Tất cả

Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn - Chương 37: Đảo búp bê

Truyện Mở Cửa Hàng Búp Bê Trong Game Sinh Tồn

Tác giả Esther Dĩ Tư Thiếp

Danh mục Linh Dị Đam Mỹ

Trước Tiếp
Editor: Rain

Beta: Hạ Y

____

Đợi đến ngày thứ bảy, những người chơi đóng cửa không ra từng người một đem búp bê đã may xong đi ra ngoài.

Búp bê của ba người nhóm Trang Thục Nhã được bà Lan vá xong, không những không nhìn ra được dấu vết tàn phá mà còn được Trang đại tiểu thư tài đại khí thô kia trang điểm cho vô cùng giàu sang, vô cùng chói mắt trong một đám búp bê vừa bẩn vừa cũ.

Vết thương của Tô Xảo Nguyệt rất nghiêm trọng, đến hôm nay vẫn được Trần Cấp cõng ra ngoài, thần sắc cũng không tốt lắm.

Mặc dù tay nghề của nhóm người Tề Kỳ không tốt nhưng sau khi trải qua mấy ngày may vá tinh tế tỉ mỉ thì vẫn coi là tươm tất, ít nhất thì không có chỗ nào lộ ra bông vải.

Dương Chiêu và Hứa Minh Sơn rất lâu không thấy bóng người cũng xuất hiện, búp bê của bọn họ cũng được sửa chữa xong.

Trần Cấp mắt lạnh đánh giá Dương Chiêu và Hứa Minh Sơn, một lúc sau mới thu ánh mắt lại.

Vừa bắt đầu có mười hai người đến, bây giờ chỉ còn lại chín người đi tìm ông trưởng thôn.

Trưởng thôn già vẫn là bộ dạng già nua, yếu ớt đó, ông ta cúi người và nói với giọng khàn khàn: “Đến lúc rồi, trước nửa đêm các người nhất định phải đi đến nơi sâu trong rừng búp bê, tìm thấy đài tế, treo búp bê lên cây của đài tế.”

Ông ta cầm một chuỗi đèn lồng mới buộc đến, đưa cho từng người chơi một.

“Cái này cho các người, cầm chắc vào, đừng để mất.” Ông ta nhìn sắc trời, nói: “Trời tối rồi, đi đi. Nhớ rằng tốc độ nhất định phải nhanh, không được trì hoãn.”

Rừng búp bê vào buổi tối khủng bố hơn so với ban ngày, không khí âm u lạnh lẽo tràn ra, Tề Kỳ nhịn không được ôm lấy cánh tay xoa xoa.

“Anh đè vào tôi rồi.” Búp bê âm u lạnh lẽo ở trong lòng phát ra tiếng, lần nữa dọa cậu ta đến nỗi run cầm cập.

“Cậu, sao cậu vẫn như vậy chứ? Đã là ngày cuối cùng rồi, chúng ta đã thương lượng, đừng dọa tôi nữa được không?” Tề Kỳ nói nhỏ.

Búp bê nhếch mép cười xấu xa: “Không được!”

Bước chân vào rừng búp bê âm u, vô số búp bê mở mắt và nở nụ cười mong chờ, bọn nó đã mong chờ bữa tiệc này khai mạc từ lâu.

Tần Trạch Giang nhấc Tề Kỳ đang lạc đội lên trên, thấp giọng nói: “Lơ là cái gì, còn không mau nhanh lên!”

“Ờ ờ, đến đây.”

Một đoàn người đi vào rừng búp bê được một lúc, đám búp bê vậy mà lại không vội vàng lao ra tấn công họ.

Tề Kỳ nhìn đông ngó tây một lúc, kéo vạt áo của Tần Trạch Giang và nói nhỏ: “Tôi vẫn cảm thấy chúng nó đang nhìn mình.” Tần Trạch Giang trừng mắt nhìn cậu ta: “Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, cậu tưởng tượng cũng quá nhiều rồi đấy!”

Tề Kỳ không phục, tôi tưởng tượng hồi nào chứ, những con búp bê treo trên cây chính là đang nhìn tôi đó biết không?

Cậu ta chọc vào búp bê ở trong lòng, hỏi nhỏ: “Chúng nó đang nhìn tôi đúng không?”

Búp bê của cậu ta thường xuyên dọa dẫm, lúc mở miệng nói chuyện cũng nhiều, lúc này vậy mà vẫn trả lời cậu ta: “Đúng đấy, chúng nó đang suy nghĩ nên cắn ở chỗ nào! Tôi thích thịt ở bắp đùi, miếng thịt đó mềm nhất, tươi nhất.”

Nghe thấy tiếng búp bê nuốt nước miếng, đầu Tề Kỳ đầy mồ hôi lạnh. Cậu ta sai rồi, cậu không nên miệng tiện!

Một lúc sau, búp bê trong lòng lại ngẩng đầu cười hi hi nói: “Bọn họ đến rồi đấy.”

Tề Kỳ lập tức nhảy lên: “Ở đâu? Ở đâu?”

“Anh kêu vớ vẩn gì vậy?” Người ở trước mặt đều bị cậu ta dọa sợ.

Tề Kỳ có chút ngượng ngùng gãi đầu, gãi rồi đột nhiên sinh ra cảm giác có chuyện chẳng lành, cậu ta ngẩng đầu nhìn trên cây, mười bảy, mười tám con búp bê giống như há cảo rơi xuống.

“Chết tiệt! Chạy mau!” Tề Kỳ gầm to một tiếng, kéo Tần Trạch Giang ở bên cạnh điên cuồng chạy đi. 

Trong tiếng cười làm người ta khiếp sợ của đám búp bê, những người chơi chạy tán loạn khắp nơi.

Tề Kỳ kéo Tần Trạch Giang một đường chạy như bay, thẳng đến khi cậu ta không chạy được nữa thì mới thở hổn hển dừng lại, Tần Trạch Giang không ngờ đột nhiên cậu ta dừng lại nên đã đâm sầm vào sau lưng cậu ta, sau đó lại bị giẫm một nhát.

Tề Kỳ: …

Tần Trạch Giang: …

Tề Kỳ nhỏ gọng biện minh: “Cái này không thể trách tôi được, chính anh đã đưa nó đến cho tôi giẫm mà.”

Tần Trạch Giang hừ một tiếng: “Thôi đi, đôi giày này đã không giặt được sạch nữa, trở về tôi sẽ vứt đi, cứ tùy ý giẫm.”

Tề Kỳ vừa thăm dò quân địch vừa gật đầu, một lát sau bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Tùy ý tôi giẫm sao?”

Thấy cậu ta thật sự chuẩn bị mạnh mẽ giẫm mấy phát, Tần Trạch Giang không vừa lòng kéo chiếc bím tóc nhỏ của cậu ta: “Tôi khách sáo một chút mà cậu cũng coi là thật hả.”

“Anh buông ra, buông ra!” Tề Kỳ cực kỳ tức giận đập anh ta ra: “Chính anh nói mà, tôi khách khí với anh làm gì?”

Búp bê trong lòng của cậu ta cũng ló đầu ra, âm u hùa theo và nói: “Đúng thế đấy, chính anh nói mà. Cậu giẫm anh ta một nhát tôi sẽ nói cho hai anh biết đi đến đài tế như thế nào.”

Tần Trạch Giang nghi ngờ nhìn búp bê, thằng cha này có phải muốn lừa bọn họ hay không? Nhưng Tề Kỳ đã điên cuồng vui sướng: “Nhanh, thò chân ra đây để tôi giẫm cho giày trắng biến thành đen.”

Tần Trạch Giang cạn lời duỗi chân, thằng cha nào đó không tim không phổi mạnh mẽ quệt chút bùn ở trên đất, sau đó cẩn thận in toàn bộ hoa văn ở đế giày lên trên đôi giày trắng đã biến sang màu xám của anh ta.

Tần Trạch Giang: … muốn đánh người.

“A ha ha ha.” Vẻ mặt Tề Kỳ đắc ý nhìn kiệt tác của chính mình, giơ búp bê lên hỏi: “Sảng khoái không?”

Búp bê: “Sảng khoái!”

“Đi hướng nào?”

Búp bê duỗi cánh tay ra chỉ: “Bên này!”

Tần Trạch Giang:???

Ở một bên khác, Hứa Minh Sơn, người đã từng đâm búp bê bị thương đã xếp thứ nhất trên bảng săn giết, đứng thứ hai là Tô Xảo Nguyệt đi vào rừng, cả hai đội đều bị đuổi giết bởi số lượng lớn búp bê.

Đường Ngọc Thư bị hai đồng đội tạm thời vứt bỏ đụng phải Trần Cấp, Trần Cấp phải cõng bạn gái bị thương chạy thoát thân, cho dù khả năng hơn người nhưng cả đoạn đường đi rất khó khăn.

Đường Ngọc Thư dùng lửa của cây nến bên trong đèn lồng châm lửa lên cây đuốc đã sớm được chuẩn bị sẵn, đuổi đám búp bê ra xa một chút để Trần Cấp có thời gian tạm nghỉ.

“Cảm ơn.” Trần Cấp thở hổn hển nói.

Tô Xảo Nguyệt nằm trên lưng anh ta nhỏ giọng nức nở, Trần Cấp vội vàng nói: “Sao thế, Nguyệt Nguyệt, bị thương sao?”

“Không có.” Tô Xảo Nguyệt bối rối lắc đầu: “Em không sao, không sao.”

Trần Cấp nhẹ nhàng thở dài, đoán được cô ta đang nghĩ gì: “Nguyệt Nguyệt, đừng lo lắng, anh có thể đưa em ra ngoài mà, tin anh được không? Hai chúng ta sẽ bình an, anh hứa với em.”

Tô Xảo Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu: “Ừm…”

Mặc dù lỗi thời nhưng Đường –  cẩu FA – Ngọc Thư ở bên cạnh không nhịn được mà giơ cao bó đuốc lên chút.

Ba người kết hợp né tránh sự đuổi giết của búp bê, có sự giúp đỡ của Đường Ngọc Thư nên Trần Cấp nhẹ nhàng hơn chút, vẫn có thể dành thời gian dùng tấm thẻ phi như dao để đánh trả.

So với bọn họ, bên Hứa Minh Sơn búp bê đuổi giết vẫn hung ác hơn chút, hai người họ chạy đến đâu đều bị búp bê chặn lại, bất kể là từ trên trời rơi xuống, là từ dưới đất bò lên hay xác chết đột nhiên vùng dậy, tất cả các loại búp bê vây quanh, đuổi theo và ngăn lại khiến người chẳng thể đề phòng.

Dương Chiêu đã dùng hết một đạo cụ để đuổi đám búp bê đi nhưng chưa đến vài phút là búp bê lại xuất hiện.

“Không đúng, làm sao bọn nó lại tìm thấy chúng ta?” Dương Chiêu cau mày nói.

“Có phải là do thứ này không?” Hứa Minh Sơn kẹp cổ con búp bê ở trong tay, không để ý tới ánh mắt hung ác của con búp bê.

Búp bê mà bọn họ đem theo nhất định có vấn đề nhưng mà do là yêu cầu qua cửa nên không thể vứt đi. Sau khi Dương Chiêu suy nghĩ một lúc thì lột bỏ ác khoác ra, quấn hai con búp bê lại, chắn tầm nhìn của bọn nó.

Sau đó thời gian đám búp bê phát hiện ra bọn họ quả nhiên đã dài ra.

Hứa Minh Sơn tàn nhẫn xoắn vỡ cơ thể búp bê cản đường, móng tay sắc đâm qua thân thể yếu đuối của búp bê, sợi bông như máu tuôn trào ra từ trong vết vỡ, căn bản không cho bọn có có cơ hội chắp vá lại với nhau.

Sợi tơ vô cùng mảnh bay ra từ đầu ngón tay của Dương Chiêu, búp bê bị sợi tơ quấn lấy tạo phản ngay tại chỗ, hung hăng tấn công những người bạn ở xung quanh.

Hai người và búp bê tấn công đấu ngang tài ngang sức, ở phương diện thủ đoạn độc ác cũng chỉ có hơn chứ không kém.

Trong khi hai đội người chơi và búp bê đang liều mình để một sống một chết thì bốn người khác lại không thuận lợi như trong game sinh tồn. 

Búp bê của Tề Kỳ không lừa cậu ta, hai người đi theo sự chỉ thị của búp bê thẳng tắp đi vào nơi sâu thẳm trong rừng búp bê, quả nhiên nhìn thấy đài tế và cây lớn kia.

Búp bê đắc ý nói: “Nhìn đi! Chính là nơi này, đại bản doanh của chúng tôi, tôi không lừa các anh đâu!”

Tề Kỳ hỏi: “Treo các cậu lên là được à?”

Nụ cười của búp bê vụt tắt, một lúc sau thì không vui nói:”Đúng vậy, treo lên là được. Nhanh chóng treo đi, treo xong rồi thì chạy nhanh chút, nếu không sẽ bị ông chủ của chúng tôi bắt được đấy… Hừ hừ, các anh xong đời rồi!”

Hai người treo búp bê lên cành cây, trên thân cây có ánh sáng xanh êm ái sáng lên, cửa ra ở trước mắt.

Búp bê bị treo trên cành cây, hai chiếc chân lắc lư, hai tay xoay đầu nhìn một bên, cả mặt đều tỏ ra không vui.

Tề Kỳ đúng ở trước cửa ra quay đầu lại, vẫy tay với búp bê: “Chúng tôi đi đây, tạm biệt!”

Búp bê lập tức quay đầu lại đây, một lúc lâu sau mới vẫy tay về phía cậu ta: “Ừm… hẹn gặp lại.”

Đợi người đi rồi, con búp bê khác từ đầu đến cuối im lặng mới nhỏ giọng lí nhí nói: “Bọn lại sẽ không trở lại nữa, hẹn gặp lại cái gì.”

“Cậu thì hiểu cái đếch gì!” Búp bê của Tề Kỳ đạp con kia một phát, hai con búp bê cùng treo trên cây đung đa đung đưa.

“Hừ!”

Gần mười phút sau, lại có hai người nữa đến đây, là Trang Thục Nhã và Salsa nửa đường tập hợp lại cùng nhau đến.

Trang đại tiểu thư cả đường đi không ai thuận lợi hơn cô ta, ngay cả búp bê chạy ra để dọa dẫm cô ta cũng không có. Búp bê của cô ta ngoài việc dẫn đường thì còn đặc biệt thân mật nhắc nhở cô ta chỗ nào có vũng nước và đường chỗ nào đi tốt, Salsa nhìn thấy bạn đồng hành mà mặt đầy kinh ngạc.

Hai người rất nhanh đã rời đi, búp bê của Trang Thục Nhã còn lưu luyến không rời vẫy tay với bóng lưng của cô ta: “Tạm biệt nha, rảnh thì phải nhớ trở lại thăm tôi đấy, tôi sẽ nhớ cô lắm, huhuhu.”

“Hai người bị gì vậy?” Một con búp bê không vừa lòng nói: “47 ngốc nghếch, 66 cậu điên rồi sao, còn khóc nữa?”

“Cậu thì hiểu cái gì?” 66 cầm chiếc váy ren tinh xảo của mình lên cho con búp bê kia nhìn hạt trân châu và kim cương ở bên trên: “Nhìn đi, đây đều là bà chủ tặng cho tôi đấy, đẹp không? Cậu có không? Có không?!”

Những búp bê khác: “…”

Xí, chói quá!

66 lại bắt đầu khóc huhu: “Tôi thật sự luyến tiếc cô ấy…”

Đám búp bê muốn mắng người, thế nhưng vốn từ vựng nghèo nàn nên không làm được gì, vì vậy bọn nó quay sang một con búp bê khác: “47, còn cậu? Người đó cũng rất giàu sao?”

47 nghĩa lại một chút rồi lắc đầu: “Không, anh ta nghèo!”

“Vậy thì sao cậu lại luyến tiếc chứ?”

“Bởi vì anh ta vô cùng thú vị, nhát gan, dễ dọa nạt, còn hay lên cơn động kinh!” 47 lắc lư cái chân và nói: “Tôi chưa từng nhìn thấy người nào thú vị hơn cậu ta, chọc một cái là nhảy một cái, tôi có thể chơi một năm… đáng tiếc là cậu ta đi rồi.”

Vì vậy tiếng than thở của đám búp bê trên cây vang lên.

“Tôi cũng muốn gặp người giàu có, hoặc là người thú vị, lần này tôi gặp được người không dễ trêu chọc cho lắm, tôi còn không dám dọa nạt anh ta nhiều.” Một con búp bê nói: “Các anh như vậy còn có chút thú vị, không biết lần sau người tôi gặp được có thú vị hay không.”

“Người đến đến đi đi nhiều như thế, chắc chắn có thể gặp được thôi.”

“Nhưng mà không bao lâu là bọn họ sẽ đi rồi.”

“Không sao đâu, đi rồi thì vẫn có thể gặp được những người khác.”

“Chỉ mong vậy!” Một con búp bê nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Nếu như thật sự gặp được thì tôi có thể không ăn anh ta.”
Trước Cài đặt Tiếp
Báo lỗi chươngGóp ý xây dựng phát triển truyenfull.com