Mối Hận

Chương 9: Giới hạn chịu đựng



Một giấc ngủ chập chờn khó chịu khiến cô thức giấc từ bốn giờ sáng. Theo thói quen, Melanie thay đồ thể thao và bắt đầu tập chạy trước khi đi làm. Cạnh nhà cô là công viên thành phố và sáng nào cũng vậy, bất kể mưa gió hay rét buốt, bao giờ cô cũng chạy một vòng quanh đấy để rèn luyện thể lực. Cô trở về nhà lúc hơn năm giờ sáng, tắm nước nóng để gột rửa mồ hôi rồi chuẩn bị bữa sáng. Cô ăn sáng ở phòng khách, vừa ăn vừa xem chương trình điểm tin buổi sáng. Không có thông tin gì quá đặc sắc trong mấy tiếng cô ngủ. Một tập đoàn khoáng sản lớn vừa đóng cửa một khu khai thác mỏ sau sự việc sập hầm khai thác. Giá cổ phiếu của một công ty tài chính tăng đáng kể sau khi lãnh đạo công ty hoàn tất công việc thu mua một công ty khác. Một cuộc đụng độ nhỏ giữa cảnh sát địa phương và một nhóm côn đồ. Thêm đó là vài tin tức giải trí nói về chuyện tình yêu giữa mấy ngôi sao lớn.


Khi Melanie đến văn phòng thì đã có bốn đặc vụ khác đang làm việc. Có có một danh sách dài những du khách nhập cảnh vào trong nước cần phải kiểm tra. Việc mất liên lạc với hàng loạt điệp viên ngầm khiến công việc của họ trở nên khó khăn hơn khi phải mất thêm thời gian và công sức khoanh vùng những địa điểm sẽ trở thành mục tiêu của lũ khủng bố chưa kể phải rà soát những người nhập cảnh cũng như mối quan hệ của họ với bất kỳ ai trong nước (nếu có) để xem liệu họ có là phần tử khủng bố đang âm mưu điều gì hay không? Cô nhận thấy cả bốn người đều đang vô cùng mệt mỏi vậy nên trước khi nghe thông báo tình hình cô đi pha bốn cốc cà phê cho họ.


“Có thông tin gì mới chưa?”


“Có hai đối tượng tình nghi vừa nhập cảnh vào tối ngày hôm qua. Theo hồ sơ thì cả hai người này đều có người thân trong gia đình bị nghi là đi theo tổ chức khủng bố, quan hệ giữa họ và người thân đó khá tốt. Bên cảnh sát điều tra quốc tế vẫn đang tiếp tục thu thập thêm thông tin”


“Bên chống buôn lậu vũ khí có tin gì mới không?”


“Họ vừa gửi báo cáo ban nãy, vẫn chưa có gì cả”


“Hai đối tượng tình nghi giờ đang ở đâu?”


“Một người ở nhà nghỉ số 9 ga tàu điện ngầm quận 5, người kia thuê khách sạn gần công viên trung tâm thành phố. Đây là ảnh nhận diện của hai người”


Melanie đón lấy hai tấm ảnh vừa mới được in ra vẫn còn hơi âm ấm. Hai gương mặt trong ảnh thoạt nhìn không có gì ấn tượng. Người ta có thể vừa nhìn thấy họ và ngay sau đó sẽ quên mất trông họ như thế nào.


"Đặc vụ Carter, giám đốc yêu cầu cô đến văn phòng của ông ấy ngay"


"Tôi biết rồi"


Melanie đặt hai bức ảnh xuống bàn làm việc rồi đi đến phòng giám đốc nằm ở tầng năm của tòa nhà. Đó là một căn phòng rộng với một tủ sách khổng lồ chứa vô số những quyển sách đủ thể loại. Chú của cô là một người thích đọc sách và ông ấy là người có tốc độ đọc nhanh nhất mà cô từng biết. Ông ấy chỉ cần lướt qua một trang sách là có thể nắm rõ nội dung bên trong. Vậy nên Melanie cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu một ngày nào đó cô nghe thấy chú mình tâm sự rằng ông đã đọc hết tất cả số sách có trong văn phòng của mình. Đương nhiên đó là suy nghĩ của cô chứ thực sự cô và chú mình mỗi khi gặp nhau chỉ nói về vấn đề công việc.

"Anthony, ông cũng ở đây sao?"


Vừa bước vào cô đã nhìn thấy Anthony đang ngồi ở trên ghế sô pha, Lucas ngồi đối diện ông. Trên mặt bàn ngăn giữa hai người là một tập tài liệu kha dày.


"Chào Melanie, lâu rồi mới gặp, cô khỏe chứ?"


"Cảm ơn, tôi ổn"


"Đã liên lạc được với một điệp viên ở Lahai, một nguồn tin bị lộ khiến các điệp viên khác không dám lộ diện vì sợ bị nghi ngờ. Cũng may đây là một điệp viên mới can hệ chưa sâu vào tổ chức của chúng, lại không phải do người của chúng ta tiến cử nên tạm thời các mạng lưới khác vẫn an toàn"


Lucas thông báo thông tin vừa nhận được cho cô cháu gái. Ông có thể nhận ra gương mặt cô căng thẳng như thế nào khi biết được tin một điệp viên bị lộ. Việc bị mất liên lạc với hàng loạt điệp viên thì ai cũng có thể đoán được nguyên nhân nhưng ông biết thông tin này vẫn khiến Melanie nhớ lại ký ức đau buồn trước đây. Có điều đây là công việc, ông không thể không nói với cô.


"Chú gọi cháu lên chỉ vì điều này?"


Cô không nghĩ vậy. Thông tin này chắc chắn cũng đã được đưa đến các đặc vụ khác. Giám đốc gọi cô lên không phải vì nó, có thông tin quan trọng hơn và thông tin này liên quan đến Erik. Anthony cùng tập tài liệu trên bàn là minh chứng cho điều đó.


"Đọc thử xem"


Melanie mở tập tài liệu ra. Bên trong là những báo cáo nghiên cứu của Anthony cùng đồng nghiệp về Erik dựa trên mẫu máu, mẫu tóc mà họ thu được từ bệnh viện nơi anh đã từng điều trị. Melanie không hiểu rõ lắm về khoa học nhưng cô cũng có thể hiểu những báo cáo này đề dựa trên những thí nghiệm vô cùng phức tạp. Cô đọc qua một lượt rồi đóng tập tài liệu lại rồi nhìn Anthony.


"Vậy là thứ huyết thanh của đám khủng bố đã thay đổi cấu tạo tế bào trong cơ thể Erik khiến anh ta có khả năng điều khiển kim loại"


"Nói chính xác là thứ huyết thanh tác động lên bộ gen trong cơ thể cậu ta làm thay đổi thứ tự bắt cặp giữa các cặp nhiễm sắc thể. Bộ gen mới có khả năng tác động đến các phân tử kim loại khiến cậu ta có khả năng điều khiển chúng. Đây là cách giải thích dễ hiểu nhất. Erik hiện giờ là một người đột biến. Không giống các dạng đột biến thông thường biểu hiện ra bên ngoài. Dạng của cậu ta là dạng đột biến cấp cao"


Melanie gật đầu. Cô cũng đã hiểu được phần nào về tình hình của của Erik.


"Vậy khả năng của anh ta sẽ phát triển như thế nào hay chỉ dừng lại ở mức như hiện tại đó là di chuyển một số đồ vật cỡ nhỏ hay trung bình bằng kim loại?"


Chú của cô lên tiếng và Melanie chăm chú nhìn Anthony để chờ là giải đáp từ ông. Anthony chưa trả lời ngay, ông cầm tập tài liệu từ trên bàn lên, giở một trang ra đọc.


"Đương nhiên là khả năng của cậu ta không dừng lại như hiện tại, nó sẽ không ngừng lớn hơn. Sau này sẽ không chỉ là những vật dụng nhỏ bé thông thường mà sẽ là những vật lớn hơn. Đó là trên lý thuyết"


"Lý thuyết. Vậy thì thực tế ra sao?"


"Thực tế là cơ thể con người đều có một giới hạn chịu đựng nhất định. Ví như chúng ta có thể lặn dưới biển sâu nhưng chỉ ở khoảng một trăm mét đổ lại, nếu vượt quá cơ thể sẽ không chịu nổi áp suất của nước biển và cơ thể sẽ bị đè nén đến chết. Erik cũng tương tự như vậy, cơ thể của anh ta chỉ chịu được một giới hạn sức mạnh nhất định, nếu vượt quá nó sẽ ảnh hưởng đến đầu tiên là hệ thống cơ trong cơ thể, tiếp đến là khiến hệ thần kinh tê liệt, não bộ sẽ mất khả năng chỉ huy cơ thể, máu sẽ ngừng lưu thông và kết cục là cái chết"


"Vậy đâu là giới hạn anh ta có thể chịu được?"


"Vẫn chưa rõ. Nếu anh ta chịu để chúng ta kiểm tra thì có thể sẽ tìm ra nhưng cô cũng hiểu là người đàn ông này bị ám ảnh bởi quá khứ nên từ chối mọi cuộc kiểm tra"


"Đây là lý do Anthony muốn gặp và nói với cháu. Hiện tại cháu là người trực tiếp quản lý Erik và hình như anh ta chỉ tin tưởng có mình cháu. Vậy nên chú ý đến mọi hành động của anh ta, đừng để anh ta tự làm tính mạng của mình gặp nguy hiểm. Mà nhân tiện tình hình của cậu ta thế nào rồi? Việc huấn luyện vẫn ổn chứ? Cậu ta thích nghi tốt với môi trường quân đội chứ?"


"Vẫn ổn. Cháu chỉ có thể nói vậy"


"Sau vụ này chú muốn cháu dành thời gian cho anh ta nhiều hơn"


“Vâng! Nếu không còn gì cháu xin phép về văn phòng, bọn cháu đã có danh sách đối tượng tình nghi và địa điểm chúng có thể sẽ chọn vì vậy cần lên kế hoạch bảo vệ"


"Được"


Khi Melanie trở về vă phòng thì đã có nhiều người ở trong đó hơn. Họ đều là những đặc vụ của Cục tinh báo làm việc trong trụ sở của cục. Tất cả mọi người lúc này đều mang gương mặt căng thẳng. Họ đọc báo cáo, nghe những đặc vụ làm nhiệm vu bên ngoài báo cáo lại tình hình, gọi điện cho các bên liên quan để chỉ đạo công tác. Họ đã có hai đối tượng nghi ngờ là phần tử khủng bố đang ở Saint De Louy và họ biết chắc là con số đó không chỉ có hai. Có rất nhiều kẻ khủng bố khác đã và đang ở trong thành phố và chúng đang âm mưu một vụ tấn công lớn. Nhiệm vụ của họ là phải xác nhận danh tính những kẻ còn lại, nơi chúng đang ẩn nấp, những địa điểm chúng đã chọn và chúng sẽ tấn công bằng phương pháp gì. Mọi thứ lúc này vẫn còn rất mơ hồ.


"Đặc vụ Carter, ban nãy Mathew (tên một trong hai kẻ tình nghi là khủng bố) vừa gặp người này trong một hiệu sách. Chúng trao đổi với nhau trong khoảng gần mười phút, không tiếp cận gần hơn để nghe rõ nội dung được"


"Thông tin về người này"


"Aaron Garm, có tiền án vì tội tàng trữ vũ khí trái phép, đã từng thụ án mười năm trong tù, mới được đặc xá cách đây ba tháng"


"Và thằng cha đã nhớ cơm tù rồi"


"Aaron Garm có mối quan hệ khá rộng trong giới buôn bán vũ khí, không ngoại trừ khả năng Mathew mua hàng nóng từ gã để chuẩn bị cho vụ tấn công"


"Có thông tin về nguồn hàng của Aaron chưa"


"Hiện vẫn chưa. Sau vụ điều tra và bắt giữ trên diện rộng của an ninh quốc gia năm ngoái những kẻ không bị bắt rút vào hoạt động bí mật vậy nên các nguồn tin bị đứt đoạn. Ba địa điểm chúng ta khoanh vùng đã bắt đầu được rà soát và bảo vệ chưa?"


"Đặc vụ Berne và nhóm của anh ấy đã lo vụ này rồi". Một đặc vụ khác thông báo.


Cô thở phào nhẹ nhõm. Berne là chuyên gia của việc phong tỏa và bảo vệ các địa điểm quan trọng. Có anh ấy chỉ đạo bọn khủng bố sẽ không dễ dàng gây náo động ở đó được. Tuy vậy Melanie vẫn gọi cho một cuộc điện thoại.


"Berner, công việc của anh thế nào rồi?"


"Yên tâm đi đồng nghiệp, chúng tôi và cảnh sát thành phố đã cài người quanh khu vực nghi ngờ khủng bố sẽ tấn công. Chúng tôi đã lập những chốt kiểm tra vừa kín đáo để không ảnh hưởng đến tâm lý vui chơi của người dân nhưng vẫn đảm bảo không bỏ sót một hành động khả nghi nào. Cô cứ yên tâm làm việc của mình đi"


"Tôi biết anh là chuyên gia trong lĩnh vực này mà"


"Cảm ơn vì lời khen. Có tình hình mới tôi sẽ báo cho cô ngay. Yên tâm đi"


Melanie cúp máy. Cô đặt tấm ảnh chụp Aaron Gram trong tù vừa được in ra cạnh tấm ảnh hai kẻ tình nghi. Đã xác định được danh tính ba kẻ có khả năng đang âm mưu thực hiện một vụ khủng bố. Ba người. Quá ít. Có những kẻ vẫn chưa bị phát hiện đang ở ngoài kia. Kể cả khi ba kẻ trong tên trong danh sách bị bắt thì những kẻ còn lại vẫn có khả năng gây ra một vụ tấn công quy mô lớn. Cô nhớ đến năm năm trước, con số những kẻ bị theo dõi lên đến hai mươi người và cuối cùng âm mưu của chúng thất bại. Còn bây giờ mọi thứ vẫn còn mù mịt.

Melanie đứng dậy. Cô không thể cứ ngồi trong văn phòng và chờ thông tin từ bên ngoài gửi đến. Để có một danh sách rộng hơn cô cần phải ra ngoài và quan sát bọn chúng. Cô gọi điện cho một đặc vụ đang làm nhiệm vụ theo dõi.



“Mathew giờ đang ở đâu?”


“Đang dùng bữa trưa tại một tiệm đồ ăn nhanh trên phố số 12”


“Tôi sẽ qua đó bây giờ”


Khi đến nơi Melanie ra hiệu cho cậu đặc vụ có thể về, cô sẽ tiếp quản nhiệm vụ của cậu ta. Đối tượng Mathew ngồi cách cô bốn bàn và đang ăn bữa trưa của mình. Gã vừa ăn vừa nhìn ra ngoài đường rồi lại cúi xuống ghi chép gì đó vào một cuốn sổ tay. Cô vờ đi qua để đến quầy bán hàng. Khi đi qua, Melanie liếc nhanh xuống, gã không phải đang ghi chép gì đó mà đang vẽ. Chỉ có điều bức tranh gã vẽ không phải mà khu phố trước mặt mà là cổng vào của một công viên.


Các đồng nghiệp của cô đã lên danh sách ba địa điểm có khả năng cao trở thành mục tiêu của đám khủng bố. Địa điểm đầu tiên là sân vận động quốc gia nơi sắp diễn ra một trận đấu bóng vô cùng hấp dẫn. Địa điểm thứ hai là nhà hát trung tâm thành phố nơi đang tổ chức cuộc thi ca nhạc toàn khu vực và địa điểm cuối cùng là công viên giải trí La Folwer- một trong những công viên giải trí lớn nhất thế giới, hiện đang là mùa hè, mùa thu hút khách du lịch đến nhiều nhất trong năm vậy nên mỗi ngày công viên này đón đến chục ngàn lượt khách đến tham quan và vui chơi. Có vẻ như La Folwer là địa điểm chúng sẽ lựa chọn. Sau khi lấy đồ ăn, Melanie về chỗ, cô không nhìn về phía Mathew lần nào nữa mà vờ như mình vừa ăn vừa nhìn đường phố bên ngoài. Khoảng mười năm phút sau gã kết thúc bữa ăn của mình, đứng dậy và rời khỏi quán, một đặc vụ khác đã chờ sẵn ở ngoài và tiếp tục công việc theo sát đối tượng còn cô thì trở về văn phòng và chuẩn bị cho cuộc họp gấp với những đặc vụ có liên quan.

~ Hết~