Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 66: Mộng xưa trở về (3)




Tia sáng ban mai dịu nhẹ tràn ngập căn phòng hẹp, chiếu đến chiếc giường đệm chăn trắng tinh. Thẩm Tầm mặc trung y làm tổ trong lòng Tạ Cẩn, áo ngoài đơn giản màu đỏ đặt ở mép giường, cổ áo viền lông trắng như tuyết, miếng da bảo vệ tay và thắt lưng da đặt bên cạnh, cương nhu hòa hợp, giống như tính cách phóng khoáng tươi sáng của nàng.

Ánh mắt Tạ Cẩn lướt qua kiện áo ngoài màu đỏ rồi quay đầu nhẹ nhàng vuốt ve cằm nàng.

"... Vào đêm Trung thu, ven hồ Tứ Vũ, ánh trăng vỡ vụn lay động khóm hoa, nàng với mái tóc mây tha thướt buông dài ngang eo, váy xanh bay lượn bồng bềnh yểu điệu ẩn sâu vào Hồng tạ..."

Anh đón lấy ánh mắt như hai vì sao sáng của nàng từ từ đọc ra, khóe môi là ý cười che giấu không được.

"Ủa, chàng nhìn thấy ta?" Thẩm Tầm ngạc nhiên: "Vậy mà chàng không nhận ra?"

Tạ Cẩn đáp: "Ta chỉ thấy bóng lưng nàng, thoạt nhìn còn tưởng là nàng, nhưng sau lại cảm thấy không phải."

"Vì sao?"

"Ta cảm thấy cô nương kia cao hơn nàng một chút." Anh hồi ức, giọng nói mang theo tiếc nuối: "Hơn nữa ta chưa từng thấy nàng mặc váy như vậy."

"Ta đi giày độn đế gỗ nên trông cao hơn." Thẩm Tầm cười, ngóc đầu lên nhìn anh chằm chằm hỏi: "Vậy chàng cảm thấy ta mặc váy kia đẹp không?"

"... Vừa gặp khó quên." Tạ Cẩn đón ánh mắt nàng, thu lại ý cười bên môi, cực kỳ nghiêm túc trả lời nàng: "Rất đẹp, thật rất xinh đẹp, đáng tiếc không nhìn được chính diện."

"Thì cũng vậy thôi, đâu có gì đặc biệt." Thẩm Tầm vuốt ve mặt Tạ Cẩn, thấy vẻ chờ mong trong ánh mắt anh chàng, "... Muốn ngắm à?"

"Muốn chứ." Tạ Cẩn trả lời, rồi lại bổ sung: "Rất muốn."

Thẩm Tầm chớp chớp mắt, cảm thấy tư thế này hơi mỏi bèn trở về trong lòng anh: "Chiếc váy kia bị rượu đổ vào nên ta thay ra, đem về giặt sạch cất trong rương, nhưng ta không nhớ đặt trong rương nào. Để mai mốt lục tìm xem sao, tìm được rồi sẽ mặc cho chàng ngắm."

Nàng nói rất tùy ý nhưng người nghe lại chú tâm, Tạ Cẩn nắm lấy cổ tay nàng "Thật sao?"

"Thật mà." Thẩm Tầm cười, "Chờ đến ngày chàng cởi mặt nạ, ta nhất định mặc cho chàng xem -- Nếu tìm không ra chiếc váy kia, ta sẽ đặt may một cái mới."

"Một lời đã định!" Tạ Cẩn mỉm cười, nhéo nhéo đầu ngón tay nàng, "Không được lừa ta, cũng không cho phép nói chuyện không giữ lời."

"Ta là loại người đó à?" Nàng oán trách liếc anh ta một cái, "Vậy chàng tiếp tục đọc đi."

Tạ Cẩn ôm vai nàng, vừa hồi tưởng vừa thì thầm: "... Đêm khuya trong gian điện vắng lặng, nàng lại đạp trăng mà tới, gió mang hương lan, cả phòng ngập tràn hương sơn chi..."

Cửa sổ ký ức được mở ra, chuyện cũ hiện lên, quá khứ sống lại, Tạ Cẩn cảm giác mình đang ở trong gian điện tối đen tịch mịch, bên ngoài trăng tròn vằng vặc, trong cơn đau đầu như muốn nứt ra bỗng có người khẽ khàng đi đến bên cạnh, bước đi mềm nhẹ mang theo do dự và thấp thỏm, tặng anh một nụ hôn thơm ngọt đắm say.

Mà hiện tại người này đang được anh ôm trong lòng.

Thời gian trôi qua, từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành thì vận mệnh bọn họ vẫn quấn quanh nhau, rốt cuộc chưa bỏ lỡ, thật sự may mắn vô cùng.

Nàng nép vào lòng anh, nghe anh đọc thì thầm, ý cười như có như không trên môi chưa từng phai đi.

Nghe đến câu "... nàng lớn mật khinh bạc tôi rồi thản nhiên rời đi...", Thẩm Tầm thấp giọng hô lên: "Ngừng lại, chàng đừng đọc nữa."

"Vì sao?" Anh hơi nhích đầu ra một chút, nhìn chăm chú người nằm trong vòng tay, trêu ghẹo: "Có can đảm làm mà không dám nghe?"

"Giỏi lắm Tạ Cẩn, loại chuyện này mà chàng không biết xấu hổ viết ra giấy?" Thẩm Tầm xoắn chơi ngón tay anh, "Không cảm thấy kỳ cục à?"

"Không hề." Tạ Cẩn cười, "Nàng đối với ta tình thâm ý trọng như thế, ta viết xuống thì có sao đâu?"

Anh thở dài: "... trong tức giận chứa tình ý tha thiết, yêu hận si ngốc đều bày ra giữa đôi môi thơm... A Tầm, ta biết nàng hiểu tâm ý của ta, cho nên ta tin nàng, càng hiểu rõ nàng..."

Nàng ngẩn ra, ánh mắt buồn bã, ngập ngừng nói: "Tạ Cẩn, chuyện ám quân --"

Tạ Cẩn ngắt lời: "Ta chưa từng hoài nghi nàng, ngay từ đầu ta đã biết không phải nàng làm."

Thẩm Tầm không nói gì, chỉ dùng cằm cọ lên ngực anh, vẻ mặt ảo não.

Nàng vốn đã búi tóc gọn gàng, nhưng lúc này tóc lại xổ tung, mái đầu bù xù dụi tới dụi lui trong lòng anh, như một con thú nhỏ lông xù xù.

Tạ Cẩn cảm thấy lòng mình lúc này đã mềm như đám mây bông trắng ngoài cửa sổ kéo tận chân trời. Vầng dương vừa lộ ra khỏi đám mây, tuy vẫn chưa chói sáng lóa mắt nhưng cũng đủ xua tan rất nhiều cảm xúc phẫn nộ không thể phát tiết ẩn trong lòng anh.

Anh nghĩ, sự tình phát sinh không thể thay đổi, qua rồi thì chẳng còn quan trọng, quan trọng là tương lai của anh cùng nàng.

"A Tầm," Tạ Cẩn vén gọn tóc mái trên trán nàng, sửa lại búi tóc cho nàng, "Trước đó nàng không nói cho ta biết là chuyện gì, Hoàng Thượng có nhắc sơ qua thảm án tám năm trước. Ta biết Hoàng Thượng và nàng đang truy tra, nhưng rất nhiều chi tiết Hoàng Thượng không nói cho ta --"

Thẩm Tầm thở dài, cảm thấy không khí kiều diễm này không hề thích hợp nói chuyện kia, bèn chui ra khỏi vòng tay Tạ Cẩn ngồi dậy mặc áo ngoài.

"Trước đó không kể cho chàng, vì không muốn chàng bị liên lụy dính vào vụ này. Quan hệ giữa Thẩm gia và Tạ gia vốn đã rất vi diệu, làm không tốt thì có khả năng gây ra một trận sóng to gió lớn trên triều đình. Tuy nhiên hiện tại cũng không có gì cần giấu chàng..."

Nàng vén lọn tóc vương trên má ra sau tai, vẻ mặt nghiêm túc, thấp giọng kể: "Thời trẻ cô mẫu từng theo tổ phụ đến Ngô Châu trụ mấy năm ở biên quan, vì vậy mà quen được một Vương hầu Tây Lương đang du lịch ở quan nội. Gã Vương hầu này chịu thua thiệt ở Tây Lương, bị xa lánh không còn được bao gồm trong vòng trung tâm quyền lợi. Hai người họ phải lòng nhau rồi chia tay, ước định với nhau đều phải nắm được quyền lực tối cao ở quốc gia của mình..."

Tạ Cẩn cũng mặc vào áo trong, ngồi dậy phủ thêm áo ngoài, lẳng lặng nghe nàng nói, thỉnh thoảng vỗ về đầu vai nàng.

"Cô mẫu vào cung, liên tiếp sinh ba người con, trưởng tử chính là Hoàng Thượng hiện tại, thứ nữ là a Toàn, con thứ ba là Tuyên Bình Vương, tuy sinh non thân thể gầy yếu nhưng thông minh lanh lợi. Tiên đế cực kỳ vui mừng, cô mẫu có thể lên vị trí chính cung, trưởng tử cũng được sách phong Thái Tử. Từ đó một nhà Thẩm thị chạm tay là bỏng, nhưng vẫn trong tối ngoài sáng tranh đấu với Tạ gia..."

Tạ Cẩn cười nắm lấy bàn tay nàng: "Cái này nàng không cần phải kể."

"Kể ra thì sao chứ?" Thẩm Tầm lườm anh ta một cái, "Tóm lại, Tạ gia là đại thụ gốc rễ thâm sâu, vẫn luôn nắm giữ binh quyền vùng biên giới Tây Bắc, trong khi địa vị của cô mẫu và Thái Tử chưa thể coi là vững chắc. Thật vất vả Tây cảnh và Bắc cảnh mới phân ra, cha ta thâu được binh quyền của Tây Cảnh Quân, nhưng tình huống thế nào chàng cũng biết, vài bộ hạ cũ của Tạ gia không phục ông. Cô mẫu rất bất mãn, muốn kiếm người thay thế cha ta nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp."

Tạ Cẩn nghe nàng nói đến điểm mấu chốt, tâm tình cũng nặng nề hơn.

"Tám năm trước Tây Lương phát động công kích, kẻ đưa ra kế hoạch cho trận chiến này chính là gã Vương hầu Tây Lương vừa giành được quyền thống soái quân đội ở Tây Lương quốc. Gã đưa tin cho cô mẫu, bảo rằng gã cần một hồi chiến sự để củng cố địa vị ở Tây Lương, vừa lúc cô mẫu cũng muốn chấn chỉnh Tây Cảnh Quân, lôi ra diệt trừ hết đám người không phục cha ta do Ngô Tướng quân dẫn đầu, cũng mượn cơ hội thay thế cha ta..."

Tạ Cẩn gật đầu, không nhận xét gì. Kẻ nắm quyền của hai nước mượn chiến tranh để khống chế quân đội biên giới, khống chế quân quyền, nhằm đạt được những mục tiêu nhất định trong cuộc tranh giành quyền lực tại quốc gia của họ, để hiện thực hóa dục vọng và dã tâm của bản thân, loại sự tình này không phải chưa từng xảy ra.

Trong màn "Phiên vân phúc vũ", hai bên vừa đối kháng vừa phụ thuộc, đánh cờ với nhau rồi cắn xé lẫn nhau, đó là một mối quan hệ xấu xa, nguy hiểm, đen tối và quỷ dị được sinh ra bởi quyền lợi.

"... Hai người họ ước định mục tiêu của Tây Lương lần này là Ngô Tướng quân thống lĩnh bốn vạn kỵ binh, một khi đạt tới mục đích thì Tây Lương lui binh ngay. Thế là cô mẫu hạ lệnh cho Thẩm Uyên, lúc ấy đảm nhiệm vị trí thân vệ cho cha ta ở Tây Cảnh Quân..."

Khi đó Thẩm Uyên còn nhỏ, Thẩm Hoán rất thích đứa cháu trai này bèn đặc biệt để hắn làm thân vệ cho mình, mang theo bên người dạy dỗ hắn suốt, chuyện này Tạ Cẩn cũng biết.

"Nhận được tin tức Tây Lương chuẩn bị phát động cuộc chiến tranh quy mô, phụ mẫu ta cùng vài tướng lãnh chủ yếu của Tây Cảnh Quân bí mật họp bàn để định ra chiến lược và chiến thuật ứng đối. Buổi nghị sự đó ngay cả ta cũng chưa thể tham dự, hoàn toàn được bảo mật, nhưng Thẩm Uyên là thân vệ của cha ta thì lại biết rất rõ ràng."

Thẩm Tầm tiếp tục kể, giọng nói có vài tia run rẩy không dễ thấy. Tạ Cẩn lập tức cảm giác được, hai tay vòng tới ôm chặt nàng vào lòng.

"Sau này ta phỏng đoán, hẳn là cha ta tiếp nhận một kiến nghị đặc biệt, để Ngô Tướng quân suất lĩnh kỵ binh đánh đòn phủ đầu, mai phục tại cốc Thúy Bình Sơn nơi đội quân Tây Lương nhất định phải đi qua, khi đó sẽ phát động công kích. Mà người đưa ra kiến nghị này chắc hẳn đã được dặn dò trước, không phải không có ý hướng dẫn cha ta..."

Nàng cau mày, tiếp tục kể: "Quân Tây Lương thế công ào ạt, lần này đối đầu với kẻ địch mạnh, Ngô Tướng quân hẳn là tán thành quyết định của cha ta, cho nên màn đêm buông xuống là bắt đầu bí mật triệu tập tướng lãnh, định ra chiến thuật phục kích tỉ mỉ kỹ càng."

Giọng Tạ Cẩn cũng trầm xuống: "Thẩm Uyên giao tin tức này cho gã Vương hầu Tây Lương?"

"Đúng vậy," Thẩm Tầm gật, "Quân Tây Lương đã chuẩn bị tốt, vừa nhận được tin tức lập tức xuất động mai phục xung quanh cốc Thúy Bình Sơn. Chờ đội kỵ binh của Ngô Tướng quân vừa đến lập tức triển khai tàn sát bốn phía. Một trận chiến này, Ngô Tướng quân suất lĩnh bốn vạn kỵ binh Tây Cảnh Quân hoàn toàn bị huỷ diệt..."

Tim hai người đồng loạt thít chặt, đầu ngón tay nàng rét run, co rụt người trong lòng anh. "Tuy cô mẫu muốn thay thế cha ta, nhưng cũng không nghĩ để ông chịu tội quá nhiều, cho nên đẩy hết mọi sai lầm lên đầu Ngô Tướng quân với tội danh không nghe mệnh lệnh chủ soái tự ý phát binh. Chỉ là bà ta không thể ngờ được, quân Tây Lương giết đỏ mắt rồi, thế như chẻ tre giết tới thường thành Ký Vân Quan. Đội thủ binh của Tây Cảnh Quân gần như không thể chống đỡ, mà viện binh Bắc Cảnh quân tới quá muộn. Phụ mẫu ta ở trên tường thành đốc chiến hai ngày hai đêm, phụ thân bị người Tây Lương xông lên chém ngang cổ, mẫu thân lãnh năm sáu đao, khi được nâng xuống tường thành vẫn chưa tắt thở, bà..."

Trước mắt nàng xuất hiện khoảng khắc không thấy ánh mặt trời kia, giọng nói tuy còn vững vàng nhưng đôi mắt đã đỏ, khóe môi hơi run. Nàng chợt dừng lại không nói thêm gì nữa.

Đó là mảng hồi ức như cơn ác mộng.

Trên tường thành lửa cháy hừng hực, tên nhọn pháo đá bay loạn, từng đợt thang mây của quân Tây Lương liên tiếp dựa vào, cọc gỗ to đùng giộng thình thịch vào cửa thành. Quân Tây Lương dũng mãnh không sợ chết mặc kệ mũi tên lửa và trường mâu, đen kịt như đàn châu chấu từ thang mây xông lên tường thành. Nơi nơi đều là phần còn lại của thi thể, chân tay bị cụt, máu chảy thành sông nhiễm đỏ toàn bộ đầu tường rồi theo góc tường thành chảy xuống.

Lúc đó nàng mười bảy tuổi, đang suất lĩnh quân thủ thành chém giết bọn Tây Lương, bị người lôi xuống tường thành đi gặp mặt mẫu thân đang hấp hối lần cuối.

Người bà cắm đầy mũi tên, trúng vài đao, áo giáp vỡ nát, toàn thân đều là máu tươi. Phụ thân đã được nâng xuống đặt bên cạnh bà, phân nửa phần cổ bị chém đứt, đầu lệch qua một bên, máu vẫn tuôn ào ạt từ vết chém dữ tợn đọng thành vũng dưới đất.

Mẫu thân cố gắng nâng lên cánh tay đẫm máu lau đi nước mắt trên mặt nàng, dùng hết một tia sức lực cuối cùng nói với nàng: "Nước mắt là biểu hiện của sự yếu đuối. A Tầm, ta hy vọng về sau con có thể đổ máu, đổ mồ hôi, nhưng không cần rơi lệ."

Phiên vân phúc vũ: rút gọn từ câu thành ngữ “Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ”, nghĩa là "Ngửa bàn tay là mây, úp bàn tay là mưa". Nghĩa bóng của câu thành ngữ này ám chỉ loại người dùng thủ đoạn để lèo lái đảo điên thế cục.