Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 45: Cạn chén trân quý (3)



Chỗ dựa trên thành hồ nước nóng được xây theo đường cong cơ thể, nằm ngửa tựa vào giống như ghế ngả lưng, làn nước ấm áp vừa ngập qua ngực, cực kỳ thoải mái. Thẩm Tầm được sóng nước dịu dàng vỗ về, cảm thấy cả người thả lỏng, lười biếng nằm yên không muốn nhúc nhích.

Nàng mở mắt liếc xéo Tạ Cẩn: "Đúng vậy, chàng không mệt à?"

Tạ Cẩn kinh ngạc: "Đương nhiên không, đã giao hẹn chúng ta phóng túng một đêm rồi mà?"

Thẩm Tầm chọc chọc cánh tay chàng ta: "Tạ tướng quân, tương lai còn dài, nên tiết chế."

Tạ Cẩn khẽ cười, nắm tay nàng đặt lên bụng dưới của mình: "Mới vừa rồi là ai trêu chọc ta?"

Tay Thẩm Tầm dưới nước vừa chạm vào tiểu Cẩn là hắn đã đứng thẳng lên ngay, phần đầu bóng loáng như tơ không ngừng thúc vào lòng bàn tay nàng, trở nên nóng bỏng cứng rắn như sắt. Nàng sờ soạng một lát rồi thu tay lại.

Tạ Cẩn thở nặng nề, nghiêng người ôm nàng, thoắt một cái người đã bị đặt vào lòng anh chàng: "Đốt lửa xong rồi buông tay, quả nhiên là tác phong của Thẩm tướng quân."

Thẩm Tầm phì cười: "Nói cho rõ ràng nhé, tác phong của ta chỗ nào? Mới vừa rồi đâu phải một mình ta nhóm lửa."

Thân thể của nàng mới ngâm dưới nước, lúc này ngồi mở hai chân trên thắt lưng anh, toàn bộ thân trên đều lộ khỏi mặt nước. Bọt nước chảy ròng ròng theo đường cong cơ thể nàng, đèn lồng chung quanh chiếu sáng lung linh trên thân hình lõa lồ, hai quả anh đào đỏ mọng trên đôi bầu ngực đọng hai giọt nước trong suốt, muốn rơi lại không rơi, đập vào mắt Tạ Cẩn khiến lửa dục bừng bừng. Anh chồm người lên, một trái một phải mút hết hai giọt nước kia, sau đó hôn dọc theo đường khe ngực đi lên, liếm bọt nước đọng trên cổ nàng.

"A Tầm," Anh cắn vành tai nàng: "Ở thành Tĩnh Châu ta có một tòa nhà, đã sai người truyền tin để họ thu dọn. Sau khi trở về nàng có thể đem vài thứ qua trước, sau này nơi đó chính là nhà chúng ta."

Anh cười cười: "Tuy hơn phân nửa thời gian đều ở quân doanh, nhưng lúc rảnh rỗi vẫn nên ở đó. Nếu nàng thích nơi đây, ta sẽ kêu người sửa chữa sân vườn chiếu theo mẫu này."

Thẩm Tầm vuốt ve cơ bắp căng chặt trên vai lưng anh: "Ủa, mới nãy không phải chàng nói tiêu tiền quá nhiều à?"

Tạ Cẩn nói: "Một tòa nhà nhỏ mà thôi, chút tiền ấy ta vẫn có."

Thẩm Tầm lắc đầu: "Tội gì chứ? Đã không có thời gian ở thường xuyên, làm quá đẹp cũng chỉ để hoang phế. Nếu chàng có tiền, chi bằng trực tiếp đưa cho ta."

"Nàng thiếu tiền?" Tạ Cẩn hơi nghi hoặc.

Thẩm Tầm cười ha ha: "Ta chỉ nhận lương để sống, không giống người nào đó nuôi thương đội, chút bổng lộc kia nào đủ cho ta dùng? Muốn làm một bộ áo giáp tốt cho bản thân cũng không có, chỉ ỷ vào quân công để được phong thưởng mà thôi."

Tạ Cẩn vuốt ve những vết "Quân công" trên cơ thể nàng, hôn lên bờ vai trần: "Ai nói với nàng 'người nào đó' nuôi thương đội?"

Thẩm Tầm cười giảo hoạt: "Đoán đấy, sao thế, không đánh đã khai rồi?"

Tạ Cẩn bất đắc dĩ: "Cần gì giở mánh khóe? Sớm hay muộn nàng cũng sẽ biết, ta không định giấu nàng."

Thẩm Tầm vuốt má chàng: "Tình hình Bắc cảnh thế nào ta biết chứ, triều đình lại keo kiệt, nhưng cứ nhìn trang bị và hệ thống phòng ngự của Bắc Cảnh Quân hiện giờ thì người sáng suốt sẽ biết ngay phải có lượng tiền từ bên ngoài. Việc này ta đoán được thì Hoàng Thượng đương nhiên đoán được, Hoàng Thượng chắc hẳn rất vui vẻ tiêu tiền của chàng."

Tạ Cẩn chỉ thở dài không nói gì. Thẩm Tầm dựa đầu vào ngực anh, bàn tay lần theo bờ vai đi dọc xuống, nắm chặt bàn tay anh.

Hai người mười ngón đan xen, lẳng lặng rúc vào nhau, sau một lúc lâu Thẩm Tầm thở dài: "Tại sao lại khó đến thế? Chúng ta chỉ muốn bảo vệ biên cương thật tốt, vậy mà luôn đụng phải những chuyện lung tung rối loạn."

Tạ Cẩn bật cười chọc nàng: "Thẩm Đại tướng quân có Thái Hậu Hoàng Thượng thiên vị mà còn phiền não như vậy, ta đây chẳng phải mỗi ngày đều ngủ không yên?" Nói xong nâng cằm nàng, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào nhau: "Được rồi, không bàn đến mấy chuyện này nữa, ngày tốt cảnh đẹp không nên uổng phí, tiền ta cho nàng, nhà cũng muốn sửa."

Anh chàng nói xong nhìn một vòng quanh sân, ánh mắt dừng lại ở bàn đu dây trong chốc lát, thốt ra một câu đầy ẩn ý: "Hôm nay phải thử hết xem thích cái gì thì sẽ chiếu theo mà làm."

Thẩm Tầm chựng lại một chút mới hiểu ra, giơ tay đấm vai chàng ta: "Tạ Cẩn, ta cảm thấy càng ngày chàng càng không đứng đắn."

"Chẳng phải ta luôn bị chê là tẻ nhạt nhàm chán? Không cho phép ta linh hoạt chút à?" Tạ Cẩn cười: "Đã nói sẽ phóng túng một đêm, A Tầm, nàng muốn nhận thua?"

"Giỡn hoài, ta là người dễ nhận thua?" Thẩm Tầm mở to đôi mắt.

"Vậy đừng bị bại bởi ta nhé..." Tạ Cẩn lẩm bẩm, cho đầu lưỡi tiến vào miệng nàng, cuốn lấy đầu lưỡi ấm nóng, toàn bộ bàn tay bao phủ một bên bầu ngực mềm mại, đồng thời ép lại hợp với bên kia, thong thả ung dung xoa bóp cùng nhau.

Anh dùng tay còn lại giữ chân Thẩm Tầm, để nàng kẹp lấy bảo bối đã hơi mềm đi, chỉ cọ vài cái là bảo bối lại cứng rắn lần nữa. Bảo bối mấp mé ngoài cửa động một lát rồi từng chút từng chút len lỏi vào trong.

Thẩm Tầm nhắm mắt vòng tay quanh vai chàng, cảm giác nước suối nóng tràn vào động tiên nhộn nhạo, đốt lên ngọn lửa cháy bỏng. Thân thể nàng dần dần tan chảy, qua khe hở của mi mắt chưa khép hẳn, nàng thấy bàn đu dây cách đó không xa đang đung đưa nhè nhẹ dưới tàng cây.

Tình hình sau đó nàng không còn nhớ rõ lắm, cả người đều mơ mơ màng màng, thân thể nóng bỏng như bị nướng trên giàn hỏa, hồn phách bốc hơi khỏi cơ thể phiêu du trên chín tầng mây, rất nhiều lần gần như phiêu đãng tới tận bầu trời đêm, với tay là có thể tóm lấy sao trời lấp lánh, nháy mắt lại bị sức mạnh điên cuồng hút trở về.

Thân trên mát rượi nhưng sóng nhiệt lại quay cuồng dưới da, sức nóng hôi hổi thoát ra từ lỗ chân lông, bị gió đêm thổi qua trở nên lạnh buốt, bao trùm từng đợt sóng triều kích động tuôn trào trong thân thể. Cơn cực khoái như dòng nước xiết không chỗ thoát đi bèn xông lên đầu khiến thần trí nàng trở nên mơ hồ.

Nàng chỉ nhớ mang máng được Tạ Cẩn bế ngồi lên bàn đu dây, thành hai chú chim quấn lấy nhau trong tổ chim. Áo ngoài của chàng khoác trên lưng nàng vây bọc cơ thể trần trụi, một chân chàng thò ra ngoài tổ chim đẩy bàn đu, chân kia khoanh lại trong kiểu ngồi xếp bằng. Nàng ngồi dạng ngay trên hạ thân chàng, đôi chân vòng quanh thắt lưng chàng, vòng tay ôm cứng vai chàng giống người chết đuối bám vào tấm gỗ cứu mạng.

Bàn tay chàng siết chặt eo nàng, hôn lên cần cổ đang ngửa ra sau. Cảm giác không trọng lượng và không cách gì khống chế thân thể lúc này là thật sự, dường như chỉ có dục thân cứng rắn nóng bỏng chôn sâu trong động là đang chống đỡ thân thể nàng.

Đã thế cây trụ này cũng theo bàn đu dây đung đưa không chừng, bảo bối vùi sâu trong cơ thể nàng hoàn toàn mất đi kết cấu và quy luật, không biết nháy mắt tiếp theo sẽ đụng phải điểm nào, cũng không biết liệu có đụng phải điểm này lần nữa hay không hoặc khi nào đụng phải. Bởi thế thân thể khẩn trương tới cực hạn, bất luận chỉ cần hơi đụng vào hoặc là cú thúc thật mạnh đều khiến cả người nàng run bần bật, vách động mẫn cảm bị chọc đến mức co rút không ngừng, run rẩy chờ đợi lần va chạm kế tiếp.

Mỗi khi bàn đu dây hạ thấp là chân dài của Tạ Cẩn thòng ra bên ngoài sẽ đá xuống đất đẩy bàn đu dây bay lên cao vút. Cứ đến lúc này là động tác của anh kích thích phần thân thể đang chặt chẽ gắn kết của hai người, bên trong lại là một trận loạn vân cuồng vũ.

Tạ Cẩn dắt nàng xuyên qua bầu trời đêm, tàn lá rậm rạp và khung cửa sổ khắc hoa thoáng ẩn thoáng hiện trong mắt nàng. Gió đêm gào thét, màn trời lung lay, anh liên tục thúc hông phối hợp với tốc độ của bàn du dây, từng cú va chạm trong cơ thể nàng càng lúc càng sâu càng mãnh liệt, gần như húc cho linh hồn nhỏ bé của nàng bay luôn.

Vì sao trên trời và ánh đèn dưới đất đan xen, ranh giới giữa trời và đất trở nên mơ hồ, khó có thể phân rõ bên nào là trời, bên nào là đất.

Tạ Cẩn động tình thở hổn hển bên tai nàng, đôi môi dịu dàng mơn trớn da thịt trong khi bảo kiếm hung ác dưới thân lại đâm thọc loạn xạ không thương tiếc, phá vỡ thể nghiệm dày đặc, cao trào căng thành một đường, thỉnh thoảng dồn lại rồi lại bị đâm tán. Nàng không ngừng rơi xuống rồi lại bị tung lên cao, cuối cùng những vì sao nổ tung trên người nàng. Nàng thất thanh thét chói tai, khoái cảm dồn dập không thể khống chế biến thành cơn sóng xuân ập đến, tí tách tí tách xối đẫm hạ thân anh giữa không trung.

Nàng không biết khi nào bàn đu dây ngừng lại, cũng không biết khi nào mình được Tạ Cẩn bế đến ngồi vào khe hở của vách núi, trong khe hở có một vách đá nhẵn nhụi nhô ra. Chàng ta nâng cao một chân nàng, tay kia lót giữa lưng nàng và vách đá lạnh cứng, ra vào cơ thể nàng trong tư thế anh chàng thích nhất.

Nàng không thể nhìn rõ mặt chàng, tiếng rên rỉ đã trở nên khàn đặc. Tạ Cẩn lại bế nàng đến chỗ thẩm nhung bên bờ hồ nước nóng, để nàng ngồi ở trên người mình, ôm nàng vào lòng đút cho nàng nước trà mát lạnh.

Chàng đặt nàng nằm xuống tấm thảm nhung mềm mại, ôm vào vòm ngực mướt mồ hôi, cắm bảo bối vào động tiên ướt át nóng bỏng rồi cứ chín nông một sâu mà húc, khiến nàng cuồng loạn điên đảo trong vòng tay săn chắc. Tạ Cẩn ghé vào bên tai gọi tên nàng, giọng nói cũng đã khàn đục không rõ ràng: "... A Tầm, kiên trì một chút, sắp kết thúc rồi."

Nàng bấu cánh tay chàng, gầm gừ yếu ớt: "Tạ Cẩn, chàng giỏi lắm, chàng liệu hồn đấy nhé..."

Tạ Cẩn cười nhẫn nại lật người nàng lên, để nàng nằm úp sấp trên ngực mình, giữ chặt hông nàng đẩy mông thúc từng cái vào chỗ sâu nhất trong động tiên: "Ta chờ lần sau nàng đòi lại."

Đèn lồng rải rác khắp nơi không biết đã tắt hết từ khi nào, chỉ còn trận giao hoan tận tình vẫn tiếp tục. Trong bóng đêm tĩnh lặng chàng liếm hôn môi cằm nàng, giao cho nàng toàn bộ đam mê cháy bỏng.

Đêm hoan lạc cuối cùng cũng kết thúc, khi vầng trăng lặn xuống và các vì sao tản mát, Thẩm Tầm được tắm rửa sạch sẽ bế vào giường lớn trong phòng ngủ, say sưa chìm vào giấc mộng đẹp.