Một Đêm Gió Lộng Khắp Biên Quan

Chương 33: Một ngày lành (3)



Tạ Cẩn nghe xong lại hỏi: “Vậy trước khi Thẩm tướng quân bị triệu hồi kinh, không an bài bất cứ chuyện gì ở doanh trại sao?”

Mục Thanh Phong đáp: “Đoạn thời gian đó bề ngoài Thẩm tướng quân thật không có gì dị thường, nhưng khi Thẩm tiểu tướng quân vừa đi, Thẩm tướng quân lập tức điều chỉnh lại mấy đội quân dưới tay mình. Vinh Trì Doanh và Vinh Sính Doanh trải qua giảm biên chế đều bị điều về Kỳ Môn Quan và trại Trường Nguyên, mấy doanh trại lưu lại Ký Vân Quan cũng bị chỉnh đốn âm thầm, còn xử lí mấy tướng lãnh. Cho nên thời kỳ này, người của chúng ta cũng không dám đưa tin tức ra.”

“Ừ,” Tạ Cẩn lên tiếng, “Cô ấy xử trí những người nào?”

“Xử trí vài người đều là thân tín, lúc ấy đã khiến cho một ít sóng gió dậy lên trong doanh trại.”

Tạ Cẩn hơi mỉm cười: “Cô ấy đang muốn bảo tồn thực lực -- -- Còn gì khác không?”

"Khi đang muốn chỉnh đốn Vinh Sách Doanh thì trong kinh ra lệnh triệu hồi, Thẩm tướng quân đành phải buông sự vụ trong tay chạy về.”

Tạ Cẩn không nói gì, sau một lúc lâu mới lẩm bẩm: “Rốt cuộc là chuyện gì mà rắc rối nghiêm trọng như vậy?” Anh ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, suy tư một hồi rồi quay đầu hỏi: “Vậy tình hình Tôn tướng quân kia còn ổn hay không?”

“Vẫn luôn bị giam, nhưng dường như Thẩm tiểu tướng quân không dám làm khó cô ta. Dù gì cô ta vẫn là người Thẩm tướng quân coi trọng nhất, nếu xử trí Tôn tướng quân thì coi như thật sự xé rách mặt mũi.”

“Còn gì khác không?”

Mục Thanh Phong lắc đầu: “... Không còn gì khác ạ.”

Tạ Cẩn gật đầu: “Đã biết, nếu hiện giờ kết nối được đường dây, sau này cẩn thận hơn.”

Mục Thanh Phong hành lễ rồi xoay người rời đi. Tạ Cẩn vào lều, ngắm nghía đồng hồ cát trước bàn, thổi tắt nến xốc mành vào nội trướng.

Anh lên giường, Thẩm Tầm trở mình, giọng ngái ngủ: “Giờ nào rồi?”

“Nàng an tâm ngủ đi,” Tạ Cẩn duỗi tay ôm cô: “Hôm nay nghỉ tắm gội, không lên triều.”

Thẩm Tầm tránh người về phía mép giường, giường quá hẹp, nửa người cô lơ lửng bên mép suýt chút nữa rớt xuống đất. Tạ Cẩn câu cánh tay vớt cô trở về. Thân hình trong lòng lạnh băng, anh bật cười: “Đã muốn chạy ra nghe lén, vì sao không mặc thêm áo?”

Ngày ấy Thẩm Tầm trúng tên ngủ một đêm trong lều anh, ngày kế anh bèn sai người thay chăn đệm mùa Đông. Chăn bông dầy đắp ngủ mà vẫn có thể khiến toàn thân lạnh băng như vậy, đương nhiên là làm "chuyện tốt" rồi, hèn chi muốn tránh đi vòng tay của anh.

Thẩm Tầm cũng cười hì hì ôm eo anh: “Đây phải trách chàng không phải sao? Nói chuyện mà cứ một hai phải ra ngoài, nếu hai người không rời lều, ta cần gì phải đi đón gió lạnh?”

“Phải, chúng ta không nên ra ngoài lều nói chuyện, làm cho Thẩm tướng quân không thể trộm nghe một chữ nào.” Tạ Cẩn chế nhạo: “Trong lều không những ấm áp mà Thẩm tướng quân còn không cần lén lút.”

Thẩm Tầm rúc trong lòng chàng một hồi rồi hỏi: “Tạ Cẩn, chàng chôn tai mắt ở các đại doanh của Tây Cảnh Quân, bây giờ có thể nói cho ta biết là ai chứ nhỉ?”

Tạ Cẩn nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo cô, cười đáp: “Vậy mấy ám tuyến nàng xếp vào quân doanh của Bắc Cảnh Quân, có phải cũng nói cho ta biết?”

Thẩm Tầm móc cẳng chân cô vào bắp chân anh, dùng mũi chân gãi nhẹ mắt cá chân anh như có như không: “Chàng nói trước đi rồi ta sẽ nói.”

“Nàng nói trước.”

“Chàng nói trước.” Thẩm Tầm khảy khảy cổ áo anh rồi luồn bàn tay vào trong: “Sao thế, chàng không tin được ta à?”

“Đương nhiên không tin được.” Tạ Cẩn chẳng cho cô chút mặt mũi gì, chộp lấy bàn tay hư đốn của cô kéo ra: “Nàng quá lươn lẹo.”

Thẩm Tầm tức giận nhéo một cái trên bụng anh chàng, phát hiện bụng quá săn chắc chả bấu được chút thịt nào, thế là bèn mò đến hạt đậu trên ngực hung hăng nhéo: “Không thèm nghe nữa, dù sao hiện tại Tây Cảnh Quân cũng không phải của ta, chàng có đâm Tây Cảnh Quân thành cái sàng ta cũng chẳng có ý kiến -- -- Ngủ!”

Tạ Cẩn suýt xoa một tiếng, bàn tay ôm eo nàng siết chặt, cánh tay còn lại cũng đặt lên phần eo bên kia, cúi đầu hôn thái dương cô chậm rãi nói: “Biết đâu chừng ngày nào đó Tây Cảnh Quân sẽ trả về trong tay nàng?”

“Ta cũng mong lắm, nhưng thật sự quá khó -- --” Thẩm Tầm đáp rồi ngáp một cái.

Tạ Cẩn thử đề nghị: “Nếu không hãy cùng nhau nói ra? Ta đi lấy giấy bút, nàng viết cho ta, ta viết cho nàng.”

“Viết thì viết.” Thẩm Tầm nhăn: “Chàng nhất định không muốn để ta ngủ đúng không?”

“Hôm nay cho nàng nghỉ nửa ngày, trời sáng ta thay nàng lãnh kỵ binh lên núi được chưa?” Tạ Cẩn cười: “Nàng không nên chơi gian đấy nhé, nếu nàng viết ra tên mà không tìm được người, ta sẽ -- --”

“Sẽ thế nào?” Thẩm Tầm ngồi dậy phủ thêm áo ngoài.

Tạ Cẩn nghĩ nghĩ, coi bộ chẳng thể làm gì được cô nàng, hơi cười khổ rồi xuống giường thắp đèn, ra ngoại trướng cầm giấy bút vào.

Nội trướng của Tạ Cẩn cũng thực đơn sơ, bàn làm việc nho nhỏ bị mỗi người chiếm một bên, lấy ánh đèn làm ranh giới. Chỉ chốc lát Tạ Cẩn đã viết xong, Thẩm Tầm thì vẫn cắn cán bút, đôi mắt nhanh như chớp đảo quanh người anh.

Khóe môi Tạ Cẩn lộ ra nụ cười, vươn tay qua bịt đôi mắt cô: “Lại muốn giở trò?”

“Ta phát hiện dạo này Tạ tướng quân thực thích cười đó nha,” Thẩm Tầm phủi tay anh chàng xuống thò đầu qua phía bên kia tận lực mở to mắt đọc danh sách trong tay anh, miệng vẫn liến thoắng trêu đùa: “Chàng thực sự là một người xuất chúng và đáng yêu, vì vậy chàng có thể cười thật nhiều. Nụ cười của chàng làm cho những người xung quanh đều hạnh phúc...”

Tạ Cẩn mặt đen thùi, rút tờ giấy úp xuống: “Đừng nghĩ lừa dối qua cửa.”

“Chẳng thú vị gì cả!” Thẩm Tầm hậm hực cúi đầu, hí hoáy viết một lát rồi đưa qua, trừng mắt lườm chàng ta một cái, gạt tay anh chàng đang chặn trên tờ giấy đoạt lấy.

Tạ Cẩn vừa lướt qua những gì cô viết, tức giận đến mức thái dương giựt giựt, chìa ra tờ giấy cô vừa đưa căm hận hỏi: “Nàng viết gì thế?”

Thẩm Tầm cười ha ha: “Ta viết toàn là tên thật, không lừa chàng.”

Tạ Cẩn nghiến răng: “Nàng không lừa ta, nhưng viết kiểu này nàng kêu ta đi đâu tìm người? Toàn quân doanh có bảy tám chục người họ Lý họ Vương, chẳng lẽ ta phải tìm hiểu xem bọn họ đứng hàng thứ mấy trong nhà?”

Trên tờ giấy, Thẩm Tầm viết tên đều là “Lý Tam, Vương Ngũ, Triệu Lục”, vừa nhìn cũng biết có ý định trêu cợt.

“Chàng nhảy chồm chồm gì chứ?” Thẩm Tầm nhìn anh chàng nổi lửa bèn bật cười: “Ta xếp người nào vào doanh trại của chàng, đừng nói với ta chàng không đoán ra. Chàng muốn ta viết ra chỉ để thử thái độ của ta mà thôi. Sao nào, Tạ tướng quân, ta viết không bỏ sót một người nào, đủ thành ý chưa?”

Tạ Cẩn gật đầu: "Đúng là rất có thành ý, cứ vậy cũng không quên trêu đùa ta, trong khi ta viết xuống rất rõ ràng cho nàng.”

Thẩm Tầm híp mắt nhìn, một chân thò sang mơn trớn đầu gối anh, cười khanh khách: “Ta đúng là rất thích trêu đùa chàng, ngắm bộ dáng dậm chân của chàng làm ta vui vẻ nhất.”

Tạ Cẩn nắm cổ chân cô, nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn chân: “Giỏi há, rốt cuộc cũng nói thật, chơi ta quay vòng vòng vui đến vậy sao?”

“Ối ối, đừng gãi...” Thẩm Tầm cười khanh khách: "Chàng còn nhớ bốn năm trước lần đại thắng ở Ngao Long Câu hay không?”

“Sao lại không nhớ?” Tạ Cẩn thấy cô cười sắp hụt hơi bèn ngừng tay: “Ký ức hãy còn mới mẻ, nàng chạy tới bá chiếm doanh trướng của ta, ta đành phải ngủ chung lều với Lý tướng quân.”

Thẩm Tầm liếc anh một cái: “Ta uống rượu say, chỉ đi nhầm mới vào doanh trướng... ”

“Là đi nhầm hay cố ý?” Tạ Cẩn cười.

“Đương nhiên là say rượu hồ đồ nên đi nhầm!” Thẩm Tầm hung hăng nói: “Ta còn mơ màng nhớ rõ, chàng đối với ta như hồng thủy mãnh thú, lạnh mặt quát lớn ra lệnh cho ta mau ra ngoài. Khi đó ta thật muốn...”

Tạ Cẩn hỏi: “Muốn cái gì?”

"... Muốn vẽ một con rùa đen bự trên bộ mặt khó chịu đó!” Sóng mắt Thẩm Tầm quét tới, cầm bút chấm mực làm bộ đâm về phía mặt anh.

Tạ Cẩn nhanh chóng chộp được tay cô nàng đoạt lấy bút lông, vòng tay ôm người kéo lại gần, cười nói: “Ta còn chưa tìm nàng tính sổ, ngược lại còn bị nàng ghi hận trong lòng -- -- Mà cũng lạ, uống say còn nhớ rõ ràng như vậy à, rốt cuộc là thật say hay giả say?”

Một cánh tay anh ôm eo cô, kéo cô ngồi trên đùi, cánh tay khác rút ra tờ giấy Thục Tuyên, bút lông Hồ Châu trong tay múa lượn vài đường, vẽ ra một cô nương khoác chiến bào, nghiêng ngửa dựa vào ghế đệm trong doanh trướng, dưới chân còn một chén rượu lăn lóc, vẻ mặt ngây thơ chất phác, men say tung hoành. Bức họa trông rất sống động, giống y như đúc.

Thẩm Tầm nhéo cánh tay anh: “Ta xấu vậy sao?”

Tạ Cẩn cười không nói, ở góc trên bên phải bức họa viết: “Kiêu ngạo bay ngút trời, Đấu rượu với ba quân, Điên kéo dài vô tận, Say nằm lều cô đơn.”

Thẩm Tầm đoạt lấy bút lông, chấm mực, ngay chỗ cạnh mành trướng vẽ một con rùa lớn, hình thái sinh động như thật, trông như đang rụt đầu bò ra ngoài. Cô cười ngắm nghía một chút, múa bút viết xuống góc dưới bên trái: “Giáp sắt bọc thân hình, Vỏ dày nửa tấc vàng, Mặt lạnh dáng ủ rũ, Độc tẩu trên đường đời."

Cô gác bút, cười hì hì nhìn vẻ mặt vô cùng khó coi của Tạ Cẩn, cẩn thận chậm khô mực trên giấy: “Bức tranh này ta phải cất giữ làm kỷ niệm.”

Tạ Cẩn tức giận một tay bế người lên, đi vài bước ném cô nàng xuống giường, nằm đè lên giọng đe dọa: “Dáng ủ rũ? Nàng nói ai dáng ủ rũ?”

Thẩm Tầm cười khanh khách quàng tay qua cổ anh: “Ta chỉ tả rùa đen chứ đâu nói chàng. Có người muốn tự nhận là rùa đen, ta cũng đâu có cách -- -- ưm -- --”

Chưa nói xong thì đã bị người nào đó dùng miệng lấp miệng, ngọn nến lung linh, cảnh xuân ngập lều.

- ------------------------------

Chú thích của tác giả Nhàn Vũ:

"Nông thị hâm kỳ khả tiếu nhân, Bất phương khai khẩu tiếu thời tần. Hữu nhân nhất tiếu tọa sinh xuân.”

Câu này từ trong bài thơ "Hoán Khê Sa - Tặng nàng hầu của Tử Văn tên Tiếu Tiếu" của nhà thơ Tân Khí Tật.

Theo Bà Còm tìm hiểu trên Google, Tân Khí Tật là nhà thơ thời Nam Tống. Bài thơ này dùng lối chơi chữ để khen ngợi một nàng hầu có gương mặt vui vẻ thích cười đã đem niềm vui cho kẻ khác. Khi đó ông làm quan mà lại làm thơ khen ngợi một người có thân phận thấp kém, cho thấy tư tưởng của ông rất tiến bộ không phân biệt giai cấp. Ý của câu thơ này là:

"Tiếu Tiếu thực sự là một người xuất chúng và đáng yêu, vì vậy nàng có thể cười thật nhiều. Nụ cười của nàng làm cho những người xung quanh đều hạnh phúc."