Mỗi Cái Thế Giới Tô Một Lần

Chương 33: Quân phiệt chó săn (8)



Edit: Thiên Tình

Thiệu Nhất Phong trở lại phủ đại soái, tháo găng tay ném cho người hầu, thấy thường ngày dinh thự đèn đuốc sáng choang hôm nay lại u ám, nhưng trong thính đường vẫn sáng đèn, thuận miệng hỏi người hầu: "Mẫu thân ngủ rồi?"

Người hầu cung kính nhận lấy găng tay, trả lời: "Vâng, thái thái đã về phòng nghỉ ngơi, nhưng đặc biệt dặn dò chúng tôi để đèn cho ngài."

"... Biết rồi." Hắn rủ mắt, chỉ nói hai chữ, lại như chứa đựng thâm ý vô tận. Trong cái nhà này cũng chỉ có cô còn đang nỗ lực duy trì, chăm sóc cho từng người.

Nghĩ đến đây, hắn chợt hỏi: "Phụ thân đâu? Hôm nay lại đi tới chỗ Mị tiểu thư à?"

"Hôm nay đại soái về đây, vừa trở về, uống chút rượu, hình như là đi tới phòng thái thái rồi."

"Cái gì?" Thiệu Nhất Phong bỗng dưng nhấc mắt, kinh ngạc nhìn người hầu. Ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, trong nháy mắt này, nét mặt hắn sắc bén, rất có tính công kích.

Người hầu co rúm lùi về sau, không hiểu tại sao, lặp lại, "Bây giờ đại soái ước chừng đang ở trong phòng thái thái."

Tuy bọn họ cũng cảm thấy chuyện này cứ như mặt trời mọc hướng Tây vậy, nhưng dù sao cũng là vợ chồng, đại soái đột nhiên hồi tâm chuyển ý cũng không phải là không thể, thiếu soái biểu hiện như vậy, có phải quá khoa trương hay không...

Ban đầu kinh ngạc qua đi, Thiệu Nhất Phong ép buộc mình bình tĩnh lại.

Hắn cũng nghĩ đến việc này, hai người là vợ chồng hợp pháp, phụ thân đi vào phòng cô cũng không có gì không đúng.

Nhưng nói thì nói như thế, hắn vẫn phát hiện lòng mình khẽ run, bị bao trùm bởi một loại khủng hoảng nào đó. Hắn bỗng siết chặt nắm đấm.

Cũng bởi sự khủng hoảng như sắp mất đi thứ gì đó này, khiến hắn bất tri bất giác đi tới hành lang thông đến phòng Văn Anh. Hắn biết mỗi lần phụ thân trở về, cô đều sẽ tránh đi, đến một căn phòng khác mà ngủ. Điều này có nghĩa là cô đã bị phụ thân làm tổn thương quá nhiều, hoặc là cô vốn dĩ cũng không thích phụ thân.

Hắn còn chưa rõ những ý nghĩ này bắt nguồn từ đâu, chợt nghe thấy trong phòng ngủ truyền ra một tiếng kêu hoảng sợ ngắn ngủi, là của một giọng nữ đang chứa đầy sợ hãi.

Là âm thanh của cô!

Thiệu Nhất Phong ba chân bốn cẳng bước đến trước cửa phòng, lại bị Oánh Thảo chặn ngoài cửa.

"Đại thiếu gia, ngài đã về?"

"Tôi vừa nghe thấy bên trong có âm thanh."

"Ừm ngài nói âm thanh à, cái này... Thái thái đã ngủ rồi, đại soái cũng ở trong..." Oánh Thảo hàm súc nhắc nhở, còn chưa nói xong, đã bị người vung qua một bên.

Thiệu Nhất Phong lại nghe thấy bên trong phát ra âm thanh không bình thường, hắn cũng ra vào hậu viện, vừa nghe liền biết tiếng động này tuyệt đối không phải tiếng động phòng the của vợ chồng bình thường sẽ có.

Ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu, máu huyết khắp toàn thân hắn như bị đông lại.

Thời khắc này, lý trí đã hoàn toàn bị quăng qua một bên. Hắn không tin phụ thân sẽ đối xử với cô như vậy, nhưng lại không dám lưỡng lự thêm giây phút nào.

Lúc Thiệu Nhất Phong phá cửa xuất hiện trong phòng, Văn Anh mới thật sự thả lỏng.

Nhưng Thiệu Các Thiên lần này lại say mèm, ý thức không thanh tỉnh, chẳng đoái hoài gì đến tiếng vang ban nãy, một lòng chỉ muốn người phụ nữ dưới thân phải thần phục mình!

Ngay lúc hắn cúi người hôn lung tung lên cổ Văn Anh, đột nhiên bị con trai mình túm vai, hất ra khỏi người cô gái!

"Cha, cha nổi điên gì vậy?!" Mắt Thiệu Nhất Phong đỏ lên, tức giận chất vấn phụ thân.

Thiệu Các Thiên mơ hồ nghe thấy tiếng nói của con trai, lại không quá xác định, "Nhất Phong?"

Trong lúc hắn còn loạng choạng mơ màng, Văn Anh đã che vạt áo lại, cả người run rẩy ngồi quỳ dưới đất, dùng sức tát Thiệu Các Thiên một bạt tay!

Nhất thời cả phòng yên tĩnh.

Sau đó, tay cô run run, trở tay lại cho một tát!

"Vô liêm sỉ..." Viền mắt cô đỏ hoe, run rẩy mắng, âm thanh vừa nhỏ vừa chật vật, vì phải hứng chịu sỉ nhục.

Thiệu Nhất Phong ngẩn ra.

Đây là câu mà cô từng mắng mình, từ ngữ mắng người của cô lúc nào cũng thiếu đến đáng thương lại đáng yêu, nhưng bây giờ hắn nghe, lòng lại đau xót.

May mà năm đó hắn chỉ phản kích trong cơn nóng giận, không phải thật lòng muốn xâm phạm, cho nên cô chỉ xa lánh hắn.

Mà hiện tại, hắn tận mắt nhìn thấy sự căm ghét sâu đậm trong mắt cô, nó thậm chí không phải một loại thù hận, mà là loại căm ghét như đang nhìn thành phần cặn bã suy đồi trong xã hội.

Nói ra ai mà tin được, Thiệu đại soái binh trấn một phương, phong quang vô hạn, sẽ bị người nhìn bằng ánh mắt như vậy.

Nhưng Thiệu Nhất Phong cũng không đồng tình phụ thân chút nào, chỉ ngầm đồng ý cho cô phát tiết.

Nhưng mặc dù có Thiệu Nhất Phong kiềm chế, Thiệu Các Thiên vẫn là đại nguyên soái từng xông pha từ mưa bom bão đạn, tuy hắn say mèm, ít ra còn biết mình bị người tát tay, Thiệu đại soái liền nóng lên, lập tức giận tím mặt, "Dám đánh ông nội ngươi --" Hắn đánh văng tay của Thiệu Nhất Phong, cánh tay giơ cao, mắt thấy sắp vỗ vào mặt Văn Anh!

Chính lúc này, trong phòng truyền đến "Đùng --" một tiếng súng, lọ hoa trên bệ cửa sổ vỡ toang, rớt xuống đất.

Càng là kẻ tai to mặt lớn thì càng tiếc mạng, đặc biệt mẫn cảm với tiếng súng, Thiệu Các Thiên lập tức dừng động tác, trái tim run lên xoay người qua.

Nhưng con mắt say lờ đờ của hắn chưa kịp nhìn ra ai đang đứng ở cửa, bất tình lình, trên đầu đau nhức, mất đi ý thức, ngã xuống giường.

Thiệu Đình Ngọc đứng ở cửa vừa bỏ súng xuống, lạnh lùng nhìn người đang chảy máu đầu kia, mới đưa mắt nhìn Văn Anh.

"Mẫu thân!"

Văn Anh lúc nãy lo sợ Thiệu Các Thiên nhìn thấy là Thiệu Đình Ngọc nổ súng, do đó sẽ sinh ra ý nghĩ uy hiếp đến sự an toàn của Tiểu Hổ, cũng không biết sức lực từ đâu, cầm đèn bàn giơ lên liền nện xuống!

Hiện tại Thiệu Các Thiên đã bất tỉnh, cô cũng mất đi khí lực, cánh tay mềm nhũn, đèn bàn rơi xuống nền nhà, thân thể cô ngã về sau, lại va vào ngực Thiệu Nhất Phong.

Chỉ bằng hành động này của phụ thân, bây giờ hắn không sinh ra được chút lòng thương hại nào.

Thiệu Nhất Phong không quản Thiệu Các Thiên, mà là ôm ngang Văn Anh. Hắn nhìn đầy đất bừa bộn, bèn gọi Oánh Thảo đang bị doạ trắng mặt đứng ngoài cửa: "Đi thông báo La Thành, khiến hắn lại đây thu dọn."

La Thành là phó quan của hắn, làm người trung thành tin cậy, sẽ dàn xếp mọi chuyện hợp lý.

Lúc hắn ôm Văn Anh tới cửa, tầm mắt của Thiệu Đình Ngọc vẫn theo hắn tới cửa.

Dưới ánh đèn, phù hiệu trên vai bộ quân phục của người đàn ông phản chiếu ánh sáng lạnh, cũng như trạng thái hiện tại của hắn, sắc lạnh khiến người ta khó mà đến gần, hoàn toàn bất đồng với tác phong phong lưu tùy ý ngày thường. Cánh tay hắn dùng để ôm Văn Anh cường tráng mạnh mẽ, mà bước chân lại lắng đọng khí thế.

Vóc dáng của thiếu niên còn chưa rắn chắc và đáng tin cậy bằng người đàn ông, nhưng tay hắn cầm súng.

Cảnh tượng này, phảng phất tráo đổi với tình cảnh phát sinh vào ba năm trước.

Nhưng dù hắn có súng, vẫn không thể tạo chút uy hiếp cho Thiệu Nhất Phong, huống chi...

Mẫu thân dường như đã mất sức, bờ môi tái nhợt, ngã vào ngực người đàn ông đó không nói một lời, nhưng khi nhìn mình, ánh mắt lại toát ra vẻ quan tâm, sau đó lắc đầu.

Thiệu Nhất Phong cúi đầu bắt được ánh mắt của cô, liếc Thiệu Đình Ngọc một cái, giọng điệu nhàn nhạt: "Trở về ngủ đi, tôi sẽ đưa mẫu thân về phòng ngủ."

Thiệu Đình Ngọc không có bất cứ biểu lộ gì, nhìn Văn Anh vô cùng chuyên chú, mãi đến khi bóng lưng của Thiệu Nhất Phong đi xa.

*

Trên đường đi, Văn Anh vẫn đang kiềm nén cảm giác muốn nôn, rốt cuộc vừa về tới phòng, được Thiệu Nhất Phong đặt xuống giường, cô bất chợt ói ra, nôn hết lên người hắn.

Cô như người mắc bệnh nặng, choáng váng buồn nôn, suy yếu đến khó chịu.

Cô từng ở trên báo thấy rất nhiều tin tức như vậy, xâm hại, dâm loạn, cưỡng bức, mỗi một chữ đều khiến cô không thoải mái. Mà khi đến lượt mình, cô mới càng rõ ràng cảm nhận được, loại hành vi này sẽ làm người ta ám ảnh mãnh liệt và khắc sâu đến cỡ nào.

Đến nỗi dù cô đã thoát ly hoàn cảnh kia, đi vào căn phòng an toàn quen thuộc của mình, cảm giác ghê tởm nhớp nhúa đó vẫn như hình với bóng.

Vừa nghĩ tới, dạ dày cô lại cuộn trào, một lần nữa nôn ra tiếng.

"Làm sao vậy?" Thiệu Nhất Phong bất chấp vết nôn trên quân phục, đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, ""Không thoải mái à? Tôi đi gọi bác sĩ trong nhà đến khám cho cô nhé?""

Giọng nói của hắn trìu mến đến cực điểm, nếu để những cô gái hậu viện kia nhìn thấy, có lẽ mới hiểu được dáng vẻ dịu dàng thật sự của thiếu soái đến cùng là như thế nào.

""Không cần..."" Cô bắt lấy tay áo hắn, "Cậu giúp tôi gọi Oánh Thảo đến đây đi."

Thiệu Nhất Phong nắm chặt tay cô, bàn tay lạnh ngắt như bị thổi gió lạnh một đêm, hắn sưởi ấm giúp cô, nói: "Có việc gì vậy, tôi làm không được sao?"

"... Kính ngữ của cậu đâu?"

Thiệu Nhất Phong hơi dừng, cất tiếng gọi: "Mẫu thân." Sau đó hắn cười khẽ, "Mẫu thân có việc gì cứ dặn dò tôi, dù sao tôi cũng con trai ngài, hiếu thuận ngài là lẽ tất nhiên."

Âm thanh của cô yếu ớt, nhưng rết rõ ràng là đang ghét bỏ hắn: ""... Tôi mới không có đứa con trai lớn như cậu đâu!""

""Vâng vâng vâng."" Hắn dễ tính đáp lời.

Cô tỏ thái độ ghét bỏ rành rẽ như vậy, trái lại khiến hắn yên lòng. Từ lúc nãy, hắn đã hơi lo sợ cô sẽ vì chuyện của cha, một lần nữa xa lánh hắn, thậm chí vì thế mà căm ghét hắn.

Nếu như lần trước bị cô xa lánh còn có thể chịu đựng, vậy lần này...

Hắn nghe cô ra lệnh "Muốn uống" "Muốn tắm", nở nụ cười, cam nguyện làm thay cô.

Bộ dạng này của hắn, đừng nói người khác, ngay cả Văn Anh cũng chưa từng thấy. Dù sao kế mẫu và con riêng trời sinh bất hoà, đối với người khác, hắn phong lưu bất cần đời, đối với cô, hắn có nói móc mỉa mai, có trêu đùa chọc ghẹo, chưa từng có dáng vẻ đoan chính.

Dù sao trong mắt người đương thời, địa vị của hắn cao hơn cô nhiều, hắn có thể thích làm gì thì làm, nhưng cô không thể.

Mà chuyện lần này, dường như cho hắn một kích thích cực lớn, Văn Anh không biết cách nghĩ của hắn rồi sẽ thay đổi thế nào. Nhưng đúng là cho tới hiện tại, hắn mới chính thức biết thương tiếc che chở, cam nguyện nhường nhịn một cô gái.

Mãi đến khi nhìn hắn tiến vào buồng tắm mở nước, Văn Anh mới bình tĩnh lại, bắt đầu nghi ngờ dụng ý của Mị Hề.

*

Không đợi Văn Anh gọi điện thoại cho Mị Hề, cách ngày, người hầu liền báo rằng Mị tiểu thư gọi đến.

Cô không biết Thiệu Nhất Phong đã xử lý chuyện đêm đó như thế nào, ngày hôm sau ngoại trừ đầu của Thiệu Các Thiên quấn mấy vòng băng gạc, nghe người hầu nói sáng sớm hắn đã rời khỏi dinh thự, những chuyện khác không có bất kỳ biến hóa, giống như mọi thứ chưa từng xảy ra.

Cô xuống lầu tiếp nhận ống nghe, trực tiếp hỏi vấn đế: "Mị Hề, cô rốt cuộc muốn làm gì?"

"Ai nha, hoa anh đào thật là vô tình, lúc thích tôi thì gọi tôi là Mị Cửu, A Cửu, bây giờ không thích tôi, liền gọi tôi là Mị Hề..." Cô ta như giận như hờn oán trách.

"Cô điên rồi sao, bảo Thiệu Các Thiên làm ra chuyện như vậy?" Văn Anh hoàn toàn không phản ứng mấy câu lả lơi của cô ta.

Mị Hề đầu hàng, "Được, không đùa cô nữa, hầy, lẽ nào chính cô cũng không cảm giác được sao? Nếu tôi không mạnh tay, thì sao có thể đẩy cô một phen... Nghe nói đêm đó phủ đại soái náo nhiệt lắm nha, còn có người nghe thấy tiếng súng, ai bắn vậy, đứa lớn hay đứa nhỏ?"

Văn Anh ngừng nói, còn chưa mở miệng nói tiếp, đã nghe thấy âm thanh ở đầu dây bên kia vốn đang thích thú thấp giọng thì thầm, chợt biến thành tiếng thét, sau đó còn có những tiếng rơi vỡ hỗn tạp.

"Không xong rồi..." Mị Hề dùng giọng nói vừa sốt sắng lại hưng phấn, vội vàng mở miệng, ""Có người đến phá quán, chắc là thiếu soái của chúng ta làm nhỉ? Vẫn là cô lợi hại... Ôi chờ đã, các người khoan hãy bắt tôi, tôi đang nói chuyện với thái thái nhà các người đấy...""

Sau khi điện thoại cắt đứt, Văn Anh đỡ trán.

Người phụ nữ này, căn bản chính là kẻ điên!

Nhưng kẻ điên cũng chỗ lợi hại của kẻ điên, Mị Hề quả thật không đoán sai, Thiệu Nhất Phong biết được là cô ta giựt giây Thiệu Các Thiên, lập tức sai một đội ngũ tới trừng trị cô ta.

Thời kỳ quân phiệt, lính côn đồ đâu đâu cũng có, còn lưu manh hơn cả lưu manh, còn vô lại hơn cả vô lại, chuyện phá quán thế này làm đến xuôi chèo mát mái, rất nhanh đã dẫn Mị Hề tới phủ đại soái, đè ngã xuống trước mặt Văn Anh.

Thiệu Nhất Phong rét lạnh nhìn cô ta, ngoại trừ tướng mạo danh xứng với thực, là một mỹ nhân hiếm thấy, những thứ khác, thực sự nhìn không ra tại sao cô ta có thể làm phụ thân mê mệt đến thần hồn điên đảo được.

Ở trước mặt hắn, Mị Hề biểu hiện vẫn coi như bình thường, tư thế quỳ khiến cô ta nhíu mày, tười cười nói với Thiệu Nhất Phong: "Thiếu soái bắt tôi chẳng phải làm điều thừa? Chờ phụ thân cậu đến đây, vẫn phải thả tôi thôi."

"Chờ phụ thân đến, thả cô hay không là chuyện của ông ấy." Thiệu Nhất Phong lạnh lùng cười, "Hiện tại ai dám ngăn cản tôi?"

Nói xong, hắn liền sai người, dùng roi đánh vào người cô ta trước mặt mọi người.

Văn Anh lặng lẽ nhìn, không ngăn cản.

Cho dù lời của Mị Hề có êm tai tới đâu, cô cũng sẽ không hoàn toàn tin lời cô ta, lại thêm đêm đó cô bị sợ hãi, thật không dám nghĩ nếu không có người phát hiện, cuối cùng cô sẽ phải chịu đối đãi ra sao?

Chỉ là phạt quất roi mà thôi, chắc hẳn đối với một người đã trải qua rất nhiều trường hợp như Mị Cửu, chỉ như gãi ngứa.

Huống chi...

Tiếng bước chân vội vã tiến gần, rất nhanh, Thiệu Các Thiên xuất hiện ở cửa.

Lúc hắn nhìn Văn Anh, vết thương trên trán lại hơi đau nhức, nó nhắc nhở hắn rốt cuộc đã làm chuyện vô liêm sỉ gì.

Nếu Văn Anh là vợ mới cưới, một kẻ từng làm giặc cướp như hắn sẽ không có bất kỳ hổ thẹn gì. Nhưng cô đã vì cái nhà này hao tâm tổn trí ba năm, nuôi dạy đứa nhỏ tốt như vậy, ngay cả con trưởng cũng bênh vực cô, có thể thấy được cô đã tâm huyết thế nào.

Ở tình huống này, hắn lại làm ra chuyện như vậy, chính hắn cũng cảm thấy hèn hạ.

Nhưng tuy là thế, khi hắn nhìn thấy Mị Hề quỳ dưới đất, thủ hạ của con trai lấy roi không chút lưu tình quất lưng cô ấy, đánh đến vết máu chảy ra sườn xám, đôi mắt cô ấy rơm rớm nhìn mình, Thiệu Các Thiên không nhịn được đau lòng, lập tức quát con trai: "Con làm cái gì vậy?"

Thiệu Nhất Phong cũng không thèm nhìn hắn, mà chuyển sang Văn Anh, hỏi: "Mẫu thân có nghĩ tới, ly hôn với phụ thân không?"