Mộc Cảnh Ngốc Nghếch, Lại Đây Anh Ôm Cái Nào!!!

Chương 4: Biến mất đột ngột...



Tôi bật vòi nước mạnh,một dòng nước vun vút bắn vào hắn,hắn kêu lên:

- Oái!mi làm cái quái gì vậy? Dừng lại ngay! Ta bảo mi dừng lại ngay!!!

-Tôi không dừng.Lêu lêu - tôi lè lưỡi trêu.

Bỗng một dòng nước tạt mành vào người tôi.Hắn lấy vòi nước ở đâu vậy?

-gậy ông đập lưng ông đấy!-hắn nói đểu.

Hai chúng tôi chiến tranh một lúc lâu. Kết quả sau ngày hôm đó chỉ mình tôi bị cảm cúm. Hắn vẫn khoẻ như voi ý. Biết thế hôm đó mình không nghịch dại mà đùa với hắn.

Cạch -tiếng cánh cửa mở ra. Là hắn,Tiểu Ngôn đó:

-Mi khoẻ hơn chưa?

-Chưa.Khụ khụ.Có việc gì sao?-đang nói hắn vứt một bọc thuốc vào người tôi.Tôi vội hỏi:

-Thuốc...thuốc đấy! -hắn nhắc đến hai lần làm tôi thấy khiếp.Tôi ghê thuốc lắm,vả lại ít khi tui uống.

Hắn đã ra ngoài.

Tôi ném túi thuốc vào chiếc bàn ngay cạnh giường rồi nhắm mắt đi ngủ.Đêm hôm đó là giấc ngủ nhẹ nhàng nhất trong những đêm tôi nhớ cha mà bật khóc.

Sáng dậy...

-Ê,mi khỏe chưa?Ơ!-hắn vào chào tôi nhưng không thấy tôi ở trong phòng,nhìn túi thuốc hôm qua,hẳn là hắn biết chắc rằng tôi chưa uống nên tất nhiên chẳng thể nào mà khỏi ốm ngay được.Vậy tôi đã đi đâu?

Hắn cảm thấy bất an lạ thường,vội chạy đi tìm tôi.

Tôi lúc đó,lờ đờ mệt rã rời nên chẳng biết ở đâu.

-biết tìm hắn nơi nào?mính chỉ biết hắn là.... - Tiểu Ngôn nói với giọng đầy lo lắng,Anh cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó,vò đầu bứt tai suy nghĩ....