Tất cả
Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên Tới

Ngu Tương tỉnh lại từ trong hỗn độn, ngạc nhiên sờ hai chân đau nhức, từ khi ra đời hai chân này vốn không có cảm giác, như thế nào hôm nay lại thấy đau đớn? Nhưng rất nhanh, nàng lại kinh ngạc hơn khi phát hiện, ngực của mình hoàn toàn không có tổn hao gì, trái tim vẫn còn đập bùm bùm vững vàng.

 

Nhưng tất cả những sự khác thường này vẫn chưa phải là nguyên nhân khiến nàng phải hít một ngụm khí lạnh, nàng hậu tri hậu giác phát hiện, cơ thể mình thế nhưng nhỏ lại, nhìn tay chân ngắn ngủn thế này, nhìn qua chỉ như một đứa trẻ tám tuổi. Trí nhớ còn đọng lại trong đầu ập đến, nàng đỡ trán mình tiêu hóa một chút, sau một lúc lâu mới rên ra một tiếng đau khổ. Sao lại có chuyện xui xẻo như vậy chứ! Đời trước chịu nhiều đau khổ như vậy, thật vất vả trọng sinh, thế nhưng lại nhập vào thân xác của một người số khổ. Đã vậy thì thôi, nàng còn xuyên vào trong một quyển sách, thành một nữ phụ làm bia đỡ đạn xui xẻo nhất!

 

Thật ra quyển sách ấy là do tiểu bảo mẫu mua giúp Ngu Tương, nói là Tiểu Bạch văn, đọc cũng không rối óc, có thể giúp tiểu thư thả lỏng tâm tình. Ngu Tương xem giới thiệu vắn tắt, lại nhìn hai chương mở đầu, phát hiện nữ xứng chẳng những trùng tên trùng họ với nàng, hơn nữa cũng là một người bị tê liệt trên giường, trong lòng cảm thấy chán ghét, liền tiện tay nhét dưới gối, còn chưa kịp ném đi, ca ca phát bệnh , nàng đã chết.

 

Sớm biết như thế, trước khi chết, dù thế nào nàng cũng muốn đọc cho hết quyển sách này! Mà nay nàng chỉ biết ‘Ngu Tương’ này là một đứa trẻ mệnh khổ, mà bi kịch cả đời của nàng ấy đã mở màn từ ba ngày trước, nàng tới chậm một bước, không có cách nào tự cứu !

Bình luận truyện