Tất cả

Mộc Lan Đi Theo Kỹ

Chương 10: (Hoàn)

Trước Tiếp
“Tiểu thư.” Tiểu Hồng mỉm cười nhìn nàng: “Công tử đã lĩnh quân đi ra ngoài, hắn muốn tôi nói cho cô đừng quá lo lắng cho hắn.”

Thật tốt quá, may mà tiểu thư ngủ quên mới không có len lén ra ngoài, nàng cũng không cần lo lắng đề phòng chuyện gì, thật sự là quá tốt.

00:00 / 00:00

“Cái gì? Hắn đã đi ra ngoài rồi?” Hoa Mộc Lan mở to đôi mắt đẹp, dùng thái độ không thể tin được nói: “Hắn lại dám len lén chạy đi, không thèm nói với ta một tiếng?”

“Công tử thấy cô ngủ say cho nên không đành lòng gọi dậy, tiểu thư đừng tức giận.” Tâm tình Tiểu Hồng đang rất tốt, cười mị mị khuyên nhủ Hoa Mộc Lan.

“Ta sao có thể không giận chứ?” Hoa Mộc Lan nói tới đây liền đề cao thanh âm: “Thật tình, tại sao vào thời khắc trọng yếu này mà ta lại ngủ quên được?”

Vẫn là say rượu gây họa mà.

Sớm biết thế nàng sẽ không uống rượu, chết tiệt, đầu của nàng cho đến bây giờ vẫn còn hỗn loạn. Bây giờ nên làm thế nào đây?

Tiểu Hồng nghe vậy thiếu chút nữa bật thốt lên ba chữ “ngủ rất ngon”.

“Dù thế nào.” Hoa Mộc Lan đứng dậy: “Ta vẫn phải đi.” Đây là quyết định của nàng.

“Nhưng mà hiện tại không biết được công tử đã đi tới đâu rồi?” Tiểu Hồng nghe thấy Hoa Mộc Lan quyết định thiếu chút nữa té xỉu ngay tại chỗ.

Tiểu thư lại còn muốn đi? Trời ạ, chuyện này có thể sẽ đòi mạng của nàng đó!

“Dù thế nào, ta có thể dẫn một nhánh quân đội đi theo phía sau hắn.” Hoa Mộc Lan đột phát ý tưởng, nói gấp: “Dù sao ta cũng không biết đường đi, chắc phải mời lão Bảo đi chung, cuối cùng ta vẫn có thể tới chiến trường tìm được hắn thôi.”

“Tổ chức một nhánh quân đội?” Tiểu Hồng kinh ngạc trừng con ngươi thật to.

Trời đất ơi, nàng không nghe có lầm chứ? Tiểu thư muốn tổ chức quân đội?

“Đúng vậy.” Hoa Mộc Lan gật đầu nói: “Ta có thể tập hợp toàn bộ các tỷ muội lại, tạo thành một nữ quân đoàn, mọi người cùng nhau đi đến tiền tuyến phục vụ cho huynh đệ.”

“Tiểu thư.” Tiểu Hồng kinh ngạc quá độ đã không biết nên nói gì nữa.

“Cứ quyết định như vậy!” Hoa Mộc Lan cười mị mị nói: “Làm vậy chẳng những có thể đi tới, mà còn có thể giải quyết nhu cầu cho những binh lính khác, thật là một biện pháp không tệ nha!” Nàng không thèm để ý tới thái độ của Tiểu Hồng, nghĩ xong là lập tức xoay người chạy ra ngoài.

“Ta phải nhanh chóng triệu tập những tỷ muội kia tạo thành quân đội.”

……………….

“Làm sao bây giờ?” Thủ lĩnh Ô Đức nhìn Yến Độ Phi đánh cho quân đội của mình liên tiếp bại lui, bối rối không biết làm thế nào cho phải.

“Địch quân dũng mãnh thiện chiến như vậy, chúng ta mau mau đầu hàng đi thôi, tránh cho thương vong thảm trọng.” Thuộc hạ Cáp Đạt đề nghị.

“Không được.” A Ô Đức nói gì cũng không chịu đầu hàng.

“Có lẽ chúng ta còn có một cơ hội cuối cùng, tại sao có thể nhận thua nhanh vậy được?”

Chỗ này đường ranh biên giới là có giới hạn, bọn họ có thể chiếm thêm một tấc là lợi một tấc, mặc dù tình huống bây giờ dường như bị người ta đánh như hoa rơi nước chảy, bọn họ vẫn kiên quyết không nhân nhượng.

“Ách.” Cáp Đạt dĩ nhiên không dám nói thêm, thật ra hắn cũng không quá hi vọng điều này.

“Vậy bây giờ chúng ta nên dùng kế sách gì?”

Đã thua thảm như vậy, tại sao không dứt khoát đầu hàng? Như vậy có thể giảm bớt thương vong cho nhóm huynh đệ, lại có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, lưu lại lực lượng sau này Đông Sơn Tái Khởi cũng không muộn mà?

Nếu cứ tiếp tục chiến đấu như vậy, có lẽ bọn họ sẽ tổn thất rất lớn.

“Ta nhớ rằng bọn họ có một câu nói là đánh rắn bảy tấc? Còn có đánh giặc phải bắt vương trước? Chúng ta dứt khoát bắt giữ Yến Độ Phi, vậy thì những tướng quân và binh lính sẽ suy sụp toàn bộ rồi.” A Ô Đức cao hứng nói.

“Ách.” Cáp Đạt thật sự là rất không muốn vùi dập cao hứng của A Ô Đức.

“Nhưng mà làm sao mới bắt được Yến Độ Phi?”

Nếu như bắt được thì đã sớm bắt rồi, làm gì còn đợi tới bây giờ.

“Ách.” Chính bản thân A Ô Đức cũng không biết làm sao.

“Vậy thì bắt người yêu của hắn tới đây, không phải là hắn có một người yêu xinh đẹp như hoa như ngọc sao? Chúng ta dứt khoát bắt ả tới đây, rồi lại bàn điều kiện với hắn.”

“Chuyện này tương đối dễ dàng hơn. Nhưng mà, ta nghe nói người yêu của hắn không có ở đây?” Cáp Đạt do dự.

“Hơn nữa, nghe nói ả có lực phá hoại rất mạnh, cho nên mọi người đều gọi ả là sao chổi, duy chỉ có mỗi Yến Độ Phi mới xem trọng ả mà thôi.”

“Đã dễ dàng thì mau đi bắt ả tới đây.” A Ô Đức hất hàm nói.

“Bớt nói nhảm đi, trước tiên bắt người trở lại rồi tính sau.”

Sau khi nữ quân đoàn được tạo thành đến tột cùng là sẽ có bộ dáng nào nhỉ? Hẳn là chỉ có bốn chữ để hình dung …

“Quân chẳng ra quân.”

Đúng vậy, một đám nữ tử trói gà không chặc bôn ba lên đường, cưỡi ngựa cũng mệt, đi đường say nắng…, đủ các loại. Tình huống nói ra muốn thảm bao nhiêu thì chắc chắn là có bấy nhiêu.

“Chúng ta không phải là lạc đường chứ?” Hoa Mộc Lan miễn cưỡng chống đỡ thân thể mệt nhọc, hỏi thăm lão Bảo đã sắp xụi lơ.

“Tại sao chúng ta đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa tới chiến trường?”

Không chỉ như thế, cơ hồ các nàng không thấy một bóng người, làm hại các nàng muốn hỏi đường cũng không có ai để hỏi.

“Tôi cũng không biết.” Lão Bảo nhún vai, bắt đầu hối hận nhận lời tương trợ.

“Tôi nóng quá!”

Thanh âm của nàng vừa ra, các nữ tử lập tức oán trách nháo nhào cả lên.

“Tôi khát quá.”

“Tôi đói bụng sắp chết rồi.”

“Đầu tôi choáng váng.”

“Tôi…” Một câu cuối cùng là khoa trương nhất.

“Tôi muốn nam nhân.”

“Này…” Thanh âm Hoa Mộc Lan cũng vô lực.

“Mấy cô cô à, bên kia bụi đất tung bay, có phải là có người hay không?”

Các tỷ muội lập tức bừng sáng hai mắt.

“Hình như là đúng.”

“Nhanh lên một chút, chúng ta đi tới cầu cứu nhanh lên.”

Ai nấy đều kích động chạy về phía trước, tốc độ nhanh đến mức Hoa Mộc Lan cũng theo không kịp, chỉ có thể đứng tại chỗ thở dốc từng hồi.

“Rốt cuộc ta đã tổ chức một nhóm nữ quân đoàn gì vậy nè?” Nàng vỗ vỗ trán, thở dài buồn bã.

Quên đi, nên đến đằng trước xem tình hình thế nào, sau đó lại quyết định cũng được.

“Các cô biết Hoa Mộc Lan người yêu của Yến Độ Phi ở đâu không?” Cáp Đạt ẩn danh tiến vào trong quân doanh Yến Độ Phi tìm không thấy người mới bất đắc dĩ quay trở về, ở trên đường vô tình gặp được một đám nữ tử nhất thời mừng rỡ.

Thảm nhất chính là cho đến bây giờ hắn cũng không biết Hoa Mộc Lan có hình dạng thế nào, chỉ biết là ả có dung nhan xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, làm cho người ta phải si mê mà thôi.

Ài… Đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, hắn từng nghĩ rằng nếu như Hoa Mộc Lan ở trong quân doanh hậu phương, vậy thì còn dễ tìm, không nghĩ tới nàng lại không có ở đó.

Ở trong biển người mịt mờ, bảo hắn đi nơi nào tìm người đây?

“Không biết.” Lão Bảo mặc dù mệt nhọc nhưng đầu óc còn có mấy phần thanh tĩnh.

Nghe giọng nói và thân hình của người này, hắn cảm thấy người này rất có thể là địch nhân, cho nên hắn phải nói không biết.

“Vậy thì làm sao bây giờ đây?” Cáp Đạt nhức đầu không biết làm sao để trở về báo cáo chiến quả.

“Bắt không được Hoa Mộc Lan, ta sẽ rất là khổ sở.”

“Vị huynh đệ này, tại sao ông muốn bắt Hoa Mộc Lan?” Thì ra Hoa Mộc Lan đang đi ở phía sau nghe thấy có người nhắc tên của mình, vội vàng lên tiếng hỏi thăm.

Cáp Đạt nhức đầu vô cùng, lại bị dáng vẻ xinh đẹp của nàng mê hoặc, kìm lòng không được nói ra hết mọi chuyện.

“Thì ra là như vậy.” Hoa Mộc Lan cười duyên nói: “Bắt không được Hoa Mộc Lan cũng không sao, ông có chúng tôi mà.”

“Các cô?” Cáp Đạt không biết nàng nói như vậy là có ý tứ gì.

“Đúng vậy, ông không biết tại sao quân đội Yến Độ Phi lại mạnh như vậy, đúng không?” Hoa Mộc Lan chỉ vào đám nữ nhân phía sau, nói: “Là nhờ các nàng hầu hạ giúp cho tinh thần đám binh lính tăng cao, anh dũng hơn nhiều.”

“Nhưng mà…” Cáp Đạt nhìn một ít nhóm nữ tử gầy gầy, yếu yếu, bộ dáng mảnh mai kia, nói: “vì sao các cô thoạt nhìn cũng không hào hứng gì lắm?”

“Đó là bởi vì Yến Độ Phi vong ân phụ nghĩa, muốn giải tán kỹ viện của chúng tôi, cho nên chúng tôi quyết định tới nương tựa các ông, hơn nữa…” Hoa Mộc Lan dí sát vào Cáp Đạt, cười tươi như hoa: ” Ông cũng biết thời điểm nam nhân thần trí mơ hồ sẽ nói ra một vài cơ mật, có lẽ chúng ta có thể trao đổi.”

Nếu có thể thuyết phục người này lặng lẽ tiến vào quân doanh kẻ địch náo loạn một phen người ngã ngựa đổ, hẳn là rất thú vị nha!

“Rất tốt.” Cáp Đạt đã bị mê hoặc thần trí mơ hồ, cũng không suy nghĩ gì nhiều gật đầu đồng ý.

“Các cô cứ yên tâm nương tựa vào huynh đệ chúng tôi đi.”

Bắt không được Hoa Mộc Lan nhưng có thể mang về một đám nữ nhân, xem như không đến nổi trở về tay không.

“Cái gì?” Yến Độ Phi kinh ngạc nghe thuộc hạ báo cáo tin tức.

“Mộc Lan và tất cả nữ nhân đều mất tích?”

“Đúng vậy.” Binh lính đưa tin khẩn trương nhìn Yến Độ Phi, vẻ mặt lạnh lùng kia khiến cho hắn cảm rét lạnh cả người.

“Hoa cô nương và toàn bộ nữ tử ở hậu phương đều biến mất.”

“Nhanh chóng tìm ra các nàng cho ta.” Sắc mặt Yến Độ Phi lạnh lẽo hạ lệnh.

“Không tìm ra nàng, hoặc nàng thiếu một cọng lông tơ, ta sẽ hỏi tội các ngươi.”

Mộc Lan rốt cuộc chạy đi đâu? Là bị bắt hay là tự mình chạy mất?

Cho dù nàng ở địa phương nào vẫn hi vọng bọn họ bình an, không nên xảy ra chuyện gì mới tốt, hắn không thể đánh mất nàng.

“Ai dà…” Cáp Đạt nhìn một đống nữ nhân ở trước mặt, cực kỳ hối hận tại sao bản thân hắn lại mang các nàng trở về quân doanh vậy chứ?

Những nữ nhân này vừa tới chỉ cố ý phóng túng và phá hư mọi thứ, nhất là cái cô nương dẫn đầu kia, mỗi đi đến đâu là gây hoạ đến đó, đốt cháy quân phòng, phá hủy binh khí, ngay cả hồn phách đám binh sĩ cũng bị nàng mê hoặc, làm cho người ta vừa yêu vừa hận, không biết nên đối xử với nàng thế nào cho phải.

“Các cô rốt cuộc khi nào mới phục vụ mọi người?” Cáp Đạt nhìn sang Hoa Mộc Lan đang cầm đầu một đám nữ nhân cười nói không ngơt.

“Các cô đã ăn gần sạch quân lương rồi, vẫn còn chưa no sao?”

Những nữ nhân này có thể là do trên đường đói quá, vừa tới là yêu cầu ăn uống, nói là phải ăn uống no say mới có khí lực phục vụ các huynh đệ, cho nên hắn cho phép xuất ra một mớ quân lương. Không nghĩ tới các nàng lại ăn uống thả cửa, cả hệ thống quân lương cũng bị các nàng ăn cho gần sập rồi.

“Chúng tôi…” Hoa Mộc Lan đang định trả lời, đột nhiên có một thanh âm nam tử chen vào.

“Ngươi rốt cuộc không tìm được Hoa Mộc Lan?” Thanh âm này là thủ lĩnh A Ô Đức, hiện tại đã mất đi khí khái tự tin trước kia.

“Ách.” Cáp Đạt ấp úng không biết nên trả lời như thế nào, hôm trước lãnh binh tác chiến trở về đã bẩm báo lại tình hình chân thật với trưởng quan rồi.

“Ta…”

“Quân đội của chúng ta đã không thể thua được nữa, nếu như tìm được Hoa Mộc Lan thì gọi nàng ra nhanh lên, chúng ta trực tiếp cầu tình, bảo nàng nói với Yến Độ Phi để cho chúng ta còn một con đường sống.” A Ô Đức ủ rũ nói.

Hắn bây giờ đã không còn mộng đẹp vơ vét tài sản hay giết người chiếm đất nữa rồi. Bởi vì Yến Độ Phi quá mức lợi hại, cho đến cuối cùng người bị vơ vét tài sản ngược lại chính là bản thân hắn.

Cho nên bọn họ quyết định cầu tình Hoa Mộc Lan.

“Ngại quá.” Hoa Mộc Lan biết lúc này đã có thể đứng ra.

“Các ông mới vừa nói Hoa Mộc Lan chính là tôi.”

“Cái gì?” Cáp Đạt kinh ngạc trừng mắt nhìn nàng.

“Cô chính là Hoa Mộc Lan?”

“Đúng vậy.” Hoa Mộc Lan cười nói: “Nếu không ông cho rằng ai có lực phá hoại mạnh như vậy, có thể phá quân doanh các ngươi ngổn ngang tan nát nhanh như vậy?”

Nàng làm như vậy hẳn là muốn giúp Yến Độ Phi một tay.

“Cô thật sự là Hoa Mộc Lan?” Cáp Đạt cảm thấy rất có thể, kinh ngạc mở to hai mắt. Thì ra người hắn muốn tìm đã ở bên cạnh nhiều ngày như vậy, làm hại hắn buồn rầu muốn chết, không biết làm thế nào cho phải.

“Đúng vậy.” Hoa Mộc Lan gật đầu, nơi khóe miệng treo lên nụ cười khinh thường.

Nhìn Cáp Đạt và A Ô Đức nhìn nàng chằm chằm, thoạt nhìn không tin tưởng đó là nàng, vì thế nàng mới nói: “Các ông không tin thì tôi có thể dùng bồ câu đưa tin cho Yến Độ Phi, nói với hắn, tôi bị các ngươi giam giữ ở chỗ này, bị các ngươi làm nhục, xem hắn sẽ phản ứng ra sao nhé? Đến lúc đó các ông sẽ biết tôi có phải là Hoa Mộc Lan.”

“Không ~!” Cáp Đạt vội vàng ngăn cản.

“Vạn lần không được.”

“Hoa cô nương, nhờ cậy cô cầu tình Yến Độ Phi giúp chúng tôi, mong hắn tha chúng tôi một con đường sống.” Không quản người trước mắt có đúng là Hoa Mộc Lan hay không, A Ô Đức vẫn phải nhờ cậy nàng, bởi vì bọn họ thật sự đã cùng đường rồi.

“Ừ.” Hoa Mộc Lan suy tư một hồi, cười nói: “Muốn tôi cầu hắn cũng được, thế nhưng…”

“Thế nhưng cái gì?” A Ô Đức vội vội vàng vàng hỏi.

“Thế nhưng các ông phải giao ra một cái giá.” Hoa Mộc Lan mỉm cười ngây thơ.

“Cái giá? Chỉ cần cô nương chịu nói, chúng tôi đều đồng ý.” A Ô Đức trả lời rất nhanh.

“Đó, thật ra cũng rất đơn giản.” Hoa Mộc Lan giơ mấy ngón tay lên.

“Ta muốn một tòa thành trì, một vạn lượng hoàng kim, một vạn sấp lụa tốt, …” Nàng nói ra một tràng thật dài, cũng chẳng quan tâm nội dung dài hay phức tạp gì cả, dù sao đối phương có thể nghe được là tốt rồi.

“Cô …” A Ô Đức thiếu chút hộc máu bỏ mình.

“Cô rõ ràng đang thi triển công phu mồm sư tử mà.”

“Đúng thì thế nào?” Hoa Mộc Lan mỉm cười nói.

“Dù sao tôi từ lúc sinh ra cũng không có làm chuyện gì oanh oanh liệt liệt, lần này dứt khoát làm một lần là đủ rồi. Ôngkhông đáp ứng cũng được, cứ đợi đến lúc nhìn kết quả đi, các ông hẳn là cực kỳ bi thảm nha!”

“Cô …” A Ô Đức không biết nên nói gì nữa.

“Quên đi, chúng tôi không nên nhờ cô đi cầu tình, chúng tôi tự đi chịu tội là được, dứt khoát quy thuận đầu thành, trả cô lại cho Yến Độ Phi, như vậy hẳn là tốt rồi chứ?”

Phải biết rằng mấy thứ nàng yêu cầu, hắn căn bản không lấy ra nổi, dù có táng gia bại sản cũng không đủ.

Đã như vậy bọn họ dứt khoát đầu hàng cho rồi, không cần tiếp tục tái chiến, bởi vì tình cảnh hiện tại thật sự là quá cực khổ.

Ai…! Đây thật sự là một trận chiến quá thảm, quá khổ rồi.

Yến Độ Phi vui mừng nhìn quân đoàn đi tới đầu hàng mình.

Để cho hắn vui vẻ không phải là chuyện này, mà là vì đi phía trước nhất chính là người mấy ngày nay hắn gấp gáp tìm kiếm, tiểu nương tử Hoa Mộc Lan.

“Ha ha…” Hoa Mộc Lan mừng rỡ như điên chạy nhanh tới nép vào trong lồng ngực hắn.

“Tôi rất nhớ ngài, rất nhớ ngài đó.”

“Mộc Lan.” Yến Độ Phi ôm chặt lấy nàng.

“Nàng làm cho ta lo lắng muốn chết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Ai dà…” Hoa Mộc Lan cảm thấy muốn giải thích chuyện này thì rất phức tạp.

“Chuyện này tôi từ từ nói được không? Ngài nhìn đi, tôi mang về cho ngài một người muốn đầu hàng, thấy tôi lợi hại không?”

“Lợi hại.” Yến Độ Phi vừa bực vừa buồn cười vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, nhìn thấy lúm đồng tiền trên má nàng, tất cả tức giận lo lắng lúc trước đều hóa thành hư ảo.

“Nàng đó!”

“Tôi rất nhớ ngài, mà ngài có nhớ tôi không?” Hoa Mộc Lan cũng không sợ bị người ta nhìn thấy, cứ công khai nở nụ cười thật tươi hỏi hắn.

“Nhớ đến mức tâm cũng phải đau đớn.” Yến Độ Phi trả lời rất dứt khoát.

Chỉ thấy tất cả binh lính đứng gần Yến Độ Phi cũng phải liên tiếp gật đầu đồng tình.

Không có biện pháp, quãng thời gian Hoa Mộc Lan rời đi, bọn họ đã bị náo loạn thành một đống, cả ngày chạy đông chạy tây tìm kiếm sống không bằng chết, vì thế bọn họ nghĩ đến Hoa Mộc Lan là lại đau lòng.

Hai bên tường thuật lại cuộc sống trong mấy ngày này, vừa vuốt ve đối phương vừa hưởng thụ thân mật lâu ngày không có.

“Mộc Lan.” Nghe nàng nói lại mọi chuyện phát sinh, Yến Độ Phi nghiêm mặt nói.

“Sau này không thể làm như vậy nữa, biết không?”

“Biết rồi.” Hoa Mộc Lan biết điều gật đầu.

“Tôi đã bị giáo huấn rất nghiêm trọng.”

Quá lâu không gặp mặt, hắn biểu hiện tình cảm quá mãnh liệt, thiếu chút nữa làm cho nàng phải sợ hãi, hoan ái kịch liệt như vậy, ừ, nếu thật sự như thế nàng có thể ba ngày ba đêm không xuống giường nổi.

Cho nên lần sau có chiến sự, nàng nhất định sẽ không uống rượu, lúc đó mới có thể kịp thời theo sát phía sau hắn, len lén ra chiến trường cùng hắn, để ngừa hắn có nhu cầu trên sa trường lại không có biện pháp phát tiết, tích lũy lâu ngày bộc phát toàn bộ ra một lần mạnh bạo như thế.

“Nàng bị giáo huấn nghiêm trọng?” Yến Độ Phi nghe nàng nói như vậy, nghi ngờ nhíu mày hỏi.

Hắn không có trách cứ nàng, lại càng không khả năng đánh nàng.

“Ai… à…!” Hoa Mộc Lan lười giải thích.

“Là do tôi ái ngại với ngài thôi.” Nàng tùy tiện tìm lý do lừa dối cho qua chuyện.

“Biết là tốt rồi.” Yến Độ Phi ôm chặt lấy nàng, vẫn không quên dặn dò.

“Mộc Lan, đừng để cho tôi lo lắng nữa được không?”

“Ừ.” Hoa Mộc Lan cười nói: “Nhưng mà ngài bây giờ không cần phải lo lắng nữa, không phải sao? Ngài nhìn đi, tôi còn lập công lớn cho ngài đó.”

Nàng lần này rời đi không có gây họa, ngược lại hù cho đối phương người ngã ngựa đổ, vì thế nàng cũng bắt đầu kính nể bản thân mình rồi.

“Ừ.” Yến Độ Phi cưng chìu nói: “Nàng là lợi hại nhất, khi trở về ta sẽ nhờ phụ hoàng tưởng thưởng, như vậy được không?”

“Dĩ nhiên!” Hoa Mộc Lan gật đầu lia lịa, nói giỡn gì chứ, có cơ hội để hãnh diện tại sao lại không nhận?

“Nàng vui vẻ là tốt rồi.” Yến Độ Phi nhìn vào cặp mắt đen như mực kia, tình ý nồng đậm tuôn trào không dứt.

” Cuối cùng coi như tôi không có thẹn với họ Hoa rồi, lập công thật tốt.” Hoa Mộc Lan nghĩ đi nghĩ lại không tự chủ được nở nụ cười đắc ý.

“Đúng vậy, Mộc Lan, nàng rất là lợi hại.” Yến Độ Phi mỉm cười hôn nàng một cái, hiện tại hắn cũng rất đắc ý.

Yêu nàng, trong mắt hắn, nàng thật sự là một tòa bảo khố.

Trên điện Kim Loan, hoàng đế luận công ban thưởng.

Hắn cười dài nhìn Hoa Mộc Lan đã đổi lại nữ trang, hỏi: “Lúc này nàng đã lập công lớn, trẫm phong nàng làm Hộ Quốc công chúa, được không?”

Hoa Mộc Lan đang mỉm cười sung sướng, nhưng nghe hoàng thượng tứ phong sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.

“Không, hoàng thượng, dân nữ không thể tiếp nhận sắc phong.”

“Tại sao?” Hoàng thượng không hiểu hỏi lại Hoa Mộc Lan.

“Nàng không thích phần thưởng trẫm ban cho? Vậy thì trẫm có thể cho nàng nhiều hơn.”

Hắn rất thích nữ tử này, hơn nữa hai nhi tử của hắn cũng yêu nàng, vì thế hắn dĩ nhiên đối đãi nàng thật tốt.

“Không phải.” Hoa Mộc Lan cuống quít phẩy phẩy tay, ngước mắt nhìn hoàng thượng.

“Hoàng thượng, không phải là dân nữ không hài lòng.”

Mặc dù nàng rất muốn hạ công phu mồm sư tử, nhưng vào lúc này có công không nhận lộc mới là người thông minh, ít nhất sẽ khiến cho mọi người cảm thấy nàng thanh cao.

Hơn nữa, đồ của nhi tử Hoàng đế chính là đồ của nàng, nàng còn nhận thêm ban thưởng làm gì?

“Nếu không thì sao?” Hoàng thượng khẽ nhíu mày, muốn biết cho rõ ràng chuyện này.

“Hộ Quốc công chúa có chỗ nào không tốt?”

“Dĩ nhiên không tốt.” Nàng nhíu chặt lông mày, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Nếu như hoàng thượng phong ta là Hộ Quốc công chúa, ta chẳng khác nào là nữ nhi của hoàng thượng. Nếu như ta kết nhân duyên với Nhị hoàng tử không phải là loạn luân hay sao?”

“Ha ha!” Hoàng đế nghe nàng nói liền cười lên sảng khoái.”Hay cho hai chữ loạn luân. Vậy trẫm sắc phong nàng làm Trấn Quốc tướng quân, nàng thấy thế nào?”

“Dân nữ tạ ơn hoàng thượng ban thưởng.” Hoa Mộc Lan vội vàng quỳ lạy lãnh thưởng, khóe miệng mỉm cười tuyệt mỹ làm mê đảo một đám nam nhân trên chính điện.

Yến Độ Phi thấy một màn như vậy cũng cười theo.

Chỉ cần nàng vui vẻ, hắn sẽ nuông chiều nàng cả đời, phụng bồi nàng cùng cười vui, ngăn cản tất cả mưa gió cho nàng.

Dĩ nhiên, thu dọn tất cả cục diện rối rắm dùm cho nàng, hắn sẽ làm không chút ngần ngại.

Hắn sẽ tận sức làm tất cả mọi chuyện, chỉ vì chiếm được nụ cười giai nhân.

Sự tích Hoa Mộc Lan từ đó bắt đầu, sau khi nàng được phong làm Trấn Quốc tướng quân đã nhanh chóng lan truyền ra khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Mọi người đều cực kỳ quan tâm, có người yêu thích có người ngưỡng mộ, cũng có rất nhiều nữ tử bắt chước hành động thường ngày của nàng. Còn đám nam nhân cũng vội vàng chạy đi nhập ngũ, bởi vì suy nghĩ rằng nữ nhân trong quân đội xinh đẹp và tài giỏi hơn bên ngoài, dĩ nhiên bọn họ nghĩa bất dung từ, toàn bộ tiến hành nhập ngũ.

Kết quả là quân doanh phát triển cực nhanh, lều trại không đủ, nữ nhân càng lúc càng hiếm, bởi vì nhân khẩu quá đông.

Bốn năm sau.

Hoa Mộc Lan và Yến Độ Phi đang ân ái quấn lấy nhau, hai người hôn thắm thiết đến mức chẳng phân biệt được ai là ai nữa.

Trong lúc bất chợt, một đôi mắt to sáng nhìn bọn họ chăm chú.

“Mẫu thân, tại sao lại cắn miệng phụ thân vậy?” Thanh âm trẻ thơ tò mò hỏi Hoa Mộc Lan.

“Trời đất!” Hoa Mộc Lan lấy tay che mặt mình, nhìn nữ nhi giống nàng như đúc.

Không nghĩ tới một câu năm đó nàng nói với cha mẹ, bây giờ lại được nghe từ miệng nữ nhi của mình.

Báo ứng, thật sự là báo ứng.

~~~TOÀN VĂN HOÀN~~~

❤❤❤Mn nhớ vote cho mị nha❤❤❤
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chương