Môi Súng (Thần Thương)

Chương 30



Edit & Beta: Direct Kill

Lần thứ hai Ngu Trọng Dạ xuống lầu, Hình Minh đã quần áo chỉnh tề, đang ngồi ở trên ghế sô pha ăn mì. Mì là do Phỉ Bỉ nấu, theo dặn dò không được nấu mặn, không thêm đồ ăn, nước dùng chỉ có một bát con, điểm thêm vài cọng rau, nhưng Hình Minh vẫn ăn như hùm như sói, cậu bị Ngu Trọng Dạ lăn qua lộn lại cả ngày, trong bụng chỉ còn lại toàn nước.

Hình Minh khi thì cúi đầu xem điện thoại di động, khi thì tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình ti vi, một chút cũng không ý thức được Ngu Trọng Dạ đang đi tới phía mình, mãi đến khi có một bàn tay sờ lên trán cậu mới phản ứng được, như thỏ con bị hoảng sợ run nhẹ một cái.

Ngu Trọng Dạ buông mí mắt, vén tóc mái Hình Minh lên, trán đã bị sưng một cục lớn, may mà không ảnh hưởng gì đến khuôn mặt. Hắn kêu Phỉ Bỉ lấy túi chườm đá đến.

Ngu Trọng Dạ cầm túi chườm đá thoa lên trán Hình Minh, nói với cậu, tự mình ấn đi.

Hình Minh liền để bát đũa xuống đè lấy túi chườm đá, nói tiếng, cảm ơn thầy. Hai người nhìn qua như từ địa ngục về tới nhân gian, thần trí đều đã thanh tỉnh.

Ngu Trọng Dạ hỏi cậu: “Đang xem cái gì?”

Trong ti vi đang chiếu tập mới của chương trình ‘Minh Châu kết nối’. Đây là tập đầu tiên sau khi ‘Minh Châu kết nối’ ngưng phát sóng để điều chỉnh lại, Hình Minh thôi làm, Trang Lôi trở về, trong đài ngoài đài đều tính là một việc lớn.

Nhận chức lại sau khi sinh xong, Trang Lôi vẫn đi theo con đường tình cảm, phong cách cá nhân như trước, ôn hòa, dịu dàng, giọng nói lẫn hơi thở đều nhẹ nhàng, nếu tâm tình kích động cũng chỉ khẽ run rẩy nghẹn ngào —— nhưng Hình Minh cảm thấy, loại giọng nói nhu nhược mềm mại này thích hợp rên rỉ ở trên giường hơn là dẫn chương trình.

Đội thi Nam Cực đại diện cho Trung Quốc mới hoàn thành nhiệm vụ thi đấu ở nước ngoài, sau khi đạt được hai giải thưởng về phát hiện khoa học chiến thắng trở về nước, hai ngày trước còn gặp gỡ chủ tịch nước và được trao tặng bằng khen. Đây là tin tức quan trọng nhất và cũng là lớn nhất gần đây, truyền thông trắng trợn đưa tin gọi họ là “Những vị thần Nam Cực”, quần chúng vây xem tâm tình đặc biệt tăng vọt, mà trong nhiều kênh truyền thông chỉ có ‘Minh Châu kết nối’ nhạy bén giành trước, là chương trình đầu tiên mời được các thành viên trong đội đến trường quay. Trang Lôi chuẩn bị coi như đầy đủ, hỏi mấy vấn đề cơ bản đều xoay xung quanh chuyến hành trình của đội Nam Cực, các loại tin đồn thú vị từ khi họ bước chân đến nhà ga Trung Sơn, hoặc tầng tầng khó khăn mà đội phải trải qua.

Cô hỏi đội trưởng, từ một “Hỗn tiểu tử” từng gây rắc rối bao lần trưởng thành thành trụ cột của nhóm nghiên cứu khoa học quốc gia; cô hỏi một thành viên trọng yếu khác trong nhóm, hỏi cậu ta có biết trước khi xuất phát ba cậu đã gặp phải bệnh nặng, có biết hay không khi cậu đang bước vào tháng thứ ba của cuộc thi thì ông buông bỏ nhân gian.

Một câu từ tận đáy lòng, một câu tràn đầy tình cảm, hai vấn đề được hỏi đều có mục đích cụ thể, cũng lại có hiềm nghi của ngu dân.

Tập hôm nay của chương trình mục đích tuyên dương chủ nghĩa yêu nước cùng tinh thần chịu khó tiến lên phía trước, Trang Lôi dẫn chương trình khóc lóc nức nở, hoa lệ phân trần, so với phim điện ảnh Hollywood lấy bối cảnh âm nhạc còn nhuốm đẫm bi tình hơn… Người thường xem trò vui, người trong nghề xem hư thực, Hình Minh miễn cưỡng cảm thấy chủ đề lần này cô đã hoàn thành tốt.

Tuy nhiên cậu không hiểu, đến cùng có gì mà phải khóc.

Nhưng dường như khán giả đối với những hành động giả dối này lại rất đồng tình. Có một ứng dụng chuyên thống kê tỉ lệ người xem ti vi tại thời điểm thực, gọi là “Dã Bảng”, có lúc không chờ được CCTV(1) công bố dữ liệu, sẽ trực tiếp dùng phần mềm này. Hình Minh tự nhận mình là người hẹp hòi, chương trình mới chiếu được một nửa đã lên kiểm tra rating của ‘Minh Châu kết nối’, kết quả làm cậu không khỏi cau mày, chưa từ bỏ ý định, lại lên mạng tra xem phản hồi của mọi người với chương trình tập nay.

(1) CCTV – Sofres Media Research Limited, gọi tắt là CSM, do CTR Nghiên Cứu Thị Trường và Kantar Media Group hợp tác thành lập công ty liên doanh dành riêng cho việc nghiên cứu thị trường xem TV chuyên nghiệp và nghe đài phát thanh, cung cấp thông tin đáng tin cậy cho đại lục Trung Quốc và ngành công nghiệp phương tiện truyền thông Hồng Kông dịch vụ khảo sát tỉ lệ người xem chương trình không bị gián đoạn. Hoạt động nghiên cứu truyền thông của CSM liên quan đến lĩnh vực truyền hình, khảo sát xếp hạng radio, nghiên cứu thể thao và truyền thông, nghiên cứu phương tiện truyền thông mới, nghiên cứu phương tiện truyền thông. CSM có mạng lưới kiểm tra phát thanh và truyền hình lớn nhất thế giới.

Một người phê bình đột nhiên xuất hiện. Người này trước đây từng viết một bài dài chỉ trích phong cách dẫn chương trình của Hình Minh, nói cậu máu lạnh, cay nghiệt, cậy tài khinh người không hề có lòng thương hại, thậm chí “nói trúng tim đen” mà vạch ra, loại phong cách dẫn chương trình này được hình thành từ sự thiếu hụt hạnh phúc tuổi thơ. Lúc này hắn ta lại không khiến người ngạc nhiên chút nào khen ngợi Trang Lôi khiến cho ‘Minh Châu kết nối’ trở lại quỹ đạo, lần thứ hai cường điệu sự ôn hòa và sâu sắc của cô chẳng hề mâu thuẫn, khán giả cần chính là cảm giác chân thực, xã hội cần là mọi người quan tâm, quá mức sắc bén là biểu hiện của sự không có giáo dục, một người dẫn chương trình tốt không nên hùng hổ dọa người, khẩu chiến với khách quý.

Điểm mấu chốt là, dù chưa điểm tên gọi họ, nhưng từng câu từng chữ đều rõ ràng nhắm thẳng vào Hình Minh.

Liếc qua những bình luận ở phía dưới, thế mà mọi người còn hùa theo phụ họa.

Chưa xem hết những bình luận kia, Ngu Trọng Dạ đã xuất hiện. Tỉ lệ người xem ti vi không giảm ngược lại còn tăng, trong lòng Hình Minh như có một tảng đá lớn, rất khó chịu, không nhịn được hỏi: “Thầy thấy phong cách của Trang Lôi thế nào?”

Thời điểm này đã gần đến lúc kết thúc ‘Minh Châu kết nối’, Ngu Trọng Dạ nhìn lướt qua màn hình TV, khen Trang Lôi nói: “Miệng nam mô bụng bồ dao găm, quản được đài.” Thấy Hình Minh không nói lời nào, hỏi ngược lại cậu: “Em thì sao, thấy thế nào?”

Cách dẫn nhẹ nhàng, thâm thúy nhưng lại tinh tế, huống hồ quản được đài, trấn được tàng long ngọa hổ đài Minh Châu, đây là một câu khen ngợi qua mức. Hình Minh đột nhiên ghét bỏ túi chườm đá quá lạnh, để tay xuống, trầm mặc chốc lát mới nói: “Cô ta khóc quá nhiều.”

Ngu Trọng Dạ khẽ cười một tiếng, hỏi: “Nếu như chương trình này em dẫn, sẽ hỏi những câu gì?”

“Em sẽ hỏi là một số phương tiện truyền thông nước ngoài từng chụp được bức ảnh các thành viên của đội làm thí nghiệm hành hạ một con hải cẩu đến chết có thật hay không, em sẽ hỏi có phải do hoàn cảnh phong bế, lạnh lẽo, đè nén dẫn tới ‘hiệu ứng Lucifer’(2), gây ra thương tích cho hai thành viên trẻ tuổi trong đội.” Lời này ít nhiều cũng khiến cho không ít người tức giận, kỳ thực các đề tài liên quan tới đội tuyển Nam Cực đã được Hình Minh bắt đầu chuẩn bị sớm từ hai tháng trước khi đội tuyển về nước, tin tức quan trọng nhất có tác dụng trong thời gian nhất định, cậu bén nhạy ý thức được lúc này thành tích của đội Nam Cực có thu hoạch khá dồi dào, đã là tin tức không nhỏ nữa, liền tìm hiểu điều tra tư liệu của các thành viên trong đội, có một người lớn lên rất đẹp trai, đây quả thực là khuôn mặt khó tìm thấy trong thời đại làm đẹp nhân tạo ngày càng bùng nổ. Để tránh bị tụt lại phía sau, cậu tìm hiểu các tư liệu ở nước ngoài, làm một loạt các cuộc điều tra sâu. Không nghĩ tới “sự kiện thuê diễn viên ngoài” lại nổ ra, không công nhượng tiện nghi cho Trang Lôi.

(2) Hiệu ứng Lucifer: Làm thế nào để một người tốt trở thành ma quỷ ” (The Lucifer Effect – Understanding How Good People Turn Evil) được một nhà tâm lý học người Mỹ Philip Zimbardo công bố trong cuốn sách năm của mình năm 2007, Hiệu ứng Lucifer đề cập đến một tình huống cụ thể dưới bầu không khí, cách suy nghĩ, hành vi, nhân cách, thể hiện bên ác, phản ánh bản chất “ác”của con người là do con người thực hiện trong một tình huống cụ thể, hoặc trực tiếp gây ra bởi hoàn cảnh. Zimbardo đã mô tả chi tiết trong cuốn sách lần thí nghiệm đầu tiên của mình ở nhà tù Stanford.

“Hai thành viên của đội bị thương bởi vì máy bay trực thăng gặp trục trặc, đội thi đã bác bỏ tin đồn đó rồi. Tin tức của em so với Tân Hoa xã còn nhanh hơn.” Ngu Trọng Dạ cười cười, nắm lên bàn tay đang cầm điều khiển TV của Hình Minh, nhấn ngón tay của cậu, chuyển sang đài khác.

Màn hình TV từ ‘Minh Châu kết nối’ chuyển qua ‘Phi thường nhân sinh’.

Chương trình được ghi lại từ trước, bây giờ Lạc Ưu đã không phải là người của đài Đông Á.

Lão Tôn đài Đông coi như một tay dạy dỗ Lạc Ưu, có thể nói tận sức tận lực. Nhớ lại hai năm qua tại những buổi dạ hội trọng đại của Đông Á, dẫn chương trình nam đều là một mình Lạc Ưu độc chiếm, một đám hoa đán của Đông Á bị an bài làm nền cho hắn, hình ảnh có một không hai như vậy chỉ có ở Vệ thị, may mà Lạc Ưu cũng là người có phong độ, khí thế của hắn nghiền nát vị mỹ nữ dẫn chương trình chỉ có ngực lớn không có đầu óc. Đông Á chuyên tâm chuẩn bị, bỏ ra số tiền lớn để đào tạo, thời gian năm năm khiến cho hình ảnh của biên tập viên Lạc trở nên hoàn mỹ, mới dám điều chỉnh thời gian phát sóng của ‘Phi thường nhân sinh’, đối đầu với ‘Minh Châu kết nối’. Trước đó còn không quên tận lực lên men “sự kiện thuê diễn viên ngoài”, qua đó chèn ép Hình Minh, chèn ép đài Minh Châu.

Đáng tiếc, đài Đông Á đến cùng cũng không so được với đài Minh Châu giàu nứt đố đổ vách, lão Tôn đến cùng cũng không so được với tên cáo già lòng dạ thâm trầm, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không chỉ không chèn ép được đối thủ cạnh tranh, mà đứa con cưng của đài còn bị người khác mang đi.

Hình Minh hiểu, nếu như Lạc Ưu không rời Đông Á, nếu như mình không rời ‘Minh Châu kết nối’, hai người bọn họ sẽ trực diện đối kháng, tựa như cao thủ võ lâm quyết đấu, ngươi nắm đao, ta giữ kiếm, từ nơi sâu xa, ắt phải xảy ra một trận chiến.

Suy nghĩ một chút, lại hỏi Ngu Trọng Dạ: “Thế còn Lạc Ưu?”

Ngu Trọng Dạ cúi đầu liếc mắt nhìn Hình Minh một cái: “Em không bằng cậu ta.”

Lời này nếu như xuất phát từ miệng người khác, vẫn còn có thể cười cho qua chuyện, nhưng người nói ra câu nói kia cố tình lại là lão hồ ly. So với câu “quản được đài” càng làm cho lòng người khó chịu gấp trăm lần, Hình Minh hai tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Cậu nghe thấy xương cốt cả người đều kêu “Rắc rắc”, vừa định cất tiếng nói, chuông cửa đúng lúc vang lên.

Muộn như vậy còn có khách tới. Dường như Ngu Trọng Dạ đã sớm biết, nhàn nhạt nói với Hình Minh: “Em tránh đi một lát.”