậu phát hiện tờ thông báo sửa đường ống ngoài hành lang, trên đó ghi rằng hệ thống cung cấp nước nóng sẽ tạm dừng từ mười một giờ ba mươi đêm qua đến năm giờ ba mươi sáng nay... Nhưng cậu nhớ rõ ràng Chu Thiếu Xuyên còn tắm sau khi nói chuyện với mình, thế nên... Nhóc con này thật ra đã thấy thông báo từ lâu, không chỉ nhường cơ hội tắm nước nóng cuối cùng cho cậu mà còn tìm đường chết dội nước lạnh, và bây giờ thì nước mũi tèm lem nằm ỉu xìu như cọng bún thiu trên sô pha.

Nếu phân tích theo hướng này, Hướng Vinh nghĩ mình đã hiểu nguyên nhân khiến Chu Thiếu Xuyên phát sốt, trái tim cậu bỗng nhoi nhói. Hướng Vinh nhanh chóng đưa thuốc trị cảm và ly nước nóng cho hắn, sau đó đỡ hắn về phòng rồi vào bếp nấu cháo trắng, cuối cùng mới ngồi bên giường trông hắn ngủ.

Thật ra Chu Thiếu Xuyên ngủ không ngon, nhiệt độ trên người không hề dịu đi, hơn nữa hắn luôn cảm nhận được có ai ở đây. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Chu Thiếu Xuyên chợt thấy trán mình lành lạnh. Hắn khẽ mở mắt thì phát hiện Hướng Vinh ngồi ở mép giường, hình như cậu vừa dán miếng hạ nhiệt lên trán hắn, bàn tay hãy còn chưa rút lại.

Ánh mắt chạm nhau, hắn thấy trong mắt Hướng Vinh toát lên một chút dịu dàng xen lẫn cả sự lo lắng. Tim Chu Thiếu Xuyên khe khẽ run lên, hắn lập tức chuyển thành ánh mắt mê mang bơ phờ, đoạn nắm lấy cổ tay Hướng Vinh.

"??" Hướng Vinh híp mắt nhìn người trên giường, không biết là hắn đã hoàn toàn tỉnh táo hay cố ý giả bộ mê mang. Song cậu không rút tay ra khỏi gông cùm xiềng xích của người nọ, cứ để hắn lay nhẹ cổ tay mình, "Cậu chưa hạ sốt, hay là để tôi lấy thuốc cho cậu uống thêm cử nữa?"

Sốt hay không sốt thì cũng kệ đi! Bây giờ Chu Thiếu Xuyên chỉ biết trái tim của mình đang nhảy nhót lung ta lung tung trong lồng ngực —— Rốt cuộc hắn cũng tóm lấy cơ hội nắm tay Hướng Vinh, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Nếu biết trước có thể dùng khổ nhục kế để đả động trái tim lừa nhỏ, hắn thà rằng tắm nước lạnh mỗi ngày. Có khi đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn ôm trọn Hướng Vinh vào lòng chứ không phải chỉ một cái tay thôi đâu.

"Sốt nhẹ, không cần uống thuốc hạ sốt." Giọng nói của Chu Thiếu Xuyên vẫn còn khàn khàn, hắn yếu ớt hỏi, "Trong nhà còn cồn không?"

Dùng cồn để lau mát, kỳ thực Hướng Vinh cũng đã nghĩ tới biện pháp này. Nhưng nghe thấy một bệnh nhân đề xuất ý tưởng lau cồn bằng giọng điệu ồm ồm, cậu chợt cảm thấy hắn có dụng ý khác. Hướng Vinh lấy cồn và băng gạc, vừa thấm ướt miếng băng đã thấy Chu Thiếu Xuyên đột nhiên chống tay ngồi dậy. [1]

[1] Có dụng ý khác: Bản gốc là "醉翁之意不在酒" – "Ý của Tuý Ông không phải ở rượu" có nghĩa là ý không ở trong lời/ có dụng ý khác.

"Để tôi tự làm cũng được." Bệnh nhân thở dài một hơi, giả bộ đưa tay lấy miếng băng.

Nhưng đáng tiếc làm sao, ngón tay hắn vừa chạm tới băng gạc đã rơi thõng xuống. Chẳng qua hắn còn bày đặt thua keo này bày kèo khác, cố gắng hết sức vươn tay bắt lấy, song kết quả vẫn y như cũ. Chu Thiếu Xuyên cụp mắt trưng ra bản mặt tủi thân, hàng mi dày che khuất ý cười nơi đáy mắt, dường như hắn tự cho rằng bản thân mình đã qua mặt trót lọt.

Diễn như thật ấy!

Hướng Vinh bấm bụng nhịn cười, đáp trả hắn bằng dáng vẻ 'Tôi sẽ không nói gì đâu, tôi chỉ yên lặng xem cậu diễn'. Thật ra trước khi Chu Thiếu Xuyên tỉnh dậy, cậu đã dùng nhiệt kế điện tử đo cho hắn, nhiệt độ giảm xuống còn ba mươi bảy độ tám. Thử hỏi một thanh niên trai tráng cao mét chín chỉ sốt nhẹ mà chẳng thể nắm lấy miếng băng gạc hử?

Chủ yếu muốn chính tay cậu lau cồn cho hắn thôi!

Chu Thiếu Xuyên buồn buồn nhìn người trước mặt, song thật ra trong đầu đang nghĩ có nên diễn cảnh 'cầm được nhưng lau không được' hay không. Bỗng Hướng Vinh đặt tay lên ngực hắn, cậu đẩy mạnh một phát làm hắn ngã xuống giường.

Và rồi trên cổ đột nhiên mát lạnh, Hướng Vinh đã bắt đầu lau cồn cho hắn.

Chu Thiếu Xuyên ngẩng đầu nhìn Hướng Vinh, thấy cậu không giận không hờn bèn cười khẽ, trong lòng vui lâng lâng. Hắn xoa nhè nhẹ vào nơi Hướng Vinh vừa đặt tay lên ngực mình, giả bộ ngượng: "Tôi sợ cậu không thích, sợ cậu thấy mấy chuyện lau cồn giống vậy là hành động thân mật, không phù hợp cho bạn bè làm."

"Anh Xuyên à, anh lo thừa rồi." Hướng Vinh vừa lau vừa nói, "Hồi đó lúc hai mình còn chưa làm bạn, cậu đã giúp tôi lau cồn một lần. Bây giờ tới lượt tôi lau cho cậu, mỗi người một lần, rất công bằng. Với cả chỉ lau cồn thôi, còn làm người ta tưởng tượng bậy bạ cái gì hả?"

"Đổi người khác thì nhất định không được." Chu Thiếu Xuyên nhìn thật sâu vào cậu, khoé miệng đượm ý cười dịu dàng, "Nhưng bởi vì cậu, nên sẽ có."

Câu này xem như là lời nói mập mờ nhất kể từ ngày hắn tỏ tình. Hướng Vinh nhướng mày, có lẽ dạo gần đây cậu đã buông bỏ gánh nặng, trở về dáng vẻ hay nói hay cười của ngày xưa nên khiến hắn bắt đầu nảy sinh ảo tưởng, cho rằng giả bộ đáng thương vẫn chưa đủ, còn muốn tốc chiến tốc thắng đây mà.

Hướng Vinh hừ mũi, liếc nhìn bộ phận giữa hai chân của hắn: "Bị cảm bị sốt ảnh hưởng rất lớn tới thằng nhỏ của cậu, thông thường đa số đàn ông con trai dưới tình huống này đều không thể nghĩ bậy bạ. Giỏi thật đấy. Anh Xuyên à, công nhận anh có tài năng thiên bẩm thật."

Hướng Vinh lau nhanh hai cánh tay của hắn, sau đó bỏ băng gạc rồi đậy nắp chai cồn.

Nhưng Chu Thiếu Xuyên hãy còn chưa đã thèm: "Xong rồi hả? Còn trên đùi nữa mà?"

Hướng Vinh mỉm cười nhìn hắn: "Sốt nhẹ, lau thân trên là được. Hiện tại trời nóng, không nên hạ nhiệt đột ngột. Cứ để thằng nhỏ tiếp tục duy trì trạng thái 'thiên bẩm' đi."

Chu Thiếu Xuyên: "..."

Kế hoạch thất bại, hơn nữa lừa nhỏ còn quật ngược mình. Chu Thiếu Xuyên tức lắm mà không thể cãi lại. Hắn mang nỗi ấm ức nuốt xuống viên hạ sốt, toan lên tiếng thì thấy cậu chuẩn bị rời đi, dáng vẻ còn như muốn nói "Chúc ngủ ngon". Hắn đột nhiên kiềm lòng không đậu muốn chơi lớn một lần —— Ngay khoảnh khắc Hướng Vinh xoay người, hắn nắm tay cậu lần nữa.

"Đừng đi." Chu Thiếu Xuyên ho nhẹ, đôi mắt cười nhìn cậu chăm chú, khoé môi cong cong vừa như năn nỉ vừa như tủi thân, "Lỡ đêm khuya tôi sốt, hoặc là thấy khó chịu thì sao... Tôi không đánh thức cậu đâu. Nhưng nếu như có cậu bên cạnh thì tôi yên tâm hơn... Đêm nay cậu ở với tôi đi mà."

Chu Thiếu Xuyên lay tới lay lui bàn tay Hướng Vinh. Cậu nhìn hắn trong chốc lát, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ mỉm cười. Thật ra ngay từ lúc thu dọn đồ đạc và chuẩn bị rời đi, cậu đã nghĩ Chu Thiếu Xuyên nhất định sẽ giữ cậu ở lại. Giờ đây, nhìn đôi mắt chứa đầy mong đợi và khát khao của hắn, trái tim vốn chẳng có bao nhiêu nghị lực của cậu đã bị ánh mặt trời nấu chảy thành vũng nước.

Nhưng đây vẫn là người mặt mày lạnh lùng của một năm trước sao?

Ít nhất, từ trong đôi mắt của Chu Thiếu Xuyên vào lúc này đã hoàn toàn không thấy bất kỳ dấu vết lãnh đạm nào cả. Có lẽ Chu Thiếu Xuyên giống với những gì mà cậu đã đoán lúc trước, chẳng những vẻ ngoài và nội tâm của hắn bất đồng nghiêm trọng, mà chỉ cần có một người sẵn lòng đền gần hắn, kiên nhẫn xua đi màn sương mù do chính hắn cố tình dựng lên, và rồi người sẽ được chiêm ngưỡng một tâm hồn nhiệt thành như ngọn lửa ẩn giấu trong vỏ bọc cao ngạo và lạnh lùng ấy —— Chỉ cần hắn đã đặt ai đó vào lòng, hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người đó. Dẫu cho việc lớn hay việc nhỏ cũng nghĩ đến đối phương đầu tiên, và tất nhiên còn rất thành thạo làm nũng lẫn chơi xấu.

Người làm nũng rốt cuộc cũng mãn nguyện vì Hướng Vinh đồng ý ở lại, tuy rằng chỉ là một đêm ngắn ngủi mấy giờ đồng hồ, nhưng đó đã là một bước tiến lớn. Như thể bản thân đã tìm ra chiến lược phá đảo trò chơi, hắn thấy phương pháp giả vờ đáng thương trước mặt Hướng Vinh thật sự có tác dụng rất tốt. Chỉ có điều thân thể không chịu hợp tác, sau một đêm hắn đã trở lại thành Chu Thiếu Xuyên phiên bản ngang hàng với Ngưu Ma Vương.

Chu Thiếu Xuyên có ý tưởng nhưng không có cơ hội thực hiện. Vào một ngày đẹp trời nào đó, hắn vừa xuống lầu vừa suy nghĩ đến chuyện công việc, suýt chút nữa đã hụt chân lăn xuống cầu thang. Chẳng qua nó đã mang đến cho hắn luồng ý tưởng mới.

Đó là một tối thứ sáu đặc biệt, Hướng Vinh vừa mở cửa vào nhà đã bị mùi thuốc Vân Nam Bạch Dược* xộc thẳng vào mũi. Cậu đưa mắt nhìn vào phòng khách thì thấy Chu Thiếu Xuyên đang xịt thuốc vào mắt cá chân trái, Hướng Vinh bèn hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. [2]

[2] Vân Nam Bạch Dược (云南白药): được sử dụng trong các trường hợp chấn thương, đụng giập, bầm tím, sưng đau...

"Không để ý nên va trúng chỗ nào đó." Chu Thiếu Xuyên đặt bình xịt xuống, "Không sao, chỉ là mỗi khi đi đứng thì hơi đau, không tiện hoạt động nhiều."

Hàm ý là nếu không muốn tình hình trở nên tồi tệ hơn thì ngay cả khi đi đứng cũng cần ai đó dìu dắt mỗi ngày? Hướng Vinh không lên tiếng, cậu đi tới nhìn cái gọi là vết thương mà hắn nói. Theo tiêu chuẩn sưng, đỏ, đau, rát thì thú thật không ăn nhập thứ nào cả, miễn cưỡng thì có một chút đo đỏ trông như vết muỗi đốt, nhưng phải là kiểu gãi mạnh vài lần mới thành thế này.

Hướng Vinh ồ lên ra điều đã hiểu. Cậu ngồi xuống sô pha đối diện hắn, than ngắn thở dài: "Chậc, bất cẩn vậy. Thế vụ đi chơi xuân của lớp mình với lớp kiến trúc 4 chắc phải bỏ rồi. Để lát nữa tôi từ chối giúp cậu nhé?"

Mặt Chu Thiếu Xuyên thộn ra: "Đi chơi xuân gì?"

"Đi núi Vụ Linh ấy." Hướng Vinh trả lời, "Chốt từ lâu rồi. Lúc vừa mở link đăng ký, tôi đã điền tên của cậu —— Cậu không thấy hả?" [3]

[3] Núi Vụ Linh hay Vụ Linh Sơn (雾灵山): là đỉnh cao nhất của Yên Sơn, dãy núi thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.

Chu Thiếu Xuyên thật tình không thấy, từ khi bắt đầu làm quen kết bạn với mọi người, hắn đã bị kéo vào rất nhiều nhóm WeChat lung tung lộn xộn, mỗi nhóm còn có một tên khác nhau. Hắn là người có thâm niên trong nghề ngụp lặn, chưa bao giờ ngoi lên chứng tỏ cảm giác tồn tại, nhưng hắn không thể nào chịu nổi khi cứ bị động nhận mấy tin nhắn ba láp ba xàm của người khác. Hắn thẳng tay tắt thông báo toàn bộ nhóm, kể từ đó thế giới trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, và hắn cũng không rảnh rỗi bấm vào xem tin nhắn.

Bấy giờ nghe Hướng Vinh kể về việc đi chơi xuân, hắn nhanh chóng cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy mọi người thảo luận sôi nổi ngất trời. Lớp trưởng đã thông báo thời gian địa điểm tập hợp, cũng xác định thời điểm xe lăn bánh, cả bọn muốn tổ chức cắm trại tập thể trong núi Vụ Linh.

Hướng Vinh nhất định tham gia các hoạt động tập thể kiểu này, dù cậu không muốn đi thì những người trong lớp cũng kéo đi cho bằng được. Chu Thiếu Xuyên thầm nói 'chết rồi', bỗng hắn nghe thấy Hướng Vinh nói tiếp: "Chắc đây là lần cuối cùng tổ chức chơi xuân. Năm sau có rất nhiều người bận thi thạc sĩ, chưa chắc đã đông đủ như bây giờ. Tôi đã lỡ hứa với mấy người trong ký túc xá cậu sẽ đi. Hay là cậu ở nhà nghỉ ngơi, tôi nhờ bà Tăng sang đây nấu cơm ba bữa cho cậu nhé?"

Chu Thiếu Xuyên nghi ngờ bản thân gặp xui rồi, ít nhất cũng bị Sao Thuỷ nghịch hành, chứ không tại sao lần nào trộm gà không được còn mất nắm gạo? Chẳng những không lấy được sự săn sóc dịu dàng của Hướng Vinh, mà còn rơi vào nguy cơ bị cậu quẳng ở nhà. Trước tình hình rất là tình hình, hắn ném sạch mấy cái nguyên tắc giới hạn ra sau đầu, nói: "Không sao. Vừa nãy tôi nói hơi quá thôi, thật ra không đau lắm. Đi chơi xuân cũng không thể nào ảnh hưởng đến vết thương, tôi nên tham gia những hoạt động tập thể giống vậy."

"Nhưng phải leo núi đấy." Hướng Vinh khẽ nhướng mày, cười nói, "Cậu được không? Đừng gắng gượng, mắc công tới lúc đó mọi người phải thi nhau chăm sóc cậu. Nếu cậu đau thì cứ ở nhà đi, dù sao mọi khi cậu cũng không thích tham gia hoạt động nhóm."

"Mọi khi là mọi khi." Chu Thiếu Xuyên sờ mũi, bắt đầu cãi nhây, "Lần này khác, không phải có cậu hả? Cho dù chân tôi đau đến nỗi không đi được, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm bỏ mặc tôi thật sao?"

Ngừng một chút, hắn nhìn chăm chú vào Hướng Vinh, nhẹ giọng: "Từ sau đợt đi Tô Hàng, hai mình chưa bao giờ đi chơi nữa. Tôi biết cậu không muốn đi chơi riêng với tôi, nhưng lần này có rất nhiều người, cậu dẫn tôi ra ngoài tham quan đó đây rồi sẵn tiện chăm sóc tôi... Vinh à, chắc là được mà, đúng không?"

Câu cuối cùng là một câu hỏi, âm cuối còn khe khẽ lên cao. Giọng nói ẩn chứa ba phần khẩn cầu và bảy phần nóng bỏng, nghe như đứa nhỏ đang khao khát một cây kẹo mút, chẳng biết làm gì hơn ngoại trừ nhõng nhẽo và làm nũng với người lớn.

Dưới tình huống Thiếu gia tỏ vẻ đáng thương như thế, Hướng Vinh cảm thấy nếu mình vẫn không đồng ý, hoặc tiếp tục trêu ghẹo hắn, cậu sẽ giống như người xấu cố ý đùa dai.

Thế nên sáng sớm hôm sau, Hướng Vinh không phải người xấu dẫn Thiếu gia giả ốm lên xe du lịch. Hơn bốn mươi người thẳng tiến đến ngoại ô Bắc Kinh, chẳng qua xe vừa lăn bánh, Hướng Vinh đã nhường việc trông nom cho Chu Thiếu Xuyên —— Tật xấu ngủ li bì trên xe của Hướng Vinh lại tái phát. Trước khi đoàn xe ra khỏi đường vành đai 5, cậu đã chóng mặt. Sau một hồi chống chọi với cơn buồn ngủ, rốt cuộc cậu cũng nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Chu Thiếu Xuyên đã biết thói quen ngủ trên xe của cậu từ sớm, nhưng hắn không có ý định đánh thức bắt cậu trò chuyện với mình, chỉ là không hề hài lòng với phương hướng nghiêng đầu của Hướng Vinh —— Ấy thế mà cậu tránh hắn một cách hoàn hảo, nghiêng đầu về phía lối đi! Chu Thiếu Xuyên chưa bao giờ có ước ao trở thành tấm đệm hình người như bây giờ. Hắn nhẹ nhàng kéo Hướng Vinh nghiêng về phía mình, sau đó lẳng lặng để đầu cậu dựa vào vai hắn.

Lái xe hơn một giờ, xe buýt cuối cùng cũng vào núi. Phía trước có người mở cửa sổ, cơn gió lành lạnh mang theo hơi nước ùa vào lấp kín trong xe. Chu Thiếu Xuyên dùng một tay lấy ra chiếc áo khoác từ trong ba lô, nhẹ nhàng phủ lên người Hướng Vinh.

"Không nghĩ tới trai đẹp mặt lạnh cũng biết chăm sóc người khác nha."

Tôn Kiều ngồi ở hàng ghế trước không biết đã quay đầu lại từ lúc nào. Cô thấy Chu Thiếu Xuyên đắp áo lên người Hướng Vinh bèn cười bảo với Lí Tử Siêu, giọng nói cũng không lớn, như thể không có ý định rêu rao chuyện này khắp nơi.

Dĩ nhiên Chu Thiếu Xuyên không để ý tới cô, hắn vẫn duy trì tư thế để cho Hướng Vinh dựa vào, còn mình thì hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ xem phong cảnh núi Yên. Cùng lúc đó, Vương Nhận không thuộc khoa kiến trúc ngồi cùng hàng với hai người xoay mặt nhìn Chu Thiếu Xuyên. Một lúc lâu sau, cậu ta khẽ nhíu mày.

Xuống xe vào núi, mọi người lập tức chia thành nhiều nhóm nhỏ. Những người có thể lực tốt thì leo lên trước, mục tiêu là khu cắm trại gần đỉnh núi. Chu Thiếu Xuyên mang theo lều, nước uống và thức ăn, khỏi phải nói ba lô của hắn nặng cỡ nào. Trước khi thu dọn đồ đạc, Hướng Vinh sợ hắn bị bong gân cổ chân nên những thứ nặng nề đều không nhờ hắn xách, song cuối cùng Chu Thiếu Xuyên vẫn gom hết tất cả cho vào ba lô mình.

"Dạo này cậu gầy quá, khi nào béo lên năm kí thì tôi mới yên tâm để cậu làm." Khi ấy, Chu Thiếu Xuyên đã nói như thế.

Hướng Vinh bật cười, tạng người của cậu bẩm sinh ăn cỡ nào cũng không béo. Tuy cậu gầy nhưng vẫn có cơ bắp, thêm chữ 'quá' thì có vẻ cường điệu. Nhưng Chu Thiếu Xuyên nhất định muốn thể hiện 'năng lực bạn trai' vào lúc này, Hướng Vinh cũng chiều hắn, nếu hắn đã thích thì thôi cứ để hắn gánh. Chu Thiếu Xuyên lỉnh kỉnh đồ đạc nhưng chân hắn không run, nhịp thở ổn định, thể lực tốt đến nỗi dư sức chạy bộ mười cây số, vì vậy mắt cá chân bị thương gì đó toàn là giả đò cả thôi.

Khi đi đến giữa sườn núi, mọi người tình cờ bắt gặp một chỗ đất bằng phẳng có thể phóng tầm mắt nhìn cảnh vật xa xa, tảng đá bên tay phải còn khắc ba chữ 'Đá Hứa Nguyện'. Nhưng chẳng ai biết rốt cuộc đá nào mới là đá Hứa Nguyện, chỉ là không gian nơi đây đủ thoáng đãng để mọi người dừng chân nghỉ ngơi, nhân tiện nếu ai có nhu cầu thì ước dăm ba cái nguyện vọng.

Chu Thiếu Xuyên lấy ra hai chai nước, đưa một chai cho Hướng Vinh. Chắc hẳn Hướng Vinh đã sắp khát tới héo, chưa chi đã uống hết một hơi. Cậu đang tính tìm thùng rác, nhưng vừa xoay mặt lại thì đôi môi chợt chạm trúng thứ gì đó, hoá ra nó là một thanh chocolate đã được bóc giấy gói phân nửa, và... Chu Thiếu Xuyên thì đang cầm nó trong tay.

"Cảm ơn." Hướng Vinh vươn tay nhận lấy. Không biết là do ảo giác hay như thế nào, nhưng cậu cảm thầy hình như có ai đang nhìn về phía này.

Giữa lúc mọi người đang bổ sung thể lực, nhóm thứ hai đã đuổi kịp tới đây. Trong các chuyến du lịch ắt hẳn không thể thiếu các cô gái thích la ó ầm ĩ. Vừa nhìn thấy ba chữ 'Đá Hứa Nguyện' thì các chị em như thể được bơm máu gà, mặt mày ai nấy đều sáng rỡ, kéo nhau đứng xung quanh Đá Hứa Nguyện để chụp hình tự sướng.

Trong đó có một cô gái có biệt danh là Chị Ú. Cô bắt đầu tập ném đĩa từ những năm cấp hai và giành được rất nhiều giải thưởng. Tuy nhiên nó cũng đã khiến cô phát triển thành dáng người cứng cáp không phù hợp với xu hướng thẩm mỹ ở thời điểm hiện tại. Sắp chuẩn bị bước vào năm ba, bọn chị em trong ký túc xá đều đã thoát ế, chỉ còn mỗi mình cô không ai theo đuổi. Chị Ú sốt ruột gần chết, bây giờ chỉ còn biết chơi hệ tâm linh giao duyên phận của mình vào tảng đá trước mặt: "Ê, Đá Hứa Nguyện, mi có thể phát bạn trai cho bà đúng không? Cùng lắm thì bà đây giảm cân. Nói được làm được, từ hôm nay trở đi, bà sẽ không bao giờ đụng đến tinh bột!"

Mấy lời hứa suông với ý nguyện vĩ đại cỡ vậy đều được Chị Ú nói cả trăm lần mỗi ngày, đặc biệt là sau khi ăn uống no nê đều hứa rằng 'ngày mai sẽ nhất định giảm cân'. Các chị em bạn dì đã nghe đến mức chai lì cảm xúc, cả bọn kéo nhau ra xa để Chị Ú tự múa may tâm sự với Đá Hứa Nguyện. Bỗng có ai đó hét lên: "Chị Ú cẩn thận nha, nãy tui thấy có con rắn ở đó đó!"

Đừng thấy Chị Ú to cao lực lưỡng giống tháp sắt thì không sợ trời không sợ đất, côn trùng rắn rết luôn là nỗi kinh hoàng của tất cả chị em gái. Chị Ú nghe thế bèn giật mình khóc thút thít như bé gái dễ thương nhà bên. Nhưng tựa hồ Chị Ú đã quên mất mình đang đứng sát mép núi, cô lùi lại một cách vô thức.

Lúc này hầu hết mọi người đều đang bận bịu chụp ảnh hoặc ngắm cảnh, chỉ có Hướng Vinh đang ngồi trên ghế đá là gần cô nhất.

Hướng Vinh đang cúi đầu lướt điện thoại, song vẫn trông thấy Chị Ú đang lảo đảo sắp ngã về sau. Hướng Vinh ngẩng phắt lên, bước dài về phía trước nắm lấy cánh tay cô.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng, Chị Ú tưởng rằng mình đang nắm 'chiếc đĩa'. Cô lao về phía trước hai bước rồi quay người lại, ném thẳng Hướng Vinh xuống sườn đồi giống như 'vách núi' ở bên dưới.

Vào lúc phát hiện mình đang lơ lửng trên không trung và bắt đầu lăn xuống, trước tiên Hướng Vinh che đầu lại theo bản năng, sau đó bỗng nảy ra một ý nghĩ vớ vẩn không hợp với hoàn cảnh —— Một người con trai hơn mét tám như cậu thế mà dễ dàng bị một cô gái ném ra ngoài? Chắc sau này cậu phải tìm cách tăng cân quá...