Mộc Miên

Chương 3-3



Miên bật dậy, động tác nhanh tới không tưởng, sự chóng mặt do đứng lên bất ngờ sau một khoảng thời gian ngồi lâu cũng không thấm tháp gì so với cảm giác bị khủng bố của Miên lúc này. Đưa tay lên đỡ trán để cơ thể lấy lại thăng bằng. Hai má Miên ửng đỏ. Cô xấu hổ.

“Xin lỗi, em không biết.”

“Không sao cả.” – Nói rồi chỉ chỉ đồ ăn bên dưới, thông báo – “Sắp cháy rồi.”

Biết anh có ý chuyển đề tài giải vây cho mình, Miên lại một lần nữa ngồi xuống chuẩn bị. Mắt không nhìn Quân, cô dồn toàn bộ sự tập trung vào những cũ khoai đang dần chín tới, điều này khiến Miên cảm thấy thoải mái hơn, lại thêm một lần chiến thắng bản thân, thành công bít kín các câu hỏi đang muốn bung nở.

Quản lý lắc đầu, lẽ ra những thứ kiểu như tìm hiểu về các cấp lãnh đạo của Miaow cũng nên được đưa vào chương trình huấn luyện. Để nhân viên của mình ngay cả giám đốc cũng không nhận ra anh thật quá thất bại rồi.

Bởi vì có giám đốc tham gia cùng, bữa trưa cũng trở nên hào hứng hơn, mọi người vui vẻ trò chuyện, có thể tạm thời quên đi vị trí và cấp bậc, đơn thuần là một lần siết chặt tình cảm và hiểu nhau. Miên để ý rằng anh không phải cố ý ít nói trong lần gặp trước mà tính anh vốn dĩ đã như vậy rồi. Tranh thủ lúc anh vẫn đang là tâm điểm chú ý Miên lẳng lặng lên xe. Có vẻ cô không chỉ bị cảm cúm xoàng, mũi Miên cứ sụt sịt suốt, thêm đó là người lúc nóng lúc lạnh. Nếu không nghỉ ngơi cô e là mình sẽ không thể tiếp tục hành trình.

Trong cơn mơ màng, Miên cảm giác có người lên xe lấy đồ. Khi đi ngang qua vị trí của cô, khi không lại ngồi xuống ngay bên cạnh. Ngón tay ấm nóng người đó xoa nhẹ lên má Miên. Mặc dù đã tỉnh táo nhưng cô vẫn như cũ vờ ngủ, đợi tới khi người lạ xuống xe mới mở mắt. Đưa tay chạm vào má mình, như vẫn còn vương hơi ấm từ ngón tay ấy, Miên hiểu được động tác vừa rồi của anh, có lẽ là muốn lau vết gì đó trên mặt cô. Không lý giải được tâm trạng phức tạp hiện giờ là gì, Miên chỉ mơ hồ cảm thấy, từ sâu thẳm bên trong, có điều gì đó vừa trở mình và đâm chồi.

Sau khi nghỉ ngơi, mọi người thu dọn chuẩn bị để di chuyển đến các điểm tham quan tiếp theo. Còn giám đốc vẫn đi xe của anh theo sau đoàn. Theo đánh giá của Miên chặng đường buổi chiều mang một dư vị hoàn toàn khác, bởi bây giờ sương mù đã gần như tan hết, cảnh quan hai bên đường rõ ràng và rành mạch hơn. Trong cuộc đời Miên chắc chưa bao giờ nhìn thấy dương xỉ nhiều như thế. Cô đưa điện thoại ra chụp, gửi ngay một tấm cho Hân, một tấm gửi vào facebook cho ba mẹ ở nhà.

Không phải Miên muốn tảng lờ anh, nhưng việc đối diện với con người đó bây giờ khiến cô thật sự bối rối, bởi thế mỗi lần xuống xe Miên đều tự mình tách đoàn thăm thú chụp ảnh. Cứ giữ nguyên thái độ như vậy đối với toàn bộ các điểm còn lại. Tự nhủ năm sau sẽ hòa đồng với mọi người hơn.

Đường đi quá dài mà đường về thì quá ngắn. Thăm thú các điểm xong mới chỉ năm giờ chiều, quản lý bảo anh đã đặt chỗ ở nhà hàng gần đây, mọi người ăn tối xong mới về, lần đi này không được lâu như mọi năm nên hứa rằng năm sau sẽ cho mọi người đi du lịch xa hơn và dài hơi hơn.

Đến nhà hàng, cô vào nhà vệ sinh để rửa tay, trong đầu nhanh chóng sắp xếp lại những việc vừa diễn ra. Lúc quay trở lại, mọi vị trí đều được lấp đầy, chỉ còn một chỗ trống ở cạnh anh, tiếp đó là của quản lý. Có cảm giác trận địa đã bày xong hết rồi, cô không có sự lựa chọn nào khác. Miên có thể nhận thấy sức ép của hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về phía mình nhưng cô không cúi đầu, không khép nép, lưng thẳng bước chậm, thản nhiên ngồi ở vị trí đó, ép xuống cảm giác ngượng ngùng. Miên đặc biệt không thích những tầng suy nghĩ luân chuyển trong những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô không phải Lọ Lem, người ngồi cạnh cô cũng không phải hoàng tử, vì vậy không việc gì phải cúi mình hay thể hiện cho mọi người thấy cô ở vị trí và vai vế thấp hơn anh, ở đây, ngoài nơi làm việc, trong mối quan hệ giữa người với người cô hay anh đều như nhau.

Liên hoan ăn uống, trò chuyện tâm tình, những gì cần và nên làm đều đã được thực hiện. Cũng đến lúc phải ra về. Ai nấy tay bắt mặt quyến luyến, ôm nhau hứa hẹn cứ như sắp phải chia xa trăm sông nghìn núi. Miên chống cằm, chỉ cách một đêm ngủ nghỉ, mai lại gặp nhau ngay sao phải diễn “so deep” quá vậy. Cô rũ rượi cả người rồi, giờ cần lắm được đoàn tụ với giường gối chăn, được sạc pin sau một ngày mệt nhoài, đó, nên không diễn chung cùng được.

Khi Miên chuẩn bị bước lên xe, tay phải bất ngờ bị giữ lại.

“Chờ tôi một chút tôi chở em về.”

Không muốn thu hút thêm sự chú ý Miên nhanh chóng đồng ý. Quản lý trên xe gật đầu xác nhận cho cô đi riêng. Đấy là nguồn cơn Miên đang đứng đây, đuổi muỗi chờ anh.

Nắn nhẹ hai bên thái dương, ngay cả mẹ đẻ của vài cuốn tiểu thuyết yêu đương lãng đãng như cô cũng chưa bao giờ tin vào sự trùng hợp có thật trên đời này vậy mà hôm nay chính mình một lần rồi lại một lần vướng víu vào hai chữ “trùng hợp”. Sếp bự ở Miaow chính là Quân – người mà mẹ cô và dì An đang chung tay thúc đẩy vì mục tiêu “người nhà cả”, còn cô, cô con gái quý hóa mẹ hay tự hào lại là nhân viên bé nhỏ làm bán thời gian ở chỗ của anh. Miên ngẩng mặt lên nhìn trời, không trăng cũng chẳng sao, tâm tư vô định.

Vào đúng lúc Miên thẫn thờ, tiếng anh mềm ấm vang lên sau tai.

“Em chờ lâu không?”

“Dạ không.” – Miên cười lắc đầu rồi ngoan ngoãn lên xe.

“Em ăn cái này đi.” – Anh đặt vào lòng bàn tay cô một chiếc bình giữ nhiệt, xoay người lấy nước. – “Bữa tối có vẻ không hợp khẩu vị với em, tôi nhờ nhà bếp nấu riêng.”

Nói không cảm động là nói dối, Miên khẽ gật đầu, nhẹ giọng.

“Cảm ơn anh.”

“Không có gì.” – Anh cười. Miên cắn môi, âm thầm nhắc nhở bản thân không được quan sát anh thêm nữa.

Miên cũng không biết lí giải thế nào, có điều thái độ của anh hình như thay đổi sau khi gặp lại cô. Có thể sự trùng hợp khó tin trong lần gặp này khiến anh nghĩ cả hai thật sự có duyên hoặc giả anh đã khám phá ra cô không phải một cô gái có bề ngoài tầm thường và tâm hồn rỗng tuếch như anh tưởng trong lần gặp đầu tiên. Thành thật mà nói, nếu là vế thứ hai thì Miên nghĩ mình đúng là không phải thảm hại mức độ bình thường.

Quân dừng xe sát phòng bảo vệ của khu, chu đáo mở cửa xe cho Miên, đưa áo khoác cho cô. Miên cảm ơn rồi chào tạm biệt anh, biết ánh mắt đó nhìn theo mình nhưng bước chân vẫn vững vàng không nhanh không chậm cứ như vậy đi một mạch về nhà.

Cho tới lúc hình dáng Miên chỉ còn là một dấu chấm nhỏ Quân mới rời khỏi, lái xe đi về hướng ngược lại ở phía cổng bên kia. Mắt thấy găng tay thú bông màu đỏ Miên để quên trên xe, Quân lắc đầu cười. Cất hộ đồ của cô vào túi.