Mộc Miên

Chương 4-2



Lúc Miên thức dậy Hân đã ra ngoài, còn cẩn thận để giấy lại cho cô nhắc nhở các đồ ăn đã được nấu có sẵn trong tủ lạnh. Miên hít vào một hơi sâu, thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra bây giờ của Hân chính là ‘bình yên trước bão’. Cô mở tủ nhưng chỉ lấy sữa bỏ vào lò vi sóng rồi lại lười nhác ra sô pha nằm dài, tận hưởng những ngày nhàn rỗi hiếm có, mắt lim dim chuẩn bị ngủ tiếp thì điện thoại báo cuộc gọi đến.

“Em nghe ạ.”

“Vẫn còn chưa ngủ dậy à?” – Giọng Minh ở đầu dây bên kia mang ý cười.

“Để anh nghe thật ngại quá. Có chuyện gì không anh?” – Miên ngồi thẳng dậy, điều chỉnh âm điệu.

“Tòa soạn sắp có bài phỏng vấn độc quyền với David, em có muốn một suất đi theo không?”

“David nào ạ?” – Nghẹo cổ sang một bên, Miên nhăn mũi.

“Đợt trước anh thấy em còn tham gia với độc giả để nhận CD gốc có kèm chữ kí của David từ tòa soạn mà.”

Miên cười, trong đầu lờ mờ chuyện ngốc ngếch làm hồi năm cuối chỉ vì muốn có món quà đặc biệt tặng Hân. David là thần tượng của Hân.

“Dạ em có, anh cho em một vé theo.”

“Ừ, lát anh sẽ gửi em địa chỉ, nhớ mang theo thẻ cộng tác viên.”

“Vâng. Em có được ghi âm không ạ?”

“Được.”

“Cảm ơn anh.” – Miên cười ngọt.

Đầu dây bên kia im lặng, mãi một lúc sau vẫn không thấy tiếng, Miên cứ tưởng anh đã cúp máy nhưng điện thoại báo cuộc gọi vẫn đang tiếp tục.

“Còn chuyện gì nữa ạ?”

“Ưm. Không có gì. Em ngủ tiếp đi.” – Giọng anh ngập ngừng tựa như có điều gì muốn nói.

“Vậy em cúp máy nhé!”

“Ừ.”

“Chào anh.”

“Chào em.”

Miên cất điện thoại, ôm Mũm Mĩm nằm bò ra sô pha ngủ tiếp.

Tầm chiều dì An gọi điện hẹn cô đi ăn tối, như đã nghe qua chuyện cô bị theo dõi hôm qua nên một mực không cho Miên đi taxi tới điểm hẹn mà để Quân qua đón.

“Con sẽ cẩn thận, không sao đâu mà dì. Cũng không tiện cho anh ấy.”

“Nó ở gần vậy, để đón con là quá tiện cho nó rồi.”

Gần? Miên xoa xoa bộ lông mềm mại của Mũm Mĩm, nhún vai, cũng không dài dòng làm phật ý dì mà đồng ý luôn. Dù sao cảm giác ở trong xe của anh cũng rất dễ chịu.

Cô mất tầm nửa tiếng ngẩn người trước tủ điểm lại các bộ đồ đã mặc để gặp anh trong những lần gần đây rồi đưa tay chọn lấy một bộ, từ trên xuống dưới đỏ đến nóng mắt. Miên thích màu đỏ vì nó làm cô có sức sống hơn, che bớt đi cảm giác buồn ảm đảm của trời đông đồng thời tôn lên nước da trắng muốt.

Miên vừa đổ đồ ăn cho Mũm Mĩm xong thì nghe thấy tiếng chuông. Anh đến rất đúng giờ. Cô với áo khoác trên móc rồi nhanh ra ngoài.

“Chào anh.”

Anh gật nhẹ đầu xem như đáp, mở cửa xe cho cô.

Trên suốt quãng đường đi anh không nói một câu nào, bộ dạng chuyên tâm lái xe, Miên cũng không có nhu cầu muốn biết hay dò hỏi. Không khí trên xe một mực im lặng.

Lần gặp này với dì An vì đã gỡ bỏ hết ngại ngùng và bối rối ban đầu nên hết sức vui vẻ và thoải mái, duy chỉ có anh là vẫn như cũ không dư thừa bất kì lời nói nào. Dì An hẳn không biết tới những biến chuyển đáng kể trong thời gian gần đây giữa Miên và anh nên lại tiếp tục bỏ không ít công sức móc nối hai người với nhau.

“Nghe nói con đang tuyển thư kí?”

Quân ngẩng mặt lên, có chút kì lạ, hôm nay mẹ lại hỏi chuyện công việc trong bữa ăn?

“Vâng. Vẫn đang tuyển ạ.”

“Công việc cần người đáng tin cậy như vậy sao con không chọn luôn những người quen biết ở cạnh?”

“Công việc cần năng lực và kinh nghiệm không cần thiết chuyện quen biết.”

Miên cười trộm, anh ấy thật chẳng nể mặt dì An chút nào cả.

“Miên học kinh tế phải không con?”

Giật mình, nụ cười trên môi vữa nãy cứng đơ, thì ra vòng vèo như vậy là vì lí do này.

“Dạ.”

“Anh vừa nhận được đơn xin nghỉ việc của em vào tối hôm qua. Anh đã bảo Min sắp xếp chuyện này. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi.” – Anh bỗng dưng lên tiếng, chặn đứng lời tiếp theo dì An định nói, cũng bịt luôn họng Miên.

Vẫn điềm nhiên cắt thức ăn trong đĩa, Quân không hề bận tâm tới việc lời mình mới nói thay đổi tình thế đến mức nào. Lần thứ hai gặp lại cô, sự thân thiết của anh là cố ý, anh rất muốn tìm hiểu xem Miên đối diện với áp lực sau khi trở về thế nào, cô sẽ ra sao khi bị người khác chèn ép. Thật tình mà nói anh hơi thất vọng một chút, anh đồng tình với cách Miên giải quyết sự cố nhưng lại cảm thấy khó thông cảm cho chuyện Miên bỏ về dù chưa hết ca làm. Trong mắt anh, hành động đó bị liệt vào phong thái thiếu chuyên nghiệp. Quân có thể tạm tự hiểu rằng công việc hiện tại không phải là nguồn thu nhập duy nhất của Miên, cô dường như đi làm vì cảm thấy vui thích, không vui thích thì bỏ bởi vậy thái độ cử chỉ của cô phần lớn đều xuất phát điểm từ sự tùy hứng.

Dì An quay sang Miên như tìm kiếm lời giải thích. Miên cười, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh vì sự việc bị bóc trần“Thật ra cháu làm việc ở Miaow được một thời gian rồi. Nhưng vì lí do sức khỏe nên hôm qua cháu đã gửi đơn xin nghỉ ạ.”

“Vậy là con biết Quân nhà dì từ trước?”

“Dạ không. Tình cờ mấy hôm trước con mới biết thôi dì.”

“Dì nghe bảo con viết sách mà. Sao lại đi làm ở Miaow?”

Miên cười trừ cũng không biết nói sao cho phải, đang bối rối không biết làm thế nào thì nghe thấy tiếng anh.

“Mẹ ăn cái này đi. Mẹ mà hỏi thêm một lúc nữa đồ ăn nguội hết sẽ không ngon đâu.”

Như biết bản thân đang hỏi hơi nhiều quá dì An cười cười bảo mọi người tiếp tục ăn cơm. Từ lúc đó đến hết bữa tối không thấy dì đả động tới chuyện kia nữa. Chỉ là ánh mắt nhìn Miên và Quân có thêm nhiều ý vị.

Đợi lúc lái xe mở cửa cho dì An, Quân mới yên tâm đi lấy xe đưa Miên về nhà. Không khí trên xe như cũ – một mảnh im lặng. Miên cũng không lấy làm phiền lòng, hai mắt lim dim mơ màng chìm vào giấc ngủ thấy anh lấy từ bên trái ra một tập tài liệu.

“Em biết người này không?”

Miên xem sơ qua rồi lắc đầu.

“Em không. Sao vậy ạ?”

“Đây là người đuổi theo em hôm qua.”

Miên không giấu nổi sự ngạc nhiên lật lại tập tài liệu xem kĩ thông tin. Trong đầu không ngừng tự hỏi bằng cách nào anh biết được thông tin của người đuổi bắt cô?

“Địa chỉ này quen quen nhưng em không nhớ là đã từng thấy nó ở đâu.”

“Em cứ nghĩ lại xem, lúc bị bắt trên người ông ta có mang theo súng lục giảm thanh, chắc chắn có ý định làm hại em. Em phải có mối liên hệ nào đó ông ta mới có động cơ làm như vậy. Tạm thời ông ta đang bị bắt giam nhưng để đảm bảo an toàn cho em tôi cần biết thêm thông tin.”

Miên đáp vâng, mắt dõi về phía trước, hướng toàn bộ sự tập trung vào các vệt mưa trên kính xe, khắc chế cảm giác tim đập mạnh có chút hoảng sợ. Không còn hơi sức đâu để tâm vì sao người bên cạnh lại có kiểu thái độ lạnh lùng như này với mình cả tối nay.

Xe dừng trước nhà, rút kinh nghiệm bởi không có sự chuẩn bị như mấy lần trước lần này Miên chủ động mời anh vào nhà uống nước vì vẫn còn sớm nhưng anh từ chối. Miên cũng không nhiều lời tạm biệt anh rồi vào nhà.